Chương 29: Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy Luyện dược sư nào có thể được muội muội mời tới vậy?

"- Con phế vật này còn biết cả Luyện dược sư là gì?!"

- Là Hi dược sư của triều đình, Tứ sư.

- Người này đặc biệt coi trong vì Luyện dược sư vô cùng thưa thớt và phi thường hiếm có.

- Vậy sao, vậy mời người đi khám và phê chuẩn thuốc cho ta đi!

- Hi dược sư, mời vào khám.

- Đây là người mà muội đã đề cập vừa nãy.

"- Con này là phế vật nên cũng chả cần phải tế nhị làm gì."

- Vậy mời Nhị công chúa vào phòng.

Nàng dùng Tâm thuật dù có hơi lãng phí vì một tháng dùng được có một lần, lúc này đang là đầu tháng. Ý định của Hi Môn đã bị nàng chi phối lại bằng lời nói. Thân thể này có chút tùy hứng, Vạn Lâm nàng mới nắm giữ được kiến thức, vẫn còn chỉ là phế vật nhưng vẫn áp dụng được dù có hơi khó khăn. Không nghĩ tới loại trà kia lại xuất hiện lần nữa, hạ độc ta ư? Không dễ đâu, ta không phải mẫu hậu.

- Hi dược sư, con phế vật?_ An Thanh Hiểu kéo qua một bên hỏi thầm.

- Không có vấn đề gì, về thể lực và tâm trí._ Hi Môn nói thẳng ra.

- Vậy tức là?

- Là vậy, vậy thần xin cáo từ.

. . . . .

- Nguyệt nhi, con không làm sao chứ?

- Muội có sao không?

- An Thanh Hiểu có làm gì tỷ không?

- Ta không sao, không cần lo lắng gì đâu. Ta muốn nghỉ ngơi.

- Ta có chuyện muốn nói, quên chưa đưa cho con vật này.

- Hửm?_ Nàng không biết là vật gì.

- Là nhẫn không gian, có thể đựng mọi thứ vào trong đây, kể cả linh thú.

- Cảm ơn người._ Nàng đeo trên tay, đó là nhẫn không gian của mẫu hậu nàng muốn đưa lại cho nàng. Nhẫn khắc mấy dòng chữ, trong suốt khiến cho người thường không thể nhìn thấy.

"- Đồng thù địch khái? Cùng chung mối thù?"_ Nàng xem tới dòng chữ được khắc, khó hiểu. Ngọn tay bỗng nhiên rỉ máu, chạm vào nhẫn không gian như nhận chủ.

- Mỗi người đều được mẫu hẫu truyền lại một tờ giấy di nguyện, bao gồm cả muội. Đây là hộp mẫu hậu đưa lại cho ta giữ, tới khi muội thức tỉnh.

An Dương Minh đưa cho nàng một hộp gỗ, hộp này có gì đó rất kỳ lạ. Nàng tiếp nhận, để vào nhẫn không gian sẽ mở sau.

- Đến nay đệ vẫn chưa biết tỷ thuộc hệ nào?

- Tỷ cũng không có xác định, cũng không mấy quan tâm tới.

- Tỷ vừa là chiến sĩ, võ công cũng cao không biết là bậc nào, lại còn có linh thú hệ hỏa, đệ nghĩ tỷ cũng chắc không cần lắm đâu. Đến đệ cũng chỉ có là Tam Lâm, linh thú thì cũng chỉ hiếm hiếm mới có. Đến hoàng cung cũng ít chứ không nói đến chuyện khác.

- Vậy Nguyệt nhi, con vào nghỉ ngơi đi.

- Vậy con xin phép, xin lỗi vì không thể tiễn ra tận cửa.

- Không sao đâu, con vừa mới khỏe lại không cần tiễn.

. . . . .

- Tiểu Ngoa, muội đến đây._ Nàng ngồi trên phòng, gọi Tiểu Ngoa.

- Dạ, có chuyện gì vậy?_ Tiểu Ngoa nhanh nhẹn.

- Nhất Sư thú và Bạch Hổ, Hắc Hổ đâu rồi?

- Vẫn đang luyện tập, có thể thăng cấp lên thần thú!

- Có thể thăng cấp? Sao ta không biết gì về chuyện này?_ Nàng chỉ đọc sơ lược qua về linh thú, không nghĩ tới lại có thể thăng cấp.

- Vâng!

- Kỷ Kỷ của tỷ đâu?

- Nó là linh thú cấp 3, có thể lên cấp 2. Kỷ Kỷ đang lớn lên.

- Được rồi, muội tiếp tục huấn luyện đi.

- Vâng!

Nàng lại đi vào tâm trí mình tìm hiểu thêm về thế giới này. Không ngờ tới kiến thức cũng thật sâu xa, cần nắm vững hơn. Nàng đọc liên hồi, tốc độ đọc phải thật chậm để có thể khắc vào đầu.

. . . . .

- Nguyệt tỉ, mặt trời đã xuống núi, tỷ chuẩn bị ra ăn tối.

- Tỷ không ăn, muội cứ ăn đi. Tỷ còn có chuyện cần làm.

- Vâng.....

. . . . .

Tới khuya nàng liền dừng lại, đi tới phòng bếp xem có gì ăn. Vì còn có việc nên nàng nấu mì, ăn với thịt bò được nàng làm ra. Mì thì nàng làm từ bột mì ra, nhào và thành hình. Nàng làm mì xào với tương đen nhà chế ra với kiểu hoàn toàn mới. Chỉ sau 30 phút đã làm xong, nàng mang đi vừa đi vừa ăn mang về phòng.

Lúc này nàng mới nhớ tới chiếc kia, liền đốt đèn lấy ra từ nhẫn không gian. Đến hộp này cũng được lên dòng chữ.

"Độc Cô Tiêu Vạn Kình Thiên
Nam Cung Bách Lý Phế Tà
Thất Đinh Hắc Diệp Như Yên
Hinh Nguyệt Sa Dạ Hi Linh"_ Câu nói này cũng thật khó hiểu, khiến nàng ngẩn ra, không biết nó có ý nghĩa gì.

Nàng liền mở ra, đập vào mắt là một tảng đá to hơn lòng bàn tay và một tờ giấy. Cũng đơn giản chỉ là một tảng đá, ý nghĩa chẳng lẽ thâm sâu? Nàng cầm tờ giấy lên đọc, là những dòng chữ với nét mực dần phai và tờ giấy cũ mục.

"- Nguyệt nhi, chắc giờ con đã thành một người khác. Con không phải là Nguyệt nhi trước đây vì các con đều là hai kiếp, hai thế giới khác nhau đúng không? Ta biết điều này từ khi con mới sinh ra, vì có hiện tượng xuất hiện cùng lúc với con khi con ra đời. Thứ trong hộp, con hãy giải mã xem, đó là gì? Đó là thứ vô cùng là có ích đối với con. Con không phải là phế vật."

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 29: End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro