Chương 7: Nhất Sư Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là còn nhanh hơn người thường đấy nhé!_ Nàng không chần chừ mà thán phục. Tiểu Ngoa thiên phú không tầm thường đâu.

- Dạ không có gì đâu, chỉ là muội rất thích đọc sách thôi._ Cô ngại ngùng.

- Vậy thì tỉ sẽ đưa muội thêm mấy quyển lặt vặt kia mà cố gắng học trong một tuần này nhé?! Tỉ với muội sẽ làm chút chuyện._ Mặt nàng chuyển đổi. Bây giờ mặt nàng rất lạnh xen lẫn với nghiêm túc và lười biếng.

- Vâng, thưa công chúa điện hạ!_ Mặt Tiểu Ngoa cũng lại nghiêm túc dần dần.

- Đây là mấy quyển tỉ nói này._ Tiểu Ngoa thấy mấy quyển cao ngút hơn 2 mét kia mà giật mình. Còn nàng cười vô tội nhưng nhìn vào cũng tưởng vô số tội vậy.

- Muội sẽ cố gắng ạ!_ Cô chỉ còn cách là thở dài thôi.

. . . . .

Nữ công gia chánh nàng đã hoàn thiện. Cầm kỳ thi họa thì cũng xong lâu. Văn võ song toàn thì vạn nhất thiên hạ rồi. Tóm lại là cái gì cũng xong. Còn mấy thứ vừa đọc hôm qua kia thì cũng xong. Trong tuần qua: đã có Ma Khí hỗn hợp, cái tên kia cũng vậy thì nàng cũng phải hơn hoặc bằng cũng được;đã thành Dược Sư, Phù Sư cả rồi; Chiến Sĩ và Cung Thủ thì cũng thành; còn về chức danh Vạn Lâm nàng đã thành và nổi danh thiên hạ vừa xong.

Nàng đã đi tới Hiệp Lâm hội và nhận phó bản khó nhất. Lúc đó người nàng thân một đen từ đầu đến chân. Cái áo choàng đen bí hiểm kia không ai có thể nhận ra nàng. Khi đi vào, mấy tên kiêu ngạo thấy nàng là người mới đi vào, đứng chắn đường mà còn chọc phải nàng:

- Tiểu tử thối, ngươi là người mới đến thì cũng phải đến bái lão đại này một tiếng chứ nhỉ?!!!_ Một tên đồng hành cùng tên to béo xấu xí kia.

- Sao vậy, bất mãn sao? Có cần ta phải dạy dỗ gì không? Không biết chào hỏi gì à?_ Một tên nữa từ tên lão đại to béo ấy ra quát khi thấy nàng im im.

- Tránh đường!_ Âm thanh lạnh lẽo kêu lên khiến hai tên kia sợ run lẩy bẩy.

- Gan to nhỉ, các anh em ra dạy dỗ một bài học cho tên oắt con này chứ nhỉ?!_ Tên mập giờ mới lên tiếng.

Có 8 người là cao thủ xông lên đánh nàng. Nàng nhếch mép cười khinh bỉ. Một tay phi ra toàn kim châm từng người một chết, tên mập kia dính hai châm. Cả đám chết mà sủi bọt mép.

- Phiền phức! _ Nàng nói một cách khinh bỉ. Mọi người nhìn vào mà run sợ. Lúc đầu tưởng nàng sẽ chết dưới tay tên ác ôn kia nhưng một vết thương cũng không có, bọn chúng còn chưa động vào nàng. Nàng thì thấy chán nản, chưa sử dụng đến mấy cái kĩ thuật vừa học hết hôm qua.

Tới gần bản nhiệm vụ cấp cao ngay, nàng chọn phó bản khó nhất. Mấy cái này cũng giống như tất cả các game cổ trang nàng thành Thánh rồi. Đây là quái Nhật Kỷ, bầy nhầy như chất axit, to lớn mà còn phun ra lửa. Nhưng tiền nhận được là 5000 vạn kim tệ, số tiền lớn dù nàng trong Hoàng Gia nhưng cũng có tiền tiêu vặt chứ. Nàng vui vẻ nhận, đây là 5000 vạn kim tệ một con nên nhất định phải đi làm.

Trên đường đi cũng có vài người trong Hiệp Lâm hội đi thự hiện phó bản. Còn hắn cũng đi cùng để cho vui, và xem con quái này như thế nào.Khi thấy mình nàng đi bộ mà có mấy người nhìn khinh bỉ, còn hắn thì đi trước không biết.

Nàng thì bỏ ngoài tai, dù sao thì nàng cũng cần phải kiếm thú nên đi đường khác. Nhất Thú, đó là con hổ vàng - Nhất Sư Thú. Trên đường đi tìm thì thấy một con hổ vàng đang sinh con. Nàng thấy Nhất Sư Thú và cái tình cảnh, nhất định phải giúp nó sinh con. Nàng đi gần tới Nhất Sư Thú, cứ vậy mà hổ cái đang đẻ gầm gừ, ý không cho lại gần. Nàng đành dùng Tâm Thuật kia:

- Ta giúp ngươi sinh con được không đây, hay muốn đau đớn?_ Nàng hỏi rất tự nhiên. Hổ cái nghe vậy càng dữ tợn, hóa ra là nó muốn lấy gì kiểm chứng.

- Thề trời thề đất, không thì ta sẽ bị sét đánh chết! Được không?_ Nàng cư nhiên nói mà hiểu ý. Hổ cái thấy vậy thì buông lòng tâm can.

- Nhưng nếu ta giúp ngươi thành công, ngươi và con ngươi ký hiệp ước chủ tớ với ta! Yên tâm, ta không dễ chết._ Nàng đã lạnh hơn nói một câu chắc nịch. Thấy vậy mà bất ngờ nhưng liền gật đầu vì khi nhìn thấy nàng có sát khí lớn với cái sức mạnh không thể ngờ đến kia.

Nàng cũng thấy đầu tiên linh thú này ở đây, hóa ra là vì sinh con nên tới đất yếu thế này. Từ trong tay nàng là bao nhiêu thuốc thang. Gần 1 tháng thì nàng ngồi rảnh làm thuốc thang mang bên mình khi cần, bao gồm thuốc Sinh Dược. Lấy tay xoa xoa, nặn nặn bụng sau khi làm hôn mê hổ cái. Đầu bé hổ càng ngày càng thấy rõ nhưng nàng đâu ngờ đây là Song Thai nên sẽ hơi lâu, ít nhất cũng phải nửa canh giờ.

Sau gần nửa canh giờ, hổ cái tỉnh dậy khi nhìn thấy hai đứa con mình vừa sinh ra mà khóc mừng rỡ. Một đứa thì vàng vằn chói lóa kiêu ngạo, đứa kia thì một màu đen huyền bí.

. . . . .

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 7: End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro