Chương 8: Bạch Kỳ đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta là An Bạch Nguyệt nhưng cứ nhớ là Bạch Kỳ đi!_ Nàng nói nhỏ với hổ cái.

- Được, thưa Bạch Kỳ đại nhân._ Hổ cái đã hiểu được ngụ ý của nàng.

- Ta bế hai đứa nó, ngươi thu nhỏ được không?_ Nàng bồng hai đứa như một người mẹ vậy.

- Được, ta làm liền nhưng người định bế hai đứa nó như thế nào?_ Thoắt cái đã thành một bé hổ vàng sáng lóa không khác gì con mình. Lúc này Nhất Sư Thú đã hồi phục, nàng vẫn phải công nhận hồi phục nhanh thật.

- Tự ta có cách, chuẩn bị đi!_ Nàng để mỗi đứa một túi áo choàng. Túi ở bên trong rất khó nhìn nhưng rất rộng nên có thể để cả ba bé hổ vào bên trong.

. . . . .

Sau một lúc 'phi nhanh người' đến nơi đánh quái, nàng ung dung tiến vào khu đầm lầy. Nơi đây vô cùng hôi thối, khiến cho những người bình thường sẽ không thở nổi, phải bịt mũi lại. Nàng thì có thể thở trong môi trường này vì đã từng ở đây mấy năm huấn luyện đặc biệt của sư phụ đáng kính trọng của nàng.

Vào tới nơi những chất lỏng nhớt nhát và độc hại ấy, hàng tá con Nhật Kỷ đang ăn dần dần những người vừa đi cùng nàng kia. Dù sao quái Nhật Kỷ cũng là Tam Thú nên Nhất Sư Thú cũng không e dè.

- Nhất Sư Thú, đánh!_ Nàng lạnh lùng mà nói, nhìn tới con Nhật Kỷ ra hiệu.

- Được rồi!_ Một thân hổ cái biến thành con vật to lớn hơn nàng. Sư đến mà đánh vào tim, cào bằng chiếc vuốt chống độc vào tim Nhật Kỷ. Thấy thế mà Nhật Kỷ sợ hãi, chạy ngay đi nhưng nàng từ lúc nào bay đến với cái găng tay hóa học vừa tự làm mấy hôm nọ mà tóm. Cả đàn kia thấy vậy liền ỷ mình nhiều quái mà đến đánh nàng. Nàng ra hiệu cho Sư vào trong áo choàng mà rút một thanh kiếm nhuốm chất bảo quản mà nàng vốn dùng với mấy thứ thức ăn lặt vặt. Phi qua từng quái với tốc độ nhanh đến không thấy mà chém đứt đôi tất cả các quái.

Những người còn sống sót ngỡ ngàng trước nàng. Còn riêng hắn thì đang trên cây xem bọn họ đánh quái. Thấy nàng đến mà khinh bỉ cười. Cuối cùng lại nhìn nàng thoáng qua một tia kinh ngạc mà thành lạnh lùng. Nàng thì đi nhặt đầu từng con mà bỏ vào thùng sắt được gấp lại đem đi đổi. Còn con quái mà nàng tóm lại kia nàng muốn có.

- Ngươi theo ta, ký ước chủ tớ!_ Thiên hạ này không cấm cũng chưa thấy ai có nhiều thú như nàng. Nàng lạnh lùng thản nhiên nói. Tam Kỷ Thú với nàng đã được xác nhận với một cái gật đầu run sợ và máu của nàng vào thân Kỷ.

. . . . .

Về đến Hiệp Lâm hội, nàng đưa cái thùng to vật vã đầy đầu Nhật Kỷ trước bàn Tiếp Khách. Người chi sổ nhìn thấy như vậy mà đành hùi hủi đưa mấy trăm nghìn vạn kim tệ.

Được lời khá to và danh tiếng Bạch Kỳ đang nổi trong thành. Khi đi tới khu rừng vắng vẻ bé nhỏ, nàng đứng im với người đang ẩn nấp kia.

- Ra đây xem nào 'Địch' đại nhân!_ Âm thanh băng lãnh vang lên. Hắn nghe thấy từ  "'Địch' đại nhân" kia mà chau mày, biết rõ là địch nước mà còn ơ thờ.

- Chắc ngươi cũng biết ta!_ Hắn nhảy xuống nhẹ nhàng mà hỏi.

- Không!_ Nàng giả vờ nói.

- Thế sao gọi ta như vậy, mà cũng không ngờ tới ngươi lại nhận ra ta?_ Hắn lạnh lùng nói mà nghi ngờ. Dù sao hắn với nàng EQ chênh lệch nhau cực lớn, mình nàng EQ và IQ hơn 200.

- Ta đoán, cũng không ngờ thật!_ Nàng nói giọng lười biếng rõ ràng nhưng có phần giả tạo.

- Nghi ngờ và điều tra lai lịch của ta hay sao mà lén lút theo dõi? Sao không biết cử người đi điều tra? Không lẽ sợ họ không làm ra trò?_ Nàng dùng Tâm Thuật mà trúng tim đen của hắn.

- Tất cả đều đúng! Thật ra ngươi là ai?_ Hắn vừa giật mình nhưng quay lại với dáng vẻ ban đầu hỏi nàng.

- Hỏi mà không tự giới thiệu mình là sai nhé!_ Nàng tìm gốc cây cổ thụ lớn gần đó ngồi xuống.

- Ta đơn giản là muốn thử với ngươi vài chiêu._ Hắn không muốn nói lại mà né tránh.

- Được...thôi...!_ Nàng từ từ nhấc mông vận động cơ tay mà xông đến đánh.

Như chiêu cũ, lấy châm phi tới thử võ công. Hắn liền bắt lấy nhẹ nhàng mà phi lại. Người nàng tỏa ra một khí lớn nên chỉ có thể phi, về sẽ không thành nên nàng ung dung phi thêm. Hắn không ngờ tới nàng lại như vậy. Bây giờ thì tới một ma khí hỗn hợp xuất hiện từ hắn mà nàng không cảm thấy sợ hãi. Vì biết trước hắn có ma khi hỗn hợp ấy giống nàng, dù sao thì thử cũng phải thử hết. Ma khí hỗn hợp nữa xuất hiện từ nàng mà đâm vào nhau gây ra vụ nổ lớn. Hắn thì tránh, nàng dùng Phù chắn giáp bảo vệ mình. Ngỡ ngàng giật mình trước điều ấy, hắn ngây người  ra một hồi, lấy ra một cung tên vàng bắn đến từ xa.

- Đúng kiểu Hoàng Tộc nha!_ Nàng nhếch miệng lạnh lùng nói. Cùng lúc đó thì Tịnh Mã nàng cũng bắn ra mũi tên tất cả bằng kim bạc, đã được nàng qua nhiều lần chế tạo với IQ kia. Hai mũi bắn ra sượt qua tiến thẳng về phía trước.

. . . . .

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 8: End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro