C2. BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nhận xong thông tin, Lôi Dực dần tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, đi đến trước 1 vũng nước gần đó và đánh giá thân chủ này, đây là 1 thiếu niên gầy gò, xanh xao yếu kém trầm trọng, thiếu niên làn da nhợt nhạt, con ngươi đen láy, khuôn mặt hình trái xoan, mũi cao, khuôn môi đầy đặn nhìn có vẻ thanh tú nhưng nếu không bởi vì thân thể yếu bệnh mà che lấp thì cái khuôn mặt này chính là 1 cái yêu nghiệt mỹ nam. Đánh giá xong Lôi Dực thở dài:

_"Haizzzzz, nếu ta đã chiếm lấy cơ thể ngươi vậy thì ta sẽ hảo hảo sống cho thật tốt quãng đời còn lại, không để ai được bắt nạt thân thể này nữa."

Lôi Dực bắt đầu đi xung quanh quan sát cái miếu cổ này, nơi đây chỉ còn 1 đống phế tích tất cả đồ vật vỡ nát ngoại trừ 1 chiếc hộp cũ kĩ bên xó kia thì không còn cái gì khác. Lôi Dực lại liếc nhìn chiếc hộp cũ kĩ kia nhiều một chút vì trực giác lâu năm nói cho hắn biết trong chiếc hộp đó có thứ tốt, bởi vì hắn Lôi Dực là phái hành động nên không suy nghĩ nhiều hắn cầm lại chiếc hộp và mở ra.

_"A tưởng thứ gì tốt cư nhiên lại là 1 chiếc nhẫn rỉ sắt, không giá trị. Có lẽ trực giác của mình sai rồi."

Mỗ nam nói xong, bỗng nhưng tay cầm nhẫn của hắn bị vật gì đó đâm thủng máu của hắn chảy xuống chiếc nhẫn và hắn bất ngờ hơn là chiếc nhẫn kia lại đang hút máu của hắn. Lôi Dực bất ngờ quăng chiếc nhẫn ra, nhưng nó lại dính chặt lấy tay hắn tham lam cắn nuốt máu của hắn không chịu buông. Ý thức của hắn dần mơ hồ, hắn chỉ kịp thốt ra câu:
_"Con mẹ nó có ai xuyên qua mà bị ngất lên ngất xuống, chịu đủ các loại hành hạ thế này không?" .

Lúc hắn tỉnh dậy cư nhiên phát hiện mình ở 1 nơi xa lạ bốn phía toàn là sương mù, không nhìn ra được cái gì chỉ thấy có 1 bóng người đang đứng lẳng lặng nhìn hắn. Người đó là 1 cô nương, khuôn mặt tuyệt sắc mũi gợn sóng, môi mỏng, khoát lên mình bộ tử y toát lên một vẻ tà mị, trừ đôi mắt lạnh băng vô cảm thì đây tuyệt đối là 1 cái câu nhân.

_"Ngươi là ai? Ta đây đang ở đâu? Chẳng lẽ ta lại chết rồi ư?" Lôi Dực hướng hỏi tử y thiếu nữ.

Nhưng tử y thiếu nữ vẫn không trả lời chỉ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn , một lúc sau đối phương mới trả lời hắn một câu:

_"Ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của ta không?"

'Con mẹ nó đây là chuyện gì thế này, cư nhiên lại muốn ta làm đồ đệ, đẹp mà bị bệnh chưa uống thuốc à'. Lôi Dực thầm nghĩ. Còn tử y thiếu nữ thấy hắn không nói gì giọng nói thanh thoát lại vang lên câu nói hồi nãy nhưng lại thêm 1 câu khiến Lôi Dực phải suy nghĩ.

_"Ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của ta không? Nếu ngươi làm đồ đệ của ta thì ngươi sẽ có lực lượng cường đại hô phong hoán vũ"

Suy nghĩ 1 lúc, Lôi Dực đồng ý vì y biết nơi này ngoại trừ lực lượng cường đại ra ngươi mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ thân nhân của mình. Xong hắn liền nói:

_"Được ta đồng ý, ta muốn trở thành cường giả lợi hại nhất đứng trên vạn người. Sư phụ xin nhận của đồ nhi 3 lạy".

Nói xong hắn cúi đầu xuống dập 3 lạy, màn sương 4 phía dần tan ra, quang cảnh dần hiện ra trước mắt hắn là một nơi xinh đẹp tựa tiên cảnh có đồi núi chập trùng, có sông, có cây cỏ, hoa lá, đặc biệt là trong này không phân biệt ngày đêm, ở giữa có căn nhà trúc nhỏ và 1 cái linh tuyền nhìn là biết trong này là một nơi nồng đậm nguyên tố.

_" Được, không hổ là ta đồ đệ. Đây là món quà sư phó tặng cho ngươi, nơi này gọi là 'Không gian linh tuyền' là 1 không gian độc lập có thể chứa vật thể bao gồm cả vật sống mà giờ nó đang nằm trong cơ thể ngươi là chiếc nhẫn mà ngươi chạm vào. Và đây là 2 bộ công pháp ¤Ngự Thần Chi Mạch¤ và ▪Lưu Di Thiên Tinh▪ ngươi hãy cố gắng mà ở trong nơi này tu tập, trong này 1 năm bằng ngoài kia 1 tháng nên ngươi cứ hảo hảo tu luyện. Muốn ra khỏi đây thì ngươi phải đạt tới Trung Cấp ma pháp sư mới ra ngoài được. Sư phó thời gian bây giờ ở với ngươi không còn nhiều, vì ta đã mất rất lâu rồi đây chỉ là thần hồn còn sót lại của ta mà thôi việc lĩnh ngộ tâm pháp phải dựa vào chính ngươi rồi vả lại ngươi hãy giúp ta một việc, hãy tìm sư huynh của ta tên Mạc Ly và đưa bức thư và cái này này cho huynh ấy. Điều cuối cùng hãy nhớ sư phó tên Thiên Cầm..m...". Thiên Cầm chưa kịp nói xong thân thể đã tan biến mất trong hư không, để lại Lôi Dực với 1 bức thư và 1 khối thủy tinh vàng óng ánh.  

_"Đồ đệ Lôi Dực xin hứa sẽ cố gắng tu luyện thật tốt và thực hiện di nguyện của sư phó". Lôi Dực dõng dạc trả lời đồng thời bắt lấy lá thư và khối thủy tinh cất kĩ trong không gian, tim hắn đập liên phanh vì hắn đánh bậy đánh bạ, vận cứt chó được 1 cái sư phụ Thánh ma pháp sư vì hắn tiếp thu kí ức xong hắn biết thế giới này Triệu hồi sư, Ma pháp sư, Vũ sư và Đan dược sư phân ra: SƠ CẤP - TRUNG CẤP - CAO CẤP - ĐẠI CẤP - THIÊN CẤP - VIỄN CẤP - THẦN CẤP - THÁNH CẤP - VIỄN TÔN những cái này chia thành 12 cấp bậc và chỉ có đạt đến cấp này mới có thể phân ra thần hồn được. Xong, hắn lại nhìn tới 2 bản công pháp kia, mỗ nam từ từ nghiên cứu 2 bản công pháp này rồi mới hiểu ra bản ¤Ngự Thần Chi Mạch¤ là một bản công pháp nghịch thiên, đả thông 108 kinh mạch trên cơ thể gia tăng hấp thụ nguyên tố tự nhiên đẩy mạnh tốc độ tu luyện, mà còn là năng lượng sử dụng không bao giờ hết. Còn bản ▪Lưu Di Thiên Tinh▪ là 1 cái tu luyện tăng cường thể chất, tốc độ có thể so sánh với cường độ của vũ sư có 7 tầng mỗi tầng là một cái lĩnh ngộ nghịch thiên không kém so với bản kia. "Haha với 2 bộ công pháp này, ngộ sẽ trở thành 1 cường giả, lúc đó các mỹ nữ sẽ thuộc về ta." Lôi Dực đắc ý cười to mà hắn không biết 2 bộ này là cho nữ nhi tu tập, chẳng những không thể thu hút phái nữ ngược lại còn là cái công pháp hấp dẫn những con sói đói lưu manh😈😈.

Nói xong hắn không chần chờ nữa mà chạy ngay nhảy phăng xuống dưới linh tuyền, vì cái 'Không gian linh tuyền' này từ nay là của hắn cho nên Lôi Dực biết nước trong linh tuyền này có thể thay gân hoán cốt mà tác dụng đó chỉ có mình hắn mới sử dụng được kẻ khác thì không vì hắn là chủ nhân nơi đây. Lôi Dực nhảy xuống linh tuyền, khắp người hắn liền trở nên đau nhức dữ dội, hắn biết thay gân hoán cốt, tẩy tủy phạt kinh trải qua cơn đau nhưng hắn không ngờ lại đau không tưởng, đau đến mức muốn chết đi sống lại nhưng hắn vẫn cắn chặt môi, đến nổi môi hắn đã có vị tanh ngòn ngọt, trán hắn và lưng hắn nếu trên bờ mồ hôi đã ướt đầm đìa cả mảng trang phục, sắc mặt Lôi Dực tái nhợt xanh xao nhưng hắn không để cho mình la hét vẫn gắn chịu đựng. Một lúc sau qua đi, hắn cảm nhận được cổ thân thể có điểm biến hóa, nhưng hắn lại không chịu nổi mùi tanh trên cơ thể phát ra nên cởi phanh tất cả y phục ra, lỏa thể mà nhìn xem thân thể khác biệt như thế nào.

Lôi Dực cảm nhận được ở vùng đan điềm mình có điểm khác lạ, hắn dùng tinh thần lực nhìn xem bên trong, cư nhiên ở hắn đan điền lại có 11 quả cầu nhỏ xoay quanh lần lượt là màu: vàng+xanh+lam+đỏ+nâu+bạc+tím+ xanh chàm+hồng xam+đen+hổ phách.
Lôi Dực biết trong thế giới này có 8 nguyên tố lưu hành thông thường là: Vàng[ kim ], Xanh[ mộc ], Lam[ thủy ], Đỏ[ hỏa ], Nâu[ thổ ]. Còn màu Bạc[ phong ], Tím[ Lôi ], Xanh chàm[ băng ] là những dị nguyên tố hiếm gặp cầu còn không được, mà cái kia màu Hồng sam[ độc ], Đen[ Ám ], Hổ phách[ thời gian ] là 3 dị năng của hắn ở mạt thế cư nhiên lại theo hắn xuyên qua, chỉ tiếc là cấp độ lại trở về ban đầu. Mỗ nam nào đó ngốc hồi lâu.

_"Ách ta cư nhiên lại là toàn hệ, lại còn thêm 3 cái hệ độc nhất trên đại lục này." Nếu ai bây giờ mà nghe hắn nói chắc phải đỏ mắt mà chửi bậy lên ' con mẹ nó đúng là vận cứt chó mà l, 1 cái toàn hệ mà còn có thêm hệ nữa chúng ta phải sống sao đây'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro