C3. Triệu hồi sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lôi Dực ngây ngốc, nghỉ ngơi tu dưỡng trong không gian 1 ngày 1 đêm, sáng sớm mặc lại bộ quần áo cũ hắn đã giặt từ trước ra hắn bắt đầu chạy bộ rèn luyện thân thể .

_"Ai da, thân thể này thật là quá mức yếu ớt còn không bằng 1 phần thân thể như trước kia, phải hảo hảo rèn luyện, ăn uống no đủ mới được." Hắn thở dài vì khi hắn thử chạy bộ thì chưa được 2 vòng thì thân thể đã mệt mỏi, bủn nhũn, tay chân rã rời, mồ hôi tiết ra khắp người khiến hắn không khỏi than phiền. Nhưng Lôi Dực vẫn không dừng lại hắn lại gắng chạy thêm 3 vòng nữa cho đến khi mệt rã rời nằm bệt xuống đất thì mới dừng lại. Nghỉ ngơi hảo 1 phen, hắn bụng kêu cồn cào thế nên Lôi Dực lại hái linh quả trong không gian ăn để hồi sức, phải biết linh quả có linh khí sung túc vì hấp thụ thiên địa cả trong đại gia tộc chỉ có mấy quả mà đây hắn lại có 1 vườn vả lại sau này lại ngày ngày ăn đúng là làm tức chết người, ăn xong đợi đến buổi chiều Lôi Dực lại ngồi xếp bằng ngồi luyện ¤Ngự Thần Chi Mạch¤ bắt đầu nhập khí luyện thể đả thông kinh mạch, Lôi Dực ngồi ở đó nhập định cảm nhận các nguyên tố lưu động xung quanh mình các màu sắc khác nhau lần lượt từ từ tiến vào cơ thể cư nhiên cũng có 3 màu dị năng của hắn a, theo sự điều động của hắn mà từ từ chảy đến tất cả các bộ phận, chậm chậm từ từ mà đánh vào kinh mạch hắn cho hắn đả thông. Ngây ngốc cả 1 buổi chiều Lôi Dực rốt cục cũng đả thông được 2 cái kinh mạch trong tổng số 108 cái. Hắn lại ăn 1 chút lương thực rồi lại bắt đầu tu tập ▪Lưu Di Thiên Tinh▪ cái công pháp này cư nhiên lại liên quan đến thể chất hắn a, tối đấy cho dù hắn cố gắng hết sức cũng không thể nào bước vào cấp 1 trong 7 cấp của bản tu luyện này. Cứ thế ngày ngày qua đi...

_" 'Ầm'! Ai u đau chết ta được, lâu ngày không gặp miếu hoang, cũng 3 năm rồi, không đúng a mới có 3 tháng vì không gian thời gian chảy chậm hơn nên miếu này cũng không gì khác biệt mấy như lúc đầu nhỉ". Đúng vậy đó không phải ai khác mà là Lôi Dực a, hắn ngây ngốc ngày ngày tu luyện trong không gian 3 năm, thân thể hắn đã có được sự linh hoạt như trước, hắn trong không gian ngây ngốc tu luyện 3 năm đã đả thông hết 108 kinh mạch, hấp thụ nguyên tố nồng đậm gấp 50 lần bên ngoài không gian nên hắn đã tấn chức vì Trung cấp ma pháp sư[cấp 3], tất cả nguyên tố trong người hắn cũng đạt tới trung cấp [cấp 3], ▪Lưu Di Thiên Tinh hắn cũng đạt tới tầng 3 lĩnh ngộ được 'Dịch chuyển tức thời' với ' Thần hành tốc biến' 2 chiêu thức về tốc độ kinh người. Thân hình Lôi Dực xảy ra biến hóa rất lớn, nay đã có thịt, cao ráo, cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện cơ hồ có thể nhìn ra, vì đã là Trung cấp ma pháp sư và tu luyện ¤Ngự Thần Chi Mạch¤ nên da thịt hắn trắng nõn nà, căng mịn kết hợp với khuôn mặt thì đây quả là 1 cái minh tinh hoặc cái đại thần trong hiện đại.

Lôi Dực bước ra khỏi miếu hoang, hắn nhìn khung cảnh đằng trước hắn biết đó là rừng rậm ma thú. Rừng rậm ma thú là nơi cư trú của rất nhiều ma thú càng đi sâu cấp bậc ma thú càng mạnh, bắt đầu từ Linh thú - Ma thú - Thánh Thú - Thần Thú mỗi cái chia thành 12 cấp, phân thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh. Rừng rậm ma thú có rất nhiều, nơi đây căn bản không ai dám đến vì đây là lãnh địa của ma thú nếu bước vào cũng chỉ là vùng phụ cận vì đâu ai ngốc đến nỗi tự mình chống lại ma thú đâu . Bây giờ mục tiêu duy nhất của Lôi Dực là phải xác định mình có phải là Triệu hồi sư hay không, phải biết có rất nhiều người cầu còn không được vì họ không có duyên số với chức nghiệp này.

Đã xác định hướng đi của mình, Lôi Dực thẳng tiến vào sâu trong rừng rậm, trên đường đi hắn gặp được không ít linh thú cấp thấp nhưng tất cả đều bị hắn giải quyết yên xuôi, thịt, da của chúng được hắn lấy cất vào không gian làm lương thực vì hắn lâu rồi không ăn thịt a và còn lại để bán lấy ít điểm kim tiền . Lôi Dực tiến tới vùng trung rừng rậm, ma thú cũng ít dần vì đám ma thú cấp thấp kia căn bản không thể chống lại được những con thú sống sâu trong rừng đa số chúng đã là ma thú cấp 5-6.

Đột nhiên, một bóng đen xuyên qua rừng, tiếng gió xé ngang, lá cây xào xoạt một vài ma thú cả kinh bắt đầu hoảng sợ mà chạy trốn không còn bóng dáng. Lôi Dực cả kinh, hắn vận dụng 'Thần hành tốc biến' kết hợp với phong nguyên tố đuổi theo, hắn cảm thấy cơ thể dị thường nhẹ nhàng di chuyển không tiếng động, xung quanh hắn mọi vật thể như hoạt động chậm lại. Hắn đuổi theo lặng yên, từ từ rút gọn khoảng cách, 1 lúc sau ma thú kia dừng lại nguyên tố giao động mãnh liệt, hắn nhìn ma thú cư nhiên lại là Bằng Mã. Nó là con vật mình ngựa, đầu đại bàng, có thân hình to lớn. Linh thú này rất hiếm thấy, hiền lành và chẳng bao giờ gây hại cho những người tốt. Hơn nữa, vẻ đẹp kiêu hãnh của Bằng Mã tự hào và tràn đầy năng lượng chiến đấu. Không chỉ có lực lượng cường đại mà còn chính sự ma mị của nó đủ làm cho mọi người khiếp sợ. Lôi Dực hắn dừng lại, núp sau bụi cây thầm lặng dùng tinh thần lực của mình tra xét, hắn bất ngờ vì Bằng Mã này lại cấp cao hơn hắn là ma thú cấp 12 đỉnh thiếu chút nữa lên thánh thú tương đương với Đại ma pháp sư sơ cấp a, hắn hiện tại mới chỉ Trung cấp ma pháp sư[ cấp 3 ]. Mà theo hắn biết loài này chỉ có phong hệ, nhưng hắn lại cảm nhận được mỗ thú này lại có thêm lôi hệ là 1 cái biến dị thú. Trong ma thú cũng tồn tại giống biến dị, nhưng giống biến dị lại vô cùng hiếm có, giống như Triệu hồi sư của loài người, không phải ngươi muốn là được, ma thú biến dị cũng như thế, giống biến dị hi hữu và trân quý khiến Triệu hồi sư mê luyến muốn sở hữu, vì chúng có sức mạnh cường đại không chỉ có thể phóng thích 1 loại nguyên tố, sự cao quý của chúng, độ hiếm gặp và trên hết có rất ít người khế ước được chúng.

_" Con mẹ nó, đúng là vận cứt chó lại để cho ta gặp 1 chỉ biến dị thú. Nhưng làm sao đánh đây, đánh trực diện không được vì chênh lệch cấp độ, đánh lén cũng không xong mà nếu như có kìm trụ được nó cũng không biết có thể khế ước nó hay không vì ta có khả năng cũng không phải Triệu hồi sư a". Lôi Dực lâm đầu vào suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro