C4. Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rống"😨😨😨 Bằng Mã gầm thét giận dữ vì nó cảm nhận được có người đang dòm ngó mình, nó biết nhân loại chả có gì tốt cả nhất là đám triệu hồi sư luôn dòm ngó đến bộ tộc nó một bộ dáng thèm thuồng bằng bất cứ giá nào cũng bắt bọn nó thuần phục. Toàn bộ phong nguyên tố bắt đầu bạo động 1 cách mãnh liệt, Lôi Dực không biết cái gì làm nó tức giận, hắn biết giờ này không thể cứ đứng yên 1 chỗ ngây ngốc chờ chết được nhưng hắn chưa kịp làm gì thì bóng đen đã nhào tới hắn, Lôi Dực cả kinh hắn dùng 'Dịch chuyển tức thời' dịch ra xa mấy chục thước mà chỗ vừa nãy của hắn bị giẫm nát thành 1 hố đủ sâu.

Nháy mắt thấy ' cái người xấu ' cư nhiên lại tránh thoát Bằng Mã giận dữ con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất thay vào đó là tia sát ý. Điều này làm Lôi Dực rất ăn ý và thưởng thức mỗ thú này đủ thông minh và đủ mạnh.

_"Lại là Triệu hồi sư, ngươi muốn bắt ta?"

Lôi Dực hắn biết chỉ có ma thú cấp 9 mới có thể dùng ngôn ngữ nhưng chứng kiến hiện thực vẫm làm hắn cả kinh 1 phen và thêm đó hắn biết mỗ thú này lại hiểu lầm hắn muốn khế ước nó nên mới đánh hắn, mà đúng thực vậy hắn đang có ý định muốn bắt chỉ thú này dù hắn nếu không phải là Triệu hồi sư cũng đáng để thử 1 phen, nếu thất bại thì đây xem như cũng là buổi luyện tập sức mạnh của mình, trận chiến này cũng sẽ cho hắn nhiều lĩnh ngộ thử xem sự chênh lệch giữa Trung cấp ma pháp sư với nửa bước Đại cấp ma pháp sư như thế nào mà hắn không đánh lại thì liều mạng chạy 1 phen hên xui mặc cho số phận cũng được.

_"Ta đã định ngươi rồi!" Lôi Dực hiên ngang nói. Bằng Mã ngẩn ra, nó thật ra không ngờ dưới uy áp, nhân loại này lại chẳng hề e ngại như thế lại còn muốn khiêu khích nó!

_"Gầm! Rống! Gầm! Mơ tưởng chỉ bằng ngươi mà có thể đánh lại ta sao". Thật đúng vậy nếu như Lôi Dực là Triệu hồi sư bình thường a nhưng hắn lại là toàn hệ còn nhảy ra thêm 3 hệ ngoại lai nữa. Trong khoảnh khắc này phong nguyên tố dao động kịch liệt lá cây, cành cây kèm theo đất đá bay tán loạn tụ tập thành 1 lớp màu bạc phủ trên Bằng Mã.

_"Chết đi" nói xong vài lưỡi phong nhận liền bay về phía hắn, tốc độ cực nhanh sắc bén cực kì chém qua tất cả vật cản mà lao vào Lôi Dực. 'Rắc, rắc, rắc' toàn bộ cây ngã xuống, chỗ Lôi Dực đứng nổ 'Ầm' khói bụi bay mù mịt không nhìn rõ được thứ gì. Mỗ thú tự tin chắc chắn chiêu đó uy lực của nó đã xử lý xong tên kia một đứa nhóc không biết lượng sức.

Đợi lớp bụi đất bay đi, Bằng Mã 2 con mắt muốn rớt ra ngoài. Làm sao có thể như vậy được chỗ đó không có vết máu, không có hình bóng của Lôi Dực đâu. Phải biết những lưỡi phong nhận đó tốc độ nhanh kinh người chưa chắc 1 cái tốc độ Ma pháp sư hay vũ sư có thể né a. Mỗ thú định thần lại nhìn vào bóng người đang đứng trên cây cách đó không xa kia, thân vẫn như cũ không có dấu hiệu chật vật gì ngoài ra Bằng Mã còn cảm nhận được trên người hắn dao động phong nguyên tố Trung cấp ma pháp sư [cấp3]. Bằng Mã hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm Lôi Dực như đang muốn xuyên thấu cả người hắn, phải biết Lôi Dực hắn nghịch thiên cỡ nào a mới chỉ 15, 16 tuổi đã là Trung cấp [cấp 3] ma pháp sư, người thường cũng phải mất 50 năm mới đạt tới cấp bậc này! Nhưng chừng này vẫn chưa đủ để đấu với nó a.

Hai bên lẳng lặng nhìn nhau, như đang đợi đối phương ra tay trước. Một lúc sau cũng có động tĩnh, đó chính là Lôi Dực, hắn biến mất trong không khí để lại mỗ thú ngơ ngác nhưng chưa được bao lâu nó cảm thấy thân hình mình không cử động được như bị trói lại, không khí chung quanh hiện ra những mảng khí màu tím đi qua đâu cây cối héo mòn tới đó, hắn cố gắng cử động tránh đi định dùng phong nguyên tố thổi đi lại phát hiện mình dùng không được vì phong nguyên tô xung quanh như tiêu biến mất. Đó đúng là do Lôi Dực làm a, hắn  xài 3 chiêu thức 1 cái là 'khóa bóng', 1 cái là 'sương độc' hai cái đặc thù kĩ năng Ám và Độc hệ của hắn và 1 cái chiêu thức mà hắn lĩnh ngộ được của Ám hệ là 'cắn nuốt' đúng như tên của nó các ám nguyên tố bắt đầu nuốt hết các nguyên tố xung quanh kìm hãm chúng lại nhưng chỉ quá lắm là 10 phút nên chỉ thú không thể dùng được kĩ năng của mình.

_"Tiểu tử thúi! Nếu ngươi muốn khế ước ta thì hãy quang minh mà đánh với ta một trận không cần dùng ma pháp." Bằng Mã lên tiếng rống, hắn biết hiện giờ không thể đọ ma pháp cùng với gia hỏa này, nhưng nếu dùng sức mà đánh thì tên này sẽ đi tong. Nhưng đã làm hắn thất vọng rồi, Lôi Dực sao không biết hắn nghĩ gì nếu là Triệu hồi sư hoặc ma pháp sư khác, này thật đúng là đi tìm chết nhưng với Lôi Dực tu luyện ▪Lưu Di Thiên Tinh▪   tầng thứ 3 mà nói cho dù ma thú nếu so lực lượng với hắn thì cũng là chán sống tới nơi.

_"Được! Một lời đã định, ta sẽ hảo hảo mà chơi với ngươi nhưng nhớ nếu ta đánh thắng ngươi thì phải để yên cho ta khế ước".

Thấy Lôi Dực mắc câu gỡ bỏ 'khóa bóng', Bằng Mã vui sướng dị thường nhưng trong lòng cảm thấy bất an vì sao hắn đáp ứng như thế, nghĩ đi nghĩ lại cũng là đáp án tiểu tử này chưa hiểu sự đời nên cũng không nghĩ nhiều.

_"Ngươi đi chết đi!" Mã Bằng phi như lao tới 2 chân vung giữa không trung mang theo lực lượng cường đại định đạp Lôi Dực thành miếng thịt nát nhưng thấy Lôi Dực vẫn đứng yên cười nhợt nhạt nhìn, hắn lại tăng thêm cường lực. Mắt thấy chân chuẩn bị dẫm nát tiểu tử này, chốc lát lại bị nắm lấy Bằng Mã, Lôi Dực cầm chân Bằng Mã quay hắn thành vòng tròn rồi đập mạnh xuống đất phải biết cú này phải nói là ma thú cường đại đến đâu cũng phải bị thương không ít thì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro