C5. Khế ước! Cư nhiên thăng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rống!!!" Bằng Mã ngửa mặt lên trời rống giận, hắ  biết hôm nay nếu không chạy thì hắn sẽ mất tự do mãi mãi. Thân hình hắn lập tức hóa thành 1 luồng sáng vút đi như bay gần như là dùng toàn bộ sức lực của mình. Nó chạy như điên cơ hồ như muốn quét tan khu rừng để nhường chỗ cho nó chạy, nó vừa chạy vừa run sợ ở đâu ra 1 tiểu ác ma như tên kia.

_"Muốn trốn!!! Phải hỏi xem ông đây cho phép không đã".

Lôi Dực thấy Bằng Mã chạy trốn hắn cười lạnh, đuổi theo với tốc độ kinh người dần dần rút ngắn khoảng cách lại. 1 người 1 thú cứ thế đuổi bắt nhau cách nhau ngày càng gần, khi đủ khoảng cách nhất định Lôi Dực cấp tốc bay lên cưỡi trên lưng Bằng Mã, làm nó dừng lại. Bằng Mã cả kinh Lôi Dực 'hắn' có thể đuổi kịp hắn, giờ phút này hắn xác định mình sẽ bị khế ước, hôm nay là ngày gì mà nó phải chịu khổ như vầy mỗ thú hét lớn trong lòng!!!. Nhưng trái với dự đoán của mình hắn chỉ thấy tiểu ác ma kia cứ lay hoay hết nhỏ máu trên người hắn lại làm kết ấn đủ các loại không chịu khế ước nó a, không sai vì Lôi Dực không biết làm sao để khế ước vì hắn căn bản chưa thức tỉnh khế ước chi trận a.

_"Ngươi đi đi! Haizzzzz..."

Lôi Dực thở dài, hắn cư nhiên lại vô duyên với Triệu hồi sư sao.

Mỗ thú thấy hắn không làm gì mình thì cả giận, hắn không phải muốn khế ước ta sao giờ thì đánh ta như vậy còn khinh thường không chịu khế ước. Mỗ thú bi ai cắn răng định bỏ đi, ai ngờ hắn vừa đi vài bước dưới chân hắn tản ra ánh sáng, hoa văn tinh tế phức tạp xuất hiện bao vây cả người nó, không cho nó di chuyển Bằng Mã không cam lòng rống to vài tiếng, vừa nghĩ mình được giải thoát cư nhiên lại bị bắt ngược trở lại.

Lôi Dực thấy thế cả kinh, hắn cư nhiên như vậy mà thức tỉnh khế ước chi trận a. Phải biết muốn thành Triệu hồi sư đầu tiên cần lĩnh ngộ khế ước chi trận, nhưng rất hiếm người lĩnh ngộ được nó cho nên chức nghiệp này rất thưa thớt.

"Trận pháp khóa, khế ước". Lôi Dực hô to hào quang bắn ra tứ phía! Tinh thần lực khủng bố cuồng cuộn trào ra một cổ tinh thần khủng bố kinh người. Khế ước 11 sắc tố hiện lên chói mắt làm cả kinh ma thú nơi đây, nếu ai ở đây cằm cũng sẽ rớt xuống đất a vì 1 cái nhị hệ đã hiếm tam hệ đã là cự hiếm mà đây lại toàn hệ triệu hồi sư mà còn thêm 3 cái nguyên tố khác nữa đây chân chính là 1 cái lòe loẹt triệu hồi sư duy nhất trên đại lục này cũng làm họ tức đến ói máu không. Trận khế ước dần dần chuyển màu vì màu bạc[ phong nguyên tố ] tràn đầy sinh cơ vây chặt Bằng Mã như muốn dung hợp nó vào.

Khế ước trận từ từ biến mất, 1 mảng thông tin truyền vào trong đầu hắn khế ước của hắn là khế ước chủ tớ, khế ước này ma thú sẽ nghe lời tuyệt đối chủ nhân và tuyệt đối không phản bội. Đại lục này có 4 loại khế ước mà tiêu biểu là sinh tử khế ước, bản mạng khế ước, chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước; mỗi một loại biểu thị quan hệ giữa nhân loại và ma thú khác nhau.

_"Chủ nhân😔😔😔" Bằng Mã ngoan ngoãn gọi do tác dụng khế ước chủ tớ.

Nhưng lúc này thiếu niên không để ý, vì hắn cảm thấy có 1 nguồn sức mạnh tràn vào cơ thể hắn, Lôi Dực xếp bằng lại tĩnh tâm, cơ thể không ngừng tham lam cắn nuốt các nguyên tố bên ngoài. Lôi Dực không ngừng hấp thu nguồn năng lượng cường đại kia, hắn từ từ tấn chức từ Trung cấp [cấp 3] nhảy vọt 1 bậc thành Cao cấp ma pháp sư sơ cấp chưa dừng lại ở đó 1 chút năng lượng còn sót lại cũng cố gắng mà kéo hắn lên vừa đủ từ sơ cấp thành trung cấp.(×_× tác giả làm biếng ghi cấp quá nên từ giờ ghi sơ cấp - trung cấp - cao cấp - đỉnh cấp cho nó gọn lẹ).
Lôi Dực tỉnh lại ngạc nhiên vì chỉ khế ước 1 chỉ thú hắn lại cư nhiên thăng cấp a. 

Còn mỗ thú nào đó thì đang sung sướng vì nó cũng được thăng cấp từ ma thú lên thánh thú sơ cấp dù mới sơ cấp cũng để lại 1 sự khác biệt rất lớn a, phải biết nó dừng lại ở ma thú đỉnh cấp rất lâu rồi giờ cư nhiên lại bị khế ước mà được thăng cấp biết vậy nó tự nguyện bị khế ước để khỏi bị đánh bầm dập chi cho mệt rồi.

Trên tay Lôi Dực xuất hiện 1 cái giới chỉ vì màu bạc, hắn biết đây là đại diện cho triệu hồi sư, tùy thuộc tính và ma thú sẽ có hình dạng đặc trưng khác nhau đại diện cho thuộc tính ma thú của mình. Xong hắn lại nhìn tới cái chỉ thứ nhất ma thú kia.

_"Từ nay gọi ngươi là Bằng Bằng đi!Hôm nay đã mệt rồi ngươi trở vào không gian ma thú hảo hảo nghỉ ngơi chừng nào cần thì ta gọi."

_"Vâng thưa chủ nhân". Nói xong Tiểu Bằng trực tiếp hóa thành luồng sáng bay vào người giới chỉ màu bạc trên tay Lôi Dực.

Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi Lôi Dực quyết định đi du hành, đi tới đâu hay tới đó, xong xuôi hắn bắt đầu lấy thịt trong không gian ra hảo hảo ăn no nê 1 phen và đánh 1 giấc ngủ say trên cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro