Chap 117: Kẻ đứng sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu chuỗi ngày vật vả thôi.
Vote và cmt nhiệt tình nhe.❤❤❤


Cảnh Du mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu óc đau nhức cứ như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Mi mắt anh nặng nề hé mở, nâng lên, rảo mắt nhìn xung quanh thì nhận thấy mình hình như đang ở trong một cái nhà kho tồi tàn, cũ kĩ, kích thước cũng không mấy lớn.

Nhìn thấy cánh cửa gỗ mục ở trước mắt, anh toan nhấc chân tiến tới thì nhận thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm. Cảnh Du lần nữa nặng nề ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai tay của mình đang bị treo ngược lên trên, bị trói bằng sợi dây thừng và buộc lên cái thanh sắt nằm ngang nhìn như một cái xà đơn. Chân anh cũng bị trói như thế với hai cái cột trụ đứng. Thân thể không có một chút sức lực bị cố định vào một cái khung, tứ chi giang rộng, tất cả mọi cử động đều bị hạn chế.

Anh lúc này mới ngầm quan sát mọi thứ ở trong căn phòng. Cái quạt trần trên nóc nhà chậm chạp quay, phát ra những tiếng lạch cà lạch cạch. Hai cái đèn chụp nho nhỏ đối xứng hai bên toả ra ánh sáng vàng vọt leo lét. Phía bên trái có một cái cửa sổ bằng gỗ. Ở bốn góc phòng đặt nhiều thứ hỗn độn, nào bàn, nào ghế, có cả dụng cụ tập thể hình đã lỗi thời phủ trên đấy là cả một tầng bụi dày cộm.

Khi cảm giác được cơ thể đã có chút sức lực, Cảnh Du khó khăn cất tiếng gọi bằng một thứ âm thanh khàn đặc yếu ớt.

"Có ai không?"- anh lay lay hai cánh tay hòng thoát khỏi sợi dây nhưng vô vọng: "Có ai không, cứu tôi với"

"Có..."- ngay khi Cảnh Du định gọi thêm lần nữa thì cánh cửa gỗ mục xa xa chậm rãi hé mở ra, tiếng kẽo cà kẹo kẹt phát ra nghe cũng thật doạ người, nổi cả gai óc như đang xem phim kinh dị

"Mày đừng gọi nữa, tao nghe rồi"- một âm thanh cợt nhã vang lên sau cánh cửa. Một người thanh niên khá cao lớn từ từ bước vào bên trong. Hắn khoác lên mình một bộ trang phục thuần đen, áo hoodie khá rộng, đội nón phủ đầu nhìn không rõ khuôn mặt cho mấy, hắn lại còn hơi cúi đầu nên Cảnh Du hoàn toàn nhận không ra.

"Mày là ai, tại sao lại bắt tao, mày muốn gì"- Cảnh Du tựa hồ như muốn quát lên, đường đường là một thằng con trai cao to vạm vỡ mà lại bị bắt rồi trói lại như thế, ai mà không cáu giận lên cho được.

"Mày làm gì mà gấp gáp như thế, cứ thong thả với từ từ đi chứ"- một cái nhếch môi xảo quyệt ẩn sau bóng tối, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ đưa tay kéo cái nón đang phủ trên đầu xuống.

Ánh sáng nhàn nhạt trong căn phòng cũng đủ làm lộ ra gương mặt của đối phương. Hắn có gương mặt khá góc cạnh, mái tóc dài luộm thuộm xác xơ, mũi cao, môi mỏng, điểm nhấn là đôi mắt cực kì sắc xảo tựa như mắt xà ẩn hiện sau làn tóc mái. Nhìn thì có vẻ thân thiện nhưng đôi mắt xà ấy chắc chắn sẽ có lực sát thương vô cùng lớn. Tựa như loài rắn độc đang chậm rãi tiếp cận và thăm dò con mồi, đến khi con mồi lơ là và mất đi cảnh giác, nó lập tức sẽ nhào lên mà quấn quanh siết chặt, làm cho con mồi chết dần chết mòn, rồi từ từ há miệng nhe nanh nuốt chửng lấy tất cả.

Cảnh Du nhìn thật kĩ người đó đến nửa ngày mà vẫn không tài nào nhận ra, có cảm giác gì đó giống như mình đã từng gặp rồi, nhưng vẫn là không tài nào nhớ nỗi dù chỉ là cái tên.

"Mày không nhận ra tao?"- đối phương có chút thất vọng cùng bực tức.

"Mày là..."- Cảnh Du cố lật tung lại kí ức rồi cũng dần dần mường tượng ra được đối phương là ai. Nhưng so với lần gặp gỡ chóng vánh đó, người mà anh đang thấy trước mắt có vẻ chật vật và khó coi hơn thì phải.

"Mày không nhận ra tao cũng phải thôi, địa vị của mày cao như thế thì làm sao nhớ đến một thằng vô danh tiểu tốt, thấp kém tài mọn, lại từng vướng phải tù tội như tao"- hắn nhếch môi khinh bỉ Cảnh Du: "Mày còn nhớ rằng đã từng có một thằng nói với mày như thế này, ngay tại lễ chung kết Siêu mẫu nam Châu Á hay không"- hắn cố nghiêng người, đưa ra góc mặt thích hợp để Cảnh Du có thể dễ dàng nhận ra.

"Cái mạng của mày lớn thật, như vậy mà vẫn không chết, mày không phải con người mà là ác quỷ. Nhưng tao chắc chắn sẽ tìm cách báo thù. Chuyện của chúng ta chưa xong đâu"

Cảnh Du nghe xong liền trợn mắt há mồm nhìn kẻ đó, kéo theo sau là đáy mắt và khoé môi giật giật liên hồi, biểu tình muốn bao nhiêu kinh hãi thì có bấy nhiêu kinh hãi. Quả thật trong kí ức của anh đã từng gặp qua người này và hắn cũng đã từng nói với anh như thế. Nhưng rồi dòng đời cuốn trôi, dường như thời gian khắc nghiệt đã phủ đầy lên gương mặt và thân thể của hắn một màu sắc xa lạ, đến nỗi khiến anh gặp lại hắn ngay từ đầu cũng khó mà nhận ra.

"Mày là..."

"Sao? Nhận ra tao rồi à Hoàng Cảnh Du. À không, phải gọi mày là Hoàng thiên vương mới hợp thời thế cơ chứ"- hắn tiến lại gần Cảnh Du hơn: "Cũng nên cho tao một cái tên đi"

Cảnh Du nhíu mày: "Trương.."

"..Dĩ Khanh..."

Gã đó vỗ tay lộp bộp vài tiếng coi như tán thưởng cho trí nhớ của Cảnh Du.

"Phải, Trương Dĩ Khanh chính là tao"

"Mày..mày bắt tao làm gì, rốt cuộc thì mày có thù oán gì với tao, lần trước thì đe doạ còn bây giờ liền hành động. Mày đến tận cùng thì muốn cái gì ở tao"- Cảnh Du vùng vằng lao tới mà quát vào mặt Dĩ Khanh nhưng anh vẫn hoàn toàn bị giới hạn.

Trương Dĩ Khanh trừng mắt nhìn Cảnh Du đang làm hùng làm hổ rồi lại cười giễu cợt với thái độ và câu hỏi đó của anh. Đến khi hắn quay đầu lại nhìn trực diện anh thì ánh mắt liền đổi sang sắc thái tàn nhẫn cùng oán hận: "Mày hỏi hay lắm, tao bắt mày là vì muốn cái gì à"- hắn tiến lên bóp lấy mặt anh mà bẻ qua bẻ lại: "Là để trả thù.... Là trả thù đó..mày nghe rõ chưa hả"

"Tao... Tao có thù gì với mày mà mày bắt tao phải trả, tao nhớ là tao chưa từng đắc tội với mày bao giờ, mày rốt cuộc là có nhận nhầm kẻ thù hay không?"

"Hừ...mày có hoá thành cái dạng gì đi chăng nữa thì mối thù giữa tao và mày thì tao mãi mãi cũng không thể nào quên"

Dĩ Khanh mạnh tay quật đầu anh sang một bên, rồi lùi về sau vài bước, giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh, điệu bộ cực kì hung ác: "Thù của người ta đối với mày, mày tận tâm tận lực bày mưu tính kế để trả đũa, đến khi thù của mày đối với người ta thì mày tỏ ra như không biết gì. Thật không uổng danh với cái mác Nam vương thân thiện mà.. Há há há"- hắn cười khanh khách chế giễu vài tiếng rồi lại tiếp tục mắng chửi Cảnh Du: "Mày là cái đồ đạo đức giả, cả cái thằng vợ của mày cũng y như thế, một lũ đồng tính biến thái bệnh hoạn chỉ biết dùng cái mã, cùng cái đức giả tạo ấy mà thu phục lòng người thông qua hàng ngàn chiếc mặt nạ. Nào có ai biết rằng khi chúng mày bỏ mấy cái mặt nạ đó ra thì lại đan tâm mà thực hiện nên những tội ác. Nực cười cho cái thế giới bệnh hoạn này, chúng nó bị đui, bị mù, bị chúng mày thuần hoá hết rồi, nhưng còn tao thì không"

"Cả cuộc đời này tao đều sẽ dành hai chữ oán hận để gửi đến cho mày và cái thằng Hứa Ngụy Châu kia, mày nghe rõ chưa?"- hắn tiến lại túm lấy cổ áo của anh, mặt mày vặn vẹo như một gã bị tâm thần, hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ vì căm phẫn, vì hận thù đang bủa vây trong tâm trí của hắn.

"Mày...mày nói rõ đi, tao đã làm gì mày, nếu mày muốn mắng chửi hay trả thù thì cũng nên cho tao một cái lý do thoả đáng kia chứ"

Dĩ Khanh bỏ tay mình ra khỏi người của Cảnh Du, đưa tay mình lên phủi phủi, vuốt vuốt cái nơi mà mình vừa nắm đến nhăn nhúm trên áo của anh sao cho thẳng thóm trở lại, rồi lại đút tay vào túi áo trước bụng, gật gật đầu mấy cái liên tục, khẽ ngẩng đầu lên để nuốt cảm xúc ngược vào trong.

"Mày nói cũng phải, trước khi bị hành hình thì cũng nên biết rõ tội lỗi mà mình đã gây ra, để sau này khi hoá thành ma quỷ cũng sẽ không mang oán khí mà đến tìm tao chứ hả"- mắt xà của hắn nhìn sâu vào mắt của anh như hận không thể bắn thẳng ra nọc độc mà giết chết anh ngay lập tức.

"Tính ra thì mối thù của tao và mày cũng đã xảy ra từ lâu lắm rồi nhỉ. Mà thôi, chắc mày cũng chả nhớ gì ngoài cái thằng vợ mưu mô xảo quyệt của mày đâu"- hắn lại nhếch môi.

"Có gì thì mày mau nói, lăng mạ người khác cũng không thể nâng cao giá trị của mày được đâu, càng không thể giúp tao biết rõ sự tình" -nghe người khác sỉ vả người yêu của mình, lòng anh cũng lập tức thấy nóng.

"Mày cẩn thận cái miệng chó của mày lại, nên nhớ là mày đang nằm trong tay của tao. Đừng có mà ra vẻ, tao đây đếch có muốn coi"

"Vậy thì mày mau nói đi, đừng phí lời"

"Ok ok, tao nói, nói ra cho mày biết cái loại người như mày cũng thật chẳng có gì để vẻ vang"

Trương Dĩ Khanh bắt đầu màn tự thuật lại tất cả sự việc trong niềm chua xót, tủi nhục và sâu trong giọng nói của hắn là cả một sự nghẹn ngào, oán hận cùng phẫn uất.

"Trước tiên tao muốn hỏi mày cái này! Mày vẫn nhớ tao họ gì chứ"

"Họ Trương"- Cảnh Du buồn bực đáp.

"Vậu mày nhớ là mày đã từng gây ra tội lỗi gì với người họ Trương chưa"

"Tội lỗi với họ Trương?"- anh mơ hồ không nhớ nên sắc mặt càng thêm khó coi và mất kiên nhẫn: "Tao...tao không nhớ"

"Mẹ mày, mày mà nhớ cái gì ngoài cái bông cúc thối nát của tên Hứa Ngụy Châu"

"Mày..mày câm miệng lại cho tao"- Anh điên tiết, mặc kệ sợi dây trói mà nhào tới tên Dĩ Khanh, hắn lùi vài bước lại rồi cười giễu cợt: "Đừng có mà phí sức, để dành thể lực mà chơi với tao đi"- hắn nắm tóc Cảnh Du giật ngược ra sau, kề sát mặt anh nà gằn lên từng chữ.

"Mày không nhớ cũng phải"- hắn buông tay ra: "Nhưng chắc cha của mày là người nhớ rõ"

"Cha tao biết?"- anh hỏi, trong đầu anh liền xoay về miền kí ức ngày xưa: "Là Trương... Trương Nghị"

Dĩ Khanh nghe anh nhắc đến cái tên liền cười vang thoả mãn: "Chà chà, mày bắt đầu nhớ lại rồi đó hả"- hắn ngưng cười, mắt xà lại hiện lên: "Phải, là Trương Nghị, ông ấy chính là ba của tao, ba của thằng Trương Dĩ Khanh này đấy"

"Món nợ mà mày nợ tao, mối thù giữa mày và tao chính là bắt đầu từ sự ân oán ấy, mày đã hiểu chưa"

Trông thấy sắc mặt kinh hãi cùng ngỡ ngàng của Cảnh Du, Dĩ Khanh thực vô cùng hài lòng, đáy mắt hắn đột nhiên nóng rực, hắn mỉm cười chua xót rồi nói tiếp.

"Mày biết không Cảnh Du, chính nhờ cái "ân huệ" to lớn của ba mày ban cho, mà ba tao phải đi vào con đường tù tội, công ty ba tao thì phá sản, còn nhà cửa thì bị niêm phong chờ bán để trả nợ. Hai mẹ con tao vì thế mà phải lay lắt sống trong cảnh đầu đường xó chợ, bần cùng khó khăn đến cực độ, ăn không ra ăn, mặc không ra mặc. Mẹ tao thì đang mang bệnh nên bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, chưa đầy một tháng thì bà cũng tủi nhục qua đời ở nơi gầm cầu hôi thối, đến tiền mua quan tài rồi chôn cất mà tao cũng không có"- Dĩ Khanh khóc, hắn thực sự đang khóc khi nhớ lại ngày tháng đau thương ấy.

"Rồi mày biết tao phải sống như thế nào hay không?"- Hắn hỏi, Cảnh Du chỉ biết giương mắt ra nhìn, với bấy nhiêu chuyện đó thôi cũng đủ để hình dung ra cuộc sống tiếp theo của Dĩ Khanh cũng không hề dễ dàng.

"Tao cấm mày nhìn tao bằng ánh mắt thương hại đó"- Dĩ Khanh tức điên lên mà lao tới, vung tay đấm vào mặt của Cảnh Du, khoé miệng anh lập tức rách ra và rỉ máu, hắn lại cười hả hê, thu tay rồi tiếp tục câu chuyện.

"Mày từng nghe nói đến cái tên Hoắc Bá Kiến chưa"

Miệng anh ăn đau mà có chút khó khăn mở lời: "Hoắc Bá Kiến?"- anh suy nghĩ nhanh chóng: "Là một trong những ông trùm của tổ chức ngầm nổi tiếng đất Thượng Hải, biệt hiệu Hoắc Xà Vương"

"Coi như mày cũng có chút kiến thức"

"Rồi liên quan gì đến mày"

"Có thì tao mới nhắc, tao cũng đâu có rãnh rỗi để buôn chuyện với mày"- Dĩ Khãnh nhún vai: "Cha bị bỏ tù, mẹ thì mất, nhà tan cửa nát, tao lại là đứa con được đẻ trong ổ vàng thì làm sao biết lao động kiếm tiền là gì cơ chứ. Tao dất dưỡng như thay ma mà lê lết khắp nơi để kiếm ăn, có khi tao còn phải moi cả thùng rác mới có thể ăn được một bữa. Vào một ngày, tao đói đến cùng đường đành liều cái mạng mà đi trộm thức ăn trong một quán nhỏ ven đường, ai ngờ tao bị bắt, chủ quán cho người đánh tao như một con chó, hoàn toàn không hề có chút thương tiếc nào cả"

"Tưởng đâu ngày đó tao phải bỏ cái mạng của mình thì Hoắc Xà Vương từ đâu trong quan bước ra ngăn lại. Ông ấy trả tiền giúp tao, còn mua cho tao thêm một phần đồ ăn nữa. Tao cứ ngỡ là ông ấy bố thí, đói quá nên tao cũng nhận lấy mà ăn ngấu ăn nghiến ngay lập tức. Ai ngờ là ông ta đợi tao ăn xong rồi lại ngõ lời muốn nuôi dưỡng tao, thấy tao tội nghiệp nên sinh lòng thương người. Mày biết không, tao mừng đến phát khóc, tao cứ nghĩ rằng Hoắc Xà Vương ấy là thánh nhân xuất hiện để cứu vớt cuộc đời của tao, đưa tao tới thiên đường. Nhưng...con mẹ nó ông ta thực chất lại là một con ác quỷ đội lốt người, ông ta đem tao về để quăng tao xuống địa ngục thì đúng hơn"

"Mày biết ông ta đem tao về để làm cái gì hay không?"- Dĩ Khanh quát lên, ánh mắt như điên như dại nhìn Cảnh Du, tơ máu nổi lên lấn át cả tròng trắng.

"Có trời, có Lão Hoắc kia với hắn biết chứ làm sao anh biết được, nhưng chắc cũng chẳng có cái gì tốt lành"- anh thầm nghĩ và quả thật là như vậy, có khi còn tệ hơn cả những gì mà anh nghĩ nữa là đằng khác.

"Đệt mẹ nó, ông ta xem tao như một con sủng vật để thoả mãn cho thú tính của ông ấy. Cho tao ăn, cho tao mặc, rồi đến khi cần thì quẳng tao lên giường để chà đạp thân xác của tao, bắt tao phục vụ hầu hạ cho lão như một thằng điếm rẻ tiền. Tao là trai thẳng mà lại bị một ông già thao túng đến chết lên chết xuống. Hành hạ, tra tấn tao các kiểu bằng những màn tình ái cầm thú và cường bạo. Đến cả tiểu trên đầu tao mà lão cũng đã từng làm"

"Mày biết tao đã hoảng sợ như thế nào hay không, tao như một gã điên, chỉ biết chui rút, la ó, trốn chạy vào góc phòng mỗi khi thấy lão bước vào. Nhưng tao như vậy thì ông ta lại càng hả hê và thoả mãn, không ngừng ra sức chà đạp và sỉ nhục. Chưa hết, hai thằng con trai của lão cũng cầm thú y như ba của mình. Từng đứa từng đứa bức ép làm nhục tao, có khi muốn thay đổi khẩu vị thì cả hai anh em cùng lên, người trên kẻ dưới mà hung hăng thượng tao. Rồi có khi lão Hoắc phát hiện, hắn chỉ nhếch môi cười hài lòng rồi cũng cởi quần áo rồi leo lên giường lâm trận. Hắn coi cái miệng tao hệt như bộ phận giống cái mà đâm vào không thương tiếc"

"Mày nghĩ coi, ba cha con, người nào người nấy đều sung mãn mà hành xác tao, tao chịu đựng những ngày tháng đó như thế nào đây Cảnh Du. Mẹ kiếp cái thế giới này rốt cuộc tại sao lại toàn là cái lũ cặn bã đồng tính, trong đó cũng có mày và thằng người tình của mày, một lũ bệnh hoạn biến thái như nhau cả thôi"- Dĩ Khanh nhớ lại chuỗi ngày tủi nhục ấy mà khóc đến đặc biệt thê lương.

"Vào một ngày, tao muốn đi thăm cha của mình ở trong tù, bọn họ nói nếu như tao muốn đi thì phải chổng mông lên hầu hạ đến thoả mãn rồi họ sẽ xem xét lại. Tao còn có sự lựa chọn nào khác hay sao. Kết quả ba ngày sau tao mới có thể khập khiễng mà bước ra khỏi địa ngục nhân sinh đó mà đi đến nhà tù dưới sự giám sát của đám đàn em lão Hoắc."

"Đến khi tao gặp được cha tao thì tao cứ nghĩ rằng mình đã nhìn lầm người. Ông ấy như biến thành một cái xác sống, xanh xao gầy gò, đến nỗi có bao nhiêu cái xương thì tao cũng có thể đếm. Tao rặng hỏi thì ba tao mới sợ sệt mà nói ra hết mọi chuyện. Nhưng lúc đó tao chỉ biết người hại ba tao là lão già Hoàng Cảnh Thiên chứ đâu có biết người đứng ra thực hiện là ai, ba tao chỉ nói đó là con trai của lão Hoàng ấy mà thôi. Nhưng vì sao tao biết được người đó là mày, vậy thì hãy nghe tiếp câu chuyện đời nghiệt ngã của tao"

"Mày có ba mẹ, tao cũng có ba mẹ, mày có thể vì họ làm mọi chuyện thì tại sao tao lại không thể. Tao ôm trong người mối hận thù gia đạo cùng quyết tâm trả thù để trở về Hoắc Gia, vì cũng chỉ có sự trợ giúp của ông ấy thì tao mới có đủ khả năng để thực hiện điều đó mà thôi. Tủi nhục gì cũng đã trải qua rồi, tao cương thì tao cũng chỉ càng bị chịu thiệt. Thế là từ ngày đó tao thực sự biến thành một thằng đĩ, chỉ cần người ta cần là tao sẽ dạng háng ra mà phục vụ họ, đến cả lỗ ass của tên cận vệ Hoắc gia mà tao cũng đã từng la liếm, gậy thịt của tên gia nô trong nhà mà tao cũng đã từng nâng niu hệt như một món bảo bối. Lão Hoắc muốn tao làm cái gì thì tao sẽ làm cái đó, ngay cả chơi xuân dược mà tao cũng đã từng dùng. Nhờ vậy mà tao mới có thể từng bước lấy được niềm tin của từng thành viên trong Hoắc gia"- hắn cười lạnh: "Hừ, cũng chỉ là một đám vô năng bất tài toàn nói chuyện bằng thân dưới, tinh trùng chiếm lấy toàn bộ đại não, lũ rách nát rẻ tiền, - Dĩ Khanh không biết là đang nói bọn họ hay đang mỉa mai chính bản thân của mình.

"Nhờ vậy mà tao mới có thể dần dần ngóc đầu lên, càng ngày càng mạnh mẽ mà đương đầu với số phận. Tao thông qua Hoắc Bá Kiến để điều tra gia thế của Hoàng Cảnh Thiên, lão ban đầu cũng có hơi e dè muốn từ chối, nhưng chỉ cần tao "nhiệt tình" một chút là lão sẽ đồng ý ngay. Đó là lý do vì sao tao biết được con trai của lão Hoàng ấy chính mà mày, Hoàng Cảnh Du ạ"- hắn tiến đến vỗ vỗ gò má của anh: "Chỉ muốn biết thân phận của mày thôi mà cũng khó khăn đến thế, tao nhất định sẽ đòi lại đủ"

Ngay khi Cảnh Du hiểu được câu nói đó của Dĩ Khanh thì hắn đã đi đến góc phòng. Ở đó có một chiếc balo đoán chừng là của hắn, hắn mở ra rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó là một cây gì đó tựa như cây phất trần của mấy vị công công thời xưa, nhưng khác ở chỗ là chùm tua phía trước lại được làm từ những sợi dây da màu đen, nói cho dễ hiểu thì đó là một cây roi da. Hắn để chiếc hộp nhỏ ấy lên cái bàn rồi cầm roi da đi đến trước mặt Cảnh Du, quất xuống nền đất một tiếng "chát" khiến anh nghe xong cũng điếng người.

"Mày thông minh, mày đủ biết tao muốn làm gì rồi chứ"- hắn nhịp nhịp cây roi trong tay, ánh mắt căm thù đầy sát khí nhìn Cảnh Du.

"Chuyện của ba mày, là ba mày thực sự đã có tội, ông ta ngồi tù là chuyện sớn muộn mà thôi. Ba tao chỉ là thay mặt pháp luật đòi lại công bằng cho những ai đã bị ba mày lừa gạt. Ba mày chẳng những không ăn năn sám hối mà còn bắt cóc mẹ tao, rồi bắn bị thương Châu Châu, ông ta có ngày hôm nay là kết cục thoả đáng. Còn chuyện của mày....tao rất tiếc.. nhưng đó là số phận của mày, tại sao mày lại trút hận lên người của tao. Mày không chấp nhận sự thật rằng ba mày phạm tù tội, rằng số phận của mày quá nghiệt ngã mà lại lấy tao ra làm cái cớ. Mày như vậy lại càng đáng thương hơn mà thôi"- Cảnh Du chẳng những không sợ mà còn quật cường đáp trả. Và lời đáp trả ấy thức sự đã làn cho Dĩ phát điên.

"Mày câm miệng lại cho tao"

"Chát"

Dĩ Khanh điên tiết gào lên, vung tay chẳng chút do dự mà quất mạnh trực diện lên người của Cảnh Du. Anh ăn đau nhưng quyết không hé răng rên rỉ mà chỉ cắn môi chịu đựng cơn đau xác thịt đang dần ập tới. Áo anh mỏng manh bị roi da trực tiếp xé rách mà tiếp xúc với da thịt, lực đủ mạnh để khiến da anh bị rách mà túa máu.

"Mày cũng chỉ là thằng bất tài vô dụng, chỉ biết giở trò sau lưng rồi bắt cóc tao, trói tao lại rồi mới dám trả thù tao như thế. Mày căn bản không đấu lại tao đâu Trương Dĩ Khanh"

"Mày câm miệng"

"Chát"

"Tao bảo mày câm miệng, mày không nghe hả, là mày đang tìm đường chết"

"Chát, chát, chát"

Dĩ Khanh bị Cảnh Du xem thường nên càng lúc càng điên loạn hơn, dứt một câu gầm rú là một phát roi da mãnh liệt giáng vào người của anh. Chẳng mấy chốc mà mặt trước áo của anh đã rách bươm, chiếc áo sơ mi trắng khi nãy cũng sớm đã sẫm lên huyết sắc, cơ hồ thấy được da thịt của anh đã bấy bá lên sau một đòn ra tay tàn nhẫn của tên Dĩ Khanh ấy. Vậy mà anh vẫn quật cường chịu đòn, ra sức gồng mình mà đón nhận từng đợt công kích của hắn.

"Mày nói sao, mày bảo là tao chỉ giỏi giở trò sau lưng. Thế còn mày, mày thì quang minh chính đại lắm à, chẳng phải mày cũng đã không từ thủ đoạn để vào nhà lao giải quyết ba tao hay sao. Món nợ này tao quyết thay ba của tao mà trả lên người của mày"- dứt lời, Dĩ Khanh lại vung roi da quất mạnh bạo lên người của Cảnh Du thêm mấy phát nữa. Đến khi hắn mỏi tay thì Cảnh Du vì đau đớn mà tưởng chừng như muốn ngất.

"Mày...mày bị điên rồi"- Cảnh Du giương mi mắt sắp sụp để nhìn Dĩ Khanh, thì thào nói trong huyết nhục mơ hồ.

"Tao điên nhưng tao vẫn nhận thức rõ rằng mối thù nào cần phải trả. Đánh mày như vậy cũng coi như trả lại đủ những gì mày đã làm với ba tao ở trong tù rồi. Nhưng mày vẫn chưa hết nợ với tao đâu Cảnh Du"

"Tao nợ mày cái gì nữa, mày lại muốn trả thù tao chuyện gì"

"Thù của bạn"- hắn bình tĩnh nói nhưng giọng điệu không kém phần mất mác và bi thương.

"Thù của bạn?"- Cảnh Du càng ngày càng mơ hồ khó hiểu với một đống chuyện tạp nham của Dĩ Khanh đang từ từ trút lên đầu của anh.

"Đúng vậy"- Dĩ Khanh hơi chồm người về trước, híp lại đôi mắt xà của mình: "Mày chắc vẫn còn nhớ cái tên Tô Mã chứ hả"- vừa nói, Dĩ Khanh vừa kéo một cái ghế gần đó rồi đặt trước mặt Cảnh Du , hắn ngồi xuống, bắt chéo chân, cảnh tượng lúc này chẳng khác gì một tên giáo ngục đang tra tấn phạm nhân của mình.

"Tô Mã"- Cảnh Du có thể quên cái tên này hay sao: "Hắn thì có liên quan gì đến tao và mày"

"Hỏi hay lắm, vậy thì để tao nói cho mày biết, Tô Mã chính là bạn nối khố của tao. Và chính mày cũng lại là người đã hại nó ra nông nỗi như bây giờ. Tao tất nhiên với tư cách người bạn thân, phải ra mặt đòi lại công đạo cho nó chứ"- Suy nghĩ của Dĩ Khanh một khắc rơi về thời thơ ấu nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại với thực tại ác liệt này, đáy mắt hắn bỗng xẹt qua một tia ăn năn: "Tính ra thì tao cũng là người đã gián tiếp hại Tô Mã thành ra như thế. Nhưng là mày đã trực tiếp làm thì có vẻ tội trạng nặng hơn nhỉ"

Dĩ Khanh lại tiếp tục tường trình sự nghiệp hại người đầy vẻ vang của hắn: "Chuyện là khi tao biết được con trai của Hoàng Cảnh Thiên chính là mày, tao cũng được biết được bộ phim mà mày sắp sửa quay có sự tham gia của Tô Mã. Vì vậy mà vào một ngày kia, tao quyết định hẹn người bạn thân ấy ra gặp mặt để tiện điều tra một chút tin tức về mày. Nào ngờ Tô Mã lại tâm sự với tao về chuyện tình rắc rối tay tư giữa hắn, mày, Nguỵ Châu và cái tay già dê David. Bản thân là người từng trải, tao hoàn toàn hiểu rõ cảm giác của Tô Mã khi bị David xâm phạm và chà đạp là như thế nào. Có bao nhiêu tủi nhục cũng uất ức cơ chứ. Thế là tao đã bày ra một kế hoạch để giúp Tô Mã xử lý mày, cũng coi như tao đang ngấm ngầm trừ khử đi mày vậy đó, nhưng nếu kế hoạch đó thành công thì cũng chỉ hạ thấp danh dự của mày mà thôi. Cái gọi là danh dự của Hoàng gia thì có biết bao nhiêu là đáng giá".

"Còn kế hoạch đó là gì, tiến hành ra sao thì mày cũng đã nếm trải rồi, cũng chính tao là người đã cung cấp lượng xuân dược đó cho Tô Mã. Nhưng tao thật không ngờ là Hứa Ngụy Châu lại xuất hiện vào phút cuối mà phá rối. Mày chẳng những được cứu mà còn phản đòn tấn công hiệu quả, nhất tề hạ gục được tên David và cả người bạn thân của tao. Mày đừng nghĩ là mày đứng sau lưng giật dây thì không ai biết. Tao sớm đã biết được thân thế thực sự của mày thì những chuyện đó có dùng đầu gối suy nghĩ thì cũng ra"

Cảnh Du đột nhiên cắt ngang lời của Dĩ Khanh: "Hay cho tiếng tình bạn, mày vì trả thù mà không tiếc hy sinh tình bạn nối khố của mày"- anh cười giễu cợt.

"Chát Chát"

Hắn đứng phắt dậy mà quất liền hai roi vào người của anh: "Tao cấm mày sỉ nhục tình bạn của tụi tao. Mày có biết là khi đó cũng chỉ có tao là niềm an ủi của Tô Mã và ngược lại hay không. Ngày mà gia đình tao sa cơ thất thế thì cũng chỉ có hắn ở bên cạnh mà giúp đỡ cho tao, tiền mà hắn bài bạc thiếu nợ cũng một phần là vì tao. Tao chỉ là muốn giúp hắn lấy lại công bằng thôi mà, chẳng qua là nó cũng có mang một chút gì đó ý đồ riêng tư của tao. Quả thật Tô Mã rất hiền, rất tốt và dễ tin người, cho nên chính vì thế mà hôm nay, tao phải thay mặt hắn mà đòi lại mọi thứ từ mày. Chính mày đã làm cho Tô Mã rơi vào nghịch cảnh như ngày hôm nay"

"Người làm cho hắn rơi vào nghịch cảnh đó chính là mày mới phải, còn người làm cho hắn bị tàn tật là đám xã hội đen chứ cũng chẳng phải là tao. Con mẹ nó ngày đó tao còn thương tình mà trả nợ giúp cho hắn, chứ mày nghĩ Tô Mã đủ khả năng để trả số tiền đó rồi làm cho bọn xấu bỏ ý định gây bất lợi cho hắn à"- Cảnh Du cũng điên tiết mà dồn hết hơi sức gào lên.

Trương Dĩ Khanh thoáng kinh ngạc cùng do dự, nhưng ngay sau đó liền phản bác: "Chẳng qua là mày thấy tội lỗi, vung ra mấy đồng tiền bố thí ấy để coi như chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra chứ gì"

"Chuyện tao đã làm, tao chưa bao giờ thẹn với lương tâm, mày muốn nghĩ sao thì là tuỳ ở mày"

"Chuyện mà cả đời này Cảnh Du phải lấy làm hỗ thẹn, đó chính là những việc tệ hại đã gây ra cho Nguỵ Châu mà thôi"

"Tao chính là nghĩ mày như vậy đó, tao đã nói rồi, trong mắt tao mày cũng chỉ là một thằng đồng tính bệnh hoạn, ti tiện đầy thủ đoạn mà thôi"- Dĩ Khanh đột nhiên đứng bật dậy, vứt cây roi sang một bên rồi đi về phía bên này cầm lên một khúc cây khá dài chừng một thước. Hắn gõ lên nền nhà từng tiếng "cộp, cộp" rồi đi vòng ra sau lưng Cảnh Du. Anh nhất thời hoảng loạn mà quay đầu về phía sau: "Mày..mày muốn làm gì?"

Dĩ Khanh ghé sát tai Cảnh Du trào phúng nói: "Mà mày nói cũng đúng, bất quá thì là tao muốn đem chuyện của Tô Mã đổ lên đầu của mày, để tao có lý do hành hạ mày thêm mà thôi"

"Mày... Mày..thằng khốn.. mày có biết nói lý lẽ không vậy. Mày thật sự đã bị điên rồi "

"Mày chửi hay lắm, mày càng chửi thì tao lại càng hăng. Kẻ điên như tao căn bản không biết nói lý lẽ đâu, vì thế mà mày cũng đừng bực tức làm chi cho thêm mệt"- hắn nói xong liền ngả đầu lùi ra sau một chút, sau đó cầm gậy chỉ vào một chân của anh rồi nói: "Tô Mã bị què chân nào nhỉ, chân này"- hắn chỉ sang chân bên kia tiếp tục hỏi: "Hay là chân này"

Cuối cùng hắn thu gậy lại, khoé miệng lộ ra ý cười tàn độc, khẽ nhích cơ thể đứng sang một bên nhìn xiên sườn mặt của anh mà nói: "Hay tao cho mày què cả hai chân cho đồng đều há, coi như lấy lời giúp Tiểu Mã vậy"

Cảnh Du quay sang nhìn Dĩ Khanh, chưa kịp định thần lại sau câu nói đó của hắn thì bên tai anh đã truyền đến tiếng "vù vù" của thanh gậy gỗ.

"Bốp"...."Rắc"- gậy gỗ trong tay Dĩ Khanh như xé gió mà lao ngay tới nhượng chân của anh. Lực đạo vô cùng lớn như muốn đập nát một vật gì đó mà hắn cực kì căm ghét đến tận xương tuỷ, đến nỗi sự va chạm ấy khiến gậy gỗ bị gãy làm đôi.

"Áaaaaaaa"- Cảnh Du thét lên một tiếng đầy đau đớn. Anh bị đánh, bị đập cũng có thể cắn răng mà chịu đựng. Nhưng cái loại tra tấn thân thể đến bại liệt như vậy thì anh có là bậc thánh nhân cũng sẽ kêu gào thống khổ.

Hai chân của anh đồng loạt bị gậy gỗ đánh vào khiến anh đau nhức mà ngã khuỵ ra đằng trước, nhưng tay của anh đang bị treo, chân anh lại không thể nào đứng được nữa, có lẽ khớp gối đã bị gãy hoặc ít nhất thì xương cốt cũng đã bị tổn thương nên trọng lượng thân thể của anh hoàn toàn dựa vào hai sợi dây. Cảnh Du cảm giác như xương chân của mình đang dần dần vỡ vụn mà đau đớn đến tê dại, anh rên hư hử vài tiếng, trân mình mà chịu đựng nỗi đau đang dày xéo lấy từng giác quan. May là gậy gỗ đã bị gãy, chứ nếu như Dĩ Khanh còn có ý định đánh thêm một hai gậy nữa thì anh xác định là nửa đời sau này chắc chắn là phải ngồi xe lăn.

Nhưng liệu hôm nay anh có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không mới là điều quan trọng. Anh lại chợt nhớ đến ai đó, ai đó có hay rằng anh đang bị người ta dày vò như vậy hay không?

"Sao, mới có một gậy thôi mà đứng không nổi rồi hả"- Tên Dĩ Khanh ác độc lấy đầu nhọn bị gãy của thanh gỗ chọc chọc vào nhượng chân của Cảnh Du.

"Áaaaaa"- anh đau càng thêm đau liền la lên một tiếng rồi lại cắn môi nuốt đau đớn vào bên trọng. Mồ hôi anh sớm đã túa ra như tắm, hoà vào dòng máu tươi càng trở nên huyết nhục mơ hồ. Anh mệt mỏi cúi đầu muốn ngất, lại nhìn thấy dưới chân mình đang có một dòng máu tươi từ từ chảy ra. Anh hốt hoảng, anh lo lắng cho đôi chân của mình.

"Ấy chết, sao lại chảy máu, tao ra tay cũng đâu có mạnh lắm đâu"- vứt khúc gỗ sang một bên, hắn lại vòng ra trước mặt Cảnh Du bày ra bộ mặt giả tạo, ẩn trong đó là cả một sự sung sướng khi thấy người gặp nạn, thoả mãn, hài lòng, buông lời châm chọc: "Thôi rồi, liệu mày có què thật không Cảnh Du. Đường đường là một Thiên vương dân quốc, một nam vương siêu mẫu nam Châu Á, một nam vương toàn tài có thể nhảy múa trong mắt mọi người, đôi chân của mày là đôi chân vàng chân ngọc mà bây giờ lại thành ra như vậy. Nghĩ lại tao cũng thấy có chút tiếc nuối với không nỡ đó. Há há"

"Nếu tao nói tao hối hận vì tao đã nặng tay với mày như vậy, mày có tin hay không?"

"Hừ..tất nhiên..là..khô....không.."- hơi thở của anh đứt quãng, yếu ớt khinh miệt đáp lời.

"Vẫn là mày hiểu tao"- hắn vỗ tay vài cái xem như tán thưởng: "Tao nói thật, tao còn tính trực tiếp chặt đứt đôi chân của mày ra luôn kìa, nhưng tao thấy như vậy cũng không được hay cho lắm. Phải để cho mày thấy rõ ràng đôi chân của mày đang lành lặn nhưng lại không thể sử dụng được, như vậy mới đau khổ hơn đúng không. Há há há"

Dĩ Khanh lại ngồi xuống ghế rồi hả hê chiêm ngưỡng lấy dáng vẻ chật vật khổ sở của anh ngay bây giờ. Mãn nhãn được một hồi, hắn nheo nheo cặp mắt như vô tội của mình rồi chậm rãi mở lời: "Thù cha nợ bạn coi như tao đã trả xong..."

"Nhưng món nợ mà mày nợ tao thì bây giờ tao mới bắt đầu đòi lại đây"- Dĩ Khanh hơi ngã lưng ra ghế ngồi chiễm chệ, nhếch môi tiếp tục thưởng thức tác phẫm đẫm máu của mình. Tiếng rên rỉ, thở dốc vì đau đớn của anh hoà với mùi máu tươi, càng đặc biệt kích thích giác quan của hắn. Ánh đèn vàng vọt trong căn phòng hoạ lên bức tranh, với Dĩ Khanh tựa như một loài quỷ dữ trong đêm tối sặc mùi của tử thần tàn ác, tay hắn đang cầm lấy lưỡi hái mà cắt đứt đi sinh mạng của con người.

Và ngay lúc này chính là sinh mạng của Hoàng Cảnh Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou