Chap 118: Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này... Ừ.. Đọc giả tự đọc rồi tự cảm nhận đi.
9k chữ lận đó, đừng nói Taikai ác vì cắt ngang câu chuyện nhe.
Vote và cmt nhiệt tình cho PM nhe 😘😘😘
----

Trong cuộc sống luôn luôn tồn tại một vài chuyện khiến ta sinh ra sự hối hận muộn màng.

Đó là vì ta đã thật sự biết mình sai và sai ở chỗ nào nên mới sinh ra sự hối hận.

Nhưng có lẽ lại không thể nào cứu vãn với khắc phục được nữa, và đó chính là sự muộn màng.

Liệu đến khi ra đi, bạn có thấy cam lòng với sự hối hận muộn màng đó hay không?

(By Taikai)

---


"Nợ mày, tao lại nợ mày cái gì nữa"- Cảnh Du biết Dĩ Khanh sẽ lại bịa ra chuyện gì đó hoang đường, để có lý do mà tiếp tục hành hạ anh cho đến chết đây mà.

"Mày còn nhớ lúc tao bị cảnh sát áp giải đi trong đêm chung kết cuộc thi Siêu mẫu nam Châu Á, tao đã từng nói mày là một con ác quỷ, bị như vậy mà cũng không chết, mày rốt cuộc đã biết và hiểu cái câu đó của tao là có ý gì hay chưa?"

"Ý gì"- anh ngắn gọn đáp để kiệm sức lực, thân thể anh vẫn xụi lơ như chỉ cần cắt đứt hai sợi dây treo là anh sẽ ngã sóng xoài xuống đất ngay lập tức.

"Mày bị tao đánh riết ngu người luôn rồi à"

"Ngày mà tao biết được mày đã thoát nạn sau kế hoạch mượn Tô Mã để khử đi mày, thì tao lại càng quyết tâm muốn trả thù mày hơn. Sau khi lấy được lòng tin của lão Hoắc, tao đã thuận theo sở thích của ông ta mà lao đầu vào việc học hỏi và tìm tòi thêm được một vài thứ cực kì bổ ích. Mày biết đó là gì hay không?"

Cảnh Du im lặng đồng nghĩa với việc không biết.

"Đó là chơi rắn, mày không nhớ biệt hiệu của ông ta là Hoắc Xà Vương à"- Dĩ Khanh khinh khỉnh nói.

"Từ ngày đó, tao bắt đầu học làm quen với việc điều khiển rắn, cũng như học về phân biệt giữa các loại rắn độc hại và rắn vô hại, bao gồm cả việc sử dụng nọc độc của chúng nó như thế nào..v..v.."

"Sau một thời gian đủ độ thấu hiểu, tao cuối cùng cũng có thể chính thức ra trận để tuyên chiến và tự tay loại bỏ đi mày. Tao biết mày có đăng kí tham gia cuộc thi siêu mẫu nam Châu Á nên tao nhân cơ hội này cũng liền đăng kí tham gia theo. Ông trời cũng cho tao điều kiện về ngoại hình nên việc đó cũng tương đối rất dễ dàng và trót lọt đi qua"

"Điều mà tao quan tâm không hẳn là vấn đề cạnh tranh với mày, mà chính là nhờ vào thể lệ cuộc thi có ghi rằng, tất cả các thí sinh dự thi phải ở cùng chung trong một khách sạn, từ đó tao đã tính toán và lên kế hoạch, lựa chọn thời cơ thích hợp để ra tay với mày"

"Mày có lẽ đã quên, nhưng quên như thế nào thì tao sẽ nói sau. Trước tiên tao muốn nói cho mày biết, cái người mà tao muốn giết không phải là thằng kia, mà người đó chính là mày đó Cảnh Du. Thằng kia bất quá chỉ là lót đường cho mày để mày có bạn cùng nhau xuống địa ngục mà thôi"

"Vốn dĩ tao đã hạ độc được mày, cũng chính mắt tao nhìn thấy mày đã lăn ra sàn nhà mà bất tỉnh nhân sự. Những tưởng kế hoạch chu đáo của tao đã thành công thì thế đéo nào ngày hôm sau, mày lại có thể khoẻ mạnh mà đứng trên sân khấu, rồi còn cuỗm đi giải Nam Vương mà vốn dĩ phải thuộc về tao. Lại càng không ngờ là cái tên lót đường cho mày cũng vẫn còn sống nhăn răng mà sau đó còn xuất hiện thêm cái clip tố cáo tội trạng của tao, hại tao phải rơi vài con đường tù tội nữa chứ"

"Nhiều lúc tao tự hỏi rằng, liệu rằng độc tố mà tao mang theo có phải không đủ mạnh hay không, nhưng khả năng đó hoàn toàn không thể xảy ra vì đó là nọc độc của loài hổ mang chúa mà tao đã đích thân lấy cắp từ chỗ của lão Hoắc, đó là chất kịch độc chứ cũng chẳng phải loại độc tầm thường, vậy mà tụi mày vẫn có thể sống sót. Tao gọi mày là ác quỷ cũng đây có gì là sai, đúng không Cảnh Du"

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, có người biết được kế hoạch của tao mà âm thầm phá hoại hay sao, lại còn lật ngược tình thế một cú ngoạn mục như vậy mà trực tiếp tống tao vào tù nữa chứ, vấn đề ấy cứ mãi quanh quẫn trong đầu của tao khiến nó gần như muốn nổ tung"- Dĩ Khanh đưa tay lên đầu làm động tác như đầu của hắn sắp nổ đến nơi.

"Tao tưởng rằng tao phải bóc đến vài cuốn lịch thì đột nhiên tầm một tháng sau đó, Hoắc Bá Trí cũng là con trưởng của Hoắc Bá Kiến đã đích thân đến đấy mà đón tao về Hoắc gia. Tao tưởng rằng lão Hoắc hay con trai của lão cũng có chút động lòng mà thương tiếc cho tao, ít ra thì tao cũng đã từng lên giường mà hết lòng hầu hạ bọn chúng, có chút luyến tiếc tên sủng vật này mà tìm mọi cách để cứu tao ra chẳng hạn?"

"Đáp án là không thể nào"- ánh mắt hắn lại dâng lên một niềm chua xót đau thương.

"Lão đưa tao ra thực chất là vì sợ bại lộ đi nguồn gốc của chất nọc độc mãng xà đó mà ảnh hưởng đến tiếng tăm của lão, chất độc đó cũng chỉ có Hoắc gia mới có mà thôi"

"Tao được đưa về Hoắc gia rồi bị quẳng vô một cái lồng trong một căn phòng tối, tay chân thì bị xích lại cứ như một con chó. Lão Hoắc cho người đánh đập tao cả ngày lẫn đêm mỗi khi lão tức giận, hắn và con hắn thì ngồi ở phía trước, nhâm nhi tách trà, thích thú nhìn tao quằn quại và rên rỉ"- Dĩ Khanh cười nhưng lòng không cười.

"Thân thể tao thời gian ấy chỉ toàn là vết bầm tím cùng máu me, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, đánh đến bất tỉnh thì lại bị tạt nước cho tỉnh lại rồi đánh tiếp. Rồi lão còn có ý giết tao để khử đi manh mối nhưng tao lần nữa lại phải quỳ rạp dưới chân của lão mà van xin đến khô cả nước bọt, bò quỳ theo hắn mà không ngừng cầu xin. Cuối cùng, hắn đạp lên đầu tao rồi nói một câu"

"Tha cho mày một mạng cũng được, nhưng tao phải cho mày một bài học nhớ đời vì cái tội không biết phận mà đem lại rắc rối cho tao"

Dĩ Khanh nhắm mắt lại, nước mắt tuôn ra như suối rồi nghẹn ngào nói tiếp: "Hắn cho một đám đàn em gần một chục tên vào căn phòng đó, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng bặm trợn lưu manh, dáng vấp phủ đầy một mùi đánh nhau chém giết. Tao tưởng mình sẽ lại bị bọn chúng tẩn cho một trận nữa. Nhưng không, chúng trói tao lại vào một khung sắt"- Dĩ Khanh ngắt lời nhìn về phía Cảnh Du: "Hệt như tao đang trói mày vậy đó"- hắn cười lạnh.

"Sau đó...sau đó.. Một đứa tiến lên xé rách toàn bộ quần áo của tao. Việc tiếp theo không cần nói thì mày cũng biết rồi chứ. Bọn chúng dùng roi da, gậy gọc, dây thừng, cả một bộ dụng cụ tình thú để áp dụng lên người của tao. Rồi lại từng thằng, từng thằng cứ thế dần dần thoát y, đến khi dục vọng đạt đến đỉnh điểm thì lôi tao ra mà phát tiết. Một đứa, hai đứa, ba đứa, rồi cả một bầy người như lũ lang sói lao vào tao mà cấu xé con mồi"

Biểu cảm của tên Dĩ Khanh lúc này cứ như một gã tâm thần đang phát bệnh, tiếu dung xen lẫn với bi ngữ, hắn giơ tay giơ chân, ánh mắt thất thần như đang mường tượng khung cảnh đó ra trước mắt: "Thị giác mơ hồ cho tao thấy được hình ảnh của đám đàn ông lang cẩu, trần trụi, thô tục, đầy rẫy vẻ côn đồ ở khắp đầu đường xó chợ. Nhìn rõ lấy từng dụng cụ tra tấn lần lượt tiến tới thân thể của tao mà dày xéo"

"Khứu giác cho tao ngửi được mùi cơ thể dơ bẩn của đám người đó, cùng với mùi dục vọng bấy bá trên cơ thể của tao"

"Thính giác giúp tao nghe rõ những âm thanh tạp nham trong căn phòng tăm tối ấy, nào là tiếng mắng chửi thô tục, tiếng cười hả hê nham nhở của bọn chúng. Kể cả những tiếng chan chát trên cơ thể của tao do roi da và dây thừng luân phiên quất tới. Càng rõ ràng nhất chính là âm thanh va chạm thể xác điên cuồng mãnh liệt, nhưng tiếng thở dốc tục tĩu cứ ong ong trong màng nhĩ của tao"

"Tao hoàn hoàn cảm nhận được cơn đau xé thịt với những vết thương đang túa máu trên cơ thể. Những bàn tay bẩn thỉu hung hăng sờ soạng khắp các ngõ ngách ở trên người. Đặc biệt là cảm nhận rõ lấy từng dị vật bừng bừng lửa dục đang xỏ xuyên, đâm chọc như muốn xé xác tao ra làm đôi. Xúc giác cho tao cảm nhận như thế đấy"

"Còn vị giác à, nghĩ đến thôi mà đã thấy kinh tởm và buôn nôn rồi. Mày biết rõ tao muốn nói gì rồi phải không. Nó cho tao biết đến sự dơ dáy, bẩn bựa của một gã dân đen muộn tao mong chờ thời cơ phát tiết. Con mẹ nó cái miệng tao cũng đâu phải bộ phận giống cái hay là cái lỗ xả mà chúng nó làm như vậy"

"Tất cả các giác quan của tao đều cảm nhận rõ ràng nỗi tủi nhục mà tao đang chịu đựng. Nhưng duy chỉ có đầu óc của tao là quay cuồng trống rỗng và không có tí cảm xúc nào. Đó là biểu thị cho điều gì mày biết không, là cam chịu số phận, cam chịu cuộc sống khốn nạn này đang từng ngày diễn ra mà không thể nào kháng cự"

Càng nói nét mặt Dĩ Khanh càng khó coi và cực kì bi phẫn: "Gần cả nửa ngày trời tao mới có thể thoát khỏi cái màn tra tấn dã man đó. Tao tưởng như mình đang bị đạp xuống tận cùng của đáy xã hội, đôi khi tao cảm thấy mình như một oan hồn bị hành hình chốn địa ngục. Phải phải, chỗ đó chẳng khác gì một địa ngục trần gian"

"Bọn chúng được thoả mãn xong liền cười sảng khoái mà rời đi. Lão Hoắc cùng con trai nãy giờ ngồi xem cũng vui vẻ đi đến, nhổ một bãi nước bọt vào mặt của tao để răn đe rồi cũng xoay mông đi mất"

"Tao nằm đó, một mảng tịch mịch bao trùm lấy tất cả, cơ thể đó dường như không còn là của tao nữa. Tao thấy mình dơ bẩn, xung quanh tao chỉ toàn mùi tanh tửu của mấy thằng chó vừa rồi. Tao nhắm mắt, tao tuyệt vọng, tao không cần khóc mà nước mắt của tao vẫn cứ rơi. Nước mắt hoà với máu tươi càng thêm tanh nồng và chua xót. Tao ước gì mình mãi mãi không thể mở mắt ra, vì sống như thế này thì sống làm gì nữa chứ"- càng nói nước mắt Dĩ Khanh tuôn rơi càng nhiều, biểu cảm muốn bao nhiêu thống khổ thì sẽ có bấy nhiêu thống khổ.

"Nhưng ông trời quả thật muốn trêu tao, tao vẫn có thể mở mắt, vẫn có thể cảm nhận lấy tất cả. Và rồi tao nghĩ, có lẽ ông trời muốn tao phải trải qua những tủi nhục đó để tao ngày càng mạnh mẽ hơn. Đúng, tao phải sống tiếp, tao phải trả thù những người đã biến tao ra nông nỗi như thế"

"Cuối cùng, thời khắc tao trở mình cũng đã đến, tao nhơ nhớp thoi thớp nằm đó thì cảm nhận được có tiếng bước chân đang tiến đến gần mình. Cứ tưởng thằng nào đó lại muốn tìm tao để phát tiết, nhưng thì ra không phải. Một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện rồi ban cho tao một thứ mà không ai ngờ tới"

Cảnh Du nâng mi mắt nhìn Dĩ Khanh, hắn mỉm cười tàn ác, đưa tay bắt chéo ngang ngực rồi bung mạnh sang hai bên. Một quầng hắc khí từ trong cơ thể của hắn bỗng chốc ngùn ngụt toả ra, đôi con ngươi đen thẳm nhìn không thấy đáy, cảnh tượng đó trực tiếp doạ Cảnh Du đến phát hoảng. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, cảm giác cơ thể không rét mà run, môi anh co giật nói mãi không thành lời.

"Mày...mày...mày đã biến thành ác quỷ"

Dĩ Khanh híp mắt xà, thu liễm hắc khí rồi cười nói: "Mày quá khen, tao chỉ mới nhập ma mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn biến thành ác quỷ."- hắn giải thích: "Người đàn ông đó không biết là ai, nhưng sau khi ông ta xuất hiện đã biến oán khí trong người của tao trở thành sức mạnh, oán khí càng nhiều, sức mạnh càng lớn rồi dần tích tụ thành nội đơn ma chướng khí"

"Việc đầu tiên mà tao muốn làm chính là đem tất cả người của Hoắc gia, cả chủ lẫn tớ vào trong căn phòng tối đó, rồi đem hết số xuân dược còn lại mà tiêm vào trong cơ thể của bọn chúng. Tao đi ra ngoài rồi khoá cửa lại, nghe bọn chúng bắt đầu diễn ra màn truỵ lạc dung tục đầy kinh tớm và biến thái trong sự hoảng sợ cùng kinh hãi thì tao mới có thể thoả mãn được một tí"

"Đứng chờ chắc cũng lâu nên tao đã mở lời nói chuyện với người đàn ông đó. Ông ta đã nói với tao khá là nhiều chuyện thú vị. Mà tao nghĩ mày chắc cũng sẽ có hứng thú đó, vì nó liên quan mật thiết đến người yêu của mày"

"Mày nói cái gì, liên quan đến Châu Châu, rốt cuộc là chuyện gì"- nghe đến cái tên đó, Cảnh Du đặc biệt nhạy cảm hơn hẳn.

"Đừng gấp chứ, từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ mà thôi"- Dĩ Khanh lại ngồi xuống ghế, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Người đàn ông ấy cho tao biết, kẻ đã phá huỷ kế hoạch giết mày của tao ở cuộc thi Siêu mẫu nam Châu Á chính là Hứa Nguỵ Châu, và cũng cho tao biết cái tên Nguỵ Châu ấy có ẩn chứa trong người một huyền cơ tối mật"

"Hồng Lục Châu à, phép thuật à. Con mẹ nó thật buồn cười. Nhưng rồi nhớ tới việc khi nãy tao đã có thể phát ra ma khí thì tao đã không còn cười nổi được nữa"

"Tao không biết bằng cách nào mà nó biết tao sẽ giết mày mà kịp thời đến giải cứu, nó còn cứu luôn cái thằng kia rồi lật ngược tình thế mà tống tao vào tù. Mày chắc cũng đã biết nó không giống người bình thường nên chuyện nó làm sao cứu sống được mày thì mày cũng đâu có gì bất ngờ, giống như khi mày thấy tao phát ra ma khí thì cũng chỉ kinh ngạc đôi chút thôi phải không"

"Tao cũng thật ngớ ngẫn khi rõ ràng ngày hôm ấy, tao đã từng lướt qua mặt của nó, còn trò chuyện với nó vài câu vậy mà lại không nhận ra. Còn việc vì sao mày không nhớ đến chuyện đã từng gặp tao và bị tao hạ động thì tao xin giải thích theo suy nghĩ của tao luôn. Có thể vì Hứa Ngụy Châu không muốn mày lo lắng và nghĩ nhiều, hay sẽ sinh ra hiềm nghi gì đó mà có thể nó đã xoá đi đoạn kí ức đó của mày rồi cũng không chừng"

"Tao biết Hứa Ngụy Châu không phải là một tên dễ đối phó và có năng lực cực kì cao thâm, tao nghi ngờ là nó đã ám lên người của mày một loại thuật tâm linh thần giao cách cảm nào đó, mà mỗi khi mày sắp xảy ra chuyện thì nó sẽ là người đầu tiên biết được rồi ra tay ngăn chặn kịp thời"

"Để làm sáng tỏ nghi vấn đó, tao đành lấy mày ra làm vật thử nghiệm rồi sau đó mới tính toán tiếp và lập ra một bản kế hoạch trả thù hoàn hảo"

"Vì thực chất thì tao cũng chỉ mới nhập vào ma đạo gần đây mà thôi, cả ma thuật lẫn kĩ năng của tao làm sao có thể đối đầu trực diện với Hứa Ngụy Châu, tao chỉ có thể dùng mưu để đối phó với mày và nó"- ánh mắt và bờ môi Dĩ Khanh cong lên một đường cong xảo quyệt, hắn chậm rãi khơi gợi lại từng mảng kí ức của Cảnh Du: "Mày còn nhớ sự việc xảy ra ở thác nước Hoàng Quả Thụ chứ"

"Là mày làm?"- Cảnh Du lập tức hiểu rõ vấn đề.

"Bingo"- Hắn búng tay một cái, lộ ra vẻ mặt hài lòng: "Đầu óc mày nhanh nhạy lắm"

"Phải, đó không phải là sự cố mà là tao đã nhúng tay vào. Ngày đó, tao đã lén cắt xén bớt sợi dây của mày mà thần không biết, quỷ không hay, huống chi ở đó toàn là những con người tầm thường. Tao làm vậy một mặt là để kiểm chứng suy luận của tao, mặt khác là nếu như Nguỵ Châu không thể cứu được mày thì kết quả của mày chỉ có thể là cái chết mà thôi"

"Ngoài ra tao còn muốn ngầm thông báo với tên Nguỵ Châu rằng, chuỗi ngày cuộc sống bình yên của chúng mày sắp phải đi đến hồi kết rồi. Cuối cùng, sự việc đó diễn ra đã khẳng định suy luận của tao là đúng"

"Ngày đó tao đã dùng ma khí để sai ma thú quấy nhiễu mày ngay tại con thác. Tên Nguỵ Châu vì đánh hơi được mùi yêu khí mà đã triệu hồi linh thú để giao đấu với ma thú của tao. Tao đương nhiên đấu không lại nó rồi, nhưng đã có thể khiến nó bị nội thương, còn mày thì bất tỉnh nhân sự thì cũng coi như tao đã hời được không ít. Tao thấy Nguỵ Châu nó còn thổ huyết nữa mà, vậy mà nó vẫn ráng lao đầu xuống dòng thác mà vớt mày lên để cứu chữa. Đúng là thằng ngu"

Cảnh Du nghe đến đây, chợt nhớ đến lời mà Cảnh Phong đã nói với anh khi nãy. Lại nghe được tên Dĩ Khanh đang cười giễu cợt sự ngu ngốc của Nguỵ Châu mà lòng anh lại quặng thắt đau, tim gan như ai cấu xé.

Nguỵ Châu, vẫn là vì cứu anh mà ra nông nỗi như vậy.

Trong khi Cảnh Du đang buồn đau thống khổ thì bên này Dĩ Khanh vẫn đang nói tiếp: "Từ sự việc đó, tao biết rằng một khi có tên Nguỵ Châu bên cạnh mày thì muôn đời tao cũng không thể nào ra tay để giết mày được. Vì thế tao liền chuyển sang phương án tách rời mày và nó ra trước, sau đó sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp mà giết từng đứa một. Như mày thấy đấy, tao đã thành công rồi đó"

"Ý mày là sao, việc tao biết rõ thân thế của Châu Châu cũng là do một tay mày sắp đặt"

"Đúng vậy"- hắn nhướng mày đắc ý: " Ngày đó, tao điều khiển một con hắc miêu đến tấn công nhà của mày, nhằm để Nguỵ Châu phát giác ra được có ma khí trong căn nhà thì nó chắc chắn sẽ có hành động và bị lộ tẩy. Nhưng không ngờ là mấy con mèo nhà mày lại xuất hiện và gây cản trở cho hắc miêu của tao. Nhờ vậy mà tao mới biết, cặp song miêu nhà mày chắc đã được Nguỵ Châu truyền cho ít linh khí mà nay đã trở thành nhị vị linh thú có sức mạnh và trí tuệ đáng kể, có khi còn hơn cả con người đấy"- Dĩ Khanh thật tâm cảm thán cho tiểu Bảo Bối.

"Tưởng đâu kế hoạch của tao sẽ thất bại thì may sao hắc miêu của tao cũng biết dùng thủ đoạn mà đã gây ra thương tích cho một trong hai con mèo nhà mày, coi như đó là một đòn cảnh cáo. Ta nào biết là Nguỵ Châu vì cứu cho con mèo đó mà sẽ hoá thân thành hồ ly, lại càng không ngờ là mày lại có mặt ngay đó mà phát hiện, rồi sau đó là cãi nhau ầm ỹ với Nguỵ Châu một trận như thế. Coi như kế hoạch của tao đã thành công rồi."

Cảnh Du vì phải tiếp thu hàng loạt thông tin chấn động trong một thời gian ngắn, mà não bộ và biểu cảm của anh dường như không còn một tia phản ứng kinh ngạc nào nữa rồi. Chỉ biết dung nạp mớ thông tin đó vô đầu một cách vô thức mà thôi.

"Mày và nó cuối cùng cũng đã ly khai, tao nhân lúc mày ở một mình để tham dự sự kiện công chiếu bộ phim Nam hậu Du Minh, tao đã lén bỏ một ít chất kích thích vào ly rượu của mày làm tăng lên nồng đồ cồn, để khi mày uống vào, rượu nồng độ mạnh đó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, gây xuất huyết nội mà dẫn đến tử vong"

"Tao đặc biệt thích những cái chết tưởng chừng như chỉ là sự cố sự bất cẩn, nhưng thật ra thì sau lưng lại là có người âm thầm hãm hại đấy"

"Nhưng con mẹ nó tao vẫn không ngờ là tuy Nguỵ Châu đã rời xa mày mà vẫn còn lo lắng, quan tâm đến mày mà kịp thời đến đấy để cứu chữa. Đúng là một thằng si tình ngu ngốc, bị mày không coi ra gì như thế mà vẫn một lòng một dạ với mày"- lời nói của hắn đột nhiên có chút hâm mộ cùng ghen tỵ.

"Tao thật sự không biết làm thế nào để giết được mày thì cái người truyền cho tao ma khí lại xuất hiện và cung cấp cho tao một thông tin"- Hắn vừa nói vừa đi đến chiếc hộp nhỏ hắn lôi ra từ balo lúc ban đầu, mở ra, cầm lấy một thứ gì đó giống như ống tiêm rồi bước lại gần Cảnh Du, đột ngột chuyển đề tài: "Chắc có lẽ là từ nãy đến giờ mày cũng có thắc mắc, là tại sao mỗi lần mày gặp nạn là y như rằng Nguỵ Châu có mặt kịp thời để giải cứu, nhưng sao lần này, mày bị tao hầu hạ đến mức độ này rồi mà vẫn chưa thấy nó xuất hiện có phải không?"

Cảnh Du lập tức trừng mắt nhìn Dĩ Khanh.

Quả thật anh cũng đã có nghĩ đến điều đó, từ nãy đến giờ đã bao lần anh cầu cứu sự giúp đỡ của cậu nhưng hồi âm lại chỉ là những đau đớn và lời mắng chửi mà tên Dĩ Khanh dành cho anh mà thôi. Nguỵ Châu hoàn toàn không xuất hiện, đã có một khắc anh từng nghĩ rằng, phải chăng cậu đã thật sự bỏ mặc anh rồi không. Nhưng rồi ý nghĩ đó lập tức biến mất vì anh biết, Nguỵ Châu sẽ không bao giờ từ bỏ anh, chắc có lẽ là có một ẩn tình nào đó. Vì thực chất thì chỉ có anh là thằng khốn nạn mới đi từ bỏ, nói không cần cậu mà thôi. Nghĩ thế anh lại tự cười giễu cợt chính bản thân mình.

"Thông tin mà người đó nói cho tao biết cũng chính là câu trả lời dành cho sự thắc mắc của mày"- hắn thâm trầm nói.

"Chắc mày cũng biết trong cơ thể của Nguỵ Châu có hai viên bảo ngọc rồi phải không. Chuyện là cứ cách một khoảng thời gian không xác định thì hai viên ngọc đó cần phải trải qua một thời kì để được dung hợp lại với nhau, lúc ấy cũng chính là lúc sức mạnh và phép thuật của Ngụy Châu bị suy yếu"

"Khi nãy, người lái xe đụng mày chính là tao, tao thừa biết Nguỵ Châu sẽ xuất hiện để ngăn chặn và cứu lấy mày. Vốn dĩ thì nó có khả năng điều khiển cho chiếc xe đó dừng lại, nhưng có lẽ là không thể nên nó đành cắn răng mà lao mình ra chắn đỡ cho mày. Ngay giây phút đó, tao biết thời kì dung hợp bảo ngọc ấy đã đến rồi"

"Điều đó có ý nghĩa gì mày biết không Cảnh Du?"- hắn quơ quơ ống tiếm lên trước mặt của anh, cười sảng khoái.

"Là bây giờ nó hoàn toàn không thể cảm nhận được rằng mày đang gặp nguy hiểm, mà đang bận rộn tu luyện và ra sức để trải qua thời kì dung hợp ấy rồi"

"Mà mày có biết là để trải qua quá trình đó thật sự rất gian nan và vất vả hay không, nó phải cần một lượng lớn chân khí thì mới có thể thực hiện được. Nhưng khi nãy, lúc nó chắn mình đỡ lấy mày thì nó đã dùng khá nhiều chân khí để bảo toàn ngoại thể cho bản thân. Nó nôn huyết thì chứng tỏ chân khí đã bị hao hụt và phần nào rối loạn rồi. Tao cũng không biết là trong quá trình dung hợp ấy, nó có đủ sức để thực hiện hay không, nếu không được thì có lẽ nó sẽ...."- hắn ngưng một cách đầy thâm ý rồi bật cười khanh khách trước nét mặt đau khổ của Cảnh Du.

"Mà mày yên tâm, nó có chuyện gì thì mày cũng sẽ nhanh chóng được gặp nó thôi, cũng có khi là mày còn đi trước nó cũng không chừng"- vừa dứt lời, Dĩ Khanh canh chuẩn xác mạch máu của Cảnh Du mà cắm phập kim tiêm vào, dòng chất lỏng trong suốt kia từ từ đi vào cơ thể của anh. Hắn rút kim ra rồi ném sang một bên, giơ tay bóp lấy hai má của anh mà gằn giọng nói : "Mày nghĩ nãy giờ tao kể những nổi nhục nhã của tao cho mày nghe là để mày thông cảm, thương hại hay có thể là khinh khi tao à?"

"Không hề, tao là muốn cho mày biết rằng tao đã từng đối mặt với những chuyện tủi nhục gì rồi tao cũng sẽ bắt mày phải nếm trải mùi vị đó"

"Mày...mày muốn làm gì"- Cảnh bị hắn bóp miệng mà ú ớ hỏi, chân anh, thân thể anh đau nhức đến mức không còn sức để giãi dụa nữa.

"À, tao lại quên nói, cái thứ mà tao mới vừa tiêm vào cơ thể mày là một loại xuân dược nồng đồ cao đấy. Nó sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng mà thôi"- hắn cười hết sức nham nhở: "Nể tình mày đã chịu thiệt, biến mình thành cái thùng rác để nghe tao kể lể, xả tâm sự và nỗi buồn, rồi lại biến thành cái bao cát để tao trút giận và thoải mái phát tiết, cho nên tao quyết định phải cảm ơn mày một chút. Ví như hầu hạ mày sung sướng một phen chẳng hạn."

"Lần làm nhục mày của Tô Mã đã bị Nguỵ Châu phá rối, nhưng còn lần này sẽ không có ai có thể vào đây để phá huỷ chuyện tốt của tao dành cho mày đâu. Mày hãy yên tâm mà tận hưởng đi nha Cảnh Du... Há..há..há"- Dĩ Khanh ghé sát tai anh mà thì thầm, cố ý phả hơi nóng vào đó rồi sau lại cười phá lên. Giây tiếp theo, chẳng chút lưu tình mà xé toạc chiếc áo sơ mi đã rách bươm của anh, làm lộ ra một mảng ngực và vùng bụng đã chi chít những vết thương và máu tươi chưa kịp đông lại.

"Mày.. Mày bị điên rồi? Mày mau thả tao ra, đánh cũng đã đánh rồi, tao cũng có thể bị tàn phế rồi, mày còn muốn làm cái gì nữa"- Cảnh Du cảm thấy cơ thể đã có chút biến chuyển liền ra sức vùng vẫy trong vô vọng.

"Mày bớt hỏi mấy câu ngu ngốc ấy dùm tao. Không lẽ tao tiêm xuân dược cho mày chỉ để ngắm mày quằn quại giãy dụa vì không được thoả mãn hay sao. Tao nói rồi, tao sẽ đòi lại đủ những gì mày đã nợ tao và Trương gia. Tính ra thì tao vẫn còn có chút nhân từ vì vẫn giúp mày giải toả ấy nhỉ"- hắn lại cười gian xảo.

Cảnh Du đương nhiên là biết rõ cái tên Dĩ Khanh đang muốn làm gì tiếp theo chứ, nhưng anh thật sự không thể nào chấp nhận chuyện này được. Là một thằng đàn ông, bị đánh bị đập thì còn có thể chịu được, nhưng nếu như bị người khác, mà lại còn là kẻ thù hung hăng ra sức chà đạp và lăng nhục thì lòng tự trọng của anh sẽ biết vứt ở đâu đây.

Thằng khốn Trương Dĩ Khanh này quả thật là đang muốn cho anh nếm trải mùi vì mà hắn từng có đây mà, tuy có thể không bằng nhưng cũng đủ để làm cho anh vứt sạch đi cái gọi là lòng tự tôn, danh dự cùng sỉ diện rồi.

Cảnh Du mắng chửi hắn vài câu nhưng thân thể lại không tự chủ mà bắt đầu nóng lên, cảm giác nóng bức này hoàn toàn khác hẳn với cái nóng do vận động mạnh. Cơ thể rất nhanh tiến vào trạng thái vô lực và mệt mỏi, nhiệt lượng trong từng mạch máu như đang tuôn trào ra, sau đó xâm chiếm lấy mọi ngõ ngách trong thân thể rồi nuốt sạch đi một tia lý trí cuối cùng.

Đây là thuốc kích dục nồng độ cao nên cơ thể một người bình thường như anh làm sao có thể kháng cự lại được.

"Thuốc này nếu như không được phục vụ nhiệt tình và kịp thời thì sẽ rất là khó chịu cùng khổ sợ"- Dĩ Khanh cười lạnh: "Nhưng mày yên tâm, tao sẽ tốt bụng mà giúp cho mày sung sướng đến quên trời quên đất nha"

Cảnh Du bắt đầu nê man, ý thức mơ hồ, cảm giác tiếng cười khiếm nhã của Dĩ Khanh cũng làm anh nổi hết da gà.

"Mày...chẳng phải mày nói mày ghét mấy người đồng tính bệnh hoạn hay sao"- anh gồng mình gượng lên tiếng ngay khi hắn có ý định tiến sát lại gần anh thêm nữa. Hắn lập tức lùi lại rồi căm phẫn mà trừng mắt nhìn anh.

"Phải, tao rất ghét, hận không thể gôm hết lũ đồng tính cặn bã chúng mày mà giết sạch một lượt. Nhưng tao biết điều đó là không thể, vì vậy tao quyết phải giày xéo lại bọn chúng để bọn chúng biết tao đã đau khổ như thế nào. Chẳng hạn cưỡng bức một đứa cương dương thịnh dục như mày chẳng hạn, sẽ có cảm giác thành tựu biết là bao nhiêu. Và vì người đó là mày, nên tao lại càng phải ra sức mà chà đạp. Bất quá thì mày quả thật có mị lực hơn người, chơi đùa với mày coi như cũng rất đáng giá và không hỗ thẹn với lão nhị nhà tao "- Dĩ Khanh tự tay vỗ đũng quần của hắn mà cười khoái trá.

Không để Cảnh Du tiếp tục phản biện hay phản kháng, Dĩ Khanh tiến lên trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm lấy tai anh, rồi sau đó miết dọc đầu lưỡi rà sát trên cổ của anh thành một đường. Cảnh Du liền rùng mình lên từng đợt, cuống họng vô thức bật ra âm thanh rên rỉ nhưng anh đã cố cắn chặt môi lại để hạn chế những âm thanh ấy phát ra bên ngoài.

Nhưng Dĩ Khanh sẽ chịu buông tha cho anh hay sao, đặc biệt là với tác dụng của thuốc và đang trong tình trạng bị trói, anh lại hoàn toàn ở thế bị động và càng khó kháng cự đối với sự khiêu khích dục vọng của đối phương. Tên Dĩ Khanh biến thái tiếp tục công kích cơ thể của Cảnh Du bằng chiếc lưỡi của mình, hắn liếm lên những vết thương đã tưa máu của anh như đang thưởng thức mỹ vị.

Trong cơn mơ hồ, anh thoáng thấy hắn đang thu đầu lưỡi rồi liếm nuốt lấy máu của mình mà anh thật có cảm giác muốn buồn nôn.

Dĩ Khanh nhìn anh, nhếch khoé miệng nham hiểm lên một cái, rồi đưa tay xuống đũng quần của anh mà túm lấy hạ thân sớm đã cương cứng. Hắn lập tức bày ra biểu cảm có chút kinh ngạc cùng ngưỡng mộ và ganh tỵ.

"Con mẹ nó, có cần khoa trương như vậy không"- hắn bắt đầu ra sức xoa bóp hạ thân cứng ngắc của anh khiến anh dựng tóc gáy, quyết nhắm mắt chịu đựng. Nhưng tiếng rên rỉ cùng hơi thở bức bối đã tràn đầy khoang miệng làm anh không tài nào kiềm lại được nữa, chỉ vừa mới hé miệng thôi mà tất cả mọi âm thanh hứng tình ấy lập tức phát ra thành một đường dài.

"Chỉ mới như vậy thôi mà mày sướng đến thế cơ à"

"Mày có lẽ rất tự hào về nó có đúng không?"- hắn xoa dọc hạ thân của Cảnh Du mà như đùa như giỡn đầy nghịch ngợm.

"Rồi cộng thêm cái mã của mày nên hèn chi có nhiều người lại muốn lên giường với mày như thế, họ chắc sẽ sung sướng đến phát điên vì cái cục thịt này của mày quá. Nhưng mày vốn cao ngạo, xuất thân cao quý nên không hề bê tha hay sa đoạ vào dục vọng, điều đó càng khiến cho mày thêm phần đáng giá và hấp dẫn nhỉ. Chắc có lẽ cũng chỉ có một mình Nguỵ Châu mới xứng đáng với mày mà thôi, điều này thì tao nói thật"- ánh mắt của hắn quả thật loé lên tia cảm thán nhưng sau đó lại đột ngột lớn giọng: "Nhưng mà mày càng như vậy thì tao lại càng căm tức mày thêm."

"Tại sao mày sinh ra lại thuộc dòng tộc danh giá, sống trong cảnh ngồi mát ăn bát vàng, ngậm thìa bạc. Còn tao thì phải sống trong cảnh bần cùng khổn khổ, ngay cả rác mà cũng phải ăn. Rồi tại sao mày lại được sống trong tình yêu thương của mọi người, vớ được một viên bảo bối như Hứa Ngụy Châu luôn luôn vì mày mà hết lòng hết dạ. Còn tao thì sao, tao phải bị một đám hồ cẩu bẩn tục luân phiên chà đạp và làm nhục từ ngày này qua ngày khác. Tại sao cơ chứ"

"Cuộc sống này làm đéo có gì công bằng"- hắn cười mỉa mai, rồi lại quay về vấn đề chính.

"Mà thôi, nói mấy chuyện đó ngay lúc này thì có vẻ mất hứng nhỉ, tập trung lại chuyên môn nha Cảnh Du"

"Tao thật muốn thấy biểu cảm của Hứa Nguỵ Châu khi được mày đặt dưới thân, rồi nhồi nhét cục thịt to tướng này vào trong cơ thể của nó là như thế nào. Mà dường như mày cũng chỉ có thể đặt người khác dưới thân thôi đúng không, chứ một đứa cường tráng như mày lại chịu khuất nhục mà nằm dưới hay sao"

Cảnh Du cười khổ, hắn nào biết rằng anh đã nằm dưới mà để mặc Nguỵ Châu bên trên phóng túng rồi đâu. Chưa kể lần đầu của anh lại còn là do tự tay anh dâng hiến nữa chứ.

"Vì thế tao nên cho mày một chút trải nghiệm đó vậy"- Dĩ Khanh đột ngột di chuyển ra sau lưng của anh, một tay đặt lên hạ thân mà tiếp tục xoa bóp, tay còn lại đã đặt lên mông của anh, hắn ngã đầu ra trước ghé vào tai anh cười cợt nhã: "Tao thật muốn biết hương vị của một thiên vương là như thế nào. Dù sao từ đó đến giờ mày chuyên đi thao người khác, bây giờ thì hãy cảm nhận cảm giác bị thao là như thế nào nha"- hắn vỗ "bộp bộp" lên mông của anh một cách thật tiết tấu.

"Mày cút ra...cút ra cho tao"- Cảnh Du vô lực quát lên bằng giọng mũi trầm khàn: "Cút xa tao ra, đồ dơ bẩn, thật kinh tởm"

Nghe vậy Dĩ Khanh càng nổi sung thiên: "Con mẹ mày, phải rồi, tao dơ bẩn, tao kinh tởm. Còn mày thì sạch sẽ cao sang lắm chứ gì. Mẹ kiếp hôm nay tao sẽ làm cho mày cũng phải trở nên thật dơ bẩn và kinh tởm để mày bớt ngồng cuồng tự cao lại mới được"

Dĩ Khanh đưa tay vào trong quần của anh, chen chúc qua hai lớp vải mà trực tiếp chạm vào mông mạnh bạo xoa nắn: "Chà chà, mông của mày cũng thật cong, thật vểnh và quá săn chắc đi chứ, hoàn toàn khác hẳn với mông của mấy đứa con gái mà tao đã từng chơi trước kia. Chắc là chơi mông của mày rất kích thích và sung sướng lắm có đúng không?"- hắn vừa nói vừa tăng lực tay như muốn cắm phập mấy đầu ngón tay vào mông của anh.

"Mày..mày bỏ ra cho tao, thằng chó, thằng khốn...mày cút ra cho tao"

Dĩ Khanh bị ăn chửi mà đâm ra bực tức liền muốn phát tiết: "Để tao coi mày có còn sức để chửi hay không?"- dứt lời, hắn di chuyển bàn tay vào khe mông, dùng sức mà đâm ngón trỏ thô ráp của hắn vào trong cửa hậu của Cảnh Du.

"Không....Áaaaa"- Cảnh Du hét lên một tiếng đầy đau khổ khi bị dị vật tiến vào. Theo lý thuyết mà nói thì trước tác dụng của xuân dược, với tình huống kích thích như thế thì anh phải có cảm giác sung sướng và muốn được hơn thế nữa. Nhưng bây giờ anh chỉ thấy một sự dơ bẩn đến kinh khủng đang dần quấn lấy cơ thể của anh.

Cảnh Du bất lực gục đầu, nước mắt bắt đầu giàn dụa trên gương mặt, mồ hôi tuôn ra, rơi rớt ướt cả một mảng nền nhà bên dưới, đâu đó hoà tan vào những vệt máu tươi.

"Châu Châu, em ở đâu, em có thể như bao lần trước mà đến cứu anh không"- Cảnh Du uất nghẹn thì thầm, sau đó anh ngẩng đầu mà gào thét lên một tiếng đầy chua xót và thống khổ: "Áaaaa"

Tên Dĩ Khanh tất nhiên thoả mãn cùng hài lòng mà cười sảng khoái: "Sao, tuyệt vọng lắm chứ gì, đau khổ lắm chứ gì. Tao nói cho mày biết, cảm giác của mày ngay lúc này còn chưa bằng một phần nghìn những gì mà tao đã từng trải qua đâu Cảnh Du" - hắn vừa nói vừa di chuyển ngón tay trong cửa mật, như nhịp nhàng lại như hối hả ma sát vào thành ruột nóng bức: "Má nó, bên trong mày cũng thật quá chặt với quá nóng đi. Bây giờ rốt cuộc tao cũng đã hiểu là vì sao mấy thằng cuồng dâm ở Hoắc gia lại bảo chơi đàn ông có khi còn sướng hơn chơi đàn bà đấy"

Mỗi một đợt ngón tay Dĩ Khanh tiến vào là anh lại trân mình chịu đựng và cố gắng muốn né tránh. Nhưng hắn lại đưa tay ra đằng trước, mạnh tay chà xát lên vết thương của anh khiến anh theo phản xạ mà buộc phải lùi về sau, rồi hắn lại đưa tay xuống túm lấy hạ thân của anh buộc anh phải cong thắt lưng lên mà đón nhận sự xâm nhập của hắn. Đôi khi Dĩ Khanh sẽ ép sát hạ thân đang cứng cáp của mình vào mông của anh, thúc mạnh một cái cũng là lúc ngón tay của hắn tiến sâu thêm một bước khiến anh lao người về phía trước. Anh vẫn cắn chặt môi đến bật máu để ngăn cho tiếng rên rỉ không được phát ra.

Cảnh Du nghĩ mình có lẽ hôm nay sẽ tiêu rồi. Chẳng những bị đánh, bị chửi lại còn bị làm nhục. Nếu sống tiếp thì anh phải đối mặt với mọi người, đặc biệt là Nguỵ Châu như thế nào đây. Mà chắc gì tên Dĩ Khanh sẽ cho anh được sống, hắn hận anh đến tận xương tuỷ kia mà, còn hận không thể đem anh ra ngũ mã phanh thay hay băm vằm thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Cảnh Du tuyệt vọng, đau đớn đón chờ số phận, đón chờ từng bước hành hạ và sỉ nhục của tên Dĩ Khanh đối với anh.

Ngay khi quần của anh bị hắn kéo xuống được phân nửa thì bất chợt, một vài âm thanh quen thuộc từ đâu vang lên làm cho động tác của hắn cũng ngừng theo ngay lập tức.

"Anh hai"

"Cảnh Du"

"Anh đang ở trong đó hả"

"Cậu có ở trong đó không"

Cảnh Du mơ hồ nhận ra đó là tiếng của Cảnh Phong và Cao Trung,

Nhưng sao Châu Châu của anh lại không tới, liệu có đúng như lời của tên Dĩ Khanh vừa nói rằng cậu có thể đã gặp phải chuyện gì rồi không.

Bên cạnh đó hình như còn có tiếng chân của một đám người thì phải, tuy rất khẽ nhưng do tác dụng của xuân dược đã làm phóng đại các giác quan nên khiến anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Anh thật muốn lên tiếng đáp lại lời của bọn họ để họ có thể vào giải vây cho anh. Nhưng giờ đây, một chút sức lực anh cũng không có.

Thật may sao tiếng hét khi nãy của Cảnh Du đủ để họ xác định được vị trí của anh hiện tại. Cả nhóm người ngoài kia bắt đầu công cuộc phá cửa.

"Chết tiệt, tại sao lại ngay lúc này"- Dĩ Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, lại nhìn thấy khoé miệng của anh đang cong lên, lòng hắn càng thêm tức tối, hắn kề sát tai anh nói: "Mày đừng vội đắc ý, tuy tao không làm nhục được mày nhưng tao cũng không để vuột mất cơ hội giết chết mày một lần nữa đâu"

Dứt lời, Dĩ Khanh dùng tốc độ tia chớp lao ra phía trước, lấy một ống tiêm khác trong cái hộp nhỏ ban nãy rồi trở lại trước mặt Cảnh Du, ánh mắt tàn nhẫn, nụ cười hung ác tựa loài quỷ xà dữ tợn trừng lấy anh: "Tạm biệt Hoàng thiên vương" - hắn nhắm ngay động mạch nổi lên trên cổ của anh mà đâm thẳng kim tiêm vào, cấp tốc đẩy pittông tống lượng chất lỏng ấy vào trong cơ thể của anh.

Bị một mũi kim tiêm đau đớn bất ngờ tập kích, anh cũng không còn hơi sức đâu để thét lên nữa. Cảnh Du trân mình căng cứng, cong thắt lưng về trước mà ngửa đầu lên trên. Miệng anh mở to ra mà ú ớ vài tiếng, mắt trừng một cái rồi lại trở nên mông lung nhạt nhoà. Anh có thể cảm nhận được lượng chất lỏng đó đang chảy vào trong cơ thể của anh, mỗi nơi nó đi qua là từng đợt co rút các mạch đập. Có lẽ là do trong máu của anh đang có xuân dược, nên tốc độ chuyển lưu của máu cũng đặc biệt tăng cao, chẳng mấy chốc mà lượng chất lỏng đó theo dòng máu mà nhanh chóng chạy thẳng vào tim.

"Thình thịch"

"Thình thịch"

Anh thấy tim mình đột nhiên đập mạnh và co thắt dữ dỗi như muốn nổ tung và văng ra khỏi lồng ngực, cảm nhận được các mạch trong cơ thể dường như đang dần đứt đoạn đi. Tất cả các giác quan của anh trở nên trì trệ và hỗn loạn, mọi thứ đều mờ nhạt như thật như không, hiện hữu chỉ còn thông qua ý thức, thời gian và không gian tưởng chừng như đang trôi chậm và dần ngừng lại hẳn.

Anh cảm nhận được tên Dĩ Khanh cười hả hê vài tiếng rồi cấp tốc bỏ đi, nghe thấy tiếng cửa sổ mở, ừ thì chắc có lẽ hắn tẩu thoát qua đường cửa sổ.

Vẫn duy trì tư thế nhìn lên trên nhưng tầm mắt đã không còn rõ tiêu cự. Anh chợt thấy hình ảnh của ai đó đang xuất hiện ngay trước mặt anh, người đó nở một cười thật sáng lạn, chói loá như ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh tựa như những vì sao trên cao. Nguỵ Châu của anh vẫn luôn xinh đẹp như thế đấy.

Bỗng, sắc mặt Nguỵ Châu đột nhiên thay đổi trong mắt của anh, nét mặt cậu trở nên thê lương buồn khổ, mang trong đó là cả một sự tuyệt vọng đến tận cùng. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, càng ngày càng nhiều, anh vì thế mà cũng bất giấc tuôn trào nước mắt theo cậu.

Cảnh Du bắt đầu lâm vào trạng thái mơ hồ dần mất đi ý thức.

"Châu châu à, anh có rất nhiều điều muốn nói với em ngay lúc này. Anh sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để nói với em nữa"

Cảnh Du cảm nhận được âm thanh phá cửa của nhóm người bên ngoài càng ngày càng lớn, cùng với tiếng gọi gấp gáp của Cảnh Phong em trai anh. Anh mặc kệ tất cả, anh đang rất muốn nói chuyện với Nguỵ Châu nhà anh nha.

"Châu Châu à, em đừng khóc nữa nha, anh xin em đấy, vì Châu Châu của anh cười là đẹp nhất, em lúc nào cũng thật xinh đẹp ở trong mắt của anh. Chỉ cần nhìn thấy em cười là mọi buồn đau, mọi mệt nhọc trong anh đều tan biến"

"Vậy mà chỉ vì sự cố chấp, sự ngu ngốc của anh mà đã khiến em mất đi nụ cười đó cũng như tự anh đã làm mất đi cơ hội được nhìn thấy em cười"

"Em thật luôn đối tốt với anh, luôn quan tâm và lo lắng cho anh từng chút từng chút một. Cho anh tình yêu, cho anh cuộc sống gia đình ấm áp và ý nghĩa. Vì vậy mà giờ anh mới nhận ra rằng, nếu như em không mang anh đến bên đời em, thì liệu Hoàng Cảnh Du này sẽ có được một cuộc sống như ngày hôm nay hay không?"

"Tại sao khi đó anh lại không nhận ra để rồi tổn thương và dày xéo em cũng như chính bản thân mình. Bây giờ anh nhận ra thì đã muộn rồi phải không em, sự hối hận trong anh nó cũng đã muộn màng rồi phải không em. Anh thấy mình thật ngốc, thật tệ hại, thật chẳng ra làm sao cả. Vậy mà em lại đi yên một thằng như anh, em có bị ngốc không đó. Phải, em thật ngốc"

Cảnh Du nghe được tiếng cửa gỗ đã bị phá nát, sau đó là tiếng kêu gọi thất thanh của Cảnh Phong.

"Em trai à, anh mày chỉ bị trúng độc chứ đâu có bị điếc"

Anh cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên nhẹ tênh, hoàn toàn đứng không còn vững được nữa, chắc có lẽ Cao Trung vừa mới cắt đứt sợi dây thừng đang trói tay lấy tay anh khiến anh loạng choạng mà ngã về phía trước.

Hình như thân thể này không còn nằm trong phạm vi điều khiển của anh thì phải, chân anh co rút, đau đớn, không thể đứng, anh nhíu mày một cái rồi khụy chân té ngã. Cũng may Cảnh Phong kịp thời nhào tới vươn tay đỡ lấy anh vào lòng. Cảnh Phong ngồi, anh nằm trên đùi của em trai. Hắn cư nhiên lại dám vỗ vỗ vào má của anh, lại còn thét gọi tên anh nữa chứ.

"Em trai à, anh không muốn bị thủng màng nhĩ đâu. Đợi anh tỉnh dậy rồi anh sẽ nhéo mặt em cho coi, dám vỗ má của anh hả. À mà anh còn có thể tỉnh dậy không em?"

"Cái thằng, là con trai, lớn rồi mà khóc lóc cái gì, nước mắt của em đang rơi vào mặt anh đây này"

"Mà thôi, không nói chuyện với em nữa đâu, anh còn phải nói chuyên với Châu Châu nữa nha. Em ấy ngồi kế bên đang liếc anh kìa"

"Châu Châu à, em đừng giận anh nhe, anh vẫn luôn nhìn về phía em đây"

Cảnh Du hứ lên một tiếng, cảm nhận được máu đang trào ra từ khoé miệng, anh rùng mình vài cái rồi cố trừng mắt nhìn về hình ảnh mờ nhạt của Nguỵ Châu ở trước mắt của mình.

"Châu Châu, sao em lại khóc nữa rồi, em đừng khóc nữa mà"

"Anh biết em không có ở đây, nhưng như anh đã nói, trong mắt anh vẫn luôn luôn có hình bóng của em. Đặc biệt là ngay lúc này, em hiện hữu trước mắt anh rất thật và rất rõ nét lắm đó"

"Anh biết mình không còn chịu đựng được nữa rồi. Anh chỉ muốn nói với em vài điều cuối cùng thôi"

"Châu Châu, anh sai rồi"

"Châu Châu, anh hối hận lắm"

"Châu Châu, em có thể tha thứ cho anh hay không?"

"Châu Châu, anh xin lỗi em, anh thực sự xin lỗi em"

"Anh xin lỗi vì anh đã nói và làm ra những điều quá tệ bạc đối với em, anh xin lỗi vì đã dày vò hai chúng ta quá lâu mà không chịu đối mặt với sự việc, để rồi mọi chuyện lại đi đến nông nỗi như thế này. Anh xin lỗi vì đã để em bị tổn thương sâu sắc và khóc nhiều đến như thế. Anh thực sự xin lỗi, xin lỗi em, Châu Châu"

"Anh...có lẽ anh sắp không xong rồi, chắc là anh sẽ phải đi trước một bước thôi. Quãng đời tươi đẹp của em còn rất dài, vì thế mà mai sau này, em hãy tìm một hạnh phúc mới, một người nào đó đối xử với em thật tốt, yêu thương em và tin tưởng em hết lòng hết dạ. Nhưng dù thế thì anh xin em, anh xin em một điều, rằng đừng bao giờ quên anh, hãy để anh vào một phần kí ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân"

"Anh..anh cũng tin rằng, tình đầu là tình khó quên, đúng không em"

Cảnh Du lại nôn ra một ngụm máu tươi, đôi mắt ngập tràn một tầng nước dày mặn đắng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và ngã gục trong vòng tay của Cảnh Phong, ý niệm cuối cùng mà anh muốn gửi đến cậu đó là.

"Vợ ơi, anh yêu em"

I'm not OK 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou