Chap 130: Châu Kujira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa danh này là Taikai chọn đại vì thấy nó hợp hợp, nên nếu có gì sai sót hay không đúng mong đọc giả bỏ qua nha. Cũng đừng chú ý tới địa danh nhiều quá, biêt ở Việt Nam là được rồi 😁😁😁

Vote, cmt nào ❤❤❤
-----

Giữa hai người mà đã có cái gọi là duyên và nợ thì có chạy đằng trời cũng sẽ không khỏi nắng, có lẩn tránh đến mấy, thậm chí là ẩn mình giấu thân đến tận cùng của cuộc sống xã hội, hay ở một nơi chân trời góc bể nào đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ tìm thấy nhau mà thôi.

Nếu được gặp lại cố nhân tình ái, bạn sẽ chọn cách tiếp tục trốn tránh giả tạo, hay bạn sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của con tim.

Nhưng xin bạn hãy tin tưởng vào một điều rằng, nếu như bạn vẫn còn yêu thì chắc chắn đến cuối cùng, bạn cũng chỉ có thể làm theo lời của trái tim mách bảo mà thôi!

By Taikai
---

Quảng Nam - một tỉnh thành trực thuộc khu vực miền Trung lãnh thổ Việt Nam. Là một vùng đất địa linh nhân kiệt có bề dày lịch sự lâu đời, với mây núi trải dài đầy nắng và gió, biển trời lồng lồng nước biếc xanh trong. Ngoài ra, còn tồn tại rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thu hút được rất nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước. Con người nơi đây rất ấm áp, chân thật và thân thiện với nhau, từ chốn thành thị cho đến vùng quê nông thôn, từ phố xá phồn hoa cho đến bản làng hẻo lánh, con người luôn dùng cái tâm mà đối đãi với nhau dù cho đó là bạn hay là thù, là người bản địa hay kể cả người dân xa xứ.

Tại một làng quê nhỏ, ngụ tại một ấp lẻ, thuộc tỉnh thành Quảng Nam. Ngôi làng ấy được núi rừng sông suối và có cả biển xanh bao bọc và bảo hộ.

Con đường men theo vách núi là một tuyến đường quan trọng và ngăn cách giữa bãi biển ngoài kia với cánh rừng cùng đồi núi đang ôm trọn lấy ngôi làng này. Tức là băng qua một cánh rừng nhiệt đới mỏng là có thể đặt chân đến đây. Tuy nói nghe rất đơn giản nhưng ngôi làng này thực chất có thể nói là cách ly hoàn toàn với chốn thành thị ở ngoài kia, nhưng nền văn hoá của riêng bản làng vẫn đủ để giáo dưỡng ra những con người với đức tính cực kì tốt và cao đẹp. Và tuy không tân tiến, không bắt kịp thời đại với xã hội đương thời, còn nghèo nàn và lạc hậu nhưng với tay chân siêng làm, quanh năm cày cấy với đồng ruộng vẫn đủ để họ sinh sống và phát triển theo thời gian.

Cảnh quan tuyệt mĩ, non nước hữu tình, có dòng suối là cảnh sắc nổi bật ở nơi này, con suối dù rộng nhưng nước khá nông và chỉ cao tầm khoảng gối. Dòng nước trong xanh róc rách chảy qua mỏm đá tạo ra những âm thanh ví von như khúc nhạc của núi rừng, ánh sáng mặt trời trong vắt soi rọi đến mặt nước, xuyên qua dòng chảy làm ánh lên một thứ ánh sáng kì diệu, khiến cho tâm hồn của con người như chìm đắm vào cảnh sắc đầy ấm áp và thanh bình.

Trên một tảng đá gần đó, có một mỹ thiếu niên với gương mặt trẻ trung, đầy vẻ tinh ngịch, nhưng vẫn còn sự ngây thơ hồn nhiên ở lứa tuổi thanh xuân mười bảy. Cậu sở hữu một gương mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế hài hoà, mắt to mũi cao, môi cong căng mọng, làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn nhuốm hơi thở của bản làng miền rừng núi.

Cậu khẽ nâng tay lên, trên tay đang cầm một cây sáo trúc màu nâu nhạt, dần đưa đến miệng rồi bắt đầu thổi lên một giai khúc nhẹ nhàng, tinh tế, vang vọng vào khoảng không của thiên nhiên vô tận.

Đó là một tình khúc bất hủ theo thời gian, Endless Love - Tình yêu thần thoại.

Âm thanh của sáo trúc cao vút, trong trẽo, du dương vang đến tận trời mây, nhưng lại mang một nét gì đó khá u buồn và da diết, day dứt mãi khôn nguôi. Nếu như có ai đó đã lỡ nghe được, rồi lại dại khờ mà đắm mình vào giai điệu ấy, thì chắc chắn khó mà kiềm lòng lại và sẽ vô thức đánh rơi một giọt sầu nơi khoé mi.

"Nhật Duy ơi, vào ăn cơm đi con"- tiếng một người phụ nữ khá lớn tuổi vang lên làm cắt ngang đi tình khúc thần thoại. Cậu thanh niên tên Nhật Duy ấy cũng không mấy mất hứng mà liền đứng dậy, phủi mông vài cái rồi cất bước tiến vào ngôi nhà của mình.

"Dạ, con vào ngay"

Vừa vào đến nhà, nó đặt cây sáo sang một bên ở trên bàn, hai tay chà xát vào nhau lộ ra vẻ suýt xoa với những món ăn trước mặt. Tuy chỉ là cơm rau đạm bạc nhưng đối với dân làng ở miền núi này, có ăn thì đã là may lắm rồi.

"Con học hành gì chưa mà suốt ngày thổi sáo thế"- người phụ nữ tuy cằn nhằn nhưng biểu cảm vẫn hết sức cưng chiều cậu con trai.

"Con học rồi, vì con đã có thể thổi trọn vẹn được giai điệu đó nên con rất là cao hứng á nha. Chốc nữa con sẽ sang nhà anh hai mà thổi cho anh ấy nghe nè, dù sao thì anh ấy cũng là người đã dạy cho con cách thổi sáo bài đó kia mà"- vừa nói nó vừa bắt đầu lùa cơm.

"Ai trong làng cũng gọi cậu ấy là thầy, chỉ có con là gọi bằng anh hai, chẳng biết cái người anh hai đó ở đâu chui ra nữa, mẹ thì chỉ có mỗi mình con thôi đó Duy"

"Tuy anh ấy là thầy dạy học ở trong làng cho mấy đứa nhỏ, cũng là thầy thuốc, nhưng anh ấy cũng đâu có phải dạy con, trông khi anh ấy vẫn còn rất trẻ và đẹp trai, gọi thầy thì có phần kính nể với làm cho anh ấy già quá, chả phải anh ấy cũng đã nói với mọi người trong làng là hãy gọi anh ấy bằng tên rồi sao, con lại thích gọi bằng anh hai cho thân mật"- ngưng một chút để lùa một đũa cơm, nó lại nói tiếp: " Anh ấy đến từ biển cả chứ đâu"- Duy cười hề hề.

"Thôi, con lo ăn cho xong đi, con chỉ giỏi cãi bướng với chống chế là hay à. Mà nói chứ lát nữa con mang một ít thức ăn cho thầy Ku..ra nha, giờ này chắc thầy chưa có ăn gì đâu"

"Mẹ nói tiếng nước ngoài không được thì nói tiếng Việt đi, chẳng phải anh ấy nói rồi hay sao, anh ấy tên là Châu, là Châu Kujira"

"Rồi rồi, tại mẹ hiếu kì với muốn đọc tên của cậu ta cho quen thôi mà, con lại chỉ giỏi bắt bẻ người khác. Mà tính ra thì mẹ cũng tệ thật, hơn hai năm trời mà cái tên của cậu ta cũng đọc không xong, thôi thì cứ gọi là thầy Châu vậy"- người phụ nữ chỉ chỉ tay vào thái dương của Nhật Duy.

"Con ăn xong rồi, con đi đây"- Nhật Duy vẫn treo nụ cười trên khoé môi mà cầm lấy giỏ thức ăn, tung tăng bước ra ngoài tiến thẳng đến nhà của Châu Kujira.

Cái người tên Châu Kujira không ai khác chính là Hứa Nguỵ Châu, điều đó có nghĩa là cậu đã thực sự được tái sinh và hiện đang sinh sống tại ngôi làng này.

"Cốc cốc cốc"- Nhật Huy lịch sự gõ lên cánh cửa bằng gỗ nhà của Nguỵ Châu , nó tuy không có thói quen gõ cửa nhà của người khác, nhưng với lời yêu cầu và cũng là mệnh lệnh của Nguỵ Châu, nó chỉ còn cách tuân theo.

"Vào đi Duy, cửa không khoá"

Nhật Duy đẩy cửa bước vào, đi đến bàn đặt giỏ thức ăn xuống rồi tiện tay kéo cái ghế gần đó mà ngồi: "Sao anh biết là em, em còn chưa kịp lên tiếng"

"Nhà của anh ngoài em ra thì còn ai khác hay đến nữa đâu"

"Cũng tại anh quá lạnh lùng và hay giữ khoảng cách với mọi người làm chi, lại còn hay nhốt mình ở đây để mà vẽ tranh nên khiến cho ai nấy cũng đều kiêng dè mà không dám đi đến nhà anh, thậm chí là tiếp xúc với anh hết á"

Nguỵ Châu hơi khựng lại nhưng không đáp lời. Mình từ khi nào lại trở nên lạnh lùng khiến mọi người hơi e ngại mà xa lánh như vậy.

"Anh thích một mình"- Nguỵ Châu bình thản đáp, vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Em biết anh thích ở một mình, cũng biết anh là một người tuy bên ngoài rất lạnh lùng nhưng nội tâm thì lại rất gần gũi và ấm áp, điển hình là việc anh tình nguyện dạy học cho mấy đứa nhỏ trong làng với chữa bệnh miễn phí cho người dân ở đây đó"

Thấy Nguỵ Châu không trả lời, Nhật Duy nói tiếp: "Anh hai, dùng cơm đi, mẹ mới bảo em đem sang cho anh nè"

"Em để đó đi, anh chưa đói, chút nữa em về nhớ gửi lời cảm ơn đến dì Lê giúp anh"

"Em biết rồi, anh suốt ngày cứ cảm ơn mẹ em, chẳng phải anh nhận em làm em trai thì mẹ em cũng là mẹ của anh rồi hay sao?"

Nguỵ Châu lại im lặng không đáp, Nhật Duy có hơi mất hứng nhưng vẫn đứng lên tiến về phía cậu.

"Anh lại vẽ người ấy?"- một câu hỏi cũng là câu khẳng định: "Cả năm nay anh đều vẽ có một người, tuy bối cảnh khác nhau nhưng bức tranh nào cũng có hình bóng của người đàn ông mà anh hay gọi là cá voi này, anh không thấy chán à"

"Đã là cảm hứng thì sẽ không bao giờ thấy chán cả"

"Người đàn ông tên cá voi này có vẻ rất quan trọng với anh nhỉ, anh ta là ai vậy?"

Lại thấy Nguỵ Châu im lặng, Nhật Duy cũng đã quá quen nên lại tự mình nói tiếp: "Em biết rồi, em có hỏi câu đó cả trăm ngàn lần thì anh cũng sẽ không trả lời chứ gì"

Nhật Duy lại đi đến góc phòng, thẳng tay tự nhiên mà kéo một tấm khăn lớn đang che lấy một bức tranh khác khá to. Nhìn vào bức tranh, nó bĩu môi bất mãn nói: "Anh lại chưa hoàn thành, anh tính để cho người con trai cạnh bên anh cá voi này vô diện luôn à"

Nguỵ Châu thoáng dừng cọ, quay sang nhìn bức tranh kia mà thở dài nhưng đáy mắt vẫn rất lãnh đạm mà không hề biểu lộ ra cảm xúc: "Có lẽ, vì nó bây giờ không còn có cảm xúc như trước nữa"

Câu trả lời khiến Nhật Duy mơ hồ rơi vào một mảng khó hiểu, nhưng nó biết tính Nguỵ Châu nên cũng không có hỏi gì thêm.

"Nhìn họ giống tình nhân quá nhỉ, còn có cả hoa cưới nữa này, anh cá voi này cười cũng thật là tươi và thật là đẹp trai đó nha"- nó lại nhìn sang chàng trai vô diện đứng cạnh anh cá voi, bất chợt loé lên một tia suy nghĩ lạ kì nhưng nó vẫn quay phắt sang hỏi Nguỵ Châu: " Anh đừng nói với em, người con trai vô diện này lại chính là anh nha. Anh đừng nói với em là anh đang mơ tưởng được đứng bên cạnh chàng trai cá voi này đó"

Đáy mắt Nguỵ Châu rung động, nhưng vẫn một mực giữ dáng vẻ trầm tĩnh, phất tay múa bút tiếp tục hoạ nên tác phẩm của mình.

Nhật Duy thấy cậu im lặng lại cho là nó nói đúng: "Em biết ngay mà, cơ mà em cũng đã biết từ lâu rồi, anh chỉ có cảm hứng với con trai và đặc biệt là đối với cái anh cá voi này mà thôi, bởi vì anh luôn làm lơ với các cô gái ở trong làng và từ chối khéo tất cả các lời mai mối đó"

"Nhưng mà anh cũng không quá thực tế đi, rõ ràng anh cá voi này chỉ là sự tưởng tượng của anh mà thôi, chứ ngoài đời làm gì có người đẹp trai cứ như tranh vẽ như thế"- thấy có gì đó không đúng, nó lại nhìn Ngụy Châu: "Mà chắc cũng không hẳn, anh Châu đây rõ ràng cũng đẹp như tranh vẽ kia mà"- nó lấy khăn trùm bức tranh lại rồi tiến đến gần cậu hơn: "Anh cho em biết đi, rốt cuộc anh cá voi này có thật không vậy, hay đây chỉ là trí tưởng tượng của anh thôi?"

Nguỵ Châu nhíu mày đặt bút xuống, cảm thấy phiền muộn mà có hơi gắt gỏng: "Em sao suốt ngày cứ thắc mắc thế, lắm mồm thật, em thử bớt nói bớt hỏi giúp anh có được không?"

Nhật Duy lập tức xụ mặt, chau mày ủ dột mà tiến lại ghế ngồi xuống: "Em biết rồi"

Nó vì sợ Nguỵ Châu giận nên ngồi thừ ra đấy, giữ khư khư cây sáo trong người mà không dám mở miệng nói thêm tiếng nào nữa, nó nhìn vào bóng lưng của Nguỵ Châu có cảm giác như xung quanh cậu đang toả ra hàn khí mà khiến nó có chút sợ hãi cùng kiêng dè mặc cho không gian đang rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, trầm mặc đến dị thường.

Nhật Duy thầm đưa ra kết luận, Nguỵ Châu quả thật đến từ biển cả, cậu thật rất lạnh giá, mênh mang và mơ hồ, mặc dù biển có bao la rộng lớn đến đâu đi chăng nữa nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mà thôi. Giống như Nguỵ Châu ngay lúc này, rất cô đơn và lãnh cảm với mọi thứ khiến Nhật Duy lại nhớ về tình cảnh của cậu cách đây hai năm về trước và cả trong suốt hai năm này. Cậu vẫn luôn giữ cho mình sự cô đơn và nét lạnh lùng qua biểu cảm, nhưng có ai biết được rằng trong tâm hồn của cậu là cả một đại dương tình người đầy ấm áp.

Vào một ngày hè tháng tám cách đây hai năm về trước, thời tiết Việt Nam luôn luôn oi bức đến kinh khủng, nóng đến rát da rát thịt, nóng như muốn tróc luôn da đầu, cảm tưởng như bản thân muốn hoá thành làn nước mà bốc hơi lên khỏi mặt đất. Vì thế mà đám trẻ trong làng bao gồm cả Nhật Duy, một thân quần cụt phơi mình trần, lót tót băng qua cánh rừng mà chạy ù ra biển, thả mình vào dòng nước mát lạnh mà nghịch ngợm.

Trẻ em làng biển Việt Nam thường có sở thích lăn lộn ở trên cát, gom góp cát xung quanh mình rồi đắp lên thành một cái hình tượng gì đó và sẽ xem đó như một công trình vĩ đại. Rồi lại đi lon ton trên cát, vui mừng hớn hở khi nhặt được những vỏ sò hay san hô hoá thạch, rồi xem chúng như những chiến lợi phẩm hay một món vật trân quý nào đó mà từ biển cả đã ban tặng cho con người.

Đám trẻ làng quê của Nhật Duy cũng vậy, đi chung với nó còn có năm đứa khác xem xem tuổi với nhau. Trong đó, anh Nam là lớn tuổi nhất, anh năm nay đã mười tám tuổi, anh chỉ huy đám đàn em chia làm hai nhóm, một nhóm xây thành cát, còn một nhóm sẽ đi nhặt vỏ sò. Và Nhật Duy nằm ở trong nhom nhặt vỏ sò với hai người khác là hai anh em Phúc và Lộc.

Đi dọc theo bờ biển, ba nhóc lượm cũng được kha khá vỏ sò rồi, đem chúng giơ cao lên thì được ánh nắng của mặt trời buổi xế trưa chiếu rọi, làm chúng loé lên một ánh hào quang trông thật đẹp mắt, lại cẩn thận mà cất chúng vào một túi nilon.

Thằng Lộc còn nhỏ tuổi, được nghịch nước nghịch cát trông rất thích thú, lại thêm bản tính khá tinh nghịch mà lăn xăn chạy đầu, lóc chóc lại leo qua được một tảng đá khá to.

Nhật Duy và anh Phúc đi sau, vừa cúi xuống lượm một cái vỏ ốc thì chợt nghe tiếng thét thất thanh của thằng Lộc. Thế là hai đứa ba chân bốn cẳng chạy lại, leo nhanh qua tảng đá đó thì thấy thằng Lộc đang đứng nép mình trong một hốc đá cao. Nó quay lại nhìn hai người với nét mặt hoảng sợ và run rẩy, tay cũng run run mà chỉ về phía trước cách chỗ nó đứng không xa.

"Anh hai, anh Duy, có người chết trôi kìa"

Thằng Phúc thấy vậy vội nhảy xuống ôm em trai vào lòng mà trấn an, Nhật Duy thì gan dạ đi lại phía cái xác đó, cẩn thận, tỉ mỉ xem xét, nó áp tai vào ngực để xem tim còn đập hay không, lại đặt một ngón tay lên mũi để kiểm tra hơi thở, đó là những gì cơ bản nhất mà nó đã từng học để nhận xem con người đã chết hay còn sống.

"Anh ấy còn sống, chắc là bị đuối nước rồi may mắn được sóng biển đánh vào bờ thôi"- Nhật Duy đưa ra kết luận.

"Vậy bây giờ chúng ta làm sao?"- Phúc hỏi.

"Cứu người chứ sao"- Nhật Duy đầy nghĩa hiệp nói: "Phúc, màu chạy lại thông báo với anh Nam đi, anh ấy to con, cõng người này về sẽ dễ hơn chúng ta"

Thằng Phúc gật đầu, tính xoay lưng rời đi ngay thì Nhật Duy lại kêu lại.

"Khoan đã"- nó nhìn lại cơ thể đang loã lồ của người thanh niên, lia nhanh tia mắt xuống vùng cấm địa rồi nói tiếp: "Thằng Phát khi nãy có đem theo cái khăn lớn, mày đem lại đây luôn đi, cũng không nên để cho anh ta trần trụi như vậy, khéo lại doạ người đi đường mất"

"Tao biết rồi"- Phúc nhanh chóng kéo tay em mình chạy đi.

Lúc này, Nhật Duy mới âm thầm đánh giá người thanh niên, gương mặt thanh tú, mũi cao môi mọng, đặc biệt là làn da trắng nõn không tì vết như toả ra hào quang chói loá dưới ánh nắng. Khác hẳn cái làn da hơi ngăm đen hay pha chút màu đồng của người thanh niên miền sơn cước của bọn họ. Vòng eo thon gọn rắn chắc, đôi chân dài thẳng tắp lự...

"Anh ấy thật đẹp, liệu có phải là một mỹ nam ngư trong truyền thuyết lưu lạc chốn nhân gian hay không"- Nhật Duy mỉm cười cảm thán.

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Nhật Duy gạt qua vẻ thất thần của mình mà có hơi hoảng hốt nhìn xuống vùng bụng của người thanh niên: "Thôi chết, nếu anh ta bị đuối nước thì liệu trong bụng anh ta có toàn là nước hay không"

Suy đi nghĩ lại, Nhật Duy quyết định hơi chồm người dậy mà đặt hai tay lên bụng của người thanh niên bắt đầu quá trình sơ cứu.

"Mịn quá"- nó lại cảm thán, nhưng tay nó chưa kịp động thì lại bị tay của người thanh niên đó tóm lại khiến nó giật cả mình mà nảy người, hất luôn cánh tay của thanh niên sang một bên mà ngồi bẹp lên cát thở gấp.

"Anh đã tỉnh?"- nó hỏi khi thấy thanh niên đã mở mắt nhưng vẫn rất mơ mơ màng màng, miệng mấp máy nói gì đó mà nó nghe không rõ, vì thế mà nó lấy hết can đảm, tiến tới, ghé tai vào miệng đối phương để có thể nghe rõ hơn.

"Anh nói cái gì?"

Mặc dù vậy là nó vẫn chẳng nghe gì cả, nói đúng hơn là nó nghe được nhưng lại hoàn toàn không hiểu gì. Nó chỉ nghe người thanh niên đó nói cái gì đó "...Du..Du..."

"Chẳng lẽ anh ta gọi mình là You, anh ta là người ngoại quốc, nhưng nếu phát âm như vậy thì có hơi bị kém đó"- Nhật Duy nhíu mày, bĩu môi thắc mắc, sau lại nhìn người thanh niên đó thì thấy anh ta đã lại ngất đi rồi.

Và thật ra, người thanh niên đó không ai khác chính là Hứa Nguỵ Châu, và khi nãy trong lúc mơ hồ tỉnh dậy, cậu là đang muốn gọi tên người yêu của mình - Hoàng Cảnh Du.

Sau đó, Nam cùng Phúc và Lộc cũng đến hỗ trợ Nhật Duy đưa Nguỵ Châu trở về làng. Cũng may anh Nam đã trưởng thành, dáng vấp cao to nên cõng một người như Nguỵ Châu cũng không quá khó, cả đám người men theo lối mòn, xuyên qua bìa rừng mà trở về với làng bản.

Nhật Duy suy nghĩ nhanh chóng rồi quyết định đưa Nguỵ Châu về căn nhà cũ của mình, cũng chính là căn nhà mà Nguỵ Châu đang ở hiện tại. Từ ngày ba của nó bỏ đi theo vợ lẻ, mẹ nó vì không muốn sống trong cảnh nhìn vật nhớ người mà đã nhờ dân làng trợ giúp xây cho một căn nhà khác, từ đó căn nhà này đã trở nên bỏ hoang không ai ở.

Nguỵ Châu được mẹ của Nhật Duy và dì Lê cùng với ông của anh Nam cũng là thầy thuốc một thời tận lực chạy chữa, sau ba ngày cũng là hồi phục thể lực và có dấu hiệu tỉnh lại.

Khi thấy Nguỵ Châu mở mắt, hơn ai hết thì Nhật Duy có vẻ là vui mừng nhất vì dù sao nó cũng đã có công cứu được một mạng người chứ vừa gì, với lại không biết sao nó lại có hảo cảm đặc biệt với Nguỵ Châu, chắc là do cậu đẹp, tiêu soái và thoạt nhìn rất dễ gần thì phải.

Trông thấy cậu ngồi dậy thì nó liền bay lên giường, ngồi gần cậu mà quấn quít hỏi han. Tất nhiên là Nguỵ Châu làm gì hiểu được tiếng Việt, thế là đành trân mắt ra nhìn mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu như người ngoài hành tinh, cùng gồng hai cái lỗ tai để chịu sức ép từ cái miệng của thằng nhóc ngồi kế bên cứ liên tục chóp chép.

Cuối cùng, trưởng làng là bác Từ cũng đưa ra kết luận Nguỵ Châu là người ngoại quốc nên vì thế sẽ không thể nào hiểu được những gì họ nói. Nhìn vào trạng thái của cậu thì ông đoán rằng chắc là do cậu đang đi du lịch thì gặp phải cướp bóc trấn lột nên đã rơi vào thảm cảnh như thế, tiền bạc, quần áo, giấy tờ, tất cả đều mất sạch.

Nhật Duy cũng có ý muốn cố gắng trao đổi với cậu bằng tiếng Anh nhưng cậu cũng vẫn không hề mở miệng đáp trả dù chỉ một lời.

Thật ra không phải Nguỵ Châu không hiểu với không muốn trả lời mà là không biết sao cậu không thể nào mở miệng được, cậu có cảm giác như cả khoang miệng cứ như đã bị đóng băng trở lại. Có lẽ là do luồng hàn khí cực mạnh kia vẫn còn ám trong cơ thể cậu mà chưa hề tiêu biến đi hết. Việc cần làm bây giờ chính là chờ đợi thời gian trôi qua.

Sắp xếp ổn thoả đâu vào đấy, mọi người đều chia nhau ra về, nhưng Nhật Duy vẫn cứ khăng khăng ở lại bên cạnh Nguỵ Châu để bầu bạn. Nhờ vậy mà cậu cũng đỡ bùn hay cô đơn hơn rất nhiều, cộng thêm việc nghe được lời nói trong ý thức từ ai kia, lòng cậu cũng trở nên ấm áp.

Sau ba ngày nữa trôi qua, Nguỵ Châu nhận thấy cơ thể của mình đã hồi phục hoàn toàn, cậu đột nhiên cảm thấy con người nơi đây rất hoà đồng và ấm áp, mặc dù cậu chỉ là một người vô danh, vô gia cư và cũng chẳng có bất cứ thông tin gì, chưa biết là người tốt hay là người xấu gì cả, vậy mà họ vẫn thường xuyên mang thức ăn và quần áo đến cho cậu, đối tốt với cậu. Đôi khi còn theo bản năng mà dặn dò cậu một hai câu gì đó dù không biết cậu có hiểu hay là không. Lại thêm một lần Nguỵ Châu muốn đi ra ngoài để hít thở thì cậu lại vô tình phát hiện phong cảnh nơi đây rất đẹp và đặc biệt thật yên tĩnh, không khí trong lành, dễ chịu nên cậu đã quyết định muốn sống ở nơi đây, sống với những con người trong bản làng này, và hơn hết là vì cậu cũng không còn chỗ nào để về nữa, cậu đang muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống cách ly tách biệt với những người thân khi trước và một cuộc sống bình yên nhẹ nhàng không hề có yêu đương đầy đau khổ.

Có một lần, không biết tại sao đột nhiên Nguỵ Châu lại cứ sờ đầu của Nhật Duy miết, nó tưởng là cậu đang muốn vuốt ve nó nên nó cũng ngoan ngoãn như một con mèo mà nằm đó để cho cậu sờ đầu, cuối cùng thì nó nằm ngủ quên hồi nào mà cũng không hay. Đến khi tỉnh dậy lại thấy cậu nhìn nó mà nhẹ cong khoé môi.

Nó chợt phát giác, từ hôm gặp cậu đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu có ý cười dù chỉ là nhẹ nhàng thoáng qua như một cơn gió.

"Anh cười thật đẹp"- Nhật Duy nhe răng cười lại.

"Cảm ơn em"- Nguỵ Châu đáp lại ngắn gọn nhưng thực chất câu nói này đã nhém hù chết Nhật Duy.

"Anh biết tiếng Việt?"

"Biết chút chút thôi"

Nhật Duy lấy làm vui sướng mà bắt đầu hỏi Nguỵ Châu: "Anh tên gì"

"Anh tên Hứa...."- lời nói chưa kịp nói ra đã bị cậu nuốt trọn vào trong. Đã đến lúc cần một thân phận mới rồi: "Anh tên Châu"- lại nhớ đến cái gì đó, cậu nói tiếp: "Châu Kujira"

"Anh là người Nhật Bản hay là người Hàn Quốc vậy "

"Không, anh là người Hoa"

"....'

"Vậy sao tên của anh không giống Tiếng Hoa"

"Anh là con lai và anh thích cái tên đó"

"Vậy anh mấy tuổi, anh ở đâu của Trung quốc, anh sang Việt Nam làm gì, anh bị cướp hay sao lại nằm ở ngoài biển như thế, anh có tính về nước không?..."

Nhật Duy như bị mắc nghẹn mấy bữa nay mà bây giờ có cơ hội liền tuôn trào ra một tràn câu hỏi thắc mắc. Nguỵ Châu mặt vô biểu cảm mà chỉ trả lời ngắn gọn một câu: "Anh muốn ở lại đây"- rồi lại hỏi: "Không biết có được hay không"

"Được chứ, để em chạy đi nói mẹ rồi nhờ mẹ nói với bác Từ trưởng làng cho"

Nói là làm, nó liền cấp tốc chạy đi ngay rồi sau đó quay trở lại báo cho cậu biết là cậu có thể ở lại đây, tại ngôi nhà này muốn bao lâu cũng được. Dù sao ở đây cũng không có người của cơ quan chức năng hay đến để kiểm tra người nhập cư trái phép.

Từ đó trở đi, Nguỵ Châu quả thật bước vào cuộc sống ẩn dật, thế ngoại đào nguyên như trong bộ phim Nam hậu Du Minh mà cậu đã từng đóng.

Nhưng có lẽ Đổng Triết sẽ không bao giờ xuất hiện ở chốn này để gặp được Du Minh đâu.

Đời không như là phim.

Nguỵ Châu sinh sống ở đây cũng không muốn phải ăn không ngồi rồi và nhận sự giúp đỡ miễn phí từ người khác, vì thế mà cậu đã chủ động xin trưởng làng cho cậu làm giáo viên, dạy học miễn phí cho các em nhỏ ở trong làng, mặc dù sách và chương trình dạy học ở Việt Nam khác xa với Trung Quốc, nhưng nó cũng không thể nào làm khó được cậu. Một năm gần đây, cậu lại biến căn nhà của mình thành một phòng tranh với các bức vẽ giống như Nhật Duy đã nói, bức vẽ với một người con trai làm chủ đề chính với tên gọi là cá voi, và đó không ai khác chính là hình ảnh của Hoàng Cảnh Du qua ngòi bút của Nguỵ Châu.

Ngoài ra, Nguỵ Châu còn tận dụng tài nguyên dược liệu trân quý ở nơi đây mà luyện lại Linh chi thuật, cùng với việc hấp thụ lại linh khí của thảo dược để biến bản thân một lần nữa trở thành một Vạn dược vương. Tuy nhiên, Nguỵ Châu không hiểu sao cậu lại không hề có ý định muốn luyện thuật pháp Cửu Vĩ Hồ, chắc là do cậu sợ thì phải.

Từ đó, cậu bắt đầu vào rừng hái thuốc, sưu tầm các loại thảo dược và các bài thuốc đông y để chữa trị miễn phí cho người dân ở nơi đây.

Vì thế mà ai nấy cũng thầm cảm kích và quý mến cậu rất nhiều, thường xuyên biếu tặng cậu rất nhiều đồ tốt và nể nang mà gọi cậu một tiếng thầy Châu.

Nhật Duy đánh giá Nguỵ Châu là một con người cực kì tốt bụng và giàu lòng nhân ái.

Nhưng

Dù cho mọi người có quý mến cậu như thế nào đi chăng nữa thì thì đôi khi vẫn luôn giữ một khoảng cách nào đó với cậu, không phải là họ sợ, họ ghét bỏ mà là họ thấy Nguỵ Châu tuy nội tâm ấm áp nhưng bên ngoài quá đỗi lạnh lùng, biểu cảm sắc thái tựa như một tảng đá khô cứng mà lớp bên ngoài còn bị đóng băng.

Từ khi gặp được Nguỵ Châu đến giờ, hình như họ chưa thấy cậu cười bao giờ cả, trong ánh mắt vẫn chất chứa một nỗi niềm đau đáu nào đó mà mãi vẫn không thể nào tan biến.

Mới đây mà Nguỵ Châu đã ở bản làng của Nhật Duy được hai năm rồi. Cậu cũng chỉ thân thiết nhất với một mình Nhật Duy mà thôi, có lẽ là do hoàn cảnh của đứa nhóc này giống như cậu ngày trước, ít ỏi về tình thương của cha, chỉ sống cùng với mẹ, và đặc biệt là cũng rất năng nổ cùng hoạt bát, lanh lợi, vừa tiếp xúc là muốn có hảo cảm kết thân ngay. Với lại hình như cũng chỉ có một mình Nhật Duy là chịu tiếp cận và kiên trì bầu bạn với cậu, lâu dần sinh ra cảm giác gần gũi như người ở trong nhà, vì thế mà cậu đã xem nó như em trai ruột của mình luôn.

Nhật Duy đang mải mê suy nghĩ, hồi tưởng lại kí ức mà Nguỵ Châu đến ngồi ở bên cạnh nó lúc nào cũng không hay.

"Quả thật đó chỉ là một giấc mơ, là một sự mơ tưởng của anh mà thôi." - Nguỵ Châu nhẹ uống chung trà lên tiếng.

"Hả, anh nói cái gì?"- Nhật Duy đang thất thần thì làm sao mà nghe được, Nguỵ Châu cũng chẳng buồn nhắc lại mà nhìn vào cây sáo của nó đang cầm ở trên tay. Nó cũng nhanh chóng nhận ra tầm mắt của anh mà mỉm cười.

"Anh Châu, em thổi được bài hát mà anh đã dạy em rồi đó, đã rất thuần thục và điêu luyện đó nha"

Nguỵ Châu gật đầu: "Vậy thì tốt"

"Em muốn thổi cho anh nghe để anh có thể kiểm chứng á. Được không anh hai.

"Được" - cậu đứng lên đi ra ngoài sân để cho mát, Nhật Duy cũng lót tót mà chạy theo sau. Hai anh em vừa ngồi xuống băng ghế thì Nhật Duy lại lên tiếng.

"Em thổi anh hát nhe anh Châu"

Nguỵ Châu gật đầu.

Nhật Duy vui vẻ, hớn hở ra mặt mà bắt đầu đưa sáo lên miệng ngân nga. Đầu óc của Nguỵ Châu cũng nhanh chóng trôi về miền kí ức và gợi chúng lên bằng những câu hát ngọt ngào nhưng đắng chát.

"Giải thoát cho anh khỏi nỗi đợi chờ huyền bí

Ngàn sao rơi rụng và gió tung bay

Cuối cùng cũng được dìu em vào lòng

Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Hãy tin trái tim anh mãi không đổi thay

Ngàn năm đợi chờ có anh nguyện ước

Dẫu phải qua bao mùa đông buốt giá

Anh quyết sẽ không buông tay em.

Giờ hãy nắm thật chặt tay anh và nhắm mắt lại

Hồi tưởng lại những tháng ngày ta chìm đắm bên nhau

Chúng ta vì đã quá yêu nên đã làm cho cả hai thêm đau khổ

Ngay cả lời " Yêu" mình cũng không thể nói ra"
.....

Đang say mê hát được nửa bài đầu thì Ngụy Châu chợt nhận ra cảm xúc của mình đang ngày càng dâng cao và đong đầy. Nguỵ Châu đứng dậy, nhẹ nhàng, thanh thoát tiến về phía trước một chút, mà bắt đầu nhảy múa theo giai điệu thần thoại mà Nhật Duy đang thổi lên.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Nguỵ Châu nhảy múa và ca hát trước mặt của Nhật Duy và cũng chỉ có một mình nó là đạt được tư cách đó mà thôi. Nhưng nó thật không hiểu là tại sao Nguỵ Châu lại đột nhiên giàu cảm xúc đến như thế. Là do bài hát mà nó thổi quá hay và quá truyền cảm, hay là do Nguỵ Châu lại đang mang tâm sự trong mình mà không có bất cứ kẻ nào có thể mở lòng cậu ra được.

Bài hát thổi vừa dứt là Nhật Duy nhanh chân chạy vào nhà, kiếm một cái khăn mặt rồi lại chạy ra đưa cho Nguỵ Châu, cậu cũng đã ngồi xuống cạnh bên mà nhận lấy chiếc khăn ấy.

"Anh sao lần nào vẽ tranh hay nhảy múa, thậm chí là dạy em thổi sáo cũng đều khóc hết vậy?"

Nguỵ Châu im lặng không trả lời, thầm nghĩ tất cả những việc đó chẳng phải đều liên quan đến một người sao. Người đó cuối cùng cũng sắp đi đến Việt Nam này rồi. Nhưng vẫn là biển trời mêng mông, người đông đất rộng thì muốn hai người gặp nhau cũng là chuyện không thể nào. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể sắp được hít thở chung bầu trời với anh là cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Giống như ngày trước, một người hâm mộ trung thành với thần tượng của mình.

"Cảnh Du, em xin lỗi, rồi thời gian sẽ làm cho chúng ra quên được nhau thôi. Mặc dù anh biết em còn sống thì đã sao, cũng chẳng thể giải quyết được việc gì. Anh hãy quên em đi, anh hãy sống tốt cuộc sống của anh đi, đừng ngu ngốc như vậy nữa mà"

"Chẳng phải anh cũng đã biết là em sẽ chọn cách rời xa anh, thậm chí là tránh mặt anh nếu em được tái sinh hay sao, em mong anh hãy tôn trọng quyết định của em. Và hơn hết là em cũng chẳng còn mơ tưởng hay có dũng khí nào để gặp lại anh nữa"

"Anh chỉ là một giấc mơ mà em đã từng có mà thôi"

Thấy Nguỵ Châu trầm mặc suy tư, Nhật Duy cũng chỉ còn biết khẽ thở dài hết cách, lại nói là do có lẽ nó đã quen với tình huống này rồi.

"Em thổi thế nào, không tồi chứ"- nó quyết định chuyển chủ đề.

"Hay, em giỏi lắm"

"Đều là nhờ công của anh cả thôi"

Nguỵ Châu lại gật đầu.

"Anh hai"

Nghe tiếng Nhật Duy gọi cậu nhưng trong giọng nói không giấu được sự vui mừng, Nguỵ Châu đành quay sang nhìn thẳng vào nó chờ nó nói tiếp.

"Tháng trước, tên của em và một số học sinh cùng trường có nằm trong danh sách được đề cử trao học bổng của tỉnh, và ngày hôm qua huyện đoàn cũng đã gửi giấy về ấp mà phê duyệt cho em rồi, có cả thằng Phúc và nhỏ Linh nữa đó anh"

"Thật giỏi nhỉ"- Nguỵ Châu khẽ đưa tay lên xoa đầu nó.

"Hai ngày nữa là em được đi lên tỉnh rồi đó, nghe nói còn có một nhà tài phiệt người Trung Quốc, ông ta đã hỗ trợ thêm kinh phí cho mỗi suất học bổng và làm từ thiện cho các trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa như em vậy đó, ngoài ra còn giúp đỡ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn luôn. Ông ấy cũng là đồng hương của anh luôn đó, người Trung Quốc của các anh cũng thật có nhiều người tốt đó nha"

Nguỵ Châu nghe đến đây có hơi kích động, nhà tài phiệt người Trung Quốc, đến đây làm từ thiện, nghe có vẻ giống ai đó nhưng cũng chưa chắc chắn cho lắm, có khi là một nhà hảo tâm nào khác cũng không chừng.

Thấy Nguỵ Châu không nói năng gì, Nhật Duy lên tiếng nói tiếp: "Em nghe nói là người đó ngoài việc làm từ thiện, ông ta còn có ý muốn thông qua chương trình này mà nhờ tất cả mọi người cũng giúp cho ông ta tìm kiếm người thân của mình đã thất lạc hai năm trời đó anh. Người đó đã đi rất nhiều nơi trên thế giới để làm những việc tương tự như vậy rồi đó"-

"Oanh"- một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của Nguỵ Châu, có khi nào chỉ là trùng hợp thôi phải không?

"Em biết người đó tên gì không?"- cậu lo lắng hỏi.

Nhật Duy vì thế mà kinh hãi nhìn Nguỵ Châu, phải nói đây là một trong số hiếm những câu hỏi hay những câu nói mà cậu chủ động mở miệng trong suốt 2 năm qua. Nhật Duy cũng không biết sao Nguỵ Châu lại thắc mắc vấn đề đó nên có chút lúng túng, máy móc mà trả lời.

"Tên người đó nếu được phiên âm sang tiếng Việt, dựa theo cách đọc Hán tự của người Việt bọn em thì ông ta tên là.."

"Hoàng Cảnh Du"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou