Chap 131: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai hóng chap mới không?
Taikai sơ ri cả nhà nha,  tại nay Taikai đi làm về trễ .
Vote, cmt cho chap mới nhe 😘😘😘
---



Sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài tại thủ đô Hà Nội, nhóm người Cảnh Du, Cảnh Phong và Cao Trung được đại diện của Cục quản lý xuất nhập cảnh cùng với Bộ trưởng Bộ văn hoá nghệ thuật Việt Nam đích thân đi đến tiếp đón rất nồng hậu. Cũng được biết đến Hoàng thiên vương là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy khắp thế giới, nhưng lại rất khiêm tốn và thân thiện, chứ không phải thuộc hàng nghệ sĩ đao to búa lớn thích phô trương thế lực, cho nên cũng chỉ cử ra một vài người đại diện của Bộ Văn hoá Du lịch làm công tác hướng dẫn, cùng với một nhóm người vệ sĩ đi theo để tháp tùng mà thôi.

Đoàn người ngay sau đó liền tiếp tục chuyển sang sân bay quốc nội để bay vào thành phố Đà Nẵng. Tại đây cũng đã có người chuẩn bị sẵn một vài xe VIP hạng sang để chở họ đến địa điểm làm từ thiện, đó chính là thành phố Quảng Nam.

Sở dĩ Cảnh Du chọn nơi này là vì anh nghe nói miền trung là khu vực khó khăn nhất ở Việt Nam, nơi đây thường xuyên xảy ra thiên tai bao gồm sóng thần, lũ quét và lũ cuốn khiến đời sống của người dân ở đây gặp không ít chật vật, khổ sở và đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Lại nói đến lý do mà anh đã chọn thành phố Quảng Nam, bởi vì đó cũng là một cái duyên đối với anh và hơn hết là theo một cái linh tính nào đó đã mách bảo với anh rằng hãy chọn nơi này.

Chuyện là vào tháng trước, sau khi anh quyết định sẽ đến Việt Nam, nhưng lúc đó vẫn chưa chọn ra được địa điểm cụ thể thì bất chợt, anh đọc được một bài báo trên mạng nói về một hiện tượng kì lạ đã xảy ra ở thành phố Quảng Nam này. Đó là bầu trời ở trên đỉnh ngọn núi XX, thuộc địa phận tỉnh thành Quảng Nam, vào lúc chạng vạng tối ngày YY đã đột ngột xuất hiện một quầng ánh sáng màu xanh kì bí và huyền ảo, mây trời bỗng chốc như xoáy cuộn và gom tụ lại ngay trên đỉnh núi. Hiện tượng đó chỉ diễn ra trong tích tắc một vài phút đồng hồ nhưng cũng đủ để cho nhiều người phát giác và tung hô lên mạng, liệt nó vào những hiện tượng bí ẩn và thần kì nhất của năm.

Cũng có người suy đoán rằng đó là hiện tượng bão từ, hay chỉ là sự thay đổi của dòng khí lưu cộng với nguồn năng lượng đột biến của ánh sáng mặt trời đã sinh ra mà thôi. Nhưng dù có giải thích đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng thấy rất không có khoa học, vì ở Việt Nam từ trước đến giờ làm gì có xảy ra hiện tượng tương tự như vậy, ngay cả điều kiện để xảy ra còn không có nữa mà.

Cảnh Du cũng không phải hiếu kì với hiện tượng này mà chỉ chú ý đến thời điểm xảy ra hiện tượng đó mà thôi. Nó hoàn toàn trùng khớp với cái ngày mà anh phát hiện ra sự thật và bộc phát nguồn năng lượng khủng khiếp của Hồng châu. Anh lại nhớ đến lời của Bạch Tiên đã giải thích với mình nên liền suy đoán Nguỵ Châu có lẽ hiện đang ở thành phố này.

Rồi anh lại nhớ đến lời căn dặn của Bạch Tiên ngay sau đó.

"Ngươi hãy nhanh chóng tìm kiếm cho được Hứa Nguỵ Châu bằng bất cứ giá nào. Vì năng lượng của Hồng châu trong cơ thể của ngươi đã thức tỉnh, việc khống chế sức mạnh của nó khi nãy chỉ là tạm thời và nhờ có năng lượng của Lục Châu tác động mà thôi. Sau một khoảng thời gian nào đó, chắc chắc nguồn năng lượng khủng khiếp của Hồng châu sẽ một lần nữa lại bộc phát, kéo theo đó thì Lục Châu cũng sẽ như vậy. Nguỵ Châu thì đã sẵn có phép thuật nên cậu ta có thể dễ dàng khống chế năng lượng của Lục Châu, nhưng còn ngươi thì không."

"Lại nói đến việc nếu như Nguỵ Châu cố gắng dùng năng lượng của Lục châu để khống chế đi năng lượng của Hồng châu trong cơ thể của ngươi, thì cơ thể Nguỵ Châu hẳn là sẽ yếu đi một cách nhanh chóng và chân khí cũng sẽ rất mau cạn kiệt. Tuy tất cả những thứ đó có thể khôi phục trở lại nhưng nếu với tần xuất xảy ra liên tục thì ta dám đảm bảo rằng, Nguỵ Châu cũng sẽ không chịu nổi đâu. Vì thế mà hai người các ngươi phải gặp được nhau, lúc đó Nguỵ Châu sẽ dùng phép thuật của mình mà tiến hành quá trình dung hợp cho hai viên ngọc thần ở trong hai cá thể tách biệt, khắc chế chúng, buộc chúng phải duy trì trạng thái ổn định ở trong hai môi trường khác nhau. Và từ ngày đó trở đi, ngươi và Nguỵ Châu đã định là phải sống chung với nhau cả đời, để cho Hồng Lục Châu có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương thông qua hơi thở, cùng hình thức sống chung của hai người, có như thế thì một trong hai viên ngọc sẽ không tuỳ tiện bộc phát năng lượng nữa"

"Nói cách khác, quá trình mà chúng bộc phát năng lượng cũng chỉ là vì chúng đang muốn tìm kiếm lấy sự tồn tại của đối phương mà thôi. Hồng Lục Châu có thể nói là tuy hai nhưng lại là một"- Bạch Tiên tận tình giảng giải, Cảnh Du thì nhìn hắn với ánh mắt cực kì phức tạp

"Nguỵ Châu em ấy có biết việc này không?"- Cảnh Du hỏi.

"Tất nhiên là biết"- ngưng một chút, Bạch Tiên lại nói tiếp.

"Vậy phải xem thời gian mà cái tên Nguỵ Châu cứng đầu cố chấp kia chịu về đây gặp ngươi, với việc ngươi tìm được cậu ta thì cái nào sẽ diễn ra nhanh hơn"

"...."

Đó là lý do vì sao mà Cảnh Du lại nhanh chóng chọn và gấp rút lên kế hoạch để đi đến thành phố Quảng Nam này.

Ba người Cảnh Du, Cảnh Phong và Cao Trung được sắp xếp ngồi riêng hẳn cả một chiếc xe để cho thoải mái. Lúc này, Cảnh Du mới dựa lưng vào ghế mà thở hắt ra một hơi.

"Mệt thật đấy"- Cảnh Phong cũng nhắm mắt thở dài mà lên tiếng thay cho hai người còn lại.

"Anh cũng không bắt em phải đi theo, em than thở cái gì chứ"- Cảnh Du liếc nhìn Cảnh Phong, còn hắn lại quay sang nhìn Cao Trung.

"Tự nhiên bắt vợ của người ta đi sang đây đến tận cả tuần lễ, có khi là còn hơn cả thế, hỏi sao mà người ta không đòi đi theo cho được cơ chứ"

Nhưng những lời đó của Cảnh Phong có thể dám hó hé thốt ra trước mặt của Cảnh Du hay sao: "Chỉ là em biết chuyến đi này quan trọng nên em muốn đi theo để phụ giúp mà thôi"

Cao Trung nghe xong liền tặng cho hắn một cái nhìn dành cho kẻ không có tiền đồ, anh còn không hiểu hắn đang nghĩ cái gì sao.

Cảnh Du nghe xong cũng chỉ trầm mặc không có phản ứng, thầm nghĩ em mình nói rất đúng, chuyến đi này quả thật rất quan trọng đối với anh và cả những người thân ở Trung Quốc kia mà.

"Cảnh Du, em thật không hiểu, rõ ràng là bên đây cũng đã cử ra người để làm thông dịch viên cho anh rồi còn gì, cớ sao anh lại còn muốn cho anh Cao Trung đi theo để làm thông dịch nữa á?"- Cảnh Phong hỏi nhưng Cao Trung lại lên tiếng trả lời thay.

"Chuyến đi này không chỉ liên quan đến vấn đề công tác làm từ thiện mà còn có một mục đích quan trọng khác. Cậu chẳng lẽ lại muốn làm phiền cái người thông dịch kia se ở đây mãi bên Cảnh Du hay sao, chưa kể là có khi họ còn rất phiền phức nữa chứ. Cậu làm ơn động não chút đi, đừng có lúc nào cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới như thế"- Cao Trung nói năng chẳng chút lưu tình, Cảnh Phong có hơi sượng một chút nhưng rồi cũng bĩu môi mà nháy mắt với anh cười hề hề.

"Chẳng phải những lúc tôi suy nghĩ bằng nửa thân dưới thì anh đều nghe được, hiểu được và đáp ứng cho tôi hay sao"

"Biến"- Cao Trung lập tức ngượng chín mặt mà quay phắt sang chỗ khác.

Cảnh Du cảm thấy có chút nhạt nhẽo mà chuyển sang chuyện khác.

"Tôi thật không ngờ là đến cả tiếng Việt mà anh cũng có thể biết sử dụng nữa đó Cao Trung"

"Ngày trước, lúc tôi còn làm quản lý nghệ sĩ ngoại quốc ở Nhật Bản, thì ít nhiều gì cũng đã có tiếp xúc với rất nhiều ngôi sao trong Vbiz đi sang đó để lưu diễn. Thế là công ty quản lý đã bắt tôi học một ít tiếng Việt vỡ lòng để nâng cấp bằng quản lý và để thuận tiện hơn trong quá trình làm việc, có như thế sẽ không kén chọn bất kì nghệ sĩ nào cả"

"Thì ra là vậy"- Cảnh Phong gật gù: "Anh rất có cố gắng nên hèn gì anh lại giỏi giang quá chừng"

"Nhưng em thì lại rất tệ hại"- Cảnh Du sẵn sàng tạt một gáo nước lạnh vào mặt của hắn khiến hắn triệt để câm nín mà quay sang Cao Trung cầu cứu. Anh thì lại tỏ ra thờ ơ khiến hắn tức muốn hộc máu.

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh và tiến vào một khách sạn năm sao tầm cỡ, nhóm ba người quyết định đánh một giấc cho thật ngon lành để ngày mai có sức mà đi làm từ thiện và...

Tìm kiếm Hứa Ngụy Châu.

Cũng ngay lúc này, tại ngôi làng xa xôi hẻo lánh ấy, Nguỵ Châu đang ngồi thừ người ra, đối diện với bức tranh mà mình đang còn vẽ dang dở, đến nỗi Nhật Duy bước vào lúc nào mà cậu cũng không hề hay biết.

"Anh Kujira" - Nhật Duy đưa tay chạm nhẹ vào vai của Nguỵ Châu khẽ gọi, có vậy thôi mà cậu cũng bỗng giật nảy người lên và khiến cho nó cũng giật mình theo mà rút tay về.

"Anh làm gì mà ngồi thẩn thờ ra vậy, còn làm em giật cả mình"- nó thở gấp rồi đi lại bàn ngồi xuống, tự nhiên rót một chén nước mà uống.

Nguỵ Châu lơ đi câu hỏi của nó: "Em qua đây khi nào vậy?"

"Em cũng vừa mới qua thôi, nhưng nếu như bình thường thì anh đã sớm phát hiện ra em rồi, sao hôm nay anh lại không?"- Nhật Duy đặt chén nước xuống mà nhìn thẳng vào mắt Nguỵ Châu: "Anh hôm nay lạ lắm nhe, chưa bao giờ em thấy anh như vậy luôn đó, nhất là từ lúc em thông báo với anh việc em chuẩn bị lên tỉnh để lãnh học bổng. Anh không vui khi em được lãnh học bổng hay sao?"

"Không có"- Nguỵ Châu buộc bản thân phải giữ nét điềm tĩnh hằng ngày của mình: "Không có việc gì đâu, chỉ là anh có chút không khoẻ. Mà em sang đây có chuyện gì?"

Nhật Duy cũng không muốn thắc mắc nhiều về vấn đề kia nên trả lời câu hỏi của cậu: "Sáng mai em lên tỉnh sớm, anh có muốn em mua gì cho anh hay không? Giấy vẽ hay màu chẳng hạn"

"Ừ, cũng được, phiền em vậy"- Nguỵ Châu lơ đãng nói rồi quay sang cầm bút để vẽ, nhưng vẫn không tài nào tập trung tinh thần để vẽ cho được.

Từ khi biết tin Cảnh Du đã biết được sự thật thì lòng cậu đã bắt đầu không yên rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể nào nghĩ ra được cách gì để giải quyết cả, giờ lại thêm việc Cảnh Du đã sang tận Việt Nam mà là còn đang ở chung với cậu một tỉnh thành nữa chứ.

Ai nói trái này lớn, nó rất nhỏ mà còn là hình tròn nữa đó.

Chẳng lẽ bây giờ cậu lại quay trở về bên anh rồi xem như là không có chuyện gì xảy ra hay sao, điều đó là hoàn toàn không thể. Cái khoảng thời gian hai năm xa cách này thật sự là một chướng ngại tâm lý rất lớn, chắc chắn trong lòng của anh và cậu thì đây sẽ là một nút thắt mà khó một ai có thể tháo bỏ ra được. Với lại cậu đã từng nói là sẽ mãi mãi xa lánh chốn thị phi đó mà trả lại cho Cảnh Du một cuộc sống bình thường như trước đây, cậu quả thật không thể nào có thể phá bỏ đi lời hứa của mình dù cho đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu.

Vậy nếu tiếp tục trốn tránh thì sao?.

Nguỵ Châu đã chọn nơi này để sinh sống vì nơi đây tựa như một chốn thiên sơn cùng cốc mà tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nơi đây không một ai biết cậu là một Hứa Thiên vương từng làm mưa làm gió một thời ở cái đất giải trí và nghệ thuật cả, có như vậy thì cậu mới mong là mình có thể yên yên ổn ổn mà sống qua ngày. Nhưng vì quá nhớ Cảnh Du nên cậu đã tự mình vẽ tranh, vẽ ra chân dung của anh để tự mình đắm chìm trong nỗi nhớ, ở trong làng này ngoài cậu ra thì chỉ có duy nhất Nhật Duy là thấy được chân dung của anh mà thôi. Và nó cũng biết được cả bài hát kỉ niệm giữa anh và cậu nữa chứ. Ngờ đâu ngày mai nó lại sắp được gặp mặt cái anh cá voi mà nó luôn nghĩ chỉ là trí tưởng tượng của cậu, nó sẽ có phản ứng gì, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì. Vậy thì bây giờ cậu muốn ngăn cản hay gỡ rối cục diện này thì phải làm như thế nào đây.

Chẳng lẽ lại dùng đến phép thuật để can thiệp.

Không, cậu không muốn, vì nếu như thế thì chẳng phải lại đang gián tiếp sắp đặt cuộc đời của anh nữa hay sao.

Chẳng lẽ đây lại là ý trời, nó có được gọi là duyên phận giữa anh và cậu hay không?

Rồi liệu cậu có đang nghĩ sâu xa quá vấn đề này không. Cái mà Nhật Duy thấy cũng chỉ là hình do cậu vẽ ra mà thôi, so với người thật thì....ừ thì có hơi giống thiệt. Nhưng chắc gì như vậy thì anh có thể biết được mối quan hệ giữa cậu và Nhật Duy kia chứ. Mà nếu biết được thì sao, anh có đến tận đây để tìm cậu hay không, điều này là chắc chắn rồi, nếu vậy thì khi đối mặt với anh thì cậu phải làm sao đây?

"Trời ơi"- Nguỵ Châu điên cuồng mà gào thét trong lòng, cuối cùng cậu kết thúc chuỗi suy nghĩ rối rắm như tơ vò ấy bằng một cái thở dài.

Thôi thì vẫn dùng câu nói muôn thuở: "Đành phó thác cho ý trời vậy"

"Nhật Duy à, ngày mai em lên tỉnh, thấy cái gì, nghe cái gì cũng làm như không biết và không nghe thấy nha, một mực giữ im lặng mà lãnh học bỗng rồi trở về đây. Có thắc mắc điều gì thì anh sẽ giải đáp cho"

Nhật Duy đầu óc đơn thuần, chỉ nghĩ là Nguỵ Châu đang lo cho nó, sợ nó bị cám dỗ bởi chốn thành thị xa hoa nên mới căn dặn như vậy, chứ làm gì có khả năng vặn vẹo đầu óc mà hiểu cái ẩn ý sâu xa trong câu nói của Nguỵ Châu, vì thế mà nó liền nhanh chóng gật đầu ngay.

"Vâng, em biết rồi"

"...."

Ngày hôm sau, Nhật Duy cùng với thằng Phúc, cái Linh và những bạn học sinh cùng làng, cùng ấp khởi hành từ rất sớm để đi lên huyện, sau lại cùng với những học sinh khác ở trong huyện và các thầy cô phụ trách đi theo ngồi xe để đi lên tỉnh.

Ban quản lý tỉnh Quảng Nam đã chọn địa điểm là một hội trường rất lớn nằm ở ngay trung tâm của tỉnh để tổ chức sự kiện này.

Ngày hôm nay, không chỉ có học sinh ở trong tỉnh được cấp học bổng mà còn có các hộ gia đình nằm trong hoàn cảnh khó khăn, có sổ hộ nghèo hay cận nghèo đều được đến đây để nhận phần quà từ thiện từ nhà tài phiệt Hoàng Cảnh Du. Ai nấy cũng đều lộ ra vẻ vui mừng háo hức và chờ đợi, không khí nơi đây sớm đã nhuốm một màu của sự hân hoan cùng với vui sướng.

Cuối cùng, đoàn xe chở nhóm người của Nhật Duy cũng đã đỗ vào bến.

"Phúc, tỉnh dậy, tới nơi rồi kìa"- Nhật Duy lay lay gọi thằng Phúc, cái Linh cũng đã đeo balo trên lưng chuẩn bị xuống xe.

Ba đứa là người thân thuộc duy nhất của nhau ở cái đất tỉnh thành xa lạ này, cho nên hầu hết họ đều đi chung với nhau.

Đứng trước cổng trung tâm, cả ba đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn tấm băng roll treo ở chính diện, trên đó có đề một dòng chữ lớn màu vàng trên nền đỏ "Chương trình hỗ trợ từ thiện cho các hộ gia đình khó khăn và trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học"

Ở một góc của tấm băng roll còn ghi một dòng chữ khác "Nhà tài trợ Hoàng Hứa Thiên Vương"

Nhật Duy nhìn đọc một hồi rồi đảo mắt xuống phía bên dưới, nơi có tấm hình của nhị vị thiên vương kia để chiêm ngưỡng diện mạo của hai người bọn họ. Đến khi nhìn thấy rõ người trong hình là ai thì nó lập tức kinh hãi mà trừng mắt mở to, há hốc mồm mà không thể thốt lên nổi một lời, hoàn toàn sở vy bất động nhìn chằm chằm vào tấm hình đó.

"Kia.. Kia chẳng phải là anh Châu Kujira hay sao?"- thằng Phúc cũng bị bất ngờ với tấm hình mà giọng nói có hơi cao, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên ở trong đó.

"Ừ. Thì cũng giống, nhưng anh Kujira đâu có biết cười như người ở trong hình đâu, trông cái anh ở trong hình kia rõ ràng là đẹp trai hơn anh Kujira nhiều, chắc là người giống người mà thôi. Nếu như quả thật là anh ấy vậy cái người đang ở trong làng của chúng ta là ai?"- cái Linh không cho là đúng liền nêu ra quan điểm của mình.

"Cũng phải há, tao nghe nói mấy cái người nghệ sĩ này khi lên hình thường đã qua chỉnh sửa hết rồi, anh Kujira đẹp như vậy nên có người chỉnh một hồi ra thành anh ấy cũng là điều đương nhiên"- thằng Phúc gật gù: "Còn thêm cái người đứng ở bên cạnh nữa, cũng đẹp trai với giàu có quá trời, anh Kujira có thể quen được người như vậy hay sao, nếu có quen biết thì anh ấy sớm đã rời khỏi làng của chúng ta rồi"

"Có quen đó"- thằng Phúc vẫn còn bị chấn động với tấm hình, đặc biệt là cái người kế bên: "Chẳng phải kia là cái người mà anh Châu hay vẽ sao, hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì. Họ có quen biết nhau hay không?"

"Duy, mày bị sao vậy, sao đứng đực ra đó rồi"- Phúc và Linh trao đổi sôi nổi một hồi mà lại không hề thấy Nhật Duy lên tiếng, trông khi nó lại là người thân nhất với anh Châu Kujira thì đáng lẽ nó phải là người nói nhiều hơn ai hết mới đúng chứ. Thằng Phúc liền quay sang nhìn thì lại thấy nó thẩn thờ như người mất hồn nên vội lay gọi.

"Tao không có gì, chúng ta vào trong thôi, không thì lạc với mọi người mất"- nói xong nó liền bỏ đi một mạch bỏ thằng Phúc và cái Linh đầy vẻ thắc mắc ở phía sau.

"....."

"Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp một nhân vật nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Nam người mẫu, nam diễn viên Hoàng Cảnh Du va anh cũng là một trong những Thiên vương mang tầm cỡ quốc tế, từng làm mưa làm gió một thời trong giới giải trí, và vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn cho đến tận bây giờ. Xin quý vị cho một tràn pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh Hoàng thiên vương của chúng ta"

Tiếng nói của MC giòn giã vang lên, những người ở phía dưới khán đài cũng nhiệt liệt hưởng ứng mà vỗ tay ầm ầm như sấm.

Hoàng Cảnh Du sau đó liền xuất hiện từ phía bên trong sâu khấu, vẫn một bộ dáng tiêu soái anh tuấn, phong thái đỉnh đạc mà nhẹ mỉm cười vẫy tay chào mọi người.

Ai nấy cũng đều kích động với vẻ đẹp của anh mà không ngừng suýt xoa cảm thán, riêng chỉ có Nhật Duy là sắc mặt ngày càng khó coi mà ngay chính nó cũng không biết là tại sao mình lại như vậy.

"Ngày hôm nay, Hoàng thiên vương đến với đất nước của chúng ta đã thể hiện thành ý của mình bằng một việc làm tích cực, đó là quyên góp từ thiện cho các hộ gia đình khó khăn, cùng với trao tặng học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học....."

MC bắt đầu dẫn dắt chương trình, rồi cùng với Cảnh Du trao đổi đôi điều thông qua thông dịch viên là Cao Trung. Sau đó là màn Cảnh Du phát biểu lên một vài cảm nghĩ, và cuối cùng anh đã chốt lại mục đích chính của mình.

"Thật ra, tôi cũng đã đi khắp nơi trên thế giới để làm từ thiện và giúp đỡ cho những người khó khăn rồi. Nhưng ngoài việc đó thì mục đích chính của tôi chính là đi tìm tình yêu đích thực của mình"

Nói đến đây khán giả ai nấy cũng "ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc và cảm khái cho mối tình vượt đại dương và xuyên lục địa của anh.

"Tôi đã một lần lầm lỡ và cái giá phải trả chính là lạc mất đi người mà mình yêu thương nhất. Bây giờ tôi không còn cách nào khác là phải đi tìm em ấy, mong em ấy sẽ trở về với tôi. Tôi mong rằng những việc làm của tôi, những nơi mà tôi đi qua sẽ giúp cho em ấy biết là tôi cần em ấy đến mức nào, tôi không ngại việc phải đi tìm em ấy, mà tôi chỉ ngại việc em ấy không chịu xuất hiện và không muốn trở về bên cạnh tôi mà thôi . Tôi cũng xin mọi người là nếu có gặp em ấy thì hãy liên lạc với tôi, khi đó tôi sẽ đích thân đứng ra mà hậu tạ mọi người"- Cảnh Du vừa nói xong liền cúi đầu gập người một cách chân thành, phía sau màn hình cũng đồng thời xuất hiện lên hàng loạt hình ảnh của Hứa Ngụy Châu và có cả hình chụp chung với anh.

Một người đẹp trai như thế lại đi yêu một người trai đẹp.

Cả khán phóng cũng đã có người biết về mối tình của Hoàng Hứa Thiên Vương nhưng cũng có người chưa biết. Nhưng nói chung thì ai cũng có một chút cảm giác gì đó vô cùng tiếc nuối ở trong lòng và xen lẫn đâu đó là cả sự ngưỡng mộ.

"Sau đây, tôi xin trình bày một tình khúc kỉ niệm giữa tôi và em ấy. Bài hát được mang tên Endless Love, xin mời mọi người cùng lắng nghe. Để có thể hát được bài này, tôi đã phải đi học cách phát âm tiếng Hàn rất lâu đấy"- anh khẽ mỉm cười, trong lòng lại bắt đầu nhớ đến ai kia hay đứng bên cạnh mà hát chung với anh.

"....."

"Giải thoát cho anh khỏi nỗi đợi chờ huyền bí

Ngàn sao rơi rụng và gió tung bay

Cuối cùng cũng được dìu em vào lòng

Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Hãy tin trái tim anh mãi không đổi thay

Ngàn năm đợi chờ có anh nguyện ước

Dẫu phải qua bao mùa đông buốt giá

Anh quyết sẽ không buông tay em.

Giờ hãy nắm thật chặt tay anh và nhắm mắt lại

Hồi tưởng lại những tháng ngày ta chìm đắm bên nhau

Chúng ta vì đã quá yêu nên đã làm cho cả hai thêm đau khổ

Ngay cả lời " Yêu" mình cũng không thể nói ra"
..... "

Cảnh Du đang hát say sưa, đang thả hồn vào từng giai điệu và miền kí ức thì đột nhiên..

"Bụp"

Toàn bộ đèn trong khán phòng đột ngột vụt tắt, nhạc cũng bị ngưng ngang, Cảnh Du cũng vì vậy mà vương lại vài từ của câu hát vào không khí. Anh đứng khựng lại vì mất hứng, khẽ nhíu mày một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng kéo dãn chúng ra.

Ban tổ chức cũng kinh hãi mà đổ mồ hôi lộp bộp một trận đến ướt sũng cả áo. Thầm oán trách cái nhà điện chết tiệt dám cúp ngang rồi phá hỏng tiết mục của Hoàng thiên vương.

Là Hoàng thiên vương đó, vậy mà cũng dám đắc tội nữa hả.

MC nhanh chóng được ban tổ chức đẩy ra để nhận lỗi với Cảnh Du và khán giả ở bên dưới. Ai nấy cũng đều tỏ ra khó chịu và thất vọng vô cùng.

"Đang nghe hay mà trời, làm ăn gì kì cục quá vậy?"

"Mất hứng thật chứ, đúng là không có chuyên nghiệp"

"Còn không mau mở máy phát điện lên đi"

"...."

Cảnh Du đứng đó, trông thấy bà con dân chúng và khán giả của mình phản ứng kịch liệt nên cũng mau chóng tìm cách ổn định tình hình.

"Mọi người bình tĩnh, sự cố sẽ nhanh chóng được khắc phục mà thôi, sẽ không sao đâu, tôi vẫn ở đây để phục vụ cho mọi người mà"- tất nhiên Cao Trung làm phiên dịch ngay.

MC nói mún rát cổ mà không ai nghe, nhưng chỉ cần Cảnh Du lên tiếng liền lập tức lôi kéo được tất cả sự chú ý của mọi người, vì thế mà khán phòng cũng dần ổn định trở lại. Thấy vậy Cảnh Du mới nói tiếp.

"Không có nhạc thì tôi vẫn có thể hát cho mọi người nghe được mà"

"..."

Lúc này, cái Linh đột nhiên lên tiếng với Nhật Duy: "Duy ơi, không có nhạc mà nghe hát sẽ không hay lắm đâu. Chẳng phải cậu biết thổi sao bài này hay sao, vừa hay anh thiên vương cũng đang hát bài này, cậu thử lên đó thổi sáo cho anh ta hát đi"

Nhật Duy có hơi giật mình trước đề nghị của cái Linh: "Thôi, như vậy ngại lắm, cũng đâu có ai nhờ Duy thổi giúp đâu"

"Thì tại người ta không biết mày biết thổi sáo bài này nên không kêu, mày lên thổi thử đi, dân chúng bà con không tán thưởng mày mới là lạ. Biết đâu nhờ vậy thì có thể ẳm thêm một phần học bổng rồi sao"- thằng Phúc ngồi cạnh huých hông Nhật Duy. Cái Linh liền lập tức hùa theo.

"Đúng rồi đó, giả sử như không được học bổng gì đó đi, chắc chắn Nhật Duy cũng sẽ được mọi người cảm kích và tán dương mà"

Nhật Duy nghe xong cũng thấy hứng thú nên lập tức gật đầu ngay, gương mặt nó bừng bừng phấn khởi, cuối cùng thì nó cũng có thể bộc lộ tài năng của mình rồi.

"Vậy để Duy đi lên nói với giáo viên, rồi thông báo với ban tổ chức cái đã"

"Gì mà thông với báo nữa, mày trực tiếp nhào lên sân khấu luôn cho nó máu"

"Tao sợ mày khích à"- nói xong, Nhật Duy xem nơi đó như chốn bàng nhược vô nhân mà đứng bật dậy, đem cái sự tự tin của chàng trai làng quê miền núi mà hùng hồn bước đi, len qua nhóm người bảo vệ mà tiến thẳng sân khấu, tất nhiên cây sáo đã sớm nằm chắc trong tay của cậu rồi.

Không khí trong khán phòng lập tức im bặt, mọi ánh nhìn mang theo bao tia khó hiểu cùng thắc mắc lần lượt đổ dồn lên cậu nhóc mười bảy tuổi này.

Ban tổ chức toan cử người đi ra để ngăn cản cậu nhóc đó làm loạn, thì Nhật Duy đã nhanh chóng đặt sáo lên môi mà bắt đầu thổi khúc dạo đầu bài hát Endless Love.

Cảnh Du hơi ngỡ ngàng trừng mắt nhìn Nhật Duy, nó vừa thổi sáo vừa quay sang nháy mắt ra hiệu, anh lập tức hiểu ra ý đồ của nhóc mà tiếp tục phần hát của mình.

"...."

"Hàng đêm trái tim như đau buốt nhói, nỗi nhớ mãi không có điểm dừng.

Sớm quen rồi nỗi cô đơn ám ảnh, anh chỉ biết mỉm cười đối mặt mà thôi

Hãy tin anh khi em lựa chọn đợi chờ, thêm bao niềm đau khổ anh cũng sẽ không lẩn tránh.

Chỉ ấm áp nơi em mới có thể xua tan sự lạnh giá vô bờ.

Giờ hãy nắm thật chặt tay em và nhắm mắt lại

Hồi tưởng lại những tháng ngày ta chìm đắm bên nhau

Chúng ta vì đã quá yêu nên đã làm cho cả hai thêm đau khổ

Ngay cả lời " Yêu" mình cũng không thể nói ra

Hãy thắp lên tình yêu trong tim đôi ta trở thành bông hoa tươi mãi

Nhất thiết không được lãng quên lời hẹn ước đôi ta

Chỉ tình yêu đích thực theo anh và em
Vượt qua không gian vô tận

Ngay cả lời " Yêu" mình cũng không thể nói ra

"...."

Tiếng hát trầm ấm, đầy từ tính của Cảnh Du cùng với tiếng sáo trong trẻo mị hoặc và du dương của Nhật Duy như huyện vào nhau, tấu lên một tình khúc Endless Love đầy mộc mạc, nhưng vẫn thấm đượm sự chân thành xuất phát từ chính trái tim cuồng nhiệt vì một tình yêu sâu đậm.

Bài hát vừa kết thúc, dân chúng và khán giả phía bên dưới lập tức vỗ tay kịch liệt, có cả tiếng huýt sáo của mấy anh chàng choi choi nghe sao cũng thật thấy cao hứng.

Nhật Duy bẻn lẻn hạ sáo, đưa một tay lên gãi đầu mà nở một nụ cười thoả mãn có chút ngượng ngùng.

Cảnh Du hài lòng mỉm cười rồi đi sang cạnh Nhật Duy, đặt tay lên vai nó mà bắt đầu trò chuyện. Cao Trung tất nhiên cũng đã đứng sẵn kế bên chuẩn bị tốt nhiệm vụ của mình.

"Em tên là gì?"- anh hỏi.

"Dạ, em tên là Nhật Duy, Võ Huỳnh Nhật Duy ạ"

"Em học thổi sáo lâu chưa, là do ai dạy cho em vậy?"

"Em học được hơn một năm rồi, cũng chỉ có học mỗi bài này mà thôi. Người dạy cho em là..."

Nhật Duy có hơi do dự suy nghĩ, nó đột nhiên nhớ đến những bức ảnh mà Nguỵ Châu đã vẽ, nhớ đến những giọt nước mắt của cậu mỗi khi nhảy hay hát bài này, kể cả khi cậu dạy cho nó thổi sáo, giọt buồn cũng lẳng lặng rơi ra sao thì nó cũng đều nhớ hết. Đặc biệt là nó nhớ đến cái nụ cười thật tươi của ai kia khi đứng bên cạnh Hoàng thiên vương trong tấm hình ở ngoài cổng trung tâm, cùng với những lời nói chân thành khi nãy của anh thì nó cũng đã để tâm đến rồi.

Nhật Duy khẽ mỉm cười, giơ tay chỉ về phía màn hình sân khấu.

"Người dạy cho em chính là người đó, Hứa Thiên vương "

"...."

Đừng nói đến biểu cảm của Cảnh Du  khi nghe được Nhật Duy nói câu nói đó thông qua Cao Trung, muốn có bao nhiều kinh hỷ thì sẽ liền có bấy nhiêu kinh hỷ. Cao Trung đứng cạnh bên có biểu cảm cũng không khác anh là bao ngay sau khi phiên dịch cho Cảnh Du. Anh trừng mắt đứng hình nhìn cậu một hồi lâu, rồi mới khôi phục lại tri giác mà kích động nắm chặt lấy vai của nó.

"Em..em..em khẳng định chính là người đó, là người trong bức hình đang đứng cạnh anh sao"- không biết sao Cảnh Du lại cười mà nước mắt trực trào như muốn tuôn rơi.

Nhật Duy gật đầu: "Đúng vậy, nhưng theo trí nhớ của em thì từ khi gặp anh ấy cho đến bây giờ, anh ấy hình như chưa bao giờ cười tươi như trong tấm hình cả"

Cảnh Du nghe xong tuy rất đau lòng nhưng lý trí buộc anh phải thật tỉnh táo vào ngay lúc này.

Anh vội nói: "Em hãy đưa anh đến đó để gặp cậu ấy đi"- đây rõ ràng vừa là sự cầu xin, cũng vừa là mệnh lệnh cưỡng chế.

"Được ạ"- Nhật Duy không tính toan so đo mà gật đầu đồng ý ngay.

Cảnh Du vì thế mà liền kéo Nhật Duy rời đi, để mặc cho Cao Trung ở phía sau đang giúp anh cấp tốc giải thích với ban tổ chức về sự vắng mặt đột ngột.

Cảnh Phong đứng bên trong thấy Cảnh Du và Cao Trung có biểu hiện lạ, nên cũng tức tốc chạy theo Cảnh Du ngay để xem đã xảy ra chuyện gì rồi có gì sẽ hỗ trợ cho anh. Cao Trung ngay sau đó cũng liền đuổi theo hai anh em nhà bọn họ.

Trên chiếc xe mà Cảnh Phong đã mượn của ban tổ chức có bốn người, Cảnh Du, Cảnh Phong, Cao Trung cầm lái và ngồi cạnh anh là Nhật Duy. Đoạn đường trở về làng của Nhật Duy khá xa nên Cảnh Du đã tranh thủ hỏi đôi điều về Nguỵ Châu từ nó.

"Em đã gặp được cậu ấy khi nào?"

"Là vào tháng 8 cách đây hai năm về trước, trong một chuyến đi chơi biển với bạn bè, em đã vô tình thấy anh ấy nằm ở ven biển nên đã đưa anh ấy về làng của em mà chạy chữa"

"Làng em có phải nằm sâu trong rừng núi mà cách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài không đó"- Cảnh Phong ngồi ghế phó lái quay xuống hỏi.

Nhật Duy cũng thành thật gật đầu: "Đúng rồi, sao anh biết"

Cảnh Phong nghe xong chỉ biết giật giật mi mắt, nhẹ nâng tay đỡ lấy trán của mình mà thầm oán hai chữ "Trời ơi"

"Em ấy đã sống như thế nào, có sống tốt không, vẫn mạnh khoẻ hả Duy, em ấy đã mập lên hay ốm xuống,..."- hàng loạt câu hỏi như thế nào của Cảnh Du xoay quanh Nguỵ Châu làm cho Nhật Duy hơi bối rối mà không biết trả lời như thế nào, vì thế nó đành nói tóm gọm lại.

"Anh ấy mới vào làng, mới nhập cư ở Việt Nam, cho nên thời gian đầu đã không biết tiếng Việt thì phải. Lúc đó vấn đề trao đổi với anh ấy rất khó khăn. Đột nhiên một ngày anh ấy có thể nói được tiếng Việt y như người dân bản xứ khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Nhưng anh ấy rất kiệm lời, đặc biệt là em chưa bao giờ được thấy anh ấy cười, sống lại rất khép mình nhưng nội tâm thật rất ấm áp, bằng chứng là anh ấy đã giúp đỡ làng của em rất nhiều nên ai cũng yêu quý anh ấy cả."

Tới đây bất chợt Nhật Duy như nhớ ra điều gì đó, nó liền nói: "Mà hình như anh ấy không phải tên là Hứa Ngụy Châu, tên anh ấy cũng có chữ Châu đấy, nhưng là Châu Kujira, chỉ có như vậy thôi"

Cao Trung phiên dịch tới đó cũng bỗng khựng người lại, Cảnh Du thấy lạ nên liền hỏi: "Sao thế, tên em ấy có gì đặc biệt hả"

Cao Trung gật đầu: "Kujira là tiếng Nhật, cũng chính là cách gọi khác tên của anh đó Cảnh Du"

"Tên tôi tiếng Nhật là Kujira hả"

"Không hẳn, Kujira có nghĩa là con cá voi, mà con cá voi tiếng Trung lại đồng âm với tên của anh rồi còn gì"

"Điều đó có nghĩa là..."- Cảnh Phong ngộ ra được điều gì đó.

"Cậu ấy chắc chắn là Hứa Ngụy Châu rồi, thật cũng quá nặng tình nặng nghĩa đi"- Cao Trung cảm thán.

Cảnh Du chỉ biết ngồi lặng người mà không biết phải phản ứng như thế nào: "Em ấy, em ấy vẫn còn nhớ đến mình, liệu em ấy đã tha thứ cho mình hay chưa. Châu Châu, xin em hãy ở đó chờ anh, chốc lát nữa thôi anh sẽ đến nhận lỗi với em và mong em hãy quay trở về bên anh"

"Anh sẽ không buông tay em hay để vuột mất em thêm một lần nào nữa đâu"

"..."

Nhật Duy thấy bầu không khí im lặng nên cũng có chút lo sợ, vì thế nó lại lên tiếng, tiếp tục câu chuyện khi nãy.

"Em nhớ không lầm là anh Châu chỉ chủ động nói với em có ba câu thôi. Nhưng em nghĩ nó đều có liên quan đến anh đó Hoàng thiên vương"

Cảnh Du lập tức quay phắt người qua, lại ngạc nhiên mà nhìn Nhật Duy chờ nó nói rõ.

"Câu thứ nhất là anh ấy nhờ em làm hộ cho anh ấy một cây sáo, và bài đầu tiên anh ấy thổi cũng chính là ca khúc Endless Love. Âm thanh du dương của sáo trúc cộng với gương mặt đượm buồn của anh và đôi hàng lệ đang dần tuôn xuống, khiến cho giai điệu của bài hát càng có thêm xúc cảm của sự đau khổ và dày vò. Em vì thấy rất thích nên đã nhờ anh Châu dạy lại cho em"

"Sau đó, khi em thổi được một nửa bài thì anh Châu Châu bắt đầu đứng ra hát, xong rồi lại nhảy múa và lần nào kết thúc anh ấy cũng khóc cả, chỉ là nước mắt lặng thầm rơi mà thôi"

Cảnh Du nghe xong cũng lặng người mà hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ.

"Lần thứ hai là cách đây hơn một năm về trước, em có dịp đi lên tỉnh nên anh Châu đã nhờ em mua hộ anh ấy bút vẽ, giấy và màu nước"

"Để làm gì?"- Cảnh Du hỏi.

"Để vẽ anh"- Nhật Duy nhớ đến những bức tranh mà nhẹ cười đáp, còn Cảnh Du muốn cười mà thật sự là cười không nổi.

"Anh ấy vẽ anh nhiều lắm, toàn bộ những bức tranh mà anh Châu vẽ đều có hình bóng của anh, chỉ khác là khung cảnh ở phía sau, vị trí anh đứng đều rất đa dạng và phong phú, biểu cảm khuôn mặt cũng vậy, khi thì cười mỉm, khi thì cười tươi lộ cả hai chiếc răng hổ, có cả gương mặt lạnh lùng và khốc soái nữa. Tất cả đều rất là sinh động, cho nên khi vừa gặp anh là em nhận ra ngay"

"Em ấy chỉ vẽ mỗi anh thôi hả"

Nhật Duy nhanh chóng nhớ tới tấm hình kia: "A, không hẳn, hình như có một tấm anh Châu có vẽ cả anh và anh ấy nữa, nếu em nhớ không nhầm thì nó giống y chang tấm hình mà anh đã đặt ngay trước cổng của Trung tâm. Chỉ có điều là anh ấy vẫn còn đang vẽ dở dang, phần anh thì đã vẽ xong rồi nhưng còn gương của chàng trai bên cạnh cũng chính là anh Châu thì hoàn toàn trống không"

Cảnh Du có hơi khó hiểu, quyết định đến đó xem rồi sẽ hiểu ngay thôi chứ gì.

"Vậy còn chuyện thứ ba?"- anh hỏi.

"Cách đây vài ngày, em có nói với anh Châu là em sẽ đi lên tỉnh để lãnh học bổng. Em có nhắc tới vài điều về người sẽ trao học bổng và làm từ thiện là anh. Và anh ấy muốn xác định lại nên đã hỏi anh tên là gì"

"Vậy là cậu ấy biết anh sẽ tới đây"

"Có lẽ là vậy"- Nhật Duy gật đầu.

Cảnh Du nghe xong mà thở dài thườn thượt: "Em ấy đã biết mìmh sẽ đến đây, vậy thì tại sao lại không chịu đến gặp mình"

"Em vẫn còn giận anh sao Châu Châu, là em muốn tránh mặt anh phải không"

Trong suốt quãng đường dài đằng đẵng tiếp theo, Cảnh Du không hề mở miệng để nói thêm bất cứ điều gì nữa. Anh chỉ chống tay lên thành cửa mà nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần lui về phía sau, tâm trạng anh biến hoá phức tạp, bỗng chốc rơi vào một mảng rối ren trống trải mà chưa tìm ra được cách nào để tháo gỡ hay giải thoát.

Nhật Duy ép mình không được ngủ vì cậu phải làm nhiệm vụ dẫn đường cho Cao Trung, còn Cảnh Phong thì sớm đã ngủ như chết.

Đến được ngôi làng đó thì trời cũng đã xế chiều, mặt trời đang lặn xuống vòm mây mà toả ra một thứ ánh nắng màu cam nhạt ấm áp nhưng đượm buồn.

Vì phải băng qua một cánh rừng thưa nên họ quyết định sẽ gửi nhờ xe ở một hộ gia đình gần đó.

Nhật Duy dẫn đường cho ba người còn lại tiến vào trong làng rồi đi thẳng đến nhà của Nguỵ Châu đang ở.

Giây phút Nhật Duy gõ cửa nhà của Nguỵ Châu, tâm can của Cảnh Du,  Cảnh Phong, có cả Cao Trung cũng thoáng cái đập mạnh như muốn nghẹn cả hơi thở. Tâm trạng rối rắm, vui có, buồn có, háo hức, mong đợi, lo sợ và hoang mang cứ như dây tơ vò mà quấn chặt lại với nhau.

Điều kì lạ là Nhật Duy gõ cửa một hồi mà chẳng có ai trả lời, vậy mà nó hôm nay không biết sao lại bạo gan mà tuỳ tiện đẩy cửa đi vào bên trong nhà của Nguỵ Châu.

Cảnh Du được dịp chứng kiến tất cả các tác phẩm mà Nguỵ Châu đã vẽ quả thật đều là hình ảnh của anh, tâm tình anh xúc động và kích động đến nói không nên lời, một cảm giác nghẹn ngào chua xót nào đó đang ngày một dâng trào từ tận đáy lòng.

"Hãy nói cho anh biết là em đã nhớ anh nhiều như thế nào đi Châu Châu"

Cảnh Du theo lời nói của Nhật Duy mà tiến lại xem tấm hình to nhất đã bị phủ lên một lớp vải. Tay anh run rẩy mà kéo tấm vải đó xuống, trước mắt anh và mọi người đang dần hiện ra tấm ảnh cưới mà cậu thích nhất.

Đây là chính tay Nguỵ Châu đã vẽ ra hay sao, vậy tại sao khuôn mặt của cậu lại không có mắt mũi với miệng vậy. Là do cậu không tìm được biểu cảm phù hợp để vẽ hay là do biểu cảm vốn có của tấm hình đang mâu thhẫn cực hạn với tâm tình hiện thực của cậu.

Ngắm mãi mê một hồi nhưng tâm trạng sốt ruột muốn gặp Nguỵ Châu của Cảnh Du đã giục anh cất bước rời khỏi căn nhà đó trong sự luyến tiếc.

Đi được một lúc thì thấy Nhật Duy đang trao đổi với ai về vấn đề gì đó. Theo Cao Trung phiên dịch thì Nhật Duy đã hỏi thằng đó là có thấy Nguỵ Châu ở đâu hay không, thằng nhóc đó bảo rằng đã thấy Nguỵ Châu hình như có cầm giá vẽ đi ra bờ suối rồi. Vậy là cả nhóm bốn người tiếp tục lặn lội đi ra bờ suối.

Và quả thật, Nguỵ Châu đang đứng ở đấy, vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh, khí chất hơn người, thân ảnh hoà với cảnh sắc mà càng làm nổi bật lên vẻ đẹp kinh diễm của chốn núi rừng mây suối ở nơi này.

Mặc dù Cảnh Du đã thấy được người thật ở ngay trước mắt của mình mà dường như anh vẫn chưa thể nào tin được. Anh không dám động, cứ sợ động một chút thì lại khiến cho Nguỵ Châu tưởng chừng là ảo ảnh kia sẽ dần tan biến đi mất ngay trước mặt của anh.

Cho đến khi thấy được gương mặt của mình đang tồn tại ngay trong bức tranh dưới ngòi bút rồng bay phượng  múa của cậu. Anh mỉm cười trong nước mắt mà kích động thốt lên một câu đã nghẹn uất suốt hơn hai năm trời.

"Châu Châu, cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou