Chap 132: Lý trí hay con tim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote và cmt mạnh tay mấy chap này nào mọi người ❤❤❤


Không gì khó khăn bằng việc đấu tranh giữa lý trí và con tim. Tuy nó cùng nằm chung một cá thể nhưng đôi khi sẽ không đồng nhất mà tồn tại như hai dạng cá thể tách biệt.

Kết cục lại khiến cho chúng ta chỉ càng thêm rối bời và làm ra những hành vi, nói ra những lời nói khiến cho cục diện chỉ càng thêm rối rắm đến cực độ mà thôi.

By Taikai
----

Sáng hôm ấy

Nhật Duy và mấy đứa nhỏ khác ở trong làng vừa rời đi là tâm trạng của Nguỵ Châu cũng như làn mây cơn gió mà bay theo đến chốn ấy, mong là có thể gặp lại bóng hình người xưa mà cậu vẫn luôn hằng đêm nhung nhớ. Nhưng rồi cuối cùng, cậu vẫn là cố trấn định tâm can, sợ bản thân lại làm ra chuyện nông nổi gì đó nhất thời, để rồi kéo theo sau đó sẽ là hàng loạt các biến cố xảy ra.

Giống như lúc trước.

Cái chết của Cảnh Du đã là một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tâm trí của Nguỵ Châu rồi.

Cảm thấy lòng dạ ngày càng ngổn ngang và rối bời, Nguỵ Châu quyết định mang theo giá vẽ, đi ra bờ suối để tìm đến cảnh sắc thiên nhiên yên tĩnh và thanh bình, vì cậu mong là mình sẽ có thể tìm lại được sự bình yên và thanh thản cho tâm hồn và cả lý trí.

Xem cảnh thì xem vậy thôi chữ vẽ một hồi cũng lại vẽ ra một gương mặt quen thuộc.

Gương mặt của Hoàng Cảnh Du thật sự đã khảm sâu vào trong tâm trí của cậu mất rồi.

Nguỵ Châu tựa bút lên giá vẽ mà lại thả hồn theo làn gió, suy nghĩ quay về một cõi mông lung mơ hồ.

Cảnh Du bây giờ đang làm gì, mình và anh ấy có đã hít thở chung được dưới một bầu trời hay chưa, liệu anh ấy có đang nhớ đến mình, nghĩ đến mình như mình đang nghĩ và nhớ về anh ấy hay không? Rồi liệu anh ấy có biết mình đang ở rất gần anh ấy chứ, sẽ đến tìm mình chứ.

Mà thôi, hy vọng gì nữa Nguỵ Châu ơi, mày đã chọn cách bỏ đi và rời xa mãi mãi rồi, mày có quyền gì mà mơ với tưởng nữa cơ chứ. Tất cả chỉ là quá khứ, hãy học cách chấp nhận sự thật và buông bỏ đi Hứa Ngụy Châu.

Mà cũng không biết là cái thằng nhóc Nhật Duy kia có nghe lời của mình đã căn dặn hay không nữa. Mong là nó biết giữ mồm giữ miệng mà đừng có lăn xăn hay tài lanh, để rồi làm mọi chuyện rối tung rối mù cả lên thì hỏng bét.

Mà mày thật sự mong là nó sẽ chịu nghe lời mày mà ngồi yên một chỗ hả Nguỵ Châu.

Mong hay là không mong, sự mâu thuẫn cực độ đang làm cho tâm tư của Nguỵ Châu đã rối nay lại càng thêm rối.

Cuối cùng, cậu thở dài một hơi thật ảm đạm, chỉ còn cách nghe theo ý trời mà thôi chứ cũng có biết phải làm như thế nào đâu.

Nguỵ Châu vừa tính nâng bút lên để tiếp tục vẽ, thì ở phía sau bỗng dưng truyền đến một thứ âm thanh không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

"Hứa Nguỵ Châu"

Phải, đó là tên thật của cậu mà, nhưng sao nghe có vẻ lại xa lạ đến thế. Nguỵ Châu bất giác giật mình, tay run rẫy không kiềm được chặt mà đánh rơi cây bút xuống đất.

Trái tim Nguỵ Châu cũng như bị hoá đá mà rơi xuống một tiếng lộp cộp đến trĩu nặng cả lòng.

Cậu thầm nghĩ đến việc không có cái mũi của hồ ly thì quả thật không tốt chút nào, như thế cũng chẳng khác gì một con người bình thường cả. Trong khi người ta xuất hiện ở sau lưng cậu không biết đã bao lâu rồi mà cậu cũng không hề phát giác ra được. Là do phép thuật cậu kém, hay là do cậu đang phân tâm.

Thời gian và không gian xung quanh như ngừng lắng động, hoàn toàn có thể nghe thấy được âm thanh hô hấp nặng nề nhưng đầy kích động và gấp gáp của đối phương.

Nguỵ Châu siết chặt nắm tay, khó nhọc lên xuống yết hầu, khẽ cắn môi để cố gắng kiềm chế cơn xúc động. Cuối cùng, sau một giây quyết định, cậu trưng ra một bộ mặt hết sức điềm nhiên, lấy hết can đảm mà dần xoay người trở lại. Cố gắng dùng một ngữ điệu bình thản của dân bản xứ để mở lời.

"Xin lỗi, anh nói gì tôi nghe không hiểu, có phải anh.."

"Hứa Ngụy Châu"- Cảnh Du đứt ruột đứt gan mà lại gằn lên từng chữ rồi lại hạ giọng chua chát: "Tiếng Việt của em cũng khá đấy"

Nguỵ Châu cảm giác mình thật ngu ngốc khi giả vờ làm người Việt Nam mà không hiểu tiếng Trung. Cảnh Du, Cao Trung, và có cả Cảnh Phong cũng đâu phải con nít ba tuổi.

Vì thế mà cậu cúi đầu giữ im lặng, ánh mắt tuy vô hồn không cảm xúc nhưng đáy lòng lại đang cuồn cuộn như nổi bão.

"Hứa Ngụy Châu là tên của em"- Cảnh Du lại nói, vừa khẳng định, cũng vừa có chút gì đó trách móc cậu.

Nguỵ Châu từ từ giương đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi và thăng trầm nhìn lấy Cảnh Du, rồi cũng mím môi lên tiếng: "Hứa Ngụy Châu đã chết rồi, tên của tôi là Châu Ku.."- lời nói chưa dứt thì cậu đã sực nhớ đến sự có mặt của Cao Trung mà chợt ngưng lại, cuối cùng vẫn nói ra hết: "Là Châu Kujira"

"Là Châu Kujira à"- Cảnh Du nhếch môi cười, nhưng trái tim anh như đang bị ai khứa cho một nhát.

Thật đau đớn.

Điều Nguỵ Châu nói có nghĩa là gì, chẳng phải điều đó đang chứng minh rằng cậu đang muốn chối bỏ thân phận, chối bỏ mối quan hệ giữa anh và cậu hay sao.

Thời gian hai năm tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với một con người đang mãi mê sống trong nỗi chờ đợi. Nhưng đến khi gặp được lại người mà mình từng giây từng phút đều muốn gặp mà nhận lại từ người đó chỉ là sự thờ ơ cùng lãnh cảm, thẳng thừng chối bỏ cái mối quan hệ đã từng nồng cháy yêu đương của hai người ngày xưa sang hẳn một bên.

Liệu anh còn có thể bình tĩnh nổi nữa được hay không?

Cảnh Du không cam tâm mà bạo gan bước tới ôm chầm lấy Nguỵ Châu vào lòng, dùng lực siết cậu thật chặt, thật mạnh, rồi chèn ép luôn cả tuyến lệ của mình để cho những giọt nước mắt nín nhịn nãy giờ cũng được dịp tuôn rơi.

"Châu Châu, em đừng như vậy nữa mà, anh biết là em còn giận anh, còn chán ghét anh, thậm chí là hận anh. Nhưng em không được dối gạt bản thân của mình, dối gạt trái tim của mình. Rõ ràng là em còn để ý đến anh, còn quan tâm đến anh, bằng chứng là em vẫn còn nhớ bài hát kỉ niệm của chúng ta, em còn vẽ ra cả anh với rất nhiều biểu cảm mà anh từng có kia mà. Anh nghe hết, anh thấy hết, ngay cả tên của em bây giờ cũng có liên quan đến anh, vậy thì tại sao em lại muốn chối bỏ thân phận thật của mình cơ chứ"

"Em...em..."

Cảnh Du nghẹn ngào, uỷ khuất mà nói ra hết nỗi lòng cùng suy nghĩ của mình. Mặc dù câu từ có chút lộn xộn nhưng đó đều là những lời thật lòng xuất phát từ sâu trong tâm trí của anh ngay lúc này.

Hơi ấm cùng đôi vòng tay quen thuộc khiến Nguỵ Châu sinh ra một loại cảm giác mơ hồ, không biết đây là sự thật hay chỉ là giấc mơ mà bao đêm cậu vẫn luôn ngầm muốn mơ thấy. Vì thế mà cậu quả thật có chút tham luyến đối với cái ôm này, cậu còn muốn được nhiều hơn thế nữa là đằng khác.

Nhưng rồi lý trí cũng đã chiến thắng được với con tim, Nguỵ Châu mạnh tay đẩy Cảnh Du ra khiến cho anh hơi mấy đà mà lảo đảo lùi về sau. Giây sau đó anh liền trừng mắt ngỡ ngàng mà nhìn lấy cậu. Cái đẩy này của cậu chẳng khác nào đang trực tiếp đẩy anh xuống vực thẳm không đáy đâu chứ.

Nguỵ Châu híp mắt, cố nhìn anh bằng một thái lộ không hài lòng: "Anh đừng có tự suy diễn lung tung và cũng đừng có mà tuỳ tiện, xin anh hãy tự trọng cho"- nói xong, cậu không quên liếc nhìn Nhật Duy một cái khiến nó lập tức cảm thấy hoảng sợ mà rụt rè sau lưng Cao Trung và Cảnh Phong.

Ánh mắt của anh Châu thật sự rất dễ sợ và hung tợn mà, Nhật Duy thầm khóc than ở trong lòng.

Cảnh Du sững người như không dám tin vào những gì mà mình mới nghe được, Nguỵ Châu cũng không muốn nói lời nào để tổn thương cho cả anh và cậu nữa nên toan bước đi thì Cảnh Phong lại đứng ra lên tiếng.

"Cậu là đang muốn dày vò hết cả hai người, thậm chí là bạn bè cùng người thân xung quanh cậu thì cậu mới hài lòng phải không?"

Nguỵ Châu lập tức cũng đứng chựng trở lại nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi, không hề nhìn ra một tia cảm xúc nào dư thừa: "Tôi chả muốn phải dày vò ai cả, tất cả chỉ là quá khứ rồi, nếu đã cho qua được thì hãy cho qua đi. Huống hồ chi tôi thấy rất thanh thản và thoả mãn với cuộc sống hiện tại lắm rồi, cho nên..."

"Thanh thản và thoả mãn trong chuỗi ngày tràn ngập nước mắt cùng nỗi nhớ nhung và sự đau khổ à"- Cảnh Phong không cho là đúng nên liền trực tiếp cắt ngang lời nói của Nguỵ Châu và phản bác: "Tôi nghĩ là cậu cũng biết, trong hai năm qua anh hai đã sống cũng không mấy dễ dàng gì, cả mẹ cậu, chị của cậu, và cả những người bạn, người anh em như chúng tôi cũng như thế. Tôi biết là cậu không bao giờ có ý muốn để mọi người xung quanh cậu phải đau khổ vì cậu kia mà. Cậu là đang làm khó chính bản thân của mình đấy Hứa Ngụy Châu"

Cảnh Du cũng vì thế mà nương theo lời của em trai mình, tiếp tục dùng sự chân thành của bản thân để thuyết phục Nguỵ Châu có thể chấp nhận mà quay trở về bên cạnh anh: "Châu Châu ơi, anh biết là anh sai nhiều lắm rồi, anh mới là người phải nói lời xin lỗi với em, anh hối hận lắm, em hãy quay về bên anh để anh có cơ hội được bù đắp, được chuộc lỗi với em có được không. Nếu như em vẫn còn tình cảm với anh, và đương nhiên là anh vẫn luôn còn tình cảm với em, vậy em có thể cho chúng ta một cơ hội nữa có được không?"

Nguỵ Châu nghe xong mà sóng mũi nhanh chóng cay xè, hốc mắt ửng đỏ, cố kìm nén dữ lắm để ngăn không cho nước mắt đừng rơi ra. Đáy lòng cậu lại như con sóng trào mà cuồn cuộn dâng cao niềm xúc động mãnh liệt.

Bộ Nguỵ Châu đang sống rất dễ dàng lắm sao, bộ cậu thật sự sống rất thanh thản và thoải mái lắm sao. Cuộc sống hai năm qua của cậu chỉ đơn giản là một chuỗi ngày đẫm nước mắt thôi sao.

Không, không đúng, còn hơn cả như thế nữa, ngoài sự thống khổ tột cùng trong linh hồn đang ngày ngày được chữa trị bằng nước mắt thì cậu lúc nào cũng phải mang vác cái mặt nạ lạnh lùng vô cảm này, tưởng chừng nó đã sắp trở thành một phần cơ thể của cậu mà không tài nào buông bỏ được.

Lạnh lẽo về mặt biểu cảm còn kéo theo cả sự lạnh giá ở trong tâm hồn.

Nhưng ngay lúc này đây, những lời mà Cảnh Du vừa nói chẳng phải là những điều mà cậu luôn hằng ao ước được nghe thấy hay sao. Nó cứ như một dòng nước ấm đang len lõi qua từng ngóc ngách tế bào trong cơ thể của cậu rồi đi thẳng vào trái tim, làm bào mòn, tan chảy đi lớp băng lạnh giá đang quấn chặt lấy tâm can của chính mình.

Nhưng mà hình như, lý trí của cậu không hiểu vì sao lại đang cố tạo ra một kết băng khác mà đóng băng luôn cả dòng nước ấm ấy.

Là do cậu sợ hãi, hay là niềm tin yêu trong cậu đã mất, hay là do cậu đang tự khép mình, dù cho có muốn yêu nhưng lại không còn đủ can đảm để yêu.

Chưa bao giờ lòng dạ Nguỵ Châu lại rối bời như thế, hỗn độn, phức tạp đan xen làm các dây thần kinh của cậu như xoắn cuộn lại với nhau đến cực kì đau nhức.

Để rồi cuối cùng, Nguỵ Châu nâng mi mắt lên mà nhìn thẳng xoáy sâu vào mắt của Cảnh Du, lộ ra một ánh nhìn chán chường và có chút mỉa mai chua chát.

"Tôi muốn khuyên anh một điều là đừng có lúc nào cũng tự cho mình là đúng như thế. Đừng thấy tôi hát bài đó, nhảy trên giai điệu đó, rồi thấy tôi vẽ anh thì lại cho là tôi đang rất nhớ đến anh. Nếu khiến anh hiểu lầm như cậu thì tôi thành thật xin lỗi, Hứa Ngụy Châu của cái thời yêu đương oanh oanh liệt liệt, sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu của hai năm về trước sớm đã chết vào cái ngày mưa hôm đó rồi"

"Tôi muốn thổi sáo và hát bài hát đó là vì muốn nhắc nhở bản thân mình cũng đã từng có một hồi ức tình yêu tươi đẹp, nhưng rồi cuối cùng lại bị dòng đời nghiệt ngã đưa đẩy và nhân sinh đạp đổ một cách không thương tiếc. Tôi vẽ ra hình bóng người đó là vì muốn tự nhắc nhở tôi rằng,.. người đó quả thật đã từng cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, một niềm tin yêu rộng mở về một viễn cảnh tươi sáng, nhưng rồi cuối cùng cũng chính người đó đã cho tôi những đau khổ, những tủi hờn, cho tôi nếm mùi đắng cay đến ngang trái nhiều đến mức nào."

Nước mắt Cảnh Du lặng lẽ tuôn rơi, đầu môi đắng chát gượng lời chất vấn: "Nếu người đó quả thật đã cho em nhiều đau khổ như thế, vậy thì tại sao khi ấy em không để cho người đó chết luôn đi, như thế người đó sẽ có thể đền tội với em. Sao em lại còn hy sinh tính mạng của mình mà cứu sống người đó"

"Là vì tôi muốn trả nợ, là trả nợ nhân tình cho kiếp này của tôi. Bây giờ coi như tôi đã trả xong hết rồi, cũng đã đến lúc buông bỏ đi tất cả"

Cảnh Du lập tức chấn động đại não mà đứng không còn muốn vững, loạng choạng lùi về sau vài bước như không muốn tiếp nhận sự thật cùng những lời nói khốc liệt mà Nguỵ Châu đã ban cho anh. Lời nói tuy nhẹ nhàng như cơn gió nhưng lại chẳng khác nào một cơn mưa dao găm đang lao tới mà cắm phập vào trái tim của anh.

Anh cảm giác như đầu của mình đang muốn nổ tung thành từng mảng, một trận ong ong đến choáng váng xây xẩm cả mặt mày, trong đầu anh bây giờ chỉ còn vang lên những câu nói tuyệt tình khi nãy của Nguỵ Châu mà thôi.

"Là vì tôi muốn trả nợ,...

..trả nợ nhân tình cho kiếp này của tôi.

Coi như tôi đã trả xong hết rồi,

.. cũng đã đến lúc buông bỏ đi tất cả"

"...."

Nguỵ Châu trông thấy phản ứng của Cảnh Du mà biết chắc rằng mình cũng đã sắp không còn kiềm nén được nữa nên liền quyết định nói thêm một câu, lời nói cuối cùng này cũng không quên lại là một lời đả kích chí mạng.

"Tôi đã nói hết rồi đấy, nếu anh đã hiểu thì cũng đã biết mình cần phải làm gì rồi chứ. Anh và mọi người hãy trở về đi, và cũng đừng bao giờ can dự vào cuộc sống của nhau nữa"

"Anh hãy nhớ những gì mà tôi vừa nói và đã từng nói, và xin anh cũng hãy nên tôn trọng nó và tôn trọng cả tôi"

"Chào anh"

"Hoàng thiên vương"

Vừa là mệnh lệnh, cũng vừa là sự cầu xin, Nguỵ Châu nói xong liền dứt khoát rời đi ngay mà không hề dám do dự hay chùn chân một phút nào nữa, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn hay những câu từ của ai kia vẫn chưa kịp nói ra.

Cước bộ gấp gáp, cậu gần như muốn phi thân mà muốn nhanh chóng trở về nhà của mình. Vừa đóng sầm cửa lại, khoá then xong, cậu bất giác tựa lưng vào cửa, trượt dài rồi ngã quỵ xuống nền đất cũng là lúc nước mắt của cậu bắt đầu tuôn rơi. Cậu đưa tay che chắn kín lấy miệng để ngăn không cho bản thân mình phát ra âm thanh nức nở và nghẹn ngào. Cuối cùng, cậu chôn đầu vào gối mà nấc lên, bờ vai kịch liệt run rẫy, nước mắt tuôn rơi sớm đã thấm đẫm ướt cả một mặt sàn.

"Trốn trong căn phòng, với ánh đèn lúc bật lúc tắt

Những ký ức cứ hiện ra ngay trước mắt em.

Có một cảm giác khiến em cảm thấy mất ngủ

Đó là vì tình yêu đầu của chúng ta đã quá ngọt ngào.

Lại trốn trong căn phòng đã quá đỗi quen thuộc

Em ngây người ra khi nhìn thấy những tấm hình khờ khạo của chúng ta trước kia

Nếu lúc đó em ôm chặt làm anh cảm thấy ấm áp

Thì anh có ở lại và cùng em đi xa hơn hay không?

Vì nhớ anh nên mới cô đơn

Vì yêu anh nên mới thấy buồn

Mỗi khi nghe nhắc đến tên anh đều làm em lúng túng

Vì nhớ anh nên em mới trầm uất

Vì yêu anh nên em mới thấy cô đơn

Chuyện của chúng ta em không mong bất cứ ai sẽ nhắc đến nữa.

Anh có nghĩ về em không?

Anh có đang nhớ đến em không?

Hay anh chọn quên như là giải thoát?

Anh sẽ vẫn nghĩ tới em chứ?

Anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em không?

Liệu khi gặp lại, anh sẽ ôm em hay sẽ lại bỏ em đi một lần nữa?"

"..."

"Cảnh Du ơi, xin anh hãy tha thứ cho em"- cậu nói một lời cuối cùng trước khi lại rơi vào một mảng đau buồn và khóc than đến thương cả tâm can.

Tâm trạng của Cảnh Du cũng không khá gì hơn Nguỵ Châu và có khi là còn tệ hơn cả cậu. Ít ra thì khi Ngụy Châu chuẩn bị nói lên những điều đó, cậu đã sớm biết lời của cậu có khi sẽ dẫn đến những tình huống éo le và ngang trái hơn ở sau này. Cậu tuy có buồn bã và đau khổ nhưng vẫn còn có thể kiếm soát lý trí và khống chế tinh thần của mình.

Nhưng còn Cảnh Du, anh thực chất là không đoán được rằng cậu sẽ nói cái gì với anh. Cho nên khi nghe những lời nói đó do chính miệng của Nguỵ Châu thốt ra, anh còn lập tức không bị chấn động tâm can đến bàng hoàng kinh hãi hay sao. Cơ thể của anh cũng giống như bị ai rút đi sự sống mà thoáng ngã ngửa rồi lại phản xạ mà bổ nhào ra đằng trước đến khuỵ hai chân xuống nền đất lạnh giá.

Nước mắt cứ thế chạy dọc xuống đôi gò má rồi rơi vào khoảng không, rớt xuống len qua khe đá mà tan vào dòng nước lạnh lẽo.

Phải, là do lỗi của anh, anh đáng bị cậu chỉ trích như thế, cậu chỉ nói như vậy thôi đã là may cho anh lắm rồi.

Nhưng dù sao cũng đừng từ bỏ nha Cảnh Du, mày là một con người cứng đầu và cố chấp, tuy nó là khuyết điểm đã khiến mày mất đi người mà mày thật lòng yêu quý nhất, nhưng giờ đây, mày phải tận dụng vào nó mà quyết tâm cương ngạnh, cố gắng kiên cường thì mới có thể thuyết phục được hạnh phúc trở về bên mày kia chứ.

Anh không ngại theo đuổi em một lần nữa đâu Châu Châu, em hãy cứ mắng nhiếc anh đi, đả kích anh đi, thậm chí là đánh đập dày vò thì anh cũng sẽ nhất quyết mang em trở về bên cạnh anh.

Cuối cùng, Cảnh Du cũng không biết là mình đã đứng lên và bước đi bằng cách nào, hình như là do Cảnh Phong đã đỡ lấy anh thì phải, nó có nói lảm nhảm một vài điều gì đó nhưng cơ bản là anh không hề để vào tai.

Anh nghĩ điều trước tiên mà mình cần phải làm là vực dậy sức sống tinh thần và thể xác cái đã. Có như thế thì ngày mai, ngày mốt, hay có khi là cả đời anh mới có đủ sức lực và đủ minh mẫn để tìm cách chinh phúc lấy Hứa Ngụy Châu.

Dưới sự nhờ vả của Cảnh Phong, Nhật Duy cũng đồng ý đi nói với mẹ của nó để cho ba người bọn họ tá túc ở đây, ít nhất là qua đêm hôm nay cái đã.

Và đêm nay, lại là một đêm dài đăng đẵng và mất ngủ đối với cả Cảnh Du và Nguỵ Châu nữa rồi.

Vì ở đây là vùng núi, mà ngôi làng này lại còn ở trong rừng, cho nên nhà của Nhật Duy cũng là nhà sàn bằng gỗ. Nó đã chuẩn bị cho ba người bọn họ một căn phòng khá nhỏ, chung với căn nhà của Nhật Duy nhưng lại khác gian, có thể coi như tách biệt và chỉ liên thông với nhau bởi một lối hành lang hẹp, là những tấm ván gỗ nhỏ và dài được ghép lại với nhau mà thôi. Căn nhà này khi xưa vốn là Nhật Duy muốn để cho Nguỵ Châu ở, nhưng Nguỵ Châu lại nhất quyết không chịu, cậu chỉ muốn ở riêng một mình nên vẫn một mực đòi ở lại căn nhà cũ kia.

Nhật Duy và cả mẹ của mình cũng tỏ ra hiếu khách, nhất là vì họ còn là bạn của Nguỵ Châu nên đã quý nay càng thêm quý hơn. Dì Lê vì thế mà cũng cao hứng làm cho họ một mâm cơm thịnh soạn. Nói thịnh soạn vậy thôi chứ cũng là cơm rau đạm bạc đậm chất làng quê của người Việt Nam miền sơn cước.

Lúc này, trời cũng đã chạng vạng tối, mặt trời cũng đã khuất bóng mà nhường lại cho màn đêm với mặt trăng đang dần thế thân.

Nhật Duy cũng không muốn quấy rầy nhóm người của Cảnh Du nghỉ ngơi, hay nói cách khác là cậu ở đây cũng chỉ thêm dư thừa, đặc biệt là còn không hiểu ngôn ngữ của họ, tốt nhất là vẫn nên trả lại cho họ không gian riêng tư. Nhật Duy lễ phép chào mọi người rồi cũng nhanh chóng rời đi, trở về gian phòng của mình mà dùng cơm với mẹ.

Vì ở đây vẫn chưa có điện nên các hộ gia đình chỉ dùng đèn dầu vào ban đêm mà thôi.

Tại gian phòng của Cảnh Du cũng thế, ngọn đèn dầu treo trên trần nhà đã được Nhật Duy thắp lên, nó đang toả ra cái thứ ánh sáng leo lét màu vàng đậm và hôn ám lên ba bóng người đang ngồi ở trên bàn, không khí bỗng chốc rơi một mảng yên tĩnh đến hết sức quỷ dị. Đặc biệt là cái bóng đen của Cảnh Du đang được cái thứ ánh sáng ấy soi chiếu và trải dài trên mặt đất càng làm tăng thêm vẻ đơn độc và lạnh lùng của anh ngay giờ phút này.

Cảm thấy hít thở có chút không thông, Cảnh Phong quyết định lên tiếng để phá tan cái bầu không khí trầm mặc đáng ghét này: "Anh hai, anh hãy ăn chút gì đi, từ sáng đến giờ anh chưa có gì bỏ bụng cả"- hắn liếc nhìn cơm canh trên bàn sớm đã nguội lạnh mà Cảnh Du vẫn chưa hề động dù chỉ một chút, hắn và Cao Trung ngồi đấy có đói cách mấy thì cũng thể nhởn nhơ mà động đũa ăn uống được hay sao. Cơ bản là ngay chính bản thân hắn cũng cảm thấy nuốt không trôi nữa mà.

Cao Trung nghe hắn nói xong cũng tranh thủ tiếp lời: "Cảnh Phong nói đúng đó, anh hãy ăn chút gì đi, để cho có sức mà còn đương đầu với thử thách trước mắt"

Thử thách ở đây là gì, không cần nói ra thì Cảnh Du và Cảnh Phong đều hiểu.

Một thoáng do dự mơ hồ, Cảnh Du thở dài rồi cũng cầm ly nước lên mà hớp một ngụm. Dòng nước mát lạnh ấy chẳng những không làm anh cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng làm cho cuống họng đang khô khốc của anh trở nên đau rát.

Bỗng

Cảnh Du trừng trừng mà mở to đôi mắt, tay run rẫy dữ dội đến nỗi đánh rơi cả ly nước đang cầm, khiến nó rơi lộp cộp trên mặt sàn mà chảy tràn lênh láng.

Nhận ra Cảnh Du có gì đó bất thường, Cảnh Phong hốt hoảng đứng dậy, vịn lấy vai anh mà lay hỏi:" Anh hai, anh bị làm sao vậy?"

Cảnh Du không trả lời mà gạt tay Cảnh Phong ra rồi đứng phắt dậy, thoáng choáng váng cùng xây xẩm mặt mày mà lùi ra sau vài bước. Ánh nhìn của anh bắt đầu không rõ tiêu cự, đôi đồng tử bất chợt co rút, lấp loé hiện lên hai đốm sáng như hai đốm lửa bùng lên dữ dội trong đêm tối.

Xuyên qua màn đêm sâu thẳm âm u, anh bắt gặp một đôi đồng tử khác cũng đang nhấp nháy mà ánh lên hào quang của màu xanh biển cả.

"Chết tiệt, cái cảm giác này....một tháng trước."

Cảnh Du chỉ biết âm thầm mắng chửi mà không thể nào thốt lên thành lời. Anh cảm giác được cơ thể của mình đang sinh ra những phản ứng kì lạ, thân nhiệt đột ngột tăng cao, lục phũ ngũ tạng bên trong như đang bị thiêu đốt, các dây thần kinh xúc cảm như đang bị một lực nào đó tác động mạnh mẽ khiến anh đang cực kì bức rứt và đau đớn đến kinh khủng. Anh hoàn toàn thấy được nhiệt khí và quang khí đang bừng bừng toả ra từ người của anh. Mồ hôi nhễ nhãi từng trận, chúng chưa kịp rơi xuống đã bị khí nóng làm cho bốc hơi mà tiêu tan.

Cảnh Phong và Cao Trung trông thấy Cảnh Du như thế cũng lờ mờ đoán ra được rằng anh đang gặp phải vấn đền gì, vì thế mà họ cố gắng trấn định tâm tư và lý trí của bản thân trước, nhưng vẫn không thể ngăn được âm thanh run rẫy mà khó khăn mở miệng.

"Cảnh Du , tôi biết rằnh anh đang rất khó chịu, nhưng anh hãy cố bình tĩnh lại, cố gắng tấp trung tinh thần và ý chí để áp chế đi nguồn năng lượng đang dần bộc phát trong cơ thể của anh."

"Đúng rồi đó anh hai, anh cũng không muốn thiêu rụi đi căn nhà này, thậm chí là cả ngôi làng này đấy chứ"

Cảnh Du nghe xong cũng đâm ra hoảng sợ, anh bắt đầu thả lỏng cơ thể nhưng lại khiến cho hơi thở được dịp mà trở nên dồn dập và gấp gáp, sau anh lại mím chặt môi lại mà gồng mình chịu đựng, cố dùng năng lực ý chí của bản thân để khống chế đi nguồn năng lượng nội tại đang trực trào bộc phát.

Nhưng cuối cùng vẫn là không thể, anh không dám mở miệng vì sợ ngay giây sau đó sẽ phát ra một thứ âm thanh khủng khiếp nào đó mà kinh động đến mọi người xung quanh. Anh cắn răng chịu đựng mà bất lực lắc đầu.

Cảnh Phong vừa nhìn là biết anh hai của hắn đã không ổn rồi. Hắn liền vội quay sang hỏi Cao Trung.

"Chúng ta phải làm sao đây?"- chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nói tiếp: "Hay để tôi dùng khẩn chú mà gọi cho Bạch Tiên nha"

"Không cần"- Cao Trung điềm tĩnh lắc đầu: "Có Nguỵ Châu ở đây rồi, gọi ông ta làm gì nữa, huống hồ người có thể khắc chế được tình hình này cũng chỉ có mỗi Nguỵ Châu chứ không phải là Bạch Tiên"

"Đúng rồi, anh thật sáng suốt"- Cảnh Phong nghĩ rằng, nếu như là bình thường thì hắn còn có thể nghĩ ra được nhiều thứ, chứ quăng hắn vào một cục diện rối rắm như thế này thì hắn chỉ có nước xin thua mà thôi.

Cảnh Phong tức tốc xoay người toan rời đi, thì không chỉ riêng hắn mà còn có cả Cao Trung đều đột nhiên cảm nhận được, có một luồng gió lạnh nào đó bất chợt thổi qua như cơn gió chướng ùa vào từ biển khơi, khiến cả hai đều ớn lạnh sóng lưng mà khẽ rùng mình.

Chưa kịp hiểu ra nguyên nhân thì ngay giây sau đó, cánh cửa phòng "rầm" một tiến liền mở toang ra.

Nguỵ Châu một thân toả ra quang khí màu xanh biển hoàn toàn tương phản với hồng khí ánh lên từ người của Cảnh Du.

Một cặp mắt lạnh lùng sâu thẳm như biển cả khơi xa, đang phản quang lên một nét đẹp ma mị hão huyền của mặt trăng đêm rằm, cũng thật hoàn toàn đối nghịch với cái khí thế hừng hực của đôi mắt ánh lên tia sáng chói loá, tựa như ánh mặt trời thu nhỏ vào buổi sớm bình mình.

Duy chỉ có biểu cảm trên gương mặt cùng với bộ dáng chật vật do hai viên linh châu gây ra cho thân chủ là rất tương đồng với nhau.

Nguỵ Châu cũng không nói gì cả mà trực tiếp đi nhanh vào nắm lấy tay Cảnh Du. Cậu phất tay một cái lập tức cả anh và cậu biến mất hoàn toàn vào khoảng không.

Cảnh Phong và Cao Trung bốn mắt nhìn nhau, ngầm trao cho nhau cái nhìn đầy thấu hiểu.

Chuyện của bọn họ, tốt nhất là để cho bọn họ tự giải quyết, chúng ta cũng tốt nhất là đừng có nên xen vào nữa.

Ừ! Vậy đi.

Nguồn năng lượng của Lục Châu đang dần rối loạn nên Nguỵ Châu cũng mất đi khả năng kiểm soát sức mạnh của nó, vì thế mà cậu không thể nào làm phép cho anh và cậu đi xa hơn được. Vốn dự định ban đầu của cậu là đưa hai người đi đến chốn Thiên Vân Cảnh, nhưng với tình thế hiện tại thì cậu chỉ có thể đưa hai người đi sâu vào trong khu rừng, tiến thẳng đến một nơi tựa như thung lũng với các dãy núi cao bao quanh che chắn mà thôi.

"Ngồi xuống"- Nguỵ Châu nặng nề hô hấp ra lệnh, cậu ngồi xuống trước với tư thế thiềng, anh cũng nghe lời mà nhanh chóng ngồi xuống theo.

"Giơ hay tay lên"- cậu lại ra lệnh, đồng thời giơ hai tay của mình ra phía trước rồi nhắm mắt, Cảnh Du cũng lại ngoan ngoãn mà giơ hai tay áp vào tay của cậu.

Nguỵ Châu bắt đầu vận khí, lập tức, hai luồng ánh sáng xanh đỏ dần đà khuếch trương nhưng lại đan xen và quấn chặt vào nhau. Đôi khi sẽ lại phát ra những tia lửa điện ánh xanh ánh đỏ kèm theo những tiếng "xẹt xẹt" rợn người.

Cảnh Phong và Cao Trung cũng không dám ngủ mà đứng ngay ngốc ở ngoài cửa ngóng chờ tin tức. Bỗng chốc lại thấy xa xa có hai quầng sáng một xanh một đỏ, lâu lâu lại ánh lên một thứ ánh sáng màu tím xinh đẹp động lòng người. Sau đó là hai cột sáng hồng lục quang khí phóng thẳng lên trời, xé toạc đi bầu trời đêm đen đầy bí ẩn và tịch liêu.

"Không biết ngày mai sẽ lại có tin tức giật gân gì nữa đây"- Cảnh Phong khẽ thở dài: "Bão từ này cũng có hơi bị lớn đấy"

Nguỵ Châu vẫn tiếp tục làm phép, có thể nhìn thấy rõ ràng các dòng điện lưu từ người của Nguỵ Châu thông qua bàn tay mà truyền vào người của Cảnh Du và ngược lại, nét mặt của cả hai cũng vì thế mà nhanh chóng hài hoà và dễ chịu hơn. Nhưng được một lúc thì Nguỵ Châu bắt đầu cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình có phần rối loạn và mất tự chủ. Cậu thu tay về rồi giơ tay đảo thành một vòng tròn lớn, sau đó lần nữa lại áp tay mình vào tay Cảnh Du. Nhưng lần này cậu lại rướn người ra phía trước, dùng đôi mắt tinh anh, mị hoặc câu nhân mà khẽ khàng say đắm nhìn Cảnh Du, như nhìn một vị cố nhân ái tình lâu ngày chưa gặp lại, bờ môi cậu khẽ hé mở, lần lượt dìu dắt đưa Cảnh Du rơi vào chốn tình mê ý loạn.

Anh cũng nhớ lời cậu dặn mà vội vàng làm theo, cũng hơi vươn người ra phía trước, ngay khi gần chạm mặt cậu thì anh ngừng lại, dùng ánh mắt ôn nhu chân tình cùng bao khát chất chứa suốt bao nhiêu năm trời nhìn lấy Châu Châu.

Những tưởng hai người chỉ cần tiến thêm một phân là có thể giao môi với nhau, nhưng ngờ đâu Nguỵ Châu cũng chỉ dừng lại ở đó. Cậu nhẹ nhàng thổi một luồng khí vào miệng của Cảnh Du, luồng lục khí đó nhanh chóng len lõi qua khắp các ngóc ngách trong cơ thể của anh mà khuấy đảo, trấn tĩnh và áp chế các luồng hồng khí đang trực trào nổi loạn. Và luồng hồng khí đó cũng không còn chỗ để tác oai tác oái nữa mà men theo thực quản và hơi thở của Cảnh Du đi ra ngoài, rồi lại vô tình chui tọt vào người của Nguỵ Châu. Luồng hồng khí ấm nóng đó đang dần làm tan chảy các luồng hàn khí có ý muốn đóng băng các tế bào trong cơ thể của cậu ở những nơi mà nó đi qua.

Lúc này Cảnh Du mới biết là cậu đơn thuần chỉ muốn trao đổi hai nguồn nhiệt hàn khí với nhau mà thôi. Quá trình này có vẻ hơi lâu một chút nên Cảnh Du đâm ra có chút sốt ruột.

Thôi thì cái nào cũng đi qua bằng đường miệng, nhớ cũng đã nhớ lắm rồi, nhịn cũng không còn nhịn được nữa rồi. Mà cũng đâu phải chưa từng hôn nhau. Cảnh Du bạo gan xoá bỏ khoảng cách một phân đó mà áp môi mìmh vào môi của Nguỵ Châu rồi bắt đầu khẽ mút mát.

Cậu sững sờ trừng mắt nhìn anh nhưng anh lại cố tình nhắm mắt mà lờ đi biểu cảm của cậu, lại cứ thế mà tiếp tục động môi để tận hưởng nụ hôn này.

Nguỵ Châu vì đang phải truyền linh khí, cho nên đâu tài nào có thể né tránh, chỉ cần còn biết trân mình chịu đựng, mong sao quá trình này hãy mau chóng kết thúc đi.

Nhưng rồi trái tim của Ngụy Châu lần nữa lại làm việc tận lực mà chèn ép lý trí phải đứng sang một bên. Tức là mặc dù quá trình truyền linh khí, cũng như quá trình dung hợp Hồng Lục Châu đã kết thúcc mà anh và cậu vẫn chưa hề rời môi nhau.

Ngay lúc Cảnh Du tưởng rằng Nguỵ Châu đã chấp nhận nụ hôn của anh mà quyết định liều lĩnh tiến thêm một bước, anh nhẹ tách môi cậu ra, toan đưa lưỡi của mình vào trong thì cậu chợt mở trừng mắt, lý trí thức tỉnh, cậu vội đẩy anh ra đến té ngã ngửa mà đứng bật dậy, nhanh chóng xoay lưng về phía anh.

Cảnh Du cũng không chịu thua mà lập tức đứng dậy ngay sau đó.

"Rõ ràng là em vẫn còn tình cảm với anh, vậy cớ làm sao em lại muốn trốn tránh, thậm chí là cự tuyệt"- Cảnh Du khó chịu cùng khó hiểu trong lòng mà lên tiếng chất vấn.

Nguỵ Châu đứng sững ở đó cả buổi trời mà cũng không tài nào tìm ra được một lý do nào để có thể chống chế.

Cuối cùng, cậu chỉ còn cách quay lại đối mặt với anh, đối mặt với thực tại.

"Phải, là tôi còn tình cảm với anh, là tôi còn yêu anh, nhận được câu trả lời này, anh đã hài lòng hay chưa"

Sắc mặt Cảnh Du quả nhiên lập tức thay đổi, ngay khi anh định bước tới ôm chầm lấy cậu, vui vẻ tiếp lời thì cậu lại lùi về sau vài bước rồi thẳng tay tạt một gáo nước lạnh vào mặt của anh.

"Anh cũng đừng vội vui mừng, người ta thường nói càng yêu càng hận..."- Nguỵ Châu cảm thấy câu này không hề thích hợp với cậu cho lắm, vì hình như cậu càng yêu lại càng yêu và sẵn sàng hoá ngốc cùng dại khờ với tình yêu đó. Nhưng trong tình huống bây giờ, cậu chỉ còn biết cách uốn lưỡi rồi cố bẻ ngoặt đi sự thật mà thôi.

"Vì thế mà tôi càng yêu anh, sẽ lại càng hận anh. Hận anh đã từng xem tôi không giống như một con người rồi sẵn sàng xem nhẹ, thậm chí là chà đạp lên tình cảm mà tôi đã dành cho anh. Tôi hận anh vì đã cho tôi những ngày tháng ấy, những ngày mà tôi phải sống trong sự dày vò, trong sự tủi thân cùng đơn độc đến tuyệt vọng. Rồi cuối cùng là gánh chịu cả một cái chết thê lương"

"Tôi bây giờ đã sống lại và đã có cơ hội để sống tiếp, cho nên tôi rất trân trọng mạng sống này của mình. Nhưng nếu tôi vẫn cứ cố chấp cái tình yêu đó với anh, liệu cho đến một ngày nào đó tôi sẽ lại mất đi cái mạng thứ hai của mình không? "

"Nhưng em cũng thừa biết là chúng ta không thể sống tách rời với nhau kia mà, điển hình chính là sự việc xảy ra khi nãy"- Cảnh Du quyết tâm mặc kệ hết thẩy những lời đả kích của cậu mà chuyên tâm vào vấn đề thuyết phục cậu quay trở về bên anh: "Chúng ta vẫn là nên quay về với nhau, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"

Tâm can Nguỵ Châu quả thật đang dao động dữ dội, nhưng cuối cùng lời nói thốt ra vẫn hoàn toàn đi ngược lại so với những gì mà cậu đang nghĩ.

"Muộn rồi, tất cả thực sự đã muộn rồi. Tôi đã không còn tin tưởng vào ai được nữa, cũng không còn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu nữa.  Anh tuy là người mà tôi yêu, nhưng vì thế mà tôi lại càng hoàn toàn đánh mất đi niềm tin ở nơi anh rồi Hoàng Cảnh Du"

Là cậu đang gọi tên anh một cách thẳng thừng và không hề có một chút tình cảm nào hay sao?

Nhân lúc Cảnh Du đang thất thần, Nguỵ Châu lại nói tiếp: "Chuyện của Hồng Lục Châu, tôi sẽ tự có cách giải quyết, cho nên anh đừng có mà đem nó ra để uy hiếp tôi, vô dụng thôi"

Dứt lời, Nguỵ Châu lạnh lùng bước đi, Cảnh Du đột nhiên suy nghĩ ra được điều gì đó mà lớn tiếng nói vọng theo cậu.

"Anh sẽ dùng trái tim chân thành hối lỗi này để tiếp tục thuyết phục em, anh sẽ quyết tâm theo đuổi em một lần nữa"

Nguỵ Châu tuy có hơi dừng lại vài nhịp nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ung dung mà bước đi.

Trong đầu vẫn luôn thầm nghĩ tới người đó quả thật có hơi ngốc thì phải.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou