Chap 135: Thế ngoại đào viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Taikai đang cố gắng viết 1 chap cán mốc 10k chữ, nên có lẽ thứ 6 Taikai sợ đăng không kịp, có gì cho Au xin lỗi đọc giả trước nha.
Nhưng sẽ ráng đăng vào ngày thứ 7 mà. 😅😅😅
-----


Sau khi trải qua một màn hoan ái đầy thăng hoa và kịch liệt, Nguỵ Châu đã nằm gọn gàng và xụi lơ trong vòng tay ấm áp của Cảnh Du. Cả hai vẫn trong tình trạng loã lồ, da kề da, hơi ấm đan xen vào nhau tạo nên một không gian đầy dâm mỹ phiến tình nhưng rất nghệ thuật, và đó cũng là sự kết tinh của một tình yêu cháy bỏng sau bao thăng trầm và biến cố trong cuộc sống.

"Đã quá, rất là thoải mái đó nha Châu Châu, em vẫn thật tuyệt vời như ngày nào"- một tay anh làm gối cho cậu, bàn tay thì tinh nghịch mà vân vê từng lọn tóc rối và cái cổ trắng nõn của cậu đã dính đầy những dấu vết ái tình đỏ rực, đóng dấu chủ quyền của riêng anh. Còn tay kia thì vẫn tham luyến trên từng tấc da thịt của cậu mà sờ soạng ve vuốt.

Nguỵ Châu nghe xong, bàn tay đang vân vê lấy bờ ngực rắn rỏi, đàn hồi và phập phồng lên xuống xủa anh liền vỗ mạnh lên đó một cái...là đánh yêu.

"Đã cái đầu anh, cũng chỉ có mình anh thấy thoải mái thôi, lâu ngày gặp lại anh vẫn là không biết tiết chế"

"Em không thoải mái?"- Cảnh Du nghe cậu oán trách lập tức dựng đầu dậy hỏi cho ra lẽ. Cậu vì thế cũng bật cười bối rối và e thẹn: "Ừ thì cũng có, được chưa"

"Anh biết em cũng thoải mái mà, em kêu rên hơi bị sảng khoái đó Châu Châu"

Nguỵ Châu: "....."

"Anh là đang tìm chết hả, ai kêu rên hả Cảnh Du "- cậu vừa nghiến răng vừa dời tay xuống hông anh mà ngắt nhéo. Cảnh Du tất nhiên la oai oái, vặn vẹo cơ thể mà cầu xin Nguỵ Châu.

"Là anh... Á...Đau anh bảo bối..là anh không biết tiết chế, là anh kêu rên... Á.."

"Vậy thì còn nghe được"- cậu bĩu môi một cái rồi lại tiếp tục nằm ngay ngắn, áp má vào ngực của anh. Cảnh Du cũng thuận thế mà ôm cậu chặt hơn trong lòng của mình như sợ một khắc tiếp theo cậu có thể thoát khỏi vòng tay của anh bất cứ lúc nào.

"Châu Châu, em thật sự đã tái sinh rồi, anh mừng lắm"- giọng Cảnh Du bất chợt ngọt ngào đến lạ lùng, ẩn chứa trong đó là một nỗi vui mừng khôn xiết.

"...."

"Vậy chứ không lẽ em là hồn ma, anh từ nãy giờ đã làm tình với hồn ma à, cảm giác thấy thế nào?"- cậu ẩn ẩn cười, cố ý vặn vẹo câu nói của Cảnh Du.

"Em thừa biết là anh muốn nói cái gì mà"- anh khẽ hôn lên tóc cậu rồi lại thắc mắc: "Em được tái sinh như những gì mà Bạch Tiên đã nói hả"

"Cũng không hẳn"- cậu ngầm nhớ lại: "Quả thật, viên lục châu đã đưa em về cõi thánh, vùng đất sản sinh ra các viên ngọc bao gồm cả Hồng châu và Lục Châu. Em cũng thật may mắn là Lục Châu đã đưa cả nó và linh hồn của em vào đúng môi trường thuộc bản chất của nó. Chỉ khác ở chỗ là sau khi viên ngọc đã hồi phục công năng của mình, nó không lưu lại ở đấy để trực tiếp tái sinh lại cho cơ thể của em. Em nghĩ là do tính chất của môi trường đó hơi khắc nghiệt, không thích hợp với bản chất của em vốn chỉ là một con người. Thế là nó đưa em về nhân giới, đưa em vào một môi trường khác cũng cùng thuộc bản chất với viên Lục Châu, đó chính là vùng biển ở đây rồi từ đó nó mới tái sinh lại cơ thể của em"

"Sau khi em được tái sinh thì bị trôi dạt vào đất liền, may sao được Nhật Duy và bạn của nó cứu sống, từ đó em liền ở lại trong ngôi làng này"- gương mặt Nguỵ Châu vẫn rất miên man, như thể đang chìm đắm vào miền kí ức xa xôi nào đó mà cứ ngỡ như một giấc mộng.

"Có phải em sống ở đây rất vất vả phải không, em gầy đi nhiều lắm"- Cảnh Du đau lòng nói.

"Không vất vả lắm đâu, tuy ở đây điều kiện sống có hơi khó khăn, nhưng được cái là tình người rất rộng lớn và ấm áp, mọi người đối xử với em cực kì tốt và chân thành, mộc mạc, rất chiếu cố lấy em nên em mới có thể tồn tại được đến bây giờ đó"

Cảnh Du nhẹ nhõm thở phào, khẽ xoa xoa tấm lưng của cậu như đang an ủi. Nguỵ Châu thấy vậy mới hỏi ngược lại anh.

"Chẳng phải trong hai năm qua anh sống cũng đâu có dễ dàng gì cho mấy?"

"Em biết?"- anh trừng mắt kinh ngạc

"Em biết chứ, cái việc anh đi khắp hơi tìm em ai mà không biết, chẳng phải anh đi đến đây cũng là vì mục đích đó hay sao?"

Cảnh Du gật đầu đồng ý: "Duy chỉ có ngôi làng mà em đang ở là không ai biết quá. Nếu có thì anh đâu có mất nhiều thời gian như vậy"- anh chợt thấy một nụ cười đầy ẩn ý của cậu liền lập tức hiểu ra mọi chuyện: "Là do em có giở trò?"

"Anh nghĩ sao?"- cậu nói luôn: "Bất quá thì em chỉ tác động một chút về ý thức của bọn họ mà thôi, họ có thể biết rằng có một Hoàng thiên vương đi làm từ thiện ở khắp nơi trên thế giới và tìm kiếm thân nhân, nhưng họ sẽ không biết Hứa thiên vương kia chính là em"

"Em cũng ít có ác với anh đi, biết anh sống khổ sợ như vậy mà còn không chịu xuất hiện"- anh bĩu môi bất mãn nói.

"Anh sống khổ là chuyện của anh, em đâu có ép. Mà anh nói ai ác thế?"- cậu híp mắt nói, Cảnh Du lập tức nhe răng cười: "Anh, là anh ác, là anh đáng tội, anh đáng sống khổ sợ như thế há "- Anh cúi xuống hôn vào trán của cậu: "Nhưng cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi. Nhờ vậy mà anh mới biết anh cần em nhiều đến mức nào"

"Dẻo miệng"

"Cũng chỉ dẻo miệng với em mà thôi"

"..."

Cả anh và cậu chợt thấy như cả hai đang xuyên không về khoảng thời gian 2 năm về trước, ngây ngây ngô ngô yêu đương thắm thiết, cậu thích bắt vẻ anh, còn anh lại cưng chiều cậu vô hạn. Có lẽ những đôi tim đang yêu luôn cảm thấy thời gian trôi qua cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, quan trọng là trong tim của họ luôn có nhau là đủ rồi.

"Nhưng em cũng chỉ biết là anh đi khắp nơi trên thế giới để tìm em thôi mà đúng không"- anh lại hỏi.

Nguỵ Châu do dự chốc lát rồi cũng nói thật: "Em đều biết hết tất cả những gì đã xảy ra đối với anh trong suốt hai năm qua"

"Sao em lại biết?"- anh ngây ngốc hỏi rồi lại tự kết luận: "Em tài phép như vậy thì cái gì mà không biết"

"Cũng chưa chắc, là do có người nói với em thôi"

"Ai?"

"Cảnh Phong, em trai anh"

"...."

Cảnh Du đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng lẽ em trai lại đi lừa anh nó nữa hả: "Vậy là em đã gặp nó, đã nói chuyện với nó. Vậy tại sao nó lại giấu anh"- anh tức thở hồng hộc, muốn bay về mà túm lấy cổ em trai mình mà tẩn cho một trận.

Nguỵ Châu nhìn thấy liền hiểu nên vội bào chữa giúp Cảnh Phong: "Em không có gặp cũng không có nói chuyện với cậu ta"

"Vậy thì tại sao em lại biết"

"Chuyện là trước khi em rời xa anh, em có gặp riêng Cảnh Phong để trao đổi, em đã ám một thuật tâm linh lên người của cậu ấy với tên gọi là tâm ngôn truyền thuật. Thuật này cho phép em và cậu ấy có thể liên lạc với nhau bằng tâm linh hay sóng điện não. Trong suốt hai năm qua, cậu ấy luôn dùng thuật đó để trò chuyện với em, kể cho em nghe về tình hình của những người ở đó như gia đình hay bạn bè của em và đặc biệt là anh. Nhưng cũng chỉ có một mình cậu ta nói mà thôi, em chỉ có lắng nghe chứ không hề đáp lại. Cảnh Phong lo cho anh, muốn mau chóng liên lạc với em để em có thể quay về bên anh. Nhưng chắc là em đã làm cậu ta thất vọng lắm, cái lúc mà biết em đã được tái sinh mà không thèm trả lời trả vốn gì cho cậu ta cả, chắc Cảnh Phong cũng đã tức đến sôi máu luôn rồi"

Cảnh Du nghe xong chỉ biết gật đầu, anh lại cảm thấy thương yêu em trai của mình như trước và thậm chí là còn hơn như thế nữa. Trong khi anh vừa mới có suy nghĩ muốn tẩn em trai của mình một trận cách đây vài phút.

Đột nhiên, anh bỗng nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà không khỏi rùng mình vài trận, rồi lại miên man suy nghĩ tới một điều gì đó. Nguỵ Châu cũng nhận ra là anh đang thất thần, đôi chân mày cau lại nên liền lay nhẹ mà gọi tên anh.

"Cảnh Du, anh sao thế, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Anh bị cậu kêu mà thoáng giật mình, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu lại càng thêm khó hiểu.

"Anh nhìn gì vậy, có gì thì cứ nói"

Cảnh Du sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nói ra ý muốn của mình.

"Châu Châu"

"Hửm?"

"Em nói xem, anh bây giờ cũng đã sở hữu viên Hồng châu, vậy liệu anh có thể học phép thuật rồi trở nên tài phép giống như em được không?"

Nguỵ Châu ngây ngốc gật đầu: "Được chứ'- rồi lại đường hoàng thấu hiểu câu nói của anh:" Anh nói vậy có nghĩa là... "

"Phải, anh muốn học phép thuật, muốn học cách khống chế và điều khiển năng lượng của Hồng châu. Khi đó anh có thể tự bảo vệ lấy chính mình, có thể kề vai hợp sức mà cùng chung thực hiện sứ mệnh với em, hoặc hơn hết là anh có thể che chắn và bảo vệ cho em nữa"- ngưng một chút, anh nói tiếp: "Chứ bây giờ, dù sao anh cũng đã sở hữu viên Hồng châu rồi mà chẳng thể làm gì được, ngược lại còn bị nó khống chế nữa chứ, chưa kể là lúc gặp hiểm nguy như chuyện vừa rồi cũng chẳng tự giúp gì được cho bản thân, toàn đợi gặp vận may hay đến hồi chót là có em đến ứng cứu. Anh thấy bản thân mình cũng quá vô dụng đi"

Nguỵ Châu nghe anh nói xong thấy cũng rất có lý, theo lẽ thì anh cũng nên học cách điều khiển sức mạnh của Hồng châu để còn hỗ trợ cậu trong quá trình dung hợp khi cần thiết nữa chứ. Chứ nếu chỉ một mình cậu kham riết cũng rất là khó khăn  Cậu cũng không thể nào túc trực ở bên cạnh anh 24/24 được, đặc biệt là ở trong thời điểm nhạy cảm này, địch tối ta sáng, vẫn là nên cho Cảnh Du học thêm một chút phép thuật để tự bảo vệ lấy mình thì vẫn hơn.

"Được, em sẽ dạy cho anh"- cậu gật đầu đồng ý. Cảnh Du đột ngột đẩy cậu ra mà lồm cồm ngồi dậy, không quên búng vào hạ thân đang yểu xìu của cậu một cái. Cậu lập tức xù lông mà ngắt nhéo lấy anh: "Anh bị điên hả, muốn gì nữa"

"Oái oái, anh đùa thôi, anh có muốn làm gì nữa đâu, thì anh ngồi dậy mặc quần áo để đi học phép mà"- anh vừa nói vừa xỏ quần vào, rồi cầm cái áo của mình lên mà xem xét nên mặc nó như thế nào, nó có hơi bị rách te tua và dính đầy máu tươi chứ gì.

Nguỵ Châu bất ngờ nhìn Cảnh Du: "Anh muốn học ngay bây giờ hả?"

"Chứ sao, còn đợi tới bao giờ nữa. Huống hồ chi em cũng đã biết tính của anh rồi còn gì, không thích chần chừ, không thích trễ nãi mọi thứ"- anh vẫn còn loay hoay với cái áo rách. Thấy vậy Nguỵ Châu mới lên tiếng: "Được, anh muốn sao cũng được mà"- rồi vươn tay giật cái áo rách của anh mà ném sang một bên: "Anh bận quần là được rồi, mặc cái áo đó vào chẳng khác gì ăn mày cả"

"Anh có là ăn mày cũng là một tên ăn mày cao cấp và siêu soái nha"- anh tiện tay nhặt lại quần áo của cậu rồi giúp cậu mặc vào.

"Em tự mặc được"- cậu có hơi né tránh từ chối, toan tự cầm lấy quần áo của mình thì anh liền khăng khăng giật lại

"Là đàn ông, nếu đã cởi áo của người yêu được thì phải mặc lại cho người yêu được"

"....."

"Em cũng đâu phải là đàn bà hay con gái"

"Anh cũng đâu có nói là xem em như đàn bà hay con gái đâu"

"Anh...." - Nguỵ Châu bị anh chọc tức đến nghẹn cả họng, cuối cùng cũng đành bĩu môi hợp tác mà để anh mặc lại quần áo cho mình.

"Bây giờ chúng ta đi ra ngoài"- cậu phủi phủi, kéo kéo áo của mình cho ngay ngắn lại vừa nói, anh cũng gật đầu tán đồng.

Nguỵ Châu sau đó lập tức vung tay, phía sau lưng Cảnh Du đột ngột phát ra một chút ánh sáng, mới đầu là một tia sáng nhỏ, sau đó từ từ lan rộng ra rồi chiếm hết toàn bộ không gian nhỏ hẹp bên trong. Cảnh Du theo phản xạ mà xoay người lại thì trông thấy có một thứ gì đó đang từng chút kéo dãn và loe rộng ra, anh nghĩ đây chắc là những chóp đầu chín cái đuôi của cậu vì nó có hơi ve vẫy và gợn sóng.

"Anh đi ra ngoài trước đi, cẩn thận đó"- cậu ra lệnh, anh cũng ngoan ngoan làm theo mà từng bước di chuyển đến luồng sáng đó. Anh đưa đầu ra ngoài thì thấy mình đang lơ lửng trên mặt đất nên cũng từ từ mà nhảy xuống.

"Xong rồi, em ra đây đi"- sau khi tiếp đất an toàn, anh nói vọng vào. Nguỵ Châu vì thế mà lại phất tay thêm lần nữa. Lập tức, chín chiếc đuôi chuyển động dữ dội, chúng bung mạnh ra làm lộ ra thân ảnh của Nguỵ Châu vẫn đang lơ lửng ở không trung. Giây sau đó cậu liền chậm rãi tiếp đất, chín chiếc đuôi cũng được cậu thu hồi mà trở lại vào trong người của mình.

Khi Nguỵ Châu xoay người để kiếm Cảnh Du thì anh đã đứng ngay sau lưng của cậu tự lúc nào rồi, nhưng đôi mắt của anh lại không đứng đắn mà nhìn chòng chọc vào mông của cậu.

"Anh nhìn cái gì?"- cậu híp mắt đánh giá Cảnh Du, anh lại không biết sống chết, không có đầu óc mà cảm thán một câu.

"Chỗ đó...ý anh nói là mông của em, chín chiếc đuôi to như vậy làm sao có thể nhét vào hết được nhỉ"- sau đó lại nhíu mày, chống tay lên cằm mà nói tiếp: "Nếu vậy thì nơi đó nuốt lấy được đại điểu của anh cũng là chuyện đương nhiên rồi, chín con đại điểu xông vô cũng còn dư sức quá hả"

"Bốp..bốp...bốp..."

Đích thị là anh đang bị Nguỵ Châu đánh tới tấp: "Anh bị điên hả Cảnh Du, anh có biết suy nghĩ không vậy, anh nghĩ sao mà nói như thế hả, có con động vật nào mọc đuôi ra từ.. Ừ..từ hậu môn hay không. Điên này, nhảm nhí này, anh đi chết đi, anh coi chừng em đánh phế đại điểu của anh luôn đó"- cậu đánh thật chứ không có nương tay, thấy anh bị mình đánh mà không dám phản kháng nên liền đắc thắng mà bật cười.

"Oái...oái...Nguỵ Châu, anh đùa thôi mà, em làm gì mà ra tay ác liệt vậy"- anh vừa tức cười theo cậu, vừa kêu gào thảm thiết cùng với né tránh.

Nguỵ Châu cũng dừng tay mà thở hồng hộc, Cảnh Du lại nhanh chóng mà nhào lại ôm chầm lấy cậu: "Coi hộ em vẫn còn sung sức quá nhỉ, khi nãy anh vẫn chưa làm tốt hả"

"Anh đi chết đi"- Nguỵ Châu tính xoay người đánh tiếp thì Cảnh Du lại tăng lực tay, gắt gao ôm lấy cậu, cằm đè lên hõm vai của cậu mà tâm tình: "Cuối cùng thì em cũng đã lột bỏ được cái mặt nạ lạnh lùng băng giá kia rồi. Em vẫn rất hoạt náo và đáng yêu đó Châu Châu"

"Thì ra... Là anh cố ý"- cậu thầm nghĩ vậy mà lòng có chút ấm áp, khoé miệng không tự chủ mà lại cong lên.

Vẫn là người yêu lợi hại, có thể làm cho mình khóc đến tê tâm liệt phế nhưng cũng là người có khả năng làm cho mình vui vẻ và cười nhiều nhất.

"Rốt cuộc anh có muốn học phép thuật hay không?"- thấy anh ôm hơi lâu nên cậu lên tiếng hỏi.

"Có muốn chứ"- anh lúc này mới để ý thời gian mà buông cậu ra, bầu trời đã nhá nhem tối lắm rồi, cậu cũng xoay người lại đối diện với anh.

"Để em liên lạc với Cảnh Phong cái đã, chắc mọi người sốt ruột lắm rồi"

Cảnh Du gật đầu.

Nguỵ Châu nhắm mắt lại, bắt đầu dùng tâm ngôn truyền thuật.

"Tôi đã tìm thấy được Cảnh Du rồi, tôi và anh ấy có một chút việc cần giải quyết, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về ngay thôi"

Cậu đợi một lúc nhưng không thấy Cảnh Phong hồi âm nên cậu nghĩ chắc là hắn đã nghe thấy nhưng lại không muốn hồi âm thì phải.

"Sao rồi"- anh hỏi.

"Em đã liên lạc với cậu ta rồi, nhưng lại không thấy hồi âm"- cậu suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận: "Chắc cậu ta mệt quá nên đã ngủ sớm rồi"

"Cũng tội cho nó"- anh gật gù rồi hỏi tiếp: "Bây giờ chúng ta sẽ làm gì, đi đâu đây Châu Châu"

Nguỵ Châu bắt đầu cân nhắc liệu có nên đưa Cảnh Du đến Thiên Vân Cảnh hay không. Ngày trước cậu đã học phép ở đó với Bạch Tiên rồi nhưng thực chất là không có cái gì có thể thực nghiệm ngoài mây với mây. Rồi cậu lại nhớ đến một nơi nào đó tựa như thung lũng, ở đó còn có rất nhiều vách núi cùng mỏm đá gập ghềnh, địa hình phức tạp rất thích hợp cho việc thực nghiêm đánh dã chiến. Đáy mắt cậu chợt loé lên tinh quang, cậu gật gù vài cái rồi búng tay một cái rõ kêu.

"Chúng ta đi đến thung lũng lần trước mà em và anh đã cùng nhau dung hợp Hồng lục châu đó, anh nhớ không"

"À, là cái nơi em đã bỏ anh bơ vơ ở đó suốt một đêm á hả, nơi đó cũng thật rất ấn tượng đi"

Nguỵ Châu:"...."

"Là do em sơ suất thôi mà"- cậu cười trừ rồi nắm lấy tay của Cảnh Du: "Đi thôi"
----

Ngay lúc này, Bạch Tiên cũng đã có mặt ở nhân gian tại mội bìa rừng âm u vắng vẻ, chẳng những thế mà Bạch Tiên còn đang dốc sức mà chiến đấu đên đổ cả máu tươi nhưng vẫn không tài nào có thể địch lại đối thủ.

Lại trúng thêm một đòn khiến hắn văng ra xa vài mét, bên cạnh hắn ngay lúc này chính là thân xác của Cảnh Phong và Cao Trung đã sớm bất tỉnh. Trên người còn chằng chịt những vết thương, có những chỗ cũng đã khô máu. Hai người cao to như thế mà lại bị một gã đàn ông có đôi mắt xà cứ thế xách lên và mang đi.

Bạch Tiên chỉ biết bất lực mà nhìn, nghe loáng thoáng hắn nói gì đó với mình rồi không lâu sau, hắn lại nôn ra máu rồi cũng bất tỉnh nhân sự.

---

Cảnh Du và Ngụy Châu thoáng cái đã đến được khu vực thung lũng ngày trước. Nguỵ Châu quan sát xung quanh rồi tiến ra chỗ khác, cách Cảnh Du một khoảng. Cậu nhắm mắt niệm chú, đảo tay thành hình thái cực rồi bung mạnh lên khoảng không, chẳng mấy chốc mà đã hình thành nên một tầng kết giới vững chắc bao bọc lấy nơi này.

"Em làm gì vậy?"- anh tiến lại hỏi, cậu cũng đáp ngay.

"Em đã tạo ra một kết giới để bảo vệ cho chúng ta, ngoài ra nó còn có tác dụng ngăn cách chúng ta với khu vực ngoài kết giới, không một ai biết ở đây sẽ tồn tại một thế giới khác, trong mắt họ nơi đây vẫn là một thung lũng bình thường mà thôi. Nếu họ có đến gần đây, hay thậm chí muốn đi vào nơi này thì kết giới sẽ tạo ra mê cung mà dẫn bọn họ sang lối khác. Mà em phòng hờ vậy thôi, chứ ai con người mà lại đêm hôm khuya khoắt rồi vác xác đi đến đây. Em là đang đề phòng bọn ma quỷ quấy rối"

"Thêm vào đó, thời gian ở trong đây sẽ đi nhanh hơn rất nhiều, một ngày ở bên ngoài xấp xỉ gần bằng một năm ở trong đây. Có như vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian để luyện tập hơn"

Cảnh Du gật gù: "Em vẫn rất chu đáo và chu toàn như ngày nào"

Nguỵ Châu mỉm cười ghi nhận lời khen ngon ngọt này của anh: "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi"

Cậu bước sang bên cạnh anh, hơi tiến về trước rồi thủ thế, ý bảo muốn anh làm theo, anh vì thế cũng ngoan ngoãn làm theo. Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng mở lời hướng dẫn.

"Trước tiến, anh hãy nhắm mắt lại rồi cố gắng thả lỏng thân thể, cảm giác như hoá thành làn mây mà trôi bồng bềnh trong làn gió. Hãy để cho đầu óc được thanh tịnh, hít thở đều đặn để cho khí huyết được nhẹ nhàng lưu thông"

"Bây giờ anh đặt hai tay vào vùng đan điền.." - cậu liếc mắt sang nhìn anh: "Hạ tay xuống một chút, đúng rồi, là chỗ đó"- cậu xoay người trở lại rồi nói tiếp: "Tiếp theo, anh hãy di dời dòng khí huyết trong cơ thể, từ từ đẩy chúng xuống vùng đan điền, cho đến khi cảm giác được nơi ấy trướng căng, hãy nhẹ đưa tay ra phía trước, thông qua mạch máu mà lần nữa đẩy luồng khí ấy tập trung ở lòng bàn tay. Ý niệm lập tức đạt trạng thái muốn xuất ra chướng khí"

"Vì anh chưa có học phép thuật, chưa hoàn toàn điều khiển được luồng nội khí cũng như khí huyết chưa thật sự được lưu thông như ý muốn. Chưởng khí anh xuất ra vì thế có lẽ cũng rất nhỏ, không có gì nguy hiểm đâu. Cho nên anh..."

"Bùm...bùm..Ầm.. Ầm..ầmm.. Rắc..rắc"

Nguỵ Châu chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa chặn ngang. Màng nhĩ cậu bỗng chốc bị chấn động mạnh, đầu óc ong ong, mở mắt ra thì bị một luồng sáng chói loá chắn hết tầm nhìn buộc cậu phải lấy tay che lại đôi mắt. Gió vì thế cũng cuồn cuộn nổi lên, nhém chút nữa cậu đã đứng không còn muốn vững mà giật lùi về phía sau vài bước.

Sau khi mọi việc đã trôi qua, ánh sáng chói loá ban nãy cũng đã dần tắt thì Nguỵ Châu mới có thể bỏ tay xuống mà nhìn vào cảnh vật trước mắt. Cậu trừng mắt ngỡ ngàng như không thể tin vào mắt của mình khi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và sống động do tạo hoá ban cho khi nãy giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, vụn vỡ, tro tàn với khói bụi vẫn còn bay nghi ngút. Vách núi kia cũng đã rạn nứt và sụp đổ, đôi ba cây cổ thụ quanh khu vực đó hoặc là đã cháy xém, hoặc là đã hoá thành tro bụi.

Chuyện gì đã xảy ra vậy.

Nguỵ Châu vẫn giữ nguyên bộ mặt kinh hãi đó mà nhìn sang Cảnh Du, bắt gặp gương mặt cũng vẫn chưa hết bàng hoàng của anh đang chăm chú nhìn vào đôi bàn tay của mình. Sau đó, anh run rẫy nà giương đôi mắt lên nhìn cậu khẽ lí nhí.

"Châu Châu"

Cậu nuốt nước miếng một cái ực rồi mới nặng nhọc mở lời: "Là anh làm hả, là do chưởng khí của anh xuất ra hả Cảnh Du"

Anh mím môi gật đầu, rồi lại tỏ ra lo sợ: "Nếu như em tháo bỏ kết giới này ra, thì liệu những người đi ngang có thấy cảnh tượng này hay không?"

"Sao lại không"

"Hả, vậy anh phải làm sao đây, anh có phải đang phá hoại tài nguyên thiên nhiên ở đây không?"- bộ dáng anh rối rắm cả lên, vẫn chưa dám tin những gì vừa mới xảy ra là do một tay anh làm. Nguỵ Châu thấy thế cũng vội bước lên vỗ vai để trấn an lòng anh.

"Trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, trong quá trình luyện tập thì cũng phải nên phá hoại một chút gì đó chứ. Anh yên tâm đi, em có cách mà"

Nguỵ Châu sau đó liền bước lên vài bước, cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng thanh thoát mà giang rộng hai tay sang hai bên. Một luồng gió êm dịu từ đâu thổi lên khiến cho mái tóc của cậu bay bay theo làn gió. Xung quanh cậu bỗng chốc toả ra một luồng kim quang với những đốm vàng lấp lánh tựa như như ánh sáng của một bầy đom đóm vào buổi đêm.

"Linh chi thuật pháp"

"Tái sinh"

Cậu vừa dứt câu chú là một luồng ánh sáng màu vàng ánh kim toả ra từ người cậu phóng thẳng về phía trước, nơi những phế tích tàn tro mà khi nãy Cảnh Du đã gây ra. Nguồn ánh sáng mạnh mẽ ấy nhanh chóng bao trùm lấy tất cả, loé lên cường đại trong nháy mắt rồi dần dần tắt hẳn. Nguỵ Châu lúc này mới thu tay hồi phép rồi quay sang nhìn Cảnh Du. Anh đã đứng ngây ngốc ở đấy, nhìn cảnh vật trước mắt giây trước như một đống hỗn độn thì giờ đây đã trở lại hình dáng ban đầu.

"Em thật lợi hại đó nha"- anh thật tâm cảm thán, nhưng cậu cũng chẳng để ý mà đi vòng ra trước mặt của anh, khẽ nheo đôi mắt lại như đang đánh giá anh từ trên xuống dưới.

"Cũng đâu lợi hại bằng anh"

"Hả, em nói gì"- anh thật không hiểu mà nhìn lại cậu, cậu cũng hỏi thẳng.

"Anh nói cho em biết, có thật là từ trước đến giờ anh chưa từng luyện qua phép thuật hay không? Nếu không thì tại sao đòn phát công xuất ra chưởng khí vừa nãy của anh lại có thể mạnh và có sức công phá kinh người như thế"

"Em nói gì vậy, anh làm sao lại có thể biết trước được phép thuật gì kia chứ. Anh cũng chỉ vừa mới biết anh có sở hữu viên Hồng châu độ chừng một tháng nay thôi mà. Bạch Tiên lại không có dạy anh, em lại chỉ vừa mới dạy cho anh, anh lấy đâu ra việc biết trước như em đã nói. Nếu anh có phép thuật thì anh có thể qua mắt được em sao, em ngày trước lại càng không thể qua mắt được anh lâu như thế"- đến câu cuối cùng, anh chỉ nói khẽ nhưng cũng đủ để Nguỵ Châu nghe thấy. Cậu lập tức bị chọc giận mà híp đôi mặt lại dữ hơn, thanh âm không cao, trầm lạnh nhưng lại rất có uy lực.

"Ý anh nói là em vì có phép thuật, ranh ma xảo quyệt mà lừa gạt được anh. Anh là đang lôi lại chuyện cũ mà chỉ trích em, so đo tính toán với em có đúng không?"

"Ấy ấy, anh không có ý đó, sao em có thể xuyên tạc với bẻ cong lời nói của anh như vậy chứ"- anh lắc đầu liên tục xua tay.

"Chẳng phải ý tứ đã quá rõ ràng rồi sao"

"Nhưng anh là không có ý đó mà"

"Tốt nhất là như thế"

"...."

Thấy Nguỵ Châu không đả kích gì thêm nữa thì anh mới ngầm thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ Nguỵ Châu bây giờ lại còn đáng sợ hơn trước rất nhiều, tuy không nóng nảy bộc phát nhưng cái vẻ lạnh lùng sắc bén vẫn đủ làm cho người khác lạnh sóng lưng.

"Anh đang nghĩ gì đó?"- cậu lên tiếng trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Là đang nghĩ em thật sự tợn và vô lý có đúng không"- ánh mắt cậu vẫn băng lãnh như vậy.

"Ầy, không có, anh đâu có dám nghĩ xấu về em"- suy đi nghĩ lại, anh quyết định nói ra suy nghĩ của mình, tất nhiên là dùng biện pháp nói giảm nói tránh nếu không muốn ăn đòn của cậu: "Cái kia.. Hình như em có vẻ đã lạnh lùng hơn thì phải, anh thấy em rất ít cười, nghe Nhật Duy cũng bảo em như thế, và em cũng không còn hoạt náo như ngày trước nữa rồi"

Nguỵ Châu chau mày suy xét lại, cậu quả thật thấy mình đã lãnh cảm hơn rất nhiều thì phải. Cuối cùng, cậu đành đưa ra kết luận tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất hợp lý để thuyết phục anh: "Có lẽ là do nguồn năng lượng tìm ẩn của viên Lục châu đã gây ảnh hưởng đến em thì phải"- cậu cố nặn ra một nụ cười vô nghĩa: "Chẳng phải như vậy sẽ thấy em càng khốc soái hơn hay sao"

Ừ! Chắc khốc soái hơn, chứ không phải đáng sợ hơn à. Cảnh Du thầm nghĩ thôi nha.

"Mà anh cũng có khác gì em đâu, tính tình anh thì nóng nảy cố chấp, thực sự là rất hợp với bản tính hoả khí của Hồng châu đó"

Cũng đúng, chắc là do mình mạng hoả. Anh lại thầm gật gù tán đồng với quan điểm của Nguỵ Châu. Sau đó anh lại giương mắt lên nhìn cậu thì thấy cậu đang bẻ mấy khớp tay thì phải.

"Em làm gì vậy?"

"Anh còn hỏi, để em nắn xương nắn cốt của anh kiểm tra thử, xem anh có phải thuộc dạng cốt thần cốt thánh hay không, mà mới lần đầu phát công lại kinh khủng đến như thế. Nếu vậy thì em sẽ suy nghĩ lại việc dạy phép thuật cho anh, lỡ như sau này anh dùng nó để đối phó với em thì em nguy rồi"

Cảnh Du: "....."

"Châu Châu à, em phải biết là em có cho anh mười cái mạng anh cũng không dám làm bất cứ gì để gây tổn thương thêm cho em nữa mà"

"Vậy mười một mạng thì có thể sao?"

"Sao em cứ hay xuyên tạc lời nói của anh thế"

"Em thích"

"Em...." - Cảnh Du lập tức cứng họng.

Được rổi, điều mà người yêu thích thì cũng giống như trời thích. Có đem mình ra để làm trò mua vui thì cũng ráng mà chiều lòng ái nhân nha Cảnh Du.

Nguỵ Châu trông thấy vẻ mặt ấm ức uỷ khuất của Cảnh Du thì không khỏi thấy hả dạ trong lòng. Coi như trả thù lại anh cái việc anh đã làm cho cậu cũng cứng họng trong lúc mặc quần áo khi nãy rồi.

"Em nói đùa thôi, em chỉ là đang muốn tìm ra nguyên nhân về nguồn sức mạnh nội tại của anh, từ đó giúp anh bộc lộ ra hết khả năng của mình, có như vậy mới là tốt nhất"- cậu mỉm cười giải thích với anh.

"Làm anh hết cả hồn"- anh thở phào nhẹ nhõm xong, liền quay sang hỏi ngược lại cậu: "Vậy chứ lần đầu tiên em làm phép thì như thế nào, bộ không giống như anh hả"

"Cái này..."- Nguỵ Châu thầm nhớ lại quá khứ: "Theo em nhớ không lầm là hình như cũng có chút giống anh đấy. Là do khi đó em được Bạch Tiên sư phụ chỉ dạy ở trong giấc mơ tại một thế giới khác được gọi là Thiên Vân Cảnh, nơi đó đúng như tên gọi chỉ toàn là mây với mây, cho nên khi em làm phép cơ bản là cũng không thấy sức công phá gì mấy, chỉ thấy mây trắng cuồn cuộn bay tứ tung mà thôi"

Cảnh Du nhướng mi mắt: "Không lẽ bây giờ anh cũng sẽ nặn cốt nặn xương của em, để xem em có phải là cốt thánh cốt tiên gì không hả?"

"Anh dám?"

"Tất nhiên là không rồi"- đến đây, Cảnh Du liền nói thêm một chút cảm giác của mình: "Khi nãy, mặc dù em chỉ mới lần đầu hướng dẫn cho anh, nhưng thật sâu trong con người anh cảm thấy việc này rất đỗi quen thuộc, vì thế mà anh đã có thể dễ dàng xuất chưởng quang ra lợi hại như vậy đấy"

"Cũng thật khó tin"- cậu bĩu môi:" Tuy rằng anh đã có thể làm đến mức độ đó, nhưng anh vẫn là nên tập luyện nhiều thêm, anh phải biết cách khống chế cũng như tăng giảm lực đạo của chưởng quang, đồng thời phải biết sử dụng hợp lý nguồn năng lượng của Hồng châu thì may ra mới đạt được kết quả tốt nhất"

"Anh biết rồi"

"Vậy chúng ta tiếp tục đi"

"Khoan đã Châu Châu" - anh đột nhiên nhăn mặt mà lên tiếng ngăn cản.

"Sao vậy, anh có chuyện gì sao?"- Nguỵ Châu thấy anh như thế cũng liền tỏ ra lo lắng. Cảnh Du lúc này mới đưa tay chỉ vào bụng của mình: "Đã lâu rồi anh chưa có được ăn, lại cộng thêm phải làm những việc mất sức nữa, cho nên anh bây giờ đã đói meo mốc hết cả rồi"

"...."

"Đáng đời anh"- Nguỵ Châu bĩu môi khinh thường một cái, bất chợt bụng cậu cũng kêu lên một tiếng liền lập tức chọc cười Cảnh Du.

"Em coi bộ cũng có khác gì anh đâu"

"Rồi sao á?"- Cậu giận quá hoá thẹn mà xoay mặt đi chỗ khác. Anh cũng không muốn chọc cậu nữa nên tiến lên nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cùng kiếm gì đó, rồi cùng nhau ăn nha"

Nguỵ Châu cười gật đầu, thực chất là cậu cũng đói lắm rồi.

"Em nói xem, chúng ta nên ăn cái gì bây giờ"- anh vừa nắm tay cậu đi về phía trước, vừa hỏi.

"Ở đây là rừng, chắc cũng có cái để ăn được mà"- Nguỵ Châu đang suy nghĩ miên man về các loại trái cây rừng thì đột nhiên bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang di chuyển ở phía trước, cậu lập tức vỗ vai Cảnh Du nhưng nói rất khẽ: "Anh..anh.. Có gà rừng kìa"

"Đâu đâu?"- anh cũng quay sang tìm kiếm, khi đã xác định được mục tiêu, anh nôn nóng nói: "Để anh bắt cho"

"Được không đó"- cậu dùng ánh mắt khinh thường nhìn lại anh, anh lập tức vỗ ngực xưng tên: "Sao lại không, Hoàng Cảnh Du này là ai chứ"- nói rồi anh khẽ khàng bước đi tới phía con gà rừng đó, trong đầu thì tập trung nên một ý niệm lạ kì. Khi đã gần tiếp cận được mục tiêu, anh đột nhiên vung tay lên toan chụp lấy con gà, nhưng không ngờ lửa ở tay của anh từ đâu phun ra, cứ thế mà phóng thẳng vào con gà đáng thương đó.

Nguỵ Châu và Cảnh Du: "...."

Cậu hớt ha hớt hãi mà chạy lại hiện trường thì con gà đó sớm đã bị lửa quấn lấy và đang bốc cháy. Cậu vội hoá ra một ít nước từ tay của mình mà tạt vào đống lửa đó. "Xèo" một tiếng, khói bay lờ mờ, con gà đó giờ đây đã biến thành một cục đen thui, với mùi thơm của thịt động vật cháy khét vẫn còn bốc lên nghi ngút và xông thẳng vào mũi của anh và cậu rồi.

Nguỵ Châu có chút tức giận và tiếc nuối liền thẳng tay đập đập vào vai của anh, giọng điệu không mấy hài lòng: "Em bảo anh bắt con gà, chứ đâu có bảo anh hoả thiêu nó đâu"

"Anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa"- mặt anh dài thườn thượt, anh tiếc nuối cũng không kém gì cậu đâu, rõ là sắp được ăn no một bữa rồi còn gì: "Anh vốn đang muốn đi tới bắt lấy nó. Trong đầu chỉ là đang nghĩ tới việc sẽ làm món gì, gà ăn mày, hay là gà quay, rồi lửa từ đâu cứ thế phun ra từ tay của anh luôn"

Nguỵ Châu lập tức lấy tay đỡ lấy trán: "Anh toàn nghĩ tới những gì liên quan đến lửa, anh lại đang rất tập trung tinh thần thì thử hỏi làm sao mà lửa lại không phun ra. Anh nên nhớ là anh đang sở hữu Hồng châu, cho nên khắp người của anh sẽ đều là hoả khí. Chỉ cần anh không khống chế được bản thân thì ngay giây sau liền có thể đốt trụi cả một ngôi nhà, hay thậm chí là cả một cánh rừng sẽ đều tràn ngập trong biến lửa đấy"

"Anh đâu có biết, cũng đâu có cố ý"- anh ỉu xìu uỷ khuất nói, sau đó tiến lên vài bước, nom muốn đi lại gần con gà kiệt tác của anh: "Để anh xem có còn ăn được hay không"

Nguỵ Châu trông thấy bộ dáng của Cảnh Du như vậy, biết mình cũng có hơi lỡ lời và lớn tiếng. Vì thế cậu liền kéo anh trở lại, giọng điệu cũng đã trở nên mềm mỏng và ôn hoà đi rất nhiều: "Em xin lỗi, em có hơi lớn tiếng, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, chứ cũng không phải muốn chỉ trích anh bất cứ điều gì cả"- cậu lại nhìn sang cái cục đen thui kia mà có hơi bật cười cho số phận đen đủi của nó: "Anh xem, nó cũng đã cháy đen như vậy rồi, sao mà có thể ăn được nữa, chúng ta đi kiếm cái khác để ăn nha, không lẽ cả khu rừng rộng lớn này lại không có cái gì để chúng ta ăn hay sao"

Cảnh Du quay sang nhìn Nguỵ Châu, miễn cưỡng gật đầu, thầm nghĩ là Hồng châu quả thật rất nguy hiểm chứ chẳng thể đùa đâu.

Cả hai tiếp tục hành trình đi tìm kiếm thức ăn, chẳng mấy chốc mà cậu đã có thể thấy được một con gà rừng khác. Trông thấy Cảnh Du có hơi chần chừ do dự, cậu đành lên tiếng trước: "Lần này để em bắt cho"

"Ừ, em.." - Cảnh Du chưa kịp nói hai chữ "bắt đi" thì đã nghe "xẹt" một tiếng bên tai, chớp mắt mà Nguỵ Châu nhà anh đã đứng ngay đối diện, trong tay lại còn vững chắc mà cầm lấy con gà đó nữa chứ. Đến lúc này chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc để nhìn cậu mà thôi.

"Em..em sao có thể"

Cậu vui cười hớn hở, vừa đi lại trước mặt của anh vừa nói: "Là em đã dùng di ảnh pháp đấy, thấy nhanh gọn chưa"

"Em lúc nào cũng thật lợi hại"- anh xuýt xoa cảm thán, cậu vì thế mà tự đắc và nghênh mặt, khẽ đưa tay quẹt mũi vài cái rồi mới nói: "Em với anh cũng đã đói lắm rồi, anh mau đi kiếm cái gì có thể nhóm lửa được, đặt trên một vài hòn sỏi rồi đốt đi. Nhớ là sử dụng hoả khí vừa phải thôi đó, em đi ra đây làm sạch con gà này một chút"

Trông thấy Cảnh Du giật giật mi mắt và khoé môi, cậu thắc mắc hỏi: "Anh sao thế.

"Anh thấy chúng ta, có phải giống như đang sống ở thời đại nguyên thuỷ, hay là đang đóng một phân cảnh nào đó của một bộ phim kiếm hiệp chẳng hạn. Nào là luyện tập công phu, nào là còn bắt gà rừng, tự nhóm lửa để nướng rồi ăn nữa chứ"

Nguỵ Châu cũng phì cười với suy nghĩ của anh, lập tức nháy mắt tinh nghịch với anh vài cái: "Chẳng phải đây cũng là ý nguyện của chàng, một cuộc sống tự do tự tại, thế ngoại đào viên hay sao Đổng Triết bệ hạ"

Cảnh Du cũng bị cậu chọc cười mà hắng giọng nói theo: "Cũng chỉ có Du Minh ngươi là hiểu rõ trẫm nhất mà thôi"

"...."

Lời qua tiếng lại, cả khu rừng được trói chặt trong kết giới bỗng chốc tràn ngập tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc của đôi tim đang yêu.

Sau tháng trời ròng rã cứ thế trôi qua, Cảnh Du dưới sự chỉ dẫn cùng thị phạm tận tình của Nguỵ Châu, mà anh đã có thể làm chủ cũng như khắc chế được sức mạnh, năng lượng của Hồng châu. Anh bây giờ đã có thể tuỳ ý điều khiển và sử dụng được nguồn năng lượng đó, phép thuật của anh giờ đây cũng chẳng còn kém cạnh Nguỵ Châu là bao nữa.

Ngay cả Nguỵ Châu cũng rất bất ngờ trước thực lực và khả năng của Cảnh Du. Cậu vẫn luôn cho rằng, anh sở dĩ làm được như vậy là vì có căn cơ của thần thánh nào đó ở trong tận xương tuyr. Cậu đưa ra suy nghĩ đó thật chẳng khác nào lại đang nói chính cậu, vì cậu ngày trước cũng như thế mà.

Mỗi lần Cảnh Du trông thấy nét mặt ngỡ ngàng như không thể tin được việc anh có thể tung hứng phép thuật như thế, hay đôi lúc nghe được cậu thật tâm khen ngợi vài câu mà anh tỏ ra vô cùng đắc ý và thật có thành tựu.

Chưa kể là còn được cùng với cậu rong ruổi khắp nơi trong khu rừng này, đúng nghĩa mền trời chiếu đất và tay gối có nhau, khi đói sẽ cùng nhau tìm kiếm thức ăn, khi gà khi thỏ, khi cá khi tôm. Rồi đến cuối ngày sẽ cùng nhau xuống suối mà tắm rửa cho nhau. Tối đến còn có thể tựa lưng vào nhau, quay quanh một nhóm lửa hồng ấm áp rồi cùng nhau ngắm sao trò chuyện hay tâm tình. Hoặc nếu muốn thì có thể làm thêm vài chuyện kích thích giữa thiên nhiên núi rừng này, vì thế mà thích nay lại càng thêm thích. Không chỉ Cảnh Du mà cả Nguỵ Châu cũng từng ảo tưởng mơ mộng rằng, họ dù có thật sự sống cả đời ở đây thì chắc họ vẫn sẽ cam lòng và vô cùng thích thú. Đơn giản là chỉ cần có nhau thôi là đủ rồi, anh và cậu đều cảm thấy cuộc sống như vậy cũng thật là vui vẻ và hạnh phúc mà.

Chỉ là họ còn có một sứ mệnh nặng nề ở trên vai, vẫn lấy mục tiêu rèn luyện kỹ năng phép thuật và dã chiến đặt lên hàng đầu.

"Anh hãy cố gắng lên, tập trung tinh thần và ý chí, chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ làm được "- Nguỵ Châu đang đứng trước mặt của Cảnh Du, nhưng ngăn cách giữa anh và cậu là một tảng băng trong suốt và độ cứng tựa như kim cương do chính tay cậu tạo ra. Cậu đã ra lệnh cho Cảnh Du hãy làm mọi cách mà xuyên qua tảng băng đó.

Cảnh Du đang cố gắng tập trung tinh thần dữ dội, mồ hôi anh tuôn trào ra như mưa. Anh đặt hai tay của mình lên mặt phẳng của tảng băng đó mà bắt đầu phát công lần nữa. Nhiệt khí toả ra từ người của anh mỗi lúc một lớn, khiến cho cây cỏ xung quanh sớm đã khô héo và gần hơn hết là đã hoá thành tro bụi.

Cảnh Du nhắm mắt, tăng cao lực đạo phát ra từ lòng bàn tay. Anh mở mắt ra, kéo theo đôi con ngươi như hai đốm lửa hừng hực cháy sáng mà một phát lao tới tảng băng đó, đẩy mạnh, chèn ép, buộc bản thân phải nhanh chóng xuyên qua nó ngay lập tức.

"Vù" một cái, anh đã có thể dễ dàng xuyên qua mà đứng sừng sững trước mặt của Nguỵ Châu. Tảng băng sau lưng anh phút chốc cũng đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Anh mỉm cười nhìn lấy cậu, cậu nhẹ đưa tay lên lau mồ hồi trên mặt của anh mà cũng cười theo.

"Anh giỏi lắm"

'Thưởng cho anh đi"- anh lại mắt mà chu mỏ ra, tình trạng này trong suốt sáu tháng nay đều diễn ra nên cậu cũng đã sớm quen. Cậu mỉm cười mà vươn môi tới hôn anh một cái rõ kêu: "Anh cứ như con nít"

"Em lại rất thích chơi và chiều chuộng con nít nha"- Cảnh Du cười hề hề nắm lấy tay cậu: "Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung khác hả Châu Châu"

Hôm nay, Nguỵ Châu đột nhiên lắc đầu: "Coi như đã xong rồi, chúng ta cũng nên trở về với mọi người thôi"

Cảnh Du tất nhiên mừng rõ ra mặt: "Thật hả, vậy chúng ta đi nhanh đi"

Nguỵ Châu gật đầu rồi tiến về phía trước, cậu giang tay ra hai bên rồi từ từ giơ lên cao, sau đó chậm rãi hạ xuống vùng đan điền. Cảnh vật xung quanh lập thay đổi, kết giới bao bọc khu vực này dần dần thu hồi trở lại vào trong cơ thể của Nguỵ Châu. Thời gian cũng bỗng chốc biến chuyển, bầu trời nhanh chóng hực sáng trở lại vào buổi sớm tinh mơ ngày hôm sau đúng với thời điểm hiện tại.

"Ở trong đó lâu như vậy mà tính ra chưa tới nửa ngày nữa hả Châu Châu"

"Bộ anh muốn ở trong đó luôn hay sao mà có vẻ vui mừng quá vậy?"

"Có em ở đâu thì anh cũng sẽ ở đó và đều thấy vui cả"

"Dẻo miệng"- miệng cậu tuy nói vậy nhưng không khỏi cong lên thành đường.

"Bây giờ chúng ta đi đâu"- anh khẽ vuốt tóc cậu mà hỏi.

"Trước tiên chúng ta nên trở về nhà cho anh và em thay quần áo cái đã. Chúng ta bây giờ chẳng khác gì bang chủ cái bang cả"

Cảnh Du cũng bật cười với câu nói của Nguỵ Châu rồi đan tay nắm lấy tay cậu: "Vậy chúng ta đi thôi, lần này đến lượt anh nha"

"Được thôi, anh cũng đã đủ bản lĩnh rồi mà"- cậu giơ ngón cái lên với anh: "Nhưng hãy trở về khu rừng lúc trước đi anh, rồi chúng ta hãy đi bộ về làng, để lỡ gặp mặt được những người trong làng thì không hay"

"Anh biết rồi"

Cảnh Du gật đầu rồi phất tay hoá phép, cả hai lập tức biến mất, bỏ lại khung cảnh thung lũng phía sau, nơi đã từng ghi dấu những kỉ niệm ân ái ngọt ngào và vui tươi của hai người một thời tuổi trẻ.

Sau khi đặt chân đến khu rừng cũ, bất chợt Nguỵ Châu khẽ nhăn mày khịt mũi mà cảm nhận được có một luồng ma khí hắc ám nào đó đang tồn tại ở đâu quanh đây. Tuy nhiên nó đã có dấu hiệu tản mát đi bớt rồi, mà chỉ còn hơi vương lại vào không khí đôi chút mà thôi. Cậu tính đánh hơi để tìm vị trí phát ra luồng ma khí đó thì Cảnh Du bên này đã lên tiếng trước.

"Ở bên này"- anh giơ tay chỉ về phía cánh rừng bên phải, Nguỵ Châu cũng nghe anh nói mà nhanh chóng quay sang thì quả thật hướng đó có phát ra mùi của ma khí nồng đậm. Nguỵ Châu nhìn vào anh thì thấy đôi con ngươi của anh vẫn đang lập loè sáng loá như đốm lửa.

"Đúng là hoả nhãn kim tinh có khác nhỉ"- cậu thật tâm cảm thán, anh khẽ nhếch môi tự hào với đôi mắt của mình. Trong mắt anh hiện bây giờ, khung cảnh ở phía cánh rừng bên phải đang bốc lên một vài luồng ma khí đen ngồm cả một góc trời.

"Chúng ta đến đó xem thử đi, em còn ngửi được mùi tiên khí nhưng rất là yếu ớt đó. Có lẽ có ai đó đã xảy ra chuyện rồi"- Nguỵ Châu bất chợt cảm thấy trong lòng khó chịu và bất an vô cùng nhưng không rõ là vì sao.

"Được, chúng ta đi"- anh lại nắm tay cậu rồi hoá phép rời đi.

Khi đến nơi, thấy có người nằm bất động ở trên nền đất, Nguỵ Châu chợt cả kinh mà thét lớn lên.

"Bạch Tiên sư phụ"

Nguỵ Châu vội lao tới bên cạnh thi thể của Bạch Tiên, nâng hắn dậy mà đỡ vào lòng của mình.

"Sư phụ, sư phụ sao lại ra nông nổi này, sư phụ, người hãy tỉnh lại đi"- cậu vừa lay vừa gọi hắn dậy mà nước mắy cũng trực trào sắp rơi.

"Em mau xem ông ta như thế nào rồi, có chữa trị được hay không"- Cảnh Du phản ứng mau lẹ mà lên tiếng giục cậu.

Nguỵ Châu nghe Cảnh Du nói xong lập tức trấn định tâm can, cậu đặt tay lên ngực của Bạch Tiên rồi bắt đầu vẫn khí công trị thương, truyền một ít linh khí của mình vào cơ thể của hắn.

Chắng mấy chốc mà Bạch Tiên cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại, hắn khi thấy được gương mặt của Nguỵ Châu đang gần trong gang tấc mà liền kích động nắm lấy tay của cậu.

"Đại...Đại..."

"Đại ma vương đã xuất hiện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou