Chap 136: Đại ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nguỵ Châu đi vào rừng để tìm kiếm Cảnh Du, Cảnh Phong vẫn một mực ngồi lì trên tảng đá gần đó, giương mắt về phía khu rừng để chờ đợi Cảnh Du và Ngụy Châu trở về, lòng dạ hắn nào có được yên, rối bời, lo lắng, sợ hãi cứ thế quấn lấy nhau thành hàng.

Cao Trung vì lo cho Cảnh Phong mà cũng ngồi xuống cạnh hắn, quàng một tay qua vai của hắn mà khẽ xoa nhẹ để an ủi: "Mọi chuyện sẽ không sao đâu, cậu cũng đừng quá lo lắng. Chẳng phải cậu biết là Nguỵ Châu rất lơi hại hay sao, cậu ấy sẽ không để cho Cảnh Du và kể cả cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu"

Nhưng Cảnh Phong lại không cho là đúng: "Tôi cũng chỉ sợ là cậu ấy vì muốn cứu lấy anh hai mà liều cả mạng của mình mà thôi. Đâu phải anh không biết cậu ấy là người như thế nào, cậu ấy đối với anh hai như thế nào"

"Nhưng Nguỵ Châu vẫn sẽ biết cân nhắc trong mọi vấn đề mà, cậu ấy là người có trí tuệ và rất sắc bén trong cách xử lý mọi tình huống, cậu ta vì Cảnh Du mà hy sinh bản thân mình cũng là do bị ép đến bước đường cùng mà thôi"

Cảnh Phong mím môi gật đầu rồi nhẹ nhàng nói ra tâm tư của mình, nhưng giọng nói lại rất nặng nề tựa như ai oán: "Tôi rất thương anh hai, và tôi cũng rất lo cho anh ấy"

"Anh ấy biết mà, anh ấy cũng rất là thương cậu và sẽ trở về với cậu. Với lại cậu vẫn còn có tôi. Cậu hãy mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi"

Cảnh Phong cố nặn ra một nụ cười với Cao Trung: "Cảm ơn anh"- rồi lại ảo não nói: "Sao tôi cứ có cảm giác bất an và khó chịu như thế nào ấy, cảm giác mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu cho một trận sóng gió bão táp đang chuẩn bị ập tới mà thôi"

"Là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi"- anh lại trấn an hắn.

Hắn gật đầu rồi nói sang vấn đề khác: "Tôi thấy anh hai và Nguỵ Châu để được sống bên nhau, thì quả là một chuyện không dễ dàng gì, trùng trùng điệp điệp khó khăn và thử thách cứ liên tục xảy ra như muốn chia cắt đi tình cảm của họ vậy"

"Đó là số phận của họ, họ nếu như vượt qua được tất cả thì tình cảm của họ chẳng phải sẽ càng thêm gắn bó và khắng khít hơn hay sao. Như cậu cũng đã thấy là họ đã cùng nhau mà trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể đi đến được ngày hôm nay, vì thế mà cậu hãy tin rằng, chẳng có gì có thể làm khó được họ cả, họ nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn của mình mà thôi"

'Tôi cũng tin là họ sẽ có được hạnh phúc và mãi mãi không gì có thể chia cắt được họ"- cậu dứt khoát gật đầu khẳng định, ánh mắt hết sức thâm tình và đầy cảm thán.

Cảnh Phong và Cao Trung đang trò chuyện với nhau nhưng nào hay biết rằng, thời gian và không gian xung quanh họ và cả hai người bọn họ đang bị ngưng động lại bởi sự xuất hiện của nhị vị linh thú.

Khi đã có thể hoạt động và nói chuyện trở lại bình thường, hai người vẫn đăm chiêu ánh mắt mà nhìn về phía khu rừng đối diện. Bất chợt, họ thấy có một bóng người vô cùng quen thuộc đang từ khu rừng ấy đi ra.

"Nguỵ Châu kìa" - cậu mừng rỡ thốt lên nhưng lại chỉ thấy cậu đi một mình nên sắc mặt bỗng chốc chùn xuống: "Anh..anh hai đâu?"- cậu lí nhí tự hỏi đủ để cho Cao Trung nghe thấy. Xong, hắn tức tốc nhảy xuống khỏi tảng đá, Cao Trung cũng đã nhảy xuống cùng với hắn, cả hai đồng loạt nhìn về phía Nguỵ Châu mà đợi cậu đi lại gần mình hơn.

"Nguỵ Châu, anh hai đâu?"- hắn hỏi.

"À, Cảnh Du hả, anh ấy nhờ tôi đi ra chuyển lời với người các cậu đây"- Nguỵ Châu nở ra một nụ cười bất thường. Cảnh Phong không mảy may để tâm mà chỉ chú ý vào mục tiêu là anh hai của hắn mà thôi. Nhưng Cao Trung thì khác, anh cảm nhận được có gì đó rất khác thường nên đã bắt đầu để ý đến Nguỵ Châu nhiều hơn.

"Anh hai muốn nói gì với tôi?"- hắn hỏi tiếp.

"À, anh ấy muốn các người đi vào rừng một chuyến, anh ta đã phát hiện ra một thứ rất thú vị nên muốn mọi người cùng vào xem"- cậu giảo hoạt nói.

"Là cái gì vậy?"

"Anh ấy muốn tôi giữ bí mật"- cậu lại cười khiến cho Cảnh Phong hiện không còn cái cảm giác bất an kể cả việc đề phòng nữa. Chắc là trong suy nghĩ và tâm can của Cảnh Phong thì hắn vẫn luôn một mực tin tưởng vào cậu, cho nên vừa nghe cậu nói vậy thì đã gật đầu ngay: "Được, đi thôi, đi mau lên, tôi muốn gặp anh hai"

"Tốt"

Chữ "Tốt" này của Nguỵ Châu khiến Cao Trung sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm nào đó mà khó nói thành lời. Nguỵ Châu mà hắn quen biết cũng có sắc thái biểu cảm như vậy hay sao.

Trong khi anh đang miên man suy nghĩ thì Cảnh Phong đã kéo anh đi vào rừng lúc nào cũng không hay. Cao Trung lúc này mới khẽ nắm lấy tay Cảnh Phong mà kéo lại, để cho hắn chậm bước chân mà đi song song với anh, còn Nguỵ Châu thì vẫn hiên ngang mà đi về phía trước.

"Anh sao thế, bộ có chuyện gì hả?"- thấy anh có biểu hiện lạ, hắn liền hỏi.

Cao Trung gật đầu rồi ghé sát vào tai Cảnh Phong thì thầm: "Cậu quên là khi nãy, Nguỵ Châu đã nói là có ma quỷ giả dạng cậu ấy để lừa Cảnh Du hay sao"

"Anh nói cái gì, ý của anh là..."- Cảnh Phong bừng tỉnh ngộ mà trợn trừng đôi mắt nhìn bóng lưng Nguỵ Châu đi ở phía trước. Theo lý thì nếu như Cảnh Du có phát hiện ra cái gì đó khác thường ở trong khu rừng này, với tính cách của Nguỵ Châu thì chắc hẳn là cậu sẽ lôi anh ấy trở về cho bằng được, cậu sẽ không bao giờ để cho anh mạo hiểm ở một mình trong khu rừng như thế này đâu, nhất là đang trong thời điểm nhạy cảm khi kẻ xấu vẫn còn đang ở sau lưng của bọn họ mà giở trò. Với lại, lúc hắn gặp Nguỵ Châu ở bờ suối, bên trong cơ thể của cậu ẩn sau lớp áo hình như có vết thương thì phải, ngay tại vùng ngực rõ ràng là có rướm chút máu.

Cảnh Phong thầm oán bản trách bản thân mình là tại sao lại không nhận ra những điều đó sớm hơn chứ.

Hắn đang mãi lo lắng nghĩ ngợi mà cái tên Nguỵ Châu kia không biết đã đứng trước mặt hắn và Cao Trung từ lúc nào.

"Sao hai người còn không đi nhanh lên, để cho Cảnh Du chờ có lẽ anh ấy cũng đã sốt ruột lắm rồi đó"- Nguỵ Châu lại nheo đôi mắt thâm tàn hệt như mắt của loài rắn.

Cảnh Phong có chút run rẫy mà lùi ra sau vài bước: "Ngươi là ai, ngươi không phải Hứa Nguỵ Châu"

"Cậu nói gì vậy, tôi là Nguỵ Châu đây, đi nhanh lên, chúng ta còn phải hội hợp với Cảnh Du nữa"- Nguỵ Châu có chút tức giận mà tiến tới túm lấy tay của Cảnh Phong lôi đi. Hắn lập tức giẫy nãy ra, Cao Trung đứng cạnh bên liền chụp lấy tay của Nguỵ Châu mà hất sang một bên, rồi kéo Cảnh Phong về phía của mình.

"Nguỵ Châu sẽ không bao giờ tuỳ tiện nắm tay của tôi, lại càng không bao giờ lôi kéo người như thế"- hắn hùng hồn lớn giọng: "Ta thấy hình như ngươi còn đang bị thương, nếu ngươi quả thật là Nguỵ Châu, cậu ta đã tự chữa lành vết thương cho mình từ lâu rồi"

Nguỵ Châu giả mạo lúc này biết mình đã bị bại lộ, gương mặt lập tức trở nên hung tàn, ánh mắt cực kì gian xảo loé lên tà khí.

"Khá lắm, người thường như chúng mày mà cũng nhận ra được tao cơ à"- hắn vừa nói vừa đưa tay lại gần cổ của mình. "Xoẹt" một tiếng, hắn liền lột ra cái mặt nạ hình Nguỵ Châu hệt như lột da rắn rồi hiện lên nguyên hình nguyên dạng.

"Trương... Trương Dĩ Khanh...."- Cảnh Phong và Cao Trung vô cùng hốt hoảng mà đứng chết trân tại chỗ, chân muốn động để chạy nhưng tựa hồ đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi: "Mày...sao..sao mày vẫn còn sống?"

"Mày hệt như thằng anh trai khốn nạn của mày, bộ chúng mày muốn tao chết lắm à"- Dĩ Khanh nhếch môi, đột nhiên cảm giác vùng ngực lại trực trào đau rát: "Mẹ nó, cũng gần như mất cái mạng lần nữa rồi còn gì. Rốt cuộc thì cũng có một ngày nếm được mùi vị của móng vuốt hổ là như thế nào. Sao trong cơ thể của thằng Cảnh Du lại có linh hổ nhảy ra kia chứ?"- hắn ngầm thắc mắc rồi lại tức giận vì đã để lỡ mất cơ hội giết chết Cảnh Du, lại còn bị trọng thương thành ra cái dạng này, khiến hắn bị ma vương trách mắng cho một trận rồi bắt hắn phải thay đổi sang chiến lược khác. Cơ thể đang đau nhức đến kêu cha gọi mẹ mà còn phải ráng gồng chịu đựng để xử lý hai cái tên nhãi này nữa chứ.

"Anh hai của tao đâu, Nguỵ Châu đâu?"- Cảnh Phong gấp giọng hỏi.

"Tụi nó bị tao giết chết rồi"

"Màu nói láo, Nguỵ Châu và Cảnh Du sẽ không bao giờ bị mày giết chết được, vì mày có thể đấu lại được với Nguỵ Châu hay sao?"- hắn cười khinh miệt một cái lập tức làm cho Trương Dĩ Khanh nổi điên.

"Con mẹ mày nói ai không đấu lại được nó, tao bây giờ đã khác xưa rồi, mày đừng có mà xấc láo rồi tao sẽ cắt đi cái lưỡi của mày"- hắn trừng mắt khiến Cảnh Phong xanh mặt mà không dám lên tiếng, hắn cười hài lòng rồi nói tiếp: "Mày nói đúng, quả thật hai đứa nó chưa chết, nhưng có chúng mày trong tay tao thì điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi"

Dứt lời, Dĩ Khanh liền giơ tay lên toan túm lấy cổ của Cảnh Phong, thì Cao Trung đã mau lẹ đẩy hắn té sang một bên mà thoát khỏi bàn tay của Dĩ Khanh trong gang tấc.

"Mày lại dám xía mũi vào, từ từ rồi cũng sẽ tới mày mà thôi"- Dĩ Khanh cười ác một cái rồi xoay người vung chân, tung ra một cú đá nặng tựa ngàn cân thẳng vào mặt của Cao Trung, khiến anh bị văng ra xa cả chục mét, đập lưng vào một gốc cây cổ thụ ở đằng đó rồi té nhào xuống đất trực tiếp thổ huyết..

"Cao Trung" - Cảnh Phong hoảng sợ mà thét lên một tiếng rồi cất bước chạy sang phía anh. Hắn vừa chạy vừa buộc đại não phải xử lý nhanh chóng để tìm ra biện pháp kịp thời mà cứu lấy bọn họ. Hắn lập tức nhớ đến Nguỵ Châu cùng với tâm ngôn truyền thuật, nên liền tập trung tinh thần để liên lạc với cậu nhưng lại hoàn toàn không thể nào làm được. Hắn không thể nào tìm ra được một tia cảm nhận nào về sự tồn tại của thuật tâm ngôn truyền với Nguỵ Châu ở trong ý thức của mình ngay lúc này.

"Nguỵ Châu, cứu chúng tôi với, cậu đâu rồi, sao tôi không thể liên lạc hay nói chuyện với cậu được"- hắn đang ôm Cao Trung vào lòng, anh lại nôn ra một ít máu tươi khiến lòng dạ của hắn như quặng thắt, nước mắt trực trào. Hắn nào có biết Nguỵ Châu và Cảnh Du lúc này đang ở trong một thế giới cách ly hoàn toàn với bên ngoài do chín chiếc đuôi của cậu bao bọc lại. Huồng hồ chi Nguỵ Châu bây giờ cũng đang tận sức vận công để trị thương cho Cảnh Du, cậu nào còn có tâm tư riêng mà để ý đến chuyện khác.

Trông thấy tên Trương Dĩ Khanh đang ung dung từng bước đi về phía của mình, ánh mắt của Dĩ Khanh lúc này lại cực kì ghê rợn và hung ác, cong lại tựa như lưỡi hái của tử thần mà sắp đoạt mất cả mạng của Cao Trung và hắn chỉ trong giây lát nữa thôi.

Kí ức chợt bừng tỉnh, Cảnh Phong nhanh trí nhớ đến câu khẩn chú để gọi Bạch Tiên.

"Thế sự cấp biến, khẩn gọi Bạch Tiên"

"Thế sự cấp biến, khẩn gọi Bạch Tiên"

"Thế..."

"..."

"Bốp"

Cảnh Phong chưa kịp đọc dứt câu lệnh thì hắn đã bị Dĩ Khanh tán một cú như trời giáng vào mặt mà tét cả má trong, ứa ra máu tươi.

"Mày có gọi Bạch Tiên hay Hắc tiên thì cũng vậy thôi. Người mày nên khẩn cầu bây giờ phải là tao, là Trương Dĩ Khanh tao, mày nghe rõ chưa"- một tay hắn nắm lấy cổ áo Cảnh Phong, một tay vỗ vỗ vào mặt hắn mà buông lời xấc láo: "Nể tình mày đã từng có ý định đưa tao vào chùa để sám hối, tao sẽ cho mày được toàn thay mà gặp lại anh hai và tình nhân của anh hai mày. Bất quá thì cuộc đời của tao đã là hố đen rồi, có vào chùa thì cũng chẳng khá hơn nổi đâu"

"Mày..mày muốn làm gì?"

"Muốn cho mày ngủ một chút, đến khi mở mắt ra thì sẽ gặp được anh hai của mày thôi"- dứt lời, Dĩ Khanh vung tay lên tính đánh ngất Cảnh Phong thì phía sau lưng hắn chợt xuất hiện một luồng tiên khí mạnh mẽ. Hắn lập tức buông Cảnh Phong ra mà xoay người lại, vừa vặn hứng lấy một chưởng của vị khách không mời mà tới đang ở ngay sau lưng của mình, trúng một đòn này khiến hắn cũng bước thụt lùi ra sau mấy mét.

"Bạch Tiên... Rốt cuộc ông cũng đã tới"- Cảnh Phong nhẹ thở phào mà ngồi bẹp xuống đất ôm lấy Cao Trung, rồi đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào gốc cây gần đó.

Dĩ Khanh lúc này đã đứng vững trở lại, đưa tay quẹt miệng để lau đi vệt máu vừa mới ứa ra đôi chút. Gương mặt trở nên hung tàn và nham hiểm.

"Mày là Bạch Tiên à"- hắn lại nhổ ra một ngụm nước bọt có pha lẫn với máu của hắn: "Mà cho mày có là cái gì đi chăng nữa thì cũng phải chết dưới tay của tao mà thôi"

"Nói hay lắm"- Bạch Tiên điềm đạm nhưng lời nói thực rất sắc bén: "Nếu vậy thì ngươi có thể thử"

Bạch Tiên quyết định ra tay trước để giành lấy thế thượng phong, hắn búng chân một cái để phi thân lên cao rồi lướt nhẹ trong làn gió, tiến về phía Dĩ Khanh mà bắt đầu động thủ, mở màn cho trận chiến giữa thần tiên và yêu ma ngay tại nhân giới này.

Dĩ Khanh cũng mau lẹ phản ứng mà đạp chân vào nền đất, búng người ngã về sau mà né đòn, rồi bật ngược trở lại tung ra chưởng khí về phía Bạch Tiên. Bị tấn công khá bất ngờ, Bạch Tiên lộn một vòng trên không mà tránh né, sau lại tiếp tục tung ra hàng loạt chưởng quang khí mong có thể đánh úp được Dĩ Khanh.

Dĩ Khanh cũng không phải là đèn cạn dầu hay là một tên Dĩ Khanh hết thời của ngày trước mà bị người ta chà đạp nữa. Hắn giờ đây cũng đã được xem như là một trong những thành viên chủ lực của ma giới, chỉ đứng sau Đại ma đầu là phụ thân của linh hồn tâm ma trong thể xác của hắn mà thôi. Đôi mắt Dĩ Khanh ánh lên lục quang sâu thẳm, hắn gầm lên một tiếng, vung tay sang hai bên mà tạo ra một tấm lá chắn bằng hắc khí, nó hoàn toàn phát huy tác dụng mà phản lại các chưởng khí của Bạch Tiên. Hắn lại gầm thét lên một tiếng kinh người, kết hợp với đẩy hai tay về phía trước khiến cho tấm lá chắn ấy cũng dần dần tiến về phía trước mà áp đảo lấy Bạch Tiên.

"Ầm" lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, lá cây, lá khô tung bay tán lạn tựa như có một trận lốc xoáy tàn bạo nào đó đang càn quét qua, mấy gốc cây cổ thụ gần đó cũng bị ảnh hưởng mà cháy rụi đến mất cả gốc.

Bạch Tiên nhanh chóng bay lùi về sau mà né tránh, Dĩ Khanh cũng bị trận nổ làm cho chói mắt mà phi thân lên cao để thoát thân khỏi vụ nổ.

Cảnh Phong cũng bị doạ cho kinh hồn khiếp vía mà xoay người che chắn cho Cao Trung, có thể cảm giác được bụi đất đã bám đầy trên lưng của hắn, gió mạnh ào ạt miết qua vành tai. Đến khi hắn quay đầu lại, khói bụi vẫn còn chưa tiêu tan thì đã thấy những luồng bạch hắc quang khí đang mờ mịt quấn vào nhau, lập loè phát sáng. Bạch Tiên và Dĩ Khanh đã lao vào nhau mà động thủ. Quyền đấm cước đá, thân thủ linh động, bay qua bay lại nhìn cũng muốn loạn cả đôi con ngươi.

Bạch Tiên dù sao cũng là cao nhân đắc đạo, công lực cao thâm, có khả tinh biến vạn hoá với mọi kẻ thù, đặc biệt là người của ma đạo nên có thể nói là đang có phần chiếm thế thượng phong. Nhưng Dĩ Khanh cũng không phải là tay mơ, hắn ngoài việc sở hữu ma khí mà ma vương đã ban tặng, cũng đã từng được ma vương đích thân dạy dỗ các thuật học yêu pháp, cộng với cái đầu mưu mô, giảo hoạt của mình mà coi như an toàn có thể tránh né một số đòn tấn công của Bạch Tiên. Đôi khi sẽ còn tung ra rất nhiều chiêu thức bí hiểm, thực khiến cho Bạch Tiên cũng rất lấy làm bất ngờ và nhắc nhở mình phải thật cẩn trọng hơn mới được.

Dĩ Khanh vốn muốn dùng sách lượt đánh nhanh thắng nhanh để còn mau chóng đem người về cho ma vương, vì hắn cũng biết được thực lực của mình có lẽ sẽ không thể nào sánh ngang với vị tiên từ trên rơi xuống này mà đánh đường dài cho được . Nhưng Bạch Tiên chắc cũng đã nhận ra được điều đó nên quyết dùng phương thức lấy nhu chế cương, thoái một tiến hai để đáp trả lại Dĩ Khanh.

Và Dĩ Khanh quả thật cũng đã dần đà kiệt sức vì đã dùng quá nhiều ma khí, trong khi Bạch Tiên dù có đã thấm mệt nhưng vẫn còn rất dai sức mà liên tục công kích Dĩ Khanh.

Bạch Tiên lại lộn một vòng trên không rồi tung ra một chưởng vào ngực của Dĩ Khanh, khiến hắn trượt dài trên nền đất và đập mạnh lưng vào gốc cấy đến nôn ra cả máu đen.

"Ta không muốn sát sinh, cút đi"- khi Bạch Tiên đã đứng vững trên nền đất liền khôi phục lại thần sắc, chấp tay sau lưng khí phách nói.

"Không đời nào"- Dĩ Khanh cứng đầu cố chấp, đưa tay lau đi vệt máu trên khoé miệng rồi bất thình lình đạp chân vào gốc cây, phi thân lao người về phía trước mà tiếp tục giao chiến với Bạch Tiên.

Bạch Tiên cũng lập tức chau mày rồi phát công, lấy mình ra mà nghênh chiến với Dĩ Khanh.

Dĩ Khanh ngoài cái sự liều mạng cố chấp ra thì còn có thể đánh đấm gì với Bạch Tiên hay sao.

Ngay lúc Bạch Tiên tính tung ra đòn quyết định để hạ gục Dĩ Khanh thì đột nhiên, một luồng ma khí mạnh mẽ từ đâu xông tới chen ngang giữa hai người, trực tiếp đẩy mạnh Bạch Tiên văng về phía sau.

Sau đó, một cỗ ma khí đen ngồm lại còn phát ra những tia chóp doạ người từ đâu xuất hiện ở giữa khoảng không. Đến khi luồng hắc khí đó biến mất cũng là lúc hiện hữu ra một thân dáng đáng sợ đập ngay vào mắt, đập vào cả hồn phách của những người đang chứng kiến ở xung quanh. Nhất là Cảnh Phong và Cao Trung, hai người chỉ biết trừng trừng mắt nhìn, răng môi tưởng chừng như muốn va vào nhau, mồ hôi túa ra như tắm.

Trước mặt họ giờ đây là một người đàn ông, nói đúng hơn thì đó chính là một nhân vật kinh dị trong truyền thuyết.

Đại ma vương

Hắn ta vận một thân đồ đen, mái tóc đen dài tung bay trong gió trong thật quỷ dị, gương mặt hằn lên những tơ máu, nổi cộm và giăng đầy lên gân xanh. Đặc biệt là đôi mắt rất thực doạ người, đen láy, chếch lên, sâu thẳm như muốn hút vạn vật vào trong đó kể cả mạng sống của con người.

"Chúa ơi, hãy nói là tôi đang nằm mơ đi Cao Trung" - Cảnh Phong run rẫy nói.

"Tôi đang ở phim trường nào vậy"- Cao Trung cũng giật giật mi mắt đáp lời.

"....."

Đại ma vương chậm rãi hạ thân xuống nền đất lạnh giá, biểu cảm hắc ám nhìn chòng chọc vào Bạch Tiên khiến hắn có cảm giác không rét mà run. Dù vậy, Bạch Tiên vẫn cố gắng giữ vững nét điềm tĩnh trên khuôn mặt để có thể đối đầu với cường thế bá đạo của tên Đại ma vương ác ôn ấy.

"Bạch Tiên, đã lâu không gặp"- Ma vương nở một nụ cười giảo hoạt và nham hiểm với Bạch Tiên.

"Tốt nhất là cũng đừng bao giờ gặp lại. Ngươi quả thật không biết an phận"

"Chà chà, chỉ là một tên tiên nhân dưới trướng của thượng tiên mà khẩu khí cũng lớn lối đấy chứ."- hắn lại nheo đôi mắt hung thần ngầm đánh giá Bạch Tiên.

"Ta chỉ nói những gì cần nói mà thôi. Đó là công đạo và lẽ phải của ta"- Bạch Tiên khẩu khí vẫn rất ngoan cường, nhưng điều ấy chỉ khiến cho Ma vương cảm thấy buồn cười và muốn giễu cợt Bạch Tiên thêm một phen.

"Công đạo à, lẽ phải à, những điều ấy thực chẳng có nghĩa lý gì cả. Với ta, mạnh thắng yếu thua, đó mới chính là lẽ sống, lẽ sinh tồn vĩnh cửu mà ta cực kì tâm đắc"

Bạch Tiên nghe tới đây cũng không khỏi nhếch môi khinh thường: "Mạnh sao, tâm đắc sao, chẳng phải ngươi không phải là đối thủ của Song thần Thiên Hải và cũng rõ là yếu thế hơn so với cả nhị vị thượng tiên, cho nên ngươi mới tìm cách chạy trốn rồi sống chui rút suốt cả quãng thời gian dài hay sao. "

"Câm miệng"- Ma vương đích thực bị Bạch Tiên chọc tức mà gầm lên: "Cũng là do ngươi suy đoán, chả có gì có thể chứng mình những điều ngươi vừa nói là đúng cả. Huống chi..."- hắn híp mắt, gợi ra một nụ cười châm chọc: "Huống chi ngay cả nhị vị thượng tiên của ngươi đang ở đâu mà ngươi còn không biết thì có mà ở đây phách lối làm gì. Chẳng phải sau sự việc đó, cả hai tên thượng tiên bệnh hoạn đó và kể cả ngươi đều đã bị ân trên trách phạt rồi hay sao. Ngươi dù sao cũng chỉ là một tên tiểu tiên, nhận được mệnh lệnh của bậc thánh nhân rồi vơ đại một tên phàm phu nào đó để trao cho ngọc thần, rồi mong hắn có thể giúp cho cõi tiên, cõi thần một lần nữa chống đối ta, bắt giữ lấy ta à. Nực cười"

"Tại sao ngay cả việc đó mà hắn cũng biết, đúng là ma quỷ luôn ẩn hiện xung quanh chúng ta mà"

Bạch Tiên vẫn một bộ dáng phong đạm vân khinh mà đối đầu với ma vương: "Ngươi hãy chống mắt lên mà xem ngươi sẽ bị tiêu diệt như thế nào. Ngày đó không còn xa đâu Đại ma vương"

"Nói chi xa xôi, ngay lúc này thì chính ta mới là người tiêu diệt ngươi đó Bạch Tiên"

Không kịp để cho Bạch Tiên phản bác hay chuẩn bị, Đại ma vương cứ như một luồng khí chướng mà lướt nhẹ trên nền đất lao thẳng về phía Bạch Tiên.

Tung ra một chưởng đầy uy lực, Bạch Tiên dù đã có phản ứng nhanh chóng mà bắt chéo hai tay ở trước ngực để cản lại, nhưng cũng khó thể nào tránh khỏi được cỗ lực kinh người từ lòng bàn tay của ma vương.

Bạch Tiên biết mình hôm nay sẽ phải đối đầu với một đối thủ nặng kí và cực kì nguy hiểm rồi. Lành ít dữ nhiều, nhưng hắn liệu sẽ có còn đường lui hay sao?

Bạch Tiên dốc toàn lực, cũng coi như là liều mạng mà xông vào giao chiến với ma vương. Thủ pháp của cả hai thực sự rất tinh vi và lợi hại, nhưng đúng như dự đoán thì ma vương đã hoàn toàn áp đảo lấy Bạch Tiên. Cũng là do một phần ban đầu Bạch Tiên đã hao tổn khá nhiều sức lực để đối kháng với Dĩ Khanh, phần khác là do Ma vương quá mạnh, cho nên chẳng mấy chốc mà Bạch Tiên đã thấy cơ thể của mình xuống sức đến thấy rõ, trong khi tên đại ma đầu kia vẫn thật rất ung dung di chuyển và động thủ với hắn, đôi lúc sẽ lại hiện lên một nụ cười khinh miệt hay nói những lời khích tướng dành cho Bạch Tiên.

"Mới tí thôi mà đã đuối sức thế rồi cơ à, ta chỉ mới khởi động thôi đó Bạch Tiên" - ma vương cười mỉa mai khi thấy Bạch Tiên đang ở phía đằng kia, khuỵ gối xuống nền đất mà nôn ra máu.

"Chết tiệt, hắn ta mạnh quá, rốt cuộc cái cậu Nguỵ Châu kia đang ở phương trời nào vậy. Cũng chỉ có sức mạnh của Hồng Lục Châu mới có thể khắc chế được ác ma mà thôi"- Bạch Tiên vừa thở dốc vừa thấm oán than, chưa kịp định thần phục sức thì Ma vương đã như diều hâu hung ác mà lao về phía hắn toan muốn mổ xẻ lấy con mồi, Bạch Tiên chỉ còn cách đem thân mình ra để chống trả mà thôi.

Trong lúc Bạch Tiên và Đại ma vương đang kịch liệt giao đấu, thì bên này Dĩ Khanh cũng không muốn rãnh rỗi, hắn cũng thừa biết là ma vươmg xuất hiện là để hỗ trợ hắn, cho hắn cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là bắt sống Cao Trung và Cảnh Phong đem về.

"Ngươi..ngươi muốn làm gì?"- Cảnh Phong cũng đoán được tình cảnh của mình hiện tại mà run rẫy lên tiếng, vẫn một mực ôm lấy Cao Trung đã sớm bất tỉnh vì mất máu quá nhiều ở trong lòng.

"Ngươi đoán xem"- Dĩ Khanh nhếch môi hung ác.

"Ta liều mạng với ngươi"- Cảnh Phong trừng mắt nhìn lại Dĩ Khanh rồi lao tới toan đấm vào mặt của hắn. Dĩ Khanh đương nhiên dễ dành tránh né rồi cười khẩy: "Đúng là không biết tự lượng sức mình, mày muốn đi tìm chết à"- Dĩ Khanh phun ra một câu rồi liên tục đấm đá Cảnh Phong, tung hứng hắn hệt như một con rối.

Cuối cùng, Cảnh Phong bị đánh cho bầm dập mà nằm bẹp dí bên cạnh Cao Trung.

"Ấy chết, vốn tao chỉ muốn bắt chúng mày đi, cùng lắm là cho chúng mày bất tỉnh mà thôi. Nhưng có lẽ tao có hơi hăng máu mà đánh cho chúng mày đến ngất đi luôn rồi thì phải"- Dĩ Khanh vừa đưa chân đạp đạp lấy thân xác của Cảnh Phong vừa hí hửng khoái trá nói.

"Ầm" một tiếng, kéo theo là một tiếng "bịch" vang lên, Dĩ Khanh quay sang đã thấy Bạch Tiên nằm sóng xoài ở ngay cạnh chân của hắn rồi. Trên người thì chằng chịt những vết thương đang rỉ ra máu tươi, thấm ướt cả một mảng trên bạch y trắng tinh đã từng rất tươm tất.

Hắn đang có ý định muốn tẩn cho Bạch Tiên một trận với cái tội dám đánh hắn đến tả tơi lúc vừa mới nãy. Nhưng sau lưng lại truyền đến âm thanh trầm khàn uy lực của Ma vương đang ra lệnh cho hắn.

"Đi thôi, đại sự quan trọng"

Dĩ Khanh chỉ còn cách tuân mệnh nghe theo, hắn hai tay cứ thế túm lấy Cảnh Phong và Cao Trung nhấc bổng lên mà xách đi. Trước khi rời khỏi, hắn còn nói với Bạch Tiên một câu đầy thách thức và vô cùng ngạo mạn.

"Mày vì là đồng bọn của hai thằng Cảnh Du và Ngụy Châu, cho nên hãy chuyển lời với bọn chúng rằng, có gan thì hãy đến đòi người, bất quá thì một mạng đổi một mạng. Hãy đến sớm hơn một chút trước khi Đại ma vương mất đi hết sự kiên nhẫn"

Dứt lời, hắn liền cùng ma vương hoá phép mà biến mất dưới làn hắc khí u ám. Bạch Tiên sau đó cũng liền bất tỉnh nhân sự cho đến khi Nguỵ Châu gặp được mà truyền cho một ít chân khí để giữ lấy cái mạng.

Bạch Tiên ngay lập tức bị kích động, có chút gấp gáp và hối hả nói với Nguỵ Châu rằng.

"Đại....đại ma vương đã xuất hiện rồi"

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều hoảng hốt mà thừ người ra nhìn Bạch Tiên.

"Sư phụ nói sao, đại ma vương, kẻ thống lĩnh ma giới thật sự đã xuất hiện?"- Nguỵ Châu gặng hỏi lại dù cho cậu đã nghe rất rõ rồi.

Bạch Tiên khó khăn gật đầu: "Đúng vậy,.."

Bạch Tiên còn chưa nói dứt câu thì Cảnh Du đã vội vàng, lo lắng trực tiếp cắt ngang: "Châu Châu, nếu vậy chúng ta phải mau chóng trở về làng để xem tình hình như thế nào cái đã. Anh sợ là Dĩ Khanh sẽ lại gây khó dễ gì cho Cảnh Phong và Cao Trung thì nguy mất"

Nguỵ Châu cũng đồng tình mà gật đầu theo, nhưng Bạch Tiên bên này cũng vội không kém mà lên tiếng.

"Hai người đó đã bị ma vương và tên Dĩ Khanh gì đó cũng chính là xà tinh bắt đi rồi"

"Hả, ôngnói cái gì?"- Cảnh Du và Nguỵ Châu đồng loạt ngỡ ngàng đến bàng hoàng mà thét lên. Cảnh Du ngay lập tức sà xuống ngồi gần Bạch Tiên hơn mà gấp giọng hỏi.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

Nguỵ Châu tiện tay đỡ Bạch Tiên ngồi tựa vào gốc cây gần đó, hắn cũng thuận thế ngồi cao lên một chút để cho dễ nói chuyện, sau đó hắn đem sự tình từ lúc được Cảnh Phong kêu gọi hắn thông qua khẩn chú cho đến khi hắn bị ma vương đánh cho bất tỉnh mà kể lại cho hai người bọn họ nghe.

"...."

"Tên Dĩ Khanh đã nhờ ta chuyển lời cho hai người các ngươi như thế đó"

Cảnh Du và Ngụy Châu nghe xong chỉ biết điếng người mà căng thẳng nhìn vào nhau.

Nguỵ Châu nặng nề tâm trạng mà hỏi Bạch Tiên: "Mục đích của Ma vương là gì, sư phụ có biết không?"

Bạch Tiên cũng suy nghĩ nhanh chóng rồi nói ra ngay lập tức: "Có lẽ là có liên quan đến Hồng Lục Châu"

"Hồng Lục Châu?" - Cảnh Du và Ngụy Châu lần nữa lại đồng thanh hỏi.

"Nhưng chúng là bảo ngọc của tiên giới, ma vương cần chúng để làm gì, lão ta cũng đâu có sử dụng được"- cậu thắc mắc, Bạch Tiên cũng giải đáp ngay.

"Chính vì nó là bảo ngọc của tiên giới, cho, nên Ma vương mới muốn truy lùng đến tận gốc để tìm ra chúng cho bằng được"

"Tại sao lại như vậy?"- đến lượt Cảnh Du thắc mắc.

"Là vì Hồng Lục Châu chính là hai vật khắc tinh của tên đại ma vương, nó sẽ đe doạ trực tiếp đến sự tự do, an nguy cùng với tính mạng của hắn. Có lẽ hắn muốn có được chúng là để..."- Bạch Tiên chần chừ nói ra suy nghĩ của mình, Nguỵ Châu vì thế đành cắn răng mà tiếp lời.

"Tiêu huỷ chúng cũng chính là tiêu diệt cả tôi và Cảnh Du "

Bạch Tiên lại nặng nề, khó nhọc mà gật đầu: "Có lẽ họ bắt người thân của các ngươi chính là muốn trao đổi"

"Khoan"- Nguỵ Châu bỗng nhiên cắt ngang lời của Bạch Tiên, kí ức của cậu chợt nhanh chóng tua trở về khoảng thời gian 4 năm về trước: "Có đúng là hai viên Hồng Lục Châu này chính là hai viên pháp bảo mà nhị vị thượng tiên gì đó đã dùng để trấn giữ ma vương phải không. Vậy thì tại sao Hồng Lục lại trong tay tôi, còn ma vương thì lại nhởn nhơ ở nhân gian như thế?"

Bạch Tiên nghe xong liền dùng ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn Nguỵ Châu: "Sao ngươi lại biết được chuyện đó?"

"Tôi nghe từ Thái lão bà bà ở Thanh Khâu Hồ từ bốn năm về trước. Tôi cũng đã từng thắc mắc là tại sao hai viên Hồng Lục Châu vốn dĩ thuộc sở hữu của nhị vị thượng tiên kia lại lưu lạc đến nhân gian và được sư phụ đưa cho tôi"

Bạch Tiên mím môi suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng thành thật trả lời: "Vậy thì chắc ngươi cũng đã biết nhị vị thượng tiên đó chính là con trai của hai vị thần quyền lực nhất là thần Mặt trời và thần Biển cả. Ta chỉ phụng mệnh của hai vị thượng thần đó giao phó rồi hành sự mà thôi. Trải qua hàng vạn năm thì họ đã đưa cho ta hai viên ngọc thần đó, rồi bảo ta đi đến tìm ngươi để trao lại cho ngươi. Họ còn bảo ta là phải có trách nhiệm theo sát ngươi để giúp ngươi hoàn thành một sứ mệnh mà ân trên đã giao phó và đó cũng chính là thử thách mà ngươi phải vượt qua. Còn về việc tại sao ma vương lại có mặt ở đây, đó là vì lão ta đã trốn thoát ra khỏi kết giới của Hồng Lục Châu, còn nhị vị thượng tiên kia, quả thật là ta cũng không biết là họ đang ở đâu nữa"

"Có vẻ giống với những gì mà nhị vị linh thú kia đã nói quá Nguỵ Châu" - Cảnh Du lắng nghe, nhanh chóng nắm bắt được mạch vấn đề và xâu chuỗi lại ngay lập tức.

Bạch Tiên ngay sau khi nghe Cảnh Du nhắc đến nhị vị linh thú thì cũng ngạc nhiên mà nhìn bọn họ: "Các ngươi đã gặp được nhị vị linh thú, cũng chí là Mãnh hổ và Cửu vĩ hồ"

"Phải"- cậu gật đầu: "Nhưng cũng chỉ có tôi gặp được mà thôi, lúc ấy Cảnh Du cũng đã bị tên Trương Dĩ Khanh đó hãm hại mà đánh cho bất tỉnh rồi, cũng may là mãnh hổ từ đâu xông ra mà đã kịp thời cứu lấy tính mạng của Cảnh Du"

"Có lẽ ma vương muốn trừ khử Cảnh Du trước, vì nếu chủ nhân của Hồng châu chết thì nó cũng sẽ bị vô hiệu quá sức mạnh, kéo theo đó là sẽ ảnh hưởng đến cả viên Lục châu mà ngươi đang mang trong người. Sau đó sẽ thuận tiện mà trừ khử đi cả ngươi, nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của mãnh hổ đã khiến cho sách lượt đó của ma vương không thành. Bọn họ vì thế chắc đã chuyển sang phương án bắt người để đổi lấy ngọc rồi"- Bạch Tiên cẩn trọng suy xét.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"- Cảnh Du cơ hồ như ngồi trên đống lửa khi nghe tin em trai của mình bị bắt, cũng không phải là cái bọn đầu đường xó chợ như lần trước, mà lần này là tên Đại ma vương, là đại ma vương thống lĩnh toàn bộ ma giới đó. Lại thêm cái gã Trương Dĩ Khanh khốn khiếp có mối thâm cừu đại hận với anh nữa chứ. Biết hắn có làm ra cái trò ác ôn biến thái gì với em trai của anh hay không, cả Cao Trung, vừa là trợ lý, vừa là bạn thân của anh nữa.

Nhận ra thái độ lo lắng cũng nôn nóng cứu người của Cảnh Du, Nguỵ Châu cũng thấu hiểu nỗi lòng của anh ngay lúc này. Cậu chợt mím môi, ánh mắt trở nên sắc bén đầy kiên định, nhưng phong thái vẫn rất ung dung nhẹ nhàng, toát ra khí chất của một bậc cao nhân điềm tĩnh mà lãnh khốc.

"Chúng ta sẽ đi đến đó để cứu người"

"Ngươi nói cái gì?"- Bạch Tiên vô cùng kinh ngạc khi nghe Nguỵ Châu nói như thế, chưa kịp hết bất ngờ thì lại nghe Cảnh Du bên này lên tiếng đáp lời của Nguỵ Châu: "Anh cũng nghĩ như vậy, chắc cũng chỉ còn cách này mà thôi"

Bạch Tiên giật giật khoé môi, mi mắt rung động dữ dội như không tin vào tai của mình: "Các ngươi tính đối đầu trực diện hay sao. Nên nhớ, đối thủ của các ngươi là đại ma vương đấy"- hắn vội lên tiếng nhắc nhở: "Các ngươi cũng nên biết phân nặng nhẹ mà cân nhắc vấn đề chứ, đừng có mà hành động tuỳ tiện theo cảm tính như vậy"

Nguỵ Châu ghi nhận lời chỉ bảo của Bạch Tiên nhưng cũng liền muốn phản bác: "Ngoài cách đối đầu trực diện thì liệu còn cách nào khác chu toàn hơn hay sao. Hắn ta cứ ở trong bóng tối, còn chúng ta lại ở ngoài sáng mà mặc cho bọn chúng giở trò sau lưng mãi như thế cũng không được. Tôi thà là sẽ dấn thân vào bóng tối, trực tiếp đương đầu với bọn chúng cũng sẽ là một cách hay mà. Huống hồ chi sư phụ cũng đã có nói là Đại ma vương rất dè chừng sức mạnh của Hồng Lục Châu, chúng ta hiện đang sở hữu nó thì cũng tại sao không lấy nó ra để làm oai kia chứ"

"Nhưng vấn đề là chỉ có một mình ngươi thì làm sao có thể huy động toàn bộ sức mạnh của Hồng Lục Châu?" - Bạch Tiên nhìn sang Cảnh Du tỏ rõ ngụ ý rằng anh vẫn chưa có tài phép gì để có thể điều khiển Hồng châu mà trợ giúp cho Nguỵ Châu được.

Nguỵ Châu tất nhiên cũng hiểu, liền nói: "Sao tôi lại chỉ có một mình, phải là chúng tôi sẽ cùng nhau đương đầu với ma vương chứ"- cậu quay sang Cảnh Du nháy mắt ra hiệu, ngay lúc Bạch Tiên vẫn chưa hiểu rõ câu nói của cậu, Cảnh Du bên này đã bắt đầu màn vận khí công, biễu diễn và phát huy năng lực của mình cũng như việc điều khiển Hồng châu cho Bạch Tiên xem.

Cảnh Du đặt hai tay ở vùng đan điền, nhẹ nhắm mắt lại bắt đần vận khí, luồng hồng quang dần dần tản mát quanh khắp cơ thể của anh. Đến một ngưỡng nhất định nào đó, anh đảo một vòng tay rồi lại bung mạnh sang hai bên. Lập tức, hoả khí trong cơ thể anh trực trào phát tán, hồng khí vì thế cũng ngày càng phát dương quang đại, ánh lên một màu đỏ rực rỡ, diễm lệ và thực rất oai hùng. Gió từ đâu nổi lên lay nhẹ mái tóc của anh tung bay, lá cây khô cũng xào xạc rung động trong cơn gió. Đôi con ngươi nhấp nháy hiện lên hai đốm sáng rực như hai ngọn đuốc trong đêm. Cảnh Du một thân khí thế phi phàm, oai phong lẫm liệt cứ thế hiện hữu ngay trước mắt của Bạch Tiên và Nguỵ Châu.

Cậu thì cảm thấy bình thường vì đã quen mắt, không khỏi thấy thật có thành tựu. Còn Bạch Tiên thì chỉ biết trân mắt ra nhìn, vô cùng ngỡ ngàng và kinh ngạc.

"Cái này...."

Nguỵ Châu đột ngột thở dài: "Là tôi đã làm phép tách biệt chúng tôi sang một thế giới khác mà hướng dẫn cho anh ấy cách thức điều khiển năng lượng của Hồng châu. Chắc có lẽ trong lúc đó, hoặc là trong lúc tôi trị thương cho Cảnh Du, Cảnh Phong đã có liên lạc với tôi để tôi đến đây mà ứng cứu cho họ nhưng tôi đã không thể, vì thế họ mới nhờ đến sự trợ giúp của sư phụ."

"Nhưng cuối cũng họ vẫn bị bắt mà mang đi"- Bạch Tiên không khỏi thấy mình vô dụng: "Thật đúng là ý trời mà"

Cảnh Du và Ngụy Châu lần nữa trao cho nhau ánh mắt đầy ẩn ý, cậu nói trước: "Nếu đây là ý trời..."

Anh tiếp lời: "Thì chúng tôi sẽ nguyện ý tuân theo"

Nay Taikai đăng đúng hẹn nè nha. Không có nợ nần gì đâu đó 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou