Chap 137: Giải cứu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hoàn rồi, sao cảm giác như reader đang chùn tâm trạng xuống vậy. Phấn khích lên cho Taikai phấn khích theo với, để còn viết mấy chap cuối cho tốt nữa.

Vote với cmt nhiệt tình nhe ❤❤❤
-----

"Sư phụ, người vẫn ổn chứ, người còn có thể chống đỡ được hay không?"- Nguỵ Châu nhìn sang Bạch Tiên đang nặng nhọc hơi thở mà lòng cũng có chút khó chịu và lo lắng, vì Bạch Tiên vốn đã được cậu xem như một người thân trong gia đình rồi.

"Ta không sao"- Bạch Tiên phất phất tay cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi: "Các người...mau...m"- chưa kịp nói dứt câu thì hắn lại thổ huyết khiến cho lời nói vẫn còn bị ứ nghẹn ở bên trong. Nguỵ Châu lập tức hoảng hốt vội ngồi xuống đỡ lấy Bạch Tiên.

"Vậy mà người bảo là không sao, sư phụ có lẽ đã bị nội thương nghiêm trọng và ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng rồi"

Nguỵ Châu thận trọmg suy xét, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cậu đặt một tay lên ngực của Bạch Tiên mà bắt đầu vận công trị thương cho hắn một lần nữa. Bạch Tiên biết ý định muốn cứu hắn của Nguỵ Châu liền lập muốn phản kháng chống cự, không cho cậu làm như thế, vì cậu còn sắp phải bước vào trận chiến quyết liệt với Đại ma vương nữa mà, không thể để cậu hy sinh hay phí phạm chân khí như vậy được.

Nhưng

Bạch Tiên quả thật rất mệt mỏi, không còn chút sức lực nào để chống đối được nữa, hắn đành lực bất đồng tâm mà để cho Nguỵ Châu trị thương, truyền chân khí vào trong cơ thể của mình.

Được một lúc, thấy sắc mặt của Bạch Tiên đã khá lên một chút nên cậu đã quyết định thu tay hồi phép sớm, lại thấy được nét mặt lo lắng của Bạch Tiên mà cậu đã lên tiếng trấn an trước: "Sư phụ yên tâm, tôi chỉ truyền một ít chân khí để giữ vững và bảo toàn lại nguồn chân khí còn sót lại ở trong cơ thể của người mà thôi. Người có thể tự hồi phục sức lực và phần chân nguyên còn lại của mình được chứ?"

Bạch Tiên lập tức hiểu ra ý đồ của Ngụy Châu nên vội vàng gật đầu trả lời: "Có thể"

"Vậy sư phụ hãy nhanh lên một chút, chúng tôi cũng còn rất cần đến sự giúp đỡ của người đó"

"Ta hiểu rồi, các người mau đi đi, cứu người quan trọng"

"Được"- nói xong cậu liền đứng lên, tuy đã mất đi một lượng chân khí đáng kể đủ khiến cho cậu bị choáng, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng bản thân, buộc cho đầu óc phải thanh tĩnh để còn tìm ra giải pháp đối đầu với ma vương và cứu lấy Cảnh Phong và Cao Trung.

"Anh biết bọn họ đang ở đâu chứ?"- Nguỵ Châu quay sang hỏi Cảnh Du, anh cũng lập tức đáp lời, ánh mắt cũng đang thấp thoáng ánh lên hai ngọn lửa như muốn thiêu rụi tất cả và nhìn thấu được vạn vật ở bất cứ nơi đâu.

"Cách chúng ta khá xa, khuất sau hai dãy núi cao phía trước có một luồng ma khí đang toả ra rất mạnh, chiếm cứ lấy cả một vùng trời rộng lớn"

Nguỵ Châu lại động cánh mũi: "Cao Trung và Cảnh Phong hiện vẫn còn sống, nhưng hơi thở của họ rất yếu, tựa hồ như không thể cảm nhận được"

Cảnh Du nghe xong lập tức sốt ruột, chân như đạp lên thảm đinh mà gấp gáp thúc giục cậu: "Vậy chúng ta mau đi thôi"

Cậu gật đầu, hướng Bạch Tiên nói: "Sư phụ không được phép vắng mặt đâu đó"

"Ta biết rồi"

"Vậy chúng tôi đi trước đây"

Cảnh Du tiến tới nắm lấy tay của Ngụy Châu, anh phất tay một cái, lập tức thân ảnh cả hai biến mất giữa không trung, để lại một mình Bạch Tiên bơ vơ ở đó. Hắn ta cũng không muốn lỡ mất thời gian nên liền cố gắng động thân, ép bản thân trụ lại ở tư thế thiềng rồi bắt đầu tiến hành vận khí. Sau đó, một luồng quang khí nhẹ dịu tản mát ra từ cơ thể của Bạch Tiên, mái tóc màu trắng cũng nhẹ nhàng tung bay trong làn gió, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp động lòng người. Tuy bộ dáng vẫn điềm tĩnh, phong đạm vân khinh nhưng cơn đau thẩm thấu ở trong cơ thể vẫn khiến cho đôi chân mày thanh tú của hắn cũng khẽ chau lại thành đường.

Lại nói về Cảnh Du và Ngụy Châu, trong lúc hai người đang thực thi thuật pháp dịch chuyển tức thời trong không gian thì bỗng nhiên, họ va vào một vật chắn gì đó khiến họ bị bật ngược trở lại mà buộc phải hiện thân. Nguỵ Châu đột nhiên cảm thấy đuối sức đến đứng không còn vững mà ngã vào lòng của Cảnh Du. Anh hốt hoảng vội đưa tay đỡ lấy cậu, tạm gác bỏ qua vấn đề tìm hiểu cái vật đã chắn đường của họ là gì.

"Em sao thế, em không khoẻ ở chỗ nào sao?"

Nguỵ Châu bấu chặt vào tay anh mà gắng gượng, gương mặt thoáng cái xanh xao trắng bệch và lấm tấm mồ hôi: "Em bị tổn hao quá nhiều chân nguyên rồi, em cần một ít thời gian để khôi phục lại mới được, anh trông chừng giúp em nhe Cảnh Du" - cậu nói liền một mạch, thuận theo thân thể của anh mà dần khuỵ xuống, cũng ngồi vào tư thế thiền rồi tự mình vận công trị thương và khôi phục lại phần chân khí đã mất của mình.

Khi nãy, Nguỵ Châu đã phải vận công, truyền chân khí cho Bạch Tiên đến tận hai lần, trong khi Bạch Tiên là một vị thánh nhân có tu vi trên ngàn năm, cho nên để bù đắp vào phần chân nguyên đã bị hao hụt trong cơ thể của hắn thì cậu cũng đã sử dụng một phần chân nguyên tương đương xuất ra từ có thể của mình. Vì sợ Bạch Tiên sẽ lo lắng và ngăn cản quyết định cứu người của cậu, Nguỵ Châu đã cố hết sức mà gắng gượng cho đến tận bây giờ. Cuối cùng, cậu và anh lại bị một ngoại lực nào đó tác động khiến cho cậu chỉ còn cách ngã quỵ và buộc phải nhanh chóng chữa trị cho mình trước cái đã.

Cảnh Du cũng nôm na hiểu ra được nguyên nhân mà lòng dạ như lửa đốt, vừa lo cho an nguy của em trai và bạn, vừa lo cho tình trạng thể lực của Ngụy Châu, tâm can anh như bị chia năm xẻ bảy mà cảm thấy vô cùng khó chịu và bức rứt.

Trông thấy Nguỵ Châu đã thu tay hồi phép, lục quang toả ra từ người cậu cũng đã tắt, anh vội đi đến bên cậu mà ôm lấy cậu vào lòng: "Em vẫn ổn chứ?"

"Em ổn rồi, đợi thêm một chút nữa là chúng ta có thể tiếp tục"- cậu tuy thều thào đáp nhưng sắc mặt rõ ràng đã khá lên rất nhiều. Không để cho Cảnh Du có cơ hội mềm lòng mà chùn bước vì cậu, cậu nói tiếp: "Anh biết lí do vì sao chúng ta đang dùng dịch thuật mà bị đánh ngược trở lại hay không?"

Ánh mắt Cảnh Du sau khi loé lên tinh quang rực sáng, anh âm trầm nói kết quả với cậu.

"Chúng ta đã va vào một kết giới, mà kết giới này lại vô cùng lớn và mạnh khiến chúng ta không thể nào dùng dịch thuật mà đi xuyên qua cho được"

"Anh đỡ em đứng dậy đi"

Anh cũng nghe lời cậu mà đỡ cậu đứng dậy, nhẹ nhàng, cẩn thận dìu cậu đi đến bên cạnh kết giới đó. Cậu nhẹ đưa tay lên chạm vào thì cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ đang bao bọc cả một vùng đất và không gian, cậu nhíu mày đưa ra kết luận: "Là kết giới vô hình"

"Em nói sao, gì mà kết giới vô hình?" - anh thắc mắc hỏi ngược lại cậu, cậu cũng chậm rãi mà giải thích cho anh được hiểu.

"Kết giới vô hình là một trong những kết giới mạnh nhất và vững chắc nhất trong thuật tạo kết giới. Nó có thể sánh ngang với kết giới vô hình được tạo ra từ năng lượng của Hồng Lục Châu mà em đã từng sử dụng cách đây hai năm về trước, cái ngày mà em đã cải từ hồi sinh cho anh đó, anh có nhớ không?"

Trông thấy Cảnh Du gật đầu, cậu nói tiếp: "Nếu như kết giới mà em đã tạo ra vào năm đó là từ hai viên thần châu hồng lục, thì kết giới này chắc chắn đã được tạo ra từ viên Hắc Độc châu, một viên ngọc hội tụ rất nhiều ma khí và chướng khí trong trời đất. Nó là duy nhất và nó có lẽ đang nằm trong tay của tên đại ma vương kia"

"Theo như em nói thì viên Hắc Độc châu này rất lợi hại"- anh hỏi dù đã biết được câu trả lời, cậu cũng quay sang thở dài mà gật đầu với anh.

"Đúng vậy, có một lần em đã tình cờ đi lạc vào xứ sở Thanh Khâu, một vùng đất thánh của bộ tộc hồ ly trong truyền thuyết. Khi ấy, trưởng tộc là Thái lão bà bà đã từng kể cho em nghe một vài điều về viên Hắc Độc châu này, nó chính là vật thể xung khắc nhất đối với Hồng Lục Châu. Nhưng bà ấy cũng đã nói rằng, Hắc Độc châu ấy rõ ràng là đã bị thất truyền từ hàng vạn năm trước rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay Đại ma vương lại có được."

"Vậy sao em chắc là tên ma vương ấy đã dùng Hắc Độc châu mà tạo ra kết giới này"

"Anh không thấy là chúng ta đã bị kết giới này cản lại hay sao"

Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau lại quay phắt sang hỏi cậu, sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng: "Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể vào bên trong đây?"

"Sức mạnh của Hồng Lục Châu xung khắc với sức mạnh của Hắc Độc châu, chúng ta có thể vận dụng nguồn năng lượng của Hồng Lục Châu để phá giải kết giới này"- Nguỵ Châu âm thầm đánh giá: "Đại ma vương đúng là thâm hiểm, hắn cốt ý muốn chúng ta hao tổn sức lực và chân nguyên linh khí trước khi đối đầu với hắn kia mà. Với lại nếu chúng ta hùng hổ phá tan kết giới này, ma vương sẽ thấy động mà liền chuẩn bị đối phó với chúng ta. Khi đó chúng ta lại càng phải buộc đối đầu trực diện với hắn rồi."

"Không còn cách nào khác hay sao Châu Châu?" - anh cảm thấy nếu làm theo cách của cậu vừa nói thì rất là nguy hiểm. Đường nào cũng phải đi vào trong để cứu người cho bằng được, tên Đại ma vương đó hẳn là cũng đã suy nghĩ đến việc đó rồi.

Nguỵ Châu sau khi cân nhắc kĩ vấn đề, chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt cậu loé lên tinh quang rồi nhìn sang Cảnh Du, anh bị cậu nhìn cũng có chút giật mình: "Sao em lại nhìn anh như thế?"

"Cách thì có rồi đấy"- cậu nói: "Anh sẽ thực hiện việc đó giúp em, vì em còn chưa có hồi phục hoàn toàn đâu"

"Cách gì, em nói đi"- nghe cậu nói vậy, tức là cậu đang phụ thuộc vào mình, là một cường công, ai mà lại không vui cho được.

"Anh có nhớ thuật pháp xuyên băng phách mà em đã hướng dẫn cho anh trước khi chúng ta rời khỏi thung lũng hay không?"- thấy Cảnh Du gật đầu bảo nhớ, cậu nói tiếp: "Chính là cách đó, anh hãy dùng thuật pháp đó mà đi xuyên vào kết giới này, như vậy có thể sẽ không rầm rộ mà kinh động đến ma vương đâu"

Cảnh Du tỏ tường vấn đề, nhưng rồi lại thắc mắc: "Nếu vậy thì anh có thể đi xuyên vào được, còn em thì như thế nào, thể lực em cũng chưa được hồi phục hoàn toàn. Nếu em vận dụng sức nhiều quá sẽ lại ảnh hưởng đến chân khí rồi sao?"

"Vậy em mới nói là cần sự giúp đỡ của anh, em khi đó sẽ vay mượn sức mạnh của Hồng châu mà cùng anh tiến vào trong đó. Em vốn dĩ cũng có thể điều khiển năng lượng của Hồng châu mà"

"Được hả?"

Nguỵ Châu gật đầu: "Được chứ"

"Vậy chúng ta hành động ngay đi"

Cảnh Du nói xong liền đặt tay mình lên kết giới, lập tức xung quanh bàn tay của anh hiện lên những quầng khí hắc ám và thỉnh thoảng sẽ xẹt ra một vài tia chớp doạ người. Nguỵ Châu sau đó cũng liền áp lòng bàn tay của mình lên tay của anh. Xong, cả hai đồng loạt vận khí.

Hồng quang khí toả ra từ người của Cảnh Du vô cùnh mạnh mẽ, hoà với thứ ánh sáng nhẹ dịu của Lục quang khí toả ra từ người của Nguỵ Châu tưởng chừng như rất mâu thuẫn, nhưng thực chất lại hoà hợp đến vô cùng. Ngay khi đôi đồng tử của anh và cậu đồng loạt loé lên tinh quang, một lửa, một nước, khí thế hừng hực mà áp đảo mọi ma khí xung quanh, anh và cậu tức khắc xuyên qua kết giới vô hình ấy mà đi vào bên trong.

"Thật cũng mệt chẳng kém gì đâu Châu Châu"- anh vừa ôm lấy cậu, vừa thở hồng hộc, vầng trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

"Nhưng cũng còn đỡ hơn là phải dùng toàn lực để phá giải kết giới này mà"

Khi Nguỵ Châu tưởng chừng như việc anh và cậu đột nhập vào đây mà không ai hay biết, thì kết giới phía sau họ đột ngột lại biến mất. Ngay cả Cảnh Du cũng phát hiện ra được điều đó.

"Chúng ta có lẽ đã bị phát hiện rồi"- cậu nói.

"Đệch, vậy sao hắn không chịu phát hiện sớm hơn một chút, để anh với em đỡ phải phí công phí sức như vậy"- anh nghiến răng mắng chửi.

"Ừ, chắc hắn ta ngu ngốc, để cho chúng ta khoẻ mạnh, sinh lực tràn trề rồi đi vào đấy giết hắn há"

"...."- Cảnh Du chỉ còn biết nhe răng ra cười: "Em chỉ giỏi bắt bẻ anh"

"Vây nói sao mà cho người ta đừng bắt bẻ đi"

"Em..." - Cảnh Du cứng họng, càng ngày càng thấy Nguỵ Châu cứ như ẩn chưa hàng ngàn lưỡi dao, chỉ chực chờ anh nói bậy hay làm bậy một chút là sẽ phóng dao điên cuồng vào người của anh vậy.

"Thôi, không cãi với em nữa, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn, nãy giờ cũng coi như hồi phục được một ít thể lực rồi"- anh vội chuyển đề tài, cậu cũng gật đầu đồng ý: "Đi thôi"- sau đó, cậu cố gắng trụ vững thân hình rồi tiêu soái mà sóng vai với Cảnh Du tiến về phía trước.

Bầu trời tuy trong xanh, quang đãng, nhưng ẩn sau trong đó là một màu đen tịch mịch và sặc mùi chết chóc. Nhân gian thường nói rằng, càng yên bình sẽ lại càng đáng sợ, vì sau đó chắc chắn sẽ xảy ra một biến động gì đó vô cùng to lớn đến doạ cả nhân tâm. Và ngày hôm nay cũng thế, tất cả như đang báo hiệu cho một trận chiến nảy lửa, long trời lở đất sắp sửa xảy ra. Khung cảnh núi rừng hùng vĩ và diễm lệ này chẳng mấy chốc sẽ trở nên hoang tàn và điêu linh hay sao.

Nguỵ Châu âm thầm tính toán quyết không để cho nơi này bị biến thành thảm cảnh như thế.

Anh và cậu cứ thế sóng vai nhau đi trên con đường mòn, nét đẹp hoang sơ và hoang dã chốn rừng thiên nước biếc hiện đang phác hoạ lên hai thân dáng vô cùng lãnh khốc, với bước đi hào hùng đang dần toả ra khí chất mà áp đảo mọi khó khăn và thử thách xunh quanh.

Cũng chỉ có thể là Cảnh Du và Ngụy Châu mới có được khí thế lẫm liệt và oai vệ như vậy mà thôi.

Cảnh Du và Ngụy Châu bước đi vô cùng nhẹ nhàng và lả lướt tựa như một cơn gió đang quét trên mặt đất, nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề và luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Vì nơi đây quá yên tĩnh nên chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến cho thần kinh của hai người lập tức trở nên căng cứng.

Cảnh Du vẫn luôn sử dụng hoả nhãn của mình để tìm kiếm bóng dáng của Cao Trung và Cảnh Phong, như dường như đang có một cỗ lực ma khí nào đó đang cố tình hạn chế tầm nhìn của anh thì phải. Anh vì thế lại càng phải tập trung nhãn lực cao hơn nữa để mong có thể mau chóng tìm được em trai.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua. Bất chợt...

"Châu Châu"

Cảnh Du khẽ gọi Nguỵ Châu với âm vực hơi lớn so với không gian ở đây khiến cậu có hơi giật mình.

"Sao thế, anh đã tìm được họ?"

"Đúng vậy"- đôi mắt Cảnh Du vẫn lấp lánh loé lên hồng quang: "Anh thấy Cao Trung và Cảnh Phong đang bị treo lơ lửng trên một nhánh cây cổ thụ ở đằng kia" - vừa nói anh vừa giơ tay chỉ về hướng đó, cậu cũng phản ứng mau lẹ mà thúc giục Cảnh Du.

"Chúng ta mau đi thôi"

Hai người như chạy như bay như lướt trên mặt đất mà chẳng mấy chốc đã đến được nơi đó. Cho đến khi thấy rõ được hai người đang bị treo ấy quả thật là Cao Trung và Cảnh Phong thì cả hai người đều vui mừng và nóng lòng muốn giải cứu.

Nhưng bỗng nhiên, cậu khựng lại bước chân đột ngột khiến cho Cảnh Du tuy có hơi thắc mắc nhưng cũng vẫn ngừng theo cậu.

"Em sao thế?"- anh hỏi.

Nguỵ Châu khẽ nhíu mày và động cánh mũi: "Em ngửi được mùi yêu khí rất nồng nặc đang lãng vãng ở quanh khu vực này, đặc biệt là tập trung ở ngay dưới chân và cả xung quanh Cao Trung và Cảnh Phong"

Cảnh Du nghe cậu nói thế cũng lập tức nhắm mắt lại, giây sau liền mở ra kéo thêm một tia hồng quang chiếu sáng. Cho đến khi thấy rõ được cảnh tượng trước mắt, anh chỉ biết kinh ngạc hãi hùng mà trừng mắt ra nhìn.

"Có kết giới..."- ánh khẽ đánh yết hầu một cái rồi nói tiếp: "Ở dưới chân hai người bọn họ từ lúc nào lại có lắm rắn độc như thế"

Anh quay sang nhìn Nguỵ Châu thì thấy đôi con ngươi của cậu cũng đang loé lên hàn quang: "Đó là kết giới dây thép có hình dạng tựa như cái chụp, và họ không phải bị treo trên nhánh cây cổ thụ mà là đang bị treo trên đỉnh của kết giới"

"Vậy chúng ta mau phá kết giới mà cứu lấy họ đi"- Cảnh Du nôn nóng muốn động thủ để triển khai phép thuật nhưng cậu đã kịp thời cản anh lại.

"Không được" - cậu giải thích ngay: "Hiện tại họ đang bị treo vào mảnh dây thép vô cùng sắc bén. Nếu như anh động vào kết giới thì mảnh dây thép đó lập tức sẽ cứa đứt sợi dây đang treo hai người bọn họ khiến họ rơi xuống đất và sẽ trở thành mồi ngon..."- cậu khẽ liếc sang nhìn những động vật đang trườn bò và thè lưỡi ở dưới đất bên trong kết giới mà khẽ rùng mình: "...trở thành mồi ngon cho lũ rắn ngay tức khắc"

Cảnh Du lập tức hiểu rõ, rồi lại nhanh chóng triển khai ý của cậu sang dạng khác: "Nếu vậy thì chỉ cần hai người bọn họ động đậy một chút thôi cũng sẽ làm cho sợi dây bị cứa đứt và kết cục cũng là.."

"Là cũng sẽ rơi xuống và bị lũ rắn ở bên dưới xơi tái"

"...."

Trong lúc Cảnh Du và Nguỵ Châu nặng nề trao đổi với nhau, thì bỗng nhiên trong ý thức của Nguỵ Châu vang lên hai tiếng gọi khe khẽ.

"Nguỵ Châu"

"Cảnh Phong"- cậu lập tức giật mình mà nhìn về phía của hắn: "Cậu đã tỉnh"

Cảnh Du nghe xong cũng lập tức nhìn vào em trai của mình thì thấy hắn quả thật đã tỉnh lại và mở mắt. Trong thấy gương mặt tiều tuỵ, sợ hãi, tái nhợt trong huyết nhục mơ hồ mà lòng người anh trai như anh cũng tan nát.

"Cảnh Phong, cậu đừng động đậy"

Đừng nói là động đậy, ngay cả mở miệng mà hắn còn không dám nữa mà. Hắn vẫn dùng tâm ngôn truyền thuật mà nói chuyện với Nguỵ Châu.

"Tôi biết rồi, tôi đã nghe được những gì mà anh hai và cậu đã trao đổi"

"Cao Trung thế nào rồi"- sau khi cậu nói lại cho Cảnh Du nghe thì anh liền cất tiếng hỏi, sắc mặt rõ thật trông rất khó coi

"Anh ấy bị thương nặng lắm, nhưng anh ấy vẫn còn sống, chỉ là đang bị hôn mê mà thôi"

"Cậu yên tâm, tôi và Cảnh Du sẽ tìm cách cứu hai người"

"Nhanh lên được không, tôi sắp chịu hết nổi rồi"

Rõ là đang giao tiếp trong ý thức nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Cảnh Phong đang yếu dần đi, và thể lực như đang bị hút cạn một cách nhanh chóng.

"Chúng ta phải mau cứu họ thôi, họ đã yếu lắm rồi"- Ngụy Châu quay sang thúc giục, Cảnh Du vì thế lại càng thêm sốt ruột và lo lắng.

"Nhưng phải cứu họ bằng cách nào đây. Thuật Cửu Dĩ hồ của em chẳng phải đã đạt được cảnh giới điều khiển được ma thú hay sao. Em có thể làm cho lũ rắn bất động được không?"

"Không thể, thuật pháp của em không thể xuyên qua kết giới được"

"Vậy phải làm sao đây?"- cái này không thể, cái kia cũng không được, não bộ và tâm can của Cảnh Du tựa hồ như muốn phát hoả.

Nguỵ Châu cũng không suy nghĩ nhiều liền quyết đoán nói ra ý định của mình: "Anh phá kết giới, còn em sẽ giúp họ thoát hiểm"- cảm thấy chưa đủ, cậu bổ sung thêm: "Anh hãy cố gắng vận công dùng sức mà phá bỏ kết giới này trong tích tắc, để mở lối cho em bay vào bên trong mà cứu lấy hai người bọn họ trước khi bọn họ bị rơi xuống và kịp chạm đất mà tiếp xúc với lũ rắn độc. Anh hãy cố gắng đừng làm chậm quá trình mở kết giới, vì nếu như vậy thì em sẽ vào bên trong không kịp, dù chỉ chậm một giây thôi cũng đủ để cho hai người bọn họ bị rắn tấn công rồi"

"Vậy tại sao em không nhân lúc anh mở kết giới mà dùng thuật pháp làm cho lũ rắn đó bất động. Như vậy sẽ dễ dàng hơn hay sao?"

"Em cũng có suy nghĩ đến cách thức đó, nhưng em sợ là tên ma vương cũng đoán ra được ý đồ của em mà hắn đã giở trò với lũ rắn trước, tránh đi việc để em khống chế bọn chúng. Vì dù sao ma thú cũng thuộc quyền cai quản của ma vương. Em lại cũng không thể một tay che trời mà lộng hành phép thuật ở tam giới được, đặc biệt là ma giới"

"Vậy lỡ như em vào đó rồi bị lũ rắn tấn công rồi sao?"

Cậu biết anh đang lo cho an nguy của cậu nên cũng nhẹ nhàng giải thích: "Anh yên tâm, anh quên cơ thể của em là một vạn dược vương hay sao, chỉ cần em vận công phát khí là lũ rắn sẽ không dám bén mạng lại gần em đâu"

"Thật chứ?"

"Anh không tin em sao?"

Cảnh Du biết rõ khả năng của Nguỵ Châu, biết rõ là cậu rất lợi hại nhưng cũng không tránh khỏi tâm trạng lo lắng cùng buồn bực vô cùng. Tên đại ma vương đó dám đem em trai của anh, bạn thân của anh, quẳng vào cái ổ rắn chết tiệt đó. Rồi bây giờ bất đắc dĩ còn phải để cho người yêu của anh đi vào trong đó. Càng nghĩ càng tức, Cảnh Du hận không thể biến ra mãnh hổ mà nhai đầu cái tên Đại ma vương và cái gã Trương Dĩ Khanh khốn khiếp kia một phát mới có thể hả giận.

Anh nén thở dài ở trong lòng, rồi nặng nề lên tiếng: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi"

Nguỵ Châu gật đầu rồi dùng tâm ngôn truyền thuật bảo Cảnh Phong cũng hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Mọi thứ đã sẵn sàng, ngay khi Cảnh Du phát công, toả ra hồng quang chói sáng thì Nguỵ Châu cũng đã phi thân lên cao mà toả ra lục quang màu xanh biển diễm lệ. Anh vận khí vào đôi bàn tay cường tráng của mình, đến một mức độ nhất định, anh quay sang nháy mắt ra hiệu với Nguỵ Châu, nhận được cái gật đầu của cậu, anh chạm ngay vào kết giới đó mà nắm ngay hai mảnh dây thép.

"Áaaaa"

Cảnh Du gào lên một tiếng dữ dội, xung quanh bắt đầu nổi lên một trận phong ba bão táp, cuốn xoáy tất cả moi thứ tung bay. Anh nắm chặt hai mảnh dây thép đó đến muốn bật ra cả máu tươi. Tức khắc anh tăng thêm lực rồi xé toạc kết giới dây thép đó ra như xé rách một tấm lưới.

Nguỵ Châu chuẩn xác phi thân lao vào cũng là lúc dây treo của Cao Trung và Cảnh Phong bị đứt khiến họ rơi xuống. Thân ảnh cậu luôn toả ra hào quang để xua đuổi đi lũ rắn, cậu cứ thế ung dung mà lướt trên mặt đất tiến lại vị trí trung tâm. Cậu đưa tay lên một cái liền tóm được ngay hai người bọn họ. Cậu toan chạm một chân vào nền đất để lấy đà mà bay ra khỏi kết giới thì đột nhiên, một con rắn hổ to tướng từ đây ngẩng đầu dậy, nó có vẻ không sợ quang khí của Nguỵ Châu mà phóng đầu lao tới về phía cậu và cả Cao Trung với Cảnh Phong.

Cảnh Du bên ngoài thấy sự tình bất chợt chuyển biến, lại trong thấy hai tay của Nguỵ Châu đang khư khư giữ lấy Cao Trung và Cảnh Phong nên biết chắc là cậu không thể thi triển phép thuật được, chỉ còn cách là dựa vào vận may để né tránh mà thôi. Nhưng anh cũng biết chắc là con rắn đó sẽ dễ dàng buông tha cho cả ba người bọn họ hay sao?

Một phút xuất thần cũng là dựa theo phản ứng bảo vệ người thân yêu. Cảnh Du nhanh chóng giơ tay mà phát công xuất ra hoả khí mãnh liệt vào con rắn đó.

Nó trực tiếp bị lửa của Cảnh Du quấn lấy mà kêu gào đau đớn, sau đó liền bị thiêu thành tro bụi và tan biến vào trong không gian.

Nguỵ Châu cũng một phen khiếp vía, ngay khi kịp định thần trở lại, cậu tiếp tục giữ cho thân thể của mình lơ lửng ở trên không mà thử dùng thuật tâm linh, phát công qua đôi mắt đang loé lên tinh quang mà thôi miên lũ rắn bên dưới làm cho chúng bất động trong giây lát.

Cảnh Du lập tức ăn ý mà cũng liên tục xuất ra hoả khí, hoàn toàn thiêu rụi và biến lũ rắn đó chỉ còn là một đống tàn tro với mùi cháy khét đang bốc lên nghi ngút.

Cảnh Phong từ nãy đến giờ không hề dám mở mắt ra nhìn, chỉ cảm giác cơ thể của hắn đang bị Nguỵ Châu túm lấy mà bay lên bay xuống, lăn qua lộn lại hệt như một con rối, hắn thấy lồng ngực mình tưng tức, đầu óc choáng váng đến muốn nôn khan.

Hắn những tưởng như đã an toàn và thoát nạn, ngay cả Nguỵ Châu cũng nghĩ như thế vì cậu thấy kết giới hiện đã được Cảnh Du phá giải, còn lũ rắn bên dưới thì cũng đã chết, cậu cũng chỉ vừa mới thả lòng cảnh giác ra một chút thôi thì đột nhiên, cậu cảm nhận được một cỗ áp khí bức bách nào đó vô cùng mạnh mẽ đang chèn ép lấy cơ thể của cậu, khiến cậu buộc phải buông thỏng cả hai tay đang giữ lấy Cao Trung và Cảnh Phong ra và dần đà bị cỗ lực khí ấy đẩy xuống phía bên dưới, trong khi hai người kia thì đang được một lực đạo vô hình nào đó nâng lên không trung.

Cũng may mà Cảnh Du đã nhanh chân phản ứng, kịp thời di thân tới mà đỡ lấy Nguỵ Châu vào lòng, nếu không thì cậu đã bị khí lực vô hình ấy đánh cho cắm đầu xuống đất mà ghim sâu vào lòng đất đến vài mét luôn rồi.

"Đáng sợ thật"- nét mặt Nguỵ Châu có chút kinh hãi rồi cũng nhanh chóng bật người đứng dậy, cùng Cảnh Du hướng mắt nhìn lên trên, đích thị là họ đang muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với Cao Trung và Cảnh Phong.

Hai người ấy vẫn cứ lơ lửng như vậy cho đến khi cạnh bên họ dần xuất hiện thêm hai bóng đen rồi lại dần dần trở nên rõ ràng thành hai hình dáng của con người nhưng còn gương mặt thì lại...không giống con người chút nào cả.

Nhận ra một trong số đó chính là tên Trương Dĩ Khanh, người còn lại không cần đoán cũng biết là ai, với khí thế cường hãm cùng với thần sắc hắc ám như vậy, chỉ có thể là...

Đại ma vương.

"Ngươi chính là đại ma vương"- Nguỵ Châu trực tiếp làm lơ Dĩ Khanh mà hỏi người ở bên cạnh dù cho cậu đã biết quá rõ câu trả lời là gì.

Về phần Đại ma vương, sau khi trông thấy được Cảnh Du và Ngụy Châu, hắn lập tức ngỡ ngàng đến bàng hoàng trong tư tưởng chứ không hề bộc lộ ra bên ngoài.

"Bọn họ là...."- hắn âm thầm đánh giá: " Chẳng lẽ tên Bạch Tiên kia đã tìm được rồi"

"Nhưng theo như ta biết thì rõ ràng là Hồng Lục Châu được trao cho một tên phàm phu tục tử mà, rồi sau biến cố hai năm về trước mới được tách ra cho hai người. Sao bây giờ lại là..."

"Không đúng, luận về đẳng cấp và khí chất, thật sự rất kém xa. Có lẽ ta đã lo xa và nghĩ quá nhiều rồi"

Đại ma vương tự cười mỉa mai lấy chính mình một cái rồi dõng dạc đáp lại câu hỏi của Nguỵ Châu.

"Là ta, ta chính là Đại ma vương" - hắn hào sảng nói, sau đó cũng với Trương Dĩ Khanh từ từ hạ thân xuống chạm chân vào nền đất. Lập tức, thổi tung bay cả một tầng bụi hắc ám.

"Đã lâu không gặp, các ngươi cũng rất lợi hại vì đã phá giải được hai kết giới của ta đấy. Ta quả thật muốn dành lời khen tặng đến cho các ngươi "- Ma vương đột nhiên nói một câu như thế ngụ ý để thăm dò, nhưng Nguỵ Châu lại trả lời một cách rất thành thật.

"Tôi không cần lời khen của ông, huống hồ chi tôi đã từng gặp ông rồi hay sao, tôi còn mong cả đời này cũng đừng bao giờ gặp"

Câu trả lời này khiến cho Ma vương cảm giác có chút quen tai, vài tiếng trước hình như đã có người cũng nói với hắn như thế.

"Mọi chuyện cũng đã tường tận quá rồi, ngươi muốn sao mới chịu thả người, cứ nói, chớ có vòng vo"- Nguỵ Châu không hề sợ sệt mà hào hùng hỏi thẳng ma vương.

"Tốt, thẳng thắn lắm, ta thích như thế"- ma vương lại cười vang lên nghe thật rất ghê tởm

"Chúng tôi không cần ông thích, có gì thì nói mau lên, bằng không thì đừng có trách"- Nguỵ Châu không sợ, Cảnh Du lại càng không, anh là người rất có khí chất cùng lòng gan dạ mà.

"Khẩu khí khá lắm, nếu vậy thì ta cũng nói luôn"- Ma vương nhìn cái tên đã ngất xĩu ở trong tay của mình, cũng chính là Cao Trung rồi lại giương ánh mắt gian tà nhìn hai người Cảnh Du và Ngụy Châu.

"Muốn cứu bọn họ, trừ khi các ngươi giao ngọc thần ra đây, chính là Hồng Lục Châu"

Nguỵ Châu cũng đã biết trước được sự tình, nên cố ý muốn làm khó Ma vương, sẵn dịp kéo dài thêm chút thời gian để tính kế: "Nếu tôi nói là tôi không biết cách để lấy linh châu ra từ trong cơ thể của mình, chỉ còn cách là giết đi chúng tôi đi thì sao?"

"Ngươi muốn ta đấu với các ngươi"

"Ông không dám?"

Ma vương nghe xong quả thật có chút do dự, dù sao thì Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đang sở hữu hai viên Hồng Lục Châu, hai món bảo vật của trời đất mà hắn kiêng sợ nhất. Hắn quả thật cũng không mấy có gan làm liều. Huống hồ chi hai người bọn họ còn vừa mới phá giải hai kết giới tối thượng nhất do hắn bày ra, chắc hẳn cũng không phải dạng tầm thường gì cho cam. Nếu có giao đấu chính diện với bọn chúng thì không chết chắc cũng sẽ bị tàn phế.

"Ngươi lừa ai vậy, đã sở hữu được ngọc thần mà không biết cách để điều khiển chúng hay sao. Với lại người đang nắm cục diện trong tay là ta, người được quyền nói lên điều kiện cũng là ta chứ không phải là hai người các ngươi. Mau giao nộp ngọc thần ra, nếu không bọn họ sẽ chết ngay tức khắc"

Nguỵ Châu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rõ là không thể lừa được bọn chúng, lòng nham hiểm và gian xảo quả thật là của một bọn ma quỷ.

Trong lúc đầu óc đang rối bời và vận động kịch liệt, Nguỵ Châu những tưởng là đã đi vào bế tắc thì đột nhiên, cậu lại nhìn sang Cảnh Phong đang ở trong tay của Dĩ Khanh, một ý nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu, có hơi nguy hiểm nhưng cũng phải liều làm thử mà thôi.

Mắt cậu vẫn nhìn về phía trước, nhưng tay đã nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cảnh Du, thông qua sự tương liên của Hồng châu và Lục Châu mà cậu đã nhanh trao đổi với anh về ý nghĩ của mình. Song song đó là dùng tâm ngôn truyền thuật để nói chuyện với Cảnh Phong.

"Cậu hãy cho tôi mượn thân xác cùng với ý thức. Tôi sẽ cứu cậu và Cao Trung ngay"

"Cậu hãy cố chịu đựng một chút, rồi Bạch Tiên sẽ mau chóng đến hỗ trợ cho các cậu mà thôi"

Nguỵ Châu tin chắc là Bạch Tiên cũng đã khôi phục được ít nhiều công lực của bản thân rồi, hắn sẽ nhanh chóng tới đây mà thôi.

Nhận thấy Cảnh Du không có phản ứng, ánh mắt anh vẫn rất mãnh liệt mà phóng thẳng về phía bọn ma vương. Cậu biết chắc anh như thế là đã ngầm chấp nhận rồi, thế là cậu lại dõng dạc nói với Ma vương.

"Tồi đồng ý trao ngọc, nhưng ông cũng không được nuốt lời, và phải tha cho chúng tôi một con đường sống"- cậu nói thì nói vậy thôi chứ có quỷ mới đi tin lời hứa của Ma vương. Cậu còn không biết rõ kết cục của mình, kể cả Cảnh Du và hai người kia sau khi cậu trao ngọc hay sao, chỉ là cậu đang cần thêm một chút thời gian mà thôi.

"Tất nhiên rồi, các ngươi cũng không còn cái gì nữa thì có giết hay không giết thì cũng không có ảnh hưởng gì đến ta "- quả thật đúng như Ngụy Châu đã nghĩ, Ma vương đang âm thầm mỉm cười đắc thắng và đang nghĩ xem sẽ ban tặng cái chết như thế nào cho bốn người bọn họ. Nếu như họ không còn ngọc thần nữa, thì có sống hay chết cũng như nhau thôi, chỉ là hắn đang cảm thấy ngứa mắt nên hắn đành phải giết đi vậy.

"Vậu ông cũng nên chuẩn bị một chút chứ, tay chân có vướng víu quá hay không. Nếu như ông không tiếp nhận Hồng Lục Châu được thì đến khi đó lại trách chúng tôi lật lọng rồi sao?"- cậu gợi ý, ma vương liền bị cậu đưa vào tròng mà chuyển Cao Trung từ tay mình sang tay của Dĩ Khanh rồi tiến lên phía trước thủ thể. Chỉ cần Hồng Lục rời khỏi cơ thể của hai người bọn họ thì hắn nhất định sẽ tiêu huỷ đi chúng ngay lập tức.

Nguỵ Châu trông thấy Cao Trung đã vào tay của Dĩ Khanh, cậu nhẹ thở phào, kế hoạch vì thế lại càng đơn giản hơn rồi.

Sau đó, Nguỵ Châu quay sang nhìn Cảnh Du, rồi cả hai cùng gật đầu một cái tỏ vẻ đã tường tận suy nghĩ của đối phương. Tay của hai người vẫn cứ nắm chặt vào nhau như thế rồi cùng nhau bắt đầu phát khí.

Thân anh bắt đầu toả ra hồng quang chói loá rực rỡ, thân cậu cũng không kém cạnh mà phát ra lục quang diễm lệ tinh khiết. Hai luồng ánh sáng như tương hổ mà đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ và kinh hồn doạ phách của những kẻ phàm phu hay người trong ma giới.

Đối mắt của anh và cậu bắt đầu loé lên tinh quang, Hồng châu và Lục Châu trong cơ thể của hai người cũng bắt đầu phát sáng và khẽ động.

Ngay một khắc, Ma vương tưởng chừng như Hồng Lục Châu sắp được Cảnh Du và Ngụy Châu đưa ra khỏi cơ thể thì bỗng nhiên lại bất ngờ xảy ra một chuyện.

Mà chuyện đó lại xảy ra đối với Trương Dĩ Khanh.

Cảnh Phong trong tay hắn đột nhiên giương to đôi mắt lên nhìn Dĩ Khanh khiến hắn cũng giật mình mà trừng mắt nhìn lại. Chợt thấy có gì đó không ổn thì hắn đã thấy đôi con ngươi của Cảnh Phong loé lên hàn quang màu xanh biển. Giây sau đó, Cảnh Phong lập tức trở mình mà giơ một tay bóp lấy cổ của Dĩ Khanh, lực đạo dứt khoát và rất mạnh không giống như của một con người bình thường nên khiến hắn lập tức bị mất thở. Hai tay Dĩ Khanh vội buông ra cả Cảnh Phong và Cao Trung mà ôm chặt lấy tay của Cảnh Phong đang siết lấy cổ của mình.

Cảnh Phong cũng mau chóng giơ tay còn lại ra mà giữ chặt lấy Cao Trung vẫn còn đang mơ màng bất tỉnh rồi âm trầm nói.

"Mày vẫn chưa phải là đối thủ của tao đâu Trương Dĩ Khanh" - tuy khẩu hình là của Cảnh Phong nhưng giọng điệu lại là của Nguỵ Châu.

Khi Ma vương nghe được động tĩnh ở phía sau, tức là từ chỗ của Dĩ Khanh thì mọi chuyện đã muộn. Cảnh Phong một tay ném Dĩ Khanh xuống nền đất, tay còn lại giữ chặt lấy Cao Trung, cứ thế búng chân phi thân lên cao mà bay sang nơi khác.

Ma vương tức giận gầm lên: "Là kế dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn"- rồi lại quay phắt sang Nguỵ Châu vẫn còn đang nhắm mắt làm phép: "Mày dám dùng thuật thoát hồn nhập xác trước mặt của tao"- Ma vương căm phẫn bừng bừng nộ khí, giơ tay tung ra một chưởng hắc khí về phía của Cảnh Du và Ngụy Châu. Anh kịp thời phản ứng mà kéo thân xác của cậu sang một bên mà né tránh.

Nguỵ Châu đã mượn thân xác của Cảnh Phong mà đưa họ đến một gốc cây khá to để che chắn và nằm trong khu vực an toàn. Lúc này, hồn của cậu mới thoát khỏi thân xác của Cảnh Phong mà nhập trở lại vào cố chủ. Cậu vội rời khỏi vòng tay của Cảnh Du, bắt đầu cấp tốc mà niệm ra một thuật chú. Sau đó, cậu đảo vòng tay hình thái cực rồi vung mạnh tay lên cao. Lập tức, một kết giới màu xanh biển hiện ra và bao trùm lấy anh và cậu, có cả tên Đại ma vương và tên Trương Dĩ Khanh cũng nằm ở trong kết giới đó.

Ma vương chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Nguỵ Châu hô lớn lên câu chú.

"Thuật dịch chuyển chân không"

"Triển"

Vừa dứt câu chú, kết giới bao bọc lấy bốn người bọn họ đột ngột biến mất, kéo theo bốn thân ảnh đang ở trong đó cũng biến mất theo. Trả lại cho khu rừng một màu yên tĩnh đến lạ kì và đằng sau gốc cây đó là Cao Trung và Cảnh Phong vẫn còn nằm yên bất tỉnh.

Hai người bọn họ có lẽ đã được an toàn đúng như theo kế hoạch của Nguỵ Châu.

Và một việc khác nằm trong ý định mà cậu đã trao đổi với Cảnh Du, đó là sẽ đưa cả bốn người bọn họ đi đến một nơi khác để có thể thoái mái mà quyết một trận sống mái đến cùng. Vì cậu biết là trận chiến này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, day dưa kéo dài chi bằng đương đầu đối mặt. Bất quá cái nơi mà cậu đã chọn là một chốn vắng vẻ không người, cũng không có ảnh hưởng hay làm kinh động gì đến nhân gian.

Và đó chính là Thiên Vân Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou