Chap 138: Thiên Vân Cảnh - trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dịch chuyển đến Thiên Vân Cảnh, Nguỵ Châu mới thu tay và hồi kết giới trở lại.

Ma vương và tên Trương Dĩ Khanh sau khi thấy rõ được nơi mà mình bị cậu đem đến. Họ thoáng hoang mang một chút rồi cũng lập tức khôi phục lại tinh thần ngay.

"Chúng mày đưa tao với Ma vương đến cái nơi quái quỷ gì vậy?"- Dĩ Khanh lớn giọng chất vấn.

"Nếu như nơi này thật đúng là cái nơi quái quỷ mà mày đang nói tới, thì chẳng phải rất thích hợp cho hai người các ngươi hay sao?"- Cảnh Du ngạo nghễ đáp, khí thế của anh và cậu rõ ràng là đã được tăng lên rất nhiều và hoàn toàn có thể nói là đang chiếm lấy thế thượng phong.

Ngay khi Nguỵ Châu tính lên tiếng để giải đáp thắc mắc cho Dĩ Khanh thì Ma vương bên này đã mở miệng trước.

"Thiên Vân Cảnh"

Nguỵ Châu nghe xong thoáng ngạc nhiên: "Ông cũng biết?"

"Chẳng phải chúng ta đã từng đụng độ ở đây rồi hay sao, nhị vị thượng tiên"- một khắc trước hắn còn do dự về thân phận của Cảnh Du và Nguỵ Châu, thì ngay khi biết cậu đã làm phép để đưa hắn đến đây thì hắn cho rằng mình đã có thể xác định. Vì chỉ có thượng tiên mới có thể sở hữu cũng như điều khiển được hai viên Hồng Lục linh châu và biết đến Thiên Vân Cảnh, với lại... hai gương mặt ấy..

"Châu Châu, sao hắn lại gọi chúng ta là thượng tiên vậy?" - anh nghe có chút không dung nạp nổi cụm từ này mà quay sang hỏi cậu ngay. Nguỵ Châu cũng nhớ đến lời mà Thái lão bà bà ở Thanh Khâu từng nói về vấn đề này mà nói lại cho Cảnh Du nghe.

"Đã từng có hai vị thượng tiên nào đó sở hữu hai viên Hồng Lục Châu này, có lẽ tên Đại ma vương đó cũng lầm tưởng chúng ta chính là hai vị thượng tiên đó"

"Cũng oai nhỉ"- anh gật gù cảm thán, rồi tiếp tục giữ im lặng để Ngụy Châu đối khẩu với ma vương.

"Kết cục ngày trước như thế nào, ngươi vẫn còn nhớ chứ"- Nguỵ Châu quyết định chơi bài tâm lý mà nói phủ đầu, nhưng tên Đại ma vương kia thì lại lập tức nhớ về kí ức xa xôi ấy mà lòng vẫn còn ấm ức, thật đúng là vạn kiếp bất phục. Chính hắn đã từng bị nhị vị thượng tiên đó đánh cho thê thảm ngay tại chốn này rồi còn gì.

Nhưng chuyện đó đã là của quá khứ, Đại ma vương bây giờ đã hoàn toàn lột xác rồi, hắn lại còn nắm trong tay viên Hắc Độc châu, bảo vật của ma giới kia mà. Với lại hắn có thể cảm nhận được khí thế của hai người mà hắn vừa gọi là thượng tiên ấy đã hoàn toàn kém xa hắn. Là do thượng tiên đã yếu, hay là do hắn đã mạnh lên, hay là do cả hai lý do trên. Nghĩ vậy mà Đại ma vương lại càng thêm đắc ý mà khinh nhờn Cảnh Du và Ngụy Châu.

"Các người đưa ta đến đây thì đã sao, bất quá thì chỉ là thay đổi địa điểm mà thôi. Các người có thể làm gì được ta. Hả?"

"Làm gì được thì cứ trực tiếp giao chiến rồi sẽ biết"- Cảnh Du nhếch môi tự tin, anh đây sẽ không bao giờ bị khuất phục trước bất cứ điều gì đâu nha.

Được rồi, trừ Nguỵ Châu ra, em ấy là ngoại lệ duy nhất của anh.

"Khẩu khí thật khá cơ đấy"- Ma vương cười lớn một trận rồi chợt hạ giọng đến mức âm như muốn đóng băng lấy nơi này: "Từ nãy đến giờ ta đã nhịn các ngươi nhiều lắm rồi, cả gan dám lừa gạt, bỡn cợt với ta à, các ngươi chỉ còn một con đường chết mà thôi. Rồi Hồng Lục Châu gì đó cũng sẽ vĩnh viễn tan biến, không gì là có thể đấu lại với ma vương ta được nữa"

Đại ma vương vừa dứt lời liền lập tức phát công toả ra nộ khí hắc ám, Dĩ Khanh đứng cạnh bên cũng chỉ chờ có thể mà cũng vận khí phát công theo, đôi mắt xà vẫn ánh lên hàn quang thâm hiểm của loài rắn độc.

Cảnh Du và Ngụy Châu bên này cũng không chịu yếu thế, quần khí Hồng Lục ngay sau đó cũng nhanh chóng phát dương rực rỡ.

Không để một giây chần chừ hay để đối phương có cơ hội động thủ trước, cả bốn người nhất tề hô vang một tiếng rồi lao vào giao chiến với nhau.

Nguỵ Châu vì biết Cảnh Du cũng chỉ mới được học phép thuật gần đây, lại chưa hề đánh thực chiến bằng phép thuật bao giờ. So với cậu thì vẫn còn có chút kém hơn, vì thế cho nên cậu đã giành lấy phần khó về mình mà để bản thân mình sẽ đương đầu với tên Đại ma vương ác ôn đấy.

Cảnh Du tuy không muốn như thế nhưng cũng không còn cách nào khác, anh đành phải đối đầu với tên Trương Dĩ Khanh vậy. Dù sao hắn đối với anh cũng chính là kẻ thù không đội trời chung. Ngày hôm nay, anh quyết rửa nổi nhục cách đây hai năm về trước mà hắn đã gây ra cho anh. Cũng chính hắn đã giở đủ trò âm hiểm trong cuộc sống của anh và cậu, cũng chính hắn đã khiến cho anh phải mất mạng và để cho Nguỵ Châu phải đổi lấy chính mạng sống của mình để cứu lấy anh, vì thế mà anh đã đánh mất cậu một lần khiến cho cuộc sống của anh và cậu đã hoàn toàn bị xáo trộn.

Hắn năm lần bảy lượt hãm hại anh, thậm chí là cứ luôn muốn lấy mạng của anh, tỷ như chuyện muốn giết anh chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, hắn còn cả gan đùa giỡn với tính mạng của Cảnh Phong en trai anh và người bạn thân nhất của anh là Cao Trung nữa. Gom hết tất cả mọi chuyện trở lại, anh còn có thể đứng yên ở đấy mà để mặc cho hắn vui đùa như vậy mãi hay sao, càng nghĩ thì anh càng tức, mà càng tức thì anh lại càng muốn dạy dỗ cho hắn một bài học nhớ đời.

Nói nôm na chính là anh đang muốn trả thù tên Trương Dĩ Khanh khốn khiếp ấy..

"Mày có thế đánh lại tao hay sao Cảnh Du" - Dĩ Khanh không biết sống chết mà buông lời đả kích Cảnh Du, vì hắn nghĩ rằng anh chỉ là một tên may mắn được sở hữu linh châu mà thôi. Chẳng phải ngày hôm qua còn xém bị hắn tước đi mạng sống hay sao, thế thì ngày hôm nay, mạng của anh cũng là đang nằm trong tay của hắn rồi.

"Để tao dạy cho mày một bài học về tội quá chủ quan và khinh địch nha Dĩ Khanh"- dứt lời, Cảnh Du liền phát công ở lòng bàn tay, giây sau liền tung ra một chưởng quét về phía Trương Dĩ Khanh. Hắn lập tức trừng mắt kinh ngạc, cũng may là hắn phản ứng nhanh nhẹn mà kịp thời ngã ra sau mà né tránh.

"Mày...mày từ khi nào lại có được khả năng này.. Mày..chẳng phải ngày hôm qua..."- Dĩ Khanh kinh hãi nói không thành lời, chưa kịp nói hết câu thì đã ăn trọn một cú đấm của anh ngay vào mặt của mình đến ngã lăn quay xuống đất.

"Tao cũng sẽ dạy cho mày một bài học là trong lúc đang đánh nhau thì đừng có mà lắm mồm và thắc mắc. Như vậy thì mày bị chết lúc nào cũng sẽ không hề hay biết đâu đó"- anh hất mặt nhếch môi, khí phách mà cười giễu cợt Dĩ Khanh. Hắn bị anh khi dễ cũng liền lập tức phát hoả mà bật người đứng dậy, vừa đưa tay lau đi vệt máu ở khoé môi vừa mắng tục.

"Mẹ kiếp, đừng có mà phách lối"- kéo theo sau câu nói là ùn ùn hắc khí toả ra từ thân thể của hắn: "Vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"

Dĩ Khanh tựa như một con mãng xà mà phóng lao về phía Cảnh Du. Anh cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi gì cả mà lập tức thủ thế nghênh chiến. Cả hai nhanh chóng động thủ, bước vào trận đấu mà so gang với nhau. Quyền đấm cước đá trong vô cùng lợi hại và đẹp mắt. Hồng quang tưởng chừng như có thể hoà hợp với hắc khí, nhưng hôm nay hai luồng ánh sáng ấy lại đang phải trực diện đối đầu với nhau trông rất tương phản và cũng chẳng còn mấy hài hoà.

Cảnh Du càng đánh lại càng hăng, anh cảm tưởng như mình đang đem bao nhiêu căm hờn cùng uất ức suốt mấy năm qua, dù cho có liên quan đến Trương Dĩ Khanh hay không thì anh vẫn một mực thẳng tay trút lên đầu của hắn, tuyệt không nương tay, lại không hề có ý định hạ thủ lưu tình. Đòn thế của anh tấn công cực kì chuẩn xác, lực đạo xuất ra đủ cho hắn choáng váng đến xây xẩm mặt mày, hết chiêu này đến chiêu khác, cứ thế tấn công liên tiếp trực diện. Mạnh mẽ như hổ vồ, nhanh tựa tia chớp, sung mãn như chúa tể rừng xanh đang từng bước săn lấy con mồi, khiến cho Dĩ Khanh chỉ còn biết liên tục lùi về sau, khi né, khi đỡ, nếu thất thủ thì chỉ có nước trân mình ra mà chịu đựng mà thôi.

"Mày.."- hắn chỉ kịp trừng mắt nhìn Cảnh Du như đang trăn trối khi anh chợt dừng tấn công giây lát. Nhưng ngay sau đó thì má trái của hắn liền truyền đến một trận đau rát kinh khủng do nguyên bàn chân của anh đã quét ngang qua. Răng máu lẫn lộn cứ thế mà phun thẳng ra ngoài.

Dĩ Khanh cứ thế mà nằm sóng soài trên mặt đất, miệng mồm be bét máu, hắn nhớ là hình như hắn vẫn chưa có chạm được vào anh cái nào thì đã bị anh hạ đo ván như vậy rồi thì phải.

"Mày đã thấm thía bài học mà tao đã dạy chưa?"- Cảnh Du tiến tới đứng trước mặt của Dĩ Khanh, hắn nặng nề ngẩng đầu lên để nhìn, ánh mặt trời phía sau đầu anh đang toả ra tia sáng khiến hắn lầm tưởng rằng Cảnh Du chính là một vị thần thánh nào đó đã hạ phàm để tiêu diệt hắn.

Chẳng lẽ Cảnh Du chính là vị thượng tiên mà Đại ma vương đã vừa nhắc tới khi nãy hay sao.

Cảnh Du không có nhiều thời gian, cũng không muốn có nhiều lời để đôi co với Dĩ Khanh, anh đánh nhanh thắng nhanh mục đích không phải là do anh háo thắng hay khoe tài, mà chỉ là vì anh đang rất lo lắng cho Ngụy Châu. Dù sao thì người mà cậu đang đối đầu cũng là một tên Đại ma vương khét tiếng trong trời đất, vì thế mà anh muốn hỗ trợ cho cậu một tay, và hẳn là cậu cũng đang rất cần sự giúp đỡ từ anh đi.

Nguỵ Châu tuy phép thuật cao thâm, lại còm sở hữu một nguồn sức mạnh to lớn của Lục Châu, nhưng so về kinh nghiệm thực chiến thì cậu có thể so sánh được với tên Đại ma vương hay sao. Luận về công năng lẫn khả năng hiện giờ của Nguỵ Châu thì hoàn toàn không phải là đối thủ của tên Ma vương gian ác.

Nguỵ Châu giao chiến với Ma vương được một lúc, cũng sử dụng kha khá thuật pháp kết hợp với quyền cước hữu lực nhưng rõ ràng là cậu  chẳng thể nào gây hề hấn gì cho tên ma vương cả. Ngược lại, thể lực của cậu đang dần đi xuống vì đã tiêu hao quá nhiều chân khí, lại trúng không ít đòn của ma vương khiến Nguỵ Châu càng thêm chật vật, cậu đang lâm vào tình thế khó xoay sở và không biết là sẽ có thể chống cự thêm được bao lâu nữa đây.

Mấy chốc, cậu lại bị dính một chưởng của Ma vương mà văng ra xa. Cảnh Du vừa vặn chạy tới và nhìn thấy, lòng anh âm ỉ đau nên càng nóng lòng muốn giao đấu với ma vương để tiếp ứng cho cậu. Anh vì thế cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến với tên Đại ma vương hắc ám.

Nguỵ Châu không thể ứng chiến lâu dài với ma vương, Cảnh Du thì có thể hay sao. Huống hồ chi anh cũng chỉ mới vừa học phép thuật gần đây thôi mà. Kinh nghiệm thực chiến quả thật đã bị tên Đại ma vương bỏ xa trăm dặm.

"Ầm" một tiếng, anh cũng bị Ma vương tung cho một cước mà bay ra xa, nằm ngay bên cạnh Nguỵ Châu vẫn đang lấy một tay ôm ngực của mình mà hổn hển thở, miệng anh và miệng cậu ít nhiều gì cũng đã ứa ra một dòng máu tươi.

"Ha ha ha, ta thực sự đã lầm, thực sự đã lầm to rồi. Hai người các ngươi mà là nhị vị thượng tiên mà ta đã gặp của ngày trước hay sao. Các ngươi thật đúng chỉ là những tên phàm phu tục tử được cái bọn thánh thần gì đó chọn bừa để sở hữu linh châu mà thôi. Khả năng các ngươi cũng chỉ có như vậy mà đòi tiêu diệt đại ma vương như ta à"- hắn cười to, vang vọng cả một góc Thiên Vân Cảnh nghe đặc biệt rất chói tai. Sau đó, hắn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ dành cho Cảnh Du và Ngụy Châu: "Chính ta đây mới là người sẽ tiêu diệt các ngươi, và tiêu huỷ cả hai viên Hồng Lục Châu kia nữa. Ta từ nay chính thức sẽ là vị lãnh đạo tối cao thống lĩnh cả tam giới, các ngươi nghe rõ chưa. Còn bây giờ hãy khoanh tay cúi đầu mà chịu chết đi"

"Châu Châu, chúng ta phải làm gì bây giờ, hắn ta quả thật quá mạnh"- Cảnh Du cũng nằm đó mà thở gấp, nét mặt anh thập phần lo lắng mà quay sang hỏi Ngụy Châu.

Trông thấy Ma vương đang vận công để chuẩn bị triển khai thuật pháp gì đó thì Nguỵ Châu bên này cũng cảm thấy rối bời. Trong đầu cậu hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, không hề nghĩ ra được một kế sách gì cả.

Cậu mang bọn họ lên Thiên Vân Cảnh vốn với ý định không muốn gây ảnh hưởng hay kinh độmg gì đến nhân gian mà thôi, chứ còn vấn đề liên quan đến sống chết của cậu và Cảnh Du, cậu cũng có nghĩ tới đó, nhưng thoáng cái cũng liền bị câu quăng ra sau đầu, vì vấn đề muốn bảo vệ nhân giới trong suy nghĩ của cậu hoàn toàn chiếm tỉ lệ nhiều hơn.

Bây giờ cả anh và cậu gần như đi vào bước đường cùng, đang đứng giữa ranh giới giữa cái chết và sự sống nhưng cậu vẫn chưa biết phải nên làm cái gì thì mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này cả.

Cậu đang miên man suy nghĩ cũng là lúc Ma vương đang tập trung hết sức mình mà vận công phát khí.

Bất chợt, Cảnh Du gấp giọng lên tiếng: "Châu Châu, chẳng phải nhị vị linh thú kia đã trao cho em hai món pháp bảo để sử dụng trong trường hợp nguy cấp hay sao. Em mau lấy nó ra đi"

"Đúng rồi, sao em lại quên mất đi nó chứ"- Nguỵ Châu nghe Cảnh Du nói xong như mở được con đường sáng mà nét mặt thoát cái lại trở nên bừng bừng khí thế. Cậu và anh dìu đỡ nhau đứng dậy, dùng ánh mắt hùng hồn và quả cảm để đối mặt với ma vương.

"Các người đứng lên để chuẩn bị đón nhận cái chết từ ta à, tốt lắm, rất là có khí phách, ta nhất định sẽ cho bọn ngươi một cái chết thật đẹp mắt"- Ma vương vẫn tiếp tục vận khí và không ngừng gia tăng pháp lực. Sở dĩ hắn tốn công tốn sức như vậy cũng là vì hắn lo sợ rằng Hồng Lục Châu luôn có tính chất bảo vệ chủ thể. Công lực của hắn một khi phát ra không đủ khả năng để lấn áp lấy năng lượng tự bộc phát của Hồng Lục Châu thì không khéo hắn sẽ bị đánh úp ngược trở lại, khi đó hắn chắc chắn sẽ rơi vào trường hợp nguy kịch, như thế chẳng phải là gậy ông đập lưng ông hay sao.

Đại ma vương cho rằng nên thận trọng thì vẫn hơn, tuyệt đối không được chủ quan vì hắn đã từng nếm trải mùi vị bị nguồn năng lượng khủng khiếp của Hồng Lục Châu kiềm hãm là như thế nào rồi.

Nguỵ Châu bên này lại không quan tâm đến lời nói của Ma vương mà tập trung thực hiện ý định của mình. Cậu đặt hai bàn tay song song thẳng đứng ở vùng đan điền, nhẹ đảo một vòng tay rồi nhắm mắt lại vận khí. Xung quanh đôi bàn tay của cậu lập tức toả ra một quầng hào quang màu tím nhạt. Đật đến một mức độ nhất định, cậu hô lên.

"Mở"

Hai món vật báu là Mãnh hoả trảo và Hàn băng thương sau đó liền xuất hiện ở giữa lòng bàn tay của Ngụy Châu. Cậu ngay tức khắc vung hai tay lên cao khiến cho hai món vũ khí cũng bị ném tung lên trên không trung và dần đà phát triển kích thước, biến thành hình dạng thật sự vốn có của nó.

Ma vương sau khi thấy hai món vũ khí mà Nguỵ Châu vừa mới tung ra thì lập tức chấn động kinh ngạc. Chưa kịp hoàn hồn thì ở một góc chân trời nào đó bỗng ầm ầm vang lên tiếng gầm gào dữ dội của loài mãnh hổ và tiếng gào thét chói tai tựa như của loài hồ ly.

Chân trời xanh thẳm ở phía sau Cảnh Du và Ngụy Châu bỗng chốc bị xé toạc chân mây,  tạo thành hai lỗ hổng đen ngồm to lớn đang hừng hực phát ra tia lửa điện. Giây sau đó, từ trong hai lỗ hổng đó là tiếng gầm thét của hai con linh vật đang dần khuếch trương khắp cả không gian, và bọn chúng cũng đang dần dần hiện diện ngay trước mắt của mọi người.

Một mãnh hổ, một cửu vĩ hồ đang ngạo nghễ thống lĩnh, chiếm ngự cả một vùng trời rộng lớn.

Nguỵ Châu tuy đã từng chứng kiến cảnh tượmg này rồi nhưng lần thứ hai này vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi trước mức độ phi phàm tuyệt mỹ của nhị vị linh thú.

Chỉ trong tích tắc mà Ma vương đã có dịp gặp lại khắc tinh là nhị vị linh thú kia mà không khỏi bàng hoàng hoảng sợ. Tay hắn đang làm phép cũng bất giác run rẫy và thoáng ngừng lại.

Dĩ Khanh đã có dịp nếm mùi đau thương dưới móng vuốt của mãnh hổ rồi. Giờ đây lại xuất hiện thêm một con Cửu vĩ hồ lại càng khiến hắn sợ hãi mà vội như bò như lết lại gần về phía của ma vương.

"Đó...đó là..là Mãnh hổ với Cửu Vĩ hồ mà em đã nói đó hả Châu Châu" - phản ứng của Cảnh Du thì không cần nói cũng biết, anh dù cho có gan dạ đến cỡ nào đi chăng nữa thì khi gặp được tình huống này, chỉ còn biết trừng mắt mà há hốc cả mồm, lắp ba lắp bắp mà hỏi Nguỵ Châu.

"Đúng vậy"- Nguỵ Châu khẽ gật đầu rồi vươn tới nắm lấy tay của anh nhẹ nói: "Như em từng nói, bọn chúng đã bảo chúng ta là chủ nhân của bọn chúng, vì thế mà anh đừng sợ và hãy ra dáng của một người chủ nhân đi nào"

Mãnh Hổ và Cửu Vĩ hồ sau khi chạm chân vào nền mây thì đã quỳ rạp xuống trước mặt của Cảnh Du và Ngụy Châu như đang chờ phục mệnh.

Cảnh Du nghe Nguỵ Châu nói như thế cũng lấy hết cam đảm mà cùng cậu tiến lên vài bước.

"Chủ nhân"

"Chủ nhân"

Mãnh Hổ và Cửu Vĩ hồ đồng loạt hướng hai người mà lên tiếng.

Nguỵ Châu khẽ gật đầu rồi hỏi: "Bây giờ chúng tôi cần phải làm gì?"

Mãnh Hổ và Cửu Vĩ hồ nghe xong đột nhiên quay đầu nhìn nhau, ngầm trao cho nhau một ánh mắt ăn ý. Bọn chúng chậm rãi đứng dậy, đồng loạt gầm thét lên một lần nữa rồi từ miệng của chúng bắt đầu phát ra tia sáng, sau đó liền phóng thẳng vào người của Cảnh Du và Ngụy Châu.

Hai người lập tức kinh hãi và giật mình nhưng giây sau đó là cảm nhận được cơ thể của mình đang dần bay lên không trung, thân thể lơ lửng, toả ra Hồng lục quang và có những chuyển biến lạ kì trên cơ thể.

Cảnh Du một thân Hồng quanh rực rỡ chói loá tựa như ánh mặt trời. Đôi con ngươi cũng loé lên tinh quang tựa như hai đốm lửa đang bập bùng rực cháy. Mình trần của anh đột ngột xuất hiện một tấm áo giáp sắt màu vàng đồng, phía sau phấp phơi tung bay chính là một chiếc áo choàng màu đỏ thẳm, quần anh cũng được thay đổi bởi quần giáp sắt, cổ tay cổ chân cũng xuất hiện ra những vòng sắt cứng cáp kì dị. Hẳn là anh đang khoác trên mình là một bộ chiến bào thời cổ, và nếu sử dụng trong thời khắc này thì đó chính là một bộ cánh của chiến thần hùng dũng trong truyền thuyết.

Mi tâm của anh ( vùng chính giữa hai hàng lông mày) chợt loé lên một điểm sáng, sau đó là hiện lên hình ảnh của một ấn kí có hình dạng như một đốm lửa màu đỏ rực. Cảnh Du cảm nhận được có một cỗ sức mạnh phi phàm nào đó trong cơ thể của mình đang trực trào bộc phát. Anh bung mạnh hai tay sang hai bên, lập tức phía sau lưng anh xuất hiện ra một đôi cánh thần rực lửa, xoè rộng, vươn dài và hừng hực khí thế. Anh theo phản xạ của ý thức mà phi thân lên cao, nắm lấy mãnh hoả trảo trong tay cũng là lúc mãnh hổ từ phía sau lưng anh phóng tới.

Cảnh Du một thân khí khái bức phàm, oai phong lẫm liệt, bệ vệ ngồi trên lưng của mãnh hổ. Toàn thân anh toả ra ánh hào quáng chói loá tựa như vầng thái dương đang bừng sáng ở một góc chân trời.

Nguỵ Châu bên này cũng không hề kém cạnh anh là mấy về sự lột xác và thay đổi của bản thân. Cửu Vĩ hồ ở phía sau lưng cậu sau khi gầm thét lên một tiếng cùng với xuất ra khí quang ở miệng thì đã trực tiếp lao về Ngụy Châu mà nhập vào thân xác của cậu.

Mười chiếc đuôi của Nguỵ Châu ở phía sau lần lượt mọc ra và vươn dài, tung bay uốn lượn. Vẫn hình dáng của một nhất đại thượng đẳng thần hồ, hai chiếc đuôi ngoài cùng bẻ cong xuống mà chống vào chân mây, hai chiếc đuôi tiếp theo bẻ vòng ra phía trước để tạo thành một tấm lá chắn, năm chiếc đuôi khác thì toả ra năm hướng mà oằn mình uốn lượn. Còn chiếc đuôi to nhất, chính là chiếc đuôi thứ mười cũng đã mọc vòng qua đỉnh đầu của cậu rồi.

Nếu bộ chiến giáp của Cảnh Du hực lên ánh vàng đồng thì của Nguỵ Châu lại tản ra hàn quang của một bạch y với lớp giáp sắt tựa như vảy của loài Bạch Long. Tấm áo choàng ở phía sau thì có màu xanh tựa như màu của biển cả mà đang tung bay phấp phới trong làn gió. Mi tâm cũng loé lên lục quang rồi ánh lên ấn kí của ba giọt nước thuần khiết tinh khôi. Sau lưng cậu cũng dần hiện ra một đôi cánh, sáng lấp lánh bàng bạc như mặt nước đêm rằm, xanh trong khẽ gợn nhưng cũng dào dạt tựa như con sóng trào.

Nguỵ Châu cũng vút mình bay lên cao, cầm chắc hàn băng thương trong tay rồi nhẹ hạ mình xuống, chạm nhẹ vào chân mây bằng hai chóp chiếc đuôi phía ngoài cùng. Toàn thân của cậu toả ra hào quang màu xanh nhẹ dịu tựa như nền trời xanh thẳm và cũng tựa như mặt biển tinh khiết. Đâu đó phía sau cậu đang hiện lên hình ảnh của một vầng trăng lưỡi liềm với thứ ánh sáng vàng nhẹ thanh tao và vô cùng ấm áp.

Nếu trên gương mặt của Cảnh Du mang nét biểu cảm của sự lãnh khốc lẫm liệt, tiêu soái, oai phong thì sắc thái trên gương mặt của Ngụy Châu là sự ngạo kiều, ma mị, khí khái thuần thanh thoát tục của một bậc tiên nhân đắc đạo.

Ma vương trông thấy cảnh tưởng đang diễn ra ở trước mắt liền lập tức cứng người ngây ngốc, trừng mắt nhíu mày mà gợi nhớ về những vị cố nhân xưa.

"Thượng...thượng tiên"- hắn khẽ thốt lên trong niềm ai oán.

Đích thị là Cảnh Du và Ngụy Châu đã hoá thân thành nhị vị thượng tiên danh bất hư truyền trong truyền thuyết xa xưa, tưởng chừng như đã bị thất lạc trong hàng vạn năm qua.

Ma vương ngày càng tức giận nhưng ẩn trong đó không tránh khỏi sự lo sợ và rung rẫy đang dâng lên ở trong lòng trước khí thế cường áp của nhị vị thượng tiên.

Hắn cũng không muốn mình bị yếu thế thua thiệt mà vội sốc lại tinh thần ngay: "Dù cho các ngươi có trở lại thành thượng tiên của hàng vạn năm trước thì đã sao, Ma vương ta bây giờ cũng quyết sẽ không để thua các ngươi một lần nữa đâu"- hắn bắt đầu tập trung lại toàn bộ ma khí ở hai lòng bàn tay, cho đến khi đạt đến một cảnh giới nhất định. Hắn vung mạnh hai cánh tay về phía trước mà phóng thẳng hai luồng ma khí ấy vào Cảnh Du và Ngụy Châu.

"Đúng là không biết tự lượng sức"- Cảnh Du khinh thường ma vương mà phun ra một câu, Ngụy Châu cạnh bên lại không cho là đúng.

"Chẳng phải anh đã nói với tên Dĩ Khanh là không được chủ quan khinh địch hay sao"

"Anh biết rồi"

Cảnh Du cười cười rồi cũng đưa mãnh hoả trảo về phía trước, các móng vuốt sắc bén màu đồng của mãnh trảo lập tức phóng ra một tia sáng, rồi nó lại dừng ở trước mặt anh và mãnh hổ cách một khoảng. Sau đó, tia sáng ấy dần lan rộng và khuếch trương tạo thành một tấm lá chắn mỏng phản quang để che chở cho Cảnh Du và mãnh hổ, đồng thời ngăn chặn và hoá giải luồng ma khí xuất ra từ ma vương đang vùn vụt lao tới.

Nguỵ Châu bên này cũng đã ném hàn băng thương về phía trước và cũng cách bản thân mình một khoảng ngắn. Sau đó, thông qua niệm chú mà điều khiển nó bằng chỉ tay, khiến nó xoay thành vòng tròn với tốc độ cực nhanh, và cũng vô tình đã tạo thành một tấm lá chắn để che chở cho cậu, song song đó cũng làm cho luồng ma khí của ma vương tiêu tan đến không còn một mảnh giáp.

Chưa dừng lại ở đó, Cảnh Du và Ngụy Châu đã cùng nhau kết hợp mà tạo ra một đòn phản công vô cùng ngoạn mục và tuyệt mĩ.

Anh lần nữa lại vung mãnh trảo về phía trước mà phóng ra một ngọn hoả thiên hừng hực khí thế, hoà với tiếng gầm thét của mãnh hổ càng thêm dữ dội và mạnh mẽ. Cậu thì thu hàn băng thương về rồi cũng vung đầu giáo về phía trước mà phóng ra luồng thuỷ thiên ào ạt như con sóng.

Thuỷ Hoả song phương ăn ý kết hợp, xoắn cuộn, đan xen, gầm gào tựa như một khẩu súng thần công mà bắn thẳng về phía tên Đại ma vương.

"Ầmmmm" một tiếng nổ long trời lở đất, Đại ma vương bị dính đòn mà văng ngược ra phía sau, đáp mạnh xuống mặt nền rồi lập tức nôn ra cả ngụm máu tươi.

Dĩ Khanh cũng bị trận nổ đó cuốn văng đi xa và nằm cách ma vương một khoảng. Nét mặt của hắn tỏ rõ đã vô cùng kinh sợ, mặt mày trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Ma vương thầm nghĩ rằng, có lẽ hôm nay hắn thật không xong rồi, rồi sẽ lại rơi vào tay của bọn thượng thần, thượng tiên ấy một lần nữa hay sao. Nhưng bỗng nhiên, một ý nghĩ hung ác chợt loé lên, hắn nhìn lấy tên Dĩ Khanh đáng thương ấy tựa như đang nhìn lấy một con mồi.

Không chần chừ dù chỉ vài giây, Ma vương vung tay về phía Dĩ Khanh mà lôi kéo hắn về, cái cổ của Dĩ Khanh chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong tay của ma vương.

"Nếu ngươi chết để cho ma giới có cơ hội trở mình thì cũng rất xứng đáng nhỉ. Một khi ta thống lĩnh tam giới, làm bá chủ của vũ trụ thì ta chắc hẳn sẽ không quên sự đóng góp của ngươi đâu. Vĩnh biệt linh hồn của con trai"

Dĩ Khanh chưa kịp hiểu rõ lời của ma vương thì đã cảm nhận được ma vương đang kéo hắn lại gần với ông ta hơn. Một khắc sau liền hút lấy toàn bộ ma khí trong người của hắn.

"Áaaaa"- Dĩ Khanh chỉ kịp gào lên một tiếng đầy đau đớn và thảm thương rồi cuối cùng đã hoá thành bụi tro và vĩnh viễn tan biến vào cõi hư vô.

Trương Dĩ Khanh thật sự đã chết như thế đấy. Người ban cho hắn sự sống cũng là người đem lại cái chết cho hắn, coi như hắn cũng chẳng còn nợ nần ma vương cái quái gì nữa rồi. Đúng là đời không ai cho không mình cái gì cả, rồi cũng có ngày sẽ đòi lại hết mà thôi.

Ma vương sau khi hút cạn ma khí từ người của Dĩ Khanh, hắn bắt đầu bẻ cổ, bẻ tay, các khớp xương kêu lên răn rắc chuẩn bị cho một màn biến hoá kinh người.

Chân của hắn bây giờ bỗng chốc đã dính lại vào nhau mà hoá thành đuôi của một con mãng xà, đích thực hoá thành giống loài nửa người nửa rắn. Hắn bung mạnh hai tay sang hai bên, lập tức một luồng hắc khí đen ngồm âm u cứ thế  vùn vụt toả ra.

Phía sau lưng của hắn dần đà xuất hiệt ra ba cái đầu rắn cực kì kinh tởm và quỷ dị. Ba cái đầu đồng loạt há mồm và gào lên, để lộ ra hàm răng vuốt sắc, lưỡi khè cong dài trông vô cùng gớm ghiếc. 

Ma vương đã nhờ vào nguồn ma khí rắn độc của Dĩ Khanh mà nay đã hoá thành "Độc xà tam diện đại đế vương"

"Anh thiết nghĩ là nên cho Vương Hạo xem được cảnh tượng này, để anh ta có thể sản xuất ra một bộ phim kinh dị về rắn đấy"- Cảnh Du tặc lưỡi nói, khẽ bĩu môi vì cái sự hoá thân đáng sợ của đại ma vương. Nguỵ Châu nghe xong thì bất giác lại ngao ngán lắc đầu.

"Tiếc là anh ta chưa kịp xem thì đã bị doạ sợ mà ngất xĩu rồi. Hay giây tiếp theo đã nằm trong bụng của con Mãng xà tam diện ấy cũng không chừng"

"....."

Trong khi Cảnh Du và Ngụy Châu đang trao đổi vài câu thì Đại ma vương cũng đã hoàn tất quá trình biến đổi thân xác. Hắn cho là mình đã mạnh lên rất nhiều mà nói chuyện càng lúc càng xấc xược và láo toét.

"Ha ha ha, các ngươi đã khiếp sợ rồi chứ gì, ngoan ngoãn mà làm mồi ngon cho mấy cái đầu rắn của ta đi"

Anh và cậu nghe xong cảm thấy cực kì chướng tai, khẽ liếc mắt sang nhìn nhau nhằm tự động viên tinh thần của đối phương. Dù cho có khó khăn và gian lao như thế nào đi chăng nữa thì anh và cậu nhất định cũng phải đại thắng mà trở về nhân giới.

"Chúng ta cùng nhau lên"- anh hô to, cậu gật đầu rồi cả hai cùng xông về phía trước.

Ma vương phía bên này cũng liền điều khiển hai con mãng xà hung hăng lao tới toan vồ lấy nuốt chửng Cảnh Du và Ngụy Châu.

Cảnh Du lập tức nhảy ra khỏi mãnh hồ mà né tránh, mãnh hổ gầm lên một tiếng dữ tợn rồi lao vào cắn xé con mãng xà đó.

Anh lúc này đang bay lơ lửng ở trên không trung liền giơ mảnh trảo lên cao, vận khí tập trung toàn bộ năng lượng của trời đất vào nó.

"Mãnh hoả trảo quyền"

Cảnh Du hô lên một tiếng chấn động một cõi, đôi cánh lửa đập mạnh một phát, anh cứ như một mũi tên lửa mà lao về phía con mãng xà kia trực tiếp vung một quyền, năm móng vuốt sắt lập tức cào sâu vào da thịt của nó thành năm đường lớn và bốc lên một ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt toàn bộ cái đầu rắn đó chỉ trong tích tắc.

Nguỵ Châu bên này cũng đã cắm phập hàn băng thương vào đầu của con mãng xà khiến nó lập tức bị hoá đá, giây sau đó khi Nguỵ Châu rút trường thương ra cũng là lúc đầu của con mãng xà cũng như mảnh thuỷ tinh bị đập xuống nền đất mà vỡ vụn giòn tan thành từng mãnh.

Ma vương bị mất đi hai cái đầu chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, khiến cho hắn ăn đau đến thấu tận trời xanh mà gào to thảm thiết, sau đó liền hộc ra một ngụm máu tươi mà loạng choạng ngã nghiêng.

Quyết không chịu thua, con mãng xà ở chính diện chính là hiện thân của Ma vương và cũng là con mãng xà to nhất, mạnh nhất. Nó gào thét dữ dội rồi phun ra một luồng hắc khí đen ngồm tanh hôi vào thẳng Cảnh Du và Ngụy Châu.

Luồng ma khí quá mạnh, dù cho anh và cậu đã kịp thời chống đỡ nhưng cũng bị nó đánh bay cho văng ra xa.

"Nó mạnh quá, thật không dễ xơi như hai con kia đâu"- anh thở hồng hộc nói rồi quay sang Nguỵ Châu: "Chúng ta phải dùng chiêu gì để hạ nó đây"

Đột nhiên, cả Mãnh hổ lẫn thần hồ trong cơ thể của Nguỵ Châu đồng loạt lên tiếng.

"Tứ trụ thượng đẳng"

"Thuỷ hoả lôi phong"

"...."

Cảnh Du và Ngụy Châu nghe xong lập tức quay sang nhìn nhau. Nếu như nhị vị linh thú đã mách bảo như thế thì chỉ còn cách là làm theo mà thôi.

Hai người liền nhanh chóng tách ra hai bên, mãnh hổ cũng lui về sau mà yểm trợ cho chủ nhân của mình.

Cả hai đồng thủ bắt chéo hai tay ở trước ngực, sau đó cùng bung mạnh sang hai bên, ngay giây sau hai luồng Hồng khí và Lục khí từ trong cơ thể của hai người bắt đầu phát ra mạnh mẽ, đâu đó đan xen vào nhau và tạo nên một màu tím mơ màng diễm lệ.

Sau, Cảnh Du và Ngụy Châu đưa hai tay lên trước ngực. Chạm nhẹ các đầu ngón tay rồi đồng thanh hô lớn.

"Nhất trụ kình thiên"

"Nhất trụ hoả thiên"

"Nhất trụ lôi thiên"

"Nhất trụ phong thiên"

"Tứ trụ thượng đẳng"

"..."

Câu lệnh vừa dứt, không gian Thiên Vân Cảnh bỗng chốc như nổi bão và dậy sóng dữ dội, bão táp phong ba từ đâu ầm ầm kéo tới, các quầng mây cuồn cuộn tung bay mờ mịt cả một vùng trời rộng lớn.

Ẩn sau trong lớp mây mờ ấy đã xuất hiện ra bốn vòng lốc xoáy to lớn cao chót vót, cuồn cuộn với khí thế ngút trời. Một lửa, một nước, một sấm, một gió đang dần khuếch trương thế lực và khuynh đảo cả cái vùng Thiên Vân Cảnh này.

Khi đã đạt đến mức độ tối thượng, Cảnh Du và Ngụy Châu lần nữa lại đồng thanh hô lớn.

"Xuất"

Bốn cột trụ thuỷ hoả lôi phong được hai viên Hồng Lục Châu cung cấp cho năng lượng và dưới sự điều khiển của Cảnh Du và Ngụy Châu mà ầm ầm cuốn xoáy mà lao tới ma vương.

Ma vương cũng kinh hãi khi gặp phải chiêu thức lợi hại như vậy, nhưng hắn vẫn chưa muốn từ bỏ, chưa muốn khuất phục mà cố gắng vận khí, giơ tay lên cao mà triển khai ma thuật.

"Quả cầu u linh"

Những cô hồn dã quỷ, những u linh oan hồn tăm tối từ đâu xuất hiện mà tập hợp trên đôi tay của ma vương. Quả cầu càng ngày càng lớn và toả ra một luồng hắc khí u ám, xẹt ra cả những tia lửa điện. Đôi khi còn sẽ nghe được hàng ngàn âm thanh kêu gào cũa những linh hồn ấy cũng thật rất quỷ dị.

Trông thấy bốn cột trụ trong thuật pháp tứ trụ thượng đẳng của Cảnh Du và Ngụy Châu đang bao vây lấy mình. Ma vương lần nữa dùng sức vận công mà khiến cho quả cầu ma quái phát dương quang đại.

"Ầmm...Ầm.. Ầmmm"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tất cả mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xoá của mây bụi bay tán lạn.

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều nghĩ rằng ma vương đã bị tiêu diệt rồi liền gỡ bỏ cảnh giác mà thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ.

"Cẩn thận"- Nguỵ Châu thét lên một tiếng liền nhanh chóng dùng một đuôi mà đẩy Cảnh Du sang một bên. Thoát khỏi một chưởng ma khí từ trong làn khói bụi ở phía trước bay tới. Cảnh Du cũng bị doạ cho hoảng hồn nhưng cũng mau chóng khôi phục lại cường thế mà thâm trầm phóng tầm mắt về phía trước.

"Chả lẽ.."

Nguỵ Châu nặng nhọc gật đầu: "Đúng là ma quỷ, âm hồn bất tán"- cậu nhanh chóng đưa ra kết luận: "Hắn đã kịp thời phản đòn bằng chiêu thức quả cầu u linh rồi. Chỉ khi hắn không thể vận khí được nữa thì chúng ra mới có cơ hội mà thôi"

Mây mù dần tan, ẩn trong làn khói ấy là một hình ảnh không hề có mấy thân thiện, cái đầu của con mãng xà vẫn cứ còn đó mà ung dung bệ vệ đập thẳng mắt của Cảnh Du và Ngụy Châu, và theo sau đó chính là tiếng cười quỷ quái của tên đại ma vương hung ác.

"Lục thượng tiên à, ngươi cũng thật mau lẹ lắm đó nha, nếu không thì Hồng thượng tiên kia đã bị đánh cho hồn siêu phách lạc rồi"

Anh khó chịu nhíu mày vì bị tên ma vương châm chọc, rồi cũng buộc bản thân phải nhanho suy nghĩ để tìm ra phương pháp cấp thiết, nhưng anh có nghĩ đến cỡ nào thì cũng không ra.

Nhưng còn Nguỵ Châu thì khác, cậu sở hữu một trí tuệ phi phàm và hơn người, cùng với một trái tim quả cảm. Cậu đã mau mắn tìm ra được phương án tốt nhất và duy nhất rồi.

"Chúng ta làm lại tứ trụ thượng đẳng một lần nữa đi"- cậu đề nghị, Cảnh Du nghĩ là cậu đã tìm ra được giải pháp rồi nên cũng nhanh chóng gật đầu nghe theo.

Cả hai lần nữa lại vận khí công mà phát ra quang khí. Đồng thanh đồng thủ mà hô to.

"Nhất trụ kình thiên"

"Nhất trụ hoả thiên"

"Nhất trụ lôi thiên"

"Nhất trụ phong thiên"

"Tứ trụ thượng đẳng"

"Xuất"

"...."

Quang cảnh khi nãy lần nữa lại được tái diễn với khí thế chỉ có hơn chứ không hề kém.

"Các ngươi nghĩ rằng ta đã là đèn cạn dầu mà đã hết sức để chống đối với các ngươi rồi hay sao. Lầm to"- hắn lần nữa cũng phát công mà đọc to câu chú.

"Quả cầu u linh"

Hàng vạn hồn ma dất dưỡng ở khắp mọi nơi nhận được mệnh lệnh của ma vương mà triệu hồi ngay lập tức. Quả cầu u linh chẳng mấy chốc lại được hình thành với kích cỡ còn lớn hơn lần trước.

Ngay khi Cảnh Du tưởng chừng như đã có thể dồn dập tấn công ma vương một lần nữa thì Ngụy Châu bên này lại đột nhiên lên tiếng.

"Cảnh Du, anh thừa sức điều khiển cả bốn trụ thuỷ hoả lôi phong cùng một lúc chứ?"

Cảnh Du tuy khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Chắc là có thể mà"- rồi anh lại gấp giọng:" Em tính làm gì?"

Nguỵ Châu chưa vội trả lời mà đã đẩy hai cột trụ thuỷ phong sang cho Cảnh Du, anh nhanh chóng giơ một tay lên tiếp nhận rồi hỏi cậu một lần nữa: "Rốt cuộc là em đang muốn làm gì vậy Nguỵ Châu?"

"Anh cứ tấn công đi, em sẽ ở bên đây mà hỗ trợ và thi triển thêm một thuật pháp khác nữa. Có như vậy chúng ta mới mong có thể tiêu diệt được tên đại ma vương kia"

"Thật chứ"

Đáy mắt cậu dao động chứng tỏ cậu đang nói dối, nhưng quyết không để cho Cảnh Du nhìn ra: "Thật chứ"

Đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Cảnh Du lại đang có quá nhiều sự phân tâm nên anh chỉ còn cách là lắng nghe mà tin lời của Nguỵ Châu nói mà thôi.

"Anh lên đi"- Nguỵ Châu mím môi khẽ nói, Cảnh Du cũng lập tức phát thêm khí lực để đẩy cả bốn cột trụ thần khí ấy lao nhanh về phía tên đại ma vương.

Đến lúc này thì không có gì có thể ngăn chặn đòn tiến công của nhị vị thượng tiên này nữa rồi.

Cảnh Du vẫn đang phát khí và mong đợi xem Ngụy Châu sẽ làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên cậu lại lên tiếng.

"Cái chết đẹp nhất là cái chết hy sinh cho toàn thể nhân loại. Và cái chết cao thượng nhất vẫn là cái chết dành cho người mà mình yêu thương"

"Em chọn nó, mong anh hãy hiểu cho em"

"Em yêu anh, Hoàng Cảnh Du"

Thanh âm của Nguỵ Châu nhẹ nhàng,  êm dịu tựa như làn khói mỏng manh và phảng phất trong làn gió chiều tĩnh lặng nhưng đượm màu u ám.

"Nguỵ Châu, em nói gì vậy, như vậy nghĩa là sao, Châu Châu, em đừng làm anh sợ"

Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói thế liền lập tức hốt hoảng mà quay sang trừng mắt lớn tiếng với cậu nhưng bóng dáng của Nguỵ Châu đã không còn thấy đâu nữa.

Hoả nhãn kim tinh của anh cứ thế loé lên, xuyên qua màn mây vẫn đục mà thấy được hàn quang quen thuộc đang trộn lẫn và đan xen với hắc khí của ma vương trong một đống hỗn độn ở trước mắt.

Cảnh Du lập tức nhớ tới những lời mà Nguỵ Châu đã nói khi nãy.

"...Chỉ khi hắn không thể vận khí được nữa thì chúng ra mới có cơ hội mà thôi.."

"Cái chết đẹp nhất là cái chết hy sinh cho toàn thể nhân loại. Và cái chết cao thượng nhất vẫn là cái chết dành cho người mà mình yêu thương

"....."

Lúc này, Nguỵ Châu đã dùng di ảnh thuật mà xuất hiện ngay sau lưng của ma vương. Nhanh chóng dùng thuật phong ấn mà điểm vào các huyệt đạo nhằm phong bế khả năng vận khí công của hắn. Cậu điểm hết huyệt này đến huyệt khác, đôi khi còn phải ấn thật lâu và hãm sâu vào một huyệt nào đó mà không hề dám buông tay ra, vì nếu bỏ ra thì tên ma vương xảo quyệt này chắc chắn sẽ tìm được cách mà trở mình.

Ma vương bị sự xuất hiện bất ngờ của Ngụy Châu, và thấy cậu đang làm ra những hành vi không tưởng đã khiến hắn bỗng chốc rơi vào trạng thái hỗn loạn ý thức. Chưa kể là tay chân của hắn lại còn đang lóng ngóng với quả cầu u linh mà không tài nào có thể kịp xoay sở với loạt tình huống phát sinh hiện tại này.

"Ngươi..ngươi muốn làm gì?"- cảm thấy sức lực của mình đang dần bị thu hẹp lại, hắn khó khăn quay đầu ra sau mà chất vấn Ngụy Châu.

Trông thấy tứ trụ thượng đẳng đang dần lấn áp tới mà Nguỵ Châu lại càng nhanh chóng ra tay và tăng cường thêm lực đạo.

"Ông đoán xem"

"Như vậy thì mày cũng sẽ chết. Mau buông tao ra và giải huyệt đạo cho tao"- ma vương cơ hồ như gấp tới mức muốn nhẩy cẩng cả lên, nhưng thật sự hắn đã không hề còn một tí sức lực nào cả.

Nguỵ Châu ngược lại thực rất bình tĩnh mà mỉm cười lần cuối với ma vương: "Tôi nguyện trả bất cứ giá nào để có thể giết được đại ma vương là ông đây.

"Tạm biệt"

"....."

"Chết tiệt, tại sao lại không thể dừng nó lại được" - Cảnh Du ở bên ngoài cũng gấp như đang chạy trên bàn đinh. Anh đang cố ra sức mà ngăn chặn thuật tứ trụ thượng đẳng này lại nhưng hoàn toàn là không thể. Anh không còn đủ sức để khống chế nó được nữa.

"Châu Châu, em là đang muốn hy sinh bản thân mình. Hy sinh tình yêu của mình và hy sinh luôn cả tình yêu của anh dành cho em hay sao"- Cảnh Du âm thầm trách cứ như lòng anh bỗng chốc đã ngổn ngang và rối bời. Nước mắt của anh không tự chủ mà cứ thế trực trào tuôn ra.

"Châu Châu, em đã nói là không rời xa anh mà"

"Em đã nói là sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh kia mà"

"Chẳng phải em nói là đã tha thứ cho anh rồi hay sao, em làm vậy là em đang trừng phạt anh đó"

"Châu Châu, em mau trở về đây cho anh.

"Em có nghe không Châu Châuuuuu"

Nhận thấy tứ trụ thuỷ hoả lôi phong đã ngày càng áp sát vào vị trí trung tâm, nơi mà Ma vương và có cả Nguỵ Châu đang đứng, Cảnh Du như cũng muốn nhảy bổ vào đó mà nguyện ý sẽ cùng chết chung với Nguỵ Châu, nhưng không hiểu sao chân anh lại mềm nhũn và vô lực. Hai lần sử dụng thuật pháp cao thâm này dường như đã rút sạch hết sức lực và công lực của anh rồi. Anh chỉ còn cách giương mắt ra mà nhìn cảnh tượng phía trước sắp sửa xảy ra mà thôi.

Nước mắt Cảnh Du chẳng mấy chốc đã tuôn rơi thành dòng. Anh gào thét lên tên của cậu trong niềm bi ai và nỗi thống khổ dày xéo đến tận cùng của tâm can.

"Hứa Ngụy Châu"

Cảnh Du thét gào lên tên cậu một tiếng rồi kéo theo sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu hôn ám lên cả một vùng Thiên Vân Cảnh rộng lớn, với tầng tầng lớp lớp mây bụi tung bay mịt mù và được những tia sáng chói loá từ vụ nổ xuyên thẳng qua. Cũng giống như trái tim Cảnh Du bây giờ đang bị hàng vạn thiên tiễn đâm thẳng vào đến rỉ ra cả máu tươi vậy.

Đứng từ góc độ ở phía nhân giới, có thể thấy được một vùng trời nào đó với các đám mây đen trắng xen nhau và quần tụ dữ dội. Bầu trời bỗng chốc xám xịt âm u, nước biển ầm ầm gợn sóng va đập vào con đê vách đá như muốn phá vỡ tất cả để tràn vào đất liền. Gió từ đâu cuồn cuộn nổi lên, cây cỏ cũng bị gió cuốn mà nghiêng ngả xiêu vẹo có khi muốn tróc lên cả gốc, lá cây khô, bụi đất cũng được dịp rong ruổi mà bị thổi bay tứ tung. Sấm chớp ầm ầm dữ dội vang lên, thỉnh thoảng lại còn xẹt ra một vài tia lửa điện kinh người.

Nhân gian họ nghĩ rằng tất cả chỉ là dấu hiệu một cơn bão bất ngờ sắp đổ bộ.

Nhưng nào có ai biết rằng, tâm can của Cảnh Du bây giờ cũng thật như đang có bão tố mà giăng kín cả lòng.

Hơi có muối tí thì phải. 😂😂😂
Cho Taikai vài cạ cảm nhận về chap này đi nào, có ảo diệu quá không, có đặc sắc không á.

Vote và cmt nhe ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou