Chap 139: Thiên trường địa cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vụ nổ kinh thiên động địa, long trời lở đất, quỷ khóc thần sầu ấy kết thúc. Khắp nơi đều là tầng tầng lớp lớp khói bụi dày đặc, mờ mịt xám xịt như màn sương đang bủa vây giăng kín mà che chắn hết cả tầm nhìn.

Cảnh Du thân thể vô lực, bị ảnh hưởng của vụ nổ mà văng mạnh ra xa. Mặc cho cơ thể đau nhức, ê ẩm, anh gượng thân mình chống dậy. Khói bụi chung quanh hoà với máu, mồ hôi và có cả nước mắt khiến gương mặt của anh thật rất chật vật và khó coi. Anh đau lòng, đau đến xé nát tim gan, anh siết chặt nắm đấm, miết qua kẽ răng tên của vị ái nhân mà anh vừa yêu say đắm và cũng vừa hận vì cậu đã dám bỏ mặc anh.

"Hứa...Nguỵ...Châu.."

"Em tốt nhất là vẫn còn sống cho anh, không thì anh có lật tung lên cả âm tào địa phủ thì cũng phải tìm ra em cho bằng được"

Cảnh Du cuối cùng cũng đã có thể đứng dậy, anh lảo đảo cố gắng sử dụng thuật hoả nhãn của mình mà phóng tầm mắt về phía trước. Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ, đâu đâu cũng chỉ thấy mây mờ mù mịt che phủ mà thôi.

Vậy là tên Đại ma vương thật sự đã bị nổ cho tan xác rồi.

Vậy....vậy còn Nguỵ Châu đâu, anh lững thững đi về phía trước mà nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi.

Phải rồi, chiêu thức ấy mạnh lắm, vụ nổ khi nãy cũng kinh khủng lắm.

Nguỵ Châu của anh...chẳng lẽ...

"Châu Châu, em mau lăn ra đây cho anh. Em có nghe thấy không hả.. Châu Châu "- anh gào thét lên trong nỗi tuyệt vọng nhưng đáp lại anh cũng vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"Châu Châu, em muốn anh chết theo em thì em mới vừa lòng có đúng không?"

"Áaaaa"- Cảnh Du khuỵ xuống mà gào thét lên, xé toạc cả một vùng không gian u ám tĩnh mịch.

Đột nhiên.

Bên tai anh, nói đúng hơn là trong đại não của anh chợt vang lên một âm thanh quen thuộc nhưng rất yếu ớt.

"Ngốc, anh la hét với khóc lóc cái gì chứ, ồn ào chết đi được"

Cảnh Du lập tức lấy lại bình tĩnh mà ngẩng đầu lên nhìn dáo dác.

"Châu Châu, em đang ở đâu vậy?" - anh lại đứng dậy tiến về phía trước: "Sao anh lại không nhìn thấy được em"

"Anh cứ nhìn ở đằng trước, trông khi em thì đang ở đằng sau. Như vậy thì làm sao mà thấy được em"- trong giọng điệu của cậu có mang một chút ý cười bất đắc dĩ.

Cảnh Du nghe xong liền quay phắt người lại thì lập tức trông thấy một hào quang màu xanh nhạt đang lấp ló sau quầng mây bụi. Những chiếc đuôi trắng muốt đang vươn dài và ngoe nguẩy như đang mời gọi anh.

"Sao...sao em ấy lại nằm ở đấy được, em ấy từ khi nào lại ở sau lưng của mình vậy"- Cảnh Du ba chân bốn cẳng tức tốc chạy lao về phía Ngụy Châu như điên.

Anh nhẹ đỡ cậu dậy mà ôm vào lòng thật chặt như muốn khảm cậu thật sâu vào trong lồng ngực của mình.

"Ngạt thở, Cảnh Du, đau em.."- Nguỵ Châu yếu ớt không còn sức để vùng vẫy nữa, cậu vòng một tay ra sau lưng anh vỗ vỗ vài cái để anh có thể thương tình mà thả lỏng cậu ra bớt. Nhưng anh lại không làm như vậy, ngược lại anh còn tăng thêm lực tay mà ôm siết cậu chặt hơn.

"Tốt lắm, anh sẽ ôm em cho em ngạt đến chết, tốt nhất là nên chết ở trong vòng tay của anh, như vậy sẽ còn đỡ hơn là để anh phải chứng kiến em chết ngay trước mặt của mình như thế nào. Em mà không ở trong cái bộ dạng này, mà vẫn còn rất khoẻ mạnh thì anh đã trực tiếp lột đồ của em ra ngay tại chỗ mà cường bạo em cho đến lên bờ xuống ruộng luôn rồi. Hứa Ngụy Châu, đồ độc ác, em thật không có lương tâm"- Cảnh Du nghẹn ngào giận lẫy, uỷ khuất nói. Nước mắt của anh không biết tại sao lại tuôn rơi rất nhiều. Điều ấy chứng tỏ anh đã sợ hãi đến mức nào rồi, không việc gì đau khổ bằng việc phải tận mắt chứng kiến người mà mình thươmg yêu nhất lại chết ngay trước mặt của mình. Lần trước, Cảnh Du chỉ thấy cậu tan biến qua màn hình điện thoại thôi mà anh đã như muốn phát điên rồi, nào ngờ lần này lại tận tay làm phép mà gián tiếp giết chết đi cậu nữa chứ.

Càng nghĩ, càng nhớ, Cảnh lại càng run sợ và nước mắt càng rơi nhiều thêm.

Nguỵ Châu cũng cảm nhận được điều ấy, cậu bất giác không vùng vẫy đòi thoát thân nữa mà nhẹ tự thả lỏng cơ thể mà hoà vào trong cái ôm ấm áp của anh. Bàn tay cậu đặt trên lưng anh cũng nhẹ nhàng vỗ về, xoa xoa an ủi: "Em xin lỗi, em đã không sao rồi, anh đừng lo lắng hay sợ hãi nữa nha"

"Em nghĩ xem, sao mà anh không lo lắng, không sợ hãi cho được. Nếu nằm trong trường hợp này là em thì em sẽ như thế nào. Có lo lắng không, có sợ hãi không hả?"- Cảnh Du nghe cậu nói xong lại càng xù lông mà thét vào tai Nguỵ Châu đến muốn thủng luôn cả màng nhĩ. Cậu vì biết tâm tình của anh đang kích động, mà bản thân cậu cũng có lỗi nên cậu đành tiếp tục hạ giọng nhỏ nhẹ với anh.

"Có có, em có lo lắng, em có sợ hãi, thậm chí là đau lòng vô cùng. Em biết anh cũng sẽ như vậy, nhưng mà cuối cùng thì em cũng đã không sao rồi, cũng đã đại công cáo thành mà giành được thắng lợi. Chúng ta vì thế hãy vui vẻ lên nha, còn lỗi của em thì em cũng đã xin lỗi anh rồi. Anh muốn trừng phạt em như thế nào cũng được, nhưng em xin anh hãy đừng khóc nữa nha Cảnh Du. Em biết lỗi rồi"

Cảnh Du lúc này cũng đã không còn khóc nữa nhưng cảm giác lo sợ vẫn còn đau đáu ngự trị ở trong lòng nên vẫn ôm lấy Nguỵ Châu, nhưng bây giờ lực ôm của anh đã thả lỏng hơn rất nhiều: "Em hứa là anh muốn làm gì em cũng chịu. Muốn trừng phạt cái gì em cũng chịu có phải không?"

"Phải mà"- Nguỵ Châu quả quyết gật đầu. Cảnh Du nghe vậy lại càng nới lỏng lực tay hơn mà chuyển dần sang cái ôm dịu dàng ấm áp, cậu cũng thuận thế mà choàng tay ôm lấy Cảnh Du mà nghe anh nói.

"Anh phạt em phải sống bên anh cả đời, sống đến bách niên giai lão, thiên trường địa cửu, mãi không xa rời. Chấp nhận dung thứ cho tất cả mọi thói hư tật xấu của anh, sẵn sàng bỏ qua hết tất cả mọi lỗi lầm, cho anh cơ hội sửa sai mà không được tự ý giận dỗi rời bỏ anh..."- Cảnh Du càng nói càng hăng, Nguỵ Châu nghe sao cũng đã thấy đi quá xa vấn đề mà cậu đáng phải chịu phạt. Là cậu chỉ nhất thời quyết định trước khi nói với anh thôi mà, làm gì mà Cảnh Du nói cứ như là cậu đã phạm phải tội tày đình gì lắm vậy.

Được rồi, chung quy những gì mà đang anh nói đều không muốn cậu rời xa anh thôi mà.

Dài dòng thật đấy.

Thấy Cảnh Du vẫn còn huyên thuyên, cậu lên tiếng ngắt ngang.

"Khoan"

Cảnh Du cũng bị khớp mà khựng lại: "
Em muốn nuốt lời"

"Không có, em chỉ thấy là anh nói quá nhiều. Em xin tóm gọn lại là anh chỉ muốn em không rời xa anh nữa thôi có đúng không?"

Cảnh Du gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, với lại không được đem tính mạng của mình ra mà đùa giỡn"

"Được, em hứa với anh, với lại em cũng không có những ý định đó nữa đâu mà. Vì thế có hứa hay không hứa thì cũng vậy thôi. Còn những vấn đề mà anh nói lúc sau, em sẽ tuỳ trường hợp mà xem xét. Nếu được thì em sẽ đồng ý hứa với anh"

"...."

Cảnh Du cảm thấy có gì đó không đúng nên liền phản ứng: "Sao anh thấy chúng ta hình như đã đổi vai trò cho nhau thì phải. Rõ ràng em là người chịu phạt, anh là người ra điều kiện. Từ khi nào lại đổi thành em là người ra điều kiện để hai ta thoả thuận vậy"

Nguỵ Châu tuy vẫn còn mệt nhưng vẫn không thể nhịn mà cười hề hề vài tiếng:" Cũng như nhau cả mà"- sau lại quay sang giở trò mèo với anh: "Anh là đang tính toán với em đó hả, kiểu gì thì em cũng chỉ có thể sống với anh thôi mà. Anh đặt ra chi lắm điều kiện thế"

Cảnh Du đương nhiên chào thua trò này của Nguỵ Châu rồi: "Rồi rồi, cũng như nhau, được chưa"- anh bật cười: "Em ngày càng giống con nít, chỉ giỏi ức hiếp anh"

"Cho anh nói lại đó, ai con nít, ai ức hiếp ai?"- cậu cao giọng phản bác nhưng không khỏi cười thầm trong lòng: "Vậy mà cũng có người bị con nít ức hiếp đấy thôi"

"Là anh, là anh con nít, anh ức hiếp em, được chưa"- anh dụi dụi vào cổ của cậu để tìm kiếm lấy hơi ấn quen thuộc. Chợt không còn nghe Nguỵ Châu nói gì nữa mà chỉ cười yếu ớt, thân nhiệt thì đang có dấu hiệu hạ xuống mà lòng dạ Cảnh Du lại xoắn tít rối bời. Anh nhẹ đẩy cậu ra, nhìn gương mặt của ái nhân gần trong gang tấc sao mà tiều tuỵ thế này. Sắc mặt anh cũng thế rồi lại trở nên khó coi đi rất nhiều.

"Em yếu lắm rồi, chân khí lại đang dần cạn kiệt. Hãy để anh giúp em nhe"

Không đợi cậu đồng ý hay từ chối, Cảnh Du khẽ cúi đầu xuống, dừng lại ngay trước môi của cậu rồi nhắm mắt, nhẹ thổi ra một luồng khí màu đỏ mơ huyền như muốn rót sự sống vào trong cơ thể của Nguỵ Châu.

Cậu cũng không có từ chối vì thực sự bây giờ cậu cũng không còn sức để phản kháng lại hành động của anh nữa. Cậu cũng nhắm mắt, hé mở cánh đào mà đón nhận lấy nguồn chân khí mà anh đang truyền sang cho mình.

Gương mặt Nguỵ Châu sau đod lập tức hồng hào trở lại, Cảnh Du cũng cảm nhận được thân nhiệt của cậu cũng đã tăng lên mà anh thấy thật yên tâm biết mấy. Cuối cùng thì anh cũng đã thể giúp được cậu trong những lúc cậu gặp nguy nan hay khốn khó rồi.

Nguỵ Châu cũng lấy làm kích động vô cùng, chân khí đã truyền xong nhưng cậu lại không muốn dừng lại ở đó, cậu đang mong muốn nhiều hơn nữa, thế là cậu khẽ nâng đầu của mình, đoạt lấy cánh môi của anh mà nhẹ trao cho anh một nụ hôn chân thành, ấm áp, mà không hề ẩn chứa dục niệm.

Cảnh Du cũng thế, anh cũng khẽ khàng mà đáp lại nụ hôn của cậu, tinh tế, say sưa, cảm nhận lấy từng hơi thở của tình yêu mà hai người đang mê luyến trao gửi cho nhau.

Một nụ hôn mang ý nghĩa như một lời thề nguyện, sự khẳng định cho một cuộc sống thiên trường địa cửu và mãi không chia lìa của đôi tim Cảnh Du và Ngụy Châu.

Được một lúc, cảm thấy cơ thể của Nguỵ Châu đã ổn định và khoẻ trở lại, lúc này Cảnh Du mới hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy Châu Châu, sao em lại có thể thoát ra khỏi vụ nổ kinh hoàng đó được vậy, anh cứ tưởng là em..."- anh ngưng câu nói giữa chừng nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Nguỵ Châu cũng an nhàn mà nằm yên vị trong vòng tay của Cảnh Du, thân thể của cậu thực đã hồi phục nhưng tinh thần của cậu vẫn còn rất kém. Bây giờ ở đây chỉ có anh và cậu, tại sao không tha hồ mà tận hưởng không gian của hai người đi. Nhưng không ngờ Cảnh Du lại hỏi một câu phá phong cảnh như thế, cậu chỉ còn cách thành thật trả lời mà thôi.

"Sau khi chuyển giao cho anh quyền điều khiển tứ trụ thượng đẳng ấy, em đã dùng di ảnh thuật mà tiếp cận ngay sau lưng của ma vương. Sau đó, em đã nhanh chóng và động thủ liên tục để phong ấn hết tất cả các huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể nào dùng lực để vận công được nữa"

"Một khắc trước khi tứ trụ thượng đẳng đánh úp vào, em đã lại dùng di ảnh thuật mà vừa vặn thoát thân ra khỏi vụ nổ. Nhưng sức công phá của chiêu thức này quá kinh khủng, đến nỗi dư chấn của nó đã đánh em bay ra đến tận chỗ này này"

"Em dùng khá nhiều công lực cùng chân nguyên mới có thể phong bế cũng như kiềm hãm được năng lực của ma vương, lại thêm việc bị tứ trụ đánh cho văng ra xa nên đã khiến cho em trở nên yếu ớt như thế"

Đến lúc này cậu mới khẽ trách mắng Cảnh Du: " Em đã ở ngay sau lưng của anh, em rất mong anh có thể mau chóng tìm được em mà giúp cho em hồi phục thể lực. Nào ngờ đâu anh như thằng ngốc mà la hét, cứ tiến về phía trước mà ngày càng cách xa em ra. Trông khi em đã yếu đến mức nằm như một cái xác sống mà không thể cử động hay mở miệng rồi. Cũng may là em vẫn còn có thể dùng thuật tâm linh mà trao đổi với anh à, không thì bây giờ rm cũng đã đi theo hầu cái tên Đại ma vương chết tiệt kia rồi"

Cảnh Du lại không cho là đúng liền vội phản bác: "Em nói vậy thực cũng quá oan ức cho anh. Anh nào có biết em đang nằm ở đây, huống hồ chi xung quanh đây chỉ toàn là một đống hỗn độn, khói bụi mờ ảo. Anh theo quán tính mà chỉ đành biết tiến về phía trước để tìm kiếm em mà thôi. Em cũng đã nghe, đã biết anh đau lòng đến cỡ nào rồi, vậy mà em còn nói anh ngốc nữa"- anh uỷ khuất nói.

Nguỵ Châu nghe vậy cũng mũi lòng theo anh, vội ngẩng đầu lên mà hôn vào đôi môi của anh thêm một cái nữa, nhẹ nhàng tựa như đang an ủi lấy tâm hồn đã từng chịu biết bao nhiêu là tổn thương, mất mác và sinh ra cả niềm hoảng sợ của anh.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống mới nha Cảnh Du"

Anh tất nhiên lại gật đầu lia lịa: "Anh cũng vừa mới tính nói như thế"

Nguỵ Châu mỉm cười, rốt cuộc cũng không thể cứ nằm mãi ở đây được, vẫn là có chút luyến tiếc nhưng vẫn muốn đứng dậy cho đàng hoàng, rồi tìm cách mà trở lại nhân gian để hội ngộ với mọi người nữa chứ.

Cậu cũng chỉ vừa mới đứng vững được một chút nhờ vào sự trợ giúp của anh, thì ở trên không trung đột nhiên loé lên một quầng sáng quen thuộc. Bạch Tiên ngay sau đó cũng xuất hiện ở trước mặt của hai người. Nhưng lần này hắn ta không khí phách hiên ngang như những lần trước nữa, mà lại hạ mình quỳ xuống ngay dưới chân của Cảnh Du và Ngụy Châu khiến hai người không khỏi bất ngờ. Chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì Bạch Tiên đã mở lời trước kèm theo một cái cúi đầu trịnh trọng.

"Thần xin khấu đầu bái chào nhị vị thượng tiên"

Cảnh Du và Ngụy Châu: "....."- lập tức chết đứng, sao hết ma vương gọi bọn họ là thượng tiên thì ngay cả Bạch Tiên cũng gọi bọn họ như thế. Mặc dù trong kí ức của họ khẳng định là không hề có một chút khái niệm gì về cái danh xưng thượng tiên này cả. Chỉ là sở hữu Hồng Lục Châu, chỉ là chủ nhân của Mãnh hổ và Cửu Vĩ hồ, cũng chỉ là đã từng hoá thân thành chiến thần chiến tiên mà tiêu diệt được ác má thôi mà.

Khoan đã.

Ngay cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều đồng loạt có suy nghĩ như thế, bất giác có chút khó tiếp thu nên cũng quay sang nhìn nhau với ánh mắt cực kì khó hiểu.

"Sư phụ đứng lên trước đi, có gì từ từ rồi nói"

"Phải rồi, quỳ trước mặt xấp trẻ, ông muốn chúng tôi tổn thọ hay sao"

Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau tiến lên đỡ Bạch Tiên đứng dậy, bộ dáng của hắn cũng vẫn còn rất chật vật sau trận chiến với tên Đại ma vương kia.

"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, tại sao ma vương, hay ngay cả sư phụ cũng gọi chúng tôi là thượng tiên thế. Thật sự chúng tôi là ai?"- Nguỵ Châu một bụng nghi vấn quyết làm cho ra lẽ. Vỗn dĩ thì Bạch Tiên cũng không hề có ý định giấu diếm sự thật nữa .

"Phải, hai người chính là nhị vị thượng tiên mà mọi người hay nhắc tới. Hay nói cách khác, thân phận tiền kiếp của hai người các cậu chính là Hồng Lục thượng tiên"

"Oanh"

Cảnh Du và Ngụy Châu nghe xong câu nói đó của Bạch Tiên mà ngỡ như đang có một vụ nổ đang xảy ra ở trong đại não của mình. Hai người chỉ còn biết trừng mắt há mồm, biểu cảm vô cùng kinh hãi nhìn lấy Bạch Tiên mà không thốt nên nổi một lời.

"Sư phụ đang..."

"Ta không đùa, đó là sự thật"- Bạch Tiên chắc nịch đáp lại càng làm cho Cảnh Du và Ngụy Châu chấn động mà giật giật khoé môi, đáy mắt rung động dữ dội.

"Thật ra tôi cũng không phải là sư phụ của người đâu" - Bạch Tiên lại đột ngột thay đổi cách xưng hô với Nguỵ Châu: "Mà hai người trong tiền kiếp mới chính là chủ nhân của tôi"

Bạch Tiên khẽ xoay người, chắp tay ra sau lưng, ánh mắt nhìn ra xa xăm như đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong qua khứ.

"Sư phụ hãy nói cho rõ một chút đi, còn nữa, đừng gọi chúng tôi là chủ nhân, thật thấy không quen chút nào. Nếu thấy không tiện, cứ gọi tên bây giờ của chúng tôi là được rồi"- Nguỵ Châu bất đắc dĩ nói, Bạch Tiên tuy không muốn nhưng cũng phải gật đầu chấp thuận.

"Nguỵ Châu cậu chắc cũng đã nghe về thân phận thật của nhị vị thượng tiên rồi phải không?"

Nguỵ Châu gật đầu: "Theo như lời của Thái lão bà bà ở Thanh Khâu nói thì họ là con trai của thượng thần. Một người là con trai của Thần Mặt trời và Thần Sắc đẹp, một người là con trai của Thần Biển cả và Thần Trí tuệ"

"Đúng vậy, con trai của Thần Mặt trời và Thần Sắc đẹp chính là cậu Cảnh Du đây, người còn lại, cũng chính là con trai của Thần Biển cả và Thần Trí tuệ là...."- Bạch Tiên đảo mắt về phía Nguỵ Châu tỏ rõ ngụ ý.

"Là tôi"- Nguỵ Châu ngỡ ngàng chỉ vào mình, còn Cảnh Du chỉ biết lấy tay đỡ trán. Chẳng lẽ ba mẹ anh, ông bà Hoàng - Viên ấy chính là Thần Mặt trời và thần Sắc đẹp.

Chuyện hoang đường gì vậy.

Bạch Tiên sau khi gật đầu đồng ý với Nguỵ Châu rồi mới tiếp tục nói: "Các cậu khoan hãy kinh ngạc hay không tin lời của tôi nói. Hãy để tôi nói rõ mọi chuyện cái đã"

Cảnh Du và Ngụy Châu chỉ còn biết gật đầu giữ im lặng để lắng nghe câu chuyện mà thôi.

Bạch Tiên bên này cũng đã bắt đầu giải bày tất cả sự thật ẩn sâu bên trong về thân phận thật sự của Cảnh Du và Ngụy Châu một cách rõ tường.

"Cách đấy một vạn năm trước, sau khi Đại ma vương bị nhị vị thượng thần là Thần Mặt trời và Thần Biển cả bắt được và giam giữ trong kết giới tạo ra từ Hồng Lục Châu. Nhưng tên Ma vương ấy lại không chịu yên phận mà cứ cách một khoảng thời gian là hắn lại tìm đủ mọi cách mà muốn thoát thân ra khỏi kết giới đó. Trong khi Thần Mặt trời và Thần Biển cả không chỉ lo dàn xếp về thế lực còn tồn đọng của ma giới, mà còn phải chu toàn tất cả mọi thứ cho cõi Thần và cõi nhân gian"

"Thế là vào một ngày, Ma vương đã nhân cơ hội thượng thần lơ là một chút cảnh giác với kết giới Hồng Lục mà đã có thể thoát thân. Nhưng thể lực của hắn đã bị cạn kiệt nên không thể chạy trốn được bao xa, thì đã bị Song thần phát hiện và ra lệnh cho con trai của mình mang theo Hồng Lục Châu và linh thú là Mãnh hổ cùng Cửu Vĩ hồ để đi bắt giữ tên Đại ma vương ấy. Và cuộc chiến đó đã diễn ra tại Thiên Vân Cảnh này"

"Sau đó, Thượng thần đã quyết định sáng lập ra cõi tiên và phong cho con trai của mình lên làm Thượng tiên để chịu trách nhiệm việc cai quản tiên giới. Nhưng việc quan trọng chính là phải giữ vững kết giới Hồng Lục đang giam giữ ma vương đó để không cho hắn có cơ hội thoát thân một lần nào nữa"

"Và tôi cũng đã được song thần cử đến để phò tá cho nhị vị thượng tiên với danh xưng là Bạch Tiên, và bên cạnh đó còn ban cho nhị vị linh thú để trấn giữ tiên giới"

"Mọi chuyện tưởng chừng như đã có thể trôi qua một cách êm đẹp suốt hàng vạn năm nữa thì bỗng nhiên vào một ngày.."- Bạch Tiên khẽ liếc mắt nhìn sang Cảnh Du và Ngụy Châu, nặng nề thở ra một hơi rồi nói tiếp.

"Hồng thượng tiên và Lục thượng tiên cùng chung sống với nhau trong một thời gian dài thì đã nảy sinh ra loại tình cảm yêu đương với nhau, cự tuyệt hết tất cả các thần tiên mỹ nữ mà phụ mẫu của họ đã ban tặng"

"Rồi lại vào một ngày không lâu sau đó, do mải mê đắm chìm trong ân ái tình nồng mà nhị vị thượng tiên đã để cho ma vương có cơ hội phá đi kết giới của Hồng Lục Châu mà trốn thoát. Ngay sau đó họ liền cưỡi linh thú đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng tên ma vương ấy đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích"

"Cuối cùng thì nhị vị thượng tiên cũng chỉ còn cách quay về cõi thần mà thỉnh tội với thượng thần mà thôi"

"Thần Mặt trời và Thần Biển cả đã vô cùng tức giận, toan phế đi tu vi ngàn năm của nhị vị thượng tiên dù cho họ có là con trai ruột của mình. Càng phẫn nộ hơn là khi biết nhị vị thượng tiên lại còn có tình cảm trái luân thường đạo lý với nhau mới để cho cớ dự xảy ra đến nông nỗi như vậy"

"Sau lại được Thần Sắc đẹp và Thần Trí tuệ là mẫu thân của nhị vị thượng tiên đã hết lời van xin Song thần Thiên Hải thì họ mới tha cho nhị vị thượng tiên, cho họ một con đường sống. Nhưng vì tội danh thất trách đã đễ cho ma vương trốn thoát, có khi sau này hắn sẽ quấy nhiễu nhân gian, khiến cho thần dân khắp nơi lầm than, nên Song thần đã đưa ra hình phạt cho nhị vị thượng tiên là sẽ tạm thời tước đoạt hết tu vi phép thuật cùng với kí ức của họ. Rồi một vạn năm sau sẽ chuyển kiếp luân hồi và bị đày xuống trần gian mà trở thành người phàm. Và đó cũng chính là hai người các cậu đấy, Cảnh Du và Ngụy Châu"

"Và sau một vạn năm ấy hai người vẫn phải gánh trên vai trọng trách truy tìm và tiêu diệt tên Đại ma vương để lấy công chuộc tội"

"Còn Bạch Tiên tôi cũng khó tránh khỏi tội trạng, thứ nhất là dám che giấu đi sự việc yêu đương của nhị vị thượng tiên, thứ hai chính là không can ngăn hai người cũng như để cho hai người lơ là chức trách mà để cho ma vương có cơ hội trốn thoát. Vì thế mà Thần Mặt trời cũng đã tước đoạt hết tu vi của tôi, đồng thời nhốt tôi vào thiên lao một vạn năm để sám hối tội lỗi của mình"

"Một vạn năm trôi qua, tôi được trả tự do cũng là lúc hai người các cậu đã đầu thai chuyển kiếp thành con người. Và trong khoảng thời gian đó, Thần Sắc đẹp và Thần Trí tuệ cũng đã nhờ Thần Tình yêu đến khuyên ngăn và đả thông tư tưởng của Song thần Thiên Hải về chuyện tình cảm của hai người các cậu. Rốt cuộc, họ đã đưa quyết định là không chỉ cho hai người các cậu thực hiện việc truy sát ma vương, mà còn phải trải qua muôn trùng thử thách, cay đắng ngọt bùi, thậm chí là cả sinh ly tử biệt trong chuyện yêu đương của con người ở nhân gian. Nếu hai người có thể vượt qua hết tất cả thì họ sẽ không cấm cảm hai người các cậu đến với nhau nữa. Và sau khi trải qua mọi kiếp nạn và thử thách thì sẽ được khôi phục lại tu vi và kí ức tiền kiếp của mình. Một lần nữa trở về cõi tiên mà thống lĩnh tiên giới"

"Song thần Thiên Hải lại giao cho Bạch Tiên tôi một trọng trách mới, đó là phải theo sát cũng như hỗ trợ các cậu trong suốt quá trình thực hiện hai sự việc trên cho đến khi kết thúc hoàn toàn. Nhưng tôi cũng phải tạm thời mất đi hết tất cả kí ức về mọi việc và đặc biệt là những gì liên quan đến hai người, để tránh đi việc tôi sẽ tiết lộ ra thiên cơ với các cậu vì hai người đã từng là chủ tử của tôi và cũng đã có giao tình đặc biệt tốt đối với tôi. Trong đầu tôi sẽ chỉ còn đọng lại duy nhất một ý niệm đó là phục tùng mệnh lệnh của Song thần là chăm lo giúp đỡ cho hai người mặc dù không biết hai người chính là nhị vị thượng tiên của năm xưa. Chỉ khi sứ mệnh của hai người các cậu hoàn thành, ma vương đã bị tiêu diệt và hai người cũng đã trải qua muôn trùng khó khăn trong kiếp ái tình nhưng tình cảm vẫn sâu nặng như vậy thì tôi mới có thể khôi phục lại toàn bộ kí ức của mình mà thôi"

"Vì thế mà bây giờ..."- Bạch Tiên lần nữa tỏ rõ ngụ ý tuy lời nói vẫn chưa dứt. Cảnh Du và Ngụy Châu nghe đến đó thì cũng đã hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của vấn đề là như thế nào rồi.

"Thật.. Thật sự là không thể tin được"- Cảnh Du run rẫy khoé môi nói lắp bắp. Sau đó lại quay sang cười hề hề với Nguỵ Châu như chưa từng có chuyện gì, cứ nghĩ là câu chuyện mà Bạch Tiên vùa kể chỉ là một câu chuyện thần thoại viễn tưởng nào đó để phóng đại chuyện tình cảm giữa anh và cậu mà thôi. Bất quá thì anh cũng thấy thích thích đến phấn khích mà liền nắm lấy tay Ngụy và trao cho cậu một ánh mắt nồng ấm.

"Nếu vậy thì anh và em chẳng phải là thiên duyên tiền định rồi hay sao. Số mệnh anh và em định sẵn là đã cột chặt vào nhau rồi, dù cho có phải đối đầu với bao nhiêu khó khăn và thử thách thì anh và em vẫn sẽ về bên nhau, cùng sống với nhau đến thiên trường địa cửu rồi còn gì"

Nguỵ Châu cũng lấy làm hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi đột nhiên cũng không biết phải nên nói cái gì để diễn tả cảm xúc của cậu bây giờ nữa. Cuối cùng cậu chỉ đành cúi đầu, biểu cảm có hơi ngượng mà khẽ mỉm cười, âm thầm nhớ lại bao nhiêu sóng gió mà hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua. Chẳng phải thật đúng là thiên duyên tiền định đến thiên trường địa cửu như lời Cảnh Du vừa nói hay sao.

Bạch Tiên nhìn hai người như vậy đột nhiên có cảm giác như mình đã vừa mới kể một câu chuyện cười hay một sự tích thần thoại. Vì thế mà hắn nhẹ nhàng tiến bước lên trước mặt của Cảnh Du và Ngụy Châu. Trước sự ngỡ ngàng và lấy làm khó hiểu của hai người bọn họ, hắn đặt tay lên trán của họ rồi bắt đầu thi phép. Giúp cho Cảnh Du và Ngụy Châu được dịp xuyên không về miền kí ức xa xôi, cụ thể là cách đây đến hàng vạn năm trước.

Từng dòng kí ức bỗng chốc như một thước phim quay nhanh mà ùa vào trong đại não của cả anh và cậu.

Hình dáng của nhị vị chiến thần với bộ áo giáp sắt, một màu đồng với tấm áo choàng đỏ thẳm, một màu trắng với tấm áo choàng màu xanh, oai phong lẫm liệt, tiêu soái anh tuấn mà sóng vai bên nhau ở cõi địa đàng với ánh mắt thâm tình như nguyện sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể, muôn trùng khổ ải cũng không thể nào làm khó hay chia cắt được tình yêu mà bọn họ đã dành cho nhau.

Tiếp theo đó là hàng chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp quả đúng với những gì mà Bạch Tiên đã nói. Từng chút từng chút kí ức, hình ảnh từ rõ ràng cho đến mờ ảo lần lượt xuất hiên trong tâm thức của Cảnh Du và Ngụy Châu.

Được một lúc khá lâu thì Bạch Tiên mới thu tay về, âm trầm nói: "Hai người đã tin lời của hạ thần nói chưa?"

Cảnh Du và Ngụy Châu đồng loạt trừng mắt nhìn nhau mà thở hồng hộc. Họ vẫn không đáp lại câu hỏi của Bạch Tiên mà khẽ cảm thán lấy đối phương với hình ảnh trong miền quá khứ

"Cảnh Du, người đó thật sự là anh, anh vẫn thật rất lãnh khốc với khí thế của Thần Mặt trời cùng với mị lực câu nhân của Thần Sắc đẹp. Anh và mãnh hổ có rất nhiều nét tương đồng với nhau, uy hùng khí phách... Anh..." - lời nói của Ngụy Châu bỗng nhiên có chút hỗn loạn, lời của Cảnh Du nói ra cũng không khá hơn cậu gì cho cam.

"Khi em.. Khi em chỉ sở hữu độc nhất viên Lục Châu, nét lạnh lùng băng lãnh của em quả thật vô cùng giống với Thần Biển cả. Rốt cuộc thì anh cũng đã biết tại sao em lại có trí tuệ và thông minh hơn người như vậy rồi. Sự ma mị tựa như Cửu Vĩ hồ toát ra từ người của em chẳng phải đã câu dẫn và chiếm trọn trái tim anh hay sao"

Cả hai như còn đang chìm ngập trong phần quá khứ thần thánh ấy, mà đôi con ngươi vẫn cứ toả ra hào quang hồng lục khiến cho lời nói của họ thốt ra quả thật có chút cách biệt với sự hiện đại của nhân gian đương thời. Nhưng đó chính là những lời nói chân thật mà cả hai đang dành cho nhau suốt hàng vạn năm qua.

Cảnh Du vẫn nắm chặt lấy hai tay của Nguỵ Châu mà trao cho cậu một ánh mắt câu hồn và câu luôn cả trái tim của cậu. Nguỵ Châu cũng đáp lại anh bằng một ánh mắt dịu dàng như rót mật vào trong tâm can của anh. Chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt của Nguỵ Châu bỗng chốc cong lên, uốn lượn ve vẫy mà thể hiện rõ ra sự hân hoan trong tâm hồn mà cậu đang có.

Bạch Tiên biết lời mà mình sắp nói ra rất ư là phá phong cảnh và phá luôn cả nhân tâm, nhưng mà hắn buộc lòng phải nói: "Nhị vị thượng tiên xin hãy mau chóng trở về nhân gian để giải quyết tất cả mọi việc. Sau đó hãy cùng với thần và nhị vị linh thú trở về cõi thần một chuyến để gặp lại Song thần Thiên Hải để khôi phục lại tu vi đạo hạnh, kí ức và chức vị vốn có của hai người"

Cảnh Du và Ngụy Châu cũng nôn nóng muốn trở về nhân gian để xem những người khác như thế nào rồi. Họ nhìn nhau lần nữa rồi gật đầu, cùng với Bạch Tiên thi phép trở lại ngôi làng kia.

Cảnh Phong và Cao Trung sau khi được Bạch Tiên tìm thấy thì cũng đã được Bạch Tiên đưa trở về làng. Cao Trung thì vẫn còn hơi mê man và có dấu hiệu sốt cao, hiện đang được thầy thuốc chạy chữa và có cả dì Lê tận tình chăm sóc.

Cảnh Phong thì không thể giúp được gì nên chỉ biết ngồi ở  bên cạnh Cao Trung nắm lấy tay anh mà không ngừng cầu nguyện, chốc lát thì sẽ chạy ra ngoài sân nhà mà trông ngóng chời đợi, suốt cả ngày trời hắn vẫn cứ luôn như thế.

Sau khi thấy Cảnh Du và Ngụy Châu xuất hiện với tinh thần thống khoái cùng với thân thể khoẻ mạnh, chỉ là quần áo có chút tơi tả và lấm lem bùn đất thì ngoài ra tất cả đều ổn, hắn mừng như trút được bao nhiêu gánh nặng cùng phiền muộn bấy lâu nay ở trong lòng.

"Anh hai, Nguỵ Châu, rốt cuộc hai người cũng đã trở về"- rồi hắn quay sang Bạch Tiên cũng không kém phần hớn hở: "Cả Bạch Tiên nữa, ơn trời mọi người vẫn đều bình an"

Cảnh Du mỉm cười, tiến tới vỗ vai Cảnh Phong: "Em và Cao Trung cũng ổn chứ"

"Em không sao, có Cao Trung thì có vẻ không được ổn cho lắm. Lưng của anh ấy vì bị va đập mạnh vào thân cây mà có lẽ đã bị gãy xương luôn rồi. Hiện vẫn còn đang hôn mê với sốt cao"

Nguỵ Châu nghe xong liền lên tiếng: "Để tôi vào giúp anh ấy"

"Em có thể không, chẳng phải sức lực của em chỉ vừa mới hồi phục thôi sao"- Cảnh Du lo lắng toan muốn ngăn cản, nhưng cũng không được kiên quyết cho lắm vì tính mạng của Cao Trung thực sự đang bị đe doạ, chỉ có Nguỵ Châu mới có đủ khả năng để chữa trị kịp thời mà thôi. Vì thế mà từ thái độ ngăn cản, anh chuyển sang sắc thái hỏi han thăm dò.

"Không sao, Cao Trung cũng chỉ bị thương mà thôi, em chỉ việc nắn xương lại cho anh ấy, cộng với việc điều hoà thân nhiệt thì có lẽ sẽ ổn thôi mà"- Nguỵ Châu biết anh lo lắng nên nhẹ nhàng nói lời trấn an. Cảnh Phong nghe cậu nói vậy lại càng thêm mừng mà lên tiếng thúc giục.

"Vậy chúng ta mau đi"

Thế là mọi người cùng nhau tiến vào trong, lựa đôi lời khách sáo để cho thầy thuốc và dì Lê rời đi. Xong, Nguỵ Châu cũng bắt đầu làm phép, bắt đầu vận công trị thương cho Cao Trung, lục quang vì thế đã nhanh chóng chiếm cứ lấy toàn bộ không gian bên trong căn phòng.

Chẳng mấy chốc mà Cao Trung đã tỉnh lại, gương mặt hồng hào, tay chân cũng đã có thể cử động đôi chút. Vết bầm tím trên lưng của anh giờ đây đã dần tan biến, xương cốt lại được nối liền.

Dưới sự dìu đỡ của Cảnh Phong, Cao Trung đã có thể ngồi dậy, cũng không còn kiêng dè gì nữa mà dựa thẳng vào bờ ngực rộng lớn của Cảnh Phong.

Cảnh Phong thấy Cao Trung đã bình phục mà mừng như muốn sắp khóc đến nơi, đáy mắt cay xè, giọng nói run run: "Rốt cuộc thì anh cũng đã tỉnh lại rồi, anh làm cho tôi lo muốn chết"

Cao Trung cố nặn ra một nụ cười vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhẹ lấy tay mình mà vỗ lên tay của Cảnh Phong đang ở trên eo của mình mà trấn an: "Chẳng phải tôi đã không sao rồi còn gì"- rồi anh lại hướng mắt lên nhìn Nguỵ Châu.

"Cảm ơn cậu"

"Ơn nghĩa gì chứ, đúng lý ra thì tôi còn phải nói lời xin lỗi với anh vì đã đến đó ứng cứu chậm trễ và khiến cho anh và Cảnh Phong rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế đấy"

"Nguỵ Châu nói đúng đó"- anh gật đầu tán đồng câu nói của cậu.

Bất chợt, Cảnh Phong nghe như vậy đột nhiên nhớ ra được chuyện gì đó nên nói ngay.

"Nguỵ Châu, lúc tôi và anh Cao Trung xảy ra chuyện. Tại sao tôi lại không thể dùng tâm ngôn truyền thuật mà liên lạc cầu cứu cậu được vậy"

Thực chất là có rất nhiều nguyên nhân, chính đáng có, không chính đáng cũng có, nhưng Nguỵ Châu vẫn không tránh khỏi chột dạ mà khẽ liếc mắt nhìn Cảnh Du, cố tình làm ra điệu bộ không chút nào bối rối, nhưng thực chất là cũng đang rất bối rối vì nhớ lại một vài vấn đề. Nếu như anh và cậu.... Ừ, nếu hai người không tốn một ít thời gian "tâm sự" và "gần gũi" thì chắc mọi chuyện cũng đã không như bây giờ đâu há.

"Cảnh Du bị tên Trương Dĩ Khanh đánh cho bị thương và bất tỉnh, nên lúc đó tôi đã vận công mà chữa trị cho anh ấy. Vì sợ trong quá trình đó sẽ có người đến quấy rối nên tôi đã dùng thuật pháp để tách biệt chúng tôi ra một thế giới khác. Ngoài ra tôi còn nhân cơ hội ấy để chỉ dạy cho Cảnh Du cách sử dụng và điều khiển năng lượng của Hồng châu nữa"

Cảnh Du nghe xong thì thấy có chút thiếu thiếu, nhưng anh còn không biết Nguỵ Châu đang nghĩ cái gì sao. Cậu nói như vậy cũng đã đủ ý tứ rồi còn gì.

Cảnh Phong thì cũng chỉ biết nghe sao hiểu vậy, ùm ờ cho qua. Nhưng còn Cao Trung thì khác, anh lại đặc biệt tinh ý hơn Cảnh Phong rất nhiều.

"Hai người thật sự chỉ có như vậy? Hai người có dùng khoảng thời gian nào để làm ra chuyện không thích hợp trong hoàn cảnh rối ren như lúc ấy hay không đó"

Cảnh Phong hiểu ý Cao Trung muốn nói gì nên liền dùng ánh mắt dò xét và không hài lòng nhìn Cảnh Du và Ngụy Châu.

"Không có"- Nguỵ Châu mặt lạnh đáp.

'Thật sự không? Hai người bây giờ cũng đã trở nên gần gũi quá mức đi. Dù cho hôm qua hôm kia vẫn còn cố gắng dày vò lẫn nhau mà"- Cảnh Phong quyết cạy miệng của Nguỵ Châu, nhưng cậu sẽ dễ dàng để cho hắn đạt được mục đích hay sao.

Nhưng còn Cảnh Du, anh cũng không hài lòng với sự phủ nhận của Nguỵ Châu cho lắm, lại thêm lời khiêu khích của Cảnh Phong: "Anh hai à, anh dám làm mà không dám nhận, có đáng mặt đàn ông không đấy"

Cho nên, anh cũng không biết xấu hổ mà nói luôn.

"Ừ, thì chữa trị cho anh xong thì anh và Châu Châu đã nối lại tình xưa, sau đó là cùng nhau vui vẻ ân ái đến vài trận đấy, rồi sao. Anh có gì mà không dám nhận. Chưa kể là trong khoảng thời gian anh tập luyện phép thuật, anh và em ấy còn..."

Cảnh Du chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được không khí xung quanh đang hạ xuống đến mức âm độ thì phải.

Cả anh và Cao Trung, Cảnh Phong cùng đồng nhìn về phía của Nguỵ Châu thì thấy gương mặt của cậu đã lạnh đến mức muốn đóng băng hết tất cả, nhưng trong lòng thực chất là đang râm ran nổi lửa nổi bão. Đã lâu lắm rồi cậu chưa có cảm giác ngượng ngùng đến chín mặt như vậy.

"Tôi đi ra đây một chút"- cậu âm trầm nói rồi phóng ánh mắt về phía Cảnh Du như muốn nói: "Anh đi chết đi"

Cảnh Du vì thế cũng lật đật, lót tót đứng dậy đuổi theo Ngụy Châu.

"Châu Châu, em thẹn cái gì chứ, ai cũng biết chúng ta đã làm cái gì với nhau rồi mà, chúng ta chỉ là... Ừ, là làm tình, chuyện bình thường mà Châu Châu.."

"Châu Châu, chờ anh với"

"Cảnh Du, anh im ngay cho em, coi chừng em đóng băng cái miệmg của anh luôn đấy"

"...."

Cao Trung và Cảnh Phong bất chợt nhìn nhau  mà bật cười. Thầm nghĩ rằng mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có như thuở ban đầu rồi.

Cuối cùng thì cũng đã sóng yên biển lặng, bầu trời cũng bỗng chốc hoá trong xanh mà báo hiệu cho một ngày mai thật tươi sáng và toả ra ánh nắng ấm áp, soi rọi và sưởi ấm lấy trái tim của khắp thế gian.

Ngày hôm sau, sau khi Nguỵ Châu nói lời từ biệt với tất cả người dân ở trong làng, Cảnh Du định ý sẽ dùng phép thuật dịch chuyển để đưa mọi người trở lại Trung Quốc cho nhanh nhưng  Nguỵ Châu lại không đồng ý với lý do.

"Em muốn đưa Nhật Duy sang Trung Quốc để học tập. Em muốn trả ơn cứu mạng cho nó và cũng như công lao mà dì Lê đã bỏ ra để chăm sóc cho em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhật Duy là một đứa trẻ thông minh và rất giỏi giang, nếu cứ để nó chôn chân ở ngôi làng này thì quả thật là đang phí phạm một nhân tài đấy"

Cảnh Du tất nhiên là chiều lòng ái nhân hết mực mà chấp thuận, anh lập tức liên lạc và sắp xếp chu toàn hết tất cả mọi thứ cho Nhật Duy ngay trong ngày hôm đó.

Vì nghĩ đến cũng luyến tiếc quê hương với rừng núi bản làng mà Nguỵ Châu cũng đã để cho Nhật Duy thong thả ít bữa bên dì Lê rồi mới đưa nó đi. Vốn cậu có ý muốn đưa luôn cả dì Lê sang đấy để hai mẹ con được gần gũi với nhau, nhưng ai dè dì Lê lại không đồng ý. Với lý do là đã quen với hương núi vị rừng với gió biển ở đây rồi, đi đến tận Trung Quốc xa xôi như thế, dì sợ là dì sẽ nhớ đến quê mà chịu không nổi. Cuối cùng thì chỉ có một mình Nhật Duy là sẽ rời đi, Nguỵ Châu cũng có hứa là sẽ thường xuyên dẫn nó trở về thăm dì, cũng như sẽ dẫn dì sang đấy thăm nó. Vì thế mà ai nấy cũng đều rất yên tâm và hài lòng với quyết định của Nguỵ Châu.

Một tuần sau, cả nhóm năm người cùng nhau lên máy bay mà trở về Trung Quốc.

Bầu trời ngày hôm đó cũng thật trong xanh và yên bình đến lạ. Báo hiệu cho một cuộc sống an yên và vui vẻ sẽ mãi luôn trường tồn và hiện hữu theo thời gian.

Họ đáp chuyến bay Thượng Hải vào đầu giờ chiều, cái nắng thu trưa vàng ươm hun đúc nên những con người nhẹ nhàng và ấm áp.

Cả nhóm quyết định sẽ ghé vào toà dinh thự của Cảnh Du ở ngoại ô thành phố Thượng Hải. Nơi đây có những người thân yêu luôn trông mong và ngóng đợi bước chân của họ trở về.

Lâm Nguyệt và quản lý Hạ, Hứa Phương, Hứa Trúc, và cả Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đều đã được Cảnh Du thông báo về chuyến trở về này, vì thế mà họ sớm đã có mặt ở đây, cùng với Cảnh Thiên, Khả Doanh và vú Trương với chị Hoa chuẩn bị tất cả mọi thứ để chào đón năm người bọn họ.

Nguỵ Châu vừa đặt chân xuống xe đã thấy một hàng người thân mà cậu ngày nhớ đếm mong đang xếp hàng đứng đấy mà chờ đón cậu, ai nấy đều mang nét mặt phức tạp, vui buồn  hớn hở, có cả hờn dỗi trách móc cứ thế mà quấn lại thành đường rồi lại có lúc đan xen tất cả vào nhau tạo nên một tổ hợp tâm trạng vô cùng rối rắm.

Nguỵ Châu tiến về họ càng gần thì nước mắt của họ lại rơi càng ngày càng nhiều. Nhất là Lâm Nguyệt, đây quả đúng là con trai yêu dấu của bà bằng xương bằng thịt rồi. Bà ôm cậu vào lòng mà khóc nức nở, đâu đó là đôi lời giận lẫy trách cứ vì cậu đã dám bỏ rơi bà mà đi lâu như thế.

Nguỵ Châu cũng cười trong nước mắt mà khẽ nhìn về phía quản lý Hạ ngụ ý muốn nói lời cảm ơn. Chẳng phải mẹ của cậu đang được một người yêu thương và chăm sóc còn hơn cả cậu rồi hay sao.

Nguỵ Châu cứ thế mà ôm lấy từng người từng người, lau đi những giọt nước mắt của họ cùng với vài câu hối lỗi, rồi mới có thể bước vào trong ngôi nhà mà cậu đã từng một thời gắn bó, chứa chan đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào bên tình nhân.

Buổi tối ngày hôm ấy, một bữa tiệc tuy đơn giản nhưng không kém phần trịnh trọng đã được diễn ra tại toà dinh thự Hoàng gia. Những người thân thương cứ thế quây quần lại với nhau bên bữa cơm thân mật mà tưởng chừng như đã chưa bao giờ xảy ra việc xa cách hay chia ly gì cả.

Một đại gia đình không chỉ là những người cùng chung huyết thống, mà còn có cả những người tri kỉ, người thân yêu cuối cùng cũng đã có thể đoàn tụ đông đủ lại với nhau. Ai nấy cũng đều trân trọng lấy từng giây phút này mà toàn nói cho nhau những chuyện vui, chuyện cười chứ cũng chẳng có ai muốn đá động hay gợi nhắc gì về một phần quá khứ nào đó đã từng rất đau thương. Kể cả chuyện Ngụy Châu sống lưu lạc ở đâu, sống như thế nào cũng được hạn chế đi hẳn. Bởi vì nó cũng chẳng có vui vẻ gì cho cam, cậu cũng chỉ nói đôi dòng để tóm gọn lại cuộc sống đơn giản mà cậu đã trải qua tại ngôi làng nghèo khó nhưng lại rất giàu tình cảm ở đất nước Việt Nam.

Đương nhiên là câu chuyện cũng có xoay quanh về cậu bé mang tên Nhật Duy. Tội nghiệp cho nó là nó cũng chỉ có thể ngồi đó mà ăn và mỉm cười, chứ thật chẳng thể nào hiểu được mọi người đang nói cái gì với nhau cả. Cũng may là có Ngụy Châu và Cao Trung đôi lúc sẽ quay sang phiên dịch lại cho nó hiểu. Vì thế mà nó biết mọi người cũng rất hoan nghênh về sự có mặt của nó trong ngôi nhà này. Nó cũng đã có một đại gia đình sẽ hết mực thương yêu và chăm lo cho nó. Nó sẽ không còn cô đơn nơi xứ người nữa, và mẹ nó cũng sẽ không cần phải lo.

Ở nơi xa, nó vẫn sống rất tốt.

Một tháng sau, dù cho sự việc trở về của Hứa Thiên vương đã gây bão cho lòng người hâm mộ kể từ lúc cậu đặt chân xuống sân bay Thượng Hải cùng với Hoàng thiên vương rồi, nhưng
Cảnh Du vẫn quyết định sẽ chính thức mở một cuộc họp báo long trọng và linh đình ngay chính tại sân nhà - toà trung tâm hội nghị Vũ Trụ, để tuyên bố về sự trở lại của cặp đôi Hoàng Hứa Thiên Vương. Và hai người bọn họ vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu thần thoại tưởng chừng như đã từng bị tan vỡ. Vì họ biết là trong tình yêu sẽ phải có cay đắng ngọt bùi và những sự việc đó chỉ là phần cay và phần đắng mà họ buộc phải nếm trải, để từ đó họ mới có thể giữ vững được chuyện tình yêu cho đến thiên trường địa cửu, mãi không chia lìa và trọn đời có nhau mà thôi.

Dù cho có phải nếm thêm bao nhiêu trái đắng đi chăng nữa thì cả hai người vẫn tin là họ sẽ có thể dễ dàng vượt qua tất cả, nguyện sẽ giữ mãi lời thề ước với trái tim đang cùng chung một nhịp đập với nhau.

Những ngày sau đó, Cảnh Du và Ngụy Châu đã liên tục đi đến nhiều nơi để lưu diễn, đồng nghĩa với việc cặp đôi vang bóng một thời này sẽ lại tái xuất mà tiếp tục khuấy đảo và làm dậy sóng toàn bộ giới truyền thông cả trong và ngoài nước.

Một tháng nữa lại trôi qua, Ngụy Châu muốn tạm dừng chân lại để nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện dành một ít thời gian để ở bên gia đình. Nhưng có vẻ Cảnh Du lại không muốn cho cả hai được giây phút nào rãnh rỗi thì phải. Anh quyết định mở một buổi triễn lãm tranh ngay tại trung tâm Vũ Trụ, để trưng bày tất cả các bức tranh mà Ngụy Châu đã vẽ về anh trong suốt hai năm vừa qua. Anh còn đặt tên cho buổi triễn làm này là "My love - My memory" khiến cho người hâm mộ ở khắp nơi đều lấy làm ngưỡng mộ về chuyện tình của hai người, đặc biệt là phần tình cảm sâu đậm mà Nguỵ Châu đã dành cho Cảnh Du. Đôi lúc mọi người cũng không khỏi ganh tỵ trước tình cảm mà anh và cậu đã và đang dành cho nhau.

Thật hạnh phúc và thật có ý nghĩa.

Kết thúc buổi triền lãm, Cảnh Du cho nhân viên mang bức tranh mà Nguỵ Châu vẫn còn vẽ dang dở đặt ngay trung tâm sân khấu.

Nguỵ Châu dưới sự yêu cầu, nói đúng hơn là nài nỉ ỉ ôi của anh mà chiều lòng anh bước lên sân khấu. Tay cậu nhẹ cầm bút, một bộ dáng vân đạm phong khinh, chuẩn mực thanh tao mà vung tay hoạ nét, ngòi rồng bút phượng mà hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Đó chính là biểu cảm trên gương mặt của cậu trong bức chân dung hình cưới của anh và cậu mà khi trước, cậu đã không hề tìm thấy được cảm xúc chân thật để vẽ được nó.

Nhưng bây giờ, cậu đã yêu trở lại, và người cậu yêu cũng chỉ có mỗi một mình Cảnh Du. Cậu vừa cười, vừa hoạ nên nét mặt của cậu ngay chính trên phần giấy trắng ấy.

Dưới sự chứng kiến của Cảnh Du và hơn hết là tất cả các phóng viên báo đài, có cả người hâm mộ dường như đang muốn nín thở mà chờ đợi thì cuối cùng cậu cũng đã vẽ xong.

Hình như nét mặt của cậu trên bức tranh này có phần hoan hỉ và vui sướng hơn thì phải. Đương nhiên rồi, trải qua điệp điệp trùng trùng sóng gió mà vẫn có thể trở về bên nhau, ai mà không vui mừng khôn xiết cho được.

Và Nguỵ Châu đã như thế.

Về phần bức tranh đó, Cảnh Du sau này đã đem nó đi đóng khung dát vàng và đặt ngay đại điện của khán phòng toà nhà Trung tâm Vũ Trụ, những bức tranh còn lại cũng được anh cho thợ đóng khung tỉ mỉ và treo ở khắp mọi nơi cũng trong toà nhà ấy, hay ở trong các hệ thống nhà hàng khách sạn cũng trực thuộc trung tâm Vũ Trụ của anh và cậu không chỉ ở Thượng Hải mà còn có ở cả Bắc Kinh.

Sự nghiệp của Hoàng Hứa Thiên Vương bỗng chốc lại trở nên toả sáng, thăng hoa và rực rỡ trở lại tựa như hai năm về trước và có khi là còn hơn thế nữa. Có thể là nhờ có sự vắng mặt tạm thời ấy mà khi họ quay trở lại, đã lại được đông đảo công chúng yêu mến và hết lòng ủng hộ, khiến họ hoàn toàn có thể một lần nữa mà bước lên vị trí đỉnh cao, thanh danh chẳng mấy chốc cũng được tung hô khắp mọi miền trên thế giới.

Và đâu đó cũng có làng quê thanh bình ở Quảng Nam ngày nào cũng biết tới. Nơi mà đã từng có dấu chân của nhị vị thiên vương đi qua và để lại trong lòng của họ biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Và làng quê nghèo ấy cũng đã được Nguỵ Châu tận tình hỗ trợ mà không lâu sau đó, mức sống hoàn toàn đã được nâng cao một cách triệt để.

Hoàng Hứa Thiên Vương trở lại vẫn như ngày nào, luôn giữ cho mình hình tượng của người nam thần thân thiện và luôn đối đãi với mọi bằng cái tâm và tấm lòng chân thành.

Hỏi sao mà mọi người lại không yêu quý họ cho được.

Trải qua vài tháng trời hoạt động sôi nổi với nhiều kế hoạch cả trong và ngoài nước , cuối cùng thì Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đã có thể bắt kịp và quen dần với cuộc sống hiện tại.

Ngày hôm nay, trong toà dinh thự của Hoàng Gia, Cảnh Du và Ngụy Châu hiếm hoi có được một ngày nghỉ để cùng nhau ở nhà thư giãn và tận hưởng.

Họ nắm tay nhau mà dạo bước dưới khuôn viên sân nhà đầy nắng và gió với làn không khí tươi mát đang trải rộng khắp nơi đây. Ánh nắng nhẹ dịu của buổi sớm tinh mơ đang khẽ xuyên qua tán lá mà rớt trên vai của họ, và đâu đó là phác hoạ lên những đường nét thánh tú tiêu soái với sắc thái biểu cảm cực kì yêu đời và dung hợp hoàn toàn với quang cảnh thiên nhiên xung quanh.

Hai người đi đến đâu, cây cỏ hoa lá trong vườn như cũng vui mừng theo đến đấy mà khẽ đung đưa thân mình trong làn gió, hoà với tiếng chim hót mà tấu lên một khúc nhạc thanh bình.

"Cảnh Du" - Nguỵ Châu bất chợt lên tiếng.

"Anh nghe nè"- Cảnh Du mỉm cười ôn nhu đáp lại. Cậu cũng dừng bước chân, nắm lấy tay anh chặt hơn và nhìn thẳng vào mắt của anh ân cần nói.

"Sắp đến ngày chúng ta trở về cõi thần để báo cáo với Song thần Thiên Hải rồi"

"Rồi sao á?"- Anh cũng nhìn lại Nguỵ Châu chờ cậu nói tiếp.

Nguỵ Châu cũng nhanh chóng nói ra nghi vấn trong lòng của mình: "Vậy anh có muốn khôi phục lại tu vi, kí ức, cũng như chức vị thượng tiên của mình ngay lập tức hay không?"

Cảnh Du nghe xong, không cần suy nghĩ mà liền trả lời cậu ngay.

"Việc đó không phải chúng ta muốn hay không muốn là có thể được. Anh nghĩ chúng ta có lẽ bắt buộc phải như vậy rồi, vì thượng tiên cũng được xem như là một phần trọng trách mà hai ta không thể nào chối bỏ"- ngưng một chút, anh nói tiếp: "Nhưng còn vấn đề mà em hỏi là anh có muốn khôi phục lại những điều đó ngay lập tức hay không thì anh sẽ trả lời là không. Vì kiếp này của chúng ta vẫn còn có quá nhiều điều vướng bận, ít nhất thì cũng nên cho anh sống hết kiếp này đã chứ, rồi sau đó có muốn khôi phục cái gì đó thì hãy khôi phục"

Ngụy Châu nghe anh nói xong thì đã kịch liệt mà gật đầu: "Em cũng nghĩ như anh vậy đó, chúng ta khi đó hãy thử cầu xin thượng thần xem sao"

"Được"- Cảnh Du gật đầu chắc nịch: "Chỉ cần chúng ta đồng lòng, không gì là không thể cả"

"Chúng ta sẽ mãi mãi sóng vai cùng nhau mà đi hết kiếp này cho đến kiếp khác"

"Trọn đời có nhau"

"Mãi không chia lìa"

"Thiên trường địa cửu"

"...."

Bỗng chốc, trên bầu trời loé lên một quầng tinh quang sau vầng mây trắng hồng. Cảnh Du và Ngụy Châu đều biết đó là ám thị mà Bạch Tiên muốn thông báo đến cho hai người bọn họ.

Cảnh Du và Ngụy Châu lần nữa nắm chặt tay nhau, khẽ nhắm mắt lại rồi bắt đầu vận khí. Hào quang ánh sáng xanh đỏ chẳng mấy chốc đã nhanh chóng chiếm cứ lấy toàn bộ không gian.

Cho đến khi hai luồng ánh sáng ấy phát ra đến cực đại mà che lấy hết toàn bộ thân ảnh của Cảnh Du và Ngụy Châu. Hai người lúc này mới hoá thành hai viên linh châu, một đỏ, một xanh, vẫn cứ phát sáng trong không gian, lửng lờ, trôi nổi rồi sau đó liền vút bay lên đến tận trời cao xanh thẳm. Loé sáng tựa như hai vì tinh tú rồi biến mất hoàn toàn vào khoảng không yên bình tĩnh lặng đến nhẹ dịu đi cả lòng người đã từng ngổn ngang.

Dù cho họ đã trải qua bao nhiêu đắng cay và sóng gió của cuộc đời, dù cho phải đối mặt với muôn trùng hiểm nguy, thậm chí là sinh ly tử biệt thì rồi họ vẫn mãi là của nhau, vẫn sẽ về với nhau. Tình yêu của họ tựa như một câu chuyện thần thoại tươi đẹp và sẽ mãi toả sáng trong lòng của biết bao nhiêu trái tim đang hướng về phía họ từng giây từng phút và kể cả là một đời.

"Giải thoát cho anh khỏi nỗi đợi chờ huyền bí

Ngàn sao rơi rụng và gió tung bay

Cuối cùng cũng được dìu em vào lòng

Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Hãy tin trái tim anh mãi không đổi thay

Ngàn năm đợi chờ có anh nguyện ước

Dẫu phải qua bao mùa đông buốt giá

Anh quyết sẽ không buông tay em.

Giờ hãy nắm thật chặt tay anh và nhắm mắt lại

Hồi tưởng lại những tháng ngày ta chìm đắm bên nhau

Chúng ta vì đã quá yêu nên đã làm cho cả hai thêm đau khổ

Ngay cả lời " Yêu" mình cũng không thể nói ra.

Hàng đêm trái tim như đau buốt nhói

Nỗi nhớ mãi không có điểm dừng.

Sớm quen rồi nỗi cô đơn ám ảnh,

Anh chỉ biết mỉm cười đối mặt mà thôi.

Hãy tin anh khi em lựa chọn đợi chờ,

Thêm bao niềm đau khổ anh cũng sẽ không lẩn tránh.

Chỉ ấm áp nơi em mới có thể xua tan sự lạnh giá vô bờ.

Giờ hãy nắm thật chặt tay em và nhắm mắt lại

Hồi tưởng lại những tháng ngày ta chìm đắm bên nhau

Chúng ta vì đã quá yêu nên đã làm cho cả hai thêm đau khổ

Ngay cả lời " Yêu" mình cũng không thể nói ra

Hãy thắp lên tình yêu trong tim đôi ta trở thành bông hoa tươi mãi

Nhất thiết không được lãng quên lời hẹn ước đôi ta

Chỉ tình yêu đích thực theo anh và em
Vượt qua không gian vô tận

Ngay cả lời " Yêu" mình cũng không thể nói ra

Tình yêu thần thoại mãi mãi tuyệt vời trong trái tim ta "

------

"Alo, xin chào Vương Hạo, là tôi, Hoàng Cảnh Du đây"

"Tôi muốn hỏi xem là anh có hứng thú với một bộ phim do chính tôi và Nguỵ Châu làm biên kịch hay không đó mà"

"Thể loại hả.. Chắc là theo trường phái hư cấu thần thánh viễn tưởng thời hiện đại"

"Diễn viên chính đương nhiên là tôi với Ngụy Châu rồi"

"Và tôi muốn đặt tên cho bộ phim đó là..."

"PHÉP MÀU"

"..."

-----

Taikai đã thực hiện được lời hứa, chap này hơn 10k chữ lận đó nha.

Nên nhớ là Fic chưa có thật sự hoàn đâu đó.

Chap nay cũng được xem như là một cái kết tốt đẹp như mọi người vẫn luôn mong muốn rồi. Nhưng mà Taikai vẫn muốn hướng đến mọi người một cái kết khác. Mong mọi người hãy đón nhận nha.

Chap này là được xem như là đúc kết cho cả một tâm huyết mà Taikai đã dành cho Phép Màu suốt trong thời gian qua. Mong đọc giả cmt và vote nhiệt tình nha.

Thí dụ như chap này trên 50 hay 100 vote gì đó, Taikai sẽ suy nghĩ đến việc viết thêm một fic khác ngay lập tức chẳng hạn.

*Taikai tham lam* 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou