Chap 17: Cuồng nhiệt đến bất chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Châu sau khi gác máy vẫn cứ thơ thẩn mà nằm đối diện với trần nhà, trong đầu cứ mãi ám ảnh lấy một câu nói của Tuyền Thanh, đó là "nếu như gặp được anh ấy", "nếu như gặp được anh ấy", khiến cho cậu bất chợt loé lên một tia suy nghĩ vô cùng táo bạo ở trong đầu.

"Gặp anh ta sao, ý kiến này cũng hay quá đấy. Bây giờ mình đã có phép thuật rồi, thoắt cái là sẽ có thể gặp được anh ấy một cách dễ dàng rồi chứ gì. Tại sao từ đó đến giờ mình lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ. Tự mình đa tình làm chi rồi nằm đây kêu khổ, cũng thật là quá uổng phí công sức mình đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua mà"

Nguỵ Châu không khỏi gật gù với suy nghĩ của mình, cậu lập tức bày ra một bộ dáng vô cùng khoái chí như đang vẽ vời ra một viễn cảnh tươi đẹp cho cuộc gặp mặt đầu tiên giữa cậu và thần tượng.

Nhưng rồi cũng ngay sau đó, cậu chợt trừng mắt, ngắt ngang đi mạch suy nghĩ của mình bởi một ý niệm khác.

"Mà khoan đã, lỡ như gặp được anh ta thì mình cũng chỉ có thể nhìn trộm sau lưng mà thôi, đâu thể nào tiếp cận mà hồ hởi bảo anh ấy chụp hình với mình, ôm mình một cái hay làm cái gì gì khác được chứ. Mà có khi mình chỉ vừa mới tiến lại gần anh ta thôi thì chắc đã bị đại đội bảo tiêu nắm cổ lôi ra ngoài rồi"

"Với lại nhìn trộm cũng không có đủ thoả mãn, tiếp cận nhưng chỉ có thể đứng nhìn thì chắc là sẽ vô cùng tiếc nuốt đến nghẹn chết. Giống như có một bàn ăn cao lương mĩ vị bày ra trước mắt, mà mình thì chẳng khác gì một tên người hầu chỉ có thể đứng nhìn mà không được ăn. Nhưng nếu như mình tiến lại gần anh ta quá, không khéo lại bị người hâm mộ chụp được rồi đăng lên mạng, người quen thấy được thì biết phải giải thích như thế nào về sự có mặt của mình ở đó."

"Không ổn"- Nguỵ Châu nhắm mătăsc đầu nguầy nguậy: "Phải poại phương án này luôn và ngay"

Sau đó, cậu lại tiếp tục rơi vào một mảng đăm chiêu, não bộ đang cố vận hành tối đa để có thể tìm ra kế sách gặp người một cách thích hợp.

"Mình phải làm sao đây, có phép thuật cao thâm làm gì để rồi muốn gặp thần tượng của mình cũng lại khó khăn đến như thế"

Qua một hồi lâu sau, ánh mắt Nguỵ Châu bất chợt loé lên một chút điểm sáng, tựa như cậu vừa nghĩ được một điều gì đó hết sức thú vị mà liền búng tay một tiếng rõ kêu.

"Tách, có cách rồi"

"Nếu như mình không thể được gặp anh ấy, vậy thì tại sao không để cho anh ấy gặp được mình"- gương mặt Nguỵ Châu phút chốc sáng bừng cả lên, cậu búng tay thêm một cái tỏ vẻ như đang tán đồng với ý tưởng mới của mình.

"Nhưng liệu anh ấy gặp được mình, anh ấy sẽ có thái độ với phản ứng như thế nào nhỉ?" - Nguỵ Châu lại tiếp tục nhíu mày suy nghĩ và cân nhắc. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ gói gọn trong một vài giây, cậu lập tức bật người ngồi dậy mà kiên định nói.

"Mặc kệ đi vậy, cuồng nhiệt thì đành phải bất chấp hết tất cả chứ. Tới đâu thì hay tới đó, bây giờ mình phải thăm dò một chút, liệu mới mong tìm ra kế sách ổn thoả nhất và chu toàn nhất"

Nguỵ Châu lúc này lại nhớ đến lời dặn dò của Bạch Tiên ngày trước.

"Ngươi có thể khống chế mọi việc ở hiện tại và tương lai."

"Ta sẽ ban cho ngươi thêm một thần vật, đó là chiếc gương thần, nó sẽ hỗ trợ cho ngươi rất nhiều. Hãy nắm bắt thời cơ mà tận dụng nó"

"Vì ngươi đang sở hữu hai viên linh châu, đó là tinh hoa của trời đất, nên ngươi hoàn toàn có thể điều khiển được vạn vật, kể cả đó có là thánh vật nào đi chăng nữa. Có thể ra lệnh với muôn loài, muôn nhân, nhưng ngươi hãy nhớ cho kĩ, vì đây là linh bảo của thiên địa giới, nên ngươi hoàn toàn sẽ không thể nào tác động đến bất cứ điều gì thuộc về ma giới cũng như ra lệnh cho nhân ma"

"..."

Hứa Nguỵ Châu vội vội vàng vàng đóng hết cửa lại, kéo hết rèm che, chỉ còn ánh đèn leo lét trong căn phòng Nguỵ Châu là điểm sáng duy nhất mà thôi. Vì ngày hôm nay là cuối tuần nên cậu được nghỉ, Lưu Phúc thì đã đi ra ngoài gặp bạn từ sớm rồi.

"Thời cơ đã đến, hành sự thôi"

Nguỵ Châu giơ một tay lên, xoay một vòng tay, lập tức biến ra một chiếc gương với hình dáng vô cùng cổ xưa, mặt gương hình bầu dục đặt đứng, được gắn vào một chân đế được trạm trổ hoạ tiết hoa văn dát vàng tinh xảo, luôn phát ra ánh kim chói loá. Lạ một điều là khi soi gương, chúng ta sẽ chẳng thể nào thấy được gương mặt của mình. Bên trong gương chỉ toàn là một khoảng đen vô tận và sâu hun hút. Nói cách khác, mặt gương không hề phản chiếu lại bất cứ thứ gì, nó như đang chứa đựng và tồn tại một thế giới khác, đầy tăm tối và ẩn chứa rất nhiều huyền cơ. Đây đích thị là chiếc gương thần mà Bạch Tiên đã từng nhắc đến với cậu.

"Chào ngài, ngài cần điều gì ở nơi ta"- Một thanh âm trầm đục từ đâu vang lên, với tần âm cực thấp làm cho người nghe phải rợn cả người, không khỏi liên tưởng đến một ông lão phù thuỷ trong truyện cổ Grim cực kì ma quái.

"Chào gương thần, ta được biết ngươi nắm rất rõ và tường tận mọi chuyện về thiên địa nhân giới, không việc gì có thể qua mắt được ngươi, có đúng như vậy không?"- Nguỵ Châu cao giọng chất vấn gương thần.

"Đúng vậy, dù là chuyện tự cổ chí kim, xuyên không vạn kiếp, trải khắp lục giới thì ta đều có thể nắm rõ ở trong lòng bàn tay của mình"

Nguỵ Châu hài lòng gật đầu: "Vì ta đang nắm giữ sức mạnh của hai viên linh châu nên ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ta cần ngươi cho ta biết một vài vấn đề mà ta đang thắc mắc. Được chứ?."- cậu nói xong lập tức đưa tay về phía vùng đan điền của mình, rồi khi cậu đưa tay sang nơi khác, thoáng cái đã liền ẩn hiện lên ánh sáng hồng lục của hai viên linh châu quyền lực, soi thẳng vào mặt gương.

"Vâng thưa ngài, ngày cần biết gì xin hãy cứ nói." - Gương thần đáp, Nguỵ Châu vì vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

"Ta cũng không muốn vòng vo nữa, ngươi hãy mau cho ta biết thông tin về một người mang tên là Hoàng Cảnh Du đi"

"Xin hỏi vị Hoàng Cảnh Du ấy trông như thế nào, là người như thế nào, ngài có thể cung cấp cho thần một số thông tin sơ bộ để thần có thể lọc ra chính xác cái vị Hoàng Cảnh Du mà người muốn biết có được không?"

Nguỵ Châu nhanh chóng trả lời ngay: "Là Hoàng Cảnh Du - Hoàng đại thiếu gia của gia tộc Hoàng Cảnh. Hiện đang là nam người mẫu, diễn viên hàng đầu của Trung Hoa"

"Xin nhận lệnh"

Dứt lời, gương thần loé lên tia sáng đã liền có thể hiện lên hình ảnh của Hoàng Cảnh Du mà Nguỵ Châu thực đang nhắc đến. Nguỵ Châu thấy đã đúng người nên gật đầu xác nhận. Sau đó, từng dòng chữ về thông tin của anh ta lần lượt xuất hiện bên trên mặt gương, Nguỵ Châu thấy vậy, bất giác cũng mấp mấy môi mà đọc theo.

"Tên thật là Hoàng Cảnh Du, sinh năm 1992, quê quán Đan Đông, Trung Quốc, bắt đầu vào ngành ngải trí từ năm 2014. Là con trai trưởng của đại thương nhân Hoàng Cảnh Thiên, và Viên kim tiểu thư Viên Khả Doanh..v..v..."

"Không phải, mấy thông tin này ta đều đã biết hết rồi"- Nguỵ Châu ôm đầu bực dọc.

"Mà khoan, Hoàng Cảnh Thiên, Viên Khả Doanh, sao hai cái tên này nghe có vẻ quen quen vậy nhỉ"

Nguỵ Châu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cố khơi gợi lại kí ức về hai nhân vật đó thì Gương Thần bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cậu.

"Vậy chứ ngài muốn biết điều gì thì xin cứ hỏi trực tiếp và thật cụ thể, ta đây sẽ giải đáp cho ngài ngay lập tức"

"Cứ như vậy đi, mắc công chỉ tốn thêm nhiều thời gian mà thôi" - Nguỵ Châu bĩu môi gật đầu, sửa sang tư thế một chút rồi thành thật ngồi đối diện với gương thần.

"Câu thứ nhất, ta muốn biết anh ta... Anh ta có phải là...à.."- Nguỵ Châu đột nhiên ấp úng cũng làm cho gương thần muôn phần khó hiểu.

"Là gì thưa ngài? "

"Có phải là người "....." hay không?" - Nguỵ Châu hơi nhỏ giọng lại nhưng cũng đủ cho Gương thần có thể nghe được.

"À,..há..há..há.."- Gương thần bất chợt nghe được từ ấy, liền cười lớn. Làm cho Nguỵ Châu cũng giật cả mình.

"Câm miệng lại, ngươi cười cái gì mà cười. Nếu ngươi mà còn cười, có tin là ta đập bể mặt của ngươi không?"- Nguỵ Châu thẹn quá hoá giận, lập tức quát lớn vào mặt của Gương thần.

"Trả lời mau"

"Sao ngài không hỏi cụ thể như vậy sớm hơn chứ"- Gương thần nghe vậy cũng liền ngưng bặt ý cười, khôi phục giọng điệu đứng đắn mà đáp lại câu hỏi của Nguỵ Châu: "Vẫn chưa thể xác định rõ, nhưng nếu như là phải thì vẫn còn tồn tại ở trong tiềm thức của vị ấy"

"Ngươi nói sao...."- Nguỵ Châu thét lên vì quá kinh ngahc trước câu trả lời của Gương Thần, tiềm thức tức là chưa có bộc lộ rõ, vẫn là còn có cơ hội chăng. Nguỵ Châu bất chợt cười ngượng ngùng với suy nghĩ đó của mình.

"Vậy anh ta đã có người yêu chưa?"- Tiếp tục lại là một câu hỏi thẳng thắng.

"Vâng, chưa thưa ngài"

"Vậy mẫu người yêu thì sao"

"Là đối tượng có "....."

"Vậy nếu như anh ấy gặp được ta, anh ấy sẽ như thế nào?"

"Bốn chữ "....." thưa ngài"

Nguỵ Châu đứng hình, trái tim càng lúc càng đập loạn xạ, ánh mắt không rõ tư vị, có lẽ là cậu đang rất xúc động và phấn khởi chăng.

Cậu tiếp tục mấp máy môi, hạ giọng hỏi lại thêm một lần nữa.

"Những gì ngươi vừa mới nói, tất cả đều là sự thật sao?"

"Tất nhiên là thật, gương thần ta đây không dám đặt điều thưa ngài"

Nguỵ Châu nghe xong thoáng cái choáng váng, rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tay cậu nắm chặt với khoé mắt đang khẽ dao động, hiện lên một tia nét mặt vô cùng khó đoán, tựa như chần chừ, rồi lại như đang mong muốn hạ ngay quyết tâm để vẽ nên một câu chuyện nào đó tươi mới cho cuộc đời của mình.

Không hiểu Nguỵ Châu từ đâu lấy ra một sự táo bạo cả trong suy nghĩ lẫn hành động đến như thế. Có chăng cũng bởi là vì năm chữ "cuồng nhiệt đến bất chấp" kia có phải không?.

Vài phút trôi qua, cơ thể Nguỵ Châu có phần thả lỏng hơn nhưng nét mặt thì ngày lại càng cương quyết. Ắt hẳn cậu đang suy nghĩ một điều gì đó có vẻ khá mạo hiểm và dần hiện lên ở trong ánh mắt của cậu. Nguỵ Châu từ tốn nói với gương thần nhưng vẫn rất cao giọng và đầy quyền uy.

"Gương thần, ngươi quả thật tinh thông bách điều, am tường vạn thứ. Vậy ngươi có đủ thực lực để xoay chuyển càng khôn, trăm phương bách biến hay không?"

"Cái này...." - Gương thần ấp úng trầm mặc.

Nguỵ Châu một lần nữa làm phép hiện rõ hình ảnh hai viên linh châu trước mặt gương thần như muốn thể hiện quyền lực mà mình đang sỡ hữu. Tất nhiên gương thần chỉ còn cách là phải cúi đầu tuân mệnh.

"Vâng, sẽ được thưa ngài, miễn là những điều mà ngài mong muốn có nằm ở trong phạm vi năng lực của ta"

Nguỵ Châu tỏ vẻ hài lòng: "Ta cũng sẽ không làm khó gì ngươi cả. Hãy cứ việc nghe theo mệnh lệnh của ta là đủ rồi"

Lúc này, hào quang ánh kim xung quanh gương thần ngày càng phát sáng như trong tư thế sẵn sàng nhận mệnh. Nguỵ Châu càng lợi hại hơn, cậu bỗng dang rộng hai tay sang hai bên, hơi buông thả uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, ngẩng cao đầu, ánh mắt chuyển biến với đôi đồng tử hai tầng xanh đỏ sắc bén, ma mị và quyền lực. Xung quanh Nguỵ Châu cũng toả ra một luồng ánh sáng xanh đỏ, đâu đó hoà lại thành một sắc tím quen thuộc đến dị kì. Gió từ đâu ầm ầm thổi lên tứ phía. Khung cảnh chung quanh bị bao phủ bởi nhiều thứ ánh sáng kinh diễm, nhuốm màu của sự huyền bí và đôi phần rợn người.

Nguỵ Châu hướng vào gương thần hé môi, cơ môi linh động như đang nói ra một điều gì đó. Từng lời Nguỵ Châu nói ra là từng dòng chữ nhảy múa chạy thẳng vào mặt gương. Trên mặt gương là hàng hà thông số, tầng tầng lớp lớp đang nối tiếp nhau và không ngừng chuyển động. Và sau nữa là nhiều hình ảnh  liên tục xuất hiện, tựa như một cuộn băng được tua theo từng khoảng thời gian nhất định.

Một lúc sau, Nguỵ Châu mới khép môi lại, những dòng chữ sau cùng vẫn cố vươn mình chạy vào mặt gương. Lúc này đây, Nguỵ Châu mới thu tay về mà cất tiếng nói.

"Trước khi kết thúc, ta có một yêu cầu nữa"

"Ngài cứ nói"- Gương thần vẫn trầm giọng mà đáp lời.

Nguỵ Châu mỗi lần vận dụng công năng của hai viên linh châu, cậu có cảm giác như mình đã biến thành một con người khác. Cứ như một vị chân nhân đắc đạo mà hễ mở lời là lại tuôn ra những lời lẽ đầy trắc ẩn và cực kì thâm sâu.

"Trong trời đất, vạn vật biến hoá khôn lường và theo quy luật tự nhiên vốn có. Con người sẽ tự mình tiếp xúc, tự mình cảm nhận và tự mình thích nghi với mọi thứ xung quanh vì lẽ sinh tồn. Có thế mới nhận ra được giá trị sâu sắc của cuộc sống, cảm nhận cuộc sống bằng trái tim một cách chân thật nhất."

"Vì thế sau khi câu lệnh của ta chấm dứt, ta muốn ngươi hãy làm cho ta quên đi phần kí ức về việc ta đã từng gặp ngươi cũng như cuộc đối thoại từ nãy đến giờ giữa hai chúng ta và tất nhiên là cả những mệnh lệnh mà ta đã truyền đạt đến cho ngươi nữa. Ta mong muốn chính bản thân mình có thể tự giác cảm nhận mọi thứ bằng lý trí và trái tim của ta. Ngươi hiểu chứ"

"Và ta chỉ nhớ lại sự việc này cho đến khi ...."

"Ngươi có thể làm được chứ?"

"Vâng, thần đã hiểu và nguyện theo ý muốn của ngài"

"Tốt lắm, kết thúc câu lệnh tại đây đi, và hãy thực hiện cho đúng những gì mà ta mong muốn."

Dứt lời, Nguỵ Châu một lần nữa giang rộng hai tay, rồi chậm rãi đảo vòng tay theo một đường tròn. Ánh sáng tím phát ra từ người Nguỵ Châu và ánh sáng vàng kim của gương thần phát dương cực đại, loé sáng lên rồi bao trùm lấy toàn bộ không gian trong căn phòng, cho đến lúc trong mắt người thường chỉ còn là một màu trắng sáng và mọi thứ chung quang cũng đã chìm ngập vào trong thứ ánh sáng ấy rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou