Chap 18: Hoàng đại thiếu gia - Hoàng Cảnh Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một Studio danh tiếng ở đất Thượng Hải, tiếng nói của nhiếp ảnh gia, tiếng kêu của chiếc máy ảnh cùng với âm thanh của sự bận rộn trong công việc vẫn cứ không ngừng vang lên liên hồi.

"Tách...tách.."

"Tách...tách.."

"Tốt, đổi sang dáng khác đi.."

"Tách..tách" 

"Tốt lắm..  Tiếp tục đi... Mà khoan đã, mau thấm mồ hôi và make up sơ lại cho model, thêm một chút ánh sáng ở bên phải nữa"

"Nào, tiếp tục thôi"

"Thay đổi biểu cảm khác đi, nghiêng mặt qua trái...một ít thôi... Đúng rồi.."

"Tách..tách..."

"Giờ thì ngồi xuống chiếc ghế salon kia, gác tay lên, là tư thế ấy, đúng rồi,.. Bắt đầu diễn mắt đi.. Tốt lắm.. Chính là thần thái ấy"

"Tách..tách.."

Nhiếp ảnh gia vừa chụp và vừa xem hình trên máy, nét mặt vô cùng hài lòng, cuối cùng hướng đến mọi người mà hô lớn: "Đã hoàn tất, mọi người cũng đã vất vả rồi, hôm nay đến đây là kết thúc, mau chóng thu dọn và sắp xếp đạo cụ lại đi."

Nhiếp ảnh gia tiếp tục xem hình trên máy, trên môi vẫn còn treo nguyên ý cười mà chậm rãi rảo bước đi về phía của model.

"Hoàng đại thiếu gia thật sự rất chuyên nghiệp, quả không hổ danh là một trong những người mẫu nam hàng đầu của Trung Hoa, khiến cho tôi đây mỗi lần cầm máy là cứ hưng phấn bấm chụp liên tục, không hề muốn ngừng một chút nào cả."

"Cứ gọi tôi là Hoàng Cảnh Du được rồi, nhiếp ảnh gia Dennis"- Cảnh Du hướng đến Dennis rồi nở lên một nụ cười thân thiện: "Anh quá khen tôi rồi, chứ không phải là nhờ vào tài năng cầm máy của nhiếp ảnh gia thế hệ mới đầy triển vọng như anh đây sao. Tôi chỉ là cố gắng hết sức, để không phụ công của anh một chuyến xa xôi từ New York sang đến tận đây. Sao tôi dám thất lễ và để cho anh thất vọng được"

"Đúng đúng, chuyến đi này thật quá giá trị và vô cùng ý nghĩa. Tôi mong là sẽ có dịp hợp tác với cậu thêm nhiều lần nữa." - Dennis vừa nói vừa chìa bàn tay của mình về phía Cảnh Du.

Cảnh Du cũng mau mắn vươn tay bắt lấy bàn tay của Dennis, lịch thiệp đáp lời: "Tôi rất sẵn lòng, không chỉ là trong công việc. Nếu như lần sau Dennis lại có dịp ghé đến Trung Quốc, tôi sẽ tình nguyện làm người hướng dẫn cho anh"- Cảnh Du vui vẻ, lấy từ trong túi áo một tấm danh thiếp tinh xảo rồi đưa đến cho Dennis.

"A ha.. Vậy thì còn gì bằng, rất vui khi được kết giao với cậu. Nếu như cậu có cơ hội vươn mình ra quốc tế và cần sự giúp đỡ nào đó. Hãy liên lạc với tôi." - Dennis cũng niềm nở mà đưa danh thiếp xủa mình cho Cảnh Du.

"Rất cảm ơn anh"- Cảnh Du nhận lấy và cẩn trọng cất vào túi áo của mình.

Sau khi trao đổi danh thiếp xong, Dennis là người chủ động nói lời tạm biệt với Cảnh Du trước: "Giờ thì tôi có một chút việc, hẹn gặp lại cậu sau vậy Cùng nhau đón xem shoot hình của cậu trên bìa tạp chí sắp tới nhé. Goodbye"

"Goodbye"
-----

Reng....reng....

"Alo, em nghe đây Vy tỷ"

"Cảnh Du, chị vừa nhận được một tin cực kì tốt đối với chúng ta đó" - đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một loại âm thanh vô cùng hứng khởi.

"Tin gì vậy chị?"- Cảnh Du nghe xong cũng lấy làm thắc mắc. Vy tỷ vì vậy mà cũng mau chóng nói rõ ra với Cảnh Du

"Thương hiệu thời trang nổi tiếng YZ mới vừa liên hệ với chị, họ có nhã ý muốn mời em tham gia một buổi chụp hình nhằm quảng bá cho bộ sưu tập mới nhất của họ. Chưa hết, hãng đồng hồ Casio cũng muốn mời em làm người đại diện cho dòng đồng hồ mới nhất ở trên thị trường thế giới luôn đấy, và chị cũng đã đồng ý hết cả rồi, chỉ chờ đến ngày chúng ta kí hợp đồng với họ mà thôi."

"Thật như thế sao chị, vậy chắc là thời gian tới em sẽ bận rộn lắm đây"- Cảnh Du vô cùng cao hứng và hiện rõ lên trên khuôn mặt, sau đó tiếp tục đặt ra câu hỏi với quản lý Vy.

"Vậy thời gian là khi nào, và địa điểm là ở đâu vậy chị?"

Nói đến vấn đề này, quản lý Vy lại còn cao hứng hơn cả vấn đề trước nữa: "Việc này mới thực sự là hấp dẫn đó Cảnh Du, hãng thời trang và hãng đồng hồ sợ rằng sẽ trùng với lịch làm việc của đối phương nên họ đã tự liên hệ với nhau và đã đưa ra quyết định sau cùng, đó là sẽ vào thứ sáu của tuần sau, em sẽ tham dự sự kiện của Casio, còn thứ bảy và chủ nhật sẽ diễn ra các buổi chụp hình tại studio hoặc  ngoại cảnh cho bộ sưu tập của thương hiệu thời trang YZ"

"Vậy thì có gì hấp dẫn chứ?" - Cảnh Du chỉ thấy trước mắt là cả một bầu trời công việc. Đồng ý là có nhiều hợp đồng thì anh sẽ càng nổi tiếng và kiếm được nhiều thu nhập. Nhưng bào mòn sức lực đến mức liên tục như vậy thì cũng chẳng hấp dẫn với anh là bao nhiêu cả.

"Chị chưa có nói hết kia mà"- Quản lý Vy có hơi mất hứng khi bị Cảnh Du ngắt lời, nhưng cô cũng rất nhanh chóng đã khôi phục lại tâm trạng phấn khởi, không đợi Cảnh Du lên tiếng, cô trực tiếp nói luôn: "Hai sự kiện này sẽ đồng loại diễn ra tại.. NHẬT BẢN đó nhaa"- quản lý Vy  nhấn mạnh hai từ cuối cùng kèm theo một niềm kích động tột độ.

Cảnh Du nghe xong cũng lấy làm bất ngờ và hào hứng không kém."Chị nói sao, chúng ta sẽ được đi sang Nhật Bản để chụp hình và quảng bá sản phẩm cho hãng YZ và Casio thật sao, chị nói đều là sự thật chứ?"

"Đúng vậy, họ còn nói rằng, sẽ cùng nhau chi trả cho phí vé máy bay ở khoang VIP, phí đi lại ở Nhật cho em. Kể cả chi phí khách sạn năm sao, ăn uống họ cũng sẽ lo toàn bộ. Ngoài ra, hãng đồng hồ Casio sẽ dành tặng cho em một cặp đồng hồ mới nhất gọi là kỉ niệm phẩm cho người đại diện. Hãng thời trang YZ cũng không kém phần, họ sẽ tặng cho em một vài mẫu sản phẩm quần áo mới nhất, và còn chu cấp một số kinh phí để em có được vài ngày du lịch tận hưởng đất nước Nhật Bản đó Hoàng đại thiếu gia"

"Em là có đang nghe nhầm hay không vậy, đãi ngộ gì mà lắm thế"- Cảnh Du không khỏi ngỡ ngàng, lấy tay vỗ lên trán như không thể tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được.

Không phải Cảnh Du không có điều kiện để đi sang đất nước Nhật Bản. Mà vì lần này là mang tính chất công việc, điều đó có nghĩa là gì, là sự nghiệp của anh đã và đang bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên tiến đến thị trường giải trí thế giới. Và chính vì lý do trên mới khiến cho Cảnh Du vô cùng phấn khởi và cao hứng đến mức như vậy.

Vy quản lý đương nhiên cũng hiểu được tâm tình đó của anh nên đã thống khoái mà cao giọng nhấn mạnh: "Là sự thật 100% đấy nhé. Chị đây có từng lừa gạt em bao giờ chưa nào"

Như rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Vy quản lý tiếp tục câu chuyện sang một hướng khác: " À, chị còn nghe nói rằng, ngoài em ra thì hãng thời trang YZ còn mời thêm hai người mẫu khác cũng hoạt động ở Trung Quốc, và một người mẫu đang chịu sự đào tạo và quản lý của chính hãng thời trang YZ ở quốc nội Nhật Bản nữa đó"

"Là ai vậy chị, hai người mẫu ở Trung Quốc đấy?"- Cảnh Du hỏi.

"Là Lâm thiếu gia - Lâm Phong Tùng, còn một người nữa hình như là bạn của cậu ấy, tên là Trần Ổn."

Cảnh Du nghe được hai cái tên đó, trên môi bất giác liền cong lên một nụ cười vô cùng thích thú: "Thì ra là hai đứa nhóc ấy, em đã từng làm việc với chúng nó rồi. Lần này có hai đứa nó đi theo, bảo đảm rằng em sẽ có một kì du lịch hảo hảo tuyệt vời. À, mà chị có đi cùng với em hay không vậy?"

"Hỏi thừa, làm sao có thể đẩy bà chị này ra khỏi một việc tốt đẹp như vậy  được chứ"

"Ai mà dám đẩy chị sang một bên kia chứ"- Cảnh Du vừa dứt lời, cả hai thoáng cái đã lại cười lớn.

"Cái thằng..."- Vy quản lý bĩu môi một cáu rồi mới bắt đầu nghiêm túc trở lại: "Em cũng mau chóng sắp xếp công việc cá nhân và chuẩn bị hành lý cho mình đi. Tối thứ tư tuần này chúng ta sẽ bay sang Nhật luôn đấy."

"Sao gấp vậy chị"- Cảnh Du có chút ngỡ ngàng

"Họ vì lo cho sức khoẻ của nghệ sĩ, sợ ảnh hưởng do chuyến bay xa và sự thay đổi khí hậu có chút khác biệt.. Nên chúng ta sẽ đến đó trước một ngày để tranh thủ nghỉ ngơi, cũng như làm quen với một số người, một số công việc đó mà."- Vy quản lý tận tình giải thích, Cảnh Du nghe xong liền hiểu mà vội gật đầu.

"Vâng, em biết rồi, họ cũng quá chu toàn với mình đi chứ. Vậy chúng ta sẽ hẹn gặp lại sau nhé"

"Chào em, chị cũng đi trùng tu nhan sắc, và chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới đây"

"...."

Sau khi cúp máy, niềm vui mừng vẫn còn lưu lại nguyên vẹn trên gương mặt của Cảnh Du. Anh nhanh chóng tiến đến phòng thay đồ để thay trang phục, vừa đặt điện thoại lên bàn, bất chợt lại có một cuộc gọi tới.

"Alo, gì đây Lâm thiếu gia" - anh nhàn nhạt nói.

"Gì mà Lâm thiếu gia, anh đang ở đâu vậy?" - đầu dây bên kia truyền đến một thứ âm thanh vô cùng hí hửng.

"Anh vừa mới chụp hình xong, vẫn còn ở studio"

"Vậy anh vẫn đang còn ở Thượng Hải sao?"

"Chứ ở đâu?"- anh kẹp điện thoại giữa một bên gò má và hõm vai, tay thì móc lại chiếc áo khoác rồi treo lên và tiếp tục trò chuyện điện thoại với Phong Tùng: "Có chuyện gì không, em cũng đừng có vòng vo nữa, nói vào vấn đề chính luôn đi"

Bên kia đầu dây điện thoại lại truyền đến vài tiếng cười, Phong Tùng đáp: "Vậy anh ra sân bay đón em đi, em đang ở sân bay Thượng Hải đây này"

"Cái gì"- anh có chút kinh ngạc rồi vội cầm lại chiếc điện thoại ở trong tay, nhíu mày hỏi: "sao anh phải đón chú chứ?"

"Anh mau ra đây đón em đi mà, để fan bắt gặp là khó đi về được đó. Vậy nha, em sẽ chờ anh tại cổng số 1"

"Tít..tít...tít"

Không để cho Cảnh Du có cơ hội chốo từ, Phong Tùng nhanh chóng cúp máy.

"Alo...alo..Phong Tùng... Ơ, cái thằng này, nó dám cúp máy ngang như vâhy koa à. Sao anh phải đi đón chú chứ ..."

Cảnh Du nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại. Nói thì nói vậy thôi chứ anh cũng cất điện thoại trở lại túi quần, xách chiếc áo khoác của mình lên, tay cầm chìa khoá rồi tiêu soái rời khỏi studio, lái xe chạy thẳng đến sân bay để đón lấy cái của nợ từ đâu rơi xuống.

Tầm nửa giờ sau, Cảnh Du đã đến sân bay Thượng Hải, trước khi rời xe, anh mang nón, đeo kính râm và cả khẩu trang, sau khi hoàn tất khâu nguỵ trang, anh mới mở cửa xe mà bước ra ngoài. Anh cầm lấy chiếc điện thoại để toan liên lạc cho Phong Tùng, thì bất ngờ từ đâu lại vang vọng lên tiếng gọi tên của anh, làm cho anh giật bắn cả người và mém đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại đang ở trong tay.

"Anh Cảnh Du, anh Cảnh Du, em ở đây nè.... Anh Cảnh Duuu!!!"

Cảnh Du ngay lập tức định hình được vị trí của tiếng gọi, anh nhanh chân sải bước rộng để đi đến đó, vừa đi anh vừa đưa tay lên miệng để ra dấu, ý bảo đối phương hãy mau im lặng, rồi còn kéo cả mũ xuống thấp, ngó đông ngó tây như sợ bị fan sẽ bắt gặp được mình ở tại chỗ này. Ấy vậy mà Phong Tùng khi nhìn thấy Cảnh Du đang ngó dáo dác, cứ tưởng anh ấy chưa thấy được mình, cậi vì vậy lại càng quyết tâm mà gào thét lớn hơn.

"Anh Cảnh Du, em ở chỗ này. Anh nhìn đi đâu vậy chứ?"

Cảnh Du thật muốn tức chết với tên tiểu tử này. Vội phi bước đại để đến được đó càng nhanh càng tốt.

"Cốc"- Phong Tùng nhận ngay một cái cốc trên đỉnh đầu kèm theo vài tiếng mắng chửi của Cảnh Du ngay sau khi anh đứng ở bên cạnh cậu.

"Cái thằng ngốc này, em làm cái gì mà hét toáng lên như thế, không thấy anh đang đi lại đây hay sao. Hét lên như vậy để cho fan biết được rằng anh và em cũng đang ở đây hay gì" 

"Anh yên tâm, trước khi bay sang đây em không có thông báo cho fan, với lại chúng ta đã nguỵ trang như thế này rồi, ai mà biết cho được chứ" - Lâm thiếu gia cố gắng nguỵ biện, tay thì đang đưa lên xoa xoa đỉnh đầu sau cái cốc của anh như muốn làm rơi cả não của cậu.

"Cậu hét thất thanh như thế, có nguỵ trang đến cỡ nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ bị lộ tẩy, không phải fan của cậu sẽ biết, mà là fan của anh Cảnh Du. Hiểu chưa?"- Trần Ổn cạnh bên giúp đỡ Cảnh Du nói lên ý tứ.

"Đã hiểu chưa hả?"- Cảnh Du gật đầu tán đồng với Trần Ổn, rồi lại quay sang nghiến răng với Phong Tùng.

Phong Tùng đuối thế, tiếp tục xoa đầu rồi mới chuyển hướng sang vấn đề khác.

"Vậy chúng ta mau ra xe đi, ở đây dây dưa một hồi thế nào cũng sẽ bị fan bắt gặp là khỏi mong được đi sớm. Nhanh..nhanh.. Nhanh"- Phong Tùng đẩy đẩy Cảnh Du vài cái, rồi một tay kéo lấy hành lý một tay nắm lấy tay của Trần Ổn mà tiến ra xe.

Cảnh Du đương nhiên ngồi ở ghế lái, Tùng Ổn thì ngồi phía sau. Phong Tùng vừa đóng cửa lại, chưa kịp yên vị tại chỗ ngồi thì đã bị Cảnh Du lên tiếng chất vấn.

"Đang yên đang lành sống ở Bắc Kinh, khi không em chạy lại đến đây làm gì? "- Cảnh Du tra khoá rồi khởi động xe, xe cũng dần bắt đầu lăn bánh. 

"Ách, anh chưa có nghe nói qua việc chúng ta sẽ chụp ảnh cho hãng thời trang YZ hả?"

"Vy quản lý mới thông báo cho anh cách đây không lâu, rồi đã sao?"

Phong Tùng gật đầu, hiển nhiên đáp: "Là vậy đó, em sợ anh đi một mình sẽ cảm thấy buồn và cô đơn, nên em tranh thủ sắp xếp công việc bên Bắc Kinh rồi bay gấp sang đây với anh đó"

Hoàng Cảnh Du vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện, Phong Tùng đành giải thích thêm.

"Tức là vào thứ tư tuần này, em và Ổn Ổn sẽ cùng bay sang Nhật chung với anh đấy. Anh cũng biết rằng cả em và Ổn Ổn cũng có tên trong danh sách tham gia chụp hình cho tạp chí YZ mà"

"Nhưng trước khi vào buổi chụp hình, anh còn phải tham gia sự kiện của hãng Casio nữa mà" - Cảnh Du vẫn còn có chút hồ đồ.

"Em cũng có nghe qua, vì vẫn sợ anh  sẽ cô đơn và buồn chán nơi xứ lạ, nên em quyết định sẽ bay sớm và bay chung với anh luôn. Anh thấy em có quá thấu tình đạt lý và lo lắng cho tinh thần của anh hay không, anh cũng đừng vì vậy mà sinh ra niềm cảm động với em đó nha. Chỗ anh em thân thiết nên không cần phải khách sáo như vậy đâu... Hắc hắc"- Phong Tùng tự biên tự diễn rồi cũng tự cười một mình. Còn Cảnh Du nghe xong cũng đã đen mặt, biểu tình có chút chán ghét, dùng ngữ khí lạnh lùng mà đáp lại sự nhiệt tình của Lâm thiếu gia.

"Ai khách sáo, ai cảm động, anh đây chỉ thấy phiền phức mà thôi. Anh cũng không cần em phải lo lắng và suy nghĩ cho cảm nhận của anh đâu há, để anh sẽ chở em ra sân bay rồi bay trở về Bắc Kinh ngay lập tức"

"....."

"Ấy ấy, đâu có được"- Phong Tùng lập tức phản bác rồi lại giở giọng mè nheo: "Em dù sao cũng đã cất công qua đến đây rồi. Bay một chuyến dài như vậy cả em và Ổn Ổn đều rất là mệt đó anh Cảnh Du".

Cảnh Du mím môi, thận trọng suy xét, anh tức giận nên nói thế thôi chứ anh  làm sao lại nỡ nhẫn tâm bắt buộc Phong Tùng phải quay trở về như vậy kia chứ. Chưa kể là còn có bạn của Phong Tùng là Trần Ổn cũng đang ở đây. Dù sao thì anh cũng không nên tự mình mang danh khó tính trước mặt người khác và cũng nên chừa cho Phong Tùng một chút mặt mũi đi vậy.

"Như vậy cũng được"- anh hừ lạnh:" Nhưng lần sao nếu có chuyện gì thì phải gọi thông báo trước với anh một tiếng, ngộ nhỡ anh đang bận việc thì làm sao có thể đi đón em được đây."

"Em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm"- Phong Tùng thành thật gật đầu, trên mặt đã lại tiếp tục treo lên ý cười thích thú: "Nhưng em biết là dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không đành lòng bỏ rơi em đâu"

Cảnh Du bĩu môi, miễn cho ý kiến. Anh vừa đánh tay lái cho xe rẽ sang đường khác và cũng vừa chuyển hướng câu chuyện với Phong Tùng:  "Mà sao em không trở về nhà của em đi, cớ sao lại bảo anh ra sân bay rước đón làm gì. Em cũng có nhà ở Thượng Hải kia mà, nghe đâu dì cũng đang ở đó đấy, về đó mà bảo dì chăm sóc cho em"

"Tại em nhớ anh"- Phong Tùng không phí nửa giây suy nghĩ, cậu như chờ anh hỏi như thế đã liền đáp lại mộy câu ngọt ngào.

"Thôi được rồi, em cũng bớt làm cho  anh cảm thấy buồn nôn đi"- Cảnh Du thẳng thừng phủi bỏ câu nói tình cản của Phong Tùng, không khách khí mà nói thẳng vào vấn đề chính.

"Nói mau, tại sao lại không chịu về nhà?"

"Thật ra thì.."- Phong Tùng thập phần ấp úng rồi cũng quyết định nói rõ nguyên cơ: "Là vì em không muốn tiếp tục bị gia đình quản lý. Chẳng phải em cũng cho tên quản lý của em ở nhà rồi hay sao. Em là muốn có được tự do ở bên Ổn Ổn... À, ở bên cạnh anh đây nữa. Cho nên em mới đi tìm đến anh, vì ở bên anh thật sự rất rất là thoải mái, có cả tự do lẫn tự tại nữa"- giọng nói Phong Tùng càng nhỏ dần đều pha lẫn với đôi chút mè nheo giống như thường lệ.

Đáng yêu chết đi được.

Nhưng đối lập với vẻ đáng yêu đó của Phong Tùng, Cảnh Du vẫn trưng ra một nét mặt lãnh đạm: "Cũng chẳng tốt lành gì cả. Chẳng phải nhà em gần sát với nhà của anh hay sao, chi bằng anh sẽ chở em đi thẳng đến đó luôn vậy"

"Đừng mà anh Cảnh Du"- Phong Tùng tiếp tục xuống nước cầu xin.

Cảnh Du liếc nhìn Phong Tùng và Trần Ổn qua kinh chiếu hậu thì phần nào cũng đã hiểu rõ được sự tình. Hai người này là đang muốn tìm không gian riêng tư để thống khoái tình tứ với nhau. Nếu như ở nhà của Phong Tùng thì sẽ có rất nhiều tai mắt của ba và mẹ cậu, chưa kể là có thêm cả mẹ của Phong Tùng cũng đang ở đấy. Đừng nói là tình tứ, ngay cả nắm tay cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn rồi. Dù gia đình Phong Tùng cũng biết đôi chút vêd chuyện tình cảm của con trai mình, nhưng họ vẫn khó mà chấp nhận được. Nên chẳng trách Phong Tùng lại chọn cách lẫn tránh, hạn chế để gia đình bắt gặp hai đứa bên nhau vẫn sẽ tốt hơn.

Còn về phần anh thì vẫn đơn thân độc mã, nhà cửa rộng rãi, hai người đến nhà của anh tha hồ sẽ có không gian riêng tư mà thân mật với nhau. Ai nói  Phong Tùng là một kẻ ngốc, phải nói quá gian manh đi chứ. 

Về phần Phong Tùng đã chơi với Cảnh Du từ nhỏ nên đã quá thấu hiểu con người của anh. Dù bên ngoài của anh luôn luôn cao lãnh, khó gần, nhưng anh thật sự là một người rất trọng nghĩa khí, sẵn sàng giúp đỡ cho cậu bất cứ lúc nào. Nên Phong Tùng vẫn cứ mặt dày mà tìm đến anh. Chắc chắn anh sẽ không câu nệ và từ chối cậu. Vì Phong Tùng là tiểu đệ mà Cảnh Du vô cùng thương yêu kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou