Chap 27: Sring Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là một chuỗi sự kiện xảy ra bất ngờ, và mấy ai biết được chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra với mình cơ chứ. Hãy học cách đón nhận nó nhé.
------

"Hả....dạ..tất nhiên là được rồi"- Hứa Nguỵ Châu thoáng bối rối nhưng cũng vui vẻ chấp nhận. Được thần tượng yêu cầu chụp hình mà, kẻ ngu ngốc nào lại đi từ chối cơ chứ.

Hoàng Cảnh Du và tất cả mọi người đều cả kinh, bất ngờ trước sự đồng ý dễ dàng của Nguỵ Châu. Về phần cậu, sở dĩ đồng ý là vì cậu suy nghĩ về yêu cầu đó của Hoàng Cảnh Du theo một khía cạnh rất đơn giản. Đó là....

"Anh Cảnh Du, sao anh còn chưa đưa điện thoại của anh cho em" - Nguỵ Châu tỉnh bơ nói.

"Hả, điện thoại của anh hả?"

"Tất nhiên, là anh yêu cầu mà"- Nguỵ Châu vẫn đinh ninh với suy nghĩ của mình.

Ngược lại, Cảnh Du và mọi người xung quanh vẫn mơ hồ, không hiểu Nguỵ Châu vì sao lại muốn lấy điện thoại của anh, nhưng anh cũng phối hợp lấy điện thoại từ trong túi ra mà đưa cho cậu. Nguỵ Châu cầm lấy điện thoại của anh, thao tác nhanh nhẹn mà mở máy, rồi hướng Trần Ổn đưa máy tới.

"Phiền em nhe, chụp cho thật đẹp đấy"

Ấy mà Trần Ổn vẫn không hiểu sao lại nhận chiếc điện thoại từ tay Nguỵ Châu, quan sát thì thấy màn hình điện thoại đang ở chế độ camera. Cậu tính quay sang Nguỵ Châu để hỏi lý do tại sao lại đưa điện thoại của Cảnh Du ca ca cho mình thì thấy anh ấy đã đứng bên cạnh Cảnh Du ca ca tự lúc nào rồi.

"Sao lâu vậy, chụp nhanh đi, đừng để mất thời gian của mọi người chứ Trần Ổn, anh cười đến đơ rồi đây này"

Trần Ổn ngốc nghếch, bối rối chỉ biết gật đầu nhận mệnh.

"Tách..tách"

Nghĩ là đã chụp xong, Nguỵ Châu đi lại phía Trần Ổn, cầm lại chiếc điện thoại mà xem hình. Hình trong máy Cảnh Du bây giờ thì hoàn toàn trái ngược với hình trong máy cậu khi nãy. Cậu thì cười rất tươi, rất hạnh phúc, rất thoả mãn và sảng khoái. Còn về Cảnh Du, cậu chỉ hình dung được đúng một từ nhưng không dám nói mà chỉ dám suy nghĩ trong đầu mà thôi. Đó là "ngơ". Vật hoàn lại chủ, cậu chìa tay đưa điện thoại lại cho anh.

"Hình...à..rất đẹp á, em thực hiện xong yêu cầu của anh rồi. Em liền tránh sang một bên để cho mọi người tiếp tục làm việc nhe"- nói xong cậu toan xoay người thì..

"Khoan... Nguỵ Châu... Anh thật sự không hiểu nãy giờ là đang xảy ra chuyện gì á. Anh còn chưa nói xong yêu cầu giúp đỡ của anh từ phía em mà"- Thấy cậu nói năng nhăng cuội cái gì đó, lại muốn quay đi. Anh rốt cuộc chịu không nổi đành phải lên tiếng chất vấn.

"Thì anh nhờ em chụp hình với anh, chẳng phải khi nãy liền chụp hai tấm vào điện thoại của anh rồi hay sao, sao bây giờ anh lại nói chưa nói xong là như thế nào"- biểu cảm trên mặt Hứa Nguỵ Châu tỉnh đến độ không biết nên gọi là ngốc hay là đáng yêu nữa. Có nên đáng khen cho cái sự tự biên tự diễn của chính cậu hay không.

Rốt cuộc mọi người cũng đã hiểu vấn đề, cũng đã có lời giải thích cho hành động nãy giờ của cái tên tự cho mình nghĩ đúng rồi tuỳ ý làm trò là Hứa Nguỵ Châu đây. Hoàng Cảnh Du chỉ biết lấy tay đập vào trán mà kêu trời. Phong Tùng và Trần Ổn thì mở to mắt nhìn nhau, đồng hành mà phụt cười, ôm bụng cười đến nghiêng ngả mà bất chấp cái gọi là hình tượng. Cao Trung cũng nhịn không được mà ý tứ che miệng quay sang chỗ khác cười khẩy. Duy chỉ có nhiếp ảnh gia là không cười cậu, vì thực chất ông ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà thôi.

Hứa Nguỵ Châu thấy mọi người đều cười sau câu nói ấy liền biết nguyên nhân khiến họ như vậy ắt hẳn xuất phát từ phía mình, nhất thời hoá thẹn mà cúi gầm mặt xuống, hai tai cũng ửng đỏ vì xấu hổ. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cậu như vậy, liền đi đến cạnh, đặt tay lên vai cậu, không đậm không nhạt nói.

"Em hiểu nhầm ý anh rồi"

Nguỵ Châu nghe thấy thế, lập tức mở tròn hai mắt mà nhìn anh. "Sao cơ, hiểu nhầm?"

Trần Ổn cũng cố kiềm nén cơn cười mà phụ hoạ thêm. "Đúng rồi đó Châu ca ca, sự việc không như anh nghĩ đâu"

"Rốt cuộc mọi người cần tôi giúp việc gì, cứ nói thẳng ra đi. Nếu như trong phạm vi khả năng của tôi. Tôi sẵn sàng giúp, chứ đừng úp mở như vậy"- Cậu có chút khó chịu. Lúc này Cảnh Du mới tiếp lời.

"Thật đúng là anh muốn nhờ em chụp hình chung với anh. Nhưng không phải chụp như em nghĩ khi nãy, mà là chụp cho tạp chí thời trang mà hôm nay anh đang thực hiện á"

"Oanh"

Một lần nữa, tiếng nổ ấy lại gào thét, vang lên trong đại não của Hứa Nguỵ Châu. Khiến mọi giác quan của cậu đều không thể tự chủ được. Ánh mắt ngưng trệ, rồi lại chớp nháy liên tục, miệng há hốc rồi lại mấp máy, không thốt nên lời nào. Thân thể bất vi sở động, cảm nhận đầu óc choáng váng, xung quang quay cuồng. Mãi hồi lâu sau, sắc thái mới có chút khôi phục.

"Anh..anh nói sao. Chụp hình tạp chí với anh"

"Đúng vậy"

"Tại sao... là em?" - cậu tiếp tục truy vấn.

"Chuyện là như vầy"- Cảnh Du bắt đầu nói rõ sự tình cho Nguỵ Châu để cậu được tỏ tường.

"Khi nãy anh có nói chuyện với nhiếp ảnh gia và mọi người ở đây thì mới biết được. Một nam người mẫu khác thuộc công ty quản lý người mẫu ở Nhật Bản vốn dĩ sẽ chụp hình chung với nhóm tụi anh ngày hôm nay, đột nhiên gia đình hắn xảy ra chút chuyện đột xuất nên không thể đến tham gia với đoàn chụp được. Anh ta đã xin lỗi rất nhiều, mọi người trong đoàn biết được anh ta gặp phải sự việc cấp bách nên mới có quyết định như vậy. Họ cũng không nỡ trách"

"Nhưng vấn đề tiếp theo là sẽ xảy ra ở chỗ tụi anh"

Cảnh Du hít lấy hơi rồi tiếp tục nói: "Vì địa điểm chụp ngoại cảnh đã được nhà điều hành tạp chí YZ lên kế hoạch và sắp xếp từ trước. Sẽ thay đổi địa điểm liên tục để sao cho các bức ảnh phù hợp với từng hạng mục thời trang của tạp chí. Nên giờ đây nếu không có nam người mẫu đó, đồng nghĩa với việc hoạt động chụp ảnh sáng nay của nhóm sẽ bị đóng băng và kéo dài, ảnh hưởng đến các concept khác diễn ra vào các buổi sau. Bắt buộc việc sáng nay, phải hoàn thành đúng thời hạn quy định. Nhưng bây giờ không thể liên lạc ngay với người mẫu khác để thay thế được. "

"Và rồi vào lúc nãy, khi Nhiếp ảnh gia bảo thiếu người chụp cặp với anh, vì Trần Ổn với Phong Tùng sẽ là một đôi, không lẽ anh phải lẻ loi. Nghĩ đến đấy, anh đột nhiên nhớ và quay sang nhìn về phía em và nghĩ rằng em có thể sẽ giúp được anh cũng như đoàn chụp. Vì vậy nên anh mới mạo muội nói ý kiến của anh với nhiếp ảnh gia về sự góp mặt của em như thế nào, và khi ông ta quan sát em một lúc, cộng thêm anh và Trần Ổn thuyết phục, ông ta cũng đã đồng ý. Và bây giờ, anh là đang xin sự giúp đỡ từ em đấy"

"Em sẽ chụp cặp với anh? Là sao"- Nguỵ Châu vẫn còn mơ hồ.

Cao Trung lên tiếng thay Cảnh Du phân bày tiếp.

"Chủ đề của tạp chí và bộ sưu tập thời trang lần này mang tên Sring Angel. Có nghĩa là thiên thần mùa xuân, mà mùa xuân lại là mùa hạnh phúc, mùa yêu thương, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, và trong đó có cả tình yêu. Về khía cạnh tình yêu, nhà thiêt kế có nét sáng tạo là trong tình yêu sẽ không phân biệt nam nữ, họ bất chấp đến với nhau dù là bất kì trong mối quan hệ nào đi chăng nữa. Và trong đó cũng có tình yêu giữa nam giới. Và tại địa điểm này, theo như sự bố trí từ trước là sẽ chụp về hạng mục tình yêu đồng giới giữa nam và nam"

Hứa Nguỵ Châu cơ bản đã nắm bắt được vấn đề, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắt.

"Mọi người nghĩ rằng liệu em sẽ làm được sao?"

Giọng Trần Ổn vang lên đầy tự hào thay cho Hứa Nguỵ Châu.

"Anh phải tự tin vào nhan sắc, thần thái, vóc dáng cũng như những gì anh đang sở hữa chứ. Với lại hồi còn học cao trung, chẳng phải anh vẫn thường xuyên làm model ảnh cho CLB nhiếp ảnh của em sao. Em đã đặc biệt quan sát, và bị ấn tượng với nét đẹp và cách làm việc của anh, em tin anh làm được mà." Phong Tùng cũng gật gù đồng ý với câu nói về diện mạo của Nguỵ Châu, quả là không thể chê được.

Nguỵ Châu nghe xong hơi thở dồn dập. Không biết nên vui hay nên buồn đây nữa. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định làm liều gật đầu đồng ý.

Đời mà, mấy ai gặp được việc gì đó hay cơ hội nào đó tốt cho bản thân mình cơ chứ. Cớ sao không liều một lần mà vận dụng hay thực hiện nó. Biết đâu, hoàn thành mỹ mãn, nó sẽ là một kỉ niệm đẹp khó phai, một bước ngoặc trong cuộc đời của mình. Còn nếu lỡ như thất bại, chỉ cần chuyển nó trở thành kinh nghiệm sống quý báu, tích luỹ cho hành trang bản thân trong tương lai sau này. Đó cũng coi như là tốt mà. Đời biết đâu mà chừng. 

Sau đó, dưới dự hướng dẫn của Trần Ổn và Cảnh Du, Nguỵ Châu tiến đến một căn lều nhỏ được dựng lên tạm thời để chứa phục trang, đạo cũ, cũng như là nơi để make up, thay đồ, hay nghỉ giải lao cho mọi người trong đoàn. Hứa Nguỵ Châu nhanh chóng ngồi vào bàn để chuyên gia bắt đầu trang điểm. Cô ấy cũng là người Nhật, đi theo hỗ trợ cho Nhiếp ảnh gia. Khi bắt đầu trang điểm cho Nguỵ Châu, nhìn sơ qua ngũ quan, cô ấy đã không khỏi trầm trồ mà khen ngợi nét đẹp vốn có của cậu, còn lầm tưởng rằng cậu đã là một người mẫu nổi danh nào đó ở bên Trung Quốc rồi cơ đấy. Tất nhiên với trình Nhật ngữ của mình, Nguỵ Châu hoàn toàn hiểu hết, cũng khách sáo, ngượng ngùng cảm ơn đáp tạ. Riêng ba chàng trai kia, nghe họ cười nói hăng hái, ngược lại thấy choáng váng ù tai vì chả hiểu là họ đang nói cái mô gì.

"Cô ấy nói gì vậy Châu Châu ca ca"- Trần Ổn tò mò.

"Không có gì đâu. Hề hề"

"Cô ấy là đang nức nở khen nét đẹp của cậu ta"- Lần này Cao Trung đột nhiên lên tiếng. Có lẽ anh thấy cái cau mày khó hiểu của ai kia mà buộc miệng giải thích hộ để có thể trông thấy nụ cười của người đấy..

"Woaaa, vậy mà cũng che giấu. Ca ca của em xuất sắc mà" - Trần Ổn tinh quái giơ ngón cái lên. Nguỵ Châu chỉ biết cười, khẽ liếc nhìn Cảnh Du, thấy anh ấy cũng cười mà lòng cậu như muốn tan chảy.

Make up xong, Nguỵ Châu nhanh chóng đi thay y phục. Một lúc sau, chiếc rèm được kéo sang một bên. Nguỵ Châu đang xoay mặt vào soi gương, sau đó mới từ từ quay người trở lại đối diện với biết bao con mắt của mọi người. Hoàng thiếu gia của chúng ta thì khỏi nói, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn đắm đuối, nét mặt bình tĩnh hằng ngày cũng phải thay đổi đôi chút, cố kiềm lại để che giấu đi xúc cảm, chỉ có nhịp đập trái tim là không biết nói dối, nó thay đổi 180 độ, đập liên hồi cơ hồ muốn chui ra khỏi lồng ngực của anh. Phong Tùng im lặng từ nãy giờ cũng phải xuýt xoa ganh tỵ, và cảm thấy nét đẹp của mình sao nhỏ bé quá so với Nguỵ Châu. Nhiếp ảnh gia cũng phải gật đầu tán dương,  ra vẻ hài lòng với bước thay đổi y phục cũng như tạo hình cho Nguỵ Châu. Người duy nhất biểu hiện sự phấn khích ra bên ngoài chắc hẳn là Trần Ổn.

"Châu Châu ca ca, thật sự là rất đẹp á, trông anh thật soái và nổi bật lắm luôn. Khéo vượt qua cả anh Cảnh Du luôn đấy."

Hứa Nguỵ Châu cười cười không nói gì, ngượng ngùng trộm nhìn Cảnh Du thì bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Anh cũng mỉm cười gật đầu và còn giơ ngón tay cái lên nữa. Hành động đấy như tiêm máu gà cho Nguỵ Châu làm cậu thêm phần tự tin và phấn chấn lên hẳn. Sẵn sàng bước vào buổi chụp hình sắp diễn ra.

Đầu tiên là chụp hình nhóm bốn người. Tuy ngày trước Nguỵ Châu đã từng đi chụp hình ngoại cảnh rồi, nhưng chỉ ở mức độ sơ cấp vui chơi, thoả mãn niềm đam mê thôi, chứ nào có tiếp xúc môi trường làm việc chuyên nghiệp như thế này. Nguỵ Châu bước đầu vô cùng bối rối và lúng túng, nhìn thấy đứa em Trần Ổn ngày nào nhút nhát bây giờ lại trở thành người mẫu tiềm năng đôi chút có kinh nghiệm như vậy, nhìn lại bản thân cậu không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Chụp hình nhóm không chỉ đòi hỏi tính thời trang tổng thể, mà còn đòi hỏi cả sự kết nối giữa các thành viên trong nhóm. Nhưng ở đây, Nguỵ Châu vẫn còn đang tách biệt so với ba người còn lại. Nghe nhiếp ảnh gia bảo cứ chụp lại liên tục, tâm tình cậu càng trở nên tồi tệ, khó chịu và bực tức bản thân mình vô cùng, cậu toan bỏ cuộc giữa chừng đấy chứ.

Vì biết Nguỵ Châu là tay ngang mà sẵn sàng giúp đỡ đoàn, nhiếp ảnh gia lấy làm cảm kích, ra sức nhẫn nại, thông cảm và chậm rãi chờ cậu phát huy khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, nhờ có sự động viên, khích lệ, cũng như sự hướng dẫn tỉ mĩ, tận tình của Cảnh Du, Trần Ổn và cả Phong Tùng, cộng với trí thông minh, biết lắng nghe và nhạy bén thích ứng, cuối cùng, Nguỵ Châu cũng bắt được mạch cảm xúc mà dần thổi hồn vào từng bức ảnh chụp được khiến nhiếp ảnh gia đôi phần hài lòng, tuy vẫn chưa đạt kết quả như ông mong đợi, nhưng hoàn toàn có thể châm chước cho qua. Còn về Phong Tùng, sớm đã không còn thành kiến với Nguỵ Châu cho mấy, cậu vẫn là tuýp người công tư phân minh.

Kết thúc phần chụp nhóm, bây giờ đến phần chụp đôi và cặp Tùng Ổn sẽ thực hiện trước. Vỗn dĩ hai người bọn họ đã quen biết nhau từ trước, bây giờ lại còn là mối quan hệ tình cảm loại chung chăn chạ gối với nhau, tâm tình từ lâu đã liên thông gắn kết, nên phần chụp ảnh này quá đỗi dễ dàng với hai chàng trai, họ phối hợp vô cùng ăn ý và hiệu quả, nhanh chóng kết thúc concept đôi của mình. 

Tiếp theo là đến cặp Du Châu, lúc này lại phát sinh ra một vấn đề khác. Nào giờ Nguỵ Châu hiếm chụp đôi, bây giờ lại chụp cùng với nam nhân, mà lại còn chụp với thần tượng bấy lâu nay của mình, thế mới khổ cơ chứ. Điều này làm cậu vô cùng bị khớp trong lúc tạo dáng hay biểu cảm, hoàn toàn không thể hiện được tinh thần của bộ ảnh mang hơi hướng tình cảm dành cho đối phương. Cậu cứ loay hoay mãi mà chưa có tấm hình nào coi được khiến nhiếp ảnh gia có chút nổi đoá.

Nhiếp ảnh gia đây vốn là một tay thợ chụp có vốn nghề lâu năm, lại thêm có tiếng tăm lớn trong giới showbiz Nhật Bản, hầu như các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu tại đây đều có hình chụp từ tay của ông. Càng lớn tuổi càng khó tính, càng chuyên nghiệp lại càng hướng cầu toàn. Phần chụp nhóm ông có thể mắt nhắm mắt mở không thấy hay không bắt bẻ những chi tiết nhỏ mà cho qua, nhưng đến phần chụp đôi này, quả thật khuyết điểm trên tấm hình đập ngay vào mắt của ông nên ông không thể làm ngơ cho qua được. Điều đó chạm đến lòng tự trọng và lương tâm nghề nghiệp của bản thân, lại thêm thời gian có hạn nên ông gấp đến độ cáu ra mặt.

Hoàng Cảnh Du thấy sắc mặt Nhiếp ảnh gia không mấy thoải mái, liền ý tứ bảo mọi người cần phải giải lao, nôn nóng tranh thủ vài phút giải lao ấy để hướng dẫn Nguỵ Châu phải làm như thế nào. Anh đặt tay lên vai cậu, bốn mắt giao nhau đầy ân cần.

"Nguỵ Châu, em nghe anh nói. Chụp hình cũng giống như một phân đọan của quay phim vậy, em phải biết khống chế và điều khiển cảm xúc và biểu cảm trên gương mặt của mình. Trước hết em hãy hít thở thật sâu, bình tĩnh, thả lỏng cơ thể và cơ mặt của mình. Sau đó, đặt chủ đề bộ ảnh vào trong tim và cảm xúc của mình, từ đó cố gắng thể hiện nó ra ngoài qua biểu cảnh của ngũ quan và hình thể. Đồng thời kết hợp tương tác, giao lưu với bạn diễn là anh đây. Em hãy xem anh như một người bình thường, là một người bạn thân thiết của em với mức tình cảm cao hơn một chút nữa. Em hiểu không?"

Nguỵ Châu chăm chú lắng nghe, thành thật gật đầu mạnh một cái, ánh mắt lại dồi dào quyết tâm.

"Hãy cố lên nhé, anh tin em làm được"- Anh động viên.

"Dạ, em sẽ cố hết sức."

Sau đó, Cảnh Du ra hiệu có thể tiếp tục chụp. Quả nhiên Nguỵ Châu tiếp thu kĩ và phát huy rất nhanh lời nói của Cảnh Du. Buổi chụp đôi của hai người đã diễn ra vô cùng nhanh chóng và kết thúc với nụ cười hài lòng của Nhiếp ảnh gia. Trong ảnh là hai nam nhân cực kì tiêu soái, tuy có tiếp xúc thân mật, gần gũi nhưng không quá lố lăng hay phản cảm. Mặc dù thể hiện tình cảm của nam giới dành cho nhau, nhưng ở họ vẫn toát lên sự nam tính, mị lực đầy cuốn hút, vẫn đậm chất thời trang và vô cùng đẳng cấp.

Cứ tưởng buổi chụp hình đến đây là kết thúc. Nhưng đột nhiên nhiếp ảnh gia lại lên tiếng. Nguỵ Châu nghe câu hỏi của ông liền nhanh miệng đáp lại bằng tiếng Nhật.

Ba chàng trai nghe xong nào có hiểu gì đâu liền nhìn Nguỵ Châu, cậu tính thuật lại nhưng lại nhìn sang Cao Trung, dù sao anh ta mới là thông dịch viên. Cao Trung khoát tay bảo: " Cậu cứ nói"

Nguỵ Châu nhận được tín hiệu nên mới nói lại.

"Ông ấy hỏi rằng trong chúng ta có ai bị lạnh không. Em không cảm thấy lạnh nên em trả lời là không. Còn mọi người thì sao?"

Cảnh Du: "mát mẻ"

Phong Tùng & Trần Ổn: "Thật sự có chút lạnh á"

Nguỵ Châu nghe xong liền dịch lại với nhiếp ảnh gia. Rồi hai người lại trao đổi điều gì đó nhưng Cảnh Du rõ ràng thấy sắc mặt của Nguỵ Châu có chút kì lạ.

"Chuyện gì vậy Nguỵ Châu"

Nguỵ Châu thành thật thuật lại cuộc đối thoại.

"Ông ta nói rằng, muốn chụp thêm một vài tấm ảnh nữa. Sau đó chọn ra một tấm ảnh thật độc đáo và đậm chất đặc tả nhất để làm trang bìa kì tới cho tạp chí YZ. Vốn dĩ anh là nam mẫu chính, sẽ kết hợp cùng với nam mẫu kia, người đã huỷ chụp ngày nay á. Nhưng vì anh ấy vắng mặt, nên họ nói sẽ lại nhờ...à.. Nhờ em cùng với anh chụp loạt ảnh đó"

"Thì ra là vậy, nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chuyện lạnh hay không?"

"Em cũng đã hỏi y như anh, và ông ấy trả lời rằng. Do thiết kế trang phục của bộ sưu tập cần yêu cầu đó."

"Là bộ sưu tập nào"

"Vẫn là bộ sưu tập với chủ đề cũ"

"Spring Angel"
-------

ẢNH MINH HOẠ: "Ảnh do Au chụp á nhe, chụp bằng điện thoại nên chất lượng kém. Mọi người thông cảm. Đáng lẽ ảnh phải được gắn ở chap trước. Mà Au quên. Giờ gắn bù. Hjhj ".

Chớm nở


Nở rộ

Tấm này do nắng sớm chiếu hình thành mấy nét xéo xéo á. Không phải do ảnh lỗi nhe


Về đêm nè


Hôm nay edit hơn 3500 từ rồi đó trời,  càng ngày càng lên.  😂😂

Cho xin chút ý kiến đi mà, đọc giả đừng keo kiệt với Au như thế chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou