Chap 31: Ngắm "Cảnh Du"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi bạn có cơ hội đi kề cạnh, vui đùa với những người mà bạn thương yêu, lưu tâm lưu trí. Bạn chắc hẳn sẽ đắm chìm vào khoảng thời gian ấy đến lãng thiên lãng địa, đến bất diệc nhạc hồ. Ai cũng sẽ như vậy thôi!
-------

"Bây giờ mọi người muốn đi đâu trước á"- Nguỵ Châu lên tiếng hỏi.

"Ra là sáng nay mọi người đến nhà em sớm, cũng chưa có bỏ bụng cả. Hay em dẫn mọi người đến một quán ăn nào đó, kiếm gì lót dạ đi. Rồi mình suy nghĩ xem sẽ đi đâu tiếp theo"- Cảnh Du đáp.

"Aiyo.. Đúng rồi đó Châu ca ca. Cảnh Du ca nhắc mới nhớ. Em đói meo rồi đây này."- Trần Ổn phụ hoạ, xoa xoa cái bụng của mình.

"Phong Tùng thì sao á"- Nguỵ Châu quay sang khoác vai thân mật cười hỏi Phong Tùng. Trần Ổn thấy vậy lấy làm lạ, nổi cơn thắc mắc.

"Hai người từ khi nào trở nên thân thiết vậy á"

"Vừa mới. À mà vỗn dĩ là thân thiết sẵn rồi mà. Há Châu Châu ca ca"- Phong Tùng nháy mắt với Nguỵ Châu, Nguỵ Châu cũng quay sang Trần Ổn nháy mắt tỏ ý tán đồng với Phong Tùng. Trần Ổn thấy hai người thân thiết như vậy, lòng cũng thầm mừng.

"À đúng rồi, em chưa trả lời anh"- Nguỵ Châu nhắc.

"Em thì sao cũng được, nếu Trẩn Ổn đói rồi thì mình đi ăn đi."

Hoàng Cảnh Du quay sang liếc xéo cái tên thê nô kia một cái. Phong Tùng nhanh miệng chữa lời.

"À. Cảnh Du ca ca cũng đói mà. Há.."

Lúc này Cảnh Du mới mỉm cười hài lòng. Phong Tùng cũng cười đáp lại nhưng lòng thầm mắng "Nhìn nhìn liếc liếc cái rắm, đồ chỉ biết ức hiếp người lương thiện. Em cầu mong sao cho mau chóng có người nào đó trừng trị anh cho biết mặt"

"Nhất quyết đi ăn đi. Em dẫn mọi người đi ăn Yakiniku nha."

"Là món gì vậy"- Trần Ổn hớn hở như con nít được rủ ăn.

"Thịt nướng á"

"Woa.. Đi liền đi anh. Nghe là bao tử em chịu không nổi rồi"

"Mọi người sao"- Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du.

"Không ý kiến"- Anh đáp ngắn gọn.

"Vậy thống nhất đi ăn yakiniku nhe"

Ở Nhật Bản, phương tiện phổ biến dùng để di chuyển qua lại giữa các tỉnh và thành phố là tàu điện hay tàu điện ngầm. Những thành phố lớn với lộ trình dài hơn thường được đi bằng tàu Shinkansen với tốc độ tối đa lên tới 300km/h hoặc là máy bay. Còn nếu như trong nội ô thành phố, người dân thường sử dụng nhiều nhất là xe hơi, và nhỏ hơn là xe đạp, về xe máy thì sử dụng không nhiều cho lắm.

Nhưng đối với bốn người bọn họ lại xảy ra ở một trường hợp khác. Nguyên nhân là vì xe đạp chỉ mỗi mình Nguỵ Châu là có, 3 người kia mới đặt chân sang Nhật thì làm gì có xe hơi riêng. Họ chỉ có hai giải pháp, một là sử dụng nhờ xe của công ty quản lý. Giải pháp này, họ bác bỏ, vì họ muốn mình là những chàng trai tự do khám phá mà không muốn chịu bất kì sự quản lý nào. Giải pháp thứ hai là đi bằng taxi. Phương pháp này thì Trần Ổn là người phản đối đầu tiên, vì như vậy không thể nào ngắm phong cảnh dọc đường cũng như không thể chụp hình lại được, một nguyên nhân khác không đáng kể cho lắm so với họ đó là có phần tốn kém, họ cảm thấy không đáng tiêu tiền cho khoản này một chút nào. Cảnh Du cũng tán đồng với Trần Ổn vì anh muốn có cảm giác phiên lưu và phượt, chí ít là muốn vận động cơ thể nhiều hơn chút, dù sao anh cũng là con dân thể thao chính hiệu mà. Và một lý do khác đó là sâu trong thâm tâm anh, muốn được gần gũi nhiều hơn với Hứa Nguỵ Châu nữa. Cuối cùng, bốn người bọn họ thống nhất ý kiến rằng sẽ dùng phương pháp đi lại truyền thống, đó là.. Đi bộ. Chỉ khi nào vui chơi quá mức đến sức cùng lực kiệt mới đi taxi mà thôi, nếu như còn có thể sử dụng được hai chân, vẫn là nên sử dụng nó.

Về phần người hâm mộ, họ chỉ biết ba chàng trai có sự kiện diễn ra hai ngày mà thôi. Vì Cảnh Du yêu cầu bên phía công ty quản lý thông báo với fan như vậy, để những ngày còn lại họ mới có thể tận hưởng và vui chơi thoải mái được mà không bị người hâm mộ làm cho ảnh hưởng. Ba người họ hôm nay ra đường chỉ cần đeo kiếng và đội nón thôi, tất nhiên trong túi vẫn nên có chiếc khẩu trang, phòng hờ khi lên tàu điện bị fan bắt gặp. Xét về Hoàng Cảnh Du, anh là người nổi tiếng nhất, nhưng cũng kà người bất cần nhất, anh chỉ vẻn vẹn đội một chiếc nón NY, chắc là anh muốn Nguỵ Châu đựơc ngắm nhìn anh nhiều hơn, và tốt nhất là nên khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tâm trí của cậu.

Bốn người họ đã đi được quãng đường cũng tương đối. Phong Tùng và Trần Ổn thì khỏi phải nói rồi, anh nắm tay tôi, tôi nắm tay anh. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả hai cùng cười cười nói nói vui vẻ. Hai người bọ họ luôn tràn ngập trong hạnh phúc, luôn trao cho nhau những gì ngọt ngào và ấm áp nhất. Nhìn hai người bọn họ như thế, ai cũng lấy làm ngưỡng mộ xen lẫn sự ganh tỵ. Trong đó cũng có cả Nguỵ Châu, thấy hai đứa em mình đã có đôi có cặp, còn cậu vẫn cứ độc thân bơ vơ giữa dòng đời hỏi sao không chạnh lòng cho được.

Nguỵ Châu mặc dù đã xác định được tính hướng của mình, nhưng cậu chỉ đơn thuần biết rằng mình có cảm giác với nam nhân thôi, chứ vẫn chưa nắm rõ mình thuộc phương diện nào trong mối quan hệ đó. Vì từ trước tới giờ, cậu chưa hề quen hay tiếp xúc với bất cứ nam nhân nào, nói thẳng ra là cậu chưa tìm được đối tượng thích hợp để trao con tim và niềm tin của cậu. Nguỵ Châu là người sống nội tâm với quan niệm gia đình là trên hết, nên cậu vẫn là chưa từng nghĩ đến phương diện tình cảm của bản thân. Nhưng đôi lúc ở một mình, nhất là lúc này khi thấy em mình hạnh phúc, cậu mong sao có một người ở bên cậu, chia sẽ ngọt bùi cay đăng có nhau, là chỗ dựa tinh thần giúp cậu vượt qua nỗi đau sau ngần ấy biến cố của gia đình và bản thân mà cậu đã gặp phải.

Nhưng, biết tìm đâu ở một nới xa lạ như thế này, thôi thì đành kiềm nén bi thương mà tự an ủi bản thân mình vậy. Dù sao mình cũng có tới hay bàn tay mà, sao không tự nắm lại để sưởi ấm hơn chút. Đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ thì đột nhiên có một cánh tay từ đâu khoác lên vai cậu làm cậu giật cả mình mà quay sang nhìn. Lại bắt gặp hình ảnh gương mặt của Hoàng Cảnh Du, phóng đại ngũ quan đến mức tối đa trong tầm mắt của cậu, làm cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc nụ hôn gió hôm qua, điều ấy khiến cậu khá bối rối và ngượng ngùng vội lãng tránh. Dòng suy nghĩ cô đơn vừa rồi cũng tan biến, chỉ còn sót lại một điều duy nhất là "Anh ta đang làm gì vậy, có cần gần như vậy không, đẹp trai quá đi mất. Làm sao mày chịu nổi sự tình này đây hả Hứa Nguỵ Châu."

"Em đang nghĩ gì đó"- Cảnh Du vui vẻ hỏi, lòng đầy phấn khích khi thấy nét bối rối hiện lên ở Nguỵ Châu khi anh khoác vai cậu.

"Em đâu có nghĩ gì đâu"- biểu cảm rõ ràng là đang nói dối mà.

"Đừng gạt anh, anh có thể đọc được tâm tư người khác đấy nhe"

Nguỵ Châu dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Cảnh Du:" Gạt người"- Cậu bĩu môi.

"Ấy chà, không tin. Vậy để anh đọc suy nghĩ em xong rồi nói thử xem có trúng không nha."- Nói rồi ngay lập tức, Cảnh Du bày ra ánh mắt đầy sự tập trung cao độ, như muốn nhìn xoáy sâu vào mắt của Nguỵ Châu khiến cậu hơi ngả ra sau, chột dạ né tránh.

"Tách"- Anh búng tay.

"Hẳn là em thấy Phong Tùng và Trần Ổn hạnh phúc, vui vẻ như vậy nên sinh ra một loại cảm giác...à..."- Cảnh Du ngập ngừng xoay đầu nhìn về phía Nguỵ Châu, tính nói tiếp thì Nguỵ Châu đã vội vàng xua tay phân bua liên hồi.

"Không..không...không.. Không phải như vậy đâu, chỉ là..."

"Thôi chết, làm quá rồi, phản ứng như thế chẳng khác nào gây ra tác dụng ngược. Xong mày rồi Nguỵ Châu ơi." -biết mình bị hớ, Nguỵ Châu chỉ còn biết cách im bặt, cúi đầu tránh tầm mắt của Cảnh Du mà thôi.

Hoàng Cảnh Du biết mình có thu hoạch vì đã nói trúng suy nghĩ của cậu rồi, thêm vào đó tiếp tục chiêm ngưỡng dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, lòng anh vui như trẩy hội mà nhoẻn miệng phì cười. Thật ra khi nãy anh luôn luôn đi cạnh bên và quan sát Nguỵ Châu. Anh thấy cậu nhìn hai người kia khẽ mỉm cười, rồi lại chợt cúi đầu thoáng buồn nén thở dài, sau đó nhìn vào hai bàn tay rồi bất giác tự đan chúng vào nhau. Giây phút ấy anh biết rằng cậu đang có cảm giác cô đơn và buồn tủi. Anh quyết định tiến lên bắt chuyện để cậu phải biết đến sự tồn tại của anh, và phải biết rằng anh thật lòng quan tâm đến cảm giác của cậu.

Dù sao anh cũng không muốn làm cậu khó xử hay có ý trêu ghẹo cậu thêm nữa, đến đây là được rồi nên anh liền đổi sang chủ đề khác với giọng điệu dễ gần hơn.

"Châu Châu"

"Dạ?"

"Em đối đãi với anh giống như Trần Ổn, có được không?"- Anh cũng biết ngượng khi nói câu đấy mà chỉ dám nhìn thẳng.

"Ý anh là, bảo em xem anh như em trai của mình á hả"- Hứa lém lỉnh, tỉnh bơ nói.

"...."- Hoàng Cảnh Du hoàn toàn bị đơ đến ngơ người trước câu trả lời của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu trông thấy Cảnh Du như vậy, lập tức cười chọc lại ngay, thừa dịp báo thù cơ chứ, cái tội dám trêu ghẹo cậu khi nãy.

Hoàng Cảnh Du thấy Nguỵ Châu cười vui vẻ đến thế, có mất mặt xíu cũng xứng đáng mà.

"Không phải, em nghĩ sao vậy Châu Châu, ý anh là muốn em đừng xem anh như một thiếu gia hay một người đã thành danh mà dựng nên khoảng cách với anh. Hãy thân thiết với anh, chí ít cũng như một người bạn á. Được không"

Hứa Nguỵ Châu lại một lần nữa bất ngờ trước câu nói của anh mà bất động dừng bước làm Cảnh Du cũng dừng theo. Cậu xoay người đối diện với anh làm tay Cảnh Du cũng tự động buông khỏi vai cậu. Vẻ mặt lộ vẻ căng thẳng làm trái tim Cảnh Du cũng căng như dây đàn, hồi hợp chờ câu trả lời. Đột nhiên Nguỵ Châu mỉm cười, ánh mắt tràn ngập cảm xúc.

"Tất nhiên là được rổi, nếu như anh không ngại"

"Sao lại ngại chứ"- niềm vui trong anh vỡ oà, bước đầu kết thân thành công rồi Cảnh Du ơi. Anh vui mừng đến mạnh tay mà tiếp tục khoác lên vai cậu mà sánh bước. Mùa xuân của Cảnh Du cũng tới rồi.

"Hai anh làm gì đi chậm thế, em đói chết rồi nè. Gần tới chưa Châu ca ca"- Trần Ổn phía trước lớn tiếng hối thúc.
"Qua một ngã tư nữa là tới rồi"- Nguỵ Châu cũng lớn tiếng đáp lại, rồi xoay sang nhìn Cảnh Du cười, lòng cậu cũng cười.

"Cảnh Du à, từ lâu em đã muốn kết thân với anh rồi, em luôn nghĩ đó chỉ là giấc mơ và chỉ mình em ảo tưởng. Giờ phút này đây, em biết việc đó đã trở thành sự thật, lòng em thật sự rất vui không nói nên lời, anh có biết không. Với em, được làm bạn với anh đã là rất mãn nguyện rồi, được khắc nào hay khắc ấy. Em không trông mong gì hơn thế đâu. Em sẽ làm cho anh những gì tốt đẹp nhất, để anh vui nhất trong kì nghỉ lễ này và mãi nhớ về người bạn thân này là em - Hứa Nguỵ Châu. Mong sao em có thể làm được như vậy với anh mà không bị điều gì chi phối hay lung lay"

Cuối cùng cũng đến nơi, bốn người bọn họ như hổ đói mà ăn uống tới tấp đến không kịp nướng, đồ ăn cũng chưa kịp chín. Hoành hành ngang dọc ở quán ăn suốt 2 tiếng đồng hồ mới được coi là hơi no thôi đó. Nào là thịt bò, heo, gà được ướp và chế biến sơ các kiểu, còn có hải sản là tôm và mực chỉ việc đem nướng mà thôi. Ngoài ra còn có các món chế biến sẵn, cùng hàng tá món tráng miệng vô cùng phong phú như trái cây, bánh, kem các vị đầy sức hấp dẫn.

Phong Tùng và Trần Ổn ăn cũng rất nhiều coi như bao tử cũng to đi, nhưng nhìn lại phía Cảnh Du và Nguỵ Châu, chắc có thể gọi là bao tử không đáy, ngang tài ngang sức. Thật tội cho cái quán ăn này.

Ngày còn ở Trung Quốc, lúc nào Cảnh Du, Phong Tùng và Trần Ổn luôn trong tâm lý sợ bị fan hay paparazzi bắt gặp mà kiêng dè lễ nghĩa đủ thứ, giờ đây ở một xứ khác, những con người xa lạ có thể hoàn toàn không biết họ là ai. Vậy giữ chuẩn mực để làm gì, ai coi, tự coi nhau à. Vì thế họ bung xả hết mà hoà mình vào cuộc chơi.

"Aiyo, no quá, no quá, no chết em rồi."-Trần Ổn ngã người ra sau mà ỉ ôi.
"Ăn cho cố vô rồi ở đó mà than. Cần anh giúp không"- Nguỵ Châu dứt lời liền giơ nắm đấm lên thúc vào không khí vài cái, ý tứ quá rõ ràng.

"Thôi, thôi.. Một đấm của anh không những làm nôn thức ăn trong bụng ra. Không chừng cho em đi đời luôn đấy"

Phong Tùng nhìn Trần Ổn mà cũng lắc đầu. Quay sang hỏi Nguỵ Châu.

"Tiếp theo mình đi đâu vậy Châu ca ca"

"À.. Để anh suy nghĩ" - gương mặt Nguỵ Châu đích thực là đang suy nghĩ, cố nhớ những địa điểm nào mà đáng để dẫn họ đi chơi.

"A, có rồi, đi ngắm "Cảnh Du" đi"

Hoàng Cảnh Du nghe nói như vậy, đang uống nước cũng nhém phun ra, ngơ ngác nhìn Nguỵ Châu.

"Châu ca ca, từ nhỏ đến lớn em ngắm anh ấy đến phát chán rồi"- Phong Tùng bĩu môi, sau đó cuốn gọn cái môi mình lại khi thấy ánh mắt ưa nhìn của Hoàng Cảnh Du.

Nguỵ Châu lúc này mới xua tay, lắc lắc cái đầu mà phụt cười: "Ý anh nói là mình đi ngắm cá voi á, không phải ngắm anh ấy đâu."

(Cảnh Du = cá voi phát âm giống nhau, người người đều biết mà há)

"Anh thấy mọi người có vẻ đã ăn rất no, khó lòng vận động nhiều được. Chi bằng anh dẫn mọi người đến tham quan Nagoyako, một trong những công viên vô cùng nổi tiếng của thành phố Nagoya. Nơi đấy có hệ thống thuỷ cung rộng lớn với hàng trăm loài cá lớn nhỏ, đa dạng khác nhau, ngoài ra có một hồ lớn để cho cá voi xanh, cá voi trắng và cá heo biễu diễn nữa. Coi như làm một chuyến tản bộ để tiêu hoá phần nào thức ăn á. Mọi người thấy sao."- Nguỵ Châu bắt đầu ra dáng một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

"Ý kiến hay đó, ở đó em sẽ thoả sức được chụp hình rồi, mình nhanh đi đi anh"- Trần Ổn hớn hở lôi kéo Phong Tùng cùng đứng dậy bước nhanh ra cửa chính.

Cảnh Du và Nguỵ Châu cũng đứng ngay sau đó và bước theo.

"Châu Châu"

"Dạ"

Cảnh Du tiến gần Nguỵ Châu hơn, ngại ngùng nói. "Em cho anh mượn ví được không?"

Nguỵ Châu không nghĩ nhiều, trực tiếp móc ví ra đưa cho anh. Cậu chỉ thấy Hoàng Cảnh Du cũng móc ví mình ra, rồi xoay lưng về phía cậu thao tác gì đó. Một lát sau anh mới xoay lại và trả bóp lại cho cậu. Khi nhận được ví, cảm giác ví phồng lên rất nhiều, lấy làm thắc mắc mà mở ra xem. Nguỵ Châu mở trừng đôi mắt hết sức kinh ngạc.

"Tiền, sao anh nhét lắm tiền vào ví em thế"

"Thực chất đi du lịch cũng cần tiền mà, đúng không. Nào là ăn uống, mua vé tàu đi lại, chi phí khách sạn hay chi tiêu các thứ đều là dùng đến tiền. Lúc trước có Cao Trung, anh ấy sẽ đảm nhận việc chi tiêu cho nhóm hay công ty đã sắp xếp từ trước rồi. Nhưng giờ Cao Trung không có ở đây, du lịch lại sinh ra nhiều vấn đề khác nhau, tự túc mà cần phải chi tiền, anh lại không rành mấy việc tính toán tiền nông, hay mua vé, mua thẻ gì gì đó ở bên Nhật. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có em là thông thạo nhất thôi. Coi như em thương xót mà làm quản lý tạm cho anh mà giúp anh làm nốt mấy việc đó nha." - Anh phân trần, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Em giúp anh chi trả cũng được đi, nhưng thật sự anh đưa em rất nhiều, nhìn sơ chắc cũng trăm ngàn yên lận đó. Đi trong ngày mà tiêu gì dữ vậy."

"Em yên tâm, cứ chi trả những thứ cần thiết và hơn thế là mạnh tay cũng được. Vì khoản chi phí đó là nhà tài trợ chu cấp cho chuyến du lịch của bọn anh mà, em không phải ngại hay tiết kiệm đâu." - Cảnh Du không biết vô tình hay cố ý mà gạt phắt câu nói "Đi trong ngày" của Nguỵ Châu.

"Dạ, vậy được thôi. Em không có thói quen vung tiền bừa bãi như nước. Vẫn là nên cân nhắc."

"Vạn sự nhờ em. Chúng ta đi thôi. Địa điểm đầu tiên. Nagoyako hả"- Anh lớ ngớ phát âm tiếng Nhật. Nhận được cái gật đầu với cái cười của Nguỵ Châu. Cảnh Du hớn hở, hào sảng nói to. "Thẳng tiến"

Lần nữa, anh khoác tay lên vai cậu mà rời đi. Nhưng lần này với anh và cả cậu đều vô cùng thoải mái.

Mong các bạn đọc giả nếu yêu thích, hãy vui lòng để lại cmt góp ý, share truyện hay bình chọn truyện của mình nhe. Để mình có động lực viết tiếp, và viết tốt hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou