Chap 32: Nắm lấy tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mong các bạn đọc giả nếu yêu thích, hãy vui lòng để lại cmt góp ý, share truyện hay bình chọn truyện của mình nhe. Để mình có động lực viết tiếp, và viết tốt hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. ❤

Cuối cùng, sau một chuyến tàu điện ngầm, họ cũng đã tới địa điểm du lịch đầu tiên - Nagoyako.

Ở Nhật Bản, để thuận tiện cho việc tham quan vui chơi, cũng như rút ngắn thời gian đi lại cho khách du lịch trong và ngoài nước, các địa điểm du lịch thường được xây dựng rất gần các trạm ga tàu, hoặc đi bộ độ chừng 5-20 phút là sẽ tới. Tuy nhiên cũng có một số nơi không có điều kiện như thế, họ sẽ bố trí vài chiếc xe buýt đi từ nhà ga đến địa điểm du lịch cho quan khách. Họ đặt cái tâm vào trong mỗi nghề.

Nagoyako nằm ở trường hợp thứ nhất, vừa rời khỏi ga là đụng ngay cổng lớn. Bốn chàng trai tiêu soái thong dong đi vào lối chính. Con đường họ đi được làm từ những tấm ván gỗ ghép lại, phía bên phải là một dãy các quán ăn, bên trái là một vách núi nhân tạo đơn giản, lác đác vài nhánh dây leo đang cố trườn mình lên đấy. Khung cảnh lối đi làm cho người xem có cảm giác khá hoang sơ và vô cùng nhàm chán.

Nhưng không, ai có suy nghĩ đấy đã thật sự bị đánh lừa. Đi vài bước nữa sẽ có một lối rẽ trái và đụng phải một cây cầu nhỏ, và bước qua cây cầu đó, sẽ là một bước lột xác ngoạn mục cho khung cảnh nơi đây. Tựa hồ từ cõi phàm trần một bước lên tận chốn thiên sơn địa hải. Cục diện không gian như được mở rộng hoàn toàn.

Đập vào tầm mắt mọi người là hình ảnh dương cầu đang toả ra muôn vàn tía nắng mạnh mẽ khảm vào mặt biển lăn tăn sóng như một tảng ngọc phỉ thuý ánh lên hào quang rực rỡ chói loá, gây hoa cả mắt cho người nhìn. Một vài chiếc tàu biển to lớn đang được neo lại như một minh chứng cho vùng biển đầy sức sống. Xa hơn nữa là một chiếc cầu với các nhịp là những hình vòng cung bán nguyệt to nhỏ nối kết với nhau trông vô cùng đẹp mắt. Đặt chân lên đấy chẳng phải ngắm trọn vẹn cảnh sắc ngoài khơi xa hay sao.

(Ảnh mình hoạ)

Chiếc cầu nối liền hai bờ từ điểm cuối của khu thuỷ cung đến điểm đầu của một khoảng đất yên tĩnh, thích hợp cho việc tản mạn ngắm nhìn hoàng hôn đang buông mình xuống dòng biển mà yên giấc.

Mặc dù không thể chạm vào biển nhưng có thể cảm nhận cơn gió mang hơi biển cũng làm cho tâm tình bốn chàng trai thêm phấn khích và thanh bình. Họ bỏ qua khoảng cách địa vị, họ cởi bỏ cái lớp áo ngôi sao, bỏ qua ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào. Họ đơn thuần đang là những người bạn đang độ tuổi thanh xuân nồng đậm mà thoải mái chơi đùa. Không xa hoa, không cầu kì, chỉ cần vui vẻ bên nhau, với họ như vậy là đủ.

Nguỵ Châu dẫn đầu đoàn tham quan mua vé, bắt đầu hành trình tiến vào thuỷ cung. Vừa đặt chân vào, cảm giác như mình thực sự đang sống và tự do du ngoại dưới lòng đại dương bao la rộng lớn. Một mảng tối om bao trùm lấy không gian nơi đây, chỉ thấy những tảng đá nhân tạo viền lấy những tấm kính lớn đang toả ra ánh sáng xanh của dòng nước bên trong. Đích thị là một khoảng không vô cùng rộng lớn chứa đầy ắp nước. Đó là nơi của những chú cá heo và cá voi đang sống và tung tăng bơi lội.

Dạo quanh khu này xong, họ theo bậc thang lên khu phía trên, cũng chính là nơi biễu diễn của các chú cá heo và cá voi mà họ đã thấy ở khu dưới khi nãy.

Những con cá heo luân phiên nhau biễu diễn, chúng tung người lên tạo thành một đường vòng cung, mang theo những cơn sóng rồi lại cong mình đáp xuống mặt nước, có những con vô cùng thân thiện, mặc sức cho du khách sờ đầu cưng chiều và nựng nịu. Bốn chàng thanh niên cũng ham vui mà đến góp phần tạo thêm náo nhiệt.

"Nhìn này, em đang sờ đầu một con cá heo đấy, phải chi được sợ đầu "Cảnh Du" há"- Phong Tùng lém lĩnh bỡn cợt không sợ chết. Cảnh Du nghe thấy vậy mà đen mặt trừng mắt với Phong Tùng. Hai người còn lại chỉ biết cười hùa mà chọc Cảnh Du.

Chơi đùa chán chê, họ tiếp tục di chuyển sang khu khác, nơi trưng bày các hồ kính đang nuôi dưỡng và bảo tồn các loài sinh vật biển. Hứa Nguỵ Châu đương nhiên trở thành một nhà thuyết trình, giới thiệu sơ lược từng loài sinh vật cho ba người kia dự thính. Nơi đây có đến hàng trăm hàng ngàn loài vật khác nhau, bao gồm về chủng loại, kích cỡ, màu sắc đến hoa cả mắt. Ở đây, vách hay mái vòm đều được làm bằng kính, có thể quan sát rất rõ những loài cá khác nhau, những loài sinh vật lạ đang bơi trên đỉnh đầu của mình, hoàn toàn có thể thấy cả mặt dưới của một con cá đuối. Tựa hồ như đang lạc vào một nơi sâu thẳm của đại dương mênh mông với muôn ngàn điều kì bí.

Đi mãi mà chưa thấy điểm cuối, họ cơ hồ đã mỏi nhừ cặp giò, chưa kể Nguỵ Châu nãy giờ có lòng tốt cứ luyên thuyên thuyết trình đến khàn cả tiếng, bây giờ quyết định im luôn, mặc kệ họ tự ai nấy ngắm đi, khi nào thắc mắc, cậu sẽ giải đáp. Cảnh Du thì luôn âm thầm đi sau Nguỵ Châu, thấy cậu hơi hắng giọng là kề chai nước vô liền, hay thấy cậu đổ mồ hôi là sẽ đưa khăn giấy cho cậu tự xử chứ cũng chưa dám tuỳ tiện mà lau hộ.

Cuối cùng đi nước rút đến điểm đích cũng chính là điểm đầu của chiếc cầu mà họ thấy khi vừa đặt chân đến đấy. Trần Ổn phấn khích đến độ tung tăng bay nhảy lên cầu, Phong Tùng cũng gấp rút đuổi theo bắt nam nhân. Nguỵ Châu thấy đứa em mình hồn nhiên như vậy cũng vui lây mà cười toe toét.

"Đi thôi"

Nguỵ Châu chưa kịp định hình sau câu nói của Cảnh Du liền cảm nhận được tay mình đang được anh ta nắm lấy mà kéo cậu cùng chạy.

Cả bốn người đều dừng chân ngay giữa cầu. Cùng nhau vui vẻ chụp hình để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Xong, họ quay mặt ra biển mà ngắm nhìn cảnh sắc ngoài khơi xa, ánh nắng thật làm cho mặt biển trở nên óng ánh, lung linh đến huyền diệu. Họ cùng nhau nhắm mắt mà tận hưởng làn gió biển mát lạnh đang thổi vào, nhẹ chạm vào từng tấc da thịt của họ.

Tuyệt nhiên từ nãy đến giờ Cảnh Du không hề buông tay Nguỵ Châu ra, vẫn cứ khư khư nắm lấy. Nguỵ Châu không biết là Cảnh Du cố ý hay vô tình hay đang suy nghĩ gì nữa. Cậu chỉ biết cậu ngay lúc này có thể cảm nhận "Ấm áp quá". Đúng vậy, hơi ấm từ lòng bàn tay của Cảnh Du đang nhẹ nhàng sưởi ấm đến tận tâm can của cậu. Làm sao mà Nguỵ Châu nỡ buông tay ra cơ chứ, sao không triệt để tận hưởng đãi ngộ này thêm chút nữa đi.

Cuối cùng vẫn là Nguỵ Châu lên tiếng trước: "Thật tiếc khi không thể ngắm hoàng hôn ở đây á"

Trẩn Ổn ngạc nhiên mở mắt quay sang Nguỵ Châu: "Sao thế anh"

"Chúng ta phải đi đến nơi khác nữa chứ, không lẽ ở đây suốt một ngày, như vậy lãng phí thời gian lắm. Huống hồ chi cũng gần hết một ngày rồi, mau thật"- Giọng điệu cậu quả thật lộ ra sự tiếc nuối.

"Vậy chúng ta đi đâu tiếp theo á"- Phong Tùng hỏi.

Nguỵ Châu tiếp tục trưng bộ mặt chau mày, bặm môi suy nghĩ. Cố rà soát bộ nhớ về những địa điểm nổi danh ở gần đây mà có thể đi trong ngày. Vì cậu nghĩ, cậu chỉ có thời hạn bên họ một ngày mà thôi. Phải thật cân nhắc.

"À, hay chúng ta đi đến Nagashima đi, khu công viên Spa land á. Nơi đây tập hợp rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng lắm á. Thật ra anh cũng chưa từng đi, phần là vì những chỗ này mà đi một mình rất buồn chán, phần là cũng có hơi sợ, chưa có can đảm lắm. Những vẫn là muốn đi cho biết á. Mọi người thấy sao?"- Nguỵ Châu tự nói tự gãi đầu xấu hổ.

Phong Tùng vội xua tay xụ mặt: "Hẳn là cũng có trò nghiêng về độ cao á, em có vẻ sợ độ cao. Hic"

"Xuỳ, tớ thì thích mạo hiểm á. Sao cậu không thử xem sao, có vẻ thú vị mà. Dù sao cậu cũng yên tâm đi, đừng sợ. Tớ luôn bên cậu mà"- Trần Ổn hớn hở níu tay Phong Tùng vài phần khiêu khích, vài phần nũng nịu trấn an. Phong Tùng đành miễn cưỡng cười khổ mà gật đầu.

"Cậu ở bên thì được cái rắm gì, vẫn là tớ sợ á. Haizzzz"-Phong Tùng di chuyển ánh mắt tha thiết cầu xin Cảnh Du. Cậu thấy anh mỉm cười với mình, cũng vài phần yên tâm. Ai dè ngay sau đó anh làm cậu chết tâm.

"Vậy quyết định đi đến đó đi"- Nói rồi anh lại nhìn Nguỵ Châu mỉm cười.

"Nếu em chưa có can đảm, anh cho em can đảm. Nếu em cảm thấy đi một mình rất buồn chán, vậy thì bây giờ hãy vui vẻ lên vì ít nhất đã có anh bên cạnh em rồi " 

Nguỵ Châu nghe Cảnh Du đồng ý, vui đến độ cười híp cả mắt. Trần Ổn thấy Nguỵ Châu vui như vậy, nhìn lại thấy Phong Tùng ỉu xìu cũng lấy làm mất hứng. Vô tư quay sang Nguỵ Châu lôi kéo cậu đi về phía trước, trực tiếp làm Nguỵ Châu thoát khỏi bàn tay của Cảnh Du. Chính Trần Ổn cũng không hề hay biết rằng là mình lại trở thành kẻ phá đám. Cảnh Du và Nguỵ Châu rời vòng tay nhau trong sự lưu luyến không thôi. Nguỵ Châu phải vờ như vui vẻ mà cười nói với Trần Ổn. Còn Cảnh Du giờ đây chỉ biết ở sau lưng nghiến đến răng cũng muốn mòn mà chạm đến lợi.

Từ Nagoyako đến Nagashima có chút xa, họ phải đi chuyển bằng tàu điện rồi phải đổi sang xe buýt mới đến đựơc khu giải trí, mất độ chừng một giờ đồng hồ. Vì đến nơi cũng tầm trưa, nhưng lại do dự không muốn ăn nhiều vì sắp phải đối mặt với muôn vàn "mạo hiểm" phía trước nên quyết định ghé một tiệm ăn nhanh mua vài mẩu bánh giải quyết bao tử tạm thời.

Nguỵ Châu lại làm người tiên phong đi trước mua bốn vé trọn gói, tâm trạng háo hức đều lộ lên cả khuôn mặt của cậu. Vì phấn khích quá mức mà mới vừa bước vào, Nguỵ Châu và Trần Ổn chọn ngay trò tàu lượn siêu tốc. Cảnh Du thì miễn bàn tới, chỉ việc theo Nguỵ Châu mà leo lên tàu. Còn Phong Tùng mới là người khổ sở, nhìn các vòng quay xoắn tít, lượn lờ 800 vòng mà gương mặt cậu cũng trở nên vặn vẹo, nhăn nhúm mà lê bước leo lên tàu ngồi với Trần Ổn.

"Kịch..kịch"

Khi tàu chỉ mới có chuyện động nhẹ thôi mà tay Phong Tùng đã đè lên tay Trần Ổn muốn dính luôn vô thanh vịn. Trần Ổn cũng hiểu tâm tư Phong Tùng mà nhẹ nhàng nắm tay cậu lên tiếng trấn an.

"Cậu nhìn tớ này Phong Tùng, nhìn tớ đi là sẽ không sợ nữa. Hãy tưởng như có một cơn gió mạnh thổi qua thôi, đừng nghĩ gì khác. Nắm chặt tay tớ nha. Chỉ cần cậu vượt qua nỗi sợ này là cậu hoàn toàn sẽ khắc phục được nó thôi. Tin tớ đi"

Phong Tùng thấy ánh mắt ôn nhu của Trần Ổn mà người cậu mềm nhũn đi, mím môi mạnh mẽ gật mạnh một cái. Ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía trước. Bất quá là cắm đầu xuống dưới rồi sẽ được lôi lên thôi mà, bất quá chóng mặt hoa mắt thì cũng coi như não đang xoắn lại thôi mà. Mày đừng không có tiền đồ vậy chứ Phong Tùng.
Ở dãy ghế phía sau cũng không khá hơn mấy. Ngay khi chiếc tàu chậm rãi lăn bánh lên dốc, Nguỵ Châu nhìn xuống cơ hồ thấy độ cao đang thay đổi mà trán cậu cũng bịn rịn mồ hôi. Cậu xuất thân con nhà bình thường, hằng ngày chuyên cần đi học hay tham gia câu lạc bộ, thời gian rãnh rỗi cũng chỉ cùng bạn bè hẹn ra quán nước hay quán ăn mà thôi, nào có tiếp xúc mấy trò như thế này. Thật ra mà nói, có thể cậu không sợ trò này, chỉ là trước giờ chưa từng trải qua cảm giác này nên tâm lý hình thành nên sự lo lắng và bất an là điều đương nhiên. Cảnh Du thấy lực tay Nguỵ Châu nắm lên thanh vịn tương đối lớn, nổi gân xanh với từng khối cơ, biết là cậu đang căng thẳng, anh liền chạm nhẹ vào tay cậu. Tinh thần Nguỵ Châu đang căng cứng tột độ nên một cái chạm nhẹ cũng làm cậu giật bắn người. Cảnh Du mạnh tay hơn, gắt gao nắm chặt tay Nguỵ Châu, bắt chuyện giúp cậu phân tán sự chú ý.

"Em lần đầu tiên chơi trò này, hay em sợ á?"

"Là lần đầu á, cũng không biết là có sợ hay không nữa?". Nguỵ Châu bình thường hay leo lên nóc nhà để luyện công, căn bản không sợ độ cao, với lại lúc đó cậu toàn là nhắm mắt, trạng thái ngồi thiềng nên thân thể cùng đầu óc nhẹ tựa mây trời nên cũng không cảm nhận được trọng trường là mấy. Có điều lần này là độ cao kết hợp với tốc độ, quả là có chút mới mẻ và cần có thời gian thích ứng mới được.

"Vậy em có nghe lời Trần Ổn nói với Phong Tùng không"

Nguỵ Châu hơi ngạc nhiền, đỏ mặt ngập ngừng: " Có chút chút"

"Vậy em làm theo đi"- nói rồi Cảnh Du liền bắn ngay ánh mắt có biết bao là nhu tình về phía Nguỵ Châu. Tim Nguỵ Châu tan chảy lần nữa rồi.

"Em đừng nghĩ đây là trò mạo hiểm có nguy cơ hại đến tính mạng, mà hãy nghĩ đây là một chuyến phiêu lưu lý thú và em đang trải nghiệm nó, đừng tự tạo áp lực cho bản thân."

Nguỵ Châu lại giật mình với câu nói này của Cảnh Du, âm thầm mà đánh giá đôi chút, tranh thủ nói đùa giải toả tâm lý chính mình.

"Nhiều lúc em hoài nghi, anh có thật là diễn viên hay không, hay là một nhà tâm lý học á."

Nghe vậy Cảnh Du cũng phốc cười.

"Chỉ là bản năng và cảm giác thôi, anh mà là nhà tâm lý, thì em sớm đã bị anh thôi miên"

"Hả, là ý gì" - Châu ngơ ngác.

"Không gì, chỉ là nói đùa. Em nhanh chuẩn bị t́inh thần đi, sắp tới đỉnh rồi đó. Nhớ lời anh dặn"

"Em biết rồi"

"Biết rồi sao không nhìn qua anh"

"Thì..... Ấc ồ...."

"Á á á á"

Câu nói của Nguỵ Châu bị con tàu xuống dốc nuốt trọn, chỉ còn lại âm thanh la chới với của cậu mà thôi. Đâu đó nghe được tiếng Cảnh Du tản ra bên cạnh.

"Sao, thoải mái không. Quá đã chứ hả"

"Quá thoải mái đi á.... Á á á"

Cả hai không hẹn cùng nhìn nhau mà vừa cười vừa la hét đến sảng khoái. Mặc kệ con tàu lên xuống họ vẫn nhìn nhau say đắm. Chỉ đôi lúc tàu lượn xoắn ốc thì tròng mắt hai người cũng xoắn theo vài giây mà thôi.

Chiếc tàu cuối cùng cũng dừng lại và Phong Tùng là người đầu tiên rời khỏi đấy, cậu lao nhanh đến một gốc cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo, cũng may là khi nãy không có ăn gì nên cơ bản không nôn ra được thứ gì, chỉ là có cảm giác buồn nôn. Trần Ổn đến ngay phía sau vỗ vỗ lưng và đưa khăn giấy cho Phong Tùng ngay.

"Để anh đi mua chút nước"- Cảnh Du thấy Phong Tùng như vậy cũng tội. 

"Châu Châu, đi với anh nha"

"Vâng"

Nói rồi hai người cùng nhau đi đến một tiệm nước gần đó để mua nước. Thấy Nguỵ Châu nhìn chằm chằm vào thùng kem, Cảnh Du như chiều trẻ.

"Em ăn kem không?"

"Ăn á"- Nguỵ Châu đồng ý ngay lập tức. Kem là món ưa thích của cậu mà.

"Em ăn hương gì?"

"Là hương dâu, còn anh, anh ăn không?"

"Như em luôn đi, mua cho Phong Tùng với Trần Ổn nữa nha"

"Được"

Khi Cảnh Du và Nguỵ Châu quay trở lại đã thấy Phong Tùng ngồi bẹp dí trên ghế và được Trần Ổn chăm sóc. Uống một ít nước, cậu cố gắng lên tiếng: "Mọi người đi chơi tiếp đi, em ở đây một mình được rồi."

"Hai anh đi đi, em ở đây với cậu ấy"- Trần Ổn vừa lau mặt cho Phong Tùng vừa nói.

"Cậu sao lại không đi, cậu rất thích chơi mà. Tớ không sao đâu á"

"Cậu bị hâm à,  sao tớ có thể bỏ mặc cậu một mình được. Không có cậu, chơi cũng mất hứng"

Phong Tùng nghe vậy cảm động muốn phát khóc, lại thấy hai anh Du Châu bình chân như vại mà không chịu đi, cậu cũng đoán được hai người đó đang nghĩ gì. Thân làm anh, chẳng lẽ bỏ mặc em mình đang vật vả mà vui vẻ đi chơi hưởng thụ sao. Người ta cười vào mặt. Đọc được suy nghĩ đó, Phong Tùng lấy lòng cảm kích, quyết không để vì mình mà phá hỏng cuộc vui. Cậu gượng ngồi dậy, vuốt mạnh gương mặt một cái, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Em cũng đỡ nhiều rồi, chúng ta đi chơi tiếp đi. Em không tin mấy trò khác sẽ lại gây khó dễ cho em nữa á"

"Vậy chúng ta kiếm trò nào nhẹ nhàng hơn chút đi Châu Châu"

"Cảnh Du à, em nghĩ, ở đây toàn mức như trò khi nãy trở lên không à, cơ bản không có trò nhẹ hơn đâu"

"....."

Phong Tùng nghe xong chỉ biết kêu "Trời" một tiếng.

"Thật ra tớ cũng định chờ khi nào cậu khoẻ sẽ chơi tiếp á, đâu có ý định ngồi chôn chân ở đây luôn với cậu đâu"- Trần Ổn tỉnh bơ nói.

"Cậu nỡ như vậy với tớ sao"- Lâm thiếu gia uỷ khuất.

"Đùa thôi, đi đi á"

Bốn chàng trai tiếp tục cuộc chơi của mình đầy hăng hái và kích thích.

Sau hai giờ đồng hồ oanh tạc ở đấy, chơi cũng coi như thoả mãn và trời cũng đã xế chiều nên họ quyết định ra trạm tàu điện bắt tàu đi về.

Lên tàu, ba người Du Tùng Ổn lại phải đeo khẩu trang, mang kính và nón nguỵ trang. Nếu thân hình họ vạm vỡ hơn, thiết nghĩ cứ như những thành phần khủng bố bí ẩn trên tàu.

Nhờ vậy mà Phong Tùng có thể tuỳ ý, không cần giữ hình tượng mà tựa vào vai Trần Ổn nghỉ ngơi.

Bốn người họ chọn một băng ghế trống dài mà ngồi. Lần lượt là Cảnh Du, Ngụy Châu, Trần Ổn và Phong Tùng. Nguỵ Châu và Trần Ổn nói chuyện rất vui, nói trên trời dưới đất, đến bất diệc nhạc hồ. Lâu lâu Nguỵ Châu lại nhìn sang xem động thái của Cảnh Du và hồi tưởng lại những khoảnh khắc thân mật giữa họ suốt một ngày hôm nay. Tự động cười trộm.

"Mọi người thuê khách sạn ở đâu?"- Nguỵ Châu hỏi Trần Ổn.

"Ở trung tâm Nagoya á anh"

"Cũng còn khá xa, vậy em nghỉ ngơi đi, gần tới anh sẽ gọi"

"Vậy phiền anh á"- Nói rồi Trần Ổn cũng ngả vào đầu Phong Tùng mà nhắm mắt.

Nguỵ Châu không biết Cảnh Du có đang ngủ hay là đang nghỉ ngơi hay không, nên cũng chẳng dám bắt chuyện, không khí giữa họ rơi vào trạng thái im lặng, cho tới khi đến trạm cạnh Nagoya Nguỵ Châu mới lên tiếng đánh thức mọi người.

"Ga kế tiếp chính là ga Nagoya á Trần Ổn, anh ngồi trên tàu để về nhà luôn. Hẹn gặp lại em ngày gần nhất á. Hôm nay thật sự rất cảm ơn mọi người đã cho anh được vui vẻ như vậy"- Ngụy Châu lại nhìn Cảnh Du nhưng anh không nhìn cũng chả nói với cậu tiếng nào.

Về Trần Ổn chưa tỉnh táo hẳn, lại nghe Nguỵ Châu nói như sắp chia tay đến nơi mà càng thêm rối rắm.

"Anh nói gì vậy. Sao lại về"

Trần Ổn chưa kịp nói gì thêm đã tới trạm rồi. Nguỵ Châu xua xua tay bảo cậu đứng dậy, cậu còn phải kéo thêm Phong Tùng nên cũng quên mất phải nói gì với Nguỵ Châu. Giờ này đã là tan tầm nên người trên tàu rất đông.  Chốc lát Tùng Ổn bị đẩy sang góc khác, theo dòng người mới xuống tàu được.

Nguỵ Châu thấy Cảnh Du đã đứng dậy và hướng tấm lưng về phía mình, anh cũng là đang đợi mọi người ra hết anh mới có thể xuống. Lúc này Ngụy Châu thầm mong mọi người chậm chân một chút để cậu có thể ngắm anh được lâu hơn.

"Cảm ơn anh đã cho em một ngày thật ý nghĩa. Dù thời gian bên anh thật ngắn ngủi, nhưng em luôn quý trọng từng giây phút ấy. Và em tin rằng, những kỉ niệm đó sẽ là một hồi ức đẹp trong trái tim em. Chào anh". Bao nhiều dòng cảm xúc chất chứa nhưng Nguỵ Châu nào có can đảm nói ra. Cuối cùng khi thấy dòng người dần vơi bớt, cậu mới dám lên tiếng chốt cảm xúc mình lại thành ba từ: "Cảm ơn anh"

Cảnh Du nghe xong liền quay sang nhìn, đo cuối sát gần cậu nhẹ nói: "Còn hơi sớm". Nguỵ Châu chưa kịp hiểu ý tứ câu nói của anh, thì đột nhiên anh chụp lấy tay lôi cậu đứng dậy. Và một phút tích tắc trước khi cửa tàu sắp đóng lại. Cảnh Du đã kịp nắm lấy tay Nguỵ Châu mà kéo ra ngoài còn tàu trong sự ngỡ ngàng và kinh hãi từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou