Chap 33: Chuẩn bị chu toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời, ai cũng sẽ trải qua cay đắng ngọt bùi. Nếu có ngọt, sẽ có đắng, có bùi ắt có cay. Chỉ là chúng luân phiên luật động theo thời gian mà thôi.
Nếu như ngọt và bùi đã đến, hãy cứ hưởng nhé, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
------

"Hai anh làm gì ra chậm thế. Khéo để cửa tàu đóng lại chạy luôn rồi."- Trần Ổn đứng bên ngoài chờ mãi chưa thấy hai vị ca ca đi ra khỏi tàu, lòng cũng sốt ruột, người đi ra như ong vỡ tổ mà, chen không kịp thì có nước ở trong đó luôn.

Lúc này Nguỵ Châu mới tức giận, hùng hổ mà gạt tay Cảnh Du ra, cứ nghĩ anh ta đang đùa dai với mình, quẫn bách mà lớn tiếng: "Hoàng Cảnh Du, anh làm gì vậy hả? Sao lại lôi em ra đây, chuyến tàu khi nãy là về đến nhà em được rồi, hại em phải đợi đến chuyến sau á"

Hoàng Cảnh Du nhẹ kéo khẩu trang xuống, mỉm cười gian manh, tuyệt nhiên không lên tiếng, anh là thừa biết sẽ có người giải thích dùm.

"Ủa, về đâu á Châu ca ca, chẳng phải anh đồng ý đi chung với tụi em rồi sao. Sao giờ lại đòi về, anh là tính nuốt lời, bỏ mặc Cảnh Du ca ca và hai đứa em tự sinh tự nuôi hả"- Trần Ổn khoanh tay trước ngực, bộ dáng lẫy hờn.

Nguỵ Châu lúc này vẫn chưa hiểu đầu cua tại nhẹo gì hết: "Thì chẳng phải anh đi với mọi người cả ngày hôm nay rồi sao. Mọi người ai nấy cũng mệt rồi, giờ còn muốn anh dắt đi đâu nữa chứ"

"Ách, thì bây giờ mệt rồi, anh cũng nên về khách sạn nghỉ ngơi với tụi em chứ, rồi ngày mai mới đi tiếp, chứ anh về nhà để làm gì, mai lại phải chạy lên đây nữa à, anh có vẻ rãnh. Em là nhờ anh đi chung đến tận lúc em quay trở về Trung Quốc mà, tức là còn 3 ngày nữa, đâu phải chỉ có ngày hôm nay. Cảnh Du ca ca chưa nói với anh sao.?"

"Hả, cái gì"- Nguỵ Châu thảng thốt. Tròn mắt tròn miệng mà quay qua Cảnh Du. Nhận lại được anh chỉ có cái cười trừ với câu trả lời khiến cậu muốn bật ngửa: "Anh quên nói rồi"

Không đợi Nguỵ Châu suy nghĩ nhiều hay anh sợ cậu sẽ lại thay đổi chủ ý, Cảnh Du liền chuyển hướng sang Phong Tùng, bảo rằng Phong Tùng mệt lắm rồi, cần về khách sạn nghỉ ngơi gấp. Thế là tiếp tục kéo tay Nguỵ Châu lôi đi. Nguỵ Châu vẫn chưa kịp hiểu rõ sự tình là đang diễn biến như thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc cậu bây giờ rối ren xen lẫn trống rỗng cơ hồ cũng không nghĩ ra được cái gì cả. Chỉ biết bản thân cậu dường như đang thiếu thiếu hay sai sai cái gì đó thôi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nối gót đi theo sau Cảnh Du, cậu cũng muốn biết rốt cuộc tiếp đến sẽ lại xảy ra chuyện gì.

Đi một chút liền đến khách sạn, nhưng đây là một khách sạn khác, cũng tầm cỡ 5 sao nhưng không phải khách sạn chuyên dụng mà họ đã ở khi vừa sang Nhật. Nói chung họ muốn tự do, không muốn có sự can thiệp nào từ phía công ty quản lý nên khi hoàn thành công việc đã nhanh chóng dọn đến khách sạn khác. Mặc dù bên phía công ty quản lý đưa ra trăm ngàn lý do rằng như vậy không phải đạo, Cảnh Du cũng không muốn làm khó dễ, liền khôn khéo nói ra chủ ý muốn du lịch tự túc, xong đưa ra thoả thuận vẹn toàn, khi cần sự giúp đỡ ắt sẽ liên lạc, vì thế không ai ảnh hưởng đến ai.

Khách sạn này không có chìa khoá phòng, chỉ nhận diện dấu vân tay của chủ thuê mà thôi. Trừ khi có tình huống cấp bách, quản lý khách sạn mới xuất trình chìa khoá dự phòng. Nguỵ Châu lúc này không biết nghĩ gì, chỉ biết cắm đầu đi theo Trần Ổn, bỏ mặc Cảnh Du đi phía sau. Thấy Trần Ổn và Phong Tùng dừng chân tại một phòng, cậu cũng dừng theo. Trần Ổn thấy anh mình cứ lẽo đẽo sau lưng, nhịn không được mà lên tiếng.

"Anh là đi đâu đây, phòng này của em với Phong Tùng rồi"

Nguỵ Châu trách móc: "Trời, chẳng lẽ em còn chưa thuê phòng cho anh. Vậy sao bảo anh đến khách sạn để nghỉ ngơi"

"Em đêm nay ngủ cùng anh"- Cảnh Du đứng khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa vai vào cánh cửa phòng bên cạnh mà nhìn Nguỵ Châu nhẹ giọng.

"Cái gì"- Nguỵ Châu to mắt mà nhìn Trần Ổn, Trần Ổn nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng mấy cái gật đầu: "Đúng rồi, bốn người hai phòng, em thấy tốt mà"  rồi sau đó Trần Ổn lại tinh quái ghé sát tai Nguỵ Châu hí hửng: "Chẳng phải anh thần tượng anh ấy sao, vài đêm với thần tượng, chẳng phải được lợi vẫn là anh. Không được cơm, cũng có chút cháo chứ hở. Hí hí"

Nguỵ Châu nghe xong mà mặt nóng bừng bừng, chuyện cậu thần tượng Cảnh Du ngoài Tuyền Thanh, còn một người biết nữa đó chính là Trần Ổn. Vậy mà hôm nay y dám đem chuyện này ra trêu chọc mình. Nguỵ Châu sao nuốt trôi cục tức này đành phải phát tiết nhéo lỗ tai Trần Ổn một cái khiến y la oai oái mới buông tha cho hắn về phòng.

Lại nhìn sang Cảnh Du, thấy anh đã mở cửa nhưng vẫn đứng đó. Nguỵ Châu gương mặt không tự nhiên nhìn anh không nói nỗi một lời, đặc biệt là sau câu trêu chọc của Trần Ổn đã làm cậu triệt để câm nín. Thấy ánh mắt Cảnh Du nháy nháy đá đá hướng vào trong như thể biểu cậu vào đi, lúc này Nguỵ Châu mới cúi gầm mặt mà tiến thẳng vào phòng, cởi giày xong bất chấp kiếm một nơi nào đó nhanh chóng hạ bệ để ổn định lại tinh thần, bà dẫn hay sao mà ngồi ngay trên chiếc giường mới chịu.

Mắt thấy Cảnh Du loay hoay với balo hành lý gì đó, Nguỵ Châu lúc này cũng hồi phục đôi chút tinh thần mà cố gắng phá tan cảm giác gượng gạo đang bao trùm căn phòng. Nguỵ Châu nghĩ chỉ có cậu là phát ngượng thôi, về phần Cảnh Du  cậu thấy anh dáng vẻ và biểu cảm quá đỗi bình thường, chắc là anh ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Xem cậu đơn giản là một thằng con trai chung phòng mà thôi. Nhưng thực chất, Cảnh Du còn suy nghĩ nhiều hơn cả cậu, chỉ là anh ta đang che đậy đi tâm tư của mình quá tốt. Ngụy Châu hận mình là dù sở hữu thuật bách biến hoá nhưng sao lại không thể biết phép đọc được nội tâm người khác cơ chứ.

"Anh đang sắp xếp hành lý hả"

"Ừ"

"Ấy chết, em đương nhiên chưa thông báo cho Phúc ca biết sự việc này nữa. Chắc anh ấy đang lo lắng lắm"- Nguỵ vừa móc điện thoại được phân nữa thì thanh âm của anh vang lên.

"Khi sáng anh có nói với anh ra rồi. Không sao đâu, em yên tâm"

"À"

Bất giác cảm nhận được mình thật sự là đang thiếu cái gì. Nguỵ Châu không khỏi gấp gáp và bối rối hiện lên qua biểu cảm khẩn trương.

"Khoan đã anh Cảnh Du"

Nghe Nguỵ Châu kêu tên mình, anh tạm dừng động thái mà nhìn sang cậu.: "Gì vậy?"

"Nếu em đi với mọi người trong vài ngày tới, thì quần áo, vật dụng cá nhân của em đều không có. Cũng là nên trở về nhà một chuyến để thu xếp sao?"

Cảnh Du không nói gì, cầm hai cái balo nãy giờ anh mân mê trực tiếp lần lượt ném về phía Nguỵ Châu: "Tất cả đều trong đó"

Câu nói của Cảnh Du một phen doạ Nguỵ Châu, khiến cậu quá là sửng sốt, cậu nhìn hai cái balo, rồi lại nhìn anh với ánh mắt "không thể nào chứ".

"Không tin tự mình kiểm tra" - Anh nhìn dáng vẻ cậu cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, nhanh chóng nói.

"Quái, năm lần bảy lượt tại sao anh ta lại nhìn ra mình đang nghĩ cái gì, lẽ nào anh ta thật sự là nhà tâm lý hay biết thuật xuyên tâm."- Nguỵ Châu không khỏi cảm thán Cảnh Du, lại nhìn balo không biết nên xem cái nào trước. Cảnh Du một lần nữa cứu nguy.

"Balo lớn bao gồm y phục ngủ và những vật dụng cá nhân. Balo nhỏ là y phục để em đi chơi với bọn anh. Mong là vừa ý em."

"Điện thoại em sắp hết pin rồi, cục sạc đang ở nhà của em mới khổ chứ"-Chưa có mở balo ra xem thì miệng lại than vãn trước rồi. Chắc cậu thuôc tuýp người "Tiên khẩu hạ thủ" quá.

"Balo lớn ngăn ngoài cùng. Khi sáng anh có nhờ Lưu Phúc lấy hộ, ngăn bên trong có cả ipad của em luôn đấy"

Nguỵ Châu như không tin vào tai mình, mở balo ra xem ngay, quả thật có đồ sạc điện thoại,  ipad, có cả sạc của ipad luôn. Cậu tiếp tục lục mấy ngăn khác của balo, vật dụng cá nhân thật vô cùng đầy đủ. Bỏ qua một bên, cậu lại lấy cái balo nhỏ và mở ra xem, quần áo chứa đầy bên trong, trông còn rất mới nữa là đằng khác. Nguỵ Châu dùng cặp mắt ngỡ ngàng nhìn Cảnh Du.

"Anh quả là chuẩn bị chu đáo á. Nhưng đâu cần thiết mua cho em nhiều quần áo như vậy. Sao em có thể mặc hết đây"

"Không hẳn là anh mua" - Cảnh Du cũng ngồi xuống giường phía đối diện trò chuyện với Nguỵ Châu.

"Sao chứ?"

"Thật ra quần áo trong balo nhỏ không phải của anh sắm đâu. Em nhìn không thấy quen mắt sao?"

Lúc này Nguỵ Châu mới nhìn sơ lại lần nữa rồi thắc mắc nhìn lại Cảnh Du

"Có chút chút, rồi sao?"

"Đó là trang phục mà ngày hôm qua chúng ta đã chụp cho tạp chí thời trang YZ đó. Trong hợp đồng anh kí có ghi rằng, sau khi hoàn thành buổi chụp, tạp chí YZ sẽ liên hệ với nhà thiết kế cung ứng vài mẫu mã cơ bản, tiêu chuẩn cho bộ sưu tập và dành tặng cho người mẫu. Sẵn tiện nhờ người mẫu sử dụng chúng nhằm quảng bá cho thương hiệu với thị trường, cũng như xem phản ứng thị dùng của người dân trước khi tung ra sản phẩm. Vì thế cả anh, Phong Tùng và Trần Ổn đều sở hữu chúng"

"Nhưng sao ngay cả em cũng có ưu đãi này"

"Thật ra có 4 suất dành cho 4 người, nhưng như em đã biết, có một người đã vắng mặt trong buổi chụp. Hiển nhiên thừa 1 suất, và anh đã kiến nghị dành tặng nó cho em" 

"Anh chắc sẽ gặp lại và trao cho em sao?"

"Điều đó là đương nhiên, anh dám chắc"

"Tại sao?"

"Chả phải có Trần Ổn sẽ liên lạc với em sao, chỉ là hôm nay tiện thể đưa luôn"- "Không lẽ anh đi nói với em rằng, bằng mọi giá anh sẽ gặp lại em sao. Đồ ngốc"

"Còn về đồ để mặc ngủ và vật dụng khác. Anh mua cho anh, sẵn mua cho em luôn. Chỉ có hai bộ ngủ thôi, không đáng bao nhiêu đâu"

"Sao anh lại mua cho anh nữa, anh lạc hành lý hay gì?"

"Không phải lạc, mà cơ bản là không có"

"Sao chứ?"- Nguỵ Châu kinh kinh ngạc. Cư nhiên đi xa mà không có hành lý. Thể loại gì đây.

Một lần nữa hành động ấy lặp lại, Cảnh du thản nhiên cầm ví tiền quơ quơ rồi ném lên giường: "Chẳng phải có cái này là được sao. Anh cũng muốn xem hàng Nhật có thật là tốt không á"

Nguỵ Châu ùm ở, gật đầu tỏ vấn đề, thầm khâm phục tính xa xỉ của Cảnh Du. Đột nhiên, cậu giật người, mắt mở to như nhớ ra điều gì đó. Một lần nữa cậu lại đào bới mấy cái balo mà kiếm kiếm tìm tìm.

"Em kiếm gì vậy?"

Nguỵ Châu không dừng động tác mà trả lời gấp gáp: " Cái đó, à... Anh mặc dù cũng đã chuẩn bị kĩ nhưng chắc cũng thiếu cái đó mà há"

"Cái đó.. Là cái gì, anh nhớ là đã sắm đủ hết rồi mà"

Hoàng Cảnh Du nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là mình thiếu sót cái gì. Vốn dĩ anh là người chu toàn trong mọi việc. Nếu anh đã dụng tâm đến việc gì thì ắt hẳn sẽ làm cho đến nơi đến chốn, nếu chưa đạt được, anh sẽ tự sinh ra một loại cảm giác khó chịu và bức rức đến tột cùng. Anh sẽ ép bản thân mình nhất định phải hoàn thành nốt mọi thứ một cách tốt nhất.

Nguỵ Châu lúng túng, không biết nói sao cho anh rõ, cái vấn đề này quả thật nhạy cảm mà, cậu cố gợi ý cho văn minh nhất: "Cái đó, người trưởng thành nào cũng phải sử dụng á. Nó để bảo hộ... Anh hiểu mà hả" - Vừa nói cậu vừa vẽ vẽ trong không khí ở vùng dưới hình thù gì đó khá mơ hồ

Hoàng Cảnh Du không biết vô tình hay cố ý mà hiểu lệch đi câu nói của Nguỵ Châu: "À.. Cái đó, anh không có dùng"

"Cái gì" - Nguỵ Châu một phen thần hồn thất kinh. Từ lúc cậu dậy thì đến giờ, theo như cậu biết hầu như nam nữ gì cũng phải sử dụng nó. Vậy mà đương nhiên hôm nay lại có người nói với cậu rằng không hề dùng tới. Nguỵ Châu đảo mắt nhanh xuống hạ thân Cảnh Du, rồi thu mắt lại ngay, sợ anh biết cậu nhìn lung tung thì có nước độn thổ. Nguỵ Châu tưởng tượng ra hình ảnh Cảnh Du không sử dụng nó sẽ như thế nào, chẳng phải doạ chết người hay sao? Một giây tiếp theo, cậu chợt nghĩ rằng, có khi nào anh ấy đang hiểu nhầm ý mình.

"Anh.. Thật sự không..."

Nguỵ Châu đang cố mở miệng thì Cảnh Du lại nhanh nhảu chặn họng.

"Anh không có bao cao su đâu. Ở đây chỉ có em và anh thôi, em hỏi cái đó để làm gì. Đừng nói với anh rằng khẩu vị của em nặng như vậy, rồi lại gấp rút bày trò gì đó nhe" - Cảnh Du cười gian manh.

"Hả, anh nói cái gì. Gì mà bao cao su ở đây?"- Nguỵ Châu thật sự bị Cảnh du doạ đến mặt mày từ đỏ chuyển sang tái mét luôn rồi.

"Chẳng phải em nói cái đó, người trưởng thành dùng để bảo hộ hay sao. Không phải bao cao su thì là gì?"- Cảnh Du quả thật chỉ nghĩ là mình mua thiếu mỗi cái đó thôi mới khổ chứ.

Nguỵ Châu đập tay lên trán, mún bật ngửa mà té xĩu với trí tưởng tượng phong phú của Cảnh Du. Gạt phăng cái xấu hổ, người cậu như muốn bốc hoả mà gằn từng chữ: " Ý em là quần lót, là quần lót.. Anh hiểu chưa? Em không có.. Chậc... Không có biến thái đến độ hỏi anh về ba cái thứ đó há."

Nguỵ Châu bồi thêm một câu sốc óc Cảnh Du: "Em không thể tưởng tượng ra được rằng anh có thể nghĩ đến cái đó luôn đấy. Anh làm em hoài nghi, liệu anh là người nổi tiếng, có hay không dính dáng đến mấy cái vấn đề đó mà bộc phát nhanh đến mức chưa kịp suy nghĩ luôn vậy"

Biết mình nói lạc vấn đề quá mức, Nguỵ Châu vội che miệng mình lại, rồi ngầm tát vào não vài cái về cái việc điều khiển ý thức quá kém, dẫn đến tình trạng nói linh tinh này đây.

Cảnh Du cũng không lấy làm bực tức về câu nói quá trớn của Nguỵ Châu, ngược lại thấy nét mặt khi biết mình lỡ lời của cậu, càng khiến anh thêm tức cười.

"Anh không có như em nghĩ đâu. Là một người bình thường nếu như nghe được câu nói đầy ám muội của em như vậy, ai mà không nghĩ tới vấn đề đó chứ"

Cảnh Du chợt sấn tới áp sát Nguỵ Châu vào tường, một tay chống lên đấy, dùng ánh mắt tiêu hồn, hơi chút gợi tình nhìn Nguỵ Châu: "Em cư nhiên dám suy nghĩ anh như vậy. Phải chẳng lòng em đang có tà niệm gì đó nên dẫn đến việc tưởng tượng ra muôn vàn hình ảnh lý thú đó chăng."

"Em.. Em không có.. Chỉ là lỡ lời thôi hà"- Nguỵ Châu cảm giác chân mình như đứng không nổi, tim muốn thòng tới gót chân khi đứng gần anh với khí thế áp người kinh khủng.

"Àaaa... Nếu em thật sự nghĩ tới nó. Bất quá, em như thế nào, thì anh vẫn còn như thế đấy đấy"- Cảnh Du cùng với Nguỵ Châu ở một không gian riêng tư  liền không hiểu sao cơ thể anh như mất đi kiểm soát, cứ thế ghé sát tai cậu mà thủ thỉ. Làn hơi ấm nóng của anh nhanh chóng đốt cháy thân thể của Hứa Nguỵ Châu, cậu giờ đây như thể bị anh thổi bay mất một hồn, muôn nói cũng nói không được, muốn nghĩ cũng nghĩ không ra cái gì.

Cũng may Cảnh Du biết kiềm chế, thu liễm ngay hành động khiếm nhã vừa rồi của mình, anh vừa chỉ tay về phía giường vừa nói.

"Thứ em cần ở trong cái túi đen nhỏ đấy"

" Anh nghĩ đến ai kia có thể da mặt mỏng, lại hay trưng ra vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ đến ửng đỏ, nên anh tiện tay bỏ thứ ấy vào cái túi nhỏ, rồi để ở góc dưới cùng của balo" - Không quên ném cho cậu cái cười giễu cợt và khoái chí

Nguỵ Châu hoá thẹn, vội túm cẳng túm quần mà chạy lại ngay chỗ cái túi đen. Thì ra ban nãy cậu đã trông thấy nó rồi, cứ nghĩ nó không mấy quan trọng, cũng chỉ là túi gì đó thôi nên bỏ qua mà vứt sang một bên, tiếp tục lao vào tìm kiếm. Nguỵ Châu lúc này lại muốn vả vào mặt về cái tội bất cẩn đến độ tự chuốc lấy nhục nhã tủi hờn vào bản thân. Ngậm ngùi đi Châu Châu ơi.

"Chỉ là quần lót thôi không phải sao, phòng chỉ có hai người, lại là hai thằng con trai, có gì phải ngại. Lần sau cứ việc nói thẳng với anh đây. Biết chưa?"

Nguỵ Châu miên cưỡng gật đầu một cái. "Anh nghĩ sao dám nói thẳng vậy, không lẽ lớn tiếng lên rằng, Cảnh Du ơi, quần lót của em đâu. Anh nói đúng, da mặt em không dày đến thế há. Xuỳ"

Nghĩ ra được cái gì đó, Nguỵ Châu lại xuýt xoa nhìn chằm chằm vào Cảnh Du.

"Sao thế, em thấy thiếu gì nữa sao?"

"Không, chỉ là em muốn hỏi. Có vẻ như anh đã lên chủ ý mọi việc ngay từ đầu rồi phải không"- ánh mắt Nguỵ Châu dò xét, âm thầm đánh giá Cảnh Du.

Cảnh Du bị nói trúng tim đen những vẫn giữ bình tĩnh không để lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Chối bay chối biến.

"Ý em là sao á, anh có chủ ý gì đâu?"

"Còn không phải sao. Ngay từ đầu anh đến tìm sự giúp đỡ từ em, nhân lúc em đi tắm thì lén lút thông báo với Phúc ca, rồi nhờ anh ấy lấy hộ vài thứ của em đưa cho anh. Rồi lại giấu diếm về việc em sẽ đi cùng mọi người đến vài ngày. Mặt khác anh lại âm thâm chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho em. Anh giải thích sao về những việc đó, đừng nói với em mọi việc chỉ là ngẫu nhiên hay trùng hợp. Khó có thể tin."

Cảnh Du bị Nguỵ Châu nói cho một hơi, nhất thời cứng họng. Thầm khâm phục trí tuệ siêu việt của Nguỵ Châu  có thể liên thông tất cả các vấn đề dường như vụn vặt, qua suy nghĩ của cậu lại vô cùng kết nối đến không có kẻ hở: " Hẳn là em suy nghĩ nhiều rồi, tất cả chỉ muốn cho em một kinh hỉ thôi mà. Mọi thứ anh làm đều là tình cờ thôi. Còn việc mua sắm cho em, chỉ là nhờ có mấy trang phục của nhãn hàng, cũng như anh cũng cần chuẩn bị cho cá nhân mình mà anh chỉ góp phần phụ hoạ sắm thêm vài thứ lặt vặt cần thiết cho cả anh và em luôn thôi . Dùng từ chủ ý hơi nặng nề với anh á, chi bằng dùng từ thành ý, nghe có vẻ sẽ suôn tai hơn"- Anh cười hề hề như không có gì.

"Kinh hỉ này quá lớn em nhận không nổi"- Ngụy Châu chợt buông thả người ngồi lên giường, đầu óc hoàn toàn trông rỗng.

Nguỵ Châu ngồi ngây ngốc trầm ngâm suy tư, cảm thấy ngày hôm nay, thật sự có quá nhiều sự việc bất ngờ xảy ra với cậu khiến cậu không biết phải xoay sở như thế nào, chỉ biết trố mắt nhìn, há hốc mồm, ngoan ngoãn nghe và làm theo mà thôi. Nguỵ Châu tự hỏi lòng mình, liệu vài ngày sắp tới, còn có việc gì kinh ngạc hơn sẽ xảy ra với cậu nữa không? Và liệu rằng cậu sẽ đối mặt và ứng phó với chúng như thế nào đây. Mong rằng cậu không rơi vào tình huống bất lực trước thời cuộc mà buông xuôi đón lấy. Hãy là kinh hỉ, đừng là kinh hãi nhe.

Rồi cậu lại thầm nghĩ có lẽ Cảnh Du nói đúng, chắc là do cậu nghĩ nhiều, chứ mình là ai mà phải khiến Hoàng Thiếu gia dụng tâm tận lực chuẩn bị chu toàn mọi thứ cơ chứ. Nhưng Nguỵ Châu đã lầm to, thật sự ngay từ giây phút Cao Trung nói mình bận việc, Cảnh Du đã nghĩ ngay đến chuyến đi chơi này phải có cậu, và anh đã vạch ra sẵn mọi thứ, muốn cho cậu một bất ngờ với sự chuẩn bị thật chu toàn của anh. Với Nguỵ Châu, Cảnh Du đã dụng tâm rất nhiều, anh không biết lý do vì sao mình lại phải làm như vậy, chỉ biết mình muốn như thế mà thôi.

Trên thế giới này, có một trường hợp đặc biệt là ngay từ giây phút đầu tiên bạn gặp một người nào đó. Đột nhiên bạn thấy mình lạ, bạn muốn mình phải kết thân ngay với người đó vì bạn thấy họ rất dễ mến dễ gần, cảm thấy họ thật sự hợp với bạn và quan trọng hơn đó là bạn có cảm tình với người đó . Và để có thể kết thân cũng như gần gũi với họ, thậm chí là đi xa hơn. Bạn có thể bất chấp mọi thứ, mọi cách thức để đạt được mục đích của mình. Cơ bản bạn vẫn chưa xác định được gì, chỉ là muốn thế thôi. Và Hoàng Cảnh Du đã rơi vào trường hợp ấy. Và người đó không ai khác chính là Hứa Nguỵ Châu.

Mọi người nhớ vote, cmt và share truyện nếu thấy hay nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou