Chap 37: Giải cứu Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote, cmt, share giúp Au nhe. ❤

Klq: Au đọc lại mấy chap đầu thấy mắc cười gì đâu, câu tứ rời rạc kì cục, lỗi sai be bét luôn. Nếu có thời gian rãnh chắc Au cải cách lại quá.

Mọi người thấy Au viết có tiến bộ không vậy? Au hỏi thật lòng á! Ai thương tình cho Au biết nhe. ❤❤❤
----

Bảo vệ và giải cứu cho người mà mình thương là một việc vô cùng lớn lao và có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với bản thân.

Dù thừa biết việc đó rất nguy hiểm. Có thể gây tổn thương cho bản thân, thậm chí là thiệt cả tính mạng nhưng vẫn là không từ nan, sẵn sàng lao mình xả thân mà ứng cứu. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tiếng nói sâu xa của lý trí và con tim.

-----

"Vậy chúng tôi xin nhận lời chào này. Và nếu như các người đã chào hỏi xong rồi, vậy thì đường ai nấy đi. Không tiễn vậy" - Nguỵ Châu thanh âm sắc bén.

Tên đứng giữa chắc là tên cầm đầu nào có đồng ý dễ dàng như vậy: "Ấy ấy, sao lại đường ai nấy đi được chứ. Chúng tôi vẫn chưa nói được câu nào mà"

"Có gì thì nói mau đi, bớt lôi thôi"

"Chà, cậu em đây nóng tính quá. Vậy tôi đành vào chủ đề chính luôn thể"- tên cầm đầu hít hà xoa xoa tay, nhếch môi hạ lưu nói tiếp: " Thật ra chúng tôi gặp một chút khó khăn, rất cần giúp đỡ. Nể tình là đồng hương với nhau, các cậu có thể cho chúng tôi ít tiền lẻ được không. Coi như giúp đỡ chúng tôi vượt qua cơn khốn khó trước mắt"

"À, thì ra là các người"- Nguỵ Châu nhếch môi tỏ ý khinh thường. Cảnh Du lúc này mới lên tiếng:"Em biết bọn chúng?"

Nguỵ Châu quay sang Cảnh Du bình tĩnh giải thích, nhưng âm vực khá lớn đủ cho sáu tên kia cũng có thể nghe thấy mà chột dạ.

"Gần đây, báo đài Nhật Bản có đưa tin rằng, một nhóm du khách Trung Quốc đã lên tiếng tố giác hành vi phạm pháp của một nhóm thanh niên cũng là người Trung Quốc đang lưu trú ở Nhật Bản, mượn danh nghĩa đồng hương để xin tiền của họ. Nhưng nói thẳng ra việc đấy chẳng khác nào là cướp, tệ hơn là chúng còn ra tay đánh đập, thực hiện hành vi cầm thú, biến thái lên thân xác những người đồng hương ấy nếu họ có hành vi chống đối lại bọn chúng"

"Theo em nghĩ bọn chúng cũng là những người Trung Quốc sang Nhật Bản với ý muốn ban đầu là hợp tác lao động, tìm kế sinh nhai nơi đất khách quê người. Nhưng có lẽ bản tính côn đồ, dân đen chợ búa đã thâm căn cố đế vào trong máu, rồi liên tục gây sự với người trong công ty, nên chắc có lẽ đã bị công ty sa thải và trục xuất về nước từ lâu rồi"

"Nhưng bọn chúng nào cam tâm chịu an phận, đành trốn chui trốn nhũi khắp nơi. Tình cảnh cơ nhỡ đó khiến chúng sa chân vào con đường cướp bóc vơ vét tài sản của người khác. Sỡ dĩ đối tượng là người Trung Quốc vì vốn liếng tiếng Nhật của bọn chúng chỉ ê a bập bẹ, khó lòng ứng phó với người bản địa, đành phải kiểu gà cùng chuồng chọi nhau mà tìm những người gắn mác đồng hương cho họ mà thực hiên hành vi cướp của. Xin hỏi. Tôi nói có sai không?"

Tên cầm đầu ngạc nhiên thoáng mở to mắt nhìn cậu, nhưng bản tính không biết xấu hổ của hắn nhanh chóng che lấp đi tất cả. Hắn vỗ tay lộp bộp, bật cười khanh khách và nói: "Hay.. Rất hay... Không ngờ chỉ một câu nói của tôi mà đã khiến cậu nói ra được ngần ấy vấn đề. Cậu đã biết mình đang đối đầu với cướp, vậy mà vẫn hiên ngang nói năng lưu loát như thế... Khí phách.. Có khí phách... Ha ha ha.."

Đột nhiên, hắn lại thay đổi cảm xúc đột ngột mà nín cười hẳn, tay thong thả cho vào túi quần, nghênh cái mặt lên mà xấc láo: "Vậy thì đã sao, tao nhìn mày một cái cũng đoán ra được. Mày và bạn của mày cùng lắm là một đám công tử bột da thịt trắng trẻo, đẹp trai, con nhà giàu có lắm tiền. Ngoài việc chỉ biết dùng cái não nhăn với cái võ mồm ra, thì còn làm được cái gì. Nhãi ranh"

Hắn lại dùng cặp mắt đê tiện, hạ lưu nhìn từ đầu đến chân Nguỵ Châu: "Chậc chậc, nhìn mày sao cứ như quý tiểu thư ấy nhỉ, dáng vấp trông ngon đấy chứ, khéo để mông căng tròn, vểnh lên cho đàn ông thao đấy à. Há há. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đưa hết tiền cùng những thứ có giá trị trên người cho bọn tao, tao sẽ lưu tình mà cho chúng mày một con đường sống. Bất quá anh em tụi tao đang lúc thiếu thốn, sẵn sàng hy sinh thân này mà phục vụ cho mày một bữa ra trò. Ấy ấy, thằng sau lưng mày coi cũng ngon phết nhỉ. Hehehe"

Hắn lại hít sâu, mở trừng hai con mắt:"Còn nếu chống đối, kết cục như thế nào thì tụi tao không dám nói trước há. Tao không biết là sáu đứa bọn tao sẽ hành hạ thân thể bốn đứa chúng mày như thế nào nữa. Thức thời thì động cái não của mày mà suy nghĩ cho kĩ. Đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt."- nói rồi còn chỉ chỉ ngón tay vào thái dương.

Cảnh Du nghe cái miệng hắn oang oảng, sặc ra toàn điều bẩn thối, tanh hôi rác rưởi mà máu nóng dồn lên não, hai chân mày muốn dính lại vào nhau, tay sớm đã nắm chặt đến nổi cả gân xanh, toan tiến lên cho hắn một cú đấm vào mặt thì bị Nguỵ Châu cầm tay cản lại. Anh bất ngờ nhìn Nguỵ Châu, sắc mặt cậu cũng không khá hơn nhưng vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh đến phút chót.

Phong Tùng hiểu lầm hành động của Nguỵ Châu mà mở miệng thều thào: "Cảnh Du ca ca, anh đừng nóng vội, giận quá mất khôn. Tuy anh khoẻ thiệt, biết nhu thuật đối kháng thiệt, nhưng một mình anh cân sao lại 6 người bọn họ, chỉ tổ thua thiệt thôi. Nghe lời Châu ca ca đi anh"

Trần Ổn phụ hoạ: "Tiền mình cũng không thiếu, kẹt quá thì về sau nhờ phía công ty quản lý hỗ trợ đi anh. Chứ thân thể với tính mạng mình quan trọng hơn, thoát ra khỏi vụ này trước cái đã"

Cảnh Du với Nguỵ Châu ngỡ ngàng nhìn Phong Tùng và Trần Ổn kẻ bè người xướng, mong muốn thoái lui. Thấy hai đứa mặt đã sớm tái mét, cắt không ra giọt máu, không chừng chân tay cũng run cầm cập ấy chứ.

Nguỵ Châu vẫn bình ổn, thản nhiên mà lên tiếng: "Hai đứa nói gì vậy?".

Không để ai trả lời, cậu lại quay qua nhìn Cảnh Du cười nhẹ một cái, nháy nháy chân mày.

"Anh còn đủ sức không, 3-3 nhé"

"4-2 còn được"- Cảnh Du gãi gãi mũi mà phì cười, tự tin nói.

"Thôi, công bằng đi, đừng cố quá rồi thành quá cố đó anh. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn mà thôi"

"Vậy đi, em bên phải anh bên trái, còn cái thằng vừa nói phải để anh xử nó á."

"Không dành. Mà anh phải cẩn thận, coi chừng tụi nó có vũ khí"

"Anh biết rồi, em cũng vậy"

Việc Cảnh Du tinh thông, là bậc thầy nhu thuật thì ai mà không biết. Còn về phần Nguỵ Châu, anh đặc biệt yên tâm là vì đã có vài giây anh từng chứng kiến công phu của cậu rồi, quả thật không tồi chút nào.

Phong Tùng và Trần Ổn hoàn toàn bị bất động khi nghe thấy đoạn tán dốc đầy cao hứng của Cảnh Du và Nguỵ Châu. Đặc biệt là trong tình huống dở khốc dở cười này mới ghê chứ, họ không nói nổi một lời, chỉ biết nhìn nhị vị ca ca của mình với ánh mắt như trăn trối, đầu cổ bắt đầu đổ một trận mồ hôi.

Nguỵ Châu lúc này lên tiếng kéo hồn phách của Trần Ổn về: "Tiểu Ổn, ngày xưa em có học lớp phụ đạo Nhật ngữ với anh, còn nhớ chứ"

"Dạ..dạ... Nhớ chút chút, sao thế anh?" - Tiểu Ổn đáng thương nói năng không còn lưu loát.

"Vậy em hãy gọi điện thoại cho Cảnh sát, nói tình cảnh của mình hiện tại và nhờ họ đến hỗ trợ. Chắc được mà há."- Nguỵ Châu quét mắt về phía bọn cướp rồi tiếp tục:" Còn em và Phong Tùng, tìm chỗ tránh mặt đi. Ở đây cứ để anh và Cảnh Du lo"

Đợi mãi không thấy câu trả lời của Trần Ổn, Nguỵ Châu mới quay lại phía sau:"Sao không trả lời anh... Ủa... Hai đứa đâu rồi?"

Xa xa bụi cây đằng kia có người vẫy tay đang cầm chiếc điện thoại lên tiếng: "Nguỵ Châu ca ca, em biết rồi. Hai anh cẩn thận. Em và Phong Tùng sẽ ở sau trợ giúp hai người"- dứt lời liền mất hút sau lùm cây, có thể thấy cả lùm cây cũng đang run lên bần bật.
Nguỵ Châu ngơ ra vài giây, phì cười: "Chuồn nhanh dữ, sai lầm khi mang balo dùm chúng nó rồi Cảnh Du ơi"

Cảnh Du nhún vai một cái, mỉm chi với cái lá gan to như thỏ của hai đứa em mình.

"Mình vào chính sự đi anh"- Nguỵ Châu nói xong, cả cậu và Cảnh Du đều thay đổi sang biểu cảm vô cùng lãnh khốc, dáng vẻ hùng dũng mà tia ánh mắt lạnh băng vào bọn cướp.

Tên cầm đầu thấy bốn người họ nói với nhau cái gì đó, rồi thấy hai tên phía sau bỏ chạy, động thái rất không bình thường làm hắm sốt ruột mà quát tháo: "Tụi mày suy nghĩ xong chưa, đừng thách thức sự chờ đợi cuat bọn tao"

Nguỵ Châu cười khinh miệt: "Nếu tụi tao không làm như lời mày nói thì sao. Đồ lưu manh, cặn bã, làm mất đi thể diện của người Trung Quốc mà không biết xấu hổ"

"Má nó, mày dám chửi tao, dám động trên đầu thạ tuế à, chính mày là đang tự tìm con đường chết. Quất nó tụi bây"- Tên cầm đầu bị Nguỵ Châu sỉ vã liền điên tiết, hung hăng cùng đồng bọn nhào tới Cảnh Du và Nguỵ Châu sáp lá cà.

Cảnh Du và Nguỵ Châu đâu chịu thua thiệt, cùng nhau xông lên tách ra hai hướng mà giao chiến như hai người đã giao ước ban đầu.

Nguỵ Châu đối đầu với ba tên bên đây tương đối dễ dàng. Nếu có thể, chỉ cần cậu dùng phép của mình, búng tay một cái là bọn này chết không kịp nhăn răng, cái khó là có rất nhiều người ở đây, chưa kể còn có Cảnh Du và cả Tùng Ổn. Quyết định cuối cùng là vẫn nên dùng sức lực mà bản thân cậu vốn có. Ngày trước cậu đã từng học chút ít công phu, cộng thêm vài tháng tu luyện khi sở hữu hai viên linh châu nên có thể coi như cũng có chút thành tích, có khả năng giao chiến với kẻ thù. Lực từ người cậu phát ra quả thật rất uy dũng, nhưng do tự mình rèn luyện nên thủ pháp của cậu vẫn chứ linh hoạt cho mấy, so ra vẫn dư sức áp đảo ba tên này.

Một hồi quyền đấm cước đá, Nguỵ Châu mới nhận ra ba tên này cũng có ít công phu trong người nên mới ngang tàng hống hách như vậy. Chưa kể bọn chúng vốn có tố chất lưu manh cùng với bản năng không sợ chết, liều cả cái mạng vào trong giao đấu, chưa kể là dân đen hay dụng túc thủ nên khả năng chịu đòn là rất cao. Bị cậu đá một cái văng ra xa ba mét, đấm vào mặt một cái đau điếng thấu trời xanh mà vẫn hùng hổ vực dậy mà nhào vô ra sức vung tay vung chân loạn xạ mà giao chiến với cậu.

Bên phía Cảnh Du có lẽ gặp chút khó khăn. Tên cầm đầu quả thật có bản lĩnh hơn hẳn mấy tên còn lại nên giành vị trí đại ca thì không có gì bàn cãi. Hai tên còn lại cũng chẳng phải tay mơ, ba đánh một có lẽ Cảnh Du sẽ yếu thế hơn. Tuy nhiên, nhiều năm theo học du thuật cũng không thể nói suông, cách anh ra đòn rất nhanh, mạnh và cực kì chính xác. Tiết tấu cơ thể anh vô cùng linh hoạt, làm cho ba tên cướp một phen lảo đảo choáng váng. Cảnh Du có lẽ đối lập với Nguỵ Châu. Với kĩ thuật anh học được nhiều năm qua, giúp anh có một thân thủ rất tốt, cực kì nhanh nhạy, nhưng đòn đánh của anh chủ yếu ở các thế vật, kiềm khoá đối phương nên lực tay anh tung ra không mạnh bằng nội lực của Nguỵ Châu. Nhưng do chăm tập luyện thể hình nên cơ bắp trở nên cuồn cuộn hơn hẳn, vẫn là cú đấm cước đá gây thấu xương người.

Ba tên đó cũng khốn đốn với Cảnh Du, anh chạy lại tên cầm đầu kẹp hai chân lên hông của hắn, ngã người ra sau mà hất tung hắn về phía trước, sẵn thế gọng kiềm mà cho một đấm vào vùng bụng khiến hắn học máu, cơ thể vặn vẹo rào rú đau đớn. Hai tên còn lại thấy vậy, nhanh chóng nhào đến tiếp ứng đại ca của mình, Cảnh Du nhanh thoát ra khỏi người tên cầm đầu mà lộn vòng về sau, sau khi vững tấn liền chụp lấy cánh tay của tên đồng bọn đang vương tới, thuận thế lôi hắn ngã nhào xuống nền đất, sau đó giương chân đá vào bụng tên còn lại dự định tấn công anh từ phía sau. Khi anh quay lại đac thấy hắn văng lùi ra sau vài mét.

"XẸT"

Tiếng kim loại vang lên làm anh giật bắn người quay lại thì đã thấy tên bị anh quật cho ngã xuống đất cầm dao hùng hổ xông tới, mạnh tay chém vào người anh một đường dài. Cảnh Du nhanh thân mà lùi ra sau nhưng không kịp, con dao đã chém rách một đường chéo từ ngực xuống bụng trên cái áo của anh, áo có vẻ rộng và trời đã tối nên cũng chẳng biết cái chém ấy có chạm tới da thịt của anh hay không.

Rồi anh lại nghe "vù" một tiếng ở đằng sau gáy, ắt hẳn là tiếng một cây gậy lớn đang vút nhanh trong gió mà hướng vào đầu anh, nhưng mới vừa thoát khỏi con dao phía trước, thân thủ anh dù tốt cỡ nào cũng không thể phản ứng kịp với tốc lực cây gậy phía sau. Anh chỉ còn biết trân mình chịu đựng. Nhưng....

"Bốp"

"Rắc"

Hai tiếng đó vang lên rõ mồn một bên tai Cảnh Du, sau đó là tiếng thanh gỗ rơi xuống nền đất. Anh nghĩ rằng cây gỗ đã đập vào đầu anh đến gãy luôn rồi. Nhưng sao anh chẳng có cảm giác đau đớn gì hết vậy, hay do cơn đau đã vượt quá mức giới hạn của sự chịu đựng nên đâm ra hoàn toàn mất cảm giác đến tê dại hay sao. Chí ít cũng có chút cảm giác gì đó cơ chứ. Lấy làm lạ Cảnh Du liền quay đầu lại xem tình hình thì anh bắt gặp một cánh tay đang chắn trên đầu anh, một dòng máu tươi trên đấy lần lượt tuôn ra nhỏ giọt trên nền đất. Anh dời tầm mắt xuống một chút thì gặp phải một ánh mắt đầy sát khí khiến anh cũng phải rùng mình, huống chi là tên cầm đầu đang cầm nửa thanh gỗ kia, hắn ta bộ dáng đang ú ớ gì đó trong miệng, tay run lẩy bẩy khi đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy, ánh mắt của Hứa Nguỵ Châu.

Vài phút trước, Nguỵ Châu bên đây đang cho ba tên kia một trận tơi bời, cậu nhắm vào một tên yếu nhất mà cho vào mặt hắn một cú đấm trời giáng, khiến hắn ngũ quan vặn vẹo mà ngã nhào xuống đất hộc máu. Tiếp đến, cậu tung người, kẹp chân khoá vào cổ tên thứ hai, trực tiếp quật hắn ngã xuống nằm bẹp dí như muốn dính luôn vào mặt đường mà không ngừng giẫy giụa. Đương lúc bật dậy, chuẩn bị giải quyết dứt điểm tên thứ ba thì cậu nghe một tiếng kim loại đến choi tai. Nguỵ Châu phản xạ mà quay về hướng đó, thấy Cảnh Du bị tên kia rút dao chém một nhát, chưa kịp biết anh có bị thương hay không thì lại thấy tên cầm đầu từ đâu móc ra một khúc gỗ vuông to tướng nhắm đến anh mà vung gậy lao tới. Ngay giây phút ấy, Nguỵ Châu không còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa, cậu chỉ biết rằng mình phải đến giải cứu anh ấy ngày lập tức.

Nghĩ được bao nhiêu đó là cậu làm liền, Nguỵ Châu nhắm vào ngực tên còn lại mà tung cước, nhờ đấy làm bàn đạp mà phóng tới nơi Cảnh Du trong chớp nhoáng, sau đó gồng tay phải mà đưa lên cao trực tiếp hứng chịu cho anh một gậy.

Gậy vung xuống tay cậu kêu lớn một tiếng "Bốp", nơi gãy ngang của khúc gỗ khứa bào da thịt cậu khiến máu bắt đầu chảy ra. Cậu cắn răng chịu đựng, bỏ qua đau đớn mà dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn tên cầm đầu. Cái nhìn đầy ý chửi rủa hắn là tên hèn, tên cặn bã, vũ khí chọi tay không lại còn đi đánh lén. Nếu ánh mắt có thể giết người, tên cầm đầu chắc hẳn đã bị đôi mắt của Nguỵ Châu nhìn xuyên tâm cho tới chết.

Tên cầm đầu thấy Nguỵ Châu dùng tay không mà đỡ một gậy nặng kí của hắn đến nỗi gãy làm đôi khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Trong đầu hắn từ trước tới giờ, lần đầu tiên mới hình dung đến hai từ "Sợ hãi". Lúc đầu hắn thầm nghĩ, nếu bất quá hai thằng này là Cảnh Du và Nguỵ Châu biết võ nghệ thì sáu đánh hai vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân, hoặc có khả năng hoàn toàn làm chủ cục diện, nhưng khi thấy cảnh tượng lúc này, nhìn quanh lại đám đàn em đang nẳm la liệt thì hắn đã biết rõ, hắn chả là gì so với hai người này cả. Hắn tự mắng chửi chính mình là tên ngu khi dám lớn tiếng chửi rủa, sỉ vả Nguỵ Châu, cả gan vuốt râu hùm, trong khi nhìn lại hắn bây giờ lại như muốn hoá mèo mà khúm núm kêu ngao ngao.

"Mày....mày..."- Tên cầm đầu thần hồn thất kinh.

"Đồ khốn"

Nguỵ Châu chửi một tiếng xong, liền vung chân phải tặng ngay một cước vào ngực tên cầm đầu, hắn "hự" một tiếng buông thỏng khúc gỗ còn lại trong tay xuống đất. Nhưng Nguỵ Châu nào nguôi lửa trong lòng, sẵn thế đá khi nãy, hạ chân phải cứng cáp làm trụ mà xoay người, móc giò lái chân trái, nhắm ngay cổ mà nện một phát khiến hắn lập tực quỳ rạp xuống đất, đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm mà ngã sóng soài, miệng phun ra một ít máu tươi.

Nguỵ Châu lúc này đảo mắt xoay người đối diện Cảnh Du, lần này trực tiếp nhìn chính diện ánh mắt hung thần ấy của Nguỵ Châu, khiến Cảnh Du cũng đôi phần khiếp sợ mà nuốt khan một cái. Chợt Nguỵ Châu nhắm hướng anh mà lao nhanh tới, Cảnh Du bất ngờ liền thụt lùi lại vài bước.

"Anh đứng im"- Nguỵ Châu gầm lên ba từ làm Cảnh Du giật bắn người, bất giác anh nghe theo mà đứng bất động tại chỗ, Nguỵ Châu càng tăng tốc áp sát vào anh, chống tay trái lên vai của anh, bật người lên không trung mà đạp vào mặt tên cầm dao phía sau có ý đồ xấu với Cảnh Du.

Tên đó bị đau mà gào thét dữ dội, hoà trong tiếng la thất thanh của hắn cùng tiếng oằn người rên rĩ của đồng bọn là tiếng còi hú của xe cảnh sát từ xa đang chạy tới. Lúc này, Nguỵ Châu và Cảnh Du mới thở phào nhẹ nhõm, Nguỵ Châu hơi choáng mất đà, cộng với việc mất sức và mất máu mà chống tay tựa vào người Cảnh Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou