Chap 38: Một màn ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dài thòng luôn, đọc cho đã nhe mọi người, nhớ vote, cmt và share giúp Au nhe. ❤ ❤

Nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến, lúc này Phong Tùng và Trần Ổn mới dám ló đầu ra ngoài quan sát, khi nãy ở bên trong lùm cây, họ cơ bản không hề nhìn ra ngoài một cái, chỉ nghe thấy tiếng hai bên choảng nhau là đã run như cầy sấy, co rút người mà chấp tay cầu nguyện bình an cho nhị vị ca ca.

Trần Ổn luống cuống đến bên Nguỵ Châu ngay, thấy tay Nguỵ Châu đầy máu mà đâm ra hoảng hốt cùng lo lắng. Tranh thủ lúc Phong Tùng đang xoắn tít bên Cảnh Du, Nguỵ Châu vội kéo Trần Ổn lùi về sau vài bước né tránh tầm nhìn của Cảnh Du mà thì thầm.

"Anh sao thế? Anh chịu được không, chúng ta nhờ họ đưa đến bệnh viên đi"- Trần Ổn như sắp khóc đến nơi, giọng nức nở.

"Em nghe anh nói nè Tiểu Ổn, anh muốn đi vệ sinh một lát, em cố gắng nói lại tình hình vừa nãy cho cảnh sát họ nghe nhe. Nếu không thể, thì hãy tìm cách giữ chân họ lại mà chờ anh về."- Nguỵ Châu nặng nhọc hơi thở nói từng chữ, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của Trần Ổn mà rời đi.

"Cảnh Du ca ca, anh có bị sao không, áo anh bị rách rồi kìa, mặt anh có bị làm sao không, tay chân của anh nữa. Em với Ổn Ổn lo cho hai anh lắm á"- trong lúc Phong Tùng đang luyên thuyên nhốn nháo, Cảnh Du bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm đấy mà quay sang tìm Nguỵ Châu, nhưng bóng dáng cậu đã biến mất.

"Tiểu Ổn, Châu Châu đâu?"- anh gấp gáp.

"Anh ấy bảo là đi vệ sinh một chút"

Cảnh Du còn tính hỏi gì nữa nhưng khi thấy cảnh sát tiến lại phía họ, anh đành nín nhịn để Trần Ổn tiếp chuyện với cảnh sát.

Trần Ổn cố gắng vận dụng hết khả năng nhật ngữ của mình để truyền tải tình hình cuộc ẩu đả vừa rồi cho phía cảnh sát nghe. Cậu muốn nói rằng sáu người đang nằm đau đớn trên nền đất là cướp, chặn đường gây khó dễ cho họ. Rồi vì họ không chịu hợp tác, không để mình bị cướp nên đã dẫn đến cuộc xung đột. Cũng may thân thủ hai anh lớn trong nhóm tốt nên đã hạ gục được cả sáu người kia cho đến khi cảnh sát tới.

Mà không biết cậu nói kiểu gì, lúng túng đến nổi từ ngữ, câu từ trở nên lộn xộn rối rắm ra sao mà khiến cảnh sát hiểu nhầm rằng sáu người đó bị bốn người cậu cướp, cướp không được nên đánh họ ra nông nỗi này. Nhưng cảnh sát Nhật không làm việc bừa bãi, trông ba người bọn họ có vẻ không phải kẻ xấu nên cố gắng hỏi lại lần nữa sự tình của vụ việc. Trần Ổn chả biết phải nói cái gì, thử dùng anh ngữ nhưng cảnh sát lại không hiểu được hết, Cảnh Du và Phong Tùng thì đổ từng trận mồ hôi chịu thua. Cảnh sát từng nghĩ đến việc chắc phải nhờ thông dịch viên luôn ấy chứ, còn nhóm người Cảnh Du đang trông đợi sự xuất hiện trở lại của Nguỵ Châu nhưng vẫn là chưa thấy. Trần Ổn quyết định nói với Cảnh Sát là hãy chờ người thông dịch của họ sẽ trở lại trong chốc lát nữa thôi. Cảnh sát cũng đồng ý, quay sang xử lý sáu người kia trước.

Trong lúc này, Nguỵ Châu không hề đi đến cửa hàng tiện lợi để đi nhờ nhà vệ sinh, mà cậu khổ sở di dời tấm thân của mình lẻn đến một bụi cây rậm rạp gần đấy, gượng ngồi phịch xuống nền cỏ mà thống khổ rên lên một tiếng.

Thực chất Nguỵ Châu cũng chỉ là một con người da thịt bình thường, không phải kim cang bất tử hay mình đồng da sắt. Cú đánh vừa rồi của tên cầm đầu xuất lực rất lớn, khối gỗ lại vô cùng to, đánh vào tay cậu đến nỗi gãy làm đôi thì còn gì là tay của cậu nữa. Xương ống tay của cậu đã bị nứt vỡ vụn, phần cơ đã bị sưng vù đến mảng xanh mảng tím, da thịt rách ra khiến máu chảy không ngừng. Cánh tay ấy giờ như phế đi rồi, không thể cử động được nữa. Cơn đau nhức thấm dại mọi giác quan và ý thức của cậu.

Khi nãy lúc cứu Cảnh Du, Nguỵ Châu chỉ biết mình phải làm như vậy, ý chí đấy đã đánh bại mọi giác quan lẫn cảm xúc khiến cậu không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng khi mọi chuyện đã qua, nỗi đau ấy dần hiện rõ lên từng đợt. Nguỵ Châu không muốn mọi người quá lo lắng cho mình nên đã ẩn nhịn cắn răng chịu đựng cho đến lúc cậu chỉ còn một mình, cậu mới dám phát tiết nỗi đau ấy, tiếng rên âm ỉ, hít hà, hoà với nét mặt nhăn nhúm trông vô cùng thống khổ. Nhưng sao Nguỵ Châu lại né tránh sự giúp đỡ của mọi người, là vì cậu có cách riêng để loại bỏ sự dày vò này. Chỉ là không thể cho mọi người thấy được.

Nguỵ Châu cố nén cơn đau xuống, ổn định, điều hoà lại nhịp thở, sau khẽ động cánh tay trái nhẹ nhàng cầm cánh tay phải đang bị thương đặt lên trên đùi mình. Nguỵ Châu bắt đầu vận khí công, xung quanh liền toả ra một ánh hào quang nhàn nhạt. Cậu dồn luồng khí từ dưới đan điền tập trung lại vào bàn tay trái của mình khiến nó nổi lên cuồn cuộn các tầng khói như mây đang tản trôi, rừng rực khí thế như ngọn lửa đang bùng cháy.

Đến một mức nhất định, cậu đưa bàn tay đang hừng hực ấy của mình về phía cánh tay phải, cách nó một khoảng ước chừng một đốt tay, chậm rãi từ khuỷu tay vuốt đến cổ tay. Khớp xương bên trong lập tức được định hình trở lại, vết nứt cũng đã không còn, từng vụn xương vỡ cũng đua nhau lấp đầy khoảng trống. Cơn đau như giảm bớt muôn phần. Lúc này Nguỵ Châu tính đảo vòng trở lại để chữa lành luôn vết thương ở lớp cơ và thịt, cũng như lành hẳn vết rách của da. Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề.

"Nếu bị một gậy như thế mà tay vẫn còn lành lặn như thế này thì không phải quá là kì diệu hay sao. Ngộ nhỡ Cảnh Du hỏi thì biết trả lời thế nào cho thoả đây."

"Dù sao phần xương đã an toàn rồi. Thôi thì đành chịu đau đớn phần da thịt vậy"- Nguỵ Châu hồi lâu nhìn cánh tay khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, cậu thu tay hồi phép lại, thử cử động nhẹ cánh tay đã có chút phản ứng, máu cũng đã ngừng chảy, do vận công trị thương mà năng lượng trong người đã vơi đi thêm phần nào nữa rồi. Dù vậy cậu vẫn yên tâm mà đứng dậy đi ra ngoài với mọi người.

Trần Ổn thấy Nguỵ Châu như người chết đuối vớt được phao cứu sinh: "Anh mau mau nói với họ đi, em không biết em đã nói cái gì nữa rồi."

Nét mặt cậu nhợt nhạt nhưng vẫn mỉm cười trấn an Trần Ổn: "Được rồi, em và Phong Tùng đi thu xếp đồ đạc đi. Ở đây để anh lo cho"

Trần Ổn gật gật đầu kéo Phong Tùng bước đi. Còn về Cảnh Du, từ khi thấy Nguỵ Châu vẫn luôn chăm chăm nhìn cậu, đặc biệt là vết thương trên cánh tay, nhìn tới nó là tim anh lại như ai nhéo một cái. Thấy cậu đi tới phía cảnh sát, anh nhịn không được mà chụp lấy ngay tay cậu.

"Tay em.... Em không sao chứ, mình đến bệnh viện đi"- Giọng anh nghẹn ngào.

"Anh làm gì vậu, em đau"- Nguỵ Châu bị anh nắm ngay tay đau mà thét lên. Anh giật mình biết mình sơ ý, gương mặt càng khó coi hơn: "Anh..anh xin lỗi". Nguỵ Châu biết là anh quan tâm cậu, cũng không có cố ý nên cậu dịu giọng lại.

"Được rồi, để em nói chuyện với cảnh sát trước rồi chúng ta sẽ đến bệnh viện nhe. Có được không? Anh cũng đi giúp Tùng Ổn mang đồ đạc của mình lại đây đi"

Cảnh Du khẽ gật đầu rồi lủi thủi bước về phía hai đứa kia. Anh cảm giác mình làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn thì phải, nghĩ vậy anh càng khó thở.

Nguỵ Châu bắt đầu kể rõ tình tiết sự việc từ đầu đến cuối cho cảnh sát nghe. Khi cảnh sát đã hiểu rõ vấn đề liền áp giải sáu tên kia lên xe phạm nhân, đồng thời điều động đến một chiếc xe khác để chở bốn người bọn họ, trước đến bệnh viện, sau lập biên bản lấy lời khai.

Toàn bộ quá trình diễn ra tận hai giờ đồng hồ, nhóm bốn người bọn họ đã mệt lã người cả rồi, cơ hồ phải dùng đến ý chí mà gánh vác thân thể chống chọi lại với thời gian. Sáu tên phạm nhân sau khi được đưa đến bệnh viện thì được chuyển đến phòng khám đặc biệt dành cho phạm nhân, cách ly hoàn toàn với mọi người và có cả cảnh sát đứng canh gác.

"Em ngồi xuống đây đi"

"Em bị thương ở tay mà, sao phải ngồi xe lăn cơ chứ"

"Nhưng nét mặt em trông rất khó coi, có lẽ em mệt lắm rồi. Ngồi đi, anh đẩy em đi khám. Nhanh lên, đừng để mọi người đợi. Em không ngồi thì đừng trách anh"

"Anh dám làm gì em?"

"Anh trực tiếp ẵm em vào phòng khám đấy, em tin không?"

"....."

Chuyện là khi vừa bước vào bệnh viện là Cảnh Du nhanh chóng xin ngay cô y tá chiếc xe lăn trống mà cô đang đẩy đi. Đâu có biết tiếng nhật, anh đành phải dùng vũ khí lợi hại nhất của mình là cái mã siêu soái cùng với ánh mắt câu dẫn vài phần van xin. Miệng nói vài tiếng "please, please", tay chỉ chỉ về phía Nguỵ Châu, nhân lúc cô y tá không biết đang nhìn anh hay nhìn cậu cứ thế mà đẩy xe đi, vậy là thành công có được. Nguỵ Châu và Tùng Ổn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh liền hướng Nguỵ Châu kêu cậu ngồi vào đi. Cậu nào có chịu, chỉ bị thương ở tay mà phải ngồi xe lăn, còn gì mất mặt hơn nữa chứ. Nhưng sau một hồi đàm phán, câu chốt của anh làm cậu đơ người, thôi thì thà ngồi xe lăn còn đỡ hơn bị anh bồng bế. Cậu miễn cưỡng gật đầu đồng ý ngồi vào xe.

Lúc Nguỵ Châu được bác sĩ sát trùng và băng bó vết thương. Cảnh Du thấy bác sĩ nói gì đó rất nhiều, anh không hiểu gì hết nên thật muốn nổi cáu mà đấm vào mặt bác sĩ một phát kèm một câu mắng: "Bác sĩ học cho cao vào làm chi, sao không bổ sung một ít kiến thức ngoại ngữ cơ chứ". Nhưng vẫn là nhịn, chờ ông ta nói xong rồi kêu Châu Châu thuật lại, coi như là mình tò mò muốn biết đi.

Nguỵ Châu chỉ nghĩ là tổn thương phần mềm thôi, cũng không đến nỗi nào, ai dè trong quá trình sát trùng vết thương, cậu đau không thể tả được. Chân mày cậu nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi, khẽ xuýt xoa mỗi lần y tá chạm bông băng vào lau rửa miệng vết thương. Nguỵ Châu tuy là người vóc dáng cao to lại lớn gan, chỉ là cậu không chịu nổi cảm giác sát trùng vết thương, cứ như có hàng ngàn kim châm đâm vào cơ thể cậu.

Cảnh Du thấy cậu như vậy, cứ như thể chính bản thân anh mới là người chịu sự giày vò đó. Anh cắn môi lặng nhìn, sau đó từ từ tiến lại đặt hai tay lên vai cậu, dùng chút lực lên đó, tựa như vừa an ủi và vừa đồng cảm với Nguỵ Châu. Cảm nhận được hành động của Cảnh Du, có lẽ nó thật sự làm cậu dời sự chú ý khỏi nỗi đau thể xác phần nào mà cậu đang gánh chịu.

Cuối cùng bác sĩ băng bó vết thương lại cho cậu, dặn dò đôi chút rồi để Cảnh Du đẩy cậu ra ngoài. Trên đường về phòng chờ, Cảnh Du tiến hành việc đã tính toán ban nãy là nhờ cậu giải đáp sự tò mò của anh. Vẫn là đã biết được cái cần biết, anh nghe xong càng cao hứng hẳn lên.

Khi đi đến phòng chờ, vì sự bất tiện của việc đi lại và thương tích của cả bọn cướp với Nguỵ Châu nên cảnh sát tiến hành lập biên bản lấy lời khai tại bệnh viện.

Nhờ có sự giúp đỡ của Cảnh Du và Nguỵ Châu mà cuối cùng nhóm tội phạm nguy hiểm đã bị tóm gọn. Vì trời đã khuya, nên cảnh sát cũng có thành ý giúp họ liên hệ một khách sạn khá tốt gần đấy còn trống phòng để tiện cho việc nghỉ ngơi. Cả bốn chàng trai cũng xem như trong hoạ có phúc mà lòng mừng khôn xiết, tinh thần ngay lập tức vực dậy.

Sau khi đến khách sạn, Nguỵ Châu tiến vào quầy lễ tân đặt phòng. Thấy cậu nói huyên thuyên cái gì đó. Trong lòng Cảnh Du hơi sốt ruột mà đến bên cậu nói một hơi.

"Châu Châu, em đặt mấy phòng vậy. Em đặt hai phòng thôi. Dù sao em cũng đang bị thương, để anh ở chung tiện chăm sóc cho em"

Nguỵ Châu không trả lời vội, đến khi cậu nhận chìa khoá phòng mới quay sang Cảnh Du giơ lên lắc lắc hai chìa trong tay, hơi mỉm cười.

"Khách sạn vừa may còn hai phòng, muốn phòng thứ ba cũng không có"- thật chất là cậu không có ý đặt ba phòng. Vừa vào là hỏi ngay khách sạn có hai phòng trống hay không luôn.

Cảnh Du như mở cờ trong bụng, khoác mấy cái balo, có cả của cậu mà cũng không hề thấy nặng chút nào.

Sau khi rời khỏi thang máy, bốn người chia làm hai nhóm, phòng ai nấy về. Phòng khách sạn này chỉ đơn giản là một phòng ngủ, nhưng không gian cũng khá lớn, màu sắc cùng cách bài trí vô cùng thuận mắt và tao nhã, tạo cho người ta cảm giác ấm áp vô cùng. Bên trong có một chiếc giường lớn, một gian phòng tắm rất tiện nghi, cùng một bộ bàn ghế mây đặt gần cửa sổ lớn hướng ra quang cảnh của thành phố Kyoto đầy kinh diễm.

Cảnh Du bảo Nguỵ Châu ngồi yên ở trên giường, còn anh thì xắn tay áo bận rộn dọn dẹp sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ. Cảm thấy đã ổn, anh đứng đấy một tay chống hông một tay lau mồ hôi trên trán. Nguỵ Châu nhìn anh như vậy, cười trong lòng một cái. Chợt cậu đột nhiên lớn giọng khi thấy điều gì đó.

"Cảnh Du, áo anh... Áo anh bị rách kìa. Đúng rồi chẳng phải khi nãy anh bị tên cướp chém một dao sao. Vậy lúc ở bệnh viện sao anh không nói để bác sĩ xử lý vết thương cho anh"

Cảnh Du nhìn xuống áo của mình mới sực nhớ. Khi nãy ở bệnh viện, anh vì quá lo lắng cho cậu mà quên mất chính mình cũng bị thương.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu"

"Gì mà không sao, thuốc bôi vết thương bác sĩ đưa em cũng nhiều. Một chút anh lấy mà dùng đi á"

"Ừm, anh biết rồi"

Anh cười một cái vì được cậu quan tâm nên dù có bị thương nhiều hơn chút cũng không đáng kể.

"Châu châu, đi tắm thôi"

"Anh đi đi, xong rồi tới em"

Cảnh Du tiến lại gần cậu hơn, nắm tay cậu kéo lên: "Ý anh bảo là đi tắm chung".

"Cái gì, sao lại tắm chung. Em tự mình tắm được mà. Không cần anh đâu"- Cậu hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Cảnh Du.

"Sao mà tự mình tắm được. Chẳng phải khi nãy bác sĩ căn dặn là không để vết thương dính nước hay sao. Tay em phải được cố định, nếu tắm một mình ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao. Vẫn là để anh giúp em"

"Không sao mà"- Nguỵ Châu ỉu xìu, nhăn mặt cầu xinh.

"Đã bảo là để anh giúp mà, hai thằng con trai tắm chung, em ngại cái gì chứ. Không được cãi"- Không để cậu tiếp tục từ chối, anh lôi cậu xềnh xệch lại phía nhà tắm, cậu bộ dáng không hợp tác xíu nào.

Vào trong phòng tắm, cậu mới nói được một câu.

"Em đồng ý để anh giúp em, nhưng phần nào thôi đó, cái nào em tự làm được thì để em tự làm."

"Anh cũng đâu có tính làm trọn gói cho em"

"....."

"Với lại anh tắt đèn đi được không?" - Cậu nhỏ giọng van xin, cậu sợ anh thấy cậu, và cậu thấy anh, hai đứa cùng thấy nhau loã thể. Lúc đó chẳng phải.....

"Tắt đèn thì làm sao thấy đường mà tắm được"

"Thì có ánh đèn từ bên ngoài hắt vô là đủ rồi. Anh không đồng ý thì em tự tắm một mình đấy" - Cậu chống chế.

"Được rồi, được rồi. Tắt là được chứ gì"- Cảnh Du lắc lắc cái đầu, miễn cưỡng với tay tắt đèn. Anh vốn nghĩ rằng, một bữa tiệc mỹ vị đã bày ra trước mắt rồi, không thể ăn thì cũng có thể nhìn một chút, ai mà ngờ bây giờ cơ hội nhìn còn không có, làm sao nuốt trôi cục tức này đây hả Hoàng Cảnh Du.

Anh quay sang nhìn cái bóng đen đối diện trong sự tiếc nuối và hụt hẫng. Nhưng anh lại nghĩ, biết đâu cảm giác va chạm nhau trong bóng tối càng thú vị hơn rồi sao. Nghĩ thế anh liền cười khoái chí, nhanh chóng cởi quần áo, không biết anh ngại hay sợ cậu ngại mà để lại cái quần lót không cởi. Anh lại quay sang Nguỵ Châu, thấy cậu loay hoay nãy giờ chỉ mới mở được hàng cúc áo, tay chân đung đưa các kiểu mà vẫn không cởi ra được vì tay phải đã được cố định bằng một sợi dây với cổ nên không thể tuỳ ý cử động. Thấy vậy Cảnh Du liền có "lòng tốt" mà đi đến giúp Nguỵ Châu.

"Anh... Để em tự cởi được rồi"

"Đứng im, em mà cởi xong chắc đến sáng ngày mai"- Cảnh Du thoăn thoắt, cẩn thận cởi áo Nguỵ Châu ra, dời tay đến cúc quần. Tim cả hai bỗng đập nhanh liên hồi, mặt toả ra khí nóng bừng bừng, may mà đã tắt đèn rồi, không thì xấu hổ khỏi nói tới. Cảnh Du nuốt nước miếng cái ực, lấy lại bình tĩnh lột nhanh quần Nguỵ Châu xuống tới mắt cá. Đối chân dài thẳng tắp của cậu lập tức lọt vào đồng tử của anh. Cảnh Du ngẩng lên ngay, tránh lòng không thể kiềm chế. Anh đưa tay đến cạp quần lót thì cùng lúc tay Nguỵ Châu bắt lấy ngay.

"Đừng...đừng cởi"- Giọng nói hơi đứt quãng, hơi thở hơi dồn dập. Cảnh Du nghe sao cũng nồng đượm mùi phiến tình kích thích, càng gây phản ứng ngược cho ý nghĩ như "Cởi đi, cởi nhanh đi anh".

Cảnh Du thấy cơ thể rạo rực lạ thường, nhưng anh buộc mình cố tỉnh táo, loại bỏ ngay những tạp niệm, bằng không sẽ đi quá xa để rồi nhận lấy sự căm ghét hay khinh bỉ từ cậu thì không đáng. Trước mắt chăm sóc cậu cái đã. Chẳng thể làm gì hơn anh đành "Ừ" một tiếng rồi buông tay ra, xoay người cầm lấy cái khăn, vì không có thao chậu nên anh tiến lại bồn rửa mặt, lấy nút bịt kín lỗ thoát nước, rồi pha nước ấm vào trong bồn. Anh nhúng khăn, vắt khăn hơi ráo rồi tiến lại cậu.

"Em ngồi xuống đi, để anh lau người cho"

Nguỵ Châu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống thành bồn tắm để cho anh lau.
Anh cẩn thận tỉ mỉ lau từng ngũ quan đến tổng thể gương mặt của cậu, sau đó lau dần xuống vùng cổ, ngực và hông bụng của cậu. Nguỵ Châu vì nhột mà cười vài tiếng làm anh cũng cười theo.

Nguỵ Châu giờ đây đối diện với vùng bụng của anh, qua ánh đèn mờ nhạt từ ngoài hắt vào, cậu có thể hình dung được bụng của anh chắc hẳn nổi lên sáu múi cơ vô cùng săn chắc. Tay cậu cứ muốn chạm thử đến đó mà vuốt ve, cảm nhận nhưng cũng may ý thức cá nhân đã kiềm hãm sự ham muốn đó của cậu.

Cảnh Du vắt khăn một lần nữa, lần này anh hơi ngồi xuống, thận trọng lau hai cánh tay cho Nguỵ Châu. Lúc này, cậu có thể nhìn rõ hành động và gương mặt của anh đầy ôn nhu và ân cần. Trong lòng cậu trở nên vô cùng ấm áp, bất giác lại mỉm cười.

"Em vào trong bồn tắm ngồi đi, rồi đặt đầu lên thành để anh gội đầu cho em"

Nguỵ Châu hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn làm theo lời Cảnh Du. Sau đó anh vặn khoá vòi sen, xịt lên tay kiểm tra độ ấm của nước trước, rồi anh ngồi xuống xịt nhẹ nước lên mái tóc của Nguỵ Châu. Khoá nước xong, anh cho ít xà phòng lên tay rồi nhẹ nhàng xoa vuốt tóc cho cậu.

"Em cảm nhận sao?" anh hỏi.

" Không tệ lắm"- Nguỵ Châu nhắm mắt hưởng thụ, lời nói ra hơi kém với tâm một chút, thật ra là rất thoải mái.

"Lần đầu tiên anh gội đầu cho người khác đấy"

Nguỵ Châu lấy làm bất ngờ mà mở mắt ra thì bị Cảnh Du mắng: "Nhắm mắt lại, xà phòng vào mắt bấy giờ"

Nguỵ Châu không biết nói gì đành nhắm mắt lại nghe Cảnh Du nói tiếp.

"Lần đầu anh tắm cho người khác đấy"- Tự nhiên Cảnh Du lại bật ra câu nói đấy rồi lại cười nhẹ một cái đầy sự tự hào. Nguỵ Châu một phen bị anh doạ mà bật người dậy xoay đầu nhìn anh chằm chằm. Cảnh Du cũng bị hành động này của Nguỵ Châu làm cho giật mình:" Sao phản ứng mạnh thế, không lẽ anh còn có thể tắm cho ai khác sao".

Nguỵ Châu nhìn đã một hồi, hơi bĩu môi nói: "Cũng đúng, anh là thiếu gia, vả lại cũng là người nổi tiếng mà, toàn người hầu kẻ hạ thôi chứ gì. Biết đâu cũng có hàng trăm người đã tắm cho anh". Rồi cậu tiếp tục gác đầu lên thành bồn tắm, nhắm mắt lại, như bảo anh tiếp tục hầu hạ cậu đi, rồi mỉm cười đắc ý, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh". Cảnh Du cũng nở một nụ cười mãn nguyện tiếp tục xoa đầu cho Nguỵ Châu.

Cảnh Du chưa bao giờ đối xử với ai tốt như vậy ngoài ba mẹ của anh. Có lẽ Nguỵ Châu là người đầu tiên được hưởng ưu ái này. Vì sao là cậu, chỉ anh và trái tim anh mới biết được điều đó thôi.

"Nè, tự lau đi"- sau khi lau hơi khô tóc cho cậu, anh nhúng khăn một đợt nữa rồi đưa cho cậu.

"Lau gì nữa"- Cậu ngơ ngác.

"Còn gì nữa, khu vực cấm á. Chẳng lẽ muốn anh lau dùm"

Nguỵ Châu đỏ mặt nhận lấy khăn, rồi nói: "Anh quay sang bên kia"

"Đều là con trai mà ngại cái gì. Hề hề"- Anh cười gian một lúc.

"Em kiu xoay thì xoay, anh mà quay lại anh có tin em đạp anh ra cửa không?"

"Rồi rồi.. Anh quay lưng lại"- Cảnh Du thành thật quay lưng lại với Nguỵ Châu. Lúc này Nguỵ Châu mới dần cởi quần lót xuống mà chăm sóc cho vùng cấm của mình. Cậu hơi bất ngờ, vì chẳng biết cậu nhỏ đã "tỉnh táo" từ lúc nào nữa. Việc yêu cầu tắt đèn quả thật là sáng suốt.

Xong xuôi, Nguỵ Châu lấy chiếc áo ngủ mà khoác đỡ vào, cầm lấy quần áo bẩn rồi lấy tay vịn hai vạt áo nơi bụng nhanh chóng tiến ra ngoài:" Anh tắm đi, em ra ngoài trước". Cảnh Du "Ừ" một tiếng rồi luyến tiếc nhìn bóng lưnh cậu dần khuất sau cánh cửa phòng tắm. Anh cũng mau chóng tiến hành phóng thích "cậu nhóc" chịu sự giam cầm từ nãy giờ rồi bắt đầu xả nước tắm cho hạ nhiệt.

Bên ngoài, Nguỵ Châu cất đồ bẩn vào túi nilon rồi cho vào balo. Thoát y hoàn toàn, cậu mặc chiếc quần nhỏ vào trước, sau đó lấy hờ dây buộc cổ qua đầu rồi cẩn thận cho tay áo ngủ vào cánh tay phải, khó khăn tròng vào tay bên trái. Cuối cùng cậu ráng động tay phải chịu đau chút để buộc dây áo rồi tròng sợi dây buộc tay vào cổ là xong. Sau đó cậu cũng nhanh chóng lôi ra mớ thuốc mà bác sĩ đã cho để sẵn ở trên giường.

Mười phút sau, Cảnh Du cũng khoác áo ngủ đi ra, vừa đi vừa lau tóc. Nguỵ Châu ngắm nhìn một lúc mới chịu lên tiếng.

"Anh lại đây, em thoa thuốc cho"

Cảnh Du vắt khăn qua cổ rồi ngồi lên giường cùng Nguỵ Châu, anh toan bung luôn cái áo ngủ ra nhưng may sao Ngụy Châu kịp thời noi trước.

"Anh cởi phần trên, để lộ vùng có vết thương được rồi. Đừng có mà loã lồ, em không muốn mù sớm"

"Cực phẩm mà không biết hưởng"

"...."

Cảnh Du cũng nghe lời mà nới rộng phần trên rồi kéo vạt áo xuống ngang bụng để lộ phần ngực, bụng và tấm lưng to lớn vô cùng rắn chắc.

Nguỵ Châu nhìn thấy vết thương dài từ ngực kéo xuống tới bụng mà cậu khẽ xuýt xoa, rồi quay sang kiếm bông băng thuốc đỏ, cẩn thận từng chút thoa vào vết thương cho anh  kèm lời trách móc, càm ràm đủ thứ: "Như vậy mà bảo là không sao hả, thành cái dạng gì rồi. Anh không phải kiếm tiền từ thân thể sao? Phải biết trân trọng, chăm sóc và giữ gìn chứ. Nếu em không kịp nhớ ra thì anh tính để cho thành sẹo luôn à, tới lúc đó ai mà thuê người mẫu đầy sẹo như anh. Người mẫu diễn viên gì chứ, lưu manh côn đồ thì có"

Nhận được những lời đó, anh không hề khó chịu, ngược lại vô cùng thích thú mà hưởng thụ sự chăm sóc từ cậu. Coi như cậu đang quan tâm anh theo phương diện khác đi. Anh lặng lẽ, chăm chú ngắm nhìn gương mặt cậu  như muốn xuyên qua đấy, từng chút quan sát ngũ quan kĩ càng, đặc biệt nhìn đôi môi căng mọng của cậu cứ hé mở mà tâm tình anh rạo rực hẳn lễn, thật mún cắn vào đấy một phát cho đứt luôn cũng được.

Thoa thoa sức sức một hồi cũng xong, Nguỵ Châu xoay người thu dọn thuốc, chợt nghe tiếng anh gọi.

"Châu Châu?"

Nguỵ Châu vội quay trở lại xem anh muốn nói gì, bất chợt, có một vật thể ấm nóng chạm vào môi cậu. Cậu giật mình mở trừng mắt mà nhìn vào ánh mắt người đối diện đang xoáy sâu vào mắt cậu, cách một khoảng gần nhất giữa hai người ngồi đối diện. Mũi cậu và anh gần như chạm vào nhau.  Đích thị là anh đang..... Đang hôn cậu sao?

Nguỵ Châu ngồi bất động, không chống chế, cũng không hưởng ứng. Cứ vậy mặc anh môi chạm môi với cậu. Không biết là bao lâu, anh mới dứt môi ra, mặt anh cũng ửng hồng thoáng bối rối, còn Ngụy Châu vẫn ngồi thừ ra đấy. Một lúc sau mới động được chút mà đưa tay chạm vào môi mình, ngơ ngác nhìn Cảnh Du.

"Anh...anh.. Sao.."- Nguỵ Châu không nói nổi một câu.

Cảnh Du lúc này nhanh chân chạy đi tắt đèn sáng, mở đèn ngủ mờ ảo rồi lôi Nguỵ Châu từ ngồi chuyển sang nằm lên giường, anh cũng nằm xuống theo.

"Đi ngủ đi, cả hai ta đều mệt rồi"

Dứt lời anh đặt cậu nằm nghiêng cho cánh tay phải ở trên, vì sợ cậu cử động khi ngủ sẽ gây đau cho vết thương. Anh nằm dán ngực vào lưng cậu, luồn tay qua eo mà ôm cậu vào lòng. Nguỵ Châu nãy giờ vẫn cứng đờ.  Mặc cho anh uốn bẻ, kể cả ôm ấp thân thiết mà tiếp tục hỏi cho bằng được.

"Sao..sao anh lại làm vậy"

Cảnh Du biết rằng, Nguỵ Châu sẽ truy hỏi đến cùng nếu không biết rõ lý do vì sao anh lại làm như vậy. Nên bịa đại một lý do, miễn cưỡng mà trả lời trong sự lúng ta lúng túng.

"Em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng hỏi nữa, xem như chỉ là.."

"Là anh muốn cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou