Chap 44: "419?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Thì anh làm gì làm đi. Em mệt quá, em ngủ trước nha, anh ngủ ngon"- Nói xong một hơi, Nguỵ Châu vờ làm dáng uể oải rồi nhắm mắt lại ngủ.

Con người là vậy, nhất là những người có da mặt mỏng như Hứa Nguỵ Châu đây. Thường sau khi trải qua cơn hoan ái, đạt được khoái cảm, họ sẽ có xu hướng khép mình và trầm mặc lại, xấu hổ và ngượng ngùng hơn cả lúc trước khi bắt đầu lâm trận. Nhưng có lẽ Nguỵ Châu không giống họ cho lắm. Cậu thật sự mệt vì mất sức, chỉ là muốn dành chút thời gian ngắn ngủi để lấy lại sức và sốc lại tinh thần cho phấn chấn tỉnh táo hơn để tiếp tục "cuộc chiến" với Cảnh Du mà thôi.

Trước mặt cậu là ai cơ chứ, là Hoàng Cảnh Du đó, là người đàn ông mà ai ai cũng muốn lên giường với anh ta một lần dù cho ngày mai có chết cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà trải qua đêm đó. Là người mà cậu thần tượng đến si mê, ngay cả trong mơ cũng muốn chiếm hữu cả anh ấy. Vậy mà hôm nay lại đang nằm cùng giường với cậu, còn hạ mình giúp cậu giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân. Nguỵ Châu sẽ có bao nhiêu kích động và đắc ý, còn không biết thân biết phận mà cố gắng "bồi đắp" lại cho anh ta đi. Chẳng qua cậu tranh thủ chút ít thời gian dưỡng sức mà trêu đùa anh ta một tí thôi.

"Cái gì"- Cảnh Du gần như thét lên trong sự tức giận lẫn buồn cười cho bản thân mình. Khi nhìn lại hạ thân chưa được phát tiết và bị trướng đến phát đau, anh cười khổ một cái. Bản thân vừa mới giúp người ta thoả mãn xong, giờ họ lại quay mặt không chịu giúp mình giải toả, nghĩ lại coi giống ai. Không lẽ bây giờ phải tự mình an ủi, nghĩ thế càng thêm tức cười. Có ai như anh không chứ, rơi vào tình cảnh nhuốm màu dục vọng này, đến lúc muốn tìm khoái cảm lại phải tự dựa vào bản thân. Đây chẳng phải góp thêm chuyện tiếu lâm cho một ngàn lẻ một câu chuyện hài giường chiếu hay sao.

Nguỵ Châu nghe khí tức của anh phát ra trong hơi thở, cùng sự gấp gáp trong lời nói lẫn cử chỉ làm cậu không khỏi phì cười mặc dù đang nhắm mắt. Cảnh Du thấy người Nguỵ Châu run run đang cười liền hiểu mọi chuyện.
" Em được lắm, không muốn giúp anh nên giả vờ trêu anh đúng không? Da mặt mỏng đúng không?  Anh hôm nay triệt để làm cho em phải tự nguyện giúp anh và mặt càng ngày càng dày hơn mới được"

Nghĩ thế Cảnh Du hơi cử động người, muốn rời khỏi Nguỵ Châu, Nguỵ Châu cảm nhận được vội chụp vai anh lại mở mắt hỏi: "Anh làm gì vậy? Tính đi đâu?"

"Anh đi bật đèn?"

"Để làm gì"- Nguỵ Châu ngơ ngác.

"Thì em muốn ngủ, anh đi bật đèn để vệ sinh cho em. Tính để như vậy ngủ à"

"Với lại anh cũng muốn trông thấy rõ hơn thân thể và gương mặt diễm tình của em, bộ dáng của em lúc được anh vệ sinh nó như thế nào. Còn muốn quan sát từng ngóc ngách trên cơ thể của em nữa"

"Thêm nữa là anh chưa được giải phóng, anh lại thích cảm giác làm việc đó khi có ánh sáng á. Vừa trông thấy thân thể của mình, vừa thấy được từng hành động đem lại cho cơ thể khoái cảm. Đặc biệt là thấy được giây phút phóng thích tinh hoa. Có bao nhiêu là kích thích á. Chưa kể anh còn muốn cầm gương soi cả biểu cảm khi đó của mình nữa kìa, rất là hưng phấn đó nha"

"Em đừng ngại, anh cho em thấy thân thể cuat anh, cũng như việc anh làm lúc đó trông như thế nào. Biết đâu chừng em cũng nhịn không nổi rồi sao. Há há"

Nguỵ Châu :"......"

"Anh... Biến..biến thái"- Nguỵ Châu hít thở không thông.

"Đúng, anh như vậy đấy" - Cảnh Du cười hề hề, thẳng thắn thừa nhận, anh bật người dậy tính đi liền bị Nguỵ Châu giữ lại.

"Đừng mà, nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Nếu em ngại thấy, không muốn anh bật đèn, chỉ còn cách...."- Cảnh Du bỏ lỡ câu nói, trực tiếp cầm tay Nguỵ Châu đặt lên hông mình. Nguỵ Châu liền hiểu ngay:" Biết ngay mà, anh chỉ giỏi làm trò"

"Đâu có, lời anh nói là thật lòng"

Nguỵ Châu bạo dạn vòng hai tay qua cổ anh ghì xuống, nhổm người dậy hôn anh: "Em có nói là không giúp anh sao? Em chỉ muốn trêu anh thôi. Anh coi bộ dạng mình kìa, nhờ vậy em mới biết khẩu vị của anh kinh như thế đấy, gì mà tự xem thân thể rồi tự an ủi, quá đáng hơn là còn muốn coi luôn cả nét mặt dâm đãng của mình khi ấy. Nam thần Hoàng Cảnh Du cao ngạo chính trực đây sao trời. Dân chúng lầm to, em cũng lầm luôn rồi"

Cảnh Du biết mình nói hơi lố vội bào chữa: "Đâu có, đâu có, anh cũng chỉ giỡn cho vui thôi mà"

"Hên xui"

"Em không thích anh dâm đãng với em như vậy sao?"- Cảnh Du đột nhiên trầm giọng nói bằng hơi thở của mình, ánh mắt đượm tình. Nguỵ Châu nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết im lặng bối rối. Cảnh Du nào đợi được nữa, sắp nghẹn chết đến nơi rồi.

"Anh thật sự chịu hết nổi rồi"- nói rồi Cảnh Du sáp môi Nguỵ Châu hôn tới tấp. Nếu nụ hôn giữa nam và nữ lúc nào cũng nhẹ nhàng ướt át, thì với nam và nam, họ chọn cách hôn mạnh bạo điên cuồng của người đàn ông, một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Tuy nhiên vẫn có lúc mơn mớn nồng nàn tình cảm, đó chính là lúc họ đang thăm dò hoặc đang nâng niu cảm xúc lẫn nhau. Cũng giống như một con sóng biển, có lúc nhẹ dịu lăn tăn, cũng có lúc cuộn trào ồ ạt.

Nguỵ Châu nhiệt tình hưởng ứng lại nụ hôn của Cảnh Du, hai bàn tay bắt đầu chuyển động. Nguỵ Châu từ từ kéo vạt áo của Cảnh Du từ cổ cho tới thắt lưng, Cảnh Du nương theo luồn khỏi hai tay cởi phăng luôn chiếc áo ngủ, thân thể hoàn toàn loã lồ dưới ánh trăng mờ ảo. Nguỵ Châu kích động nhẹ lướt hai bàn tay dọc theo tấm lưng to lớn của Cảnh Du, cậu lại nhớ đến giây phút chà lưng cho anh khi tắm, tinh thần càng thêm kích thích. Nguỵ Châu bạo tay vừa chạm vừa xoa nắn da thịt của Cảnh Du, lướt qua vùng éo thắt rắn rỏi, rồi dời hẳn tay xuống thẳng vùng mông mát lạnh săn chắc của anh mà chà sát. Cảnh Du như được chạm đúng điểm nhạy cảm mà hôn càng ngấu nghiến ác liệt. Cảnh Du không thể chờ được nữa, bản năng giống đực vực dậy, anh tách hai chân Nguỵ Châu sang hai bên rồi đẩy về phía trước, phần eo động đậy chỉa thẳng đỉnh hạ thân vào vùng cấm của Nguỵ Châu. Nguỵ Châu bị hành động bất ngờ của Cảnh Du vội rời môi thốt lên.

"Đừng"

Cảnh Du cũng chợt khựng lại, anh mắt ngạc nhiên nhìn Nguỵ Châu.

"Sao vậy, em sợ sao?"

"Không, chỉ là em chưa muốn"- Nguỵ Châu nhẹ giọng có chút cầu xin.

Cảnh Du biết, dù sao đó cũng là lòng tự tôn của một người đàn ông, sao dễ dàng vứt bỏ, để bị người khác thao túng và chà đạp được cơ chứ. Ngay cả bản thân anh e là cũng khó chấp nhận được chuyện này. Cảnh Du tôn trọng người tình, tôn trọng Hứa Nguỵ Châu, Cảnh Du thật sự đối với Nguỵ Châu bằng một thứ tình cảm thuần khiết và chân thành nhất, thứ anh muốn và cần đó là sự hoà huyện giữa trái tim cũng như linh hồn từ hai người. Mọi thứ diễn ra phải là sự tự nhiên và xuất phát từ sự tình nguyện dành cho nhau, chứ không phải chỉ là vấn đề về dục vọng phàm trần.

Anh nhẹ đặt hai chân cậu trở lại vị trí cũ.

"Anh tôn trọng em"- Cảnh Du mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc Nguỵ Châu.

"Em cảm ơn anh"- Nguỵ Châu thật sự nói trong niềm hạnh phúc. Cảm giác thật may mắn làm sao khi cậu quen biết được anh, được anh yêu thương và trân trọng hết mức. Sao cậu có thể phụ anh đây. Nguỵ Châu luồn tay qua khe hở giữa cậu và Cảnh Du, vuốt ve phần da thịt tươi mát của anh, tay hơi run khi khẽ nhích xuống phía dưới, nhẹ nhàng bắt lấy và cầm hạ thân của Cảnh Du trong tay. Một khắc khi Nguỵ Châu chạm vào nơi ấy, người Cảnh Du bỗng nổi gai óc từng đợt vì có bàn tay lạ xâm chiếm lấy vật cá nhân của mình, nó mang lại cho anh một cảm giác thật mới mẻ và kích thích mà từ trước tới giờ anh chưa từng có. Nhưng đợi mãi không thấy Nguỵ Châu động tay, anh lại sốt ruột.

"Sao thế, sao em cứng đờ ra luôn vậy"

Nguỵ Châu tự nhiên lại thốt ra một câu nói vô cùng mắc cười nhưng rất chân thật: "Em...em có nắm lộn cánh tay của anh không vậy?" - lời của Nguỵ Châu không hề khoa trương chút nào, thứ cậu đang nắm trong tay quả thật có kích thước hơn người. Của cậu cũng coi như không tồi, ấy vậy mà khi nắm thứ kia của Cảnh Du cũng phải e dè nể trọng. Có thể to cỡ cổ tay một người bình thường chỉ là thân nhiệt cao hơn rất nhiều. Thầm cảm tạ lý trí vì khi nãy cậu đã từ chối việc sáp nhập, nếu không sáng mai một là cậu phải sửa tướng đi, hai là không thể xuống giường nổi dù chỉ là một bước.

"....!"

Nghe Nguỵ Châu hỏi vậy, Cảnh Du bật cười khanh khách: "Anh..anh xem đó là một lời khen nha. Há há"

"Mà nếu em không biết em đang nắm trong tay thứ gì, hay để anh bật đèn lên cho em nhìn rõ nhe"

"Oái....đau.... Em không muốn xài nữa hả, nhưng anh rất cần á. Đau anh.. Á"

Phải, khi nghe câu hỏi cợt nhã của Cảnh Du, Nguỵ Châu không lưu tình mà siết chặt vòng tay đang nắm hạ thân của anh khiến anh đau điếng ứa nước mắt mà đổ gục xuống hõm vai Nguỵ Châu.

"Nãy giờ nó phát trướng lên đã rất khó chịu rồi, em không an ủi vậy mà còn mạnh tay như vậy. Thật sự rất đau"- Cảnh Du uỷ khuất hạ giọng yếu đuối.

Nguỵ Châu quên rằng lực tay cậu mạnh hơn người bình thường, khi nãy do căm phẫn quá độ mà không tiết chế lại, báo hại Cảnh Du chịu trận đau thấu não. Nguỵ Châu nghe Cảnh Du rên như vậy cũng hối lỗi.

"Em...em xin lỗi, em không cố ý" - vừa nói vừa dùng tay xoa nắn vuốt ve vật trong tay cậu đang có dấu hiệu xìu dần do đau quá độ. Lập tức liền lên lại dây cót, cương lên mạnh mẽ.

"Em xấu tính, anh phải phạt em"

Hôn mãi vẫn không thấy chán, hai người tiếp tục triền miên không dứt, lần này Cảnh Du mạnh bạo hơn nữa, như muốn xé toạc miệng của Nguỵ Châu ra vậy. Một mùi máu tanh nồng nhanh chóng lan ra khoang miệng càng có tác dụng kích thích đại não và xúc giác của Cảnh Du.

Cảnn Du động thân dưới mãnh liệt, khum tay Nguỵ Châu vẫn giữ nguyên, mặc cho anh đem hạ thân lên xuống, ra vào trong đó luân phiên tiết tấu nhanh chậm khác nhau. Đôi lúc anh dừng vì hơi mỏi, cậu lại dùng tay và những kĩ năng của bản thân cưng chiều hầu hạ nơi đó một cách tận tình. Tay còn lại để không làm gì, hết vuốt ve tấm lưng lấm tấm mồ hôi của Cảnh Du rồi lại ve vãn nơi đầu ngực, chưa dừng ở đó, Nguỵ Châu đưa tay xuống tận cùng mà xoa nắn hai túi không hề nhỏ của Cảnh Du. Cảnh Du gần như bị Nguỵ Châu làm cho phát điên, đến không thể kiểm soát bản thân cũng như nhịp thở của mình thông qua từng động tác âu yếm của Nguỵ Châu nữa rồi. Cảnh Du cũng cảm nhận hạ thân của Nguỵ Châu sớm đã có dấu hiệu khôi phục, liền đưa tay tóm lấy hầu hạ nó một lần nữa. Nguỵ Châu tháo tay Cảnh Du ra khỏi hạ thân của mình, khẽ nâng hông lên. Cố gắng dùng tay nắm lấy cả hai vật giống đực của hai người hoà chung tiết tấu, trực tiếp cọ sát, trượt vào nhau.

Cảnh Du phải nhận định rằng, đêm nay anh chết dưới tay Nguỵ Châu rồi.

Nguỵ Châu mỏi hết cả tay rồi mà Cảnh Du vẫn chưa có động tĩnh gì, tiết tấu cũng đã chậm dần dường như cậu muốn nghỉ mệt nhưng Cảnh Du lại khàn giọng bảo.

"Đừng dừng, sắp rồi. Châu châu, gọi tên anh"

Nguỵ Châu nghe tín hiệu lập tức nâng cao tốc độ, vươn đầu lưỡi liếm lấy cổ cho anh, rồi nhẹ mút mát bờ môi. Cảnh Du cũng phụ nắm lấy hạ thân  Nguỵ Châu mà tăng tốc. Cảm giác cơ thể Cảnh Du run lên, hạ thân cũng có dấu hiệu co giật. Giây phút cuối cùng, cậu khẽ bật hơi ra từ cuốn họng.

"Cảnh Du"

"Châu Châu"

Anh cũng gọi tên cậu, cả hai cùng lên đỉnh một lượt rồi cùng nhau phóng thích ồ ạt, vương vãi khắp trên bụng, có đợt Cảnh Du bắn hẳn lên ngực của Nguỵ Châu.

Trải qua 10 giây thăng hoa, cả hai trút hết những giọt tinh tuý cuối cùng mới chịu dừng tay, Cảnh Du hơi lách mình mà nằm đè một bên trên người Nguỵ Châu thở dốc.

"Anh ăn gian"- bỗng nhiên Nguỵ Châu lên tiếng.

"Hửm. Sao?"

"Của em thì không nói, sao của anh cũng xả hết lên người em. Bất công"

Cảnh Du lúc này mới ngóc đầu dậy phì cười:" Em muốn công bằng?"

"Tất nhiên"

Nhận được câu trả lời, Cảnh Du chồm tới nằm đè trực tiếp lên người Nguỵ Châu, chà tới chà lui những chỗ ứ động dịch thể trên người Nguỵ Châu làm cho dính luôn cả trên người của mình.

"Oái, anh làm gì thế, bẩn"- Nguỵ Châu hốt hoảng xen lẫn tức cười.

"Như vậy trên người hai ta đều có của nhau rồi đó. Quá công bằng đi chứ"

"....!"

"Đi tắm thôi"- Cảnh Du nói đồng thời ngồi nhổm dậy.

"Anh tắm trước đi" - Nguỵ Châu vẫn nằm bất động.

"Sao thế, chẳng lẽ em còn ngại thấy sao?"

"Không phải, ai biểu khi nãy có nguyên con cá voi chà bá nằm đè lên người em suốt cả buổi, chân em tê rần hết rồi, chưa thể nhúch nhích."

"Ồ"- Cảnh Du mỉm cười khoái chí, đứng dậy đi sang phía bên kia giường, cuối xuống luồn hai tay trực tiếp bế Nguỵ Châu.

"Anh làm gì vậy"

"Anh muốn tắm với em"

"Thì thả em xuống đi"

"Anh muốn bế em vào đó"

Nguỵ Châu thân dáng cao ráo trên 1m8 vậy mà để Cảnh Du bồng bế tỉnh bơ, quả thật có chút kì quặc chưa thể thích ứng. Nhưng Nguỵ Châu cũng có vẻ thích cảm giác mới lạ này, có người cưng chiều ngu sao mà từ chối. Dù sao cũng chẳng ai thấy, thôi thì để mặc Cảnh Du làm gì làm. Nguỵ Châu nằm trong vòng tay của Cảnh Du mà chìm đắm mỉm cười tận hưởng hương vị da thịt trên người Cảnh Du toả ra. Mang theo một ít mùi vị hơi tanh nồng của dịch thể bám trên người cả hai càng làm tâm tình Nguỵ Châu kích động lâng lâng.

Vừa vào nhà tắm, Cảnh Du đặt Nguỵ Châu đối diện trước tấm gương. Nguỵ Châu  chưa hiểu lý do thì Cảnh Du đã với tay bật đèn kèm theo câu giải thích.

"Anh muốn ngắm em từ mọi góc độ"

Nguỵ Châu nhất thời thấy mình loã lồ trong gương cùng ánh mắt như muốn nuốt chửng của Cảnh Du mà giật mình quay người lại né tránh. Thà để anh ta thấy còn hơn là chính mình tự thấy mình và thấy cả ánh mắt anh ta đang nhìn mình.

"Xấu tính''- Nguỵ Châu mắng yêu.

"Chỉ xấu tính với em thôi Châu Châu"- Cảnh Du nhẹ giọng.

Cảnh Du ôm Nguỵ Châu vào lòng nhưng mắt lại dán vào tấm gương trước mặt. Thấy được thân hình tuyệt mỹ của Nguỵ Châu, chính tay mình đang đặt lên làn da đó mà vuốt ve âu yếm. Quả thật mịn màng trơn trượt dễ dàng lã lướt trên đó. Vòng eo thon gọn săn chắc, bờ mông căng tròn vểnh lên cao ngạo, trắng nõn mềm mịn êm ái. Cảnh Du nhịn không nổi liền đưa tay xuống mông Nguỵ Châu mà nhào nặn như đang nhào bột.

"Anh.."- Nguỵ Châu phát ra tiếng kêu khe khẽ khi cảm nhận được hành động của Cảnh Du, cùng với sự biến đổi hình dạng của hạ thân anh đang đối mặt với hạ thân của mình cũng đang có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Anh phát điên vì em rồi Châu Châu, thật sự chịu không nổi nữa rồi"

Dứt lời Cảnh Du liền lấp kín bờ môi Nguỵ Châu. Hai người tiếp tục hân hoan vài hiệp đến khi mệt lã người, cũng coi như hơi thoả mãn mới chính thức đi tắm.

Thanh niên trai trẻ là vậy, luôn sung sức và tràn đầy nhựa sống. Cảm giác chưa bao giờ là đủ cả, đặc biệt là đối với người mà mình đã trót trao trọn lý trí và con tim. Từng giây từng phút luôn mong muốn mãi mãi là của nhau, mãi mãi thuộc về nhau.

Trên chiếc giường có hai thân ảnh đang nằm cạnh nhau, trao cho nhau những ánh mắt tình tứ và những cái hôn mơn mởn nhẹ nhàng nồng thiết. Họ không dám ngủ, cứ sợ thời gian trôi nhanh sẽ cuốn đi tất cả những kỉ niệm đẹp mà họ đang xây đắp. Họ vẫn ôm nhau vào lòng, sưởi ấm cho đôi tim cô đơn trống vắng suốt bao nhiêu năm qua.

"Chúng ta.. Có phải là.."- Nguỵ Châu và Cảnh Du tựa lưng vào đầu chiếc giường, Nguỵ Châu nằm trọn trong vòng tay Cảnh Du, lấy tay anh làm gối đầu khẽ ấp úng.

"Là gì"- Cảnh Du vuốt nhẹ mái tóc toả hương hoa anh đào nhàn nhạt của Nguỵ Châu.

"419"

"Hửm..là ý gì"

"Là phát âm anh ngữ giống nhau của ba từ For one night - tình một đêm" - Nguỵ Châu chậm rãi nói, tâm trạng chùng xuống hẳn.

"Sao em lại nói vậy"

"Chẳng phải hai chúng ta.." - Nguỵ Châu ngước lên nhìn Cảnh Du, rồi lại  cúi xuống bỏ lỡ câu nói. Nguỵ Châu không dám nói tiếp vì sự thật lúc nào cũng phũ phàng cả. Cảnh Du sớm muộn gì cũng phải quay về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp, tiếp tục cuộc sống hào quang màn bạc rực rỡ của anh. Còn Nguỵ Châu thì sao, quay trở về cuộc sống tẻ nhạt trước đây, sáng đi làm, chiều đi về cơm nước rồi ngủ, vẫn y như một cỗ máy cài sẵn lập trình. Phải đến hết ba năm hợp đồng lao động cậu mới được trở về quê hương. Thời gian dài đằng đẳng, liệu Cảnh Du còn nhớ đến Hứa Nguỵ Châu là ai không? Còn nhớ cái đêm hai người từng trao cho nhau tình cảm lẫn thể xác. Nếu như Cảnh Du còn nhớ thì đã sao, anh là người nổi tiếng, liệu có dám tiếp tục với đoạn tình cảm không có lối thoát này như mọi người từng nói hay không? Nguỵ Châu có thể, vì cậu chả là ai, nhưng Cảnh Du thì khác. Cảnh Du phải đánh đổi đi nhiều thứ lắm, nếu anh muốn, cậu cũng chẳng nỡ trơ mắt ra mà nhìn sự nghiệp của anh tiêu tan đi chỉ vì cậu.

Tâm trạng rối bời khiến Nguỵ Châu mệt mỏi, lòng phân vân cực độ. Cậu tham lam muốn chiếm hữu Cảnh Du, nhưng lại đau lòng cho anh nếu kết cục của anh là sự thảm bại. Nhưng thôi, yêu sẽ hạnh phúc hơn được yêu, cậu chọn cách nghĩ đêm nay sẽ là "Tình một đêm" của họ. Qua ngày mai, trở về thực tại mà sống tiếp.

"Em có tin anh không?"

Câu nói của Cảnh Du làm Nguỵ Châu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò mà lần nữa mang ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Trả lời đi"

Nguỵ Châu không hề suy nghĩ mà trả lời ngay: "Em tin"

Nếu bạn yêu thích một người, thì hãy trao trọn niềm tin cho người đó. Dù cho sau này có bị người đời nói đó là sự mù quáng của con tim, thì cũng hãy dũng cảm mà chấp nhận. Yêu là cố chấp.

Về phần vì sao Cảnh Du lại hỏi như vậy, thì lời giải thích sẽ là chuyện của sau này. Cảnh Du không hỏi bừa, anh hỏi Nguỵ Châu như vậy ắt hẳn đã có chủ ý của riêng mình rồi. Chỉ là bây giờ Cảnh Du muốn xác nhận lại rằng, liệu Nguỵ Châu sẽ tin tưởng anh không mà thôi

"Em có thích anh không?"

"Chẳng phải em nói rồi sao"

"Anh lại muốn nghe"

Nguỵ Châu lại vương người hôn môi Cảnh Du cái chóc, cười xán lạn nói:"Đặc biệt thích" 

"Vậy anh có thích em không?"

"Anh lỡ thích em rồi"

Với họ, chưa đủ dũng khí để nói ra từ yêu. Vì yêu là một cái gì đó vô cùng lớn lao và ý nghĩa, đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực trong suốt một chặng đường dài gian khó, vượt qua bao thử thách khó khăn để củng cố tình cảm và niềm tin dành cho nhau. Nên nếu nói ra từ yêu thì trọng trách để gánh được nó rất lớn, và tình cảm giữa họ lúc này vẫn chưa thể gọi là yêu. Bây giờ, họ đơn giản chỉ là quan tâm nhau, để ý nhau, trong tim đã có hình bóng của nhau, như vậy đã coi như đủ để biểu đạt sự thích nhau rồi.

Hoàng Cảnh Du lần nữa vòng tay qua mà nâng cằm Nguỵ Châu lên hôn hít, dùng lưỡi mà ve vãn đầu môi của cậu, rồi lại đem hết vào trong quấy rối, nhẹ nhàng, ôn nhu, tình cảm từng chút một.

Khi cả hai nhìn nhau, Cảnh Du thấy trong mắt Nguỵ Châu hơi long lanh, chẳng biết do thiếu dưỡng khi hay do quá cảm động nên khiến cậu như trực trào nước mắt như vậy. Trái tim Cảnh
Du đập lạc đi một nhịp.

Nguỵ Châu ngượng ngùng hơi né tránh ánh nhìn của Cảnh Du mà dời tầm mắt của mình ra phía trước, chợt thấy phía dưới tấm chăn có chỗ đội lên như một ngọn núi. Nguỵ Châu liếc sang nhìn Cảnh Du, thấy anh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nguỵ Châu đỏ mặt gằn hai tiếng rồi trượt người xuống.

"Đi ngủ"

"Anh cũng không tính làm gì, một chút phản ứng sinh lý thôi mà. Hắc..hắc"

Nói rồi Cảnh Du cũng trượt người xuống, vòng tay ôm eo Nguỵ Châu. Cả hai cùng chìm vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ đêm nay, họ thấy nhau.

------

Nửa đêm hôm ấy, khi thành phố đã chìm mình trong màn đêm, chỉ còn ánh trăng vẫn toả ra hào quang vàng nhạt soi khắp các ngõ ngách con đường. Người người đang đắm chìm vào giấc mộng đẹp, đèn trong nhà cũng đã không con sáng, chỉ cỏn leo lét ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn ngủ. Thì ngay tại căn phòng của Cảnh Du và Nguỵ Châu lại bỗng nhiên loé lên một tia sáng màu tím nhạt, hắt ra ngoài cửa sổ trong tích tắt rồi biến mất vào khoảng không.

Vài ngày sau đó, vết thẹo dài trên ngực Cảnh Du dần dần mờ đi rồi biến mất hẳn không còn để lại một chút dấu vết nào cả. Không ai biết vì sao, chỉ có mình Nguỵ Châu mới biết lý do mà thôi.

Vote, cmt và share giúp Au nếu như thấy truyện hay nhe ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou