Chap 45: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, quan trọng là chúng ta sẽ còn đọng lại gì sau những cuộc vui đấy. Và sẽ làm những gì cho tương lai phía trước.

Đã có tình yêu thì luôn có sự mong muốn chiếm hữu. Không từ bỏ nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đúng không?
-----

Một ngày mới nữa lại đến, thường thì sẽ mang lại tâm trạng háo hức cùng hưng phấn cho các chàng trai, họ sẽ mau chóng thức sớm để chuẩn bị cho những cuộc hành trình mới sẽ diễn ra trong ngày cũng như trong kì nghỉ lễ. Nhưng hôm nay, họ lười đến lạ, vẫn nằm trên chiếc giường với sự luyến tiếc tột cùng, phải chăng vì hôm nay, là ngày chia ly.

Nguỵ Châu thức giấc khi có một tia nắng sớm mạnh mẽ rọi vào gương mặt của cậu. Cảm giác cơ thể vẫn còn trong vòng tay ấm nóng đang đặt trên da thịt của mình, Nguỵ Châu mới nhận định, đây không phải là giấc mơ. Những gì cậu đã và đang trải qua là sự thật, một sự thật khiến cậu cười đến vô cùng ngọt ngào và ấm áp.

Nguỵ Châu khẽ trở mình nhưng vẫn vững vàng trong vòng tay của Cảnh Du, mặt đối mặt, Nguỵ Châu chiêm ngưỡng dung nhan của nam nhân trước mặt mình.

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du đang say giấc trong thật bình yên và dịu dàng làm sao, lan toả sang cả người của cậu, nhìn anh hệt như đứa trẻ vẫn còn mê ngủ, vương trên gương mặt nét ngây thơ, đáng yêu đến vô cùng thuần khiết. Ánh nắng ban mai phác họa nên từng đường nét tuấn tú, bờ môi cong mỏng, sóng mũi cao, cùng hàng mi ngắn dày nhưng cong vút, ngũ quan hoàn mỹ tựa như tranh vẽ, với nền tranh là làn da trắng mịn không tì vết. Nguỵ Châu như bị gương mặt của Cảnh Du cuốn hút một cách kì lạ. Đang chìm đắm, vẽ vời trong tư tưởng thì có một âm thanh làm cắt ngang đi tâm trí của Nguỵ Châu.

"Thật sự anh rất soái có đúng không?"- Cảnh Du lên tiếng tự luyến mặc dù vẫn đang nhắm mắt. Cảnh Du thấy Nguỵ Châu cử động liền biết cậu đã thức và cũng thừa biết Nguỵ Châu đang ngắm nhìn mình trong lúc mình đang ngủ. Thôi thì để cho em ấy ghi lòng tạc dạ hình ảnh của mình vậy.

"Nói gì đấy"- Nguỵ Châu bật cười, ngầm trả lời trong bụng "Thật sự soái không chừa phần ai á, soái chết em rồi"

"Không phải em đang nhìn anh chằm chằm đấy sao?"

Nguỵ Châu tưởng Cảnh Du đã thức mà hí hí cặp mắt nên mới biết cậu đang nhìn anh. Nhưng vẫn ngạo kiều mà bác bỏ: "Ảo tưởng"

Cảnh Du nhếch môi ý cười một cái, chỉ vậy thôi cũng làm tim Nguỵ Châu điêu đứng một phen. Cảnh Du lại lên tiếng tiếp.

"Làm gì mau làm đi, không thôi hoàng tử thức giấc đấy"- chu mỏ một cái, quá rõ ý rồi.

Nguỵ Châu cũng bật cười với bộ dạng trẻ con của Cảnh Du. Vui vẻ hào phóng mà vươn mình tặng anh một nụ hôn vào môi, sẵn trớn tặng thêm một cái vào má "Chóc chóc". Chưa kịp đặt đầu xuống lại bắp tay của Cảnh Du thì đã bị anh nương tay mà nâng người cậu lên nằm sấp lên người của mình.

"Mới sáng sớm anh rộn cái gì nữa á"

"Em đoán coi, không phải sáng sớm đàn ông càng sung mãn sao" - Nói rồi Cảnh Du đẩy hông vài cái, ma sát vùng cấm của anh với cậu để cho Nguỵ Châu biết đến sự thay đổi của hạ thân anh.

"....!"

"Hôm qua chẳng phải đã bốn năm lần rồi sao"- Nguỵ Châu đỏ mặt khàn giọng.

"Tối hôm qua khác, sáng hôm nay khác. Có thể giống nhau sao"

"...!" - Nguỵ Châu triệt để câm nín.

Cảnh Du nhìn gương mặt thẹn thùng của Nguỵ Châu trông thật đáng yêu, lần này anh không còn kiêng dè gì nữa mà đưa tay véo yêu gò má ấy một cái. Sẵn tay luồn qua sau gáy cậu kéo xuống áp vào môi mình, rồi vòng tay ra sau tách hai chân cậu sang hai bên mà kẹp lấy hông anh, thuận thế nâng cậu lên trên một chút để hạ thân bị chèn ép nãy giờ của anh bật ra sau, trực tiếp cọ xát vào khe mông ấm nóng của Nguỵ Châu. Bị một chuỗi kích thích như vậy, Hứa Nguỵ Châu làm sao còn sức chống đỡ nổi, hơi thở đứt quãng kèm vài tiếng rên rĩ bật ra từ cuống họng. Nguỵ Châu ngã gục vào hõm vai của Cảnh Du. Và dựa theo động tác của Cảnh Du mà Nguỵ Châu nâng hạ phần hông của mình phối hợp với anh. Cảnh Du chỉ làm vậy chứ không hơn, anh vẫn tôn trọng Nguỵ Châu thập phần.

Có lẽ trong ai cũng có suy nghĩ, vì sắp phải chia lìa, nhưng họ lại không muốn nói ra, vì thế họ tranh thủ từng chút thời gian để có thể âu yếm và gần gũi với nhau, bám lấy nhau mà nhớ lấy từng hơi thở, từng biểu cảm và ngôn ngữ hình thể của nhau, khắc sâu vào tâm trí và một góc trong trái tim của mỗi người.

Một màn hoan hỉ chào đón buổi sáng đầy ấm áp và hạnh phúc có vương chút ít đau buồn nỗi chia xa.

Bốn người tập trung dưới đại sảnh của khách sạn để trả phòng, bầu không khí hôm nay có vẻ khá nặng nề và trầm mặc. Thời tiết cũng không đẹp đẽ, lạc quan cho mấy, cứ âm u, mây đen đang dần giăng kín bầu trời và che khuất lối đi, không thấy nổi một tia nắng như hừng đông sáng sớm nữa, chỉ còn một màu sáng yếu ớt mà thôi. Có lẽ cũng giống như tâm trạng của họ lúc bấy giờ.

"Sao vậy nhóc"- Nguỵ Châu tiến lại xoa đầu Trần Ổn. Trần Ổn mặt xụ xuống trông rất là thương tâm.

"Em còn muốn đi chơi nữa, em còn muốn gần gũi và nói chuyện với anh nhiều hơn nữa cơ"

"Đã đi chơi suốt 4 ngày rồi, em không chán thì anh cũng chán rồi á"

"Anh chán sao"- Trần Ổb nghe Nguỵ Châu nói vậy càng buồn hơn.

"Đùa em chút thôi, em muốn đi chơi tiếp cũng được, nhưng anh thì không thể. Anh sắp hết thời gian nghĩ lễ rồi, phải trở về công ty để tiếp tục làm việc á"

Trần Ổn miễn cưỡng gật đầu, không có anh đi cùng thì thà không đi còn hơn.

Lúc này Nguỵ Châu mới phát giát một chuyện mà hỏi Trần Ổn.

"Tiểu Ổn, chẳng phải em từng nói là bên phía tài trợ chu cấp kinh phí chỉ đi chơi được 3 ngày thôi sao. Thế sao chúng ta đã đi tận 4 ngày rồi, tính luôn hôm nay đã là 5 ngày rồi đó. Sao em không nhắc anh, anh cũng quên mất"

"Em cũng đã từng tính nói với anh rồi, cũng đã hỏi ý kiến Cảnh Du ca ca trước, nhưng vì chúng ta gặp phải bọn cướp đó, làm lỡ mất một ngày đi chơi. Thế là Cảnh Du ca ca nói với em rằng, chúng ta cứ đi chơi cho hết lễ của anh đi rồi hãy về, dù sao về nước sớm cũng không có kế hoạch gì. Về phần tất cả kinh phí còn lại, anh ta lo hết. Thế là em cũng không buồn nhắc luôn, có người lo rồi, ngốc sao không đi"

Nguỵ Châu gật gật đầu lén quay sang nhìn Cảnh Du một cái, lại đụng ngay ánh mắt của anh đang nhìn cậu chằm chằm, đã vậy còn nháy mắt một cái nữa chứ. Nguỵ Châu hơi xấu hổ liền quay đầu trở lại nghe Trần Ổn nói tiếp.

"Anh mà không về để tiếp tục đi làm, là em kéo anh đi chơi tiếp nữa rồi đó. Cảnh Du ca ca có vẻ cũng còn luyến tiếc anh lắm đấy nha"- Trần Ổn huých chỏ vào hômg Nguỵ Châu một cái trêu ghẹo, đảo mắt nhìn Cảnh Du một cái, lại thấy anh đang dán mắt lên người Nguỵ Châu.

"Ý gì đây?"- Nguỵ Châu lườm Trần Ổn.
"Thôi thôi, từ nay về sau em phải đi chung với Phong Tùng rồi, anh cũng đi chung với ai kia đi, anh em ta chỉ đến đây thôi hà" 

"Nói nhảm gì đấy, đánh em bây giờ"- Nguỵ Châu bặm môi, giơ tay lên vờ đánh Trần Ổn.

"Mà Châu ca ca, sao anh lại mang khăn choàng cổ á, em thấy đâu có lạnh tới mức đó đâu"

Nguỵ Châu nghe xong mà chột dạ lúng túng, cái này phải hỏi tội cái tên nào đó không biết tiết chế mà thô bạo lưu lại dấu vết ân ái lên cổ của cậu.

"Trang trí thôi"

Trần Ổn cười lém lỉnh hỏi tiếp: " Vậy Cảnh Du ca ca cũng mún trang trí hả Châu ca ca?"

"Cái này, sao anh biết được, đi mà hỏi anh ta đấy"

Việc này, Nguỵ Châu lại phải hỏi tội chính bản thân của mình, vì không biết kiềm chế dục vọng cũng như ham muốn của mình. Cảnh Du cũng lười che giấu, tính để như vậy mà ra đường, mặc ai thấy cũng kệ bọn họ. Nhưng Nguỵ Châu nào chịu, nhất quyết bắt anh đeo khăn choàng cổ để che đi ái vết nha.

Họ đơn giản chỉ muốn đóng dấu chủ quyền lẫn nhau mà thôi.

Trần Ổn còn ngây thơ thuần khiết, nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều hay sâu xa cả, vẫn là tin tưởng lời nói của Nguỵ Châu. Những câu đùa giỡn của cậu chỉ xuất phát từ việc muốn trêu chọc ca ca của mình mà thôi. Trần Ổn chỉ nghĩ hai ca ca của mình thân thiết với nhau, chứ chưa tới mức làm ra cái chuyện gì hơn thế nữa.

Trần Ổn thật sự đã lầm to, cậu vẫn không hề hay biết sự thật mà vẫn tiếp tục trêu tục Nguỵ Châu.

"Đêm qua chắc là tuyệt lắm anh nhỉ"- không đợi Nguỵ Châu phản bác hay kịp tay đánh người, Trần Ổn lập tức co giò chạy lại phía Phong Tùng, bỏ lại Nguỵ Châu vừa xấu hổ vừa tức anh ách ở đó.

"Chuyện gì thế"- Cảnh Du lù lù phía sau đi tới.

"Không gì đâu"

Cảnh Du "ờ" một tiếng, len lén quan sát chung quanh rồi ngại ngùng nắm lấy tay Nguỵ Châu mà đi. Nguỵ Châu bị hành động này làm cho ngượng chín mặt, cúi đầu xuống nhìn mũi giày. Cũng không có ý định buông tay.

Họ nắm tay sánh đôi, đi nốt những chặng đường cuối cùng trước khi rời xa nhau. Cảm giác thời gian như đang chạy đua với họ dù họ đã cố bước chầm chậm rồi. Lòng vừa mang tư vị hạnh phúc, vừa ẩn chứa sự xót xa ngậm ngùi.

Họ phải tạm biệt tại đây, chia xa từ đây sao. Nguỵ Châu nghĩ vậy lập tức một luồng hơi nóng xông thẳng lên khoé mắt, làm cho sóng mũi khẽ cay cay.

Trên chuyến tàu Shinkansen từ thủ đô Tokyo trở về thành phố Nagoya, không ai nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi đó mà nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp mà họ cùng nhau trải qua trong bốn ngày ngắn ngủi. Lòng ai cũng thầm mong sẽ có phép màu giúp họ trở lại thời gian đó một lần nữa, hay chí ít trong tương lai, họ coa thể gặp lại nhau và lại cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Liệu điều đó sẽ xảy ra.

"Quây, Ổn Ổn, sao tự nhiên Cảnh Du ca ca bắt chúng ta ngồi hàng ghế khác vậy. Sao đây, tính cách ly chúng ta hả?" - Phong Tùng cằn nhằn khó hiểu với Trần Ổn khi bị Cảnh Du tống lên hàng ghế phía trước, cách ghế của Cảnh Du tận 3 hàng, chưa kể còn là ở dãy ghế bên cạnh nữa chứ.

"Ai mà biết, cậu đi mà hỏi anh ta. Chắc anh ta muốn có không gian riêng tư á mà" - Trần Ổn không thèm để ý sắc thái của Phong Tùng, tuỳ ý mà trả lời, mắt vẫn dán vào chiếc máy ảnh tỏ ra vô cùng thích thú

"Nếu muốn không gian riêng tư, vậy tại sao không đuổi luôn Nguỵ Châu ca ca luôn á"

Trần Ổn phát bực với mấy câu hỏi vớ vẩn của Phongg Tùng, đặt chiếc máy ảnh xuống, cau mày quay sang lớn giọng với Phong Tùng.

"Cậu đấy, không chịu vận động não, hay lỡ bỏ quên nó ở núi Phú Sĩ vậy. Vấn đề có thế mà nãy giỡ vẫn chưa thông sao"

"Ý.. Ý cậu là sao?"- Phong Tùng lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Trần Ổn hất hất mặt ra phía sau lưng, ý bảo Phong Tùng tự đi mà nhìn, tự mà xác nhận câu trả lời cho bản thân mình đi.

Phong Tùng bán tính bán nghi, cũng thành thật nghe lời mà nâng cao đầu khỏi ghế, phóng tầm mắt ra hàng ghế của Cảnh Du và Nguỵ Châu đang ngồi để quan sát.

Lúc này đây, ở hàng ghế đó.

"Anh làm gì vậy. Ở đây nhiều người lắm đó" - Nguỵ Châu giật mình cố gắng nhẹ giọng trách mắng Cảnh Du khi Cảnh Du đang choàng tay qua vai Nguỵ Châu, kéo cậu vào người của anh.

Cảnh Du tỉnh bơ như không có gì, xem như hành động này là bình thường và có thể làm hơn thế nữa:" Có ai đâu, anh chọn dãy ghế khuất lắm rồi mà. Huống hồ chi anh đã đuổi Phong Tùng và Trần Ổn sang ngồi chỗ khác rồi nữa là."

"Thì ra là anh cố ý"

"Không làm vậy sao anh có thể gần gũi với em được chứ"- Cảnh Du cười hề hề lưu manh một cái. Nguỵ Châu quan sát xung quanh, quả thật không có ai, Nguỵ Châu cũng không muốn làm Cảnh Du mất hứng nên miễn cưỡng sà vào lòng của anh, nói vậy  chứ Nguỵ Châu chỉ tựa đầu vào vai Cảnh Du thôi. Như vậy cũng đủ để Nguỵ Châu và Cảnh Du đều nhẹ mỉm cười thoả mãn.

"Ổn ổn, cậu biết tớ vừa thấy cái gì không?"- Phong Tùng đặt người trở lại, gấp gáp ra mặt.

"Thấy gì?" - Trần Ổn nhàn nhạt hỏi thí.

"Là Cảnh Du ca ca và Nguỵ Châu ca ca, hai người đang ôm nhau á. Chưa kể Nguỵ Châu ca ca, anh ấy còn tựa vào vai của Cảnh Du ca ca nữa"

Trần Ổn lúc này mới phản ứng, chậm rãi quay sang nhìn biểu tình của Phong Tùng mà có đôi chút nghi hoặc. Cậu thừa biết Cảnh Du và Nguỵ Châu có giao tình với nhau, nhưng cậu nghĩ vẫn chưa tới mức ôm ấp như thế á. Bộ thân dữ lắm rồi sao? Bất quá sáng nay lời cậu nói với Nguỵ Châu chỉ là trêu đùa mà thôi. Căn bản không hề biết thật sự đêm qua giữa hai người đã có xảy ra chuyện gì hay chưa.

Để giải toả mối nghi ngờ, cậu cũng nâng người lên mà đưa cặp mắt để nhìn cho rõ.

Quay trở lại dãy ghế đằng sau.

"Em nhìn gì thế? Bộ anh hôm nay đặc biệt soái lắm hả"- Cảnh Du thấy Nguỵ Châu đang giương mắt lên nhìn mình, cũng có chút hứng thú mà nhìn lại trêu cậu. Không biết Nguỵ Châu có nghĩ Cảnh Du soái hay không, nhưng chắc chắn Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu ở góc độ gần như thế, cặp mắt to tròn hiện rõ mồn một, long lanh chớp chớp như một chú mèo cực kì đáng yêu. Làn da trắng hồng, bờ môi dày cong quyến rũ

Haizzz, Cảnh Du lại rục rịch muốn phạm tội.

"Tự luyến cao thật"- Nguỵ Châu bĩu môi, Cảnh Du lại muốn cắn vào đấy một phát.

"Chứ nhìn gì?"

"Chỉ là muốn nhìn thôi, xem cho kĩ cái người tối qua đã hành hạ mình để ghi thù á. Được không?"

"Vậy hả, vậy nhớ kĩ chưa, cần anh hành hạ thêm vài trận nữa không?"

"....!"

Nguỵ Châu mặt đỏ bừng bừng, muốn nói gì nữa nhưng căn bản không nói lại cái miệng của Cảnh Du. Cảnh Du biết Nguỵ Châu nghẹn họng rồi, cũng biết thời thế mà xoa đầu Nguỵ Châu dỗ dành.

"Đùa thôi, đùa thôi, đừng có xù lông lên như thế chứ. Em đáng yêu như vậy làm sao anh chịu nổi đây"

"Dẻo miệng"- Nguỵ Châu bị anh chọc cười"

"Châu Châu"

"Hửm"

Cảnh Du trở nên nghiêm túc, dùng ánh mắt nồng đượm tình ái chân thành mà nhìn Nguỵ Châu. Sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi niềm khó tả, chỉ duy nhất có hình bóng của Hứa Nguỵ Châu trong đó mà thôi.

"Em hãy nhỡ kỹ những lời anh nói đêm hôm qua, vì mỗi một lời anh nói đều là sự thật. Hãy tin anh, anh không gạt em, vì chính anh cũng rất ghét sự giả dối"

Nguỵ Châu đang phiêu theo những câu nói của Cảnh Du, chợt nghe đến câu cuối làm cậu chột dạ hẳn, lòng bàn tay đổ một trận mồ hôi.

"Anh...anh nói sao, anh gét giả dối hả"

"Tất nhiên, nhất là đối với những người mà anh tin tưởng và yêu thương, tốt nhất là đừng nên giấu diếm hay gạt anh bất cứ điều gì, và tốt hơn hết là đừng bao giờ để cho anh biết được sự thật. Tại sao lại không thẳn thắn với nhau cơ chứ"

Nguỵ Châu nuốt khan một cái:"Nhưng nếu lỡ như sự giả dối đó không có ác ý, hay vì bất đắc dĩ thì sao. Họ không muốn anh biết được một sự thật kinh khủng nào đó nên mới giấu anh thôi mà"

"Giả dối vẫn là giả dối, sự thật dù kinh khủng cỡ nào thì cũng là sự thật, anh bằng lòng chấp nhận hết, vậy tại sao họ không bằng lòng nói thật với anh"- nói đến đây Cảnh Du lại có chút khó chịu, vì đã khơi gợi nên một kí ức đau buồn của anh.

"Anh có chuyện gì sao?" - Nguỵ Châu hoang mang hỏi.

"À..anh không có gì đâu. Mà sao em lại hỏi những việc đó, bộ em cũng đang có bí mật gì đó giấu anh sao."

Nói đến đây Cảnh Du giả vờ giận dỗi quay sang chỗ khác, thở dài và nói bâng quơ: "Cũng phải thôi, dù sao cũng là mới gặp, mới quen biết thôi mà, dù sao cũng chỉ có tiếp xúc thân mật một chút thôi mà. Nào có ai dám tin tưởng trọn vẹn mà nói ra hết sự thật của mình cơ chứ. Anh thì khác, ai ai cũng biết quá nhiều về anh, nhưng anh lại không biết gì về người anh thích cả. Haizzz"

"Không, không phải như vậy"- Nguỵ Châu cũng không biết phải nói tiếp như thế nào, ắt hẳn là không thể nói ra việc bản thân mình có ẩn chứa hai viên bảo bối cũng như đang sở hữu phép thuật được rồi. Mặc dù Cảnh Du đã nói là sẽ chấp nhận hết mọi sự thật dù cho nó có kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, nhưng làm sao có thể chấp nhận được một sự thật quá là khủng khiếp này cơ chứ, chắc chắn sẽ vượt qua mức giới hạn chịu đựng sự kinh khủng của anh. Không chừng anh ta lại bị Nguỵ Châu dọa cho sợ hãi mà bỏ chạy không kịp, xem Nguỵ Châu như quái vật rồi sao. Vẫn là khó có thể chấp nhận được và Nguỵ Châu vẫn là khó có thể nói ra.

Nếu để nói ra sự thật đó, hẳn là sẽ chịu không ít dày vò về tinh thần đi, không chỉ riêng Cảnh Du mà còn rất nhiều người khác nữa, vẫn là nên giấu cho rồi, Nguỵ Châu nguyện làm điều có lỗi với Cảnh Du, chôn sâu mãi mãi việc này để bảo toàn niềm hạnh phúc duy nhất của cậu bằng bất cứ giá nào. Từ những câu nói của Cảnh Du, Nguỵ Châu thề với lòng mình rằng, tất cả mọi thứ đối với Cảnh Du đều là sự chân thành nhất từ cậu, do chính tay cậu tạo nên tất cả chứ sẽ không bao giờ lạm dụng quyền năng của mình để chiếm được mọi thứ từ anh. Nguỵ Châu cũng chợt thấy mình trở nên ghê tởm nếu như có một ngày nào đó dùng phép thuật để trói chặt trái tim của Cảnh Du. Đó chỉ là thân xác của anh, và trái tim do cậu phù phép mà thôi. Không phải là một tình yêu chân thành mà Nguỵ Châu hằng mong muốn. Nguỵ Châu tự xác lập lời thề với tâm can của mình, nếu mai này có cơ hội tiến xa hơn với Cảnh Du, đối với anh chỉ có trái tim của cậu.

"Suy nghĩ gì thế, anh chỉ đùa em thôi"

Nguỵ Châu nở một cười điềm đạm:"Em tin anh, anh cũng hãy tin em nhe"

"Tất nhiên rồi, ngốc"

Cảnh Du bị ngây ngẩn bởi nụ cười của Nguỵ Châu, thật tâm cảm thán:"Em cười rất đẹp nha, anh thật sự rất thích em cười"

Nguỵ Châu vui vẻ cười đếm vô cùng rạng rỡ, nhưng Cảnh Du lại bồi thêm một câu rất có sức công phá:"Nhưng mà thấy em cười nhiều như vậy, tay chân, mình mẩy anh lại ngứa ngáy nữa rồi.

Nguỵ Châu liền tắt ngang nụ cười, lườm nguýt cái tên Cảnh Du không có tiền đồ này một cái, ngầm đánh giá anh thật sự tính dục vô cùng thịnh vượng động chút là muốn phát tiết lung tung. Cơ mà Nguỵ Châu thích.

"Ấy ấy, anh đùa thôi"

"Anh mà động tay động chân, em trực tiếp phế nó đấy"- Nguỵ Châu giơ tay hù dọa, nhịn không nổi bật cười một cái làm Cảnh Du cũng cười theo, anh lại lôi Nguỵ Châu vào lòng mình ôm ấp, xoa xoa mái tóc của cậu.

Trên chuyến tàu tạm biệt, không gian và thời gian như chậm lại cho đôi tình nhân có thêm chút khung trời riêng và thời gian để có thể ngọt ngào và vui vẻ bên nhau. Ánh nắng trưa đã mạnh mẽ hơn, xuyên qua ô cửa kính làm bừng lên niềm ấm áp trong hai người. Một khung cảnh đượm tình yêu hiện lên ngày một rõ mét. Họ như đã quên đi tất cả mọi thứ, họ chỉ biết bây giờ trong lòng họ chỉ có hình bóng của nhau mà thôi. Nguỵ Châu nói rằng cậu tin Cảnh Du, thật ra là cậu không biết mình tin anh vì điều gì, và sẽ tin anh vì cái gì. Chỉ là niềm tin của cậu đối với anh là vô hạn mà thôi. Trong thâm tâm cậu luôn trông mong và tin rằng. Anh sẽ lại về bên cậu, sưởi ấm trái tim cậu và cho cậu được một cuộc sống hạnh phúc.

"Phong Tùng! Cậu biết tớ vừa thấy gì không?"

"Thì hai người đang ôm nhau như tớ nói đấy thôi"

Trần Ổn giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại:" Sai, còn thíu rồi. Tớ thấy hai anh ấy nhìn nhau cười đắm đuối nữa đấy, thật sự quá chói loá dưới anh mặt trời đi á"- Trần Ổn hai tay nắm lại, xuýt xoa cảm thán.

Phong Tùng tò mò nhiều chuyện, liền tiếp tục nâng người dậy xem thử một chút coi có đúng như lời Trần Ổn nố không. Chợt cậu mở trừng hai mắt, mắt vẫn đề đấy mà tay lay động Trần Ổn:" Ổn Ổn, cậu mau xem, cái này còn hấp dẫn hơn đây nè."

Trần Ổn bật dậy ngay, vừa nhìn lướt qua cảnh tượng trước mắt, nhịn không được mà cầm điện thoại lên ngay. Chụp lưu lại hàng chục tấm về sự biến hoán ân ái giữa hai người ca ca của mình.

Trần Ổn và Phong Tùng chụm đầu vào điện thoại xem lại chiến lợi phẩm của mình.

"Thật sự là quá đẹp đi á"- Trần Ổn cảm thán.

"Tấm này mới là cực phẩm nè. Cảnh Du ca ca từ trước đến nay làm gì có khoảnh khác nào ôn nhu như vậy á, ôm Châu ca ca há, còn hôn tóc anh ấy nữa, gương mặt có bao nhiêu hưởng thụ kìa"- Phong Tùng mặt biểu tình như thấy được kì trân dị bảo mà sáng rỡ hẳn lên, kèm theo cái bĩu môi khinh khĩnh Cảnh Du khi nhớ lại những lúc anh ta ức hiếp mình.

Hai người đang mải mê xem hình thì đột nhiên điện thoại Trần Ổn có tin nhắn.

"Ách, là của Cảnh Du ca ca"- Trần Ổn hốt hoảng, làm chuyện xấu nên đâm ra chột dạ ngay.

"Coi đi, xem ảnh nói gì"

"Mau gửi mấy tấm hình qua cho anh, xong lập tức xoá ngay" 

Hai đứa nhóc này nháo nhào cả lên làm sao Cảnh Du tinh ý lại không phát giác cho được. Khi nãy lúc Cảnh Du đặt môi và mũi lên tóc Nguỵ Châu, lia tia mắt ra dãy ghế trước là thấy được ngay Trần Ổn đang cầm điện thoại hướng về phía mình. Thế là anh có cớ thuận nước đẩy thuyền, làm ra muôn vàn kiểu dáng tình yêu sến súa, tình nồng ý đậm với Nguỵ Châu. Nguỵ Châu không biết trời trăng gì nhưng vẫn nhiệt tình hưởng ứng. Bao khoảnh khắc tuyệt đẹp đã được lưu lại, thế là Cảnh Du đã yên tâm cho những ngày tháng tạm xa Nguỵ Châu rồi.

Trần Ổn đọc tin nhắn xong mà rùng mình một cái, thầm nghĩ Cảnh Du cứ như có phép nhìn thấu hay sao ấy. Chưa kịp tịnh tâm lại có tin nhắn từ anh gửi đến.

"Lần sau có chụp thì dùng máy ảnh cho rõ nét. Thân"

Phong Tùng và Trần Ổn:".....!!!"
-----

Trở lại hàng ghế của Du Châu.

"Cảnh Du, em có cái này muốn tặng cho anh"

"Vừa hay anh cũng có cái này muốn tặng cho em''

"Vậy anh đưa trước đi"- Nguỵ Châu vẫn giấu món quà nhỏ ở phía sau lưng.

Cảnh Du mau mắn lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo trong balo đưa trước mặt Nguỵ Châu.

"Gì vậy?"- Nguỵ Châu tò mò.

Cảnh Du nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, một vật thể phản xạ ánh sáng mà loé lên chói mắt. Nguỵ Châu trông thấy mà há hốc mồm, mắt mở to kinh ngạc nhìn Cảnh Du rồi lại nhìn vào vật trong chiếc hộp.

"Đây..đây chẳng phải là chiếc đồng hồ mà anh đã làm đại sứ cho thương hiệu Casio vài ngày trước sao"

"Đúng vậy, là nhà tài trợ dành tặng cho anh, nó vốn dĩ là một cặp. Anh đang đeo một cái nè"- Cảnh Du giơ giơ chiếc đồng hồ trên tay cho Nguỵ Chau xem rồi nói tiếp: "Bây giờ anh đã tìm được chủ nhân của cái còn lại rồi"

Nguỵ Châu giơ một ngón tay chỉ vào bản thân mình: "Là em sao?"

Cảnh Du bật cười: "Tất nhiên rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta. Không phải em, chẳng lẽ anh đeo hai cái"

"Nhưng...nhưng cái này rất đắt á"- Nguỵ Châu mím môi xuýt xoa.

"Không được từ chối"- Cảnh Du nghiêm túc, chụp ngay cái tay của Nguỵ Châu mà nhanh chóng đeo vào. Vừa đeo vừa nói.

"Đây cũng không phải là do anh mua há, em ngại cái gì. Còn nữa, khi nào nhớ đến anh, hãy ngắm nhìn nó nhiều nhiều một chút."

"Ai thèm nhớ anh"- Nguỵ Châu mỉm cười nói lời ngược với tâm, chăm chú nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay, nét mặt vô cùng hài lòng hạnh phúc.

Cảnh Du vuốt ve gò má Nguỵ Châu, giọng điệu ngọt ngào: "Hãy để thời gian chứng minh lời hứa của anh, hãy chờ anh nhé Châu Châu"

Nguỵ Châu gật đầu ngay cái rụp, cười đến vô cùng xán lạn. Cảnh Du thích thú hưởng thụ gương mặt đó một lúc rồi mới hỏi ngược lại Nguỵ Châu.

"Phải rồi, quà của anh đâu?"

Câu hỏi của Cảnh Du làm Nguỵ Châu bừng tỉnh, thầm đánh giá món quà của mình, thật sự giá trị quá thấp, có khi còn không bằng cái kim của chiếc đồng hồ này nữa là. Nghĩ vậy Nguỵ Châu có chút xấu hổ ngại ngùng, ấp úng không dám đưa quà tặng cho  Cảnh Du, đành chối bay chối biến.

"Không có, không có, là em gạt anh thôi"- Nguỵ Châu cười không tự nhiên, cố gắng cho qua vấn đề này. Nhưng Cảnh Du đã kịp thấy cái hộp nhỏ trên tay mà Nguỵ Châu giấu sau lưng, nhân lúc Nguỵ Châu sơ ý mà chụp lấy, cậu đương nhiên hốt hoảng nhưng đã muộn rồi.

"Vậy cái này là cái gì?"- Cảnh Du hỏi.

Nguỵ Châu ngượng ngùng cúi gầm mặt, thở dài buồn so, đành nói lời thật lòng: " Cái này.. À.. Là quà của em. Em sợ nó không xứng với anh nên mới.." - Nguỵ Châu không dám nói tiếp. Thật ra quà của cậu có thể không sánh bằng với những món đồ hàng hiệu của Cảnh Du, nhưng nó rất có giá trị so với Nguỵ Châu, món quà cậu mua cho Cảnh Du cũng đã hơn nửa tháng lương của cậu rồi. Cũng may nhờ có phì bồi dưỡng của đợt chụp hình vừa rồi mà cậu đã dám mạnh tay mà mua nó.

Cảnh Du bị bộ dáng này của Nguỵ Châu chọc cho tức chết, cốc đầu cậu một cái: "Ngốc, anh không vui khi biết em nghĩ như vậy đâu đó, em tặng gì anh cũng thích mà. Kể cả em không tặng anh vẫn thích em đấy thôi"

"Thật sao?"- Nguỵ Chây nâng mặt lên nhìn Cảnh Du, nét mặt có vẻ đã vui trở lại.

"Tât nhiên"- Cảnh Du thừa cơ hội nhéo má Nguỵ Châu một cái. Rồi đưa tay mở chiếc hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, có mặt là một chiếc lông vũ được làm thủ công tinh xảo màu vàng thau, và một cái lông vũ khác nhưng là màu bạc. Cảnh Du chợt cầm lên cái mặt có hình thù khác, thắc mắc hỏi.

"Sao lại có cái hình mặt mèo vậy?"

Nguỵ Châu chậm rãi giải thích: "Thật ra cái mặt đó là em mua thêm rồi gắn vào, vì em rất thích mèo và..."- Nguỵ Châu ngưng lời đưa tay lại cổ áo của mình lôi ra một sợi dây chuyền khác giống y như sợi của Cảnh Du đang cầm, nhưng có một mặt là hình một con cá voi. Cảnh Du nhìn thấy lập tức hiểu ý, vội quàng tay ôm chặt Nguỵ Châu vào lòng. Nguỵ Châu tựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng nói.

"Hãy nhìn và chạm vào nó, khi anh nhớ đến em"
----

Tại sảnh lớn sân bay Nagoya.

Vì là nơi công cộng, khó tránh khỏi tình huống bị fan bắt gặp, ba chàng minh tinh lại phải khổ sở nguỵ trang.

Không khí lại tiếp tục chùng xuống, im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng mọi người xung quanh xôn xao, cùng với tiếng của loa phát thanh mà thôi. Cả bốn người như mất tiếng mà không thốt nổi một lời, chỉ trao cho nhau ánh mắt đầy thấu hiểu nỗi lòng của nhau. Sắp chia tay tại đây, buồn lắm chứ.

Thời khắc ấy rồi cũng đến, tiếng nhân viên thông báo chuyến bay từ Nagoya về Thượng Hải vẫn lạnh lùng vang lên.

"Châu ca ca, anh giữ gìn sức khoẻ, anh nhớ là hãy thường xuyên liên lạc với em đó, khi nào anh về lại Trung Quốc phải gặp em ngay đó nhe"- Giọng Trần Ổn nghẹn ngào vỡ vụn.

"Anh biết rồi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ , khi anh trở về em phải thực sự nổi tiếng đó nha"- Nguỵ Châu cưng chiều xoa đầu Trần Ổn.

"Cảm ơn anh thời gian qua nhe, em cũng sẽ nhớ anh lắm"- Phong Tùng cũng buồn xụ mặt. Thời gian tiếp xúc tuy ngắn ngủi nhưng Phong Tùng thật sự rất quý Nguỵ Châu, và xem như anh trai của mình, không thua kém gì cảm tình mà cậu đã dành cho Cảnh Du.

"Anh cũng sẽ rất nhớ em"

Nguỵ Châu đáp lời Phong Tùng xong, quay sang nhìn người yêu của mình - Hoàng Cảnh Du. Cậu không nói lời nào cả. Nguỵ Châu sợ mình không thể kiềm chế được xúc động mà rơi nước mắt, sẽ có bao nhiêu là xấu hổ á. Nguỵ Châu chỉ nở một nụ cười đầy tư vị và phức tạp với Cảnh Du. Có lẽ nụ cười đó sẽ ám ánh tâm trí của Cảnh Du đến suốt cuộc đời. Nó mang một nét gì đó buồn tủi sâu xa, lại pha thêm một chút hy vọng, khao khát và mong chờ, bao gồm cả ý tứ mong người nhìn thấy nó hãy bảo trọng và bình an nhé.

Nguỵ Châu vội vẫy tay chào cả ba người rồi xoay người bước đi trước, khẽ nuốt nước mắt vào trong lòng. Cậu không dám nhìn cảnh tượng những người mà cậu yêu thương quay lưng lại với cậu, sẽ có biết bao buồn đau và luyến tiếc dâng lên làm cậu lại muốn nảy sinh hành động níu kéo họ rồi sao. Vẫn là không nên.

Cảnh Du nhìn bóng lưng cô độc của Nguỵ Châu ngày một khuất xa mà lòng anh cũng tràn ngập chua xót, ánh mắt anh ngày càng trở nên kiên định.

-----

"Alo, quản lý Hạ, cháu có chuyện muốn nhờ đến chú"

"Chú giúp cháu tìm hiểu tất cả thông tin của một người"

"Hứa Nguỵ Châu"

"Điều tra thêm dùm cháu một công ty bên Nhật được không? Công ty sản xuất linh kiện xe ô tô Sugiyama Kogyo, trực thuộc tỉnh Aichi, Nhật Bản. Chú thử xem xét công ty đó có hạng mục nào mà công ty của bố cháu có thể hợp tác được không, cháu muốn nhân cơ hội đó đưa ra một số điều kiện với họ"

"Vâng, cháu sẽ lựa lời nói với bố cháu, cháu nghĩ ông ta không từ chối đâu, nhưng chú hãy ra mặt giúp cháu đấy, cháu không tiện"

"Còn nữa, chú hãy tìm kiếm giúp cháu một số kiến trúc sư và kỹ sư nổi tiếng, cháu muốn sửa lại một số thứ ở Dinh thự"

"Cảm ơn quản lý Hạ, cho cháu biết sớm mọi thứ nhe!"

----

"Alo, Cao Trung, tôi Cảnh Du đây"

"À, tôi có một người quen, là Hạ tiên sinh, ông ta có hứng thú muốn hợp tác với một công ty bên Nhật Bản"

"Không biết tôi có thể nhờ anh hoặc hãy giới thiệu cho tôi một thông dịch viên được không?"

"Thù lao tuỳ anh"

"Vậy quá tốt rồi, xem như tôi nợ anh một bữa cơm"

"Tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể sau, cảm ơn anh trước. Tạm biệt" 

Vote, cmt và share nha mọi người. Chap này hơn 6000 từ đó nha. ❤❤❤😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou