Chap 5: Con đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe được hai chữ bệnh viện, tâm trí Nguỵ Châu như rơi vào trạng thái hốt hoảng cực độ, cậu tắt máy ngay và vội chạy vào phòng thông báo cho chủ nhiệm CLB.

"Thưa chủ nhiệm, em có việc gấp cần phải giải quyết, em xin phép"

"Em đi đâu, sắp đến giờ biểu diễn rồi"

"Em.. Em sẽ cố gắng về trước buổi biểu diễn, mong chủ nhiệm thông cảm"- nói rồi Nguỵ Châu vội lấy chiếc áo khoác, lên xe rồi phóng đi mất trong ánh mắt ngỡ ngàng và lo lắng của mọi người xung quanh.

15 phút sau, Nguỵ Châu đã có mắt tại bênh viện tại phòng cấp cứu. Cậu hoảng loạn đảo mắt xung quanh, cố sức tìm kiếm. Bất chợt ở cuối hành lang, một thân ảnh quen thuộc rốt cuộc cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Thân ảnh ấy lặng lẽ từng bước cô độc tiến về phía này. Người đo không ngoài ai khác là bà Lâm Nguyệt.

Ngay giây phút ấy, Nguỵ Châu như chết lặng, sóng mũi sớm đã cay xe, nước mắt dường trực trào sắp tuôn rơi ra. Cậu hít thật sâu, dùng hết bình tĩnh vốn có mà cố gắng ào nhanh về phía người mẹ của mình.

"Mẹ"- Nguỵ Châu gọi to. Tiếng kêu như xé tan bầu không khí, xé tan cõi lòng Ngụy Châu. Tiếng kêu thốt ra cũng là lúc nước mắt cậu cố kiềm nén tự nãy giờ cũng đã lặng lẽ tuôn rơi trên má.

Nguỵ Châu đỡ mẹ lại ngồi ở băng ghế gần đó, nhìn thân ảnh của mẹ lúc này. Nguỵ Châu không thể nào nói lên nổi tư vị của mình. Thật quá chua xót, Ngụy Châu ôn nhu nắm chặt lấy tay mẹ Nguyệt khó khăn mở lời.

"Tại..tại sao vậy mẹ?"

"Mẹ..mẹ.."- bà Nguyệt cũng không kiềm được cảm xúc khi đối diện với con trai của mình. Lâm Nguyệt thật sự cũng không biết phải giải thích như thế nào với Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu vẫn lặng lẽ quan sát mẹ của mình  Cậu chợt thấy chiếc áo mẹ mặc, bình thường là màu vàng hoạ tiết đen tinh xảo. Sao hôm nay vùng cổ áo lại loang màu đỏ thẳm.

"Là máu sao?".

Chưa dừng lại ở đó, cậu di chuyển ánh mắt lên gương mặt của Lâm Nguyệt. Một miếng gạc lớn đã che đi tả nhãn, chiếc mũi nhỏ xinh của bà đã không còn thẳng tắp như ngày xưa. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nguỵ Châu thật sự sốt ruột khi vẫn chưa nghe được câu trả lời của Lâm Nguyệt. Cậu thúc giục.

"Mẹ rốt cuộc là bị làm sao, nói cho con biết đi, mẹ đừng làm con lo lắng mà"

"Mẹ, là mẹ bị tai nạn"

"Tai..tai nạn sao"- Nguỵ Châu thốt lên.

"Ừ, là..là tai nạn"

"Sao mẹ lại để xảy ra cớ sự này"- Nguỵ Châu hạ giọng.

"Ban sáng, mẹ và lão Đức lại cãi nhau, vì không thể chịu nổi nên mẹ liền bỏ ra ngoài và phóng lên xe chạy đi. Trong lúc quẫn trí và tâm tình xúc động, mẹ lái xe mà không để ý phía trước. Chợt va vào hòn đá, vì vậy mẹ không làm chủ được tay lái mà quẹo vào bên lề, thắng gấp mà va chạm mạnh phần mặt vào vô lăng."- Bà Nguyệt kể lại có chút nấc nghẹn và ấp úng. Ánh mắt dường như đang cố che giấu một điều gì đó. Nguỵ Châu vì quá lo lắng nên chỉ còn biết lắng nghe Lâm Nguyệt tường thuật sự tình.

"Vậy ai đưa mẹ đến đây?"

"Là mẹ tự đi"

"Hả. Mẹ nói gì, làm sao có thể chứ?"

"Khi ấy, mẹ không biết mình bị thương như thế nào, mẹ chỉ cảm giác máu tuôn ra từ mặt và vô cùng đau buốt. Mẹ vội lấy khăn cầm lại máu rồi cố gắng điều khiển xe đến trạm xá gần đó nhất. Khi đến nơi, Y tá đã kịp thời sơ cứu cầm máu cho mẹ. Họ nói mẹ vì va đập mạnh nên phần mũi biến dạng cùng với mí mắt bị rách khá sâu"- Bà Nguyệt nghẹn ngào, cố điều chỉnh cảm xúc lấy hơi mà thuật tiếp sự tình.

"Sau đó, y tá có nói, vì vết thương nơi mắt khá sâu, trạm xá không thể tiến hành may lại được. Đành cầm máu tạm cho mẹ rồi bảo mẹ nhanh chóng đến bệnh viện mà tiến hành khâu lại vết thương. Vì thế sau đó, mẹ lại lái xe đến đây để bác sĩ khâu lại vết thương cho mình"

"Ông ta đâu, mẹ không liên lạc với ông ta sao?"

Bà Nguyệt thu người lại khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn.

"Ông ta là chồng của mẹ đó sao?"- Nguỵ Châu hừ mạnh, sự khinh miệt nhanh chóng toả ra ở trong đôi mắt.

"Đi thôi mẹ, con đưa mẹ về nhà của chị Trúc"- Nguỵ Châu đỡ Lâm Nguyệt, rồi lái xe về nhà Hứa Trúc. Vì đang vào giờ hành chính nên vợ chồng Hứa Trúc đều đang làm việc, Hân Nhi thì đang ở trường. Nguỵ Châu đưa mẹ đến nhà rồi dìu bà vào phòng cậu để nằm nghỉ ngơi.

"Mẹ nằm nghỉ đi, con rót cho mẹ cốc nước."

"Châu Châu"- Lâm Nguyệt khẽ gọi.

"Vâng, Gì thế mẹ"- Ngụy Châu tay bưng ly nước tiến lại ngồi cạnh Lâm Nguyệt.

"Mẹ..mẹ không sao rồi, chả phải hôm nay con có buổi biểu diễn báo cáo hay sao. Con nhanh đi đi cho kịp buổi diễn, đừng lo cho mẹ."

"Nhưng mà.."- Ngụy Châu ấp úng

"Mẹ bảo mẹ không sao mà. Có gì mẹ sẽ liên lạc với con, con nhanh đi đi và diễn cho thật tốt nhe."- Bà Nguyệt đốc thúc Nguỵ Châu.

"Dạ, con sẽ nhanh chóng diễn rồi về với mẹ, mẹ uống thuốc đi, cho đỡ đau"

"Mẹ biết rồi, diễn tốt nhe con"

"Vâng"- nói rồi Nguỵ Châu cầm chìa khoá xe mà phóng nhanh đến CLB, lòng cậu luôn cầu nguyện rằng mình sẽ đến kịp.

Thật may là Ngụy Châu đã đến đúng lúc, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ai nấy trong CLB đều mừng rỡ khi thấy Nguỵ Châu trở lại.

Nguỵ Châu hứa với lòng sẽ diễn thật tốt. Nhưng, cậu nào có thể làm được, chuyện xảy ra với mẹ cậu như vậy thì làm sao khiến cho cậu tránh khỏi cảm giác đau buồn, khổ luỵ, tâm tình thì rối bời, ngổn ngang tựa như trăm ổ tơ vò. Thân xác thì ngự nơi đây mà lòng đang chu du ở phương khác. Nguỵ Châu cố gắng vận dụng hết khả năng tập trung, cũng như gồng mình cố phối hợp nhịp nhàng với mọi người để phô bày khả năng, trình diễn mọi thứ tốt nhất có thể, sở theo ý nguyện.

Nhưng cậu vẫn khó lòng vượt qua tâm trí còn đang dao động, phần biễn diễn đôi chút chểnh mảng, không như lúc tập luyện, chỉ coi như cũng đã hoàn thành trọn vẹn hết mức có thể.

Nguỵ Châu buồn lắm và thấy có lỗi rất nhiều với chủ nhiệm và mọi người trong đoàn. Nhưng ai nấy đều biết Nguỵ Châu có chút sự cố, đôi phần thông cảm và ra sức an ủi Nguỵ Châu.

Thay đổi xong y phục, Cậu lao nhanh về nhà Hứa Trúc, thì bắt gặp Thuận Tấn là chồng của Hứa Phương đang ở trong nhà cùng mẹ, điệu bộ của Lâm Nguyệt và Thuận Tấn như đang chuẩn bị rời khỏi nhà Hứa Trúc. Nguỵ Châu lo lắng nên liền lên tiếng.

"Tấn ca, anh đưa mẹ đi đâu vậy?"

"Vết thương mẹ vẫn đang ứa máu, và có chút đau nhức. Anh nghĩ nên đưa mẹ đến bệnh viện lớn để kiểm tra sẽ tốt hơn."- Thuận Tấn giải bày.

"Mẹ đi với Thuận Tấn trước, con về nhà lấy chút đồ cho mẹ nhe. Đồ mẹ đang bận thì...."- Lâm Nguyệt khẽ cuối xuống nhìn vệt máu loang đỏ thẫm mà cũng có chút rùng mình.

"Câng, con biết rồi, mẹ đến nơi thì nhớ liên lạc con nhe." - Nguỵ Châu nhanh chóng gật đầu đáp.

"Mẹ biết rồi"

Bà nguyệt toan đi ra xe thì bị Nguỵ Châu nắm tay níu lại.

"Mẹ ơi, con thấy mẹ vậy, con đau lòng"- Nguỵ Châu bất giác tuôn rơi một giọt nước mắt. Lâm Nguyệt không nói gì, chỉ mím mối, ánh mắt nhu tình mà xoa đầu Nguỵ Châu trấn an.

"Mẹ đừng sợ, mẹ chờ con nhe"- Nguỵ Châu lại nghẹn ngào nói.

Bà Nguyệt chỉ gật đầu chứ vẫn không dám lên tiếng vì sợ không ngăn được dòng cảm xúc của bản thân vào ngay lúc này. Rồi bà chậm rãi tiến ra xe cùng với Thuận Tấn rời đi, để lại Nguỵ Châu với nỗi buồn nhuộm thắm lên không gian tĩnh lặng đầy chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou