Chap 6: Tôi quá thất vọng về ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguy Châu trở về nhà để lấy chút đồ cho mẹ, tâm trạng của cậu roc ràng đã trở nên vô cùng nặng nề khi đặt chân vào căn nhà này. Thoáng cái cậu thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang ngồi gần đó. Nguỵ Châu chẳng buồn chào Hứa Đức một câu. Chỉ nhìn thoáng qua với ánh mắt đượm buồn xen lẫn với sự bực dọc.

Càng nhìn vào Hứa Đức, cậu lại nhớ đến thân ảnh của Lâm Nguyệt khi nãy, một niềm căm phẫn trong lòng bất chợt lại được dấy lên. Nhưng rồi lại nhớ đến mẹ vẫn đang chờ mình, cậu gạt qua suy nghĩ đó mà tiến thẳng vào phòng của mẹ, nhanh chóng thu dọn chút ít đồ dùng cá nhân.

Chốc cái, Châu nhanh chóng lên xe mà đi thẳng đến Bệnh Viện Trung ương Bắc Kinh.

Cuối cùng cũng tìm được phòng mà Lâm Nguyệt đang nằm. Nguỵ Châu cẩn trọng thu xếp mọi thứ rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Trái tim của cậu bất chợt lại trở nên quặn thắt, vì cậu nhớ tới lời của Lâm Nguyệt đã từng nói, rằng bà rất sợ đau và rất sợ bất cứ thương tổn nào ở trên cơ thể của mình, nhất là trên khuôn mặt, điều đó là dĩ nhiên đối với bất cứ người phụ nữ nào trên thế gian này mà.

Nhưng bây giờ thì sao, mẹ Nguyệt đang phải gánh chịu cả hai nỗi sợ đó. Cậu thật không thể tránh khỏi đượv sự đau lòng.

"Mẹ, bác sĩ nói sao?"- Nguỵ Châu ôn tồn hỏi.

"Bác sĩ bảo mẹ nhập viện vài ngày, họ kiểm tra tình trạng sức khỏe của mẹ xong thì sẽ tiến hành tiểu phẩu chỉnh mũi. Khi nãy y tá có vệ sinh vết thương cho mẹ rồi."

"Vậy là tốt rồi, mẹ đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Mẹ ổn rồi"

Nguỵ Châu gật đầu: "Vậy để con đi xuống tầng dưới để mua ít cháo cho mẹ nha"- Nói rồi Nguỵ Châu toan đứng dậy thì lại bị bàn tay Lâm Nguyệt níu lại. Nguỵ Châu đành ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

"Mẹ sao thế, Mẹ còn cần gì nữa không?"

"Mẹ..mẹ.."-Lâm Nguyệt một lần nữa lại trở nên ấp úng, thật khiến Nguỵ Châu lo lắng muôn phần.

"Mẹ sao thế, cứ nói với con, có con luôn ở đây và luôn ở bên cạnh mẹ rồi. Mẹ yên tâm nha"

"Mẹ..mẹ xin lỗi, là mẹ gạt con"

Lâm Nguyệt đột nhiên nói ra một câu như thế, làm cho Nguỵ Châu lập tức trở nên sửng sốt, ánh mắt trừng to.

"Mẹ..mẹ nói sao, mẹ gạt con chuyện gì?"

"Thật ra thì mẹ không phải đã bị tai nạn mới ra nông nỗi như vậy"

"Mẹ bảo sao, vậy cớ sự ra sao đã khiến chi mẹ thành ra như vậy á"- Nguỵ Châu càng lúc lại càng sửng sốt, giọng điệu cũng đã thay đổi.

"Thật sự sáng nay, mẹ và lão Hứa có cãi nhau. Rồi lời qua tiếng lại, mươi phần gắt gổng và phẫn uất hơn những lần trước. Sau đó... Ông ta..."-Bà Nguyệt nghẹn ngào, cố gắng nói cho tròn câu.

"Ông ta sao?"

Lâm Nguyệt mím môi, cả nửa ngày trời mới dám nói ra sự thật: "Ông ta đã lao tới và đánh mẹ. Nhưng mẹ đã kịp phản ứng né tránh và cũng đưa tay để phản kháng lại. Thấy tình hình không ổn, mẹ liền chịu uỷ khuất để dừng xung đột và tìm cách rời khỏi. Nhưng nào ngờ đâu, ngay khi mẹ quay lưng toan tính rời đi thì lão ta lại từ phía sau mà ập tới. Một tay nắm lấy tóc mẹ giật mạnh về sau, bất ngờ bị cơn đau tập kích nên mẹ liền ngã ra sau. Rồi ông ta đã dùng bàn tay còn lại, lão ta.. Lão ta siết chặt lại rồi đánh thẳng vào mặt của mẹ"- Nước mắt Lâm Nguyệt đã sớm tuôn rơi rồi. Nguỵ Châu thì môi mím rất chặt và mặc cho dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Mẹ chới với, choáng ngất, sớm không còn phân định được điều gì rồi, cơn đau buốt cứ thế xông thẳng tới. Mẹ cảm thấy máu đang phun ra. Liền với vội chiếc khăn nào đó mà thấm lên"

"Lão ta đã làm gì tiếp theo"- Nguy Châu cố nói từng chữ trong niềm nghẹn uất.

Lâm Nguyệt hừ lạnh: "Lão ta đã làm gì à, lão chỉ còn biết đứng chết trân mà nhìn. Sau đó, như mẹ đã kể, mẹ đã tự mình đi đến trạm xá rồi đến bệnh viện và liên lạc con đó."

"Khi nãy, mẹ vì sợ rằng nếu như đem toàn bộ sự tình nói rõ cho con biết tường. Sợ con không kiềm chế được cảm xúc mà cuồng nộ đi tìm lão ta. Ắt hẳn sẽ phát ra thêm sự tình khó xử. Hãy hiểu tâm tình của mẹ mà bình tĩnh suy xét lại nhe Châu Châu"

Ánh mắt Lâm Nguyệt rũ xuống, xong lại nghẹn ngào mà nói cho trót.

"Trước khi đi. Mẹ quay lại và nói thẳng với con người máu lạnh ấy một câu"

Nguỵ Châu lặng yên chờ mẹ nói.

"Tôi đã từng nói, ông có thể mắng,  hay vũ nhục tôi bằng lời nói, thậm chí là đối xử tệ bạc với tôi. Tôi còn sẽ cố gắng vì con, ẩn nhẫn chịu đựng mà có thể bỏ qua và tha thứ cho ông. Nhưng nếu như ông thô lỗ, thẳng tay mà đánh đập tôi. Ông đừng mong sẽ nhận được bất cứ sự tha thứ nào từ tôi nữa. Và đổi ngược lại tôi sẽ căm hận ông đến suốt cả cuộc đời. Ông hãy nhớ cho rõ ngày hôm nay"

"Mẹ...con xin lỗi" - trong lúc Lâm Nguyệt đang nói thì Nguy Châu đột nhiên nói ra một câu làm cho Lâm Nguyệt cũng bị sửng sốt.

"Vì điều gì?" - bà hỏi.

"Nếu như ngày trước con không bỏ nhà mà đến lưu trú tại nhà của chị Trúc, thì ngày hôm nay chắc sẽ không xảy ra cớ sự như thế. Là lỗi tại con. Con xin lỗi mẹ"- Nguỵ Châu nấc lên.

"Châu Châu ngoan của mẹ, hãy nghe lời mẹ mà đừng có khóc, là con trai thì phải mạnh mẽ lên. Chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, nếu tâm đã có chủ đích ắt hẳn cũng sẽ có ngày hành sự. Lão Đức chắc sớm đã có ý định như vậy, chỉ chờ thời cơ gây hấn để động thủ với mẹ mà thôi. Không phải lỗi nơi con đâu Châu Châu"

Nguỵ Châu tiến đến gần hơn để ôm lấy Lâm Nguyệt, xoa xoa tấm lưng đang nấc lên từng khoảng của bà rồi nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống.
Sau đó, cậu đứng phắt dậy, tay lau nhanh dòng nước mắt và ánh mắt cũng đã trở nên đầy sắc bén, toả ra hàn khí, lạnh lùng kinh người. Đỉnh đạc bước ra khỏi phòng bệnh mà tiến lên tầng thượng với khí thế như sắp ra trận.

Nhìn về xa xăm vô định, tay cậu từ từ len lõi đến túi quần và móc ra chiếc điện thoại. Châu Châu run rẫy quay số của người đàn ông tệ bạc ấy - Hứa Đức.

"Alo"

"Ông đã làm điều gì vậy, ông biết không?."-Nguỵ Châu nhấn mạnh từng câu chữ.

"....."- đáp lại cậu chỉ còn là sự im lặng.
Nguỵ Châu liền tiếp tục dùng giọng điệu băng lãnh, đủ lực sát thương mà truy vấn đối phương.

"Mẹ tôi, bà ấy, rốt cuộc đã có lỗi gì với ông?"

"Lỗi của bà ấy là chăm sóc cho ông và tôi quá tốt và quá chu đáo, lỗi của bà ấy là từng ngày cố gắng ngược xuôi để lo cho cái gia đình này, lỗi của bà ấy vào mấy ngày nay là chạy đông chạy tây để lo nơi ăn chốn ở cho tôi được vẹn toàn việc thi cử. Còn gì nữa? À, lỗi của bà ấy là tìm thầy tìm thuốc mà chữa bệnh cho ông. Cái lỗi lớn nhất của bà ấy là đối quá tốt với ông. Tất cả đều là lỗi của bà ấy sao?"- Nguỵ Châu như đem hết tấm can chất chứa từ bấy lâu nay mà quát thẳng vào điện thoại, khiến cho ai nghe được cũng không khỏi kinh hồn bạc vía.

"Con nói vậy ta đây thật không biết phải nói gì"- Hứa Đức rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói muôn phần thẹn và xấu hổ.

"Ông có thể nói được gì ngoài những lời lẽ và từ ngữ sặc mùi khó nghe, đậm chất lăng mạ và vũ nhục mẹ tôi. Ông coi bà ấy là gì, là vợ hay chỉ là một người đàn bà đáng thương để ông đem ra mặc sức giày xéo cho thoả cái tính gia trưởng, cái đức hạnh vút trời của ông. Ông đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của bà ấy và cả tôi chưa, hay ông chỉ biết có bản thân của ông thôi?"

"Ông có biết, vì bà ấy sợ tôi không khống chế được cảm xúc nhất thời mà sinh ra cái hành vi điên rồ với ông. Bà ấy đã gạt tôi rằng, mình chỉ bị tai nạn. Ai ngờ cái tai nạn ấy là do người mà bà đã từng chung chăn chạ gối, một lòng nguyện ý dành trọn thanh xuân đã ban tặng cho bà. Ông không thấy mẹ tôi thật đáng thương hay sao?"

"Ông thấy tôi học hành chưa đủ mệt mỏi, nên bây giờ thì tốt rồi, vừa đi học, vừa chạy đôn chạy đáo ở bệnh viên mà chăm sóc cho mẹ tôi. Tôi còn phải lo cho cái chương trình lưu diễn của tỉnh. Còn gì nữa, tôi còn phải thu xếp công việc nơi cửa tiệm của bà ấy. Ông là đang thách thức ngưỡng chịu đựng về thể xác và tinh thần của tôi có phải không?. Nếu như vậy thì xin chúc mừng ông. Ông đạt được như ý nguyện rồi đó. Hẳn là ông phải hài lòng rồi chứ?"

"...."

"Tôi thật quá thất vọng về ông"

"Tút..tút..tút.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou