Chap 7: Đường cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aaaaaaa...."

Nguỵ Châu thét lên giữa khoảng không, nước mắt rơi không ngừng như nỗi đau sâu kín trong lòng đã đến đỉnh điểm, ngay giây phút này không thể nào kiềm chế được nữa, chỉ còn cách thét lên, giải toả ra ngoài để mong vơi bớt đi được phần nào.

Nguỵ Châu liên tục đấm vào ngực mình, cậu vẫn luôn tự trách bản thân mình đã để xảy ra việc đáng tiếc cho Lâm Nguyệt.

"Mẹ ơi, tất cả là lỗi tại con, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ...

"Mẹ ơiiii!!!"
----------

Hằng ngày, Nguỵ Châu cứ sáng đi học, tan tầm thì đến trông nôm cửa hàng trông chốc lát. Trưa thì lo cơm nước rồi đến bệnh viện chăm sóc cho Lâm Nguyệt. Xế chiều, lại tiếp tục đi học rồi lại ghé CLB mà tập luyện cho chương trình lưu diễn.

Sức lực của Nguỵ Châu bỏ ra trong khoảng thời gian này dường như đã sắp cạn kiệt. Cơ thể vô cùng mệt mỏi và đang dần suy yếu. Có ngày kia, Nguỵ Châu đã ngất xĩu trong lúc tập luyện chương trình. Vì sợ mẹ cậu lo lắng mà cậu đã giấu, cố cắn răng mà chịu đựng.

Một tuần sau, ngày mẹ cậu làm tiểu phẫu cũng là trong khoảng thời gian cậu đang lưu diễn. Nguỵ Châu rất buồn, nhưng vẫn luôn điện thoại hỏi thăm tình hình của mẹ.

Hai tuần sau, Lâm Nguyệt đã xuất viện, Nguỵ Châu cũng đã trở về căn nhà cũ của mình để thu gom hết đồ đạc của cả mẹ và cậu. Hai mẹ con tạm thời nương náo ở nhà của Hứa Trúc.

"Châu Châu, tuần sau con thi Đại Học rồi, mẹ thu xếp công việc rồi đến địa điểm thi với con nhe. Có mẹ ở đó chăm sóc, lo cơm nước cho con để tiện bề thi cử"- Lâm Nguyệt ôn nhu bảo.

"Không cần đâu mẹ, Châu Châu của mẹ lớn rồi, đủ bản lĩnh để tự chăm sóc cho bản thân được mà. Mẹ hãy yên tâm mà cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ. Uống thuốc và thoa thuốc đầy đủ để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Trả lại gương mặt xinh đẹp cho con đó"- Nguỵ Châu đỉnh đạc trả lời.

"Con trai mẹ lớn rồi, hãy cố gắng thi và chăm sóc bản thân thật tốt nhe con"

Cuối cùng, thời khắc quan trọng rốt cuộc cũng đã đến, Nguỵ Châu chính thức lên kinh ứng thí. Ba ngày thi  nhanh chóng trôi qua, Nguỵ Châu có chút buồn và lo lắng vì không làm tốt bài thi cho lắm. Cậu cầu nguyện rằng ông trời sẽ để mắt đến mình và trao cho mình vài phần may mắn.

Tiếp sau đó, chuyện gì đến ắt rồi sẽ đến, Lâm Nguyệt tất nhiên không thể nào tha thứ cho Hứa Đức được. Thế là họ chính thức ra toà ly hôn. Lâm Nguyệt cảm giác như trút bỏ đi được gánh nặng tâm lý suốt nửa đời người. Ngược lại, Hứa Đức vẫn bày ra một bộ dạng cùng với cảm giác không hề cam lòng, chẳng mấy dễ chịu.

Về phần Nguỵ Châu, cậu quyết định đi theo chăm sóc cho mẹ, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ đi người cha đó. Nhưng bởi vì Nguỵ Châu với cuộc điện thoại ngày hôm trước mà Hứa Đức nhẫn tâm buông lời mắng nhiếc thậm tệ với cậu và ông quyết định sẽ từ bỏ đi đứa con trai này. Vì vậy, Nguỵ Châu thật không còn con đường nào khác, đành phải mang tiếng bất hiếu với phụ thân của mình.

Không thể nào làm phiền đến cuộc sống của Hứa Trúc, cũng như không muốn sống trong cảnh phải nhìn sắc mặt chàng rễ. Lâm Nguyêt cùng Nguỵ Châu quyết định sẽ dọn ra sống tạm thời tại một khu trọ. Cuộc sống của hai mẹ con Nguỵ Châu lúc này thật sự vô cùng chật vật và thống khổ, nhưng sớm tối mẹ con luôn luôn của nhau, tinh thần vì vậy cũng không bị sa sút cho lắm, nói đúng hơn là họ không dám để tâm đến những điều phiền muộn, rồi lại bày ta một bộ dạng buồn bã suy tư, nếu như vậy thì cũng chỉ làm ảnh hưởng đến tâm tình và cảm xúc của người còn lại mà thôi.

Một tuần sau khi thi, rốt cuộc cũng đã có kết quả. Nguỵ Châu nhận phong bì kết quả ở trên tay mà lòng đầy hồi hộp. Cậu vội vàng mở kết quả ra xem. Tâm tình chợt trào dâng một nỗi niềm chua xót.
Cậu sải bước vội về nhà với tâm tình nặng trĩu. Thật không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bước vào ngôi nhà này, gặp người mẹ yêu quý lại khó khăn đến như vậy.

"Châu Châu về rồi hả con. Kết quả như thế nào rồi?"

"Thưa mẹ"- Nguỵ Châu ấp úng, Lâm Nguyệt cũng buông việc ở trong tay mà lo lắng hỏi cậu.

"Sao thế con?"

"Con trượt rồi"- Nguỵ Châu nói xong liền cúi gầm mặt cố nén nước mắt mà tiến về phòng. Nguỵ Châu hẳn cũng biết, sắc mặt Lâm Nguyệt đã kém lại như thế nào rồi.

Nguỵ Châu nhốt mình trong phòng cả một buổi chiều, cậu là đang cần sự yên tĩnh một mình. Đến giờ cơm, Lâm Nguyệt lo lắng không thôi, đành gõ cửa phòng Nguỵ Châu.

"Châu Châu à, ra ăn cơm đi con."

"Mẹ ăn trước đi"- Nguỵ Châu nói vọng ra.

"Thôi nào, cùng ăn với mẹ cho vui, nhà có hai mẹ còn thôi mà"

Nguỵ Châu không nói gì, hít sâu lấy một hơi để điều hoà tâm tình rồi mới mở cửa đi ra ngoài, vô tình chạm phải ánh mắt của Lâm Nguyệt, cậu chỉ biết cúi đầu rồi tiến thẳng đến bàn ăn. Lâm Nguyệt khẽ thở dài rồi cũng bước sau bóng lưng của Châu Châu.

"Châu Châu à, mẹ thấy con ốm đi nhiều rồi đó, mau ăn chút gì đi con"- Bà Nguyệt mở miệng để mong phá tan đi bầu không khí nặng nề này, đưa tay gắp thức ăn cho Nguỵ Châu. Nguỵ Châu thì vẫn tiếp tục ăn trong sự im lặng.

"Châu Châu à, mẹ nghĩ như vậy, thi cử cũng có số. Ắt là con chưa gặp thời thôi. Hay là con ôn thi lại một lần nữa, năm sau rồi con sẽ lại tiếp tục thực hiện ước mơ của mình"

"Đừng vì một lần thất bại mà vội nản chí, rồi từ bỏ đi tương lai của mình. Trong cuộc đời, ai chẳng có một lần gặp thất bại. Phải không con, quan trọng là họ biết đứng lên mà làm lại"

"Nghe lời mẹ, nhanh chóng phấn chấn, hồi phục tinh thần mà tiếp tục cố gắng nhe Châu Châu, thấy con như vậy, mẹ thật không khỏi đau lòng"

Nói đến đây, Lâm Nguyệt có chút nghẹn, sóng mũi đã cay xe, miệng không nuốt nổi cơm nữa rồi. Nguỵ Châu thì cũng đã dừng đũa từ sau khi Lâm Nguyệt cất tiếng. Sau khi nghe mẹ nói xong. Cậu buông đũa xuống mà đứng dậy.

"Con xin phép mẹ"

"Con tính đi đâu?"

"Con muốn đi dạo chốc lát, con xin phép"

Nguỵ Châu là đang cố gắng tránh mặt Lâm Nguyệt, không muốn bà ấy thấy tâm tình hiện giờ của mình.

Hứa Nguỵ Châu một mình lê bước trên con đường đã nhuốm màu đêm. Ngoài đường thật tấp nập, người người tụ tập, cặp kè, vui cười hớn hở đi với nhau. Còn Cậu sao thấy mình lại cô đơn quá vậy.

Những suy nghĩ cứ triền miên diễn ra trong tâm trí của cậu. Nghệ Thuật là cái mà cậu từng thề với lòng rằng sẽ không bao giờ từ bỏ. Nó căn cơ đã ngấm sâu vào trong xương máu của cậu rồi.

Còn học viện nghệ thuật Bắc Kinh là nơi mà Nguỵ Châu luôn hằng mơ ước được đặt chân vào đó để thực hiên ước mơ của mình. Nhưng giờ thì sao, tất cả đã bị tiêu tan, đã bị nhấn chìm một cách tàn nhẫn. Cậu nghĩ rằng khi đậu Đại Học, một cuộc sống mới biết bao tươi đẹp sẽ mở ra chào đón cậu. Ai ngờ đâu, cánh cửa ấy đã khép lại mà từ chối cậu.

Nguỵ Châu cũng muốn thử sức mình một lần nữa lắm chứ. Nhưng tình cảnh hiện giờ của cậu, đâu mấy khá giả mà tiếp tục bước trên con đường đó. Chả lẽ bắt cậu nhìn mẹ lao tâm lao lực mà chăm lo cho mình. Lòng con đau lắm mẹ ơi. Nước mắt bất giác lại cứ tuôn rơi.

Nguỵ Châu dừng bước tại một cây cầu nối ngang bờ sông gần đó, một mình thả hồn theo gió, đắm mình vào trong thiên nhiên đạm màu. Ngước nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng. Cậu bất giác thấy mình cũng giống như nó, tuy đẹp, tuy có thể toả ra ánh sáng khiến nhiều người say đắm, ca tụng. Nhưng cũng chỉ là điều nhất thời, và hơn nữa là ánh trăng đặc biệt vô cùng cô đơn giữa thành phố đầy xa hoa và diễm lệ này.

Chẳng ai thấu được lòng trăng đang nghĩ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou