Chap 53: Giải Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote, cmt giúp Au nhe ❤❤❤

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"- Nguỵ Châu nhịn không được liền hỏi lại lần nữa.

Cảnh Du giọng điệu phấn khởi nói: "Anh nói cho em biết, anh mới vừa kí được một hợp đồng đóng phim điện ảnh. Tuy không phải là nhân vật chính nhưng cũng xem như có đất diễn nha. Em xem anh có giỏi không?"

Nguỵ Châu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười mà ôm chặt eo Cảnh Du chút nữa: "Anh lúc nào mà không giỏi, cơ mà vậy thì cần gì tới sự giúp đỡ của em chứ?"

Cảnh Du chậm rãi giải thích với Nguỵ Châu: "Phim này được hợp tác bởi hãng phim Vương Giả và một nhà đầu tư thuộc hãng phim bên Nhật Bản, có một số phân cảnh sẽ được quay bên đó. Anh chỉ mới nhận kịch bản, vẫn chưa biết có phải sang đấy để quay hay không, trên tinh thần vẫn là nên chuẩn bị trước, nếu anh sang đấy quay phim, tất nhiên sẽ dẫn em đi theo cùng rồi"

"Thêm nữa, vào bữa họp báo ra mắt phim mới, nhà đầu tư đó cũng có mặt nên em sẽ đi theo anh mà làm thông dịch viên cho anh. Bên cạnh đó, hãng phim Vương Giả còn mời một đạo diễn nước ngoài đến từ Mỹ nhưng lại rất có tiếng tăm tại Trung Quốc làm đạo diễn chính cho bộ phim này. Rất nhiều phim do ông ta làm đạo diễn đều rất thành công, diễn viên dựa theo tên tuổi của ông ta mà một bước thăng tiến. Anh cũng biết ông ta và cũng muốn tạo chút quan hệ. Em sẵn tiện đi theo anh để giúp anh thông dịch những lúc cần thiết luôn nha"

"Chuyện đó thì có gì khó"

Nói tới đây, Cảnh Du đột nhiên lái sang chuyện khác: "Mà nè, phải nhớ là luôn đi theo sát anh nha, không được rời xa dù chỉ nửa bước"

"Sao vậy?"

"Gã đạo diễn ấy theo anh được biết, thì cũng có dính líu đến vài vụ lùm xùm lăng nhăng về chuyện tình cảm" - Cảnh Du giọng điệu có chút khó chịu khi nhắc đến việc này.

"Vậy thì có liên quan gì việc em phải đi theo anh. Còn về việc tình cảm của ông ta, nếu đi quá mức chẳng lẽ không ai tố giác.?"

"Ông ta là dân lưỡng tính, nam nữ gì cũng không tha, miễn đã lọt vào mắt thì ông ta không từ mọi cách để có được người đó. Còn về việc tố giác gì đó như em nói, cơ bản cũng có nhưng không có tác dụng gì, vì ông ta cũng có thế lực hậu thuẩn sau lưng nên mới dám làm càn như vậy. Em cũng biết đấy, trong giới giải trí phải học cả cách chấp nhận, ai lại muốn rước hoạ vào thân mà gây khó dễ cho người có quyền trong tay chứ. Không khéo lại tự cầm dao mà đâm mình, nên những người đó chọn cách cắn răng, ẩn nhịn mà cho qua"

"Nhưng gia đình anh vẫn là trên cơ ông ta mà hả"- Ngụy Châu muốn xác nhận để liệu ông ta sẽ gây khó dễ cho Cảnh Du hay không.

"Thừa khả năng là đằng khác, nhưng cơ bản ông ta đâu biết thân phận của anh, với lại anh cũng đâu có dùng thân phân thật của mình. Vấn đề là nơi em đấy, hiểu chưa?"

"Sao lại nơi em, anh rõ ràng là có sức hút hơn em mà. Cớ gì không chọn anh"

Cảnh Du cũng cố gắng mà giải thích: "Em hiểu nguyên lý nam châm không, cùng cực sẽ đẩy nhau, còn khác cực thì sẽ hút. Anh và ông ta được xem như cùng cực mà. Vả lại anh cường tráng mạnh mẽ thế này, ông ta cơ bản không dám nuốt đâu. Với em thì khác, em mặc dù cũng cao lớn nhưng thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ như thế này, nét đẹp trung tính như em thì ai mà không mê cho được. Anh dám chắc ông ta sẽ nhìn trúng em và gây khó dễ cho em, vì thế anh mới bảo em luôn đi theo anh đấy. Vạn bất đắc dĩ bên đối tác là người Nhật nên anh mới phải bắt buộc dẫn em đi cùng, không thì đừng hòng ai thấy được em"

"....."

"Cảnh Du à, ông ta quấy rối em, em cũng không đồng ý thì ai dám động vào em cơ chứ"

"Nhưng chỉ cần thấy ông ta dùng anh mắt khiếm nhã nhìn chằm chằm vào em là anh sôi máu rồi. Nghĩ tới còn chịu không nổi, hay thôi, anh kiếm người khác thay em nha"

"Hừ, anh phân nặng nhẹ chút đi, tự nhiên khơi khơi bỏ ra thêm một đống tiền để thuê người khác, trông khi bên cạnh lại có sẵn mà còn miễn phí. Anh là đang khinh thường em à"- Nguỵ Châu hơi gắt lên.

"Không có không có, chỉ là.."

Nguỵ Châu ôm chặt Cảnh Du hơn, như bảo anh hãy vững lòng tin nơi cậu: "Em biết anh lo điều gì, nhưng công việc quan trọng hơn vấn đề cá nhân mà. Em sẽ thận trọng và luôn luôn dính sát theo anh, được chưa?. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc với ông ta, nếu ông ta dám làm càn, em một cước đá vào đũng quần của lão cho khỏi đi gieo giống lung tung" - nói rồi Nguỵ Châu cười xoà.

Cảnh Du cũng đành miễn cưỡng gật đầu, anh là quá gấp gáp nói chuyện này cho Nguỵ Châu biết. Nhưng càng nói thì càng thấy nảy sinh ra nhiều vấn đề. Âu cũng là do bản tính hay ghen tuông của Cảnh Du mà ra thôi, giờ lại thấy hối hận khi không suy nghĩ cho kĩ càng rồi hẵng nói với Nguỵ Châu. Nhưng dù sao anh cũng tin tưởng Nguỵ Châu vô điều kiện, những suy nghĩ vớ vẩn cùng là đều xuất phát từ anh. Cảnh Du mong là mình có thể kiềm chế để tránh làm hỏng việc cùng hậu quả sau này.

"Vậy khi nào thì đi?"- Nguỵ Châu hỏi.

"Vào đầu tuần sau, tổ chức tại nhà hàng khách sạn Thiên Vương cũng thuộc tập đoàn Vương Giả."

"Em biết rồi"

Thêm một công việc liệt vào danh sách thói quen hằng ngày của Nguỵ Châu là chọn trang phục và là chúng cho Cảnh Du. Đến khi Cảnh Du tắm xong thì đã có trang phục phẳng phiu thơm phức được Nguỵ Châu tỉ mỉ, cận thận treo trên sào. Và sau đó Cảnh Du không quên hôn Nguỵ Châu một cái để thay lời cảm ơn và thể hiện hiện niềm hạnh phúc trong anh khi được người yêu chăm sóc. Tuy nhiên, đôi khi hôn một cái chưa thấy đã liền bắt đầu triền miên mà hôn nhau, thân thể lần nữa quấn lấy nhau mà hân hoan chào buổi sáng. Vì thế Cảnh Du lại phải đi tắm lần thứ hai, Nguỵ Châu rất sợ Cảnh Du sẽ trễ giờ mà cân nhắc nặng nhẹ bản thân mình. Khi Cảnh Du hôn xong, Ngụy Châu lập tức ý thức mà vội tránh né sang nơi khác để tránh việc cả hai không thể khống chế dục vọng cá nhân lúc nào cũng sục sôi mạnh mẽ trực chờ phát tán.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến thứ hai, vì buổi hợp báo được tổ chức vào buổi sáng nên Nguỵ Châu đã dậy từ rất sớm. Ngày hôm nay, Nguỵ Châu vẫn chọn cho Cảnh Du một bộ vest vô cùng lịch lãm và sang trọng mà là nó thật thẳng thớm, không quên xịt một ít nước hoa vào đấy. Xong xuôi, Nguỵ Châu lại chọn tiếp cho mình một bộ vest đơn giản hơn, vì dù sao cậu chỉ là một thông dịch viên thôi mà, cầu kì thì cũng có ai xem đâu. Nguỵ Châu là xong cũng xịt lên quần áo của mình mùi hương hoa anh đào ưa thích. Chuẩn bị trang phục hoàn tất, Nguỵ Châu lại chiếc giường mà đánh thức Cảnh Du. Vì hôm nay khá mệt mỏi nên Nguỵ Châu tha cho Cảnh Du màn chạy bộ buổi sáng, cho phép anh nướng đến giờ này mới gọi dậy, rồi cả hai cùng nhau đánh răng rửa mặt và cùng nhau tắm. Cảnh Du đứng trước gương chỉnh lại trang phục đã thay của mình, Nguỵ Châu lúc này thay trang phục của mình đã xong cũng tiến tới gương.

"Để em"- vừa nói Nguỵ Châu vừa xoay người Cảnh Du lại đối diện với mình. Nguỵ Châu đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ Cảnh Du cho ngay ngắn, rồi lại vuốt hai vạt áo vest ngoài cho vào nếp, không quên gài từng nút ở cổ tay áo của anh. Cảnh Du thụ sũng nhược kinh mà chỉ biết mỉm cười cùng ánh mắt sáng rỡ. Lặng yên ngắm nhìn say đắm từng hành động ân cần chăm sóc của Nguỵ Châu dành cho mình mà lòng vô cùng mãn nguyện. Phải chăng, đây là gia đình mà anh hằng ao ước, và Nguỵ Châu là một phần không thể thiếu trong gia đình đó của anh. Cảnh Du hạnh phúc tràn trề liền không nhịn được mà vòng tay ôm Nguỵ Châu vào lòng.

"Đừng rộn á, áo anh nhăn hết rồi sao"- Nguỵ Châu tỏ vẻ trách móc nhưng cũng rất hưởng thụ cái ôm ấm áp của Cảnh Du.

"Giờ phút này, ôm em là việc quan trọng hơn hết, đừng nói gì cả, anh muốn ôm và hãy để anh ôm em nha"- Giọng Cảnh Du nhẹ nhàng, ngọt ngào như kẹo. Khẽ hít sâu mà say hương thơm toả ra từ người của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu nghe vậy mà tâm can bỗng chóc thấy ngập tràn yêu thương, cũng nhẹ nhàng áp má vào bờ ngực của Cảnh Du mà tận hưởng. Sau thấy anh trở nên im lặng, cậu hỏi.

"Anh sao thế, có gì không vui hả, sao bỗng nhiên hôm nay anh lạ vậy"

"Đâu có, anh vui và hạnh phúc lắm chứ. Anh là đang cảm nhận không khí ấm áp của gia đình và sự chăm sóc tận tình của em dành cho anh đó."

Nguỵ Châu ngượng ngùng cười, tăng lực tay ở eo Cảnh Du thêm một chút.

"Cảm ơn em đã đến với anh"

"Cảm ơn anh cũng đã cho em cơ hội được bước vào cuộc sống của anh"

Tình cảm mặn nồng ngọt lịm vào sáng sớm bao nhiêu đó là đủ rồi, giải quyết cái bao tử với công việc đi rồi muốn "yêu" ra sao cũng được há.

Cảnh Du nắm tay Nguỵ Châu dắt xuống phòng ăn, quản lý Hạ, vú Trương và cả chị Hoa ở dưới nhà nhìn lên và chứng kiến khoảnh khắc đó đều phải bất động mà đứng nhìn. Tuy có gì đó sai sai, nhưng quả thật cả hai đều rất đẹp đôi, rất soái và luôn toả ra hào quang sáng ngời thu hút ánh mắt của người khác. Người ta gọi đó là mị lực mà không ai có thể đỡ nổi.

Dùng bữa xong, tài xế riêng đã chở cả hai cùng nhau tới khách sạn Thiên Vương để tham dự sự kiện. Ngoài cổng đã được trang hoàng rất hoành tráng, có treo một tấm poster về bộ phim sắp bấm máy vô cùng lớn và được chỉnh sửa vô cùng tinh xảo và bắt mắt. Từ cổng khuôn viên cho tới cổng vào đại sảnh được trải một tấm thảm dài đỏ rực, hai bên rất nhiều kí giả và phóng viên của nhiều toà soạn đang chụp ảnh mỗi khi có nghệ sĩ nào đó xuất hiện và sải bước trên thảm đỏ. Nguỵ Châu trước khi xuống xe đã được Cảnh Du cẩn thận đội cho một chiếc nón màu đen cùng với khẩu trang để che đi khuôn mặt. Vì cậu vốn là điều tâm đắc của anh sau này nên Cảnh Du vẫn chưa muốn cậu xuất đầu lộ diện sớm trên các tờ tạp chí. Tất nhiên, Khi Cảnh Du bước vào lập tức gây được sự chú ý, tất cả các ống kính đều hướng về phía của anh mà nhấp nháy liên hồi. Nguỵ Châu hơi cúi đầu lẳng lặng đi phía sau như một người trợ lý. Mặc dù vậy Nguỵ Châu không có cảm giác tự ti hay gì cả mà ngược lại rất tự hào về Cảnh Du.

"Một ngày nào đó Hứa Nguỵ Châu đây cũng sẽ hiên ngang mà sải bước trên thảm đỏ này thôi. À! Còn có thể cùng sánh đôi với anh nữa chứ" - Nguỵ Châu tự nhủ lòng mình mà lòng càng hăng hái.

Tiến vào được bên trong đại sảnh, thoát được dòng người kí giả, phóng viên và người hâm mộ, Cảnh Du và Nguỵ Châu mới có thể thả lỏng bản thân được một chút. Chợt, Cảnh Du cảm nhận có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ý thức mà quay đầu đưa mắt kiếm tìm thì đụng ngay ánh mắt nam nhân kế bên. Biết Cảnh Du đã phát giác ra cậu đang nhìn anh, nhưng Nguỵ Chây vẫn chăm chú ngắm nhìn Cảnh Du như muốn thủng mấy lỗ trên mặt.

"Em sao thế, ngưỡng mộ hay khâm phục hở"- Cảnh Du chỉ vô tư nói đùa thế thôi, vậy mà Nguỵ Châu nháy mắt vài cái rồi thành thật gật đầu.

Sao mà Nguỵ Châu không ngưỡng mộ cho được, dù sao Cảnh Du cũng là thần tượng trong lòng của cậu mà. Ngày xưa cho đến bây giờ vẫn như vậy, có khi đến cả tương lai cũng sẽ không thay đổi. Ngày xưa chỉ có thể nhìn anh từ xa, hay chỉ xem được trên tivi. Hôm nay lại có thể sóng bước đi cùng với anh, ngoài mặt là một tay trợ lý hay thông dịch viên, nhưng thực chất là người tình ẩn số. Sẽ có bao nhiêu là thú vị và phấn khích trong lòng á.

Cảnh Du nhận được cái gật đầu của Nguỵ Châu liền hết sức thoả mãn. Ai mà không muốn được người mình yêu ngưỡng mộ hay sùng bái mình cơ chứ. Nếu không vì nơi đây quá nhiều người và vô số ánh mắt đang nhìn anh, hẳn Cảnh Du đã thân mật mà nựng má của Nguỵ Châu rồi. Anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng nói lời động viên đối với Nguỵ Châu.

"Rồi sẽ có ngày em toả sáng hơn anh Châu Châu à"

Nguỵ Châu hơi ngạc nhiên trước câu nói của Cảnh Du, nhưng rồi trong lòng cậu đã có câu trả lời: "Dù mai này người ta có nghĩ về em như thế nào đi chăng nữa, thì mãi mãi không ai có thể toả sáng hơn mà thay thế vị trí của anh trong lòng em, kể cả em vẫn không thể nào thay thế được vị trí của anh đâu Cảnh Du"

Đồng hồ điểm 10 giờ, Nguỵ Châu tách ra khỏi Cảnh Du và đứng sang một bên chờ. Cậu lựa một góc ít người và khá khuất để có thể thấy bao quát khán phòng và ngắm rõ Cảnh Du từng cử chỉ và biểu cảm. Cũng như khi Ngụy Châu đứng đấy, Cảnh Du hoàn toàn có thể trông thấy ngay lập tức.

Cảnh Du tiến lên ngồi vào chiếc bàn vuông đặt giữa đại sảnh cùng với hai diễn viên đóng chính là cặp đôi minh tinh màn ảnh Lý Phàm và Lưu Diệc Phi. Hai người cũng niềm nở mà chào Cảnh Du. Tất nhiên không thể thiếu nhà đầu tư người Nhật Bản ông Yamamoto và giám đốc trẻ tuổi tài năng hãng truyền hình Vương Giả - Vương Hạo. Còn một người ngoại quốc cùng ngồi trong bàn, Nguỵ Châu lờ mờ đoán ra ngay người đó là ai. Chính là gã đạo diễn mà Cảnh Du đã từng nhắc tới - David Alexande. Tên David này theo Nguỵ Châu nhận xét thì không quá bốn mươi, quả thật rất đẹp trai và phong độ, đúng chuẩn đàn ông Tây Âu trưởng thành. Ngũ quan toát lên một vẻ phong lưu hút hồn, và không kém phần dâm đãng, chân mày cực rậm ắt hẳn tính dục là vô cùng thịnh vượng. Hèn chi biết bao nhiêu người đã ngã gục vào tay của gã mà không thể khống chế bản thân. Bất quá Nguỵ Châu xem xét cũng thấy thuận mắt, nhưng vì đã nghe qua lời "giới thiệu" tường tận của Cảnh Du mà giờ đây Nguỵ Châu thấy hắn tuy tài giỏi nhưng bên trong chỉ là một kẻ đạo mạo, háo sắc và ghê tởm. Nguỵ Châu dùng cặp mắt khinh thường liếc xéo hắn một cái nữa rồi quay trở lại chăm chú nhìn Cảnh Du bằng một ánh mắt khác, tràn đầy nhu tình và yêu thương.

Nguỵ Châu đâu biết rằng, trên kia cũng có một cặp mắt đang chăm chú nhìn cậu, chính là vị giám đốc tài ba - Vương Hạo. Tuy Nguỵ Châu đã chọn một góc khuất để đứng, nhưng với cặp mắt sành đời, sành người của Vương Hạo rất nhanh chóng nhận ra ngay sự nổi bật hơn người của Nguỵ Châu mặc dù chỉ trông thấy qua dáng vóc. Thân hình cân đối của Nguỵ Châu, toát lên một cái gì đó vô cùng thu hút ánh nhìn của Vương Hạo khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu. Chợt thấy Nguỵ Châu vẫn nhìn chăm chú về hướng này, Vương Hạo theo phản xạ cũng nhìn theo hướng đó, lại bắt gặp được ánh mắt đáp trả đầy ẩn ý của Cảnh Du có mang theo chút ý cười mà lòng Vương Hạo lập tức nảy sinh ra muôn vàn nghi vấn. Sau lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạo mà quay trở về sự kiện và tạm gác lại chuyện này.

Phía dưới đã đông ngẹt rất nhiều kí giả và phóng viên đang nháy máy ảnh và ghi chép, biên soạn các câu hỏi cần thiết cho buổi lễ.

Giọng Vương Tổng chậm rãi vang lên làm khán phòng trở nên trật tự hơn hẳn. Vương Hạo bắt đầu đọc diễn văn và giới thiệu các khách mời. Khi đọc đến tên Hoàng Cảnh Du, anh đứng dậy vẫy chào mọi người, không quên quay về hướng Nguỵ Châu mà nháy mắt một cái. Nguỵ Châu như trở về thời trước còn hâm mộ Cảnh Du sau hậu đài mà kịch liệt vỗ tay, khi thấy Cảnh Du đang nhìn, vội khôi phục lại dáng vẻ nghiêm trang, ngạo kiều để tránh việc Cảnh Du chê cậu không có tiền đồ.

Vương Hạo bước vào phần giới thiệu bộ phim sắp tới mang tên "Giải mã". Câu chuyện kể về một đội đặc nhiệm với tổ trưởng kì cựu đội phá án là Lý Phàm, tổ phó là madam do Lưu Diệc Phi thủ vai, và vai cấp dưới tài giỏi không ai khác chính là vai của Hoàng Cảnh Du và một số nhân vật phụ khác. Câu chuyện xoay quanh việc tổ điều tra bất ngờ nhận được các vụ án mạng liên hoàn với cái chết đầy bí ẩn, xung quanh mỗi các xác chỉ để lại một dòng mã số như mật mã vô cùng khó hiểu và mỗi một người là một dãy số khác nhau. Tưởng chừng họ chẳng có mối quan hệ nào với nhau, nhưng thực chất là cùng chung một tổ chức buôn lậu hàng cấm đang ngấm ngầm hoạt động trong bóng tối. Những người trong tổ chức đó đều không còn tên họ mà chỉ gọi nhau bằng mã số. Và những người bị giết là những kẻ phản bội lại tổ chức nên bị tổ chức cử người truy sát và thủ tiêu. Khi giết người xong, hung thủ sẽ để lại những mã số đó để xác định với tổ chức rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội hình sự của Lý Phàm được cấp trên phân cho trọng trách điều tra vụ án này, từng bước giải mã những bí mật ẩn chứa trong những con số để cuối cùng đi đến việc tiếp cận ông trùm của tổ chức và phá án. Liệu đội điều tra sẽ đóng lại hồi kết và mang lại một cái kết tốt đẹp. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại nhiều pha hành động và võ thuật kungfu đẹp mắt, cùng với cảnh trí cũng như hiệu ứng vô cùng sinh động, và đội ngũ ekip làm việc chuyên nghiệp chắc chắn sẽ mang lại thành công cho bộ phim.

Cảnh Du có tiết lộ thêm với Nguỵ Châu rằng, do trong quá trình điều tra mà các thành viên trong nhóm dần bị ám sát. Đến phút cuối chỉ còn lại 3 người là anh, Lý Phàm và Diệc Phi. Nhưng rồi Cảnh Du vì cứu madam Phi mà cũng phải bỏ mạng. Có thể xem như anh xuất hiện từ đầu cho đến cuối phim, chỉ có điều tự nhiên phải chết cho hai người kia được sống và sống cùng nhau hạnh phúc.(==") Xem như cũng là một cái chết có ý nghĩa. Và vì Cảnh Du có thân thể tốt, cộng thêm việc sành sỏi nhu thuật nên các pha hành động trong phim chắc chắn sẽ càng có hiệu quả. Đó cũng là lý do mà Cảnh Du cast trúng vai diễn này.

Màn tóm tắt nội dung phim Giải Mã trôi qua, lần lượt từng diễn viên cũng như đạo diễn đứng lên ra mắt hội đồng kí giả và phóng viên và trả lời các câu hỏi của họ về những việc xoay quanh tác phẩm điện ảnh này.

Qua đó Nguỵ Châu được biết thêm địa điểm quay cũng tại Thượng Hải, và có một số phân cảnh quay ở Nhật Bản nhưng chủ yếu là ông trùm và hai diễn viên chính mới phải sang Nhật quay cảnh đó. Tóm lại Cảnh Du vẫn ở trong nước và còn ở rất gần cậu, có điều Nguỵ Châu không biết Cảnh Du sẽ ở chung khách sạn với đoàn phim hay sẽ về nhà với cậu. Vì tuy quay ở Thượng Hải, địa điểm là một khu rừng nguyên sinh nhưng đoạn đường từ đấy về nhà có vẻ khá xa mất cũng tầm 3-4 tiếng là ít. Cảnh Du nếu có về thì cậu mừng, nhưng có vẻ lo lắng càng nhiều hơn. Thôi thì nếu Cảnh Du có ý định đi đi lại lại giữa nhà và trường quay, chắc có thể Nguỵ Châu sẽ cố thuyết phục Cảnh Du ở lại đó mà quay cho tốt. Nhưng nếu Cảnh Du ngay từ đầu đã chọn việc xa cậu mà ở khách sạn thì sao. Nguỵ Châu nghĩ vậy chợt bĩu môi không cam lòng, cảm thấy khó chịu gì đâu á. Mâu thuẫn nội tâm nảy sinh ra quyết liệt. Đang mải mê suy nghĩ thì Cảnh Du đã đến bên cậu từ lúc nào rồi.

"Em đang nghĩ gì thế"

Nguỵ Châu ăn ngay nói thẳng: "Anh sẽ ở chung khách sạn gần địa điểm quay hay.."

Nguỵ Châu chưa kịp hỏi xong thì Cảnh Du đã dứt khoát trả lời: "Tất nhiên là anh sẽ về nhà với em rồi. Vốn nghĩ phải đích thân sang Nhật, nhưng lại không phải đi. Nay lại được quay ở Trung Quốc, dù có quay ở thành phố khác thì anh vẫn sẽ chạy về"

Nguỵ Châu chỉ mỉm cười hài lòng, nhưng trong bụng nhảy cẩng lên, bộ dáng và suy nghĩ vô cùng mãn nguyện nha vì Cảnh Du không làm cậu phải thất vọng. Nhưng Nguỵ Châu vẫn phải làm một người hiểu chuyện, rộng lượng một chút chứ, bất quá nỗi lo lắng khi nãy hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng của Nguỵ Châu dành cho Cảnh Du. : "Vậy khi nào rãnh rỗi, ít cảnh quay thì anh hãy chạy về, chứ đừng ngày nào cũng đi đi lại lại. Tổn hại sức khoẻ lắm, sao quay phim cho tốt được. Chưa kể đường xá xa xôi, ngộ nhỡ trên đường....." Nguỵ Châu không dám nói tiếp, đành chốt câu: "Em lo lắm"

Cảnh Du gật gật đầu cười gian manh: "Tuân lệnh bà xã"

Nguỵ Châu nghe mà nóng đỏ hết cả mặt: "Anh thèm đòn hả, ai bà xã của anh. Là ông xã"

"Không có ông xã nào mà nằm dưới phóng túng hết trơn"

"Anh điên hả, nhiều người như vậy mà cũng dám nói những lời thô tục đó. Bộ anh muốn ngày mai tin anh lên trang bìa à. Về nhà rồi biết tay em"- Nguỵ Châu nghiến răng nghiến lợi, phùng mang trợn má. Cảnh Du chỉ cảm thấy mắc cười nhưng vẫn cố nhịn mà giữ hình tượng. Cuối cùng đành đổi chủ đề.

"Đi lên tầng trên dự yến tiệc với anh, anh muốn gặp một số đối tác á"

Nguỵ Châu thu hồi hoả khí, bĩu môi một cái rồi khôi phục lại dáng vẻ kiêu hãnh, vui vẻ mà đi cùng với Cảnh Du.

Cả Cảnh Du và Nguỵ Châu nào có hay rằng, sau bữa tiệc này lại mang cho cả hai bao nhiêu là chuyện phiền phức và rắc rối. Tuy nhiền cũng có điềm tốt, nhưng vẫn là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou