Chap 54: Bữa tiệc rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề: có bạn nào giống Au, xem clip đọc tâm thư của Hoàng Cảnh Du mấy chục lần rồi không? 😢😢😢

Đừng quên vote và cmt nhe mọi người ❤❤❤

Tầng một Trung tâm nhà hàng khách sạn Vương Giả sẽ diễn ra buổi họp báo, còn tầng hai tại một phòng Vip sẽ  tổ chức một buổi yến tiệc để chiêu đãi các nhà đầu tư và các diễn viên của bộ phim mới.

Cảnh Du và Nguỵ Châu cũng nhanh chóng tiến vào phòng dự tiệc. Tại đây các kí giả và phóng viên sẽ không được phép vào vì để cho các vị khách mời có không gian riêng để giao tiếp và thưởng thức mỹ vị chứ không phải bị quấy phiền bởi những câu hỏi và tiếng máy ảnh. Nguỵ Châu cũng vì thế mà cuối cùng cũng có thể tháo khẩu trang ra mà đi theo sau Cảnh Du. Ngay lúc ấy, Ngụy Châu lập tức thu hút một số ánh mắt về phía mình ngay, Cảnh Du nhận ra liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Em thấy chưa, mới vừa tháo khẩu trang ra mà mọi người nhìn em chằm chằm kìa"

'Tại em cứ đeo khẩu trang từ nãy đến giờ, đột nhiên lại tháo ra nên người ta lấy làm lạ thôi"

Cảnh Du không chịu cũng phải gật đầu, quả thật cũng có vài người giống với suy nghĩ của Nguỵ Châu. Nhưng tất nhiên cũng có vài người theo lối suy nghĩ của Cảnh Du, điển hình là vị Vương Tổng. Mắt hắn tuy không nhìn thẳng Nguỵ Châu nhưng vẫn rất để ý, ngay khắc Nguỵ Châu tháo khẩu trang ra, Vương Hạo lập tức được mãn nhãn mà cảm thấy hài lòng, quả đúng như những gì hắn đã hình dung về Nguỵ Châu khi nãy, một cỗ "khí khái bức phàm" toát lên vô cùng rõ nét, Vương Hạo âm thầm đánh giá tiền đồ sau này của Nguỵ Châu chắc hẳn không phải dạng tầm thường, cũng không phải tươi sáng, mà là đặc biệt, đặc biệt "Toả Sáng". Và ẩn trong dòng người kia, vô tình hình ảnh Nguỵ Châu lại lọt ngay vào tầm mắt nhãn lang của gã David mới khổ. Chẳng mấy chốc, miệng David chợt cong lên một nụ cười nguy hiểm và gian trá, và không một ai biết gã đang nghĩ gì.

Không để tâm cũng như không để ý đến những ánh mắt kia, mặc kệ là họ nhìn anh hay nhìn cậu, Cảnh Du và Nguỵ Châu quyết định tiến lại bàn cầm hai ly rượu tây loại cao cấp và đi về phía đám đông mà giao lưu với mọi người.

"Hajimemashite"- Cảnh Du đến trước ngài Yamamoto trịnh trọng cúi chào theo nghi thức Nhật Bản. Ông ta rất ngạc nhiên cũng quay sang niềm nở chào lại Cảnh Du.

"A, konichiwa, nihongo ga wakari deshouka?"

"Châu Châu, ông ta nói gì vậy?"

"Ông ta chào anh, hỏi anh là biết tiếng Nhật hả"

"Em nói dùm anh đi"

"OK" ( ý là để chế ra tay cho ^^)

"Chào ngài Yamamoto, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hứa Nguỵ Châu, là thông dịch viên của Hoàng tiên sinh. Thật ngại quá, anh ta chỉ biết câu chào đó bằng tiếng Nhật mà thôi, anh ta đã mạo muội đến chào ngài và mong ngài không chê cười"

"Anh ta cũng từng tìm hiểu về Nhật Bản à. Nghi thức và câu chào cũng chuẩn đấy chứ"- Yamamoto hỏi, Nguỵ Châu quay sang thuật lại cho Cảnh Du trả lời, rồi phiên dịch lại cho ngài Yamamoto biết. Cuộc trò chuyện cứ thế bắt dầu và diễn ra như vậy.

"Anh ấy đã từng sang Nhật chụp hình cho tạp chí thời trang YZ đấy ạ. Và trước đây cũng đã có hứng thú về đất nước Nhật Bản rồi nên cũng có tìm hiểu đôi chút về văn hoá và phong tục của người Nhật Bản"

Yamamoto nhìn Cảnh Du nở nụ cười hài lòng.

"Hoàng tiên sinh nói rằng rất vui vì đã được hợp tác cũng như làm việc chung với ngài Yamamoto đây. Đó là niềm vinh dự rất lớn với anh ấy. Rất mong nhận được sự giúp đỡ và chiếu cố từ ngài."

"Đó cũng niềm vinh dự rất lớn của tôi, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"
Yamamoto vui vẻ trả lời, sau đó cả ba cùng nhau chạm ly rồi uống một ít rượu. Yamamoto chợt nghĩ ra điều gì đó liền quay sang nói với Nguỵ Châu.

"Hứa tiên sinh, tôi có thể hỏi cậu vài điều được không?"

Nguỵ Châu cũng hơi ngỡ ngàng, có chút lo lắng theo cảm tính nhưng cũng gật đầu chấp thuận. Rồi cậu quay sang nói với Cảnh Du một tiếng.

"Anh chờ em chút, Ông ta muốn nói chuyện riêng với em"

"Chuyện gì"- Cảnh Du hơi nhíu mày, không lẽ mới đây mà có giấm để uống rồi.

"Chưa có nói gì sao mà em biết được. Chờ đi"

Nói rồi Nguỵ Châu mặc kệ mà quay sang tiếp chuyện với ông Yamamoto.

"Chẳng hay Hứa tiên sinh đây làm việc cho Hoàng tiên sinh lâu chưa?"

Nguỵ Châu suy nghĩ một chút, chẳng lẽ nói rằng tính luôn bữa nay là lần thứ hai.

"Chắc cũng gần 6 tháng rồi"- thôi thì lấy mốc thời gian từ lúc gặp nhau đi cho lâu một chút, như vậy cũng dễ nói chuyện hơn.

Yamamoto thuận miệng hỏi ngoài lề: "Vậy trước đây cậu từng làm thông dịch cho nghệ sĩ nào rồi"

"Nói ra thật ngại, trước đây tôi từng sang Nhật làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện. Nên có thể nói là biết tiếng Nhật từ lúc đó. Sau đó, tôi gặp được Cảnh Du rồi trở nên thân thiết, vì vậy anh ấy có nhã ý mời tôi làm thông dịch viên riêng cho anh ấy luôn."

Yamamoto gật đầu rồi nói luôn vào chủ đề chính: "Tiếp xúc cũng gần nửa năm lại là anh em thân thiết, chắc hẳn cậu và Cảnh Du cũng hiểu nhau phải không?"

"Có thể nói như vậy, chẳng hay ý của ngài là..."

"À, tôi chỉ muốn biết Cảnh Du sống và sinh hoạt như thế nào thôi mà. Cậu biết đấy, dù sao tôi cũng là người ngoại quốc, vừa vào Trung Quốc nên ai nói sao thì nghe như thế. Tiền bỏ vào đầu tư cũng không phải là nhỏ. Cho nên, e là cũng hơi lo lắng. Sẵn cậu Hứa đây trông có vẻ thật thà, am hiểu tiếng Nhật nên tôi đây chỉ ngẫu hứng trò chuyện đôi chút về Showbiz Trung Quốc đấy mà"

Nguỵ Châu rốt cuộc cũng đã hiểu ông ta muốn nói về điều gì. Thật ra có lẽ tiền mà ông ta bỏ ra cho "Giải mã" hẳn là không hề nhỏ, tâm xuất phát từ việc lo sợ tiền mất mà lại mang tật. Có nghĩa là đầu tư rất nhiều mà bộ phim lại không thành công như dự kiến thì sẽ lỗ vốn biết là bao nhiêu. Mà kết quả của bộ phim phần lớn lại liên quan chặt chẽ đến diễn xuất của diễn viên. Vì vậy ông ấy hẳn là đang thăm dò xem năng lực cũng như đạo đức nghề nghiệp của các diễn viên mà công ty Vương Giả đã chọn lựa thực hư như thế nào.

Nguỵ Châu lại chợt nhớ đến một tính cách của người Nhật Bản, đó là thích sự khiêm tốn và năng nổ, nghiêm túc trong việc. Không đợi ông ta hỏi nhiều mà sinh ngại, Nguỵ Châu khéo léo, lựa lời vừa tâng bốc vừa thể hiện phẩm chất khiêm nhường và năng lực của Cảnh Du rồi nói luôn.

"Ngài đây không cần lo lắng đâu. Cảnh Du anh ấy thật sự là một ngôi sao sáng trong làng giải trí đấy, tôi ngày xưa cũng là một fan hâm mộ rất trung thành của anh nên quả thật không thể phủ nhận tài năng của anh ta, sau đó được anh cho cơ hội kề cận mà cùng nhau làm việc nên càng hiểu rõ tính cách của anh ấy hơn"

"Cảnh Du tuy về ngoài có vẻ nhiều tiền lắm của, người ta còn gắn mác cho anh ấy là một ngôi sao mà sẽ chi xài phung phí. Nhưng tôi nói cho ngài biết nha, anh ta rất có mức độ trong việc tiêu xài, tiền anh ta có được đều do tự lực kiếm ra nên vô cùng quý trọng. Đôi lúc anh ấy còn dùng tiền để làm từ thiện nữa đấy." 

Trong lòng Nguỵ Châu ngầm kêu gào: "Có điều anh ấy lại rất phung phí với tôi há. Mua nguyên căn nhà "nhỏ" nè, vác mấy chồng đồ cho tôi từ trung tâm mua sắm về rồi treo đầy ra tủ mà thực chất tôi có ra ngoài sao...bla..bla.."

"Anh ta bình thường có vẻ trầm tính và lạnh lùng, nhưng trong công việc lại rất hăng hái. Vì nghệ thuật là niềm đam mê của anh ta mà. Nên về sự thể hiện của Cảnh Du trong Giải Mã thì ngài cứ yên tâm. Tôi đảm bảo"

Nguỵ Châu cười khẩy trong lòng: "Về nhà đóng cửa leo lên giường xem, có trầm tính hay lạnh lùng nổi không? Không biết tiết chế là gì luôn chứ nói, phóng đãng thì thôi luôn"

Nguỵ Châu hơi nhướng mày, cười nhẹ trấn an ông Yamamoto. Nghe Nguỵ Châu nói đôi lời như thế, Yamamoto mới yên lòng hơn. Quả đúng như Nguỵ Châu dự đoán, ông ta rõ ràng đang nghĩ, Cảnh Du là người biết tính toán trong chi tiêu cũng như quý trọng đồng tiền, ắt hẳn sẽ dùng tiền đầu tư của ông là vô cùng trân trọng và xứng đáng. Lại thêm có trách nhiệm và niềm đam mê nghệ thuật, hẳn sẽ chuyên tâm nghiêm túc mà đóng phim, ông còn lo gì về kết quả sau này của bộ phim này nữa. Ông lại tiếp tục hỏi thăm về một số diễn viên khác, tiếng tăm của họ ông cũng đã nghe qua, chỉ là muốn nghe từ nhiều khía cạnh để xem xét có điểm nào bất thường không. Nguỵ Châu đương nhiên cũng nói tốt cho họ, ông liền vui vẻ hẳn lên.

"Mong sẽ có dịp hợp tác với Hoàng tiên sinh lần nữa. Và mong rằng đến khi đó lại có thể tiếp tục trò chuyện với cậu Hứa đây. Rất vui khi được quen biết cậu"

"Cũng rất vinh dự do tôi khi được quen biết ngài Yamamoto"

Nói rồi cả hai cùng cụng ly lần nữa, rồi có người đến mời rượu Yamamoto nên ông đành quay sang giao tiếp với người khác.

"Ông ta nói gì với em vậy"- Cảnh Du đen mặt hỏi.

Nguỵ Châu cũng thành thật trả lời: " Ông ta hỏi em về anh"

"À, à...Vậy là ông ta tìm đúng người rồi, em khen anh không ngớt lời có đúng không? Thấy ông ta cứ nhìn anh rồi lại cười"

"Không, em nói anh là một người quen thói thiếu gia, chỉ được cái mã, thực chất là một kẻ đạo mạo và đặc biệt là vô cùng bệnh hoạn và biến thái. Ông ta nhìn anh cười, là đang cười khinh bỉ anh đấy Cảnh Du"- Nguỵ Châu nhún vai, rành mạch nói như đúng rồi.

"....."- Cảnh Du mặt như bị ai tạt nước thối mà trừng mắt nhăn mày.

Nguỵ Châu phụt cười trước vẻ mặt của Cảnh Du ngầm đắc ý: "Há há, anh tự soi gương bản mặt mình bây giờ kìa, chết cười mất. Phải chi có phóng viên ở đây cho họ chụp lại nét mặt của anh lúc này" 

"Em dám trêu anh, tối nay biết tay anh. Anh sẽ cho em thấy thế nào là một kẻ bệnh hoạn, biến thái"- Cảnh Du ghé tai Nguỵ Châu, nhếch môi cười nham hiểm. Nguỵ Châu chợt rùng mình, biết mình thua thiệt trong phương diện kia nên vội thu lại nét cười. Trưng ra bộ mặt như không có gì.

"À, em nghĩ mình tiếp tục bữa tiệc đi"

"Đánh trống lãng vô ích, anh đã khắc cốt ghi tâm vấn đề này rồi"

"....!"

Đi vòng quanh một lúc, Nguỵ Châu nhìn thấy David cũng đứng một mình gần đó. Cậu quay sang hỏi Cảnh Du.

"Anh cũng nên đi đến giao tiếp với đạo diễn David đi. Dù sao cũng hợp tác tận mấy tháng lận. Tạo hảo cảm vẫn rất cần thiết á"

Cảnh Du nghe lời Nguỵ Châu, miễn cưỡng gật đầu. Dù sao trên phương diện công việc, vẫn nên biết phân nặng nhẹ mà ứng xử thức thời. Dù đời tư của họ có ra làm sao miễn không động chạm đến mình thì cứ việc mặc kệ. Công việc tốt, mọi thứ suôn sẽ là được rồi.

Nguỵ Châu cũng lẽo đẽo đi theo sau, cậu cũng muốn biết họ sẽ nói gì.

"Em đi theo anh làm gì?"

''Không lẽ anh bắt em đứng một mình, anh cứ nói việc của anh, đừng để ý đến em"

"Nhưng David sẽ để ý đến em"

"Nhưng em không muốn đứng một mình, ngại lắm. Với lại ở đây là chốn đông người, ông ta căn bản cũng chừa cho mình mặt mũi, chắc cũng không làm gì quá mức với em đâu. Dù sao mai này em cũng ở nhà của anh suốt, có gặp được ông ta đâu mà anh lo. Anh mau giao tiếp với ông ta rồi mình nhanh đi chỗ khác là được chứ gì"

Quả thật ở đây rất đông người, thân phận Nguỵ Châu lại khá đặc biệt, nổi tiếng thì không có nhưng lại có liên quan mật thiêt đến Cảnh Du nên khó tránh khỏi việc bị dòm ngó. Một khắc anh rời khỏi ngộ nhỡ có người nào đó đến hỏi này nọ thì Nguỵ Châu liệu có ứng xử được. Ngụy Châu tuy thông minh nhưng thật thà, mà họ lại gian xảo. Nếu như họ biết Nguỵ Châu trước đây chỉ là một người lao động không bằng cấp thì liệu có nói lời làm tổn thương Nguỵ Châu hay không. Thôi thì Cảnh Du cũng đưa Nguỵ Châu đi cùng với mình vậy.

"Chào David, tôi là Hoàng Cảnh Du, rất vui vì đã được hợp tác cùng ông"- Cảnh Du lịch sự niềm nở đưa tay ra trước David. David cũng lịch sự đáp lại, bắt tay của Cảnh Du.

"Rất vui, rất vui, mong rằng bộ phim của chúng ta sẽ thành công"- tuy đang nói chuyện với Cảnh Du nhưng mắt hắn vẫn để ý đến nhân vật phía sau lưng anh. Cảnh Du tinh ý nhận ra liền trong lòng như bốc hoả. Vậy mà gã David còn nhanh tay thoát tay Cảnh Du ra mà đưa lại trước mặt Nguỵ Châu. Cảnh Du tức đỏ mặt.

"Cậu đây là...?"

Nguỵ Châu nãy giờ làm lơ như không thèm để ý đến David, phần vì ngại và kiêng dè, phần vì sợ Cảnh Du không vui. Nhưng David lại chủ động như vậy rồi, dù sao cũng không thể thất lễ.

"Tôi là Hứa Nguỵ Châu, là thông dịch viên của Hoàng Cảnh Du" - Nguỵ Châu bắt tay David, nói ngắn gọn rồi cũng mau chóng rút tay về, ấy vậy mà mặt Cảnh Du cũng đã đen thui lại rồi. 

"Anh hai à, anh ghen vừa phải thôi. Em mà đi với thằng khác, không chừng anh lấy mạng của em với nó luôn quá"

Cảnh Du bảo vệ người tình, nhanh chóng tìm lý do thoái thác rồi rời đi sang góc khác.

"Em nói anh này, chỉ là lịch sự bắt tay thôi mà, chứ có phải nắm tay thắm thiết đâu mà anh lại khó chịu ra mặt thế''- Nguỵ Châu cũng bực tức lên tiếng.

"Rõ ràng anh nhận ra trong mắt của hắn có ý tứ gì đó khác thường khi nhìn em và nói chuyện cùng em"

"Hắn có nói được gì với em sao, chỉ hỏi em tên gì xong là bị anh lôi kéo đi rồi"

Cảnh Du và Nguỵ Châu đang nói chuyện thì một vị khách khác lại tới - Vương Hạo.

"Chào hai người, tôi xin phép mời một ly được không"- Vương Hạo tươi cười nâng ly lên. Cảnh Du và Nguỵ Châu bỏ ngang vấn đề không lối thoát kia mà quay sang tiếp nhận.

"Chào Vương Tổng, đúng lý ra tôi phải đi mời rượu anh đấy chứ, nhưng chưa kịp tìm anh thì anh đã đến trước rồi. Thất lễ, thất lễ" - Cảnh Du nói.

"Không có gì, ai mời cũng vậy thôi"

"Sẵn đây cũng cảm ơn anh đã cho tôi một vai trong Giải Mã, cho tôi một cơ hội phát triển bản thân"

"Không cần cảm ơn tôi, tất cả đều do thực lực và tài năng của cậu mà. Tôi nào có giúp được gì"

"Vương Tổng khiêm tốn rồi. Nào! Tôi mời lại anh"- Cảnh Du đưa ly rượu ra, Vương Hạo cũng vui vẻ cụng ly của Cảnh Du, rồi quay sang bên cạnh nháy mắt ra hiệu với Nguỵ Châu, cậu liền hiểu ý và cũng đưa ly ra, cụng với cả ba người rồi uống một ít. Vì vốn tửu lượng Nguỵ Châu không được tốt cho mấy nên chỉ nhấm nháp cho vui thì được.

"Chẳng hay cậu là...." - Vương Hạo hỏi.
"Tôi là Hứa Nguỵ Châu, là thông dịch viên của Hoàng Cảnh Du"- đây có thể coi như là câu cửa miệng của Nguỵ Châu mỗi khi ai hỏi về cậu. Nguỵ Châu đối với Vương Tổng thì có phần thoải mái hơn nhiều so với David, liền khuyến mãi tặng cho anh thêm một nụ cười.

"Vậy trước đây cậu làm thông dịch cho ai? Hay chỉ mình Cảnh Du đây thôi"

Cảnh Du chưa kịp ra hiệu cho Nguỵ Châu thì sự thật thà, ngây ngô của cậu lại đi trước một bước: "Tôi trước đây từng làm công nhân tại một nhà máy sản xuất linh kiện tại Nhật Bản, sau lại về nước liền làm thông dịch Nhật ngữ cho Cảnh Du"

"À, từng làm công nhân mà trình độ và vẻ ngoài xuất chúng như thế. Cũng thú vị đấy, cứ như là đang gạt người khác vậy"- Vương Hạo nói một câu không biết là đang khen ngợi hay là đang đả kích, Cảnh Du nghe mà lòng lo lắng cho tâm trạng cho của Nguỵ Châu. Nhưng ngược lại, Nguỵ Châu vẫn bình thường đến lạ thường mà tươi cười đáp trả: "Sự thật là vậy". Có lẽ Nguỵ Châu vẫn còn quá ngây thơ và trong sáng, chưa biết được miệng lưỡi thế gian là như thế nào, đặc biệt là trong giới trí này. Nếu cậu cứ mang cái thật lòng ra mà đối đáp với người khác, không chừng nhận lại chỉ là sự khinh khi hoặc là một con dao đâm thẳng vào sự chất phác trong con người cậu.

"Cảnh Du, cậu sao thế"- tiếng Vương Tổng kéo suy nghĩ của Cảnh Du trở lại.

"À, tôi không sao, có gì không Vương tổng"

"Anh cùng tôi sang bên đấy gặp mặt và giao tiếp với một số nhân vật kia đi, sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho anh trong giới điện ảnh đó. Anh mặc dù rất nổi tiếng trong giới người mẫu, tuy nhiên về lĩnh vực phim ảnh vẫn chưa được phát huy nên vẫn còn rất cần các mối quan hệ. Anh hiểu ý tôi chứ. Tôi là xem anh cũng có tố chất về lĩnh vực này nên cũng mún khai phá một tài năng  "

"Cảm ơn Vương Tổng đã chỉ điểm"- Cảnh Du tính bảo Nguỵ Châu cùng đi nhưng chợt Vương Hạo lại cản nhưng nói rất khéo.

"Mấy vị đó cũng là người Trung Quốc không à, nhưng rất khó trong việc nhìn người nha"

Nguỵ Châu thông minh mà, nghe là hiểu liền ý của Vương Hạo. Nguỵ Châu cũng không muốn cản trở đường tiến thân của Cảnh Du, với lại nếu như cậu lại đấy cũng chỉ để làm bù nhìn, thân phận cậu gì mà được phép đứng đó mà trò chuyện với họ chứ. Không khéo lại làm Cảnh Du khó xử thì không hay. Nghĩ vậy, Nguỵ Châu đưa ra lý do khác để Cảnh Du an tâm một mình đi sang đó.

"Anh đi sang đó đi, đừng phụ hảo ý của Vương Tổng á. Em không muốn đi, nhiều người quá em cũng ngại, nhân lúc này cũng muốn đi dạo và kiếm chút gì đó bỏ bụng cái đã"- Nguỵ Châu nở nụ cười trấn an Cảnh Du, rồi gịuc Cảnh Du mau đi đừng để Vương Hạo phải đợi. Cảnh Du muốn nói cũng không nói thêm được gì, miễn cưỡng sải bước rời đi. Nguỵ Châu chỉ còn thấy bóng lưng Cảnh Du đang dần khuất xa, tự nhiên cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng tại đây vô cùng. Nơi đây thực sự chưa dành cho cậu.

Nguỵ Châu nén thở dài, vẫn cầm ly rượu trong tay quay người lại chợt hình ảnh trước mắt làm cậu giật cả mình. David tự lúc nào đã đứng sau lưng cậu mà còn nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười tinh quái khiến Nguỵ Châu không khỏi rùng mình.

"Chào em, đứng một mình có vẻ buồn nhỉ, hay là tôi đứng đây cùng bầu bạn với em nhe"

Nguỵ Châu nhàm chán toan bước đi, nhưng nghĩ lại ông ta vẫn có quan hệ hợp tác với Cảnh Du, vẫn là ráng nhịn, dù sao hắn cũng chưa làm gì quá đáng. Nguỵ Châu mỉm cười chứ tuyệt không mở miệng trả lời, nhẹ nâng ly rượu hớp một ngụm. Hành động của Nguỵ Châu tuy đơn giản, nhưng lại vô cùng mê người và hấp dẫn David, khiến tâm tư biến thái của hắn lại sục sôi và mong muốn chiếm hữu Nguỵ Châu đã được hình thành và dần lớn.

"Khi nãy chưa nói chuyện được gì với em, bây giớ có thể chứ"

Nguỵ Châu hờ hững đáp: "Cứ tự nhiên"

David lại dùng ánh mắt lang sói mà soi từ đầu cho đến chân của Nguỵ Châu, cơ thể tuyệt mĩ của cậu ẩn hiện sau lớp tây phục làm hắn hơi khõ thở, cộng thêm chút rượu trong người càng làm cổ họng hắn nóng khô, yết hầu nặng nhọc lên xuống. Ánh mắt dừng lại bờ mông căng tròn của Nguỵ Châu mà dục vọng hắn càng dâng cao, đầu óc nhanh chóng tưởng tượng ra vô sôa viễn cảnh nơi đó bị hắn chà đạp thao túng. Bất giác không tự chủ thốt ra một câu doạ Ngụy Châu

"Thân hình em quả thật rất tuyệt đẹp nha"

Nguỵ Châu nghe xong giật bắn người, quay sang nhìn thì thấy mắt David đang dán vào mông cậu. Nguỵ Châu liền mất tự nhiên xoay người né tránh kèm một câu phản kháng: "Xin ông hãy lịch sự, như vậy tôi mới có thể tiếp chuyện với ông. Còn không thì.  Xin lỗi đã thất lễ"

"Em không biết tôi là ai sao?"- David quả thật mất kiên nhẫn mà gắt lên. Từ trước đến nay chưa ai dám chối nói chuyện với hắn, chừ đừng nói tới việc dám thất thố mà bỏ đi như Nguỵ Châu cả. Chưa kể chưa một ai mà không bị hạ gục bởi nhan sắc của hắn, chỉ cần hắn nhìn một cái đầy ẩn ý là người đối diện phải khép nép mà dâng mình vào miệng gã. Nay gặp được trường hợp hiếm có như Nguỵ Châu đây, quả thật đã chọc điên hắn, khát khao chiếm hữu, khiến con người này phải khuất nhục dưới thân hắn càng lớn. David đành tung chiêu bài thân phận và địa vị ép buộc Nguỵ Châu. Nhưng Ngụy Châu là ai, David đã quá lầm to rồi.

"Ông là David Alexende"

David gật đầu nhếch môi hài lòng, nhưng câu sau của Nguỵ Châu thật sự làm hắn tắt hẳn nụ cười mà còn rước thêm cái tức.

"Vậy thì sao?" - Nguỵ Châu lạnh nhạt nói.

"Nhìn em cũng đẹp dáng tuấn mĩ, có chút nhan sắc. Hay em gia nhập showbiz đi, chắc đó cũng là lý đo em đi theo tên Hoàng Cảnh Du phải không? Chi bằng tôi sẽ giúp đỡ em. Còn cái nghề thông dịch viên ba cọc ba đồng kia thì vứt đi liền là vừa rồi. Em nếu đủ thông minh thì cũng nên biết xoay chuyển tình thế và cần biết mình phải làm gì ngay lúc này chứ hả"- David mặt dày nói tới, móc một tờ danh thiếp ra đưa trước mặt Ngụy Châu: "Đây là số điện thoại của tôi, tôi chờ em"- lần nữa định vúi tấm danh thiếp vào túi áo Nguỵ Châu nhưng cậu đã nhanh tay gạt phắt tay David sang một bên.  

"Xin lỗi, chắc ông đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, thực chất chẳng cần những thứ mà ông đã nói. Ông hãy đi tìm kẻ khác mà đưa họ vào Showbiz đi. Tôi đây không cần. Xin phép đi trước"

"Cậu..."

"Mẹ kiếp, Tôi muốn cậu ngủ với tôi, đồ thiểu năng"

David tức anh ách, máu nóng dồn lên não, buông lời thô tục với Nguỵ Châu, đưa tay toan túm vai Nguỵ Châu lại mà trừng trị cái người không biết trời cao đất rộng này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à. Nhưng cánh tay hắn chưa kịp chạm vào người Nguỵ Châu thì có một bàn tay khác gắt gao túm lấy cổ tay hắn. David nhìn thấy vẻ mặt người đối diện tuy rất bình tĩnh nhưng ràng là đang kiềm nén sự tức giận thể hiện qua ánh mắt, lực tay thực sự rất mạnh khiến David đau mà khẽ nhíu mày. David không ngờ Hoàng Cảnh Du lại có mặt ngay mà cư xử với hắn như vậy.

"He is mine, do you understand?"

Nghe xong một câu như thế, David chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hai bóng lưng đi ra thẳng hướng cửa chính. Tay người nọ vẫn nắm lấy cổ tay người kia. David nhếch mép, điệu bộ khinh khỉnh, nheo nheo đôi mắt lang sói, trong đầu không ngừng suy nghĩ và suy diễn ra một điều đó có vẻ thú vị.

"Fuck....thú vị thật. Xem tôi làm gì để có được em. Hứa Nguỵ Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou