Chap 55: Giải quyết mâu thuẫn không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao anh về sớm thế, chẳng phải tiệc chỉ mới vừa bắt đầu không lâu thôi sao"- lên xe trên đường trở về nhà đã lâu rồi mà Nguỵ Châu không hề nghe Cảnh Du nói tiếng nào, cậu đành gợi chuyện. Nhưng không hiểu sao Cảnh Du chỉ nhàn nhạt trả lời hai chữ: "Muốn về" và mắt vẫn chỉ nhìn qua kính xe chứ cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Rồi không khí trong xe lại tiếp tục trở về trạng thái yên lặng khiến tài xế ở dãy ghế trước cũng chợt lạnh sống lưng.

Cảnh Du muốn bỏ về ngang như vậy sao, chẳng qua là gặp sự việc ngoài ý muốn, lòng đầy tức giận mà đành phải ra về. Sự việc là Cảnh Du vừa giao tiếp đôi lời với một số nhân vật tiếng tăm trong giới điện ảnh xong, đang tính quay đầu trở lại tìm kiếm bóng hình của Nguỵ Châu. Nhưng khi Cảnh Du nhìn về vị trí cũ thì thấy Nguỵ Châu đang đứng trò chuyện có vẻ thân mật với gã David kia mà máu nóng bắt đầu sục sôi. Cảnh Du chăm chú quan sát thì thấy nét mặt Nguỵ Châu có vẻ không được tốt, giống như là đang chịu đựng điều gì đó mà không thể rời đi. Khắc sau lại thấy tên David đưa tay tới thì Nguỵ Châu đã gạt tay hắn ra. Cảnh Du định bước tới xem chuyện gì thì Vương Hạo gọi.

"Cảnh Du, Cảnh Du, chú sao thế"- Chẳng là Vương Hạo thấy Cảnh Du sắc mặt đột nhiên không tốt nên cố ý hỏi thăm xem như thế nào. Cảnh Du hơi giật mình quay lại nói với Vương Hạo.

"Xin lỗi Vương Tổng, tôi cảm thấy không được khoẻ, xin phép về trước. Hẹn gặp lại ở trường quay vậy"

Vương Tổng cũng gật đầu đồng ý: "Ừ, nếu cậu không khoẻ thì về tranh thủ nghỉ ngơi, có cần tôi gọi người đưa về không?"

"Không cần phiền anh, tôi có xe rồi, tài xế cũng đang chờ ngoài xe. Xin phép đi trước"- Cảnh Du không đợi Vương Hạo trả lời mà gật đầu sải bước nhanh về phía hai người kia. Khi Cảnh Du đi gần tới thì nghe được đoạn đối thoại cuối của David và Nguỵ Châu "Mẹ kiếp, tôi muốn ngủ với cậu". Cảnh Du mở trừng mắt, mém không khống chế được bản thân mà bay vào đập cái tên ăn nói ngông cuồng kia một trận rồi. Nhưng thoáng thấy vẫn còn rất nhiều người, Cảnh Du không muốn kinh động đến họ cũng như gây khó dễ cho công việc của cả anh và Nguỵ Châu sau này, Cảnh Du ráng lắm mà chỉ nuốt được cục tức này tới cuống họng mà thôi. Anh phải nhanh chóng giải quyết nếu không muốn nó trào ra ngoài rồi lại gây nên chuyện lớn. Giây sau Cảnh Du chụp lấy bàn tay dơ bẩn của tên David để khỏi chạm vào người bảo bối của anh. Buông một câu lấp lửng rồi hùng hổ kéo tay Nguỵ Châu len qua dòng người mà rời khỏi bữa tiệc. Khí tức bây trở đã tràn, mắt nổi đầy tia máu, hơi thở nặng nề hồng hộc như chuẩn bị lâm trận để giết kẻ thù. Cảnh Du sợ mình mở miệng có khi lại nặng lời với Nguỵ Châu nên chọn cách im lặng, chờ cho tinh thần phục hồi phần nào rồi hẳn tính.

Nguỵ Châu rõ ràng cảm nhận được thái độ kì lạ của Cảnh Du đối với cậu, từ khi bước lên xe cho đến bây giờ mà trong lòng cũng cảm thấy bực bội vô cùng. Giống như cậu chính là nguyên nhân cho cái thái độ đó của anh vậy. Lòng sinh ra uất ức cũng muốn làm cho ra lẽ.

"Em nói anh này, em đã làm gì đắc tội với anh hả. Sao mặt mũi của anh lại trông vô cùng khó coi"

"Không có"- Cảnh du vẫn thái độ như cũ, vẫn nhìn ra ngoài kính xe nhưng giữa hai hàng chân mày và trán đã nhăn nhíu lại hết cỡ.

Nguỵ Châu không chịu thua kém mà hỏi tới như hét lên: "Không có mà nãy giờ thái độ anh như vậy là sao. Anh nói cho rõ ràng đi?"

Cảnh Du hít một ngụm khí lạnh, quay sang trừng mắt với Nguỵ Châu mà lớn tiếng: "Em bảo anh phải tỏ ra vui vẻ bình thường khi nghe được có người muốn ngủ với người yêu của mình à"

Tài xế nghe tiếng hét và nội dung câu nói của ông chủ mình làm cho choáng váng, nhém mất kiểm soát mà lạng tay lái. Thái dương và lòng bàn tay bắt đầu bịn rịn mồ hôi. Khẽ nhìn qua kính chiếu hậu thấy được ánh mắt hung tợn của Hoàng tổ tông mà nuốt khan một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn, chuyên tâm lái xe đi. Còn nữa, cẩn thận cái miệng đó"
Tài xế bủn rủn tay chân, cố gắng điều tiết lại tổ chức dây thần kinh sợ hãi. Trong lòng đánh từng hồi thầm nghĩ "thôi xong rồi, tôi là người vô tội á, tự dưng lệch súng lạc đạn chuyển sang người tôi vậy. Có chết tôi cũng không dám nhắc đến chuyện này cho ai đâu ông chủ ạ, tôi còn vợ trẻ, con thơ đang ở nhà chờ đồng lương của tôi đấy. Giả mù giả điếc cho lành". Miệng tài xế lẩm bẩm như đọc kinh, một tay cầm mặt dây chuyền hình thánh giá thầm cầu nguyện. Chả biết tài xế theo đạo gì, nhưng hết thẩy vẫn đang cầu bình an cho bản thân mình.

Cuộc chiến sau lưng tài xế bắt đầu bùng nổ

"Anh nói nghe buồn cười. Là người ta nói, cũng chẳng phải em nói. Anh quản được cái miệng người ta à. Sao lại trút cơn giận lên đầu của em"

"Anh trút giận lên đầu em hồi nào, nãy giờ anh có nói gì tới em chưa mà em sừng sổ lên với anh."

"Anh không tức giận, không nói gì tới em, nhưng anh xem lại thái độ của anh từ nãy đến giờ đi. Em không chịu được" - sóng mũi Nguỵ Châu bắt đầu cay rồi, nhưng Cảnh Du nào biết. Người ta thường nói, trong lúc tức giận mà chỉ biết bộc phát hết luôn cho rồi, không thèm ngó ngàng hay để ý gì tới mọi điều xung quanh thì đó là giận quá mất khôn. Còn nếu như ghét hành động của người này, mà lại trút giận lên người khác thì gọi là giận cá chém thớt. Và Nguỵ Châu đang ở trong cả hai tình cảnh này, nỗi đau buồn chồng lên gấp bội.

"Nếu biết trước vậy tại sao em còn đứng đấy mà nghe những lời nói thô tục của hắn. Chẳng phải ngay từ đầu anh đã nói là đừng nên tiếp xúc với hắn rồi sao. Em cứ đứng ra đây mà câu dẫn hắn làm gì"

"Là em cậu dẫn hắn sao. Ừ, là chính em mời gọi hắn tới để nói chuyện với em đó, là em muốn nghe hắn nói như thế đó. Anh hài lòng chưa"- Nguỵ Châu cũng tức mà nói không nên lời. Cảm giác có giải thích thế nào thì cũng bằng thừa với Cảnh Du lúc này. Vậy sao không chiều theo cái suy nghĩ vớ vẩn đó của Cảnh Du đi.

Dứt lời, Nguỵ Châu quay phắt sang ra phía cửa xe, hạ kính xuống một chút cho có gió lùa vào để cảm thấy thoáng hơn, thoát khỏi cái sự ngột ngạt hiện có bây giờ. Còn Cảnh Du đang tức vẫn chưa có cách nào hạ hoả, thì một câu nói này của Nguỵ Châu cứ như đem dầu mà châm vào ngọn lửa khiến nó bùng lên dữ tợn.

"Em nói cái gì, là em mời gọi hắn hả. Em nói cho rõ đi"- Cảnh Du lôi kéo tay Nguỵ Châu mà điên tiết. Nguỵ Châu gạt phắt tay Cảnh Du ra, tiếp tục nhìn ra ngoài mà không nói tiếng nào nữa.

"Tại sao những việc cần em nói, thì em lại không nói. Không cần thì vẫn cứ thành thật mà nói ra là sao?"- Cảnh Du cũng không biết mình đang nói cái gì nữa rồi.

Nguỵ Châu nghe được câu đó, quyết định tranh cãi tiếp mới được: "Chuyện gì không cần thiết mà em lại nói? Từ lúc em đi với anh, em có nói chuyện quá 10 câu hay sao?"

"Đó là chuyện công việc trước kia, anh cảm thấy nó không cần thiết. Chỉ cần nói là vẫn làm việc cho anh, không phải tốt hơn sao?"

Cảnh Du lại nhớ đến đoạn hội thoại giữa anh và Vương Hạo về Nguỵ Châu.

"Nhìn bề ngoài không nghĩ cậu Hứa kia từng làm công nhân đó nha. Càng không nghĩ trình độ của cậu ta lại cao đến thế. Làm thông dịch viên cho một ngôi sao mới nổi cơ đấy"- Vương Hạo vừa nói vừa cười thú vị, nhưng trong mắt Cảnh Du thì đó là sự giễu cợt Nguỵ Châu, mà điều đó anh không hề cho phép.

"Công nhân thì đã sao, quan trọng là tri thức của cậu ta còn hơn hẳn những người mang danh học cao hiểu rộng mà não lại rỗng tuếch. Tôi trọng cậu ta, trọng tài trí của cậu ta, chứ không phải dùng người mà lại đi xét về quá khứ của họ thì không phải bỏ phí rất nhiều nhân tài sao? Vương Tổng thấy đúng chứ"

Cảnh Du không muốn Nguỵ Châu nói ra những việc trước đây của mình, là sợ người khác sẽ khinh thường và giễu cợt cậu để rồi phải mang nỗi buồn vào lòng. Anh không muốn Nguỵ Châu bị như thế. Vốn sẽ đợi lúc thích hợp rồi nhẹ nhàng nói rõ cho cậu hiểu rằng anh là đang quan tâm cậu thôi. Ai dè là nói trong trường hợp như thế này, lời nói đó trong lúc tức giận sẽ khiến người nghe hiểu một cách méo mó như thế nào. Và Nguỵ Châu thực sự đã hiểu nó một cách méo xẹo luôn.

"Anh sợ khi người ta biết công việc trước kia của em chỉ là một công nhân quèn, lam lũ bươn chải ở nước ngoài sẽ làm anh bị mất mặt có đúng không?"- Nguỵ Châu cười khẩy mà lòng cậu tan nát với suy nghĩ đó của mình. Cậu lại nhớ đến thái độ của Viên Khả Doanh ngày trước, và lời nói của Vương Tổng kia dành cho cậu khi biết được điều đó liền hiểu ra cớ sự.

Cảnh Du biết Nguỵ Châu triệt để hiểu lầm ý của anh rồi, lửa giận đã giảm hẳn, tạm quên đi chuyện kia mà thay vào đó là tâm trạng nóng lòng muốn giải thích: "Châu Châu, em hiểu lầm ý của anh rồi. Anh có thể giải..."

"Anh đừng nói gì nữa, em hơi mệt nên muốn ngủ"- nói là làm, Nguỵ Châu chống tay lên đầu, khuỷu tay gác lên thành cửa sổ mà nhắm mắt. Bất giác sự chèn ép của hai hàng mi đã làm một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Nguỵ Châu khẽ hít sâu, cố nuốt tiếng nấc vào trong lòng.

Cảnh Du thấy vậy cũng không biết nên nói gì nữa, sự hiểu lầm này quá lớn, đụng chạm vào lòng tự ái của một con người khiến anh cũng thở dài một cái. Thôi thì đợi tâm tình cả hai tốt hơn rồi hãy tính tiếp, muốn nói gì cũng sẽ dễ lọt vào tai hơn.

Hàn khí toát ra từ Cảnh Du và Nguỵ Châu làm không khí bên trong xe cũng giảm xuống âm độ, mặc dù thời tiết chỉ vừa mới sang thu chưa được bao lâu. Sự im lặng, tĩnh mịch lạnh giá bao trùm lấy tất cả, bao gồm cả con tim của hai người ngay lúc này.

Phải chăng thời gian êm ấm, hạnh phúc, mặn nồng đã qua. Mà từ bây giờ cả hai người đều phải bắt đầu đối mặt với các khó khăn thử thách của cuộc sống hiện tại và tương lai sắp tới.

Xe đã dừng trước toà dinh thự đồ sộ của Cảnh Du. Nếu như hằng ngày sẽ diễn ra cảnh tượng Nguỵ Châu đứng trước cửa mà hớn hở đón Cảnh Du vào nhà, hoặc nếu Nguỵ Châu có đi đâu ra ngoài cùng với Cảnh Du thì khi xuống xe, Nguỵ Châu sẽ đợi Cảnh Du tiến lại gần mình mà khoát tay, cười nói vui vẻ mà cùng tiến vào trong, không quên niềm nở chào những thành viên còn lại trong gia đình.

Nhưng hôm nay, xe vừa dừng cũng là lúc Nguỵ Châu mở mắt, thoát ra dòng suy nghĩ hỗn độn mà bước xuống xe trước, một mạch tiến vào trong nhà, bỏ mặc Cảnh Du mình ên đi phía sau. Nguỵ Châu vẫn cười nhưng cười gượng với vú Trương và chị Hoa rồi lủi thủi đi lên phòng. Cảnh Du theo sau cũng ráng nặn nụ cười mà chào họ rồi cũng độc bước lên cầu thang. Không khí vui vẻ trong căn nhà hôm nay đột nhiên tắt hẳn. Cả vú Trương và chị Hoa đều nhận ra điểm khác thường, liếc nhìn nhau cùng trao một ánh mắt khó hiểu.

Khi Cảnh Du vào phòng cũng là lúc nghe tiếng chốt cửa phòng tắm vang lên. Nguỵ Châu vào trong tắm trước cho bớt đi phần nào bực tức và cơn giận trong lòng. Cậu chốt cửa phòng hờ Cảnh Du đột nhiên xông vào như hằng ngày. Nhưng Cảnh Du cũng biết thân phận mà cũng không dám có suy nghĩ như mọi khi, an phận mà ngồi lên giường miên man suy nghĩ cách dỗ dành Nguỵ Châu. Xem như đây cũng là một thử thách cho việc sống chung. Cả anh và cậu đều biết rằng sẽ có lúc cải vã, giận hờn nhau, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy và lại trong tình cảnh như thế này. Trải qua rồi mới biết cảm giác này thật không dễ chịu chút nào giống như cả hai đã từng nghĩ. Vậy làm sao để giải quyết, nếu thế thì ai sẽ là người nhượng bộ trước đây? Là Cảnh Du hay Nguỵ Châu? Hay là không ai cả?

Cảnh Du đang suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra. Tay Nguỵ Châu vẫn cầm chiếc khăn lau lau tóc, vô tình hay cố ý mà né đi ánh nhìn của Cảnh Du rồi tiến lại bàn cầm máy sấy mà sấy khô tóc. Cảnh Du vẫn im lặng, lẳng lặng lấy quần áo rồi cũng vào trong tắm. Anh nghĩ có khi anh tắm xong thì Ngụy Châu cũng đã leo lên giường mà ngủ rồi. Như vậy cũng tốt, ngủ một giấc, tâm trạng cũng cải thiện mà dễ dàng nói chuyện hơn. Dòng nước ấm cứ thế tuôn ra, phun xối xả vào mặt Cảnh Du, chỉ có như vậy mới phần nào xua đi những buồn phiền trong anh ngay lúc này, nhưng đầu óc lại trở nên chơi vơi trống rỗng.

Nhưng Cảnh Du đã lầm rồi, khi anh từ nhà tắm trở ra, lại thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng tựa vào khung cửa sổ mà hướng mặt ngắm hoàng hôn. Ánh nắng chiều tà nhàn nhạt phác hoạ nên dáng vẻ cô đơn, trống trải và nét mặt mang đầy vẻ sầu tư và ưu buồn của Hứa Nguỵ Châu. Bất giác anh lại cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi và thật tâm muốn bù đắp, che chở cho người ấy biết chừng nào. Cảnh Du bỏ lại sau lưng bao muộn phiền chất chứa mà giây phút này chỉ mong có thể an ủi và dỗ dành Nguỵ Châu mà thôi. Cảnh Du vắt khăn tắm lên chiếc ghế rồi chậm rãi tiến lại phía Nguỵ Châu, từ sau mà vòng tay ôm lấy. Vùi đầu vào hõm vai mà khẽ gọi tên cậu trong hơi thở nặng nề.

"Châu châu"

Nguỵ Châu cũng không phản kháng mà phối hợp hơi ngã đầu ra sau dựa vào lưng Cảnh Du, tay bất giác siết chặt lấy cái ôm của anh. Cảnh Du có thể cảm nhận cái lạnh từ tay Nguỵ Châu liền biết cậu đã đứng đây rất lâu rồi. Cả hai giữ nguyên tư thế ấy mà cùng ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống, cùng sưởi ấm cho nhau trước cái gió thu buổi chiều có mang theo chút hơi lạnh. Hai người tạm gác lại cuộc cãi vả vừa rồi, giờ khắc này chỉ còn lại nhau, muốn cùng nhau ngắm trọn cảnh hoàng hôn kia mà thôi.

Thật lâu sau Nguỵ Châu mới lên tiếng trước nhưng rất khẽ, chất chứa trong đó là bao nổi niềm.

"Tại sao?"- một câu hỏi lửng của cậu làm Cảnh Du thấy khó hiểu. Chỉ là tâm tư Nguỵ Châu dồn nén đã lâu nên đột nhiên không chịu nổi nữa mà bật ra thành lời, vỏn vẹn chỉ là hai từ đó.

"Hửm"- Cảnh Du không biết nói gì, chỉ phát ra âm thanh từ trong cuống họng để Nguỵ Châu biết anh đang lắng nghe cậu nói tiếp.

"Tại sao em và anh lại cãi nhau, có đáng không?"

Phải, đó là suy nghĩ của Ngụy Châu từ nãy cho tới bây giờ, cậu vẫn không biết rõ nguyên nhân cuộc cãi vã vừa rồi của họ là bắt nguồn từ đâu, ai là người có lỗi. Nguỵ Châu chợt nhận ra rằng, có lẽ lỗi là nằm ở cả hai người. Họ chưa thật sự hiểu về nhau, họ vẫn còn cái tôi quá lớn và điều đó khiến họ dẫn đến tình trạng như hiện giờ. Nguỵ Châu thầm nghĩ, phải chi khi nãy cậu và anh cùng nhau nói cho rõ ràng mọi vấn đề, chịu lắng nghe đối phương thì có lẽ sẽ tốt hơn không. Nhưng cả hai đều nóng nảy và sốc nổi để rồi dẫn đến tình trạng như bây giờ. Đột nhiên trong tim lại có một vết sẹo mà chả đáng chút nào.

Nguỵ Châu đã bình tâm trở lại, cậu chợt suy nghĩ lại câu nói của Cảnh Du về vấn đề công việc của mình. Tại sao anh lại nói như thế, ắt hẳn phải có lý do chứ. Vì Nguỵ Châu tin rằng Cảnh Du không bao giờ chê bai hay cho là công việc trước kia của cậu đã làm cho anh mất mặt cả. Nếu như thế, sự lựa chọn của Cảnh Du đã không phải là cậu rồi. Nguỵ Châu lại tự trách bản thân mình, tại sao lúc đó không hỏi Cảnh Du cho rõ ràng cơ chứ. Còn về vấn đề của David, Nguỵ Châu ngay từ đầu đã biết Cảnh Du không hề muốn cậu dây dưa với hắn, vậy tại sao cậu lại đứng đó mà nghe hắn nói lời thô lỗ để Cảnh Du phải nghe thấy. Nếu là cậu, chính cậu cũng sẽ không vui chứ đừng nói tới người nghe là Cảnh Du. Vậy tại sao lúc trên xe, Nguỵ Châu lại không chịu nói rõ lý do rằng cậu sợ bản thân mình thất lễ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ trong công việc của hai người. Hoặc ngay từ đầu dứt khoát không thèm để ý đến hắn chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao. Loay hoay trong mớ suy nghĩ, Nguỵ Châu lại tự trách bản thân mình.

Về Cảnh Du, sau khi nghe Ngụy Châu hỏi như thế, anh thật sự cũng không biết câu trả lời là gì. Rõ ràng người anh bực tức là David, tại sao lại có thái độ như vậy với Nguỵ Châu, bảo sao Nguỵ Châu không tức cho được. Nếu là Cảnh Du, đột nhiên bị thái độ lạnh nhạt từ Nguỵ Châu có khi còn lồng lộn hơn cả thế nữa là. Còn về vấn đề công việc của Nguỵ Châu, sao không đợi lúc tâm trạng cả hai người thoải mái nhẹ nhàng rồi hãy phân trần và nói rõ. Lựa cho ngay lúc đang bốc hoả mà sổ ra như vậy. Cảnh Du lại khiến Nguỵ Châu tổn thương rồi. Chung quy anh vẫn là đang tự trách bản thân mình. Anh không thể để Nguỵ Châu phải buồn lòng nữa, lỗi là do anh, mà nếu như lỗi không phải do anh thì anh cũng phải là người chủ động hàn gắn lại mới được. Vì Cảnh Du không thể chịu nổi tình trạng như bây giờ của hai người, thật sự quá kinh khủng đối với anh.

"Châu Châu, anh sai rồi. Thật sự không đáng chút nào. Em tha thứ cho anh, đừng giận anh nữa có được không"

Nguỵ Châu hơi bất ngờ khi Cảnh Du lại nói như vậy, rõ ràng chính cậu cũng có phần không đúng mà.

Một trong những cái cốt lõi để duy trì một mối quan hệ, đó chính là sự nhường nhịn lẫn nhau, biết lắng nghe và chia sẽ thì mới mong nó sẽ dài lâu và bền vững. Còn nếu cái tôi của một trong hai người quá lớn, thì phải có một người đứng ra nhượng bộ mà giải hoà, nhưng như thế cũng chẳng thể dài lâu vì đã mất đi sự tôn trọng lẫn nhau rồi.

"Em cũng có lỗi, nên anh cũng đừng bực tức em nữa nhe. Nhìn thấy thái độ của anh đối với em như hồi chiều. Em..em thật sự rất khó chịu"- Nguỵ Châu nghẹn ngào nói, sóng mũi lại thấy cay cay.

Cảnh Du nghe xong mà càng tăng lực tay ôm Nguỵ Châu thật chặt vào lòng. Giọng điệu có chút gấp gáp.

"Anh xin lỗi, anh đã để em phải khó chịu rồi. Đừng giận, đừng khó chịu nữa nhe bảo bối"

Nguỵ Châu gật đầu ngay, tay cậu nắm chặt tay Cảnh Du , cảm nhận cái ôm nồng nàn từ anh truyền đến.

Chỉ khi bạn cãi nhau, bạn mới biết bạn cần nhau đến mức nào.

Thật lâu sau nữa Cảnh Du nhịn không được mà lên tiếng trước để giải toả nỗi nghi vấn trong lòng.

"Chuyện khi sáng, em và David là..."

Nguỵ Châu cũng thành thật nói: "Khi đó, em đang định đi kím gì đó để lót dạ và chờ anh, nhưng khi quay lại tính bước đi thì đã thấy hắn ngay phía sau rồi. Em không hề cầu hắn đến cạnh em đâu. Em cũng rất khó chịu khi phải nói chuyện cùng hắn đó Cảnh Du"

"Anh biết rồi, anh biết rồi, là anh hiểu lầm em. Nhưng sao lúc đó em không bỏ đi mà lại đứng tiếp chuyện với hắn"

"Em cũng tính bỏ đi rồi, nhưng lại sợ hắn sẽ nghĩ em thất lễ hay khi dễ hắn. Rồi hắn sẽ quay lại mà gây khó dễ trong công việc cho anh thì sao. Nghĩ vậy nên..."

Cảnh Du đã biết được lý do, chung quy vẫn là nghĩ cho anh nên cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy và càng thấy yêu thương Nguỵ Châu nhiều hơn.

"Ngốc, hắn làm gì được anh chứ, chỉ làm gì được em thôi, vợ anh khờ và thật thà dễ dụ thế này mà"

"Hứ, ai vợ anh, dễ dụ mới bị anh dụ nè"

Cảnh Du xoa xoa bàn tay của Nguỵ Châu, giọng điệu ôn nhu ấm áp: "Về sau phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn nhe Châu Châu. Em đừng để mình phải chịu uỷ khuất nữa"

Nguỵ Châu không lên tiếng trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu cho có lệ. Vì Nguỵ Châu biết điều đó là không thể vì cậu luôn nghĩ cho phần của Cảnh Du nhiều hơn cả phần của mình rồi. Xong Nguỵ Châu lại chất vấn ngược lại Cảnh Du.

"Vậy tại sao anh không muốn em nói ra công việc trước kia của mình với người khác vậy?"

"Chẳng phải em nói tại anh thấy mất mặt sao?"- Cảnh Du giọng điệu lém lỉnh.

"Thật sao?"- Nguỵ Châu giọng điệu trầm lại.

Cảnh Du nâng tay gõ vào trán Nguỵ Châu một cái rồi tiếp tục ôm.

"Nói em ngốc là đúng rồi, không lẽ anh là người như vậy sao"

"Không có không có. Vậy chứ sao, anh cứ nói đi, em không sao đâu"

Cảnh Du cứ ấp a ấp úng, thật không biết nói như thế nào để Nguỵ Châu không phải buồn và chịu tổn thương đây. Chẳng lẽ nói những người đó họ đã và sẽ khinh thường công việc trước kia của Nguỵ Châu, làm mất hẳn đi giá trị bề ngoài vốn có của cậu mà họ đánh giá khi mới gặp lần đầu. Băn khoăn mãi Cảnh du vẫn chưa có câu trả lời thích hợp với Nguỵ Châu thì cậu đã lên tiếng trước.

"Là những người biết được sẽ khinh thường em"

Cảnh Du mở to mắt khi nghe Nguỵ Châu nói như vậy.

"Là những người đó sẽ nghĩ em là một người có học thức nhưng không ngờ quá khứ xuất thân chỉ là một tên công nhân. Có đúng không anh?"

"Em...em.."- Cảnh Du không còn biết nói gì nữa, chỉ còn có thể lắp bắp trong miệng mà thôi, cứ như có gì đó làm anh nghẹn lại. Nguỵ Châu tuy nói với giọng điệu trầm ổn nhẹ nhàng như không có chuyện gì to tát, nhưng đối với Cảnh Du, từng câu chữ ấy như khứa vào trái tim của anh, anh thừa biết khi nói ra những lời đó, Nguỵ Châu buồn lắm chứ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản cũng chỉ vì không muốn anh lo. Cảnh Du xoay người Nguỵ Châu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn an ủi, truyền cho cậu cả sự cảm thông và niềm yêu thương sâu sắc.

"Em đã nói là em không sao mà, dù gì đó cũng là sự thật, mình phải biết chấp nhận sự thật chứ anh. Từ nãy đến giờ em suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua là vì anh quan tâm đến cảm giác của em, không muốn em phải chịu uỷ khuất về vấn đề đó nhưng lại khó mở lời với em. Có đúng không?"

Cảnh Du khẽ gật đầu, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Nguỵ Châu. Cậu lại nói tiếp.

"Em không quan tâm người ta nghĩ gì về em, em chỉ quan tâm người em thương yêu và người yêu thương em nghĩ gì về em là đủ rồi. Trong đó có cả anh, em chỉ quan tâm suy nghĩ của anh về em như thế nào mà thôi."

"Em rất hoàn hảo trong mắt anh" - Cảnn Du chắc nịt đáp ngay.

"Đã đủ với em rồi"

Nguỵ Châu choàng tay ôm lấy cổ của Cảnh Du, miệng dần tiến lên gần với môi anh, phả ra từng dòng hơi ấm nóng.

"Từ nay về sau, nếu có chuyện gì cũng hãy trải lòng và lắng nghe lời giải thích của nhau nhe anh. Đừng như hôm nay nữa, em thật sự không muốn đâu" - Nguỵ Châu chợt nhớ về cuộc cãi vã vừa nãy mà một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cảnh Du hơi hốt hoảng vội lấy tay lau đi.

"Ngoan, đừng khóc, anh hứa mà. Anh cũng sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, để không làm em buồn, tổn thương hay là không để em rơi một giọt nước mắt nào nữa."

Nguỵ Châu mỉm cười, gật gật đầu, rồi cả hai đã vui vẻ trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cảnh Du nhẹ nâng cằm Nguỵ Châu lên, trước tiên là hôn mơn mớn, rồi sau đó đưa tay vòng qua sau ót cậu mà ghì sát vào để hôn được sâu hơn. Chiếc lưỡi thuần thục len lõi khắp các ngõ ngách trong khoang miệng của nhau mà mút mát. Khi cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí mới chịu rời môi nhau, gò má ai nấy cũng đều đã ửng hồng. Lúc này Cảnh Du mới sực nhớ ra điều gì đó, nhếch mép cười cợt nhã.

"Anh nhớ hình như hồi sáng nay, có ai đó bảo anh bệnh hoạn biến thái thì phải"

"Ách, chắc anh nghe nhầm rồi đó"

"Không thể nào, rõ là anh đã ghi lòng tạc dạ rồi mà. Anh sẽ cho người đó thấy anh bệnh hoạn và biến thái là như thế nào"

"....!"

"Tha cho người đó đi anh"

"Làm gì có chuyện đấy"

"...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou