Chap 58: Nói với tôi đây chỉ là hiểu lầm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh Du vừa hoàn thành xong cảnh quay, cả hai liền nhanh chóng về khách sạn gần đó mà đoàn phim đã thuê sẵn cho diễn viên. Cảnh Du sau khi tắm xong, mình khoác chiếc áo ngủ chậm rãi bước ra ngoài, mặt vẫn cố giữ nét bình thường nhưng thực chất cơ thể anh đang rất đau nhức, cảm giác như sắp lìa ra thành hai khúc vậy. Nguỵ Châu thì ở ngoài mà ngồi sẵn trên ghế đợi Cảnh Du, trông thấy anh từ nhà tắm bước ra, cậu liền sấn tới dìu anh bước đến giường và ra dấu bảo anh nằm xuống.

"Anh nói em này, em làm riết anh như bị tàn phế vậy á, có cần lúc nào cũng kè kè mà dìu anh như vậy không. Khéo để anh suốt ngày dựa dẫm vào em, được em chăm sóc như vậy, thì có ngày anh cũng mong mình bị liệt giường á. Hề hề"

"Anh mà còn nói bậy bạ, em trực tiếp tự tay đánh anh tàn phế luôn bây giờ"

Cảnh Du lại cười hề hề rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Nguỵ Châu cũng ngồi cạnh bên, từ đâu lôi ra một tuýp thuốc mỡ, tỉ mĩ cởi dây thắt lưng rồi tách hai vạt áo ngủ sang hai bên. Lúc này Nguỵ Châu mới biết Cảnh Du không hề bận đồ lót, nhưng cậu cũng chả có tâm trạng mà để tâm đến cái vật giữa hai chân kia, mà chỉ chăm chú quan sát vết thương của Cảnh Du mà thôi.

"Anh xem, sưng đỏ lên rồi này"- Nguỵ Châu mím môi hít hà, cứ như người bị thương chính là cậu vậy.

"Anh nói xem, tại sao Tô Mã lại đột nhiên tàn nhẫn với anh thế. Anh đắc tội gì với hắn à" - Nguỵ Châu vừa thoa thuốc, vừa xuýt xoa, vừa kiếm chuyện nói để hòng phân tán lực chú ý của Cảnh Du.

"Anh cũng không biết, vừa giải lao xong thì hắn đã trở thành như vậy"

Nguỵ Châu thở dài một cái, tay vẫn chậm rãi thoa thuốc cho Cảnh Du, đồng thời quan sát biểu cảm của anh, nếu anh nhăn mặt, tức là đang đau, cậu sẽ nhẹ tay đi một chút. Đột nhiên Cảnh Du lại lên tiếng.

"Không hiểu sao, lúc quay cảnh anh lăn từ trên con dốc xuống, tên David kia vừa vặn chỉ cho anh thực hiện có hai lần. Trong khi đó, ngay từ đầu rõ ràng hắn đang muốn gây khó dễ cho anh, vậy tại sao hắn không mượn việc đó để tiếp tục hành xác anh chứ. Lương tâm trỗi dậy à, mà hắn làm gì có lương tâm, chắc chắn hắn lại đang âm mưu tính kế gì khác nữa rồi"

Câu nói của Cảnh Du vừa dứt, Nguỵ Châu đột nhiên có biểu hiện như chột dạ, thần sắc ngưng trệ, tay cũng đã ngừng thoa thuốc cho anh. Cảnh Du nhận thấy sự yên tĩnh đến lạ thường của Nguỵ Châu liền vội lên tiếng kêu cậu.

"Châu Châu, em sao thế, Châu Châu"

Nguỵ Châu lúc này như thoát khỏi mớ suy nghĩ gì đó mà trở về thực tại, có chút lúng túng, cười gượng với Cảnh Du: "Em không sao, chỉ là đang suy nghĩ về câu hỏi của anh thôi mà"- Nguỵ Châu không dám nhìn thẳng Cảnh Du mà nhẹ nhàng kéo áo anh trở lại, đóng nắp lọ thuốc mỡ rồi đặt sang một bên.

"Làm anh cứ tưởng em không khoẻ chứ, em mau đi tắm đi rồi ngủ"

Nguỵ Châu chợt nắm tay Cảnh Du, cố gắng lấy bình tĩnh mà nói: "Cảnh Du, ngày mai chắc em trở về nhà quá"

Khỏi nói cũng biết phản ứng của Cảnh Du là gì, vô cùng hết sức ngạc nhiên: "Sao thế, có chuyện gì hả"

Nguỵ Châu vỗ vỗ tay anh trấn an nói: "Không có gì, em chỉ sợ rằng sự có mặt của em sẽ lại gây ảnh hưởng đến công việc của anh. Nếu không có em ở đây, David cũng không làm gì anh đâu, vì mọi chuyện hắn làm đều chỉ muốn cho em xem thôi mà. Em không có mặt để xem là được rồi"

"Hắn làm gì mặc kệ hắn, anh chả sợ"

"Nhưng em lo cho anh, anh không sợ hắn, nhưng em sợ phải chứng kiến hắn làm gì đó tổn hại đến anh. Anh yên tâm, không có em, chắc chắn thiện hạ thái bình, công việc trôi chảy mà thôi. Em đã quyết rồi, anh đừng cản em nha."

"Nhưng còn về ngài Yamamoto"- Cảnh Du thất vọng, cố tìm lý do níu giữ bảo bối ở lại bên cạnh mình. Nhưng thực chất Nguỵ Châu đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ.

"Em nói với ngài ấy rồi, là vì em có công việc riêng cần giải quyết nên phải về sớm, hẹn gặp ông ấy khi khác vậy"

"Công việc gì?"- Cảnh Du mở to mắt hỏi.

"Công việc gì đâu, em bịa ra thôi"

Cảnh Du mặt mày ủ dột, không nói thêm gì nữa. Nguỵ Châu biết Cảnh Du đang buồn khi cả hai lại phải xa nhau, cậu mỉm cười an ủi anh.

"Không sao đâu mà, em vẫn sẽ như ngày trước, vẫn sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà chờ anh về. Mặt khác, ở nhà em sẽ tiếp tục tập luyện nhảy múa đàn hát cho tốt hơn, chứ ở đây chỉ tổ phí thời gian của em"

Cảnh Du bẹo má Nguỵ Châu, mỉm cười gật đầu: "Ngày 20 anh sẽ về để mừng sinh nhật với em nhe"

Nguỵ Châu hơi bất ngờ khi Cảnh Du lại nhớ đến sinh nhật của mình, lòng đầy kích động mà nhẹ chồm người đến hôn vào môi anh một cái: "Chỉ hai ta thôi"

Cảnh Du lại gật đầu, Nguỵ Châu đứng dậy đắp chăn lại cho Cảnh Du rồi lấy quần áo đi tắm. Sau đó leo lên giường ôm Cảnh Du chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm hôm ấy, phòng Cảnh Du lại loé lên một tía sáng màu tím nhạt trong tích tắc rồi biến mất. Ngày hôm sau, mảng sưng đỏ ở hông Cảnh Du đã hoàn toàn khỏi hẳn, thay vào đó là làn da trắng mịn như lúc ban đầu. Cảnh Du thầm nghĩ, chắc là do thuốc mỡ của Nguỵ Châu đã phát huy công dụng quá tốt mà thôi.

Sáng hôm sau, Nguỵ Châu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị sẵn đồ đạc, rồi đi mua ít điểm tâm sáng cho cả hai. Khi cậu về thì Cảnh Du cũng đã rời giường mà vệ sinh cá nhân. Nguỵ Châu cùng Cảnh Du ăn sáng xong, Cảnh Du có ý muốn đưa Nguỵ Châu về nhưng cậu đã kiên quyết từ chối, vì đi đi lại lại như vậy rất tốn sức cho Cảnh Du, huống hồ chi vết thương của anh chỉ mới có dấu hiệu khá hơn thôi. Trước khi đi, Nguỵ Châu vẫn tỉ mỉ thoa thuốc cho Cảnh Du, để anh tin rằng đây là thuốc tốt. Xong xuôi hết mọi chuyện, Cảnh Du đưa Nguỵ Châu ra trạm xe gần đó, chờ cậu lên xe, anh mới yên tâm trở lại khách sạn để chuẩn bị cho cảnh quay hôm nay. Tập trung tinh thần và sức lực để ứng phó với tên David thủ đoạn kia.

Nhưng đã trải qua hai ngày mà tất cả các cảnh quay của Cảnh Du đều rất êm đẹp mà trôi qua, chẳng thấy tên David làm khó dễ gì cho anh cả. Cảnh Du thầm nghĩ có lẽ Nguỵ Châu đã nói đúng, tất cả là do tên David chỉ muốn diễn trò cho cậu xem mà thôi. Không có cậu, hắn cũng đã chết tâm mà bắt đầu chuyên chú vào công việc. Vì dù sao, tên tuổi của mình cũng rất quan trọng mà.

Vài hôm trước, không hiểu sao đột nhiên David lại xin nghỉ vài ngày để trở về nhà của mình ở trung tâm Thượng Hải. Vương Tổng gấp rút phải nhờ một vị đạo diễn có sẵn trong công ty Vương Giả sang hỗ trợ để xem duyệt các cảnh quay đơn giản trước khi David kịp trở lại. Hôm nay đã là ngày 19, vị đạo diễn kia lại bận bịu với một phim khác mà phải quay về đoàn phim của ông ta, đâm ra Giải Mã hôm nay sẽ không có ai làm đạo diễn. Vì thế Vương Tổng quyết định cho ekip và diễn viên của đoàn phim cùng nghỉ xả hơi, chờ David quay lại rồi tiếp tục bấm máy. Vốn dự tính ban đầu của Cảnh Du là sẽ về nhà vào ngày 20, vì ngày đó và ba ngày sau không có cảnh quay của anh. Nhưng đột nhiên hôm nay mới có ngày 19 mà anh lại được nghỉ rồi, vậy là anh sẽ được về sớm mà đón sinh nhật với bảo bối của mình, lại còn ở nhà với cậu đến tận năm ngày, còn gì sung sướng hơn nữa chứ. Chỉ nghĩ rằng sắp được trở về tổ ấm và được gặp Châu Châu thôi mà Cảnh Du đã phấn khích ra mặt, hí ha hí hửng nhanh chóng thu dọn đồ đạc lái xe trở về rồi. Cảnh Du quyết định không nói cho Nguỵ Châu biết để tạo cho cậu một bất ngờ. Anh nghĩ chắc Nguỵ Châu sẽ vui và ngạc nhiên lắm đây. Càng nghĩ càng hưng phấn, Cảnh Du càng đạp ga tăng nhanh tốc độ mà chạy.

Về tới nhà là tầm gần trưa, Cảnh Du biết chắc Nguỵ Châu vẫn còn đang ở trong phòng mà luyện tập, anh rón rén mở cửa đi vào thì gặp ngay vú Trương dưới bếp.

"Vú Trương"

Vú Trương tay đang lặt rau, nghe tiếng Cảnh Du gọi mà giật mình, tim người lớn tuổi yếu lắm Cảnh Du ơi.

"Oái, hù chết Vú rồi, Cảnh Du, sao hôm nay cháu về rồi, Nguỵ Châu bảo ngày mai cháu mới về mà"

"Đoàn phim được nghỉ, nên cháu tranh thủ về thăm nhà luôn. Châu Châu ở trong phòng tập hả Vú"

"Không có, chắc nó đang ở trên phòng ngủ á. Mấy hôm nay nó xin phép mấy vị gia sư cho nghỉ tập mà"

"Nghỉ tập?"- Cảnh Du ngạc nhiên hỏi ngược lại Vú Trương.

"Đúng vậy, từ bữa nó đi với cháu rồi về một mình là không có tập ngày nào hết"

"Vậy cậu ấy làm gì"

"Vú nghe nó bảo đi ra ngoài gặp bạn cho khuây khoả, có dẫn theo tiểu Bảo nữa đấy"

Cảnh Du ngờ vực hỏi: "Bạn nào, ở Thượng Hải cậu ấy đâu có quen ai ngoài cháu. Nếu như là Phong Tùng hay Trần Ổn hẳn là hai đứa cũng sẽ điện thoại cho cháu biết chứ"

"Vú cũng không biết nữa, thì cũng phải cho nó có bạn bè với, chứ nhốt nó ở nhà hoài cũng tội. Nếu như không gặp bạn thì đi dạo đêm một mình cũng có sao đâu"- vú Trương càng nói càng để lộ nhiều thông tin khiến Cảnh Du có chút khó chịu.

"Cậu ta đi vào ban đêm nữa à"

"Ừ, thì hôm sau cái bữa đầu tiên Châu Châu về tới đây đó, nhưng tầm 9h là về nhà rồi. Hai ba bữa sau thì về sớm hơn, xế chiều chừng 5 giờ là vú đã thấy Châu Châu trở lại. Vú còn thấy tinh thần của nó đặc biệt tốt hơn nữa đấy, ôm Tiểu Bảo cười cười suốt hà"

Cảnh Du đột nhiên đanh mặt rồi bỏ đi không hỏi thêm gì nữa. Lòng dạ con người hay ghen tuông thường rất khó đoán, và hay nghĩ ngợi lung tung. Cảnh Du có thể được xem là một nhân vật điển hình.

"Alo, Phong Tùng hả, em đang ở đâu thế"- Cảnh Du không hiểu sao lại gọi điện thoại cho Phong Tùng, anh mong sao cả Phong Tùng hoặc Trần Ổn hiện đang có mặt ở Thượng Hải.

"Mấy bữa nay em đang ở Thiên Tân chụp hình quảng cáo với Trần Ổn nè"

Câu trả lời của Phong Tùng trực tiếp trả lời cả hai nghi vấn của Cảnh Du. Thấy Cảnh Du im lìm, Phong Tùng thấy lạ liền hỏi.

"Có gì không Du ca ca"

"À, không gì, chỉ là lâu quá không thấy em. Gọi điên thoại cho biết em còn sống hay đã chết chưa á mà"

"....."

"Anh ác mồm thật. Thôi, không rãnh đùa với anh, em chụp hình tiếp đây"

Cảnh Du cúp máy mà lòng đầy nghi vấn. "Rốt cuộc em ấy đã đi đâu, với ai cơ chứ"

Cảnh Du tạm thời dẹp câu hỏi đó qua một bên, quyết định lên gặp Nguỵ Châu trước cái đã.

"Cạch"

"Châu Châu, anh về rồi nè"

Nguỵ Châu đang loay hoay mân mê vật gì đó đang cầm trên tay, đột nhiên nghe tiếng Cảnh Du gọi, cậu giật thót người, theo phản xạ mà vứt ngay vật đang cầm bỏ vào ngăn kéo. Mặt mày Nguỵ Châu trắng bệch, biểu tình nhưng đang làm chuyện mờ ám mà bị bắt gặp, trán đổ một tầng mồ hôi.

"Cảnh Du, anh làm em giật cả mình. Nhưng anh sao hôm nay lại về?" - Nguỵ Châu cố nén cơn chột dạ mà nặn ra một nụ cười.

"Em không vui khi thấy anh về sao?"- trái với dự liệu ban đần của Cảnh Du về phản ứng của Nguỵ Châu, anh cứ tưởng cậu sẽ vui mừng mà bay lại ôm anh ngay lập tức, sau đó là một tràn mưa nụ hôn. Nhưng bây giờ anh lại thấy mặt mũi cậu lấm lét, đứng chết trân ở đó mà đâm ra thất vọng.

Nguỵ Châu bây giờ mới hoàn lại hồn phách mà kịp phản ứng, vội chạy lại sát bên Cảnh Du ngay.

"Đâu có, em vui lắm chứ, vui đến nỗi em bị đơ cảm xúc luôn đấy. Anh chưa từng nghe tình trạng phản ứng ngược à."- Nguỵ Châu vừa nói vừa cầm hai tay Cảnh Du lắc qua lắc lại như trẻ con. Bộ dạng đáng yêu này của Nguỵ Châu làm Cảnh Du quên đi cái buồn vừa rồi, tiến tới ôm Nguỵ Châu vào lòng nói.

"Anh hôm nay bị huỷ lịch quay, vài ngày tới lại không có cảnh quay của anh nên anh chạy về với em liền. Nhớ em đến chết mất"

Nguỵ Châu vòng tay ôm eo Cảnh Du, tựa má vào khuôn ngực rộng và săn chắc của anh mà mỉm cười, nhưng là nụ cười chứa nhiều ý vị, vừa vui vừa lo, nhưng không thiếu đi sự hạnh phúc.

"Em cũng rất nhớ anh"- Ngụy Châu nói rất khẽ, như đang nói với trái tim của Cảnh Du vậy. Nhưng trong lòng Nguỵ Châu lại có chút gì đó mâu thuẫn.

"Sao anh lại về hôm nay, nếu là ngày mai thì sẽ tốt biết mấy."

"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cả em và anh sẽ không cần phải lo nữa. Chỉ còn một bước nữa thôi."

"Xin lỗi vì em đã giấu anh, Cảnh Du, tất cả cũng chỉ vì anh mà thôi, anh hãy hiểu cho em"

Cảnh Du nhẹ đẩy Nguỵ Châu ra để nhìn cho rõ gương mặt của cậu, chợt thấy khoé mắt Nguỵ Chây vấy lên một tầng nước làm Cảnh Du hết sức lo lắng.

"Em sao thế, sao lại khóc"

Nguỵ Châu bật cười, lấy tay quẹt ngày hàng nước ấy: "Không có gì, chỉ là em thấy vui nên xúc động thôi"

"Lại ngốc, vui thì người ta phải cười chứ. Ai như em lại đi khóc á. Mèo mít ướt"- Cảnh Du lè lưỡi xoa đầu Nguỵ Châu rồi vừa vuốt tóc cậu vừa nói.

"Ngày mai là sinh nhật em rồi, em có muốn tiết mục gì không nè, anh chiều hết. Tất nhiên là phải có bánh kem rồi, có thật nhiều món ngon mà em thích nữa. À, hay anh cho người rước mẹ em lên đây luôn nha, rủ thêm Phong Tùng và Trần Ổn nữa. Được không?"

"Hay thôi đi, phiền phức lắm, có bánh kem và có anh là được rồi. Mắc công mẹ em lại lặn lội lên đây nữa, ngồi xe cũng mười mấy tiếng chứ ít gì. Có Phong Tùng và Trần Ổn thì cũng được, em chỉ sợ hai đứa nó bận việc thôi. Nhưng em lại chỉ muốn có hai đứa mình là đủ rồi anh. Hihi"- Nguỵ Châu chốt câu cuối rồi bật cười, Cảnh Du nghe liền hiểu ý. Nhưng Cảnh Du lại muốn sinh nhật của Nguỵ Châu cũng có bạn bè chúc mừng nữa. Tùng Ổn chắc phải rủ rồi. Cảnh Du nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi nói.

"Hay vậy đi, hôm nay anh sẽ cùng em đi chơi, rồi đến tối anh sẽ cùng em tổ chức sinh nhật trước, cùng thổi nến với em nha. Rồi ngày mai hãy rủ Tùng Ổn đến chơi"

Nguỵ Châu chợt khựng lại, hơi cúi đầu bối rối, miệng lắp bắp nói không nên lời. Cảnh Du thấy Nguỵ Châu hôm nay rất lạ, tận đáy lòng anh rất không yên tâm, cứ cảm thấy Nguỵ Châu đang có điều gì đó giấu diếm mình thì phải.

"Em sao thế, có chuyện gì sao?"

Nguỵ Châu khó khăn mở lời: "Hôm nay, em.. Em có chút việc, em có hẹn trước rồi nên phải ra ngoài. Chắc là...chắc là sẽ không đi chơi với anh được rồi"

Nguỵ Châu thấy sắc mặt Cảnh Du chợt kém đi  mà cậu trở nên gấp gáp  dồn hết sức lực và tốc độ nói thêm câu nữa: "Nhưng em hứa là sẽ về sớm, anh cùng em thổi nến, hát chúc mừng sinh nhật và ăn bánh kem nha. Được không?"

Thấy ánh mắt van nài của Nguỵ Châu mà Cảnh Du xiêu lòng, miễn cưỡng gật đầu dù lòng không mấy thoải mái. Thầm nghĩ rốt cuộc là việc gì mà còn quan trọng hơn ở bên người mình yêu chứ.

"Mà em có việc gì vậy, nói anh nghe được không"

Nguỵ Châu gương mặt bình thản đáp: "Bạn em từ Bắc Kinh lên thăm em và cũng muốn mừng sinh nhật cho em nên mời em đi ăn rồi đi cafe. Ban đầu nó hẹn vào ngày mai, nhưng em cứ nghĩ ngày mai anh sẽ về mừng sinh nhật với em, vì thế em đã từ chối. Vậy là nó hẹn lại vào bữa nay, em không thể từ chối lần hai nên đã đồng ý rồi. Em đâu ngờ hôm nay anh lại về"

Lý do hết sức hợp lý nên Cảnh Du không thể phản bác gì nữa, mím môi gật đầu: "Vậy cũng được, nhớ về sớm đó, anh chờ."

"Em biết rồi"- Nguỵ Châu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói dối quả thực rất cực khổ cho những ai có bản tính thật thà mà.

"Em có cần anh đưa đi không?"

"Không cần đâu, gần đây thôi à. Em sẽ tự bắt taxi. Anh cũng chỉ vừa mới về thôi, nên tranh thủ nghỉ ngơi đi á"

"Vậy chút nữa anh đi mua bánh kem nha"

Nguỵ Châu gật đầu lia lịa, rồi than đói để cắt đứt câu chuyện này. Sau đó, quyết định nắm kéo tay Cảnh Du xuống nhà dưới dùng cơm với mọi người.

Khi ánh nắng mặt trời đang dần sẫm màu lại, Nguỵ Châu liền bắt đầu chuẩn bị, cậu chọn một bộ trang phục đơn giản rồi toan đi tắm thì có chuông báo tin nhắn. Tiếng chuông cũng đã đánh thức Cảnh Du, anh ngồi dậy, dụi dụi mắt giọng điệu ngáy ngủ hỏi.

"Em sắp đi à" - Cảnh Du chợt thấy Nguỵ Châu hơi tập trung xem tin nhắn mà chỉ gật đầu với anh, miệng lại có ý cười khó hiểu làm anh nổi lên một trận tò mò. Cảnh Du giả vờ nằm xuống nhắm mắt, nôm thấy Nguỵ Châu đặt điện thoại lên bàn rồi tiến vào phòng tắm, Cảnh Du lật đật tung mền lấy điện thoại của cậu để xem.

"6 giờ khách sạn Long Đỉnh"

"Sao Nguỵ Châu nói là hẹn đi cafe với bạn, khách sạn này chẳng phải ở trung tâm Thượng Hải sao"

Hàng loạt câu hỏi đặt ra mà Cảnh Du lại không có câu trả lời. Anh nằm xuống rồi lại đưa ra hàng loạt lý do để trấn an bản thân rằng Nguỵ Châu chỉ hẹn bạn ở đó rồi sẽ đi ăn và đi cafe như cậu đã nói mà thôi.

Thấy Nguỵ Châu từ phòng tắm trở ra, Cảnh Du không biết là đang có ý định gì mà cũng lao lại tủ vớ đại một bộ quần áo nào đó, rồi vào phòng tắm thay, gấp đến độ không cần tắm.

Nguỵ Châu thấy Cảnh Du có chút lạ, vừa bỏ điện thoại vào túi vừa hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Cảnh Du lúng túng một chút, chợt nhớ đến ý định ban đầu: "Anh đi mua bánh kem"

Nguỵ Châu gật đầu không nói gì rồi đi lại hôn má Cảnh Du một cái: "Em đi đây, chờ em về mới được đốt nến đó"

"Anh biết rồi, hay anh đưa em lại quán gặp bạn luôn nha"

"Thôi, Không cần đâu, em sẽ đi taxi, anh chở em ra đến cổng lớn để em đón xe là được rồi"

"Vậy cũng được"

Cảnh Du chở Nguỵ Châu đi ra cổng lớn, miệng tuy cười nhưng lòng anh cười không nổi. Thầm nghĩ, chỉ là chở đến quán thôi mà, có gì đâu lại từ chối. Hay thực chất điểm đến là khách sạn Long Đỉnh kia.

Cảnh Du bảo muốn đợi Nguỵ Châu lên xe rồi mới rời đi, cậu chẳng mảy may để ý mà cũng gật đầu. Khi Nguỵ Châu lên taxi đi được một quãng, Cảnh Du quyết định lái xe bám theo. Đi một lúc lại thấy xe cậu đỗ ngay một cửa tiệm chuyên bán thiết bị điện tử. Đợi cũng khá lâu mà vẫn chưa thấy cậu đi ra, may sao bên đường cũng có một cửa tiệm bán bánh kem, Cảnh Du liền xuống xe mà vào đó lựa rồi mua một cái bánh kem khá to hình trái tim. Trên bánh kem anh còn nhờ chủ tiệm ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Bảo Bối". Mắt Cảnh Du vẫn chăm chú quan sát cửa tiệm mà Nguỵ Châu bước vào. Đến khi anh vừa lên xe đặt ổ bánh ở dãy ghế sau thì Nguỵ Châu cũng vừa vặn từ trong đó bước ra. Quái lạ là trên tay cậu chẳng có cầm thứ gì như vừa đã mua cả. Nguỵ Châu bắt một chiếc taxi khác rồi tiếp tục đi. Cảnh Du tất nhiên cũng tiếp tục bám theo sau và luôn giữ một khoảng cách nhất định. Càng đi thì Cảnh Du lại càng phát giác ra con đường mình đi đang hướng đến khách sạn Long Đỉnh. Quả nhiên xe Nguỵ  Châu đã dừng lại trước cổng khách sạn Long Đỉnh, đồng hồ cũng gần điểm 6 giờ và thấy cậu đang đứng như chờ đợi ai đó.

Khoảng 5 phút sau, có một người đàn ông từ trong khách sạn đi ra hướng về phía cậu. Cười cười nói nói khoác vai cậu đi. Cảnh Du căng hai mắt mà mở thật to hết mức có thể để nhìn rõ người đàn ông đó. Tay anh bỗng siết chặt vô lăng, mi mắt giật liên hồi, cơ mặt nhăn lại thấy rõ. Môi Cảnh Du lắp bắp nói không nên lời.

"Chẳng phải là..là.."

"Là tên David sao"

"Sao Châu Châu lại gặp hắn, còn cùng hắn vào trong khách sạn làm gì. Không lẽ...."- Cảnh Du không dám nói tiếp, tay run run mở cửa xe bước xuống. Anh đứng không vững mà tựa người vào cửa xe. Hít một hơi thật sâu, thần kinh căng chặt như sắp đứt. Cảnh Du nhắm nghiền mắt, rồi lại ngửa mặt nhìn lên trời, đột nhiên thở cũng thấy khó khăn.

"Ai đó.." 

"Làm ơn"

"Nói với tôi"

"Đây chỉ là hiểu lầm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou