Chap 59: Nguỵ Châu chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có chút SM thì phải 😓😓😓

"Chào chị, xin hỏi cặp nam nam mới vào khách sạn vừa rồi đã thuê phòng số mấy vậy, tôi là tài xế của hai người đó, tôi muốn gặp để giao lại chìa khoá xe. Vì tôi có việc phải đi gấp"- một thanh niên cao to, đội mũ đen kéo vành hơi thấp, đeo khẩu trang đứng tại quầy lễ tân hỏi nhân viên tiếp tân. Người thanh niên đó không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du.

"À, cái này...."- chị tiếp tân hơi lưỡng lự.

"Tôi lên đưa chìa khoá rồi sẽ đi ngay, chị giúp tôi nhe"

"Vậy anh chờ một chút"

Cảnh Du bộ dáng gấp gáp, thấp thỏm, đứng ngồi không yên cứ hướng về phía thang máy. Đầu óc cứ tưởng tượng ra muôn vàn cảnh thân mật giữ David và Nguỵ Châu mà tim anh như đang dần tan nát, kéo theo ngọn lửa đang hừng hực cháy ở trong lòng.

"Phòng của vị khách David Alexende là phòng 303 thưa anh"- Chị nhân viên vừa ngước lên thì người thanh niên kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đảo mắt nhìn thì đã thấy anh ta đi đến cửa thang máy rồi.

Cảnh Du trong thang máy mà lòng như ngũ vị tạp trần, cầu nguyện mọi chuyện không tệ đến mức như anh nghĩ. Nhất định là có chưa ẩn tình gì đó mà anh không biết. Chắc chắn là Nguỵ Châu đã bị tên David kia ép buộc, hay gây khó dễ mà vạn bất đắc dĩ mới phải đi đến đây để gặp hắn. Nếu như thế anh sẽ đạp cửa vào giải cứu cậu và đập tên David kia một trận cho dù bất kể sau này sẽ như thế nào.

"Ting"

Tiếng thang máy vang lên như tâm Cảnh Du đang bị ai đó gõ vào một nhịp. Thoáng ngừng đập.

Cảnh Du nặng nề nhấc bước chân tiến qua từng căn phòng.

"301"

"302"

"3..30..303"

Cảnh Du dừng lại trước cửa, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nhọc lạ thường. Tay Cảnh Du run rẩy khẽ đưa lên phím chuông. Nhưng một âm thanh quen thuộc từ trong gian phòng 303 truyền ra đã làm tay anh chơi vơi, cứng ngắc trong không khí trước khi kịp chạm vào nó.

"Ông tắm trước đi đã, tôi ưa sạch sẽ"

Cảnh Du làm sao có thể không biết giọng nói đó là của ai cho được, khi anh ngày nào cũng nghe nó văng vẳng bên tai như nằm lòng, hay ngay cả ngủ cũng có thể phân biệt. Tim Cảnh Du bây giờ bỗng chốc giống như một tấm gương, bị một hòn đá từ trên cao rơi xuống làm cho vỡ vụn, vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh, văng khắp nơi mà cứa vào từng tế bào trong cơ thể của anh.

Quặng thắt đau.

"Châu châu, em thật sự...."

Nếu như bình thường, với bản tình nóng nảy của mình, Cảnh Du ắt hẳn sẽ đạp cửa, xông thẳng vào bên trong mà đánh đập cho tên David một trận để dằn mặt hắn trước mặt Nguỵ Châu. Sau đó nhếch môi, buông lời mắng chửi khinh rẻ người yêu của mình đã dám qua mặt mà đi lẳng lơ ngoại tình. Nhưng đối với Nguỵ Châu thì khác, cậu là người mà anh đã trót trao trọn con tim và lý trí, là người mà anh từng nghĩ sẽ là một đời. Anh thương, anh yêu còn không đủ, sao có thể nỡ lòng buông ra những lời lẽ cay độc để nói với cậu được chứ, đặc biệt là khi lý trí của anh đang hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra rõ mọi sự tình. Ngay giây phút này đây, Cảnh Du cảm thấy mình thật tội nghiệp và đáng thương khi tình yêu của mình lại gảy đổ như vậy.

"Anh mất em thật nhẹ nhàng và tàn nhẫn như vậy sao"

"Tại sao vậy, Châu Châu... Em nói cho anh biết đi"

Tay Cảnh Du như mất đi tri giác mà buông thỏng xuống, cúi gầm mặt, vai khẽ run, một dòng nước ấm từ từ len lõi qua đôi gò má của anh. Cảnh Du đau lắm, tim anh như có ai đó đang dùng dây mà quấn lại và siết chặt lấy nó khiến anh như nghẹn thở. Anh biết rằng, bản thân mình sẽ không thể chịu thêm nổi nếu như lại nghe thấy bất cứ âm thanh nào đó từ bên trong vọng ra  Cảnh Du thất thần xoay người bước đi, vẫn tuyệt nhiên không ngẩng đầu, một mạch tiến thẳng ra xe mà lao đi vun vút trong gió. Cảnh Du mở cửa cho gió lùa vào bên trong xe, cái gió đêm se lạnh như hàng ngàn con dao đang khứa vào da thịt anh, khứa vào trái tim của anh.

Tâm trí Cảnh Du bây giờ như đã dại đi rồi.

Tầm 8 giờ hơn, Nguỵ Châu tung tăng vui vẻ mà bước vào trong nhà, miệng khẽ ngân một giai điệu nào đó, trông tinh thần vô cùng phấn khởi và đắc ý. Vừa thấy Tiểu Bảo, cậu ôm ngay lấy nó mà xoay một vòng. Chợt, Nguỵ Châu ngưng cười hẳn, đặt tiểu Bảo ra trước mặt mình với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Con nói sao, ba Du đột nhiên lạ, nhưng mà lạ là lạ làm sao á?"

"Ba Du cầm ổ bánh kem. Đúng, hôm nay là sinh nhật của ba Châu. Là ba Du mua cho ba Châu đó"

"Ba Du toàn thân đầy mùi rượu, mà còn cầm thêm hai chai đem về nhà nữa hả. Không nói chuyện với ai, mặt mũi còn trông khó coi lắm sao."

"Có chuyện gì vậy ta"

Nguỵ Châu sau khi nói chuyện với Tiểu Bảo xong, cậu đặt nó xuống rồi một mình tiến về phòng. Nguỵ Châu tinh thần vẫn rất tốt, nhưng vạn lần cậu cũng không thể ngờ rằng, một tai hoạ đang sắp chuẩn bị giáng xuống đầu của cậu.

Khi Nguỵ Châu mở cửa phòng mình ra, quả thật một mùi rượu nồng đậm xông thẳng vào mũi của cậu khiến cậu có chút khó chịu, vì vốn dĩ Nguỵ Châu bị dị ứng với cồn. Đèn phòng cũng không mở, chỉ thấy mờ ảo ánh sáng leo lét của chiếc đèn ngủ đầu giường mà thôi.

Trên chiếc giường, ánh đèn phác hoạ nên thân dáng Cảnh Du đang ngồi đó nhưng xoay lưng về phía cậu. Nguỵ Châu bất chợt rùng mình, cảm giác xung quanh Cảnh Du bây giờ, như đang toả ra một loại hàn khí trông vô cùng lạnh giá và lạ lẫm khiến người đối diện phải có chút kiêng dè và sợ sệt. Nguỵ Châu khẽ đánh yết hầu một cái, mạnh dạn lên tiếng hòng muốn phá tan đi cái âm u lãnh lẽo đang ngự trị trong căn phòng này.

"Anh, em về rồi nè, sao anh không bật đèn lên cho sáng"

Nguỵ Châu toan với tay bật công tắc thì một âm thanh trầm khàn, lạnh lùng vang lên khiến cậu không dám động đậy.

"Đừng bật"

Nguỵ Châu lần nữa cố trấn an bản thân, chiều theo ý Cảnh Du mà không bật đèn phòng. Nguỵ Châu ngó quanh căn phòng thì phát hiện trên chiếc bàn nhỏ đầu giường có đặt một chiếc bánh kem khá to, cậu vui vẻ tiến lại gần xem thì thấy dòng chữ "chúc mừng sinh nhật bảo bối" càng làm cậu vui vẻ hơn nữa, kéo theo nụ cười ngây thơ xen lẫn hạnh phúc. Nhưng sao Cảnh Du đã cắm nến và đốt chúng đến tàn, chảy sáp trên bề mặt bánh kem luôn rồi. Nguỵ Châu buồn rầu khó hiểu nói.

"Sao anh lại đốt nến trước á, sao không đợi em về rồi hãy cùng đốt luôn. Là bánh sinh nhật của em mà"

Cảnh Du đặt chai rượu trong tay xuống sàn cái "cạch". Giọng vẫn trầm khàn lạnh lùng lên tiếng.

"Lại đây"

Nguỵ Châu ngoan ngoãn tiến lại ngồi cạnh Cảnh Du mà không hề hay biết niềm nguy hiểm đang cận kề sát bên cậu. Càng lại gần thì mùi men nồng cáng lấn áp không khí, Nguỵ Châu nghiêng đầu để nhìn cho rõ khuôn mặt Cảnh Du hơn. Lúc này cậu mới nhận ra rằng, hình như Cảnh Du vừa mới khóc. Vì Nguỵ Châu thấy trên gò má của Cảnh Du, qua ánh trăng từ khe cửa rọi vào, rõ ràng có ngấn nước dài đã khô cứng. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng sầu bi đến nỗi có chút đáng sợ, chưa bao giờ Nguỵ Châu thấy được khuôn mặt này của Cảnh Du cả. Nguỵ Châu lo lắng mà nhào đến, vịn vai Cảnh Du và xoay người anh lại đối diện với mình. Ánh mắt lo sợ cho người yêu, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường.

"Cảnh Du, anh sao thế, có chuyện gì xảy ra với anh sao, nói cho em biết đi. Đừng như vậy, em lo và sợ lắm đó. Cảnh Du"- Nguỵ Châu lắc lắc vai Cảnh Du cho anh biết đến sự tồn tại của cậu nhưng Cảnh Du vẫn không hề ngẩng đầu hay đáp trả bất cứ câu gì.

Nguỵ Châu đau lòng mà ôm Cảnh Du vào lòng, đặt đầu anh lên vai cậu, dùng tay xoa xoa tấm lưng của anh thì thầm nói: "Không sao, có gì từ từ rồi nói. Có em ở đây rồi, không sao hết, anh đừng buồn cũng đừng khóc nữa nhe". Chợt, Cảnh Du dứt khoát đẩy Nguỵ Châu ra khiến cậu giật mình, ánh mắt anh trở nên phẫn nộ, sắc bén như lưỡi dao, hơi thở hồng hộc chứa đựng bao nhiêu là oán khí.

"Anh sao thế"- Nguỵ Châu bàng hoàng hỏi, chưa kịp nghe câu trả lời thì cậu đã bị Cảnh Du vật ra giường. Anh đặt cậu dưới thân rồi ngồi hẳn lên người cậu và hơi chồm người tới phía trước. Mặt đối mặt, ánh mắt xuyên tạc qua ánh mắt. Nguỵ Châu nhờ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ mà có thể thấy rõ gương mặt của Cảnh Du hơn, quả thật trông rất đáng sợ, cứ như Cảnh Du đang chuẩn bị đi giết người vậy.

Nguỵ Châu cố hỏi lại lần nữa, nhưng giọng nói đã không còn rành mạch nữa rồi.: "Cảnh Du, anh...anh làm sao thế"

Nhận lại vẫn là sự im lặng, nhưng thay vào đó, anh cho cậu một cái nhếch môi đầy khó hiểu và kéo theo một tràn hành động liên tục khiến Nguỵ Châu không thể nào kịp phản kháng.

Cảnh Du ngồi thẳng dậy, dùng tay nắm hai vạt áo sơ mi trắng của Nguỵ Châu trực tiếp xé toạc ra. Từng chiếc nút cứ thế bung ra văng tứ tán. Nguỵ Châu hốt hoảng nhưng vẫn không dám phản ứng gì, chỉ chú tâm quan sát nét mặt của Cảnh Du. Anh ra hiệu bảo cậu hơi nhổm dậy để lột chiếc áo ra. Cầm được chiếc áo trên tay, Cảnh Du lần nữa dùng sức xé nó ra làm hai. Từng miếng đem đến buộc vào cổ tay Nguỵ Châu, sau đó dùng phần dư cột lên đầu giường khiến hai tay cậu hoàn toàn giơ lên giống như trạng thái đầu hàng. Tất nhiên trong quá trình đó, Nguỵ Châu đã có phản kháng chống cự, miệng không ngừng kêu gào "Anh làm gì đấy", nhưng Cảnh Du lại hiếm hoi dùng giọng nói nhẹ nhàng bảo cậu "Nằm yên đấy, lát nữa rồi em sẽ biết", kèm theo cái cười mỉm khó đoán khiến Nguỵ Châu mặc dù có hơi bực dọc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nằm yên mặc Cảnh Du làm gì làm, vì cậu biết, Cảnh Du sẽ không có làm gì để gây tổn hại đến cậu. Biết đâu từ nãy đến giờ chỉ là một trò đùa dai của anh mà thôi.

Cố định chắc chắn hai tay xong xuôi, Cảnh Du lùi về sau, bật khoá dây nịt, dùng hai tay và sức ghị kéo tuột một lượt cả quần lót và quần ngoài của Nguỵ Châu xuống đến tận mắt cá, làm Nguỵ Châu có chút đau khẽ oằn người lại. Cảnh Du cởi hai chiếc quần của Nguỵ Châu xong thì ném hẳn sang một bên. Chợt hai tiếng "Lạch cạch", "lạch cạch" vang lên như thể có vật gì đó vừa rơi xuống sàn nhà nhưng Cảnh Du vẫn mảy may chả hề quan tâm tới. Tiếp đến anh cũng nhanh chóng lột hết quần áo của mình ra rồi nhào lên người Nguỵ Châu, tách hai chân cậu ra mà ép đẩy về phía trước, một lần nữa mặt đối mặt với cậu. Nguỵ Châu nhận ra tư thế đầy ám muội này, lòng tự dưng phát sinh một niềm bất an lo lắng tột cùng. Gương mặt cũng không thể nào bình thản được nữa dù đã cố gắng hết sức trấn an thần trí rồi.

"Cảnh Du. Anh muốn làm gì"- Nhận ra vật cương cứng của Cảnh Du đang chỉa ngay cửa sau của cậu khiến Nguỵ Châu hoang mang lớn tiếng hỏi. Thêm nữa nhờ có tác dụng của cồn mà lượng nhiệt toả ra từ anh càng cao hơn bình thường làm Nguỵ Châu bất giác cảm thấy lạnh mà rùng mình từng đợt.

Cảnh Du từ nãy đến giờ ngắm rất kĩ sự biến hoá linh hoạt biểu cảm của Nguỵ Châu mà cảm xúc trong lòng anh cũng theo đó mà biến chuyển cực hạn. Gạt qua câu hỏi của Nguỵ Châu, anh hỏi ngược lại cậu.

"Chiều hôm nay em đã đi đâu"

Cảnh Du rõ ràng nhận ra sự lúng túng trong đôi mắt của Nguỵ Châu. Đã vậy cậu còn né tránh ánh nhìn của anh mà nghiêng đầu sang một bên ấp úng đáp.

"Em đã nói là đi dùng bữa rồi đi cafe với bạn rồi còn gì"

Cảnh Du nắm cằm Nguỵ Châu vặn nhẹ trở lại, có chút gằn giọng: "Nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời"

"Em..em... Thì em đã đi dùng bữa và cafe với bạn mà, anh không tin?"

Cảnh Du nhếch môi "hừ" một tiếng, giọng nói trở nên chua chát: "Quả nhiên em vẫn gạt tôi, em cho tôi là thằng ngốc để em dễ dàng chụp mũ xanh à. Vậy cái người mà tôi thấy ở khách sạn Long Đỉnh, vai kề vai với tên David khốn khiếp kia là ai. Là người giống người sao?. Hả?"

"Anh.. Anh đã thấy và đã biết.. Anh... Anh theo dõi em sao"- Nguỵ Châu cũng bực tức mà quát lại.

"Tôi không đi theo thì làm sao biết rõ em đã làm trò gì sau lưng tôi. Em nói xem, tôi có gì không bằng lão già đó. Tại sao lại vào khách sạn với gã. Em từng nói gì, nếu hắn giờ trò với em, em sẽ đạp vào đũng quần của gã, hay là em sẽ bợ cái đũng quần của gã. Hả"

"Anh.. Anh nói cái gì. Em không có, anh hiểu lầm em rồi"

"Hiểu lầm à, hiểu lầm mà chính mắt tôi thấy hắn khoác vai em vào khách sạn, chính tai tôi nghe em bảo hắn đi tắm. Còn nữa, chính cái mũi của tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa mà gã thường dùng lại ám lên trên người của em. Em thử nói cho tôi biết, hiểu lầm ở chỗ nào" - Cảnh Du không nhân nhượng mà quát thẳng vào mặt Nguỵ Châu, có lẽ tác dụng của cồn đã làm tăng lên cơn nóng giận trong lòng anh ngày càng dữ dội.

Nguỵ Châu run rẩy không biết nên giải thích như thế nào cho phải: "Anh nghe em giải thích đi, em không có phản bội anh. Em xin anh hãy tin em"

"Niềm tin tôi dành cho em đã chết từ cái khoảnh khắc tôi thấy em vào khách sạn cùng hắn rồi. Tôi quá thương yêu em để em dễ dàng dắt mũi tôi đi như vậy. Thực chất thì sao, em không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, là một tên lẳng lơ thích đàn ông đến mức độ cả lão già cũng không tha, tuỳ tiện lên giường với gã trong khi ở với tôi thì tỏ vẻ thanh cao thuần khiết. Tôi có nên khinh thường em không Nguỵ Châu"- Cảnh Du không lưu tình mà nói ra những lời vô cùng cay độc, xát muối thẳng vào trái tim của Nguỵ Châu.

"Đủ rồi, anh đã nghe em nói chưa mà buông lời nhục mạ em. Trong mắt anh em chỉ là một tên ti tiện như vậy sao"- một dòng cảm xúc mạnh trong Nguỵ Châu dâng trào khiến lời nói cậu như nghẹn lại, sóng mũi và khoé chợt cay xè.

"Phải, bây giờ thì là như vậy đấy"

Nguỵ Châu nghe xong câu nói đó của Cảnh Du mà chỉ biết trừng mắt, cố không cho nước mắt trào ra để anh không thấy được vẻ yếu đuối của cậu ngay lúc này. Tâm can Nguỵ Châu dần nguội lạnh theo từng câu nói của Cảnh Du rồi.

"Em trừng mắt như thế với tôi làm gì, tôi nói có gì sai và phật ý em sao"

"Phải, anh nói cái gì cũng đúng, tôi lẳng lơ, tôi ti tiện, tôi thèm khát đàn ông như vậy đấy, anh hài lòng chưa. Nếu thấy ghê tởm tôi đến vậy thì chúng ta dứt khoát đi. Thả tôi ra mà đường ai nấy đi" - Nguỵ Châu cương ngạnh đáp trả.

"Thả em ra à, đâu có dễ như vậy. Em khiến tôi đau khổ như vậy, em chà đạp tình cảm của tôi như vậy, giờ lại muốn bỏ tôi mà theo cái thằng Tây đó sao. Tôi không nghĩ em lại thích hàng ngoại đến thế cơ đấy. Nó hơn tôi sao, hay là để tôi cho em cảm nhận nơi tôi một chút để có thể so sánh với hắn nha. Biết đâu tới đó em sẽ suy nghĩ lại" - Cảnh Du vừa nói, vừa động hông vài cái, đém đầu hạ thân cọ sát vào khi vực hậu đình của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu hốt hoảng giãy dụa như vô ích, tay bị anh trói, người bị anh đè, cậu thoát thân kiểu nào bây giờ, chỉ còn biết kêu gào mong sao sẽ làm thức tỉnh lý trí của Cảnh Du: "Anh.. Anh tính làm gì, thả tôi ra. Đừng để tôi phải xem thường anh"

"Xem thường? Chả phải em xem thường tôi nên mới đi tìm tên khốn David sao? Tôi làm gì cũng khiến em xem thường, thôi thì hôm nay tôi sẽ cho em triệt để xem thường tôi luôn vậy" - Cảnh Du vừa dứt lời, liễn ngả người ra sau, hai tay cầm hai cổ chân Nguỵ Châu đẩy về phía trước. Toàn bộ vùng cấm của Nguỵ Châu lập tức lộ ra rõ mồn một dưới tầm mắt của Cảnh Du. Anh dùng ánh mắt săm soi nhìn chòng chọc vào cửa sau đang khép mở của Nguỵ Châu mà bỡn cợt.

"Chà chà, xem kìa. Có vẻ mày mau đói khát lắm nên mới chạy lung tung kiếm ăn sao. Hôm nay đại gia đây cho mày được ăn đủ và dư luôn một bửa nha"

"Cảnh Du, em xin anh,. Anh hiểu lầm rồi... Anh thả em ra đi.. Cảnh Du.."- Nguỵ Châu không ngừng kêu gào thảm thiết, không biết làm cách nào để thoát khỏi tình trạng này. Cậu không thể dùng phép được, vì cậu đã từng hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ triển khai phép thuật trước mặt Cảnh Du. Điều mà bây giờ cậu có thể làm là không ngừng cầu xin, cầu xin và cầu xin Cảnh Du hãy cho cậu một cơ hội giải thích. Nhưng nói với người đang say và mất lý trí như Cảnh Du bây giờ thì còn khó hơn là lên trời. Chẳng lẽ cậu phải chấp nhận bị Cảnh Du chà đạp bản thân và lòng tự tôn của một người đàn ông sao. Không. Nguỵ Châu không muốn như thế, nếu có chuyện đó xảy ra cũng phải là do cậu cam tâm tình nguyện. Chứ không phải vị Cảnh Du ép bức như thế này.

"Em xin... Á...."

Nguỵ Châu vẫn đang tiếp tục cầu xin Cảnh Du như anh bỏ ngoài tai tất cả mà thay vào đó, Cảnh Du vẫn khư khư thực hiện quyết định của mình như lúc đầu. Vì chưa từng làm lần nào nên không hề có kinh nghiệm, cộng thêm việc đang mất đi sự tỉnh táo nên không thể khống chế dục vọng của bản thân mình. Cảnh Du dùng sức mà đâm thẳng hạ thân đang phát trướng vào cửa hậu của Nguỵ Châu. Thật sự vô cùng khó khăn và cản trở nên chỉ mới vào được phần đầu mà thôi. Nhưng chỉ mới vậy mà Nguỵ Châu đã thét lên thảm thiết, đau đớn như ai đó đang dùng dao mà đâm vào người của cậu.

Nguỵ Châu vẫn cố vùng vẫy hòng thoát ra khỏi con quái vật phía sau đang khao khát muốn chui vào cơ thể của cậu, nhưng con quái vật đó vẫn khăng khăng thực hiện ý đồ của mình.

Chợt, Nguỵ Châu cảm thấy nội thể bên trong mình đang có một sự chuyển biến lạ kì. Tức tốc, Cậu nhớ ngay đến một đoạn đối thoại giữa cậu và Bạch Tiên trước kia.

"Hồng Lục Châu sẽ luôn bảo vệ vỏ bọc của nó. Nói cách khác, nó sẽ luôn luôn bảo vệ cơ thể của ngươi"

"Khi ngươi gặp nguy hiểm, để tránh gây tổn hại đến cơ thể, ngươi sẽ chủ động vây mượn sức mạnh của Hồng Lục châu để bảo vệ bản thân. Trường hợp thứ hai là ý chí của ngươi muốn chống lại mối nguy hiểm đó. Nhưng cơ thể ngươi lại đang bị khống chế hoặc bị kiềm hãm, hoặc có thể là một phần ý chí khác của ngươi không muốn vây mượn sức mạnh của Hồng Lục Châu. Nhưng với mục đích bảo vệ vỏ bọc của mình, Hồng Lục châu sẽ nhận lệnh của ý chí phản kháng mà tự động kích hoạt và bộc phát năng lượng của mình để tiêu diệt đi mối nguy hiểm kia"

"Vậy có cách nào để ngăn chặn nguồn năng lượng tự phát đó không?"

"Cách duy nhất là ngươi phải tự vận khí công, dùng chính nguyên khí của ngươi để áp chế nguồn năng lượng đó. Cách này rất nguy hiểm, vì sẽ gây tổn hại đến nguyên khí của ngươi. Mặt khác, vì ngươi đã kiềm hãm sức mạnh của Hồng Lục Châu nên trong một thời gian ngắn, ngươi không thể dùng phép được. Phải tích góp lại nguyên khí thì mới có thể tu luyện mà khôi phục lại phép thuật vốn có như ban đầu"

Nguỵ Châu rốt cuộc cũng đã hiểu ra nguồn năng lượng đang sinh sôi trong cơ thể của mình là xuất phát từ đâu. Cậu chắc chắn không thể để nguồn năng lượng đó bộc phát và gây ảnh hưởng đến Cảnh Du. Không còn đường lui, bây giờ chỉ còn cách là chính cậu phải khắc chế lấy nguồn năng lượng đó mà thôi.

Nhớ đến từng lời chỉ dẫn của Bạch Tiên, Nguỵ Châu mặc xác cơn đau đang giày xéo phía dưới mà nhắm mắt lại, cố gắng tập trung tinh thần mà vận khí. Lập tức một dòng nội khí sinh ra theo dòng chảy của máu mà lưu chuyển khắp các tế bào trong cơ thể của cậu rồi tụ lại về tim. Sau đó, từ tim lại phát ra muôn vàn tia khí mạnh mẽ xông thẳng về hướng hai viên linh châu, đan kết vào nhau tạo thành một khối cầu vững chắc mà bao bọc lấy hai viên ngọc để kiềm hãm năng lượng của chúng đang trực trào phát tác.

Về phía Cảnh Du, khi thấy Nguỵ Châu nhắm mắt, cứ ngỡ rằng cậu không muốn nhìn thấy mặt anh mà ngày càng tức tối. Nhịn không được, anh quát lên.

"Mở mắt ra"

"Mở mắt ra mà nhìn tôi, có nghe không"

Vẫn thấy Nguỵ Chây đang nhắm nghiền mắt, Cảnh Du cười khẩy: "Được lắm, tôi sẽ làm cho em mở mắt mà nhìn thẳng vào tôi"- dứt lời, Cảnh Du lôi "cái đầu" của mình ra ngoài, rồi lần nữa tăng thêm sức mà tiếp tục đâm trực diện vào cửa hậu của Nguỵ Châu, lần này anh còn dùng tay để cố định hạ thân và định hình hướng đi cho nó, mạnh mẽ cố gắng ấn sâu hết mức vào bên trong khe hẹp chật chội kia. Lập tức, một trận co rút thành ruột gây ra sự cản trở cho bước tiến của Cảnh Du, khiến anh có chút đau mà dừng lại ngay giữa hạ thân của mình. Nhưng quả thật không thể phủ nhận cảm giác sung sướng do sự co rút kia mang lại, anh cũng nhắm nghiền mắt, ngửa đầu ra sau rên lên một tiếng thống khoái rồi quay trở lại nhìn Nguỵ Châu.

Quả nhiên, cậu đã mở mắt mà trừng lấy Cảnh Du, nhưng tuyệt nhiên lần này cậu cắn răng chịu đựng cơn đau chứ không hề kêu rên lên tiếng nào cả. Bất giác, cơn đau ập đến khiến cậu mất tập trung mà lơ là đi việc vận khí, tức khắc khối cầu bao bọc hai viên linh châu liền tan biến ngay sau đó. Nguồn năng lượng ấy lại có cơ hội trỗi dậy mạnh mẽ. Nỗi đau đớn đang lấn át hoàn toàn lý trí khiến cậu không thể nào tập trung cho được. Nguỵ Châu quyết định phong bế các huyệt đạo có dây thần kinh xúc giác để ngăn chặn cơn đau tạm thời. Sau đó, lại phải cố gắng vận khí như khi nãy, nhanh chóng giải quyết triệt để vấn đề năng lượng này trước khi quá muộn.

Trong thì bị năng lượng của Hồng lục châu quấy rối, ngoài thì bị cơn đau giày xéo khiến Nguỵ Châu cảm tưởng mình như đang bị phân thân thành hai mảnh, nhưng mảnh nào cũng đem lại cho cậu nỗi thống khổ, bi ai và đau đớn tột cùng.

Sau một hồi cảm giác đã có chút thích nghi, Cảnh Du tham càng tham, muốn hoàn toàn cảm nhận lấy cái sự sung sướng này. Anh quyết định chậm rãi kéo hết hạ thân của mình ra ngoài. Lập tức một luồng khí lạnh ùa vào bên trong cơ thể Nguỵ Châu. Cảm nhận cơn đau giảm hẳn, Nguỵ Châu tranh thủ giây phút ngắn ngủi ấy mà tập trung toàn bộ nguyên khí mà phong ấn tạm thời năng lượng của Hồng Lục Châu. Vừa giải quyết xong vấn đề bên trong, Nguỵ Châu như kiệt sức, ánh mắt mơ màng nhìn chung quanh, trên trán mồ hôi đổ như mưa trút nước, hơi thở nặng nề yếu ớt vô cùng. Bây giờ lại phải đối mặt với nỗi đau bên ngoài, kéo theo nỗi đau cho trái tim của cậu. Cảnh Du đã dùng hết lực mà đâm thẳng vào cơ thể Nguỵ Châu, hai tay ôm đùi cậu kéo xuống cho việc xâm nhập của anh thêm dễ dàng. Hạ thân Cảnh Du từng chút từng chút bị cửa hậu của Nguỵ Châu nuốt gọn cho đến khi phần lông sinh dục của Cảnh Du chạm đến mông cậu. Cả hai hoàn toàn đã dính lấy nhau, khít chặt không một kẻ hở.

Cảnh Du sung sướng đến nổi tiếng rên cũng kéo dài cho đến khi chỉ còn âm mũi, tựa hồ như đang chu du khắp nơi trên chín tầng mây khiến anh dần lạc lối trong cảm giác đó.

Còn Nguỵ Châu, ngoài từ đau đớn ra thì không còn từ nào để hình dung cảm giác của cậu lúc này. Đau đến kêu cha gọi mẹ, đau đến thấu tận trời xanh, đau đến mức muốn nổ tung cả thành ruột, đau đến tê tâm liệt phế. Cứ ngỡ hạ thân Cảnh Du như dùi cui với từng cú nện mà muốn phá vỡ đi nội tạng của cậu. Nhưng cơn đau này thì có thấm tháp gì với nỗi đau nơi trái tim của cậu cơ chứ. Người ta thường nói, đau tâm hồn còn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác kia mà. Hôm nay Nguỵ Châu đã được trải nghiệm nỗi đau này. Cậu biết, tâm cậu đã chết thật rồi.








Au đã mở điện thoại và chuẩn bị sẵn tinh thần để gọi cứu hoả rồi. 😂😂😂

Vote cmt nhiệt tình vào nhe đọc giả ❤❤❤

Au chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou