Chap 60: Sinh nhật khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic của Au cán mốc 10k view rồi. Nên nay Au up tặng đọc giả 1 chap nha. Mãi yêu ❤❤❤

Chương tặng nhưng nội dung ko có vui đâu nha.

Nay Au đi chơi, lết bộ mấy tiếng đồng hồ tới giờ mới về được nên up hơi trễ 😭😭😭
-----

Cảnh Du ngầm quan sát Nguỵ Châu, thấy cậu đang bặm lấy môi, mắt nhắm nghiền, khoé mi vấy lên một tầng nước sắp trực trào, hai tay siết chặt kêu răn rắc, cơ thể run rẩy vì đau mà tim anh cũng quặng thắt.

Đột nhiên, men rượu xông thẳng lên đại não Cảnh Du làm anh hình dung ra cảnh tượng Nguỵ Châu đang nằm dưới thân tên David, bị hắn xỏ xiên giày xéo cũng như cái bộ dạng của cậu bây giờ làm anh lại trở nên ấm ức.

"Em nói cho tôi biết cảm nhận của em đi nào. Sao, tốt hơn tên già đó chứ, đủ sâu, đủ lấp đầy em chứ hả"

"Quả thật rất sướng, hèn gì mà tên thối tha ấy lại ham muốn em đến vậy. Mà cũng phải thôi, em phóng đãng, lẳng lơ như thế này. Ai mà không ham muốn cho được, tôi cũng vì cái bộ dạng này của em làm cho si mê đấy thôi"

Tai Nguỵ Châu lắng nghe được từng lời nói của Cảnh Du như dao găm mà đâm bấy bá vào trái tim và cơ thể của cậu. Nguỵ Châu hơi thở đứt quãng vì đang dần kiệt sức, cố gắng mở hé đôi mắt nhìn người đàn ông mà cậu yêu thương hết mực. Giờ đây, chỉ vì hiểu lầm mà buông lời sỉ nhục cậu không thương tiếc. Nước mắt Nguỵ Châu cứ thế tuôn rơi như suối, cậu cắn chặt vào môi để kiềm lại tiếng nấc đến bật cả máu, tiếp tục nhắm mắt ngã đầu sang một bên như đang hứng chịu số phận.

Cảnh Du lại không nhận được câu trả lời nào của Nguỵ Châu, não lại nảy sinh ra muôn vàn suy nghĩ mà mình tự cho là đúng.

"Tôi nói đúng quá nên em không biết phải phản bác như thế nào à"

"Khi nãy vừa ăn của tên khốn đó rồi, bây giờ thêm tôi nữa cũng đâu có sao đâu, đúng không?"

Cảnh Du vừa hỏi vừa thô bạo, cuồng dã ra vào trong mật đạo của Nguỵ Châu. Đem hết cả hạ thân ra ngoài, rồi lại cắm vào bên trong đến tận gốc, cú thúc nào cũng như muốn lấy mạng của đối phương.

Không có lấy nổi một nụ hôn, không có màn dạo đầu, cũng không hề có những câu nói ân tình như mọi khi. Cảnh Du cứ như thế mà cuỗm đoạt lấy thân thể của Nguỵ Châu trong sự hiểu lầm một cách tàn nhẫn. 

Từng cú va đập giữa phần dưới của Cảnh Du với mông của Nguỵ Châu vang lên vô cùng mạnh mẽ và thô ráp, như sấm nổ trong đêm mưa, tốc độ thì như cuồng phong bão táp mưa sa. Từng cú thúc của Cảnh Du đều làm cho Nguỵ Châu bị xô về phía trước kéo theo chiếc giường cũng bị nghiêng theo cùng chiều.

Nguỵ Châu cảm nhận phần thân từ hông trở xuống như không còn là của cậu nữa rồi. Hoàn toàn mặc cho Cảnh Du điều khiển và thao túng. Đâu đến mức tê tâm liệt phế nhưng Nguỵ Châu vẫn cắn chặt môi đến rách bươm tuôn máu mà vẫn không kêu la một tiếng nào, cậu nằm đó mà hoàn toàn chịu trận.

"Chẳng phải làm chuyện này còn sướng hơn mọi khi sao. Tại sao lại không rên lên"

"Rên lên, rên to lên, tôi muốn nghe tiếng em rên la phóng đãng như mọi khi, em có nghe không. Hả?"

"Hay lại chê tôi làm em chưa đủ sướng"

Dứt lời, Cảnh Du lần nữa rút hết hạ thân ra, từ xa bắt trớn mà đâm lút cán vào trong mật đạo của Nguỵ Châu thật nhanh, thật khoẻ như muốn chạm luôn đến dạ dày của cậu vậy. Cú thúc này khiến Nguỵ Châu như muốn ngất xĩu, ưỡn mình mà ngửa cổ ra sau, tăng thêm lực ở môi chứ quyết vẫn không mở miệng kêu đau. Cậu chỉ hận bản thân tại sao không ngất xĩu hay chết luôn cho rồi, sao lại phải còn ý thức mà chịu đừng nỗi giày vò này cơ chứ.

Bỗng nhiên, Nguỵ Châu cảm giác bên trong cơ thể của mình như đang tuôn ra một thứ gì đó thành dòng, len lõi qua từng vách ruột của cậu. Lẽ nào Cảnh Du đã phóng thích vào bên trong của cậu rồi sao. Không đúng, Cảnh Du vẫn còn đang rất hăng say đưa đẩy, nhất định là chưa xong. Vậy đó là cảm giác từ đâu, sao lại đau và rát như vậy, đau quá, rát quá, làm sao đây. Nguỵ Châu cảm giác cơ thể của mình như đang bị Cảnh Du chém ra làm đôi. Lại nói đến cái tên Cảnh Du chết bằm kia, đã qua bao lâu rồi mà sao vẫn chưa chịu giải phóng đi chứ. Bộ tính lấy cái mạng của Nguỵ Châu mới cam lòng hay gì.

"Châu Châu à, em ướt át quá, thật dễ dàng và dễ chịu. Phải chăng em đã chấp nhận anh, chấp nhận hành động này của anh rồi sao. Em nói đi Châu Châu. Gọi tên anh đi Châu Châu"

"Chấp nhận cái đầu anh, đau chết tôi rồi. Gọi tên anh hả, chưa lôi mười tám đời tổ tông nhà anh ra chửi là may mắn lắm rồi."-Nguỵ Châu đau buốt thầm rủa.

Bất chợt, Cảnh Du tăng nhanh tốc độ, điên cuồng, dồn dập mà đưa đẩy, động hông mãnh liệt. Nguỵ Châu chịu đau chịu xót đến mãi năm phút sau mới nghe được tiếng gầm hoang dại như sư tử rống của Cảnh Du. Theo đó là từng phát súng mạnh mẽ bắn thẳng vào bên trong cơ thể Nguỵ Châu. Bắn cả chục phát rồi mà Cảnh Du vẫn còn luyến tiếc dây dưa đưa đẩy. Trong khi Nguỵ Châu như muốn tắt thở, cảm nhận cả thành ruột, vách ruột, đường ruột gì đó của cậu toàn là hơi nóng của dịch thể.

Bất chợt

"Đíng đoong...đíng đoong.."

Tiếng chuông đồng hồ vang lên khẽ kéo tâm hồn hai người về thực tại.

Đồng hồ đã điểm 00:00 ngày 20/10/2016.

Vậy là đã đến ngày sinh nhật của Nguỵ Châu. Nhưng nến của cậu đâu, bánh kem của cậu đâu, người yêu người thân của cậu đâu. Sao chỉ còn lại bi cảnh trớ trêu mà cậu đang vướng phải ngay lúc này vậy. Bỗng chốc tâm tư Nguỵ Châu rơi vào trạng thái chơi vơi vô định, mất dần cảm xúc tin yêu đối với cuộc sống này rồi.

Tiếng báo hiệu của thời gian lần nữa làm nước mắt Nguỵ Châu vô thức lăn dài trên má. Cậu đau lòng, cậu đau xót cho hoàn cảnh hiện tại bây giờ của mình. Nguỵ Châu ước rằng có ai đó nói cho cậu biết, tại sao cậu lại rơi vào nghịch cảnh trớ trêu này không. Làm ơn nói cho cậu biết đi mà.

Nguỵ Châu giờ đây như một cái xác không hồn. Mồ hôi từ lưng đổ ra ướt cả tấm ga trải giường đã nhăn nhúm không ra cái hình dạng gì sau trận cuồng bạo vừa rồi. Trên trán mồ hôi cũng tuôn ra như suối mà ướt nhẹp hết mái tóc của cậu và lan ra ướt đẫm luôn cả chiếc gối. Mà cũng không biết chiếc gối ướt đi là do mồ hôi hay là do nước mắt của Nguỵ Châu nữa.

Cảnh Du sau ngần ấy giờ hoạt động, mồ hôi tươm ra cũng đã làm tản đi bớt men rượu trong người. Giờ đây, thần trí của anh đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Một cảm giác đau nhói đến tột cùng đang khảm sâu vào trái tim của anh. Cảnh Du đau vì cho rằng người yêu đã phản bội, anh đau vì trông thấy cái bộ dạng bây giờ của Nguỵ Châu lại do chính anh là người tạo ra.

Cơn cao trào qua đi, Cảnh Du khôi phục lại gương mặt lạnh như trước, anh tháo tay Nguỵ Châu ra xong, dứt khoát nhổm người rút hạ thân từ trong cơ thể Nguỵ Châu ra ngoài rồi thẳng bước tiến về phía phòng tắm mà không thèm quay lại nhìn Nguỵ Châu dù chỉ một lần. Anh vào nhà tắm cũng không buồn mở đèn, phải nói là từ khi Cảnh Du bước vào căn phòng của anh và cậu, anh đã không hề có ý định mở đèn để có ánh sáng rồi. Bởi vì anh không muốn nhìn thấy gương mặt phản bội của Nguỵ Châu, cũng như trông lúc cuồng bạo chiếm đoạt cậu cũng không muốn thấy biểu cảm đau đớn của cậu mà lại động tâm ngừng lại. Giờ đây, anh lại không muốn thấy mình ở trong gương. Có lẽ, anh cảm thấy đang xấu hổ khi phải đối diện với chính mình. Cảnh Du vặn vòi sen hết cỡ để cho nước phun ào ạt vào người anh. Tay anh cầm hạ thân đã mềm nhũn mà vuốt vài cái để vệ sinh nó. Nhưng Cảnh Du có thể cảm nhận được sự ướt át nhớt nhao vẫn còn tồn động nơi hạ thân, phải chăng đó là dịch thể của anh còn vương lại. Anh cũng chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới vấn đề này, chuyên chú tắm rửa cho bản thân, mong sao dòng nước ấm có thể cuốn đi hết bao nỗi buồn mà anh đang cất giữ.

Quay trở lại chiếc giường, sau khi Cảnh Du rút hạ thân ra, hai chân Ngụy Châu mất đi điểm tựa, mất đi ý thức mà rơi tự do xuống chiếc giường. Nguỵ Châu cảm giác như lục phũ ngũ tạng của cậu cũng bị trôi tuột ra ngoài. Nguỵ Châu đau đớn mà một lần nữa cắn chặt môi, nén tiếng oán than vào sâu trong cuống họng. Nguỵ Châu tưởng tượng rằng, mật đạo của cậu giờ đây cứ như một ống thoát nước, hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng, có một dòng chất lỏng đang từ từ chảy ra qua cửa mật đạo mà vương vãi ra ga giường. Nguỵ Châu cũng thừa biết đó là cái gì, cậu mong sao cái thứ dơ bẩn đó mau mau mà trôi ra hết. Nhưng của Cảnh Du có phải nhiều quá hay không, sao Nguỵ Châu cứ thấy từng dòng từng dòng trôi ra rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Hay do cậu rơi vào trạng thái đau đến đỉnh điểm nên cảm nhận mọi thứ đều có một chút phóng đại. Ví như bây giờ Nguỵ Châu đang cảm tưởng rằng, cơ thể mình đặt ngay đường ray xe lửa và vừa có một chiếc xe lửa chạy ngang cán ngay vùng hông của cậu đến đứt kìa làm đôi.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Cảnh Du chậm rãi bước lại chiếc giường, Nguỵ Châu mong rằng, Cảnh Du sẽ như mọi khi mà bế cậu vào phòng tắm mà giúp cậu kì rửa. Ánh mắt Ngụy Châu vấy lên bao tia hy vọng nhưng rồi cũng vụt tắt khi Cảnh Du đã đi vòng sang bên kia, đặt mông ngồi xuống hướng lưng về phía cậu và lạnh lùng lên tiếng.

"Đi tắm đi, đừng để ô uế thêm nơi này"

Nguỵ Châu khóc không ra nước mắt, có thể nói, cậu đau lòng đến mức mất đi cảm xúc luôn rồi. Nguỵ Châu cắn răng, cử động hai tay và chống lên giường. Dùng chút sức tàn mà kéo lê tấm thân để có thể ngồi dậy. Nhưng sự đau nhức vùng dưới khiến cậu không thể nào ngồi được, đành nghiêng người dùng phần đùi làm điểm tiếp xúc với chiếc giường. Sau đó lại chống tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh mà gượng đứng dậy. Chân Nguỵ Châu giờ đây giống như bán tàn phế mà đứng không vững, kết quả giây sau khuỵ xuống mà ngã lên giường. Cảnh Du hoàn toàn nghe thấy tiếng rên phát ra từ miệng của Nguỵ Châu mà tay chân bắt đầu luống cuống, nhưng cuối cùng vẫn là ráng giữ hình tượng cao lãnh mà tiếp tục ngồi yên bất động một chỗ.

Nguỵ Châu lại gượng đứng dậy, dùng tay bám vào bức tường và những vật dụng trên đường đi mà lê lết từng bước về phía phòng tắm, đau đớn cứ như cậu đang bước trên con đường rải đầy đinh. Nguỵ Châu lại cảm nhận rằng, mỗi bước chân của cậu lại có một tí chất lỏng từ mật đạo của cậu chảy ra dọc phần đùi. Khắc sau Nguỵ Châu hốt hoảng với suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình, lẽ nào đó mà máu. Tiếp theo Nguỵ Châu lại nhận ra trong cơ thể cậu đang cuồn cuộn một thứ gì đó rất khó chịu, khiến cậu có cảm giác buồn nôn. Nguỵ Châu gồng hết sức mà đi nhanh nhất có thể về phía phòng tắm. Vừa đóng cửa, vừa bật đèn, lập tức Nguỵ Châu liền phun ra một ngụm máu tươi.

"Có lẽ do vừa nãy gấp rút vận khí nên bị nội thương rồi. Trong ngoài gì cũng hư hết rồi Châu Châu ơi"- Nguỵ Châu thều thạo tự bảo bản thân.

Sau đó, Nguỵ Châu quay sang soi gương, thấy được nét mặt tiều tuỵ đi hẳn của mình chỉ sau vài tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nguỵ Châu biết rằng, cuộc sống hạnh phúc của cậu thế là hết. Đã vậy còn mang tiếng là kẻ lăng loàn chắt nết đến suốt đời trong mắt của người yêu. Nghĩ vậy, Nguỵ Châu  bật cười trong nước mắt.

Nguỵ Châu với lấy chiếc khăn vắt trên sào. Một tay bám vào tường làm điểm tựa để có thể đứng, một tay vặn vòi sen xả nước, đưa khăn thấm ướt rồi lau phía sau. Nhưng chỉ vừa chạm khăn đến thôi mà đã cảm thấy đau buốt, nhức nhối đến độ Nguỵ Châu không thể nào đứng vững được nữa. Bên trong cơ thể lại có dấu hiệu cuồn cuộn khiến Nguỵ Châu lại phun ra một đợt máu tươi. Đầu bắt đầu ong ong choáng váng, trời đất xoay vòng, chân cậu mềm nhũn ra, bàn tay yếu ớt sượt lên mặt tường làm Nguỵ Châu té ngã sóng soài trên nền gạch. Ngay giây phút trước khi ngất lịm đi, Nguỵ Châu đã thều thào kêu lên hai từ.

"Cảnh Du"

Đã nửa tiếng trôi qua mà Cảnh Du vẫn chưa thấy Nguỵ Châu trở ra mà lòng bắt đầu lo lắng. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu đang khóc ở bên trong đó sao. Cơ thể cùng bộ não mệt nhoài, Cảnh Du hơi ngã người để nằm xuống giường, tay quờ quạng sang vị trí mà Nguỵ Châu đã nằm khi nãy, trong đầu chợt nhớ đến khoảng thời gian vừa rồi mà anh chợt thở dài ngao ngán.

Bỗng, tay Cảnh Du chạm vào một vũng gì đó ươn ướt và có chút đặc quánh, Cảnh Du bật dậy xem đó là gì. Dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ phát ra, anh thấy nó có màu sẫm. Cảnh Du lại nhớ đến vị trí và tư thế nằm của Nguỵ Châu, bất giác anh la lên.

"Là máu sao?"

Cảnh Du hốt hoảng với cái suy nghĩ của mình mà chạy đi bật công tắc đèn. Đến khi anh thấy rõ thứ trên giường là gì, Cảnh Du trừng mắt sợ hãi tức tốc lao đến mà đập cửa phòng tắm ngay.

"Châu Châu, em mở cửa cho anh"

"Châu Châu, em lên tiếng nói gì đó đi, Châu Châu"

Không nhận được phản hồi, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy mà lòng Cảnh Du như lửa đốt. Cảnh Du quyết định tông cửa xông vào bên trong. Cánh cửa cuối cùng cũng bị anh đạp cho bật ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Cảnh Du bây giờ, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên. Nguỵ Châu mặt không chút huyết sắc, nằm bất động trên sàn nhà mặc vòi sen vẫn phun nước xối xả vào người cậu, và từ chỗ bồn rửa mặt cho đến chỗ xung quanh Nguỵ Châu đang nằm đều có vết tích của máu.

Cảnh Du lao ngay đến bên cạnh Nguỵ Châu, khoá ngay vòi nước rồi nâng đầu cậu lên mà không ngừng gọi tên, vỗ vỗ vào má và rung lắc hòng gọi cậu tỉnh dậy.

"Châu Châu, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ. Châu Châu... Áaaa"

Giọt nước mắt ân hận dần tuôn trào từ khoé mắt của Cảnh Du ngày một nhiều.

Cảnh Du tức tốc chạy ra ngoài gọi điên thoại cho bác sĩ tư, rồi nhanh chóng thay một bộ ga giường khác rồi sau đó liền vào phòng tắm, quấn lấy chiếc khăn to xung quanh người Nguỵ Châu rồi bế cậu ra ngoài đặt lên giường.

"Châu Châu, anh xin em, xin em đừng có chuyện gì nha Châu Châu, đừng làm anh sợ mà"

Vị bác sĩ này cũng đã ngoài bốn mươi, là bác sĩ tư mà Hoàng Cảnh Thiên đã mời chăm sóc cho Cảnh Du từ bé, phần tình cảm dành cho cậu vì thế cũng đặc biệt tốt hơn người khác rất nhiều. Cho nên, mặc dù đã 12 giờ đêm, lúc mà người ta đã ngủ và ghét bị làm phiền thì với ông, nhận được điện thoại của Cảnh Du liền không câu nệ mà lập tức chạy đến giúp đỡ. Vì thực chất, đối với ông, Cảnh Du là một đứa bé khoẻ mạnh hơn ai hết, nếu như đã cần đến ông, chắc chắn vấn đề cũng phải rất nghiêm trọng. Vì sợ kinh động đến những người khác, Cảnh Du có dặn vị bác sĩ ấy nếu đến thì hãy liên lạc cho anh, anh sẽ xuống đón. Và khi nhận được điện thoại của bác sĩ, Cảnh Du rón rén xuống nhà dưới mà mời ông ta lên. Nhìn thấy Cảnh Du vẫn bình an khoẻ mạnh, tất nhiên ông rất thắc mắc nhưng vẫn đi theo anh lên đến phòng. Vừa vào trong, ông thấy có một cậu thanh niên khác đang nằm bất động trên giường, chỉ có chiếc khăn che tạm càng làm cho ông thêm khó hiểu. Bản năng nghề nghiệp cho ông biết, không phải Cảnh Du xảy ra chuyện, mà chính là cậu thanh niên kia. Vừa tiến lại gần, ông vừa hỏi.

"Cậu ta bị sao thế"

Cảnh Du không ngại mà thẳng thắn trả lời, vì anh là một thằng con trai, dám làm thì dám chịu trách nhiệm thôi.

"Có thể là ngất đi vì mất máu"

"Mất máu?"- Bác sĩ ngạc nhiên hỏi tiếp: "Cậu ta bị thương ở đâu?"

Cảnh Du tiến lại gần hơn, nhanh chóng vén khăn tắm sang một bên, nhẹ nắm và nhấc hai chân cậu lên để lộ phần nhạy cảm trước mắt vị bác sĩ.

Sau khi ông thấy được cảnh tượng hải hùng kia, ông trố mắt nhìn, hít sâu một ngụm khí lạnh rồi lại quay sang nhìn biểu tình của Cảnh Du liền hiểu ra mọi chuyện. Ông trở nên gấp gáp, vừa đặt hộp dụng xuống bên cạnh, vừa lên tiếng.

"Đặt chân cậu ta xuống ngay, tránh lại động vào vết thương"

Quả thật khi Cảnh Du nhấc chân Nguỵ Châu lên, từ mật đạo lại bắt đầu rỉ máu, tấm khăn lót phía dưới cũng đã sớm ửng đỏ một mảng rồi. Cảnh Du nhìn thấy mà tim anh như bị ai lấy dao khứa vào. Cảnh Du lại nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống, nhìn vị bác sĩ với ánh mắt đầy nỗi lo lắng. Nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

"Cậu ta sao lại ngất vậy bác sĩ, cậu ấy có sao không, tình trạng có nghiêm trọng lắm không?"

Bác sĩ chậm rãi nói: "Có thể do cậu ta đau quá mà ngất, hoặc có thể do mất máu mà ngất. Hoặc là do cả hai nguyên nhân trên. Còn nghiêm trọng hay không thì ta chưa biết."

"Bác sĩ nói sao, đau quá mà ngất đi hả. Nhưng cậu ta là ngất xĩu trong phòng tắm mà"- Cảnh Du nhíu mày hỏi.

Bác sĩ kiễn nhẫn mà giải thích: "Xung quanh hậu môn là một trong những nơi phân bố dày đặc các dây thần kinh nên đặc biệt nhạy cảm. Nên khi chịu một tác động nào đó thì cảm giác sẽ khuếch đại hơn rất nhiều. Ngay sau khi trải qua việc đó, vấn đề nơi hậu môn của cậu ta thực sự rất nghiêm trọng mà cậu ta vẫn còn khả năng bước vào tới nhà tắm thì có thể nói sức chịu đựng quả thực phi thường. Còn việc cậu ta mà ngất đi ngay sau đó, có lẽ do cơn đau đó đã vượt qua đỉnh điểm của sự chịu đựng rồi."

"Lấy cho cậu một ví dụ dễ hiểu, khi cậu bị táo bón, việc đi ngoài là rất khó khăn. Chỉ một chút thôi mà cậu đã hít hà khó chịu rồi. Huống chi việc cậu đã làm với cậu ta, hẳn là không chỉ một chút. Và dựa vào mức độ vết thương tôi vừa quan sát, chắc hẳn cũng không mấy nhẹ nhàng"- Bác sĩ không lưu tình hay nể nang mà nói thẳng.

Cảnh Du nghe xong mà mặt mày tái mét, thầm nhớ lại việc vừa rồi anh đã làm với cậu đã kéo dài bao lâu, ít nhất cũng hơn 1 tiếng chứ ít ỏi gì.

"Vậy sao cậu ta lại nôn ra máu"

Bác sĩ hơi nhíu mày suy nghĩ: "Cái này cũng rất khó giải thích, có thể do cậu ta có bệnh, hoặc do vấn đề tâm lý"

"Cậu ta rất khoẻ mạnh. Chưa bao giờ như thế cả"

"Vậy chắc là do tác động của tâm lý. Việc tích tụ sự phẫn uất trong một thời gian ngắn có thể khiến trong cơ thể con người sinh ra một loại khí tức, lượng máu sẽ đột nhiên tăng cao và bị rối loại trong quá trình lưu chuyển và dẫn đến tình trạng nôn huyết"

Cảnh Du hoàn toàn lặng người. Bác sĩ thừa biết nãy giờ Cảnh Du cũng đang hứng chịu đả kích, ông cố tình nói rõ để cho cậu biết hậu quả của việc hành động thiếu suy nghĩ này để rút kinh nghiệm về sau đừng tái phạm sai lầm này.

Bác sĩ vừa đeo bao tay, chuẩn bị một ít dụng cụ để sát trùng vừa nói: "Được rồi, để tôi xem vết thương cái đã, cậu cũng giúp tôi đi. Chốc nữa khi tôi tiến hành sát trùng, cậu cố gắng giữ chặt cơ thể cậu ta, tránh để cậu ta vùng vẫy. Còn nữa"- đọan, bác sĩ chìa ra một ống nhựa dài rồi nói tiếp: "Để cậu ta ngậm lấy, tránh việc tự  cắn lấy lưỡi mình"

Cảnh Du ngơ ngác cầm lấy:"Chẳng phải cậu ta đã bất tỉnh rồi sao"

"Có thể do quá trình sát trùng khiến cậu ta đau quá mà tỉnh dậy"

Cảnh Du lại dại người ra, bác sĩ liền lên tiếng hối thúc: "Mau đi, không thì vết thương sẽ nhiễm trùng, cậu để thanh ấy vào miệng cho cậu ta...."- vị bác sĩ đang nói thì đột nhiên ngưng lại khi thấy Cảnh Du đặt lại ống nhựa cạnh ông, đến khi ông nhìn lại đã thấy một tay Cảnh Du vịn lấy chân Nguỵ Châu, cánh tay còn lại đã để ở miệng cậu. Anh lạnh lùng lên tiếng: "Bác sĩ làm đi"

"Nhưng cậu ấy có thể cắn vào..."- chưa nói hết câu lại bị anh chặn họng: "Tôi chịu. Bác sĩ làm nhanh đi"

Biết không thể thắng nổi tính cố chấp của Cảnh Du, bác sĩ nhanh chóng lấy dụng cụ gắp một miếng băng đã tẩm thuốc từ từ tiến vào trong mật đạo của Nguỵ Châu. Quả nhiên ngay sau đó, Nguỵ Châu chợt mở trừng hai mắt và có dấu hiệu bật người dậy. Cảnh Du hoàn toàn có thể cảm nhận tiếng hét đau đớn trong họng của Nguỵ Châu, cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trực trào, mồ hôi bắt đầu vã ra như mưa.

"Phập"

Nguỵ Châu đau đớn cắn chặt răng, cũng chính là cắn vào tay Cảnh Du sau đó lại ngất lịm đi.

Khi bác sĩ đưa dụng cụ vào, Nguỵ Châu đau đớn mà tỉnh dậy, đến khi bác sĩ rút ra, Nguỵ Chây như mất thở mà lại ngất đi. Quá trình này diễn ra đã 4-5 lần mà bác sĩ vẫn chưa dừng lại, khiến Cảnh Du vô cùng sốt ruột, nước mắt anh bất giác cũng tuôn trào. Tay anh đau sao, không hề, nỗi đau lòng nơi anh đã lấn át hoàn toàn cơn đau thể xác rồi. Nhìn đống bông tẩm đầy máu tươi mà Cảnh Du càng ân hận và chua xót.

Chợt, bác sĩ khựng tay lại, ánh mắt có chút bối rối khiến anh cũng ngạc nhiên và lo lắng.

"Sao thế bác sĩ"

"Cái này,...cậu làm khó cho tôi rồi"- bác sĩ cầm miếng bông tẩm giơ lên xen lẫn máu và một ít dịch thể trắng. Cảnh Du cũng không thể nào ngại được mà sốt sắng hỏi.

"Vậy phải làm sao?"

Bác sĩ lại ôn tồn nói: "Phải lấy hết ra chứ sao. Nếu như bình thường, dựa vào việc vệ sinh thông thường thì rất đơn giản. Nhưng vấn đề bây giờ là thành ruột của cậu ta đang có dấu hiệu sưng tấy lên. Nếu không lấy ra hết thì chắc chắn thành ruột sẽ bị nhiễm trùng, và thêm nữa cậu ta sẽ bị đau bụng dữ dội"

Cảnh Du nghẹn lời, mi mắt giật giật khiến nước mắt lại rơi. Anh nhìn gương mặt nhẫn nhịn cơn đau, trắng bệch cắt không ra giọt máu của Nguỵ Châu mà thấy vô cùng chua xót. Chưa bao giờ Cảnh Du vì ai mà rơi nước mắt nhiều như thế cả.

Bác sĩ tiếp tục vệ sinh cũng gần nửa giờ đồng hồ sau mới kết thúc. Nguỵ Châu cơ hồ ngất lịm luôn rồi, không còn bị đau mà tỉnh lại nữa. Tay Cảnh Du cũng bị Nguỵ Châu cắn cho be bét máu và in hằn luôn cả dấu răng.

Cuối cùng, quá trình giày vò thể xác Nguỵ Châu và tâm can Cảnh Du cũng đã kết thúc. Ông ta lên tiếng căn dặn một số điều với Cảnh Du.

"Vết thương đã được tôi xử lý rồi, nhưng nó đang có dấu hiệu sưng đỏ lên nên bây giờ tôi sẽ thoa thuốc cho cậu ta."

"Cậu hãy tìm một vài cái gối cao cao để cậu ta gác chân lên, tránh để vùng mông tiếp xúc trực tiếp với mặt giường."

"Tối nay chắc cậu ta sẽ phát sốt, cậu hãy chăm sóc cho cậu ấy, cố gắng chườm khăn hạ nhiệt cho cậu ấy nha"

"Tuyệt đối cấm thực, nếu không sẽ tạo ra chất thải mà lại gây nhiễm trùng đến vết thương lần nữa. Tôi sẽ treo một bình dịch truyền vào cơ thể cho cậu ta, đủ cho cậu ta có năng lượng và dinh dưỡng để từ từ hồi phục."

Ngừng một chút, bác sĩ bất đắc dĩ nói tiếp: "À, tất nhiên là phải cấm dục, đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa, dù gì cũng không có dễ chịu chút nào đâu Cảnh Du"

Thấy Cảnh Du xụ mặt buồn so, ông tiến đến vỗ vai anh rồi nói tiếp.

"Cậu ta đã không sao rồi, cậu cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Việc bây giờ cần làm là hãy chăm sóc thật tốt cho cậu ấy. Giúp cậu ấy mau chóng hồi phục và khoẻ mạnh trở lại"

"Tôi biết rồi thưa bác sĩ, cảm ơn ông rất nhiều. Trời cũng đã khuya rồi, hay để tôi chuẩn bị phòng cho ông tạm nghỉ nha"

"Không cần đâu, tôi còn phải về nhà lấy thêm một ít thuốc và vài chai dịch truyền dự trữ, sáng mai tôi lại đến tái khám"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều, xin lỗi đã phiền ông vào giờ này"

"Là chỗ thân thiết, đừng nên khách sáo như thế chứ"

Cảnh Du chợt lúng túng, muốn nói gì đó nhưng lại khó mở lời, cũng may bác sĩ cũng là một người rất tâm lý, nhìn thấy bộ dáng rối rắm của anh liền biết anh đang nghĩ.

"Cậu yên tâm, giữ bí mật về bệnh tình của bệnh nhân là nghiệp vụ cơ bản của bác sĩ"

Bỏ xong câu nói đó, ông tiến thẳng ra cửa, Cảnh Du cũng thở phào nhẹ nhõm mà nối gót theo tiễn bác sĩ ra về.

Cảnh Du mang tâm trạng nặng nề mà thất tha thất thểu bước vào căn phòng của anh và cậu. Cảm giác mùi máu tươi vẫn còn đọng lại trong không khí khiến anh có chút rùng mình và càng thêm chua xót.

Cảnh Du ngồi cạnh bên giường mà ngắm nhìn Nguỵ Châu đang nằm yên ở đó. Sự im lặng từ cậu khiến anh đột nhiên có chút sợ hãi. Anh chợt nhớ về hình ảnh của một Nguỵ Châu luôn vui vẻ và năng động mỗi ngày, nhớ lại khoảnh khắc hai đứa nô đùa quấn lấy nhau cười không ngớt. Cảnh Du thật sự thèm mong sẽ có lại cảm giác đó ngay lúc này. Cớ sao cậu lại nằm bất động ở đây, thần sắc lại vô cùng nhợt nhạt như thế chứ. Chẳng phải đều do anh hại cậu mà ra nông nỗi này sao. Cảnh Du nhẹ nắm lấy bàn tay Nguỵ Châu cho vào lòng bàn tay của mình mà truyền hơi ấm, rồi lại đem lên áp vào gò má của mình. Bất giác sự tội lỗi lại dâng cao trong tâm trí của Cảnh Du khiến sóng mũi anh lần nữa phải cay xè. Từng giọt nước mắt cứ thế lại lặng lẽ rơi xuống ướt cả bàn tay của Nguỵ Châu. Cảnh Du nhìn gương mặt tiều tuỵ của cậu mà nghẹn ngào xúc động.

"Bảo Bối à! Hôm nay đúng lý ra sẽ là một ngày đặc biệt của em, và cũng sẽ là một ngày đặc biệt đối với anh"

"Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh như này thế? Anh biết phải làm sao đây, làm gì để chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em? Em nói cho anh biết đi"

"Châu Châu à!"

"Anh"

"Hoàng Cảnh Du anh"

"Là một thằng tồi"

"Có đúng không?"



Tham khảo đọc giả một chút. Au đang có 2 hướng up truyện.

1/ Theo như lịch cũ là chiều tối 2-4-6.

2/ Au viết xong chương nào sẽ up chương nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou