Chap 69: Lại gần hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh Thiên và Khả Doanh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào trước lời nói của Lâm Nguyệt, một cảm giác xấu hổ cứ thế dâng lên trong lòng. Thôi thì phản ứng như thông thường của một người có lỗi vậy.

"Tôi...tôi xin lỗi chị"- Khả Doanh yếu ớt, lắp bắp nói.

"Tôi không cần lời xin lỗi của chị, chị hãy để dành nó để nói với người xứng đáng hơn đi"

"Là con trai tôi đó"- Lâm Nguyệt đứt ruột quay lại nhìn Nguỵ Châu.

"Cảnh Du, cháu đưa mẹ cháu về phòng của bà ấy nghỉ ngơi đi" - ngay lúc này, quả thật Lâm Nguyệt không muốn nhìn thấy sự hiện diện của Hoàng gia ở đây một chút nào, nó làm cho bà có một cảm giác uất nghẹn mà không tài nào có thể phát tiết, đặc biệt là với Cảnh Du. Còn đối với Thiên - Doanh, bà lười giao tiếp với họ rồi, nhưng Nguỵ Châu ra nông nỗi này cũng không thể nào trách gia đình họ được, cũng do Nguỵ Châu có lòng thương người mà thôi. Cho nên tránh mặt là cách tốt nhất cho cả bốn người.

"Cảnh..Du"

"Cảnh...Du"

Một âm thânh the thẻ yếu ớt vang lên lập tức gây được sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Không ai khác chính là Nguỵ Châu vừa mới gọi tên của Cảnh Du.

Cảnh Du mừng rỡ, quýnh quáng tức tốc chạy lại nắm tay Nguỵ Châu ngay.
"Anh đây Châu Châu, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi"

Nguỵ Châu mi mắt rưng rưng, cố mỉm cười trấn an Cảnh Du.

"Châu Châu, cục cưng của mẹ, rốt cuộc con tỉnh lại rồi, con làm mẹ sợ đến chết mất"- bên đây Lâm Nguyệt bắt đầu màn lệ mi ướt đẫm, vừa xoa tay Nguỵ Châu, vừa cười vừa khóc trong vô cùng đáng thương..

"Mẹ"- Nguỵ Châu cố gắng quay đầu sang đây nhìn mẹ của mình.

"Thằng nhóc này, trong mắt con còn nhớ đến người mẹ này à, vừa mở mắt đã gọi tên Cảnh Du rồi, hai mươi năm mẹ cưu mang con còn không bằng một năm tình cảm giữa hai đứa nữa"- Lâm Nguyệt cố ý dùng giọng to hơn để cho hai người phía sau nghe thấy. Khả Doanh toan bước lên mở lời với Nguỵ Châu, nhưng trong lòng bà quả thật vẫn còn một rào cản tâm lý vô cùng lớn. Khả Doanh nhận ra, do tư thế nằm của Nguỵ Châu khó có thể thấy được sự hiện diện của bà và Cảnh Thiên vì hai người chỉ đứng ở cửa. Bà ra ý bảo Cảnh Thiên đẩy bà rời khỏi đây để không làm ai khó xử thì một câu nói vang lên làm bà phải dừng lại, nước mắt lưng tròng, có chút gì đó nghẹn ngào.

"Cảnh Du, mẹ anh thế nào rồi" - Nguỵ Châu hỏi.

Cảnh Du thoáng quay sang nhìn mẹ mình sắp sửa rời đi rồi quay trở lại đáp lời Nguỵ Châu: "Nhờ em nên mẹ anh không sao cả, em đừng lo"

Nguỵ Châu quan sát thấy hướng nhìn của Cảnh Du liền hỏi tiếp: "Mẹ anh cũng đang ở đây sao"

"Thấy con tỉnh lại nên định ý rời đi rồi"- Lâm Nguyệt có chút trách móc.

Khả Doanh hơi ngượng, như vẫn bảo Cảnh Thiên đẩy mình đến gần giường Nguỵ Châu hơn để cho cậu dễ nhìn và nói chuyện.

"Dì đến xem cháu như thế nào, thấy cháu đã tỉnh lại, dì cũng yên tâm rồi"

"Cháu không sao, dì cũng không có bị gì là tốt rồi."

"Con lo cho bản thân mình trước dùm mẹ đi, con không lo nhưng mẹ lo. Con lo cho người ta rồi người ta cũng chẳng xem con ra gì đâu"- Lâm Nguyệt vuốt tóc Nguỵ Châu mà hờn trách xiên xỏ.

Nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng, Cảnh Du lên tiếng cắt ngang: "Châu Châu, em vừa mới tỉnh lại thôi nên đừng cố gắng nói nhiều mà mất sức, để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em"

Nguỵ Châu cũng rất phối hợp mà gật đầu. Lâm Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, Khả Doanh cũng biết ý mà bảo Cảnh Thiên đưa bà về phòng, có gì để nói sau thì vẫn tốt hơn.

Về phần Nguỵ Châu, do đang trong quá trình hợp nhất năng lượng của Hồng Lục Châu nên thể lực đã bị suy yếu đi hẳn, cộng thêm việc bản thân đang bị trọng thương nên yếu càng thêm yếu. Một lần nữa lâm vào tình trạng trong ngoài gì cũng bị hao tổn.

Bác sĩ sau khi đến khám cho Nguỵ Chây, ông kết luận rằng cậu không còn nguy hiểm gì nữa. Tình trạng hồi phục sẽ do yếu tố thời gian quyết định mà thôi. Nhìn thấy Lâm Nguyệt có vẻ mệt mỏi, Cảnh Du đưa ý muốn bà về khách sạn nghỉ ngơi cái đã, việc chăm sóc Nguỵ Châu đã có anh lo rồi. Ban đầu Lâm Nguyệt không đồng ý, làm sao bà nỡ xa rời bảo bối của bà chứ, nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục của con trai và "con rể", bà cũng đành chấp nhận. Lần nữa quản lý Hạ "tốt bụng" lại ngỏ ý muốn đưa bà về, bà cũng không nghĩ nhiều nên cũng không có từ chối. Cuối cùng, căn phòng chỉ còn lại hai nhân vật chính, Cảnh Du và Nguỵ Châu. Anh sau khi tiễn Lâm Nguyệt, liền đóng cửa phòng lại, đi đến ngồi cạnh Nguỵ Châu.

"Em thấy chỗ nào không được khoẻ phải nói ngay với anh nha"

Nguỵ Châu gật đầu, Cảnh Du nhẹ nắm tay cậu, nhìn kĩ Nguỵ Châu ngay lúc này mà tim anh không khỏi xót xa.

"Sao lúc đó em không điện thoại cho anh, còn dám căn dặn mọi người không được cho anh biết nữa chứ. Trong tim em không còn có anh nữa rồi hả" - Cảnh Du uỷ khuất nói.

"Em..em.. Em không có nghĩ như thế... Chỉ là.. Em.."- Nguỵ Châu sợ nói ra lý do lại làm Cảnh Du thêm đau lòng, nhưng chính anh lại tự dằn vặt bản thân mình.

"Chỉ là vì em muốn anh diễn cho thật tốt mà không bị phân tâm, chỉ là vì em sợ đường xá xa xôi, khi anh nghe được tin sẽ lập tức vội vàng quay về mà ngộ nhỡ xảy ra điều gì bất trắc trên đường, chỉ là vì em không muốn cho anh lo. Có đúng không?"

Nguỵ Châu hơi trừng mắt ngạc nhiên nhìn Cảnh Du, sau đó cậu nheo nheo đôi mắt, mím môi gật đầu. Cảnh Du thấy Nguỵ Châu đáng yêu như vậy cũng không nỡ trách móc gì thêm nữa, vươn tay nhẹ vuốt mái tóc của Nguỵ Châu.

"Em sao lúc nào cũng nghĩ cho anh hết vậy. Em không muốn anh lo, nhưng bây giờ anh không những lo mà còn đau lòng nữa đó Châu Châu"

"Khi anh nghe được hung tin, đối diện với ánh đèn và cánh cửa phòng cấp cứu, em có biết cảm giác của anh lúc đó như thế nào không?" - Cảnh Du nghẹn ngào hỏi.

"Như thế nào?"

"Anh sợ, phải nói là rất sợ, anh sợ em sẽ rời xa anh mãi mãi. Lần trước tuy em rời bỏ anh, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy em cho dù là từ xa. Còn như ngày hôm qua,..."- ngưng một đoạn, Cảnh Du nhẹ rơi một giọt nước mắt: "Nếu em có điều gì bất trắc, anh thật không biết phải sống như thế nào nữa"

"Nhưng em yên tâm"- Cảnh Du ôn nhu mỉm cười.

"Yên tâm điều gì"

"Anh cũng sẽ đi theo em, không để em một mình lẻ loi dù ở bất cứ nơi nào đâu Châu Châu, cho dù là thiên đường hay địa ngục. Mà người như em chắc chỉ có lên thiên đường thôi quá"

"E hèm, em cũng mới từ chỗ đó đi về đó anh"- Nguỵ Châu cười thầm một hồi rồi mới đáp

"Khùng, anh mà theo em tới đó, em trực tiếp quay lại đạp anh một cước cho anh trở về nhân gian ngay lập tức"

"Anh lên đó để kéo em về với anh"

Cảnh Du và Nguỵ Châu cười rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng do cười quá mức nên vết thương của Nguỵ Châu có chút đau, cậu khẽ nhăn mặt.

"Em coi em kìa, đừng cười giỡn nữa, động vào vết thương bây giờ"

"Cũng tại do anh chọc em đấy thôi"

"Rồi, rồi, lỗi do anh, được chưa"

Nguỵ Châu mỉm cười đắc thắng, chợt nhớ gì đó quay sang hỏi Cảnh Du: "Anh có biết nhóm người bắt mẹ anh sẽ bị xử lý như thế nào không"

"Anh xử đẹp bọn chúng để trả thù cho em rồi"

Cảnh Du trưng bộ mặt thánh thiện ra mà trả lời: "Nghe ba anh nói tên Trương Nghị phạm phải rất nhiều tội, cụ thể ở bên lĩnh vực kinh tế, hắn đã gian lận trong hợp đồng với công ty đối tác, biển thủ công quỹ. Bên hình sự thì phạm tội bắt cóc tống tiền, sử dụng vũ khí nguy hiểm trái với quy định của pháp luật và gây đả thương người. Nhiêu đó thôi cũng đủ cho hắn ngồi gỡ lịch trong tù cả đời rồi. Chưa kể là bị tịch thu toàn bộ tài sản để trả nợ cho ngân hàng nữa"

"Mấy tên thuộc hạ của hắn có thể chỉ bị bắt giam từ 5-10 năm. Hoặc nhẹ nhất là bị bắt đi cải tạo một thời gian vì họ chỉ phạm tội đồng loã trong vụ bắt cóc và đả thương người. Nhưng anh nghĩ chắc họ sẽ bị phạt tù"

"Vậy gia đình của Trương Nghị sẽ như thế nào?"

"Còn thế nào nữa, dọn ra ngoài mà ở chứ sao, ở đâu thì anh cũng chẳng quan tâm."

"Họ rất đáng thương"- Châu thánh thiện thương người quá thể.

"Vậy sao lúc hắn ta bắt mẹ anh và bắn súng vào em, ra lệnh cho đồng bọn đánh đập em, hắn sao không thấy mẹ và em đáng thương đi. Người nhà của hắn ra nông nỗi như ngày hôm nay cũng do chính tay hắn làm ra nên không thể trách ai được ngoài bản thân của hắn cả. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi "

Nguỵ Châu im bặt không phản kháng được gì, cậu chỉ thấy đáng trách là tên Trương Nghị mà thôi, còn người nhà của hắn quả thật vô tội vạ mà.

"Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Việc bây giờ em cần làm là phải tịnh dưỡng cho thật tốt. Biết chưa" - Cảnh Du vừa nói vừa chỉnh chăn lại cho Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu mỉm cười: "Biết rồi ông cụ non"

Hai ngày tiếp theo đó, dưới sự chăm sóc tận tình và chu đáo của Lâm Nguyệt và Cảnh Du, cộng thêm việc những lúc một mình, Nguỵ Châu luôn tiến hành vận khí trị thương. Vì thế, mức độ hồi phục của Nguỵ Châu diễn ra vô cùng nhanh chóng khiến bác sĩ cũng lấy làm bất ngờ.

Có một lần vào buổi chiều, Lâm Nguyệt từ đâu mang ra một chậu nước ấm và cái khăn nhỏ. Nguỵ Châu thắc mắc hỏi.

"Mẹ tính làm gì vậy?"

"Lau mình cho con chứ chi, con ưa sạch sẽ mà, đã hai ngày rồi con chưa có tắm đó, không thấy khó chịu à. Nào, ngồi yên, mẹ lau người cho"

Nguỵ Châu hốt hoảng lấy tay vịn lại vạt áo: "Mẹ, con lớn rồi, ai đời lại để mẹ đi lau người nữa"

"Ơ, cái thằng, chứ tay con như thế làm sao tự vệ sinh cho sạch sẽ được. Huống chi mẹ chăm con từ nhỏ đến lớn, chỗ nào mà mẹ chưa từng thấy qua, có gì mà phải ngại ngùng với mẹ cơ chứ"

"Aiyo, mẹ à, cái đó là lúc còn nhỏ, con bây giờ đã lớn rồi. Sao mà giống như trước được"

"Có gì không giống, con vẫn là con của mẹ thôi. Hay chê mẹ lớn tuổi nên không chăm sóc được chu đáo cho con hả"

"Không phải như vậy mà"

Nguỵ Châu đang lúc  rối ren, Cảnh Du từ ngoài bước vào, rõ là đã nghe được cuộc đối thoại giữa Lâm Nguyệt và Nguỵ Châu nhưng vẫn muốn trêu cậu một chút.

"Dì đang tính làm gì đó"

Lâm Nguyệt quay sang uỷ khuất với Cảnh Du: "Cháu coi đó, dì tính lau người cho nó mà nó nhất quyết không chịu, chắc nó chê dì rồi"

"Châu Châu à, sao em lại thế, dì đã có ý đối tốt với em thì đúng lý ra em phải nhận chứ, đằng này lại đi từ chối. Dù sao cũng là mẹ em, em để dì giúp em đi"

Nguỵ Châu nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Cảnh Du: "Anh được lắm, chẳng những không đỡ lời giúp em mà còn thừa dịp trêu chọc, anh chán sống rồi hả"

Nhận ra ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác của Nguỵ Châu, Cảnh Du vội chữa lời ngay: " Dì Nguyệt à, cháu đùa với dì thôi, dì cũng biết Nguỵ Châu không phải có ý đó mà. Chẳng qua là vì em ấy cũng đã lớn rồi, nên không muốn dì phải nhọc lòng bỏ công ra mà chăm lo hầu hạ cho em ấy nữa thôi"

Nguỵ Châu lườm Cảnh du mỉm cười hài lòng. Lâm Nguyệt lúc này cũng thở dài nhìn Nguỵ Châu: "Dì biết chứ, nhưng tay chân nó như thế này thì có thể làm gì được"

Cảnh Du đột nhiên sáng mắt, cười lưu manh nói: "Hay để cháu thay dì vệ sinh cho em ấy nha. Dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau, cũng không có ngại lắm"

Nguỵ Châu lại trừng mắt nhìn Cảnh Du: "Anh được lắm, lại còn dám thừa nước đục thả câu hả"

Cảnh Du bất đắc dĩ đáp lại ánh mắt của Nguỵ Châu: "Đâu phải anh chưa từng lau người vệ sinh cho em, anh đây là đang có lòng tốt muốn giúp em thoát khỏi tình huống khó xử đó. Là lòng tốt đó, em biết chưa"

"Như thế sao được chứ"- Lâm Nguyệt tỉnh bơ nói.

"Di à, sao lại không được, quá được là đằng khác, em ấy hồi nhỏ là của dì, nhưng lớn lên đã là người của cháu rồi. Huống chi có ngóc ngách nào trên người em ấy mà cháu chưa từng thấy qua"

Cảnh Du nghĩ vậy thôi chứ có dám nói à, lại còn trưng ra bộ mặt rộng lượng: "Tất nhiên là được rồi dì, cũng chỉ là lau người một chút thôi mà"

"Mẹ để anh ấy giúp con đi"-Nguỵ Châu bĩu môi.

Lâm Nguyệt nghe Nguỵ Châu nói vậy, hết lườm cậu rồi lại lườm sang Cảnh Du: "Thôi, tôi biết rồi, tôi quên các người là người yêu của nhau mà. Làm tổ phí công sức lo toan của tôi. Vậy thôi, tôi cũng không muốn cản trở nữa. Ai làm gì thì làm đi"- bà vừa nói vừa cười tủm tỉm rồi đứng dậy ung dung bước đi.

"Mẹeeee"

Gian phòng bệnh của Nguỵ Châu có vẻ khá sinh động, còn phòng Khả Doanh nằm thì, có hơi u buồn một chút. Chẳng là Cảnh Thiên chồng bà phải dàn xếp vụ của Trương Nghị, rồi phải quay về Đan Đông để điều hành công ty. Quản lý Hạ thì chẳng biết có giúp ích được gì, nhưng không hiểu sao lại luôn túc trực ở phòng bệnh của Nguỵ Châu. Cảnh Du thì khỏi nói tới, cũng có ghé chăm sóc cho bà đó, nhưng chỉ vào những lúc vú Trương về nhà chuẩn bị cơm nước thôi. Còn toàn bộ thời gian đều dính bên cạnh của Nguỵ Châu. Đôi lúc bà cũng than vãn bóng gió nhằm trách móc Cảnh Du.

"Haizzzz, có con trai cũng như không, người ta theo gái bỏ mẹ cũng không nói đi. Đằng này là theo trai bỏ mẹ mới khổ chứ"

"Mẹ à, con là đang thay mẹ và gia đình nội ngoại chăm sóc cho đại ân nhân của chúng ta đó"

"...."

Khả Doanh thật lòng không muốn mất đi đứa con trai này chút nào. Cảnh Du là cục cưng, là bảo bối của bà mà, sao lại có thể đi theo một thằng con trai là Hứa Nguỵ Châu được cơ chứ. Nghĩ đến đây bà lại càng thấy đau đầu.

Ngày hôm nay, Khả Doanh đã có thể xuất viện, bác sĩ chẩn đoán sức khoẻ của bà đã dần ổn định lại rồi, có thể về nhà để tịnh dưỡng và nghỉ ngơi, tinh thần sẽ thoải mái hơn khi ở trong bệnh viện rất nhiều lần, điều ấy là rất tốt cho tim của Khả Doanh. Bà quyết định đi sang gặp Nguỵ Châu một chuyến.

"Cộc cộc"

Bà lịch sự gõ cửa phòng, quả nhiên người mở cửa là con trai của bà.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây, con định chuẩn bị sang đó đưa mẹ về nhà nè"

Khả Doanh vẫn quý phái như ngày nào mà bước vào phòng Nguỵ Châu, nở một nụ cười thân thiện: "Hôm nay mẹ đã xuất viện rồi, nên muốn sang đây xem Nguỵ Châu như thế nào rồi"

"Em ấy hồi phục nhanh lắm, ngày mai là có thể xuất viện được rồi"

"Vậy à" - Khả Doanh tiến lại gần Nguỵ Châu hơn rồi nói tiếp với Cảnh Du: "Con sang đấy lấy cho mẹ cốc nước, mẹ có chút khát"

Cảnh Du nhanh nhảu đi sang góc tường rót nước cho mẹ mình. Ở đây Khả Doanh xoay lưng lại với Cảnh Du, lấy điện thoại ra để trước mặt Nguỵ Châu cho cậu ta xem gì đó. Nguỵ Châu xem xong khẽ gật đầu, thấy Cảnh Du tiến lại, Khả Doanh vội cất điện thoại vào trong túi.

Khả Doanh vẫn tươi cười nhận cốc nước từ tay Cảnh Du mà uống, rồi bà nói: "Con ở lại đây với Nguỵ Châu đi, để mẹ gọi quản lý Hạ đến đón cũng được, mẹ còn có chút việc cần phải giải quyết nữa"

"Dạ, vậy cũng được" - Cảnh Du vui vẻ tiễn Khả Doanh ra cửa rồi quay trở vào với Ngụy Châu, thấy nét mặt cậu có chút kì lạ, anh vội hỏi: "Em sao thế, sắc mặt có vẻ không được tốt vậy"

Ngụy Châu mỉm cười với Cảnh Du: "Anh có nhớ, anh đã hứa sẽ làm gì cho em khi em bị bệnh không?"

Cảnh Du lục lại trí nhớ một chút, búng tay lém lỉnh trả lời: "Sẽ nấu cháo cá cho em ăn"

"Đúng rồi, tự nhiên em có chút thèm, anh nấu cho em ăn nha"

"Tất nhiên là được rồi, em chờ anh chút, anh về nhà nấu rồi mang vào ngay"- Cảnh Du cưng chiều hôn vào trán Nguỵ Châu cái chóc rồi tung tăng rời đi.

Cảnh Du đi được một lúc, cửa phòng Nguỵ Châu lại vang lên tiếng gõ cửa. Cậu nói với ra ngoài đó.

"Cửa không có khoá, anh ấy cũng đã đi rồi, dì vào đi, xin lỗi vì cháu không tiện đi ra mở cửa"

"....."

"....."

Tầm hai tiếng sau, Cảnh Du lại tung tăng vui vẻ cầm hộp cháo lớn đi vào phòng Nguỵ Châu. Anh vừa tháo nắp hộp ra, vừa khoe chiến tích với cậu.

"Nay anh nấu ngon lắm đó nha, vú Trương cũng phải khen anh đó"

Nguỵ Châu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thật kĩ từng động tác và biểu cảm của Cảnh Du. Cho đến khi anh bưng chén cháo nóng hổi lại trước mặt cậu, Ngụy Châu mới thu lại ánh nhìn.

"Anh cùng ăn với em nha"

"Được thôi, anh có đem theo một cái chén khác nữa nè"

Cảnh Du múc một chén cháo khác rồi cả hai cùng nhau ăn, suốt buổi Cảnh Du cứ nói luyên thuyên đủ chuyện, Nguỵ Châu chỉ ngồi chuyên tâm nghe và nhìn Cảnh Du, đôi lúc là gật đầu hay đáp lại vài câu mà thôi. Chợt Cảnh Du thấy mắt Ngụy Châu đỏ hoe, vài giọt nước mắt lăn dài trên má mà anh hốt hoảng đặt chén cháo xuống hỏi Nguỵ Châu ngay.

"Em sao thế, cháo nóng quá hả, sao tự nhiên lại khóc" 

Cảnh Du cầm chén cháo mới biết nó đã nguội từ lúc nào rồi, anh sốt ruột nói: "Cháo đâu còn nóng đâu, em đang ăn sao tự nhiên lại khóc, có chuyện gì sao, mau nói anh nghe"

Nguỵ Châu lúc này mới biết mình đã khóc, cậu cũng bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao, cậu biện đại một lý do: "Đâu có chuyện gì đâu, chắc tại em vui quá đó. Cháo anh nấu hôm nay quả thật rất ngon, em ăn mà xúc động luôn nè"- Nguỵ Châu phụ hoạ thêm mấy cái cười.

Cảnh Du được Nguỵ Châu khen nên cũng không để ý nữa, tiến tới lau nước mắt cho rồi xoa đầu Nguỵ Châu: "Lại ngốc nữa rồi. Vui thì phải cười, sao mỗi lần em vui mà em lại đi khóc, em đúng kiểu phản ứng ngược luôn đấy"

"Em muốn ăn thêm chút nữa không?"

Nguỵ Châu lắc đầu, Cảnh Du thấy vậy cũng không ép cậu, nhanh tay thu dọn mọi thứ.

"Cảnh Du"

"Hửm" - Cảnh Du dừng động tác, quay sang nghe Nguỵ Châu nói.

"Trước khi anh đi quay những cảnh phim cuối, anh từng hứa với em là sẽ tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng hôm nay em thấy anh ốm lắm rồi đó"

"Cũng tại anh lo cho em nên không thể ăn ngon ngủ yên đó. Em mau mau khoẻ lại rồi bù đắp cho anh đó nhe"

"Nhưng anh đã hứa mà không giữ lời, sau này nếu không có em thì cũng phải tự chăm sóc bản thân đó biết chưa"

Cảnh Du nhăn mày hỏi Nguỵ Châu: "Em tính làm gì, tính đi đâu bỏ anh nữa hả Châu Châu, em mà như vậy thì anh sẽ tự huỷ..."- Cảnh Du chưa nói dứt lời đã bị tay Nguỵ Châu chặn lại, Cậu lắc đầu tỏ ý không muốn nghe vế sau. 

"Anh đừng nói gỡ, em không muốn nghe. Anh lớn rồi, đừng như con nít thế, phải biết suy nghĩ cho việc lớn chứ. Ý em là mỗi khi anh đi show hay đi quay phim, anh phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình, chẳng lẽ lúc nào em cũng phải đi theo hầu hạ cho anh"

Cảnh Du vừa cười hề hề, vừa tiếp tục dọn chén đĩa và hộp cháo cất lại vào trong túi: "Anh biết rồi mà, chỉ cần có em ở nhà chờ anh, là anh sẽ luôn mạnh khoẻ để hoàn thành mọi việc mà mau sớm về nhà cùng em thôi"

Nguỵ Châu mím môi không nói gì, lát sau cậu khẽ lên tiếng gọi tên Cảnh Du một cách da diết nhất.

"Cảnh Du"

"Gì á"

"Lại gần đây"

Cảnh Du ngoan ngoãn tiến sát lại gần Nguỵ Châu, ánh mắt cậu long lanh nhìn anh đến vô cùng hút hồn, Nguỵ Châu nhẹ vòng tay ra sau gáy Cảnh Du, kéo anh lại gần mình hơn, cho đến khi đôi môi hời hợt chạm vào nhau, Nguỵ Châu the thẻ phả từng làn hơi dịu ngọt vào môi của anh.

"Hãy hôn em đi"

Chap này cái tựa nghe ngọt quá xá hà. Mà nội dung thì.....😂😂😂

Chap 70: Em nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou