Chap 70: Em nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chọn cách rời xa đối phương không phải vì không còn yêu. Mà là vì quá yêu đối phương nên bắt buộc đành phải chọn cách rời xa.

Lý do duy nhất là chỉ mong người đó có thể có được một sống thật tốt, thật bình yên và thật hạnh phúc.

Đó có thể được gọi là sự cao cả trong tình yêu chăng?

By Taikai
----

"Mời dì ngồi"

Nôm thấy Khả Doanh đã ngồi xuống, Nguỵ Châu có chút căng thẳng cùng lo lắng, gấp gáp hỏi: "Dì muốn nói chuyện gì với cháu ạ"- thật ra Nguỵ Châu cũng lờ mờ đoán ra được Khả Doanh muốn nói chuyện gì rồi, cậu chỉ mong rằng mọi chuyện đừng quá tồi tệ là được. Nếu Khả Doanh có ý muốn cậu rời xa Cảnh Du, Nguỵ Châu dặn lòng là sẽ kiên quyết từ chối đến cùng để bảo vệ hạnh phúc của cậu.

"Cháu đừng căng thẳng, dì chỉ muốn nói chuyện bình thường như một người mẹ nói chuyện với con mình thôi"

"Vậy dì cứ nói"- Nguỵ Châu khẽ gật đầu.

"Trước tiên dì muốn cảm ơn cháu đã không ngại xả thân mà cứu mạng của dì. Ơn này dì sẽ luôn ghi nhớ và sẽ làm mọi thứ mà cháu muốn để đền đáp ơn này"

Nguỵ Châu mỉm cười đáp: "Dì không cầm khách sáo với cháu. Cháu nhớ cháu từng nói lý do vì sao cháu cứu dì rồi. Vì dì rất quan trọng với Cảnh Du, mà Cảnh Du lại rất quan trọng đối với cháu. Cho nên dì cũng xem như là một người vô cùng quan trọng với cháu rồi"

Đến đấy Nguỵ Châu đưa ra gợi ý, mong sẽ rút ngắn vấn đề ngoài lệ lại: "Cháu chẳng muốn gì cả, chỉ xin dì.. Cháu chỉ xin dì có thể chấp nhận mối quan hệ của cháu và Cảnh Du là cháu mãn nguyện lắm rồi"

"Không thể nào"- Khả Doanh rành mạch nhấn mạnh từng chữ.

Nguỵ Châu nghe thấy cũng ngỡ ngàng mà thu ngay nét cười: "Dì nói sao ạ, sao lại không thể, chẳng phải dì đã nói là sẽ làm theo mọi điều cháu muốn sao?"

"Nhưng trừ việc này thì dì không thể nào đồng ý được"

"Cháu xin dì hãy nghĩ lại giúp cháu vì cháu và anh ấy là thật lòng với nhau mà dì. Cháu đã từng hứa với anh ấy rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ cùng với anh ấy vượt qua tất cả mọi khó khăn và thử thách. Cháu không thể nuốt lời được, nếu dì lúc này vẫn chưa đồng ý, cháu nguyện dùng thời gian để chứng minh với dì về sự chân thành trong tình cảm của cháu dành cho anh ấy nhiều như thế nào"

"Dì biết, dì có thể nhận ra được phần tình cảm mà hai đứa dành cho nhau nhiều đến mức nào. Cháu có thể vì Cảnh Du mà không ngại khó khăn mà cứu lấy dì, sẵn sàng ở bên chăm sóc cho nó. Và Cảnh Du cũng vì cháu mà đã thay đổi đi hẳn, trở nên vui vẻ hoà đồng hơn trước rất nhiều, và ngược lại nó có thể ăn không ngon ngủ không yên khi cháu gặp chuyện chẳng lành."

"Vậy tại sao dì vẫn muốn cấm cản tụi cháu. Dì nỡ cướp đi niềm vui và hạnh phúc của cả anh ấy và cháu sao."- tròng mắt Nguỵ Châu bắt đầu đỏ hoe.

"Đứng trên cương vị là một người mẹ, dì không chỉ quan tâm đến hạnh phúc của con mình mà còn cả tương lai và tiền đồ của nó. Cháu thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, việc nam diễn viên người mẫu Hoàng Cảnh Du đang qua lại với một nam nhân bị bại lộ. Cháu nghĩ báo chí có buông tha nó nó không, xã hội này vẫn sẽ chấp nhận nó không, giới giải trí vẫn còn chỗ đứng cho nó không hả Nguỵ Châu. Cháu cũng biết, giải trí là ước mơ cả đời của Cảnh Du, nếu chỉ vì đoạn tình này mà nó phải đánh đổi lấy tương lai của nó thì....."

"Dì biết cháu thông minh nên sẽ thấu hiểu những lời dì nói mà. Không thì cháu xem như thương xót cho bệnh tật mà dì đang mang trong người được không? Dì không thể chịu nổi thêm bất cứ đả kích nào nữa."

Nước mắt Nguỵ Châu bắt đầu thi nhau rơi xuống, cậu cố hít thở để có thể mở lời: "Ý dì là, cháu phải nên rời xa anh ấy mới là cách tốt nhất sao?"

Khả Doanh gật đầu.

"Dì chắc chứ, làm như vậy sẽ tốt cho anh ấy chứ"

"Một cuộc sống bình thường không phải vẫn luôn tốt hơn sao. Dì tin rồi thời gian trôi qua, nó cũng sẽ nguôi nguây mà thôi. Đây biết đâu chỉ là sự bồng bột, nông nỗi và hiểu kì của tuổi trẻ thôi sao"

"Cháu tin tưởng vào tình cảm của cháu và anh ấy không như dì nói. Nhưng nếu dì đã muốn như vậy, dì đảm bảo rằng Cảnh Du sẽ có một cuộc sống bình thường và tốt đẹp, cháu...cháu sẽ chìu theo ý của dì"- Nguỵ Châu mạnh mẽ gạt đi nước mắt của mình, chỉ là cơn đau khiến nước mắt cậu như bị đóng băng trong lòng. Trái tim Nguỵ Châu giờ đây, chẳng khác nào tấm gương đã vỡ.

Tất nhiên, nhận được câu trả lời đó, Khả Doanh vui mừng khôn xiết: "Cháu yên tâm, dì sẽ lo lắng mọi thứ cho cháu ở mức tốt nhất. Dì có biết Cảnh Du có cho cháu một căn nhà, nhưng tình hình bây giờ...cháu...e là không tiện để về nơi đó.  Dì sẽ sắp xếp một chỗ ở mới cho cả cháu và mẹ của mình. Bên cạnn đó, dì sẽ nhang chóng tìm kiếm cho cháu một công việc, với tiền lương đủ cho cháu sinh hoạt và chi tiêu cũng sẽ ở mức cao nhất . Ngoài ra, bây giờ dì sẽ cho cháu thêm..."

"Dì đừng nói nữa"- Nguỵ Châu ngắt lời Khả Doanh.

"Nếu làm thế chẳng khác nào dì đang mua tình cảm của cháu và nếu cháu nhận thì khác nào cháu đang bán tình cảm của mình"

"Dì yên tâm, cháu tự có dự liệu, cháu không về căn nhà đó, cũng không nhận sự giúp đỡ của dì đâu"

"Vậy cháu đi đâu, dì cũng biết rằng cháu không còn nơi nào để đi mà"

Nguỵ Châu cười trong lòng: "Nếu dì biết vậy tại sao còn muốn đuổi tôi đi, phá vỡ hạnh phúc, chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi cơ chứ"

"Cháu và mẹ sẽ về nhà một người bà con ở tạm"

Khả Doanh cũng không biết phải nói thêm gì nữa, lấy trong ví mình một bao thơ đưa đến Nguỵ Châu: "Vậy cháu nhận một ít tiền này đi, xem như dì giúp cháu tiền đi lại vậy"

Nguỵ Châu đẩy bao thư trở về Khả Doanh: "Dì vẫn chưa hiểu ý cháu sao, cháu đến đây được thì cháu tự rời đi được."

Nguỵ Châu không muốn lằng nhằng thêm với Khả Doanh nữa nên ngỏ lời đuổi khéo: "Cảnh Du cũng sắp quay lại rồi, hẳn là dì không muốn anh ấy thấy chúng ta nói chuyện với nhau phải không?"

"Dì biết rồi, dì tạ ơn cháu, nếu sau này cháu cần gì thì cứ nói với dì, dì nhất quyết không từ chối"

"Điều tôi chỉ cần là được sống yên ổn bên cạnh Cảnh Du mà thôi, dì chấp nhận sao"

Sáng hôm sau, Cảnh Du vô cùng vui vẻ háo hức đi đến bệnh viện đón Nguỵ Châu.

"Mười ngày nữa là sinh nhật của mình rồi, không biết em ấy có biết và nhớ hay không nữa. Hay nhân tiện bữa đó mình tổ chức sinh nhật bù cho em ấy luôn. Như vậy thì vui biết mấy"- vừa đi, Cảnh Du vừa suy nghĩ rồi tủm tỉm cười.

"Châu Châu, anh tới rồi này, chúng ta về nhà thôi"- Cảnh Du mở cửa phòng bệnh của Nguỵ Châu ra mà vui vẻ nói ngay, nhưng bên trong lại không thấy bóng dáng Nguỵ Châu đâu cả. Cảnh Du liền đi vào nhà vệ sinh để tìm cậu nhưng cũng không thấy, ngay cả đồ đạc quần áo cũng đã biến mất luôn rồi, mọi thứ hoàn toàn ngăn nắp sạch sẽ. Cảnh Du lao ra cửa, túm ngay một cô ý tá hỏi thăm.

"Bệnh nhân phòng này đi đâu rồi cô ý tá"

"Cậu ấy đã xuất viện rồi mà, đi được khoảng hơn một tiếng rồi"- nói rồi cô y tá bỏ đi.

Cảnh Du nhận ra tình hình có chút không ổn, vừa rời khỏi bệnh viện, vừa vội lấy điện thoại gọi cho Nguỵ Châu  nhưng không liên lạc được. Cảnh Du tức tốc lái xe chạy xe đến khách sạn thì nhân viên họ nói Lâm Nguyệt đã trả phòng từ tối hôm qua rồi.

"Châu Châu, em đi đâu vậy, sao lại không nói với anh, em đừng làm anh sợ nhe Châu Châu."

"Em rốt cuộc đã có chuyện gì, em có thể đi đâu được cơ chứ"

Cảnh Du nhớ đến những hành động kì lạ của Nguỵ Châu ngày hôm qua, thêm việc anh muốn ở lại ngủ với cậu thì cậu đã nhất quyết từ chối, Nguỵ Châu bảo Cảnh Du về nhà nghỉ ngơi đi, vì cậu thấy anh đã ở suốt trong bệnh viện một thời gian dài rồi, thế là Cảnh Du ngoan ngoãn ra về. Giờ anh lại trách mình sao không nhận ra thái độ kì lạ của Nguỵ Châu từ sớm cơ chứ.

Cảnh Du bạo gan quyết định lái xe chạy thẳng đến Bắc Kinh, suốt đoạn đường anh không hề dừng chân, quên luôn cả việc ăn uống. Trong đầu anh bây giờ duy nhất chỉ có khái niệm là tìm cho ra Nguỵ Châu mà thôi.

Tầm xế chiều, trời bắt đầu chạng vạng tối, Cảnh Du mới đến được Bắc Kinh, anh chạy ngay đến ngôi nhà mà anh đã mua cho cậu. Nơi đây vẫn khoá cổng, hoàn toàn không thấy bóng người. Cảnh Du tức tốc chạy đến căn nhà cũ mà Nguỵ Châu đã thuê, nhưng nay đã có chủ khác. Cảnh Du càng lúc càng hoảng, anh điện thoại nhờ quản lý Hạ cung cấp cho anh địa chỉ nhà của chị Nguỵ Châu. Cũng may lần trước quản lý Hạ đã điều tra gia đình của Nguỵ Châu nên thông tin về chị của cậu cũng có một ít. Nhận được địa chỉ nhà, Cảnh Du lái xe ngày đến nhà cả Hứa Phương và Hứa Trúc. Nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời không biết.

"Nguỵ Châu hả, em ấy lên Thượng Hải làm việc từ nửa năm trước rồi mà, đến nay vẫn chưa thấy về thăm chị lần nào cả. Mẹ chị cũng vì nhớ nó mà cũng lên đấy thăm nó gần nửa tháng nay rồi mà cũng chưa thấy về luôn"

Cảnh Du thất tha thất thểu rời đi, anh dừng lại ven đường, cố gắng suy nghĩ những nơi mà Nguỵ Châu có thể đi nhưng không tài nào nghĩ ra được, vì thực chất nửa năm nay cậu luôn ở bên anh, làm gì có nơi nào để đi nữa.

"Đúng rồi, có khi em ấy đã về nhà và đang đợi mình thì sao,  sao mình lại không nghĩ ra chứ. Điện thoại em ấy chắc là hết pin mà thôi"

Nghĩ như thế, Cảnh Du lại lái xe xuyên đêm trở về Thượng Hải, anh không hề dám điện thoại về nhà để xác nhận bất cứ điều gì. Cảnh Du sợ mọi thứ không như anh suy nghĩ, liệu anh sẽ chịu nổi cú sốc này mà có thể lái xe trở về nhà được không.

Về đến nhà cũng đã gần sáng, Cảnh Du tông cửa xông vào, mặc kệ Khả Doanh đang ngồi ở phòng khách chờ anh mà anh đi thẳng lên phòng mình.

"Châu Châu"

"Châu Châu"

"Hứa Nguỵ Châu, em mau ra đây cho anh"

Cảnh Du đi hết phòng này đến phòng khác, nơi nào cũng gọi tên Nguỵ Châu nhưng không hề thấy hồi âm. Khả Doanh biết tính khí con trai mình nên bà cũng để cho Cảnh Du có thời gian phát tiết cũng như bình tâm lại hơn thì bà mới nói chuyện với anh.

Ngồi phịch xuống dãy ghế sofa phòng khách, Cảnh Du chán chường mệt mỏi, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ do việc thức đêm và lái xe. Nhịn không được, Khả Doanh cố gắng mở lời ở trạng thái bình thường nhất hòng để Cảnh Du đừng sinh nghi gì với bà.

"Con đi đâu mới về đấy"

"Bắc Kinh"

"Con nói cái gì, đi từ hôm qua đến nay sao, con đến đó làm gì?"

Cảnh Du im lặng không trả lời khiến Khả Doanh càng thêm đau lòng: "Ôi, đứa con ngốc nghếch của tôi"

Trông thấy quản lý Hạ, Cảnh Du liền lạnh lùng mở lời: "Chú giúp con đăng tin tìm người" 

"Cháu tìm ai?"

"Hứa Nguỵ Châu"

"Cái gì, sao lại tìm cậu ta" -Quản lý Hạ ngạc nhiên trả lời, vì thực chất ông chưa biết việc Nguỵ Châu bỏ đi, ông vẫn nghĩ cậu đang còn ở bệnh viện.

"Em ấy biến mất rồi, có thể là cố ý bỏ đi, hôm qua cháu có đến Bắc Kinh để tìm nhưng không thấy"

"Cháu hỏi ta địa chỉ nhà chị của Nguỵ Châu để đến đó tìm hả"

Cảnh Du sóng mũi cay cay gật đầu: "Nhưng tìm không được, cháu quyết lục tung cái Trung Quốc này cũng phải tìm cho ra em ấy. Cho nên cháu muốn nhờ chú giúp cháu đăng tin tìm Châu Châu"

"Đủ rồi"- đột nhiên Khả Doanh đứng dậy thét lên.

Cảnh Du mặt lạnh quay sang nhìn mẹ mình, cư nhiên vẫn không nói lời nào, Khả Doanh tức giận quát lên tiếp: "Con bây giờ chưa sáng mắt ra sao, nó đã bỏ con đi rồi, đó là sự thật, con hà tất chi phải luyến tiếc một người không trân trọng con chứ. Thôi thì con hãy quên nó đi mà bắt đầu một cuộc sống mới, được không Cảnh Du. Nếu Châu Châu đã muốn rời đi thì con hãy toại nguyện cho nó đi"

Cảnh Du cười khổ với Khả Doanh: "Đó chẳng phải đã đúng như ý muốn của mẹ rồi sao"

"Con nói gì, mẹ đâu...."

Khả Doanh chưa nói hết câu đã bị Cảnh Du quát lên chặn lại lời của bà: "Mẹ đừng để cho con biết sự ra đi của em ấy là có liên quan đến mẹ. Nếu không con sẽ hận mẹ cả đời"

Khả Doanh bắt đầu đứng không vững, loạng choạng bước lùi, khoé mắt dần ứa nước: "Con nói sao, chỉ vì một thằng con trai mà con dám nói sẽ hận mẹ. Mẹ làm tất cả mọi thứ cho con, đổi lại chỉ là sự hận thù từ con thôi sao"

"Mẹ có dám nói với con rằng việc em ấy ra đi là không liên quan đến mẹ?"

Khả Doanh mạnh dạn nói dối: "Không hề, chẳng phải con luôn túc trực bên cạnh nó sao, thế mẹ làm cách nào để khiến nó rời xa con. Có mong đó là chủ ý của Châu Châu từ trước, sao mẹ biết được"

Cảnh Du quay sang hỏi quản lý Hạ: "Chú hôm qua chở mẹ cháu đi đâu sau khi bà ấy xuất viện"

Quản lý Hạ nhìn Khả Doanh, bà có nháy mắt ra hiệu nhưng khổ nổi là làm sao ông biết bà muốn ông nói cái gì: "Thì ta đưa mẹ cháu về nhà chứ còn đi đâu được"

Viên Khả Doanh sụp đổ, Cảnh Du quay sang mẹ mình nhếch môi đau khổ: "Vậy hôm qua mẹ biết con đã đi những đâu không, con cũng đã về nhà ngay sau khi mẹ rời đi không lâu, vậy tại sao khi con về nhà lại không thấy mẹ. Mà chẳng phải mẹ bảo mẹ sẽ nhờ quản lý Hạ chở đi giải quyết công chuyện hay sao"

"Mẹ..mẹ..."- Khả Doanh cứng họng, bà không ngờ trường hợp này lại xảy ra.

"Sao, mẹ không giải thích được à,  hay tại vì mẹ đã nói gì đó với Nguỵ Châu, bảo em ấy tìm cách cho con lánh mặt đâu đó để mẹ dễ dàng nói chuyện hơn, dễ dàng ép bức em ấy đến độ phải rời bỏ con mà đi"

"Em ấy từng hứa sẽ không bao giờ rời xa con cả, trừ khi có người tác động, và chỉ có mẹ mới đủ sức để tác động đến em ấy mà thôi"- Cảnh Du liên tục công kích Khả Doanh khiến bà như nghẹn họng.

Quản lý Hạ lúc này mới lên tiếng nhắc nhở Cảnh Du: "Cảnh Du, cháu đừng có ăn nói hồ đồ như vậy, mẹ cháu đang bị bệnh, là bệnh tim đó, sức khoẻ bà ấy còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu"

Cảnh Du ngửa mặt lên, thở dài mà nuốt nước mắt vào trong, đột nhiên anh bật cười đến doạ người: "Phải, là mẹ bị bệnh tim thì con phải luôn chú ý đến trái tim của mẹ, phải luôn điều khiển cảm xúc của mình. Vậy mẹ có bao giờ chú ý đến trái tim của con chưa, có từng quan tâm đến cảm xúc của con chưa"

"Trái tim con cũng đang bị dày xéo và đau lắm đó mẹ à"

Bỏ lại câu nói đó, Cảnh Du một mạch bước đi. Anh dừng chân lại ngay căn phòng mà Nguỵ Châu tập luyện mỗi ngày. Anh khóa cửa, nhốt mình lại trong đó. Cảnh Du thả mình ngồi phịch xuống nền, tựa lưng vào cửa mà thu hết toàn bộ quang cảnh xung quanh vào tầm mắt. Nơi nào cũng hiện lên hình ảnh của Nguỵ Châu và những kí ức tươi đẹp giữa anh và cậu. Ở góc kia, Nguỵ Châu đang uyển chuyển thực hiện các động tác nhảy múa trông vô cùng quyến rũ. Ở góc này, Nguỵ Châu lấm tấm, nhễ nhại mồ hôi đang tu ừng ực những ngụm nước lớn, chợt cậu quay sang nhìn anh và mỉm cười rất tươi, bất giác khoé miệng anh cũng cong lên, lại chạm phải một giọt nước mắt mặn đắng. Lại nói về một góc khác, nơi cây đàn piano ngự trị. Nguỵ Châu ngồi đấy mà khẽ đánh đàn, du dương cất lên giai điệu Enhless Love mà anh và cậu vẫn thường hay nghe. Quay về phía chính diện, khi tấm màn che đang dần hé ra, ánh sáng bên ngoài từ từ loé lên, len lõi chíu rọi vào khắp gian phòng. Nơi ấy phác hoạ lên hình ảnh của anh và cậu đang quấn lấy nhau, cùng nhau đùa giỡn tươi cười trong vô cùng hạnh phúc.

Nhưng

Tất cả chỉ còn là kí ức.

Cảnh Du đau đớn dày vò trái tim để chấp nhận sự thật rằng Nguỵ Châu đã rời xa anh, rằng anh đã mất đi cậu, nhưng anh có thể làm được sao.

Nặng nhọc lê thân tiến lại chiếc đàn piano, Cảnh Du rung rẫy vươn tay chạm vào nó. Anh khẽ đánh những tiếng đàn rời rạc vang lên là từng giọt nước mắt anh rơi. Cảnh Du cảm tưởng như tay mình đang chạm vào tay Nguỵ Châu mà lướt qua từng con phím. Anh đau đớn đóng sầm nắp phím đàn lại, một mạch tiến ra ngoài, khoá cửa phòng ấy lại rồi trở về phòng của mình.

Cảnh Du cũng khoá cửa và nhốt mình trong đó, gương mặt thống khổ bước nhanh lại phía cửa sổ mà mở toang ra cho thoáng hơn một chút. Căn phòng giờ đây chỉ còn mình Cảnh Du, anh không cần phải giữ nét mạnh mẽ làm gì, một lần nữa nước mắt anh lại rơi, tiếng nấc nghẹn ngày một lớn như xé tan cõi lòng.

"Hứa Nguỵ Châu"

"Em đang ở đâu, mau ra đây cho anh"

"Em là đồ nói dối, em lừa anh"

Tiếng gào thét nghẹn ngào trong nước mắt, hoà vào làn gió vang đến tận trời xanh.

"Ai thấu hiểu nổi lòng của tôi ngay lúc này?"

Lúc này, Khả Doanh cũng đang đứng bên ngoài cửa phòng Cảnh Du nên có thể nghe thấy tất cả, bà cố nén thở dài, ủ rũ rời đi.

Cảnh Du khóc la chán chê xong, anh đi lại tủ rượu trong phòng của mình lấy chúng ra mà uống hết chai này đến chai kia cứ như uống nước lã. Ngay lúc này, Cảnh Du chỉ mong một điều rằng, cơn say sẽ khiến anh quên đi mọi thứ đau buồn.

Được phút nào hay phút ấy.

Có được không con tim của tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou