Chap 75: Đã có em, đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lần Khả Doanh bị Trương Nghị bắt cóc, có một con mèo đã nhận lệnh của Nguỵ Châu mà dũng cảm xông vào cứu lấy hai người. Khi cảnh sát và cứu thương đến đưa Khả Doanh và Nguỵ Châu đi đến bệnh viện thì Khả Doanh trông thấy chú mèo ấy đang nằm thoi thóp ở một góc tường. Nảy sinh lòng thương hại và một chút biết ơn, bà đã nhờ quản lý Hạ mang nó về để chạy chữa và chăm sóc. Sau một thời gian, chú mèo ấy đã bình phục hoàn toàn, nhờ sống trong nhà của Cảnh Du mà nó ngày càng béo ú và trở nên năng động. May thay còn kết bạn được với cả Tiểu Bảo cao quý của nhà Cảnh Du.

Nhưng đến khi chú mèo ấy khoẻ mạnh trở lại thì Khả Doanh lại có ý muốn đưa nó đến hội chăm nuôi chó mèo hoang. Ngay lúc này Nguỵ Châu cũng đã trở về nhà của Cảnh Du, cậu quyết định nhận nuôi lấy chú mèo ấy và đặt tên cho nó là Tiểu Bối. Nguỵ Châu còn truyền cho Tiểu Bối một ít linh khí của mình giống như Tiểu Bảo ngày trước. Có thể nói, bây giờ Tiểu Bảo và Tiểu Bối đã tương đương nhau về mặt trí tuệ và năng lực, chúng đã trở thành hai trợ thủ vô cùng đắc lực của Nguỵ Châu trong rất nhiều chuyện sau này.

Tiểu Bảo và Tiểu Bối đã có nhau trong đời như thế và góp phần trong cả cuộc sống của Cảnh Du và Nguỵ Châu.


"Tiểu Bảo, Tiểu Bối à, hai con đoán xem ba Du đã sắp về tới nhà chưa nhỉ"- trong lúc Nguỵ Châu đang bận rộn dưới bếp thì Tiểu Bảo - Bối vẫn không ngừng quấn lấy chân cậu mà đùa giỡn.

"Meozzzz"

"Hay để ba gọi cho ba Du của các con nhe"- Nguỵ Châu lau vội tay trên tạp dề rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Du ngay. Cậu vui vẻ tươi cười chờ máy nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được làm cho Nguỵ Châu có chút lo lắng.

"Điện thoại anh ấy sao lại không liên lạc được, chẳng phải đêm hôm qua mình đã sạc đầy pin giúp anh ấy rồi sao, hết pin là chuyện không thể nào"

"Phải rồi, gọi cho Vương Tổng xem sao"- nghĩ là làm, Nguỵ Châu nhanh chóng ấn số gọi cho Vương Hạo.

"Alo, chào Vương Tổng , là tôi, Nguỵ Châu đây"

"Cậu điện thoại cho tôi có gì không?"

"À, thật ngại quá, không biết Cảnh Du đã về chưa vậy"

"Cậu ta về từ trưa rồi mà"- Vương Hạo có chút ngạc nhiên.

"Anh nói sao, Cảnh Du đã về từ trưa rồi à, nhưng nếu vậy thì đáng lẽ ra anh ấy phải về đến nhà từ lâu rồi chứ. Tôi ở nhà mà vẫn chưa thấy anh ấy về, điện thoại cũng không liên lạc được nên tôi mới đành phải làm phiền đến anh"

Đột nhiên Vương Hạo nói "Khoan" một tiếng khiến Nguỵ Châu cũng giật cả mình liền hỏi ngay: "Có chuyện gì sao Vương Tổng ?"

"Tôi hiện đang ở bãi giữ xe của khách sạn Thiên Vương, nhưng tôi thấy xe của Cảnh Du sao vẫn còn đỗ ở đây này. Còn nữa"

"Sao?"

"Điện thoại của cậu ấy cũng đang ở đây, nằm ở dưới đất cạnh chiếc xe, hình như bị rơi ra đến nỗi nứt màn hình và tắt máy luôn rồi"

"Nếu như rơi bình thường thì điện thoại không thể ra nông nỗi như vậy, chắc chắn là do một lực rất mạnh tác động hoặc do trong lúc Cảnh Du giằng co với ai đó mà vô tình rơi ra chăng"- Nguỵ Châu quả quyết kết luận: "Có lẽ Cảnh Du đã xảy ra chuyện rồi"

"Tôi sẽ lập tức đến phòng bảo vệ để xem camera của bãi đỗ xe, sau đó sẽ liên lạc với cậu ngay"

"Được, tôi cảm ơn anh"

Cúp máy xong, Nguỵ Châu một lòng lo lắng không ngừng, biểu hiện trên cả khuôn mặt. Cậu vội tắt bếp, lấy bánh kem mà cậu vừa làm xong cho vào trong tủ lạnh rồi dắt Tiểu Bảo và Tiểu Bối đi lên phòng của mình.

"Tiểu Bảo, Tiểu Bối, ba Du có lẽ đã xảy ra chuyện không hay rồi, ba cần hai con giúp đỡ"

"Meozzzz"

Sau khi kêu lên một tiếng, lập tức hai chú mèo nhảy phốc lên bệ cửa sổ, Nguỵ Châu phối hợp mà mở toang cánh cửa ra. Hai chú mèo đồng loạt nhắm nghiền mắt lại, sau đó mở ra kéo theo đồng tử đang co dãn và biến hoá liên hồi. Mắt cả hai sáng lên những luồng sáng như ánh đèn chiếu rọi khắp mọi nơi. Thêm vào đó chiếc mũi nhạy cảm của chúng đang khịt khịt để đánh hơi mùi hương quen thuộc của ba mình. Tiểu Bảo có kết quả trước liền thông báo cho Nguỵ Châu, Tiểu Bối ngay sau có cũng có kết quả y như Tiểu Bảo nhưng nó còn nói thêm việc Cảnh Du đang ở chung với rất nhiều người, mùi hương vô cùng hỗn tạp. Nguỵ Châu sau khi xác nhận được phương hướng, quyết định nhanh chóng ôm hai Tiểu Bảo Bối đi đến nơi đó để xem rốt cuộc Cảnh Du đang bị làm sao thì lại nhận được điện thoại của Vương Hạo.

"Cảnh Du, cậu ta bị bắt cóc rồi, camera bãi giữ xe thu lại được hình ảnh Cảnh Du bị một gã đàn ông che kín mặt chụp thuốc mê từ phía sau rồi bắt đi"

Nguỵ Châu nghe xong mà nhém đứng không vững, cố trấn an bản thân phải thật sự bình tĩnh: "Cảm ơn anh, tôi sẽ đi cứu anh ấy"

"Bằng cách nào, tôi sẽ báo cảnh sát"

"Khoan đã, anh ấy là một người nổi tiếng, nếu như chúng ta báo cảnh sát, chắc chắn sẽ kinh động đến giới truyền thông. Chuyện đó sẽ không hay lắm đâu. Tôi tự có cách giải quyết của mình, khi nào cần tôi sẽ liên lạc cho anh"

"Cũng đúng. Nhưng một mình cậu thì có thể chứ"

"Không thể cũng phải có thể"- Nguỵ Châu gào lên rồi trực tiếp cúp máy.

Nguỵ Châu lướt ngang qua nhà bếp để nói với vú Trương rằng mình đi ra ngoài có chút chuyện. Sau đó đi ra khuôn viên của nhà, lựa một nơi vắng vẻ để thi triển phép dịch chuyển tức thời. Lập tức Nguỵ Châu đã đến nơi mà Tiểu Bảo Bối đã đánh hơi được mùi của Cảnh Du. Khung cảnh trước mắt hiện ra vô cùng quen thuộc khiến Nguỵ Châu lần nữa có dự cảm chẳng lành. Cậu vẫn ôm khư khư hai chú mèo tiến vào đại sảnh. Toan tiến lên thang máy để đi tìm Cảnh Du thì Nguỵ Châu lại bị nhân viên tiếp tân chặn lại vì không được phép mang chó mèo vào trong đây cũng như họ muốn xác nhận danh tính của Nguỵ Châu, xem cậu đã thuê phòng chưa mà tự ý đi vào như vậy. Nguỵ Châu lòng nóng như lửa đốt làm gì có thời gian đàm phán với nhân viên tiếp tân đó, cậu đánh liều thôi miên người đó rồi tiếp tục công cuộc giải cứu người yêu của mình.

Trong thang máy, Tiêu Bảo liên tục đánh mùi. Khi tháng máy dừng lại ở tầng thứ ba, Nguỵ Châu gấp gáp đi lướt qua các phòng rồi dừng chân tại căn phòng 303 quen thuộc.

"Mẹ kiếp, sao lại là căn phòng quái quỷ này nữa."

"David, nếu chuyện này mà lại có liên quan đến ông, ông xác định sau này với tôi rồi đó"

"Meozzzz"

Bất giác tiếng của Tiểu Bảo kêu lên làm Nguỵ Châu sững người.

"Con..con nói cái gì, con ngửi được mùi da thịt của ba Du à, tức là anh ấy không mặc đồ"

"Meozzz" - Tiểu Bối cũng kêu lên phụ hoạ.

Ánh mắt Nguỵ Châu trở nên dữ dội: "Tiểu Bối nói sao, con còn ngửi được mùi da thịt của nhiều người khác nữa á. Có mùi nước hoa của phụ nữ luôn hả"

Nguỵ Châu ngửa mặt lên trời, hít sâu để điều hoà lại hơi thoẻ, cố gẵng giữ vững sự bình tĩnh đến phút cuối cùng.

"Cảnh Du, tốt nhất là anh bị bắt cóc như lời của Vương Hạo đã nói, rồi bị bọn chúng lột đồ đánh đập hay bị cưỡng hiếp gì gì đó đi. Nếu như để tôi chứng kiến anh mèo mỡ vụng trộm với người nào khác thì tôi sẽ thiến anh ngay tại đây và ngay lập tức. Biết chưa hả"

Nguỵ Châu sau một hồi nghiến răng nghiến lợi, cậu giữ điềm tĩnh mà tiến lên đặt tay lên chốt toan mở ra, nhưng cửa đã bị khoá ở bên trong. Cậu áp tai lên cửa cố nghe ngóng động tĩnh thì có tiếng nói của vài người từ trong đó vọng ra kéo theo một tràng cười vô cùng giòn giã.

"Gái thì em chơi chán rồi, thôi thì hôm nay thử mùi vị đàn ông coi sao"

"Chà chà, lại còn là minh tinh nổi tiếng cơ đấy, xem như cũng xứng đáng với lão đệ nhà em. Há há"

"Mày là con nhà võ mà, thân thể chắc cũng tốt mà há, chịu đựng hai trên hai dưới thì vẫn còn dư sức là đằng khác mà. Há há há"

".....!"

"Thôi chết, Cảnh Du gặp chuyện thật rồi. Bà mẹ chúng mày là thằng nào con nào mà to gan như vậy, tao còn chưa dám mà tụi mày đã tính vượt mặt tao hả"- sau cái suy nghĩ điên khùng đó, Nguỵ Châu không còn giữ bình tĩnh được nữa, cậu tung chân, đạp cánh cửa bật mở muốn rớt luôn ra ngoài, xông vào bên trong mà hét lên.

"Dừng tay"

"Méozzzzz"- Tiểu Bảo và Tiểu Bối cũng xông lên phía trước mà xù lông kêu gào dữ tợn, trông như đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Tất cả mọi người trong phòng lúc ấy đều bất ngờ mà ngoảnh mặt lại nhìn Nguỵ Châu. Trông thấy cảnh tượng trước mắt đang diễn ra mà máu nóng trong người Nguỵ Châu bắt đầu sôi sùng sục. Cảnh Du và hết thấy mọi người xung quanh chỉ mặc độc nhất nội y. Một ả đàn bà trong vô cùng lẳng lơ đang ngồi cạnh Cảnh Du mà đặt tay lên ngực của anh. Còn một thằng, à không, là một "ả" đàn ông ẻo lả đang cưỡi trên chân Cảnh Du, còn tay thì đang đặt trên mép quần lót của anh mà có ý định kéo xuống. Hai gã đàn ông thô kệch kia thì đứng cạnh giường xếp hàng như đang đợi đến lượt của mình. Nguỵ Châu đảo mắt nhanh qua phía bên kia thì thấy Tô Mã đang cầm máy quay, trên miệng vẫn còn vương nụ cười đắc ý. Nguỵ Châu bất giác thở không ra hơi, cảm giác như đầu óc và cơ thể như muốn nổ tung mà không biết nên phải làm cái gì trước.

"Châu Châu, cứu anh"- Bất ngờ, tiếng kêu cứu yếu ớt của Cảnh Du vang lên đã làm cậu bừng tỉnh.

Nguỵ Châu trừng mắt một cái rồi hùng hổ tiến tới túm ngay cổ của cái "ả" đàn ông đang cưỡi trên người Cảnh Du mà quật mạnh xuống giường, trực tiếp giáng vào mặt hắn một bạt tai đến nỗi não của hắn cũng muốn xoay mòng mòng.

Tiếp đến là ả đàn bà không biết xấu hổ kia: "Mày là phụ nữ nên tao sẽ không ra tay, khôn hồn thì cút ngay sang một bên"- sau câu doạ của Nguỵ Châu, ả đàn bà đó cũng xanh mặt mà nhanh chóng bò xuống giường, cùng với "ả" đàn ông kia mặt mày lấm lét bò lết lại góc tường run rẫy.

Nguỵ Châu hài lòng nhìn hai người đó rồi nhếch môi nói: "Tao sẽ không ra tay, nhưng con tao chưa chắc sẽ để yên khi chúng mày tính làm hại đến bố của nó"- lập tức cặp đôi song miêu bay vào cào cấu loạn xạ lên người của họ. Chúng chỉ còn cách che đi gương mặt của mình mà để cho thân thể chịu trận và không ngừng gào thét cầu xin trong đau đớn.

Lúc này Nguỵ Châu mới quay sang nhìn Tô Mã với ánh mắt như muốn giết người khiến hắn hoảng sợ mà núp sau lưng hai gã đàn ông kia. Mọi chuyện xảy ra với hai người kia quá nhanh chóng, Tô Mã chỉ biết trố mắt ra nhìn.

"Tô Mã, tao không ngờ mày lại đê tiện, bỉ ổi và hạ lưu đến mức này, rắp tâm giở trò mà hãm hại Cảnh Du như vậy. Anh ta có tội gì với mày"

Tô Mã cuống cuồng gào lên: "Chính nó đã hãm hại tao, phá huỷ cuộc đời của tao, tao nhất quyết phải trả thù"

"Nếu mày vì trả thù mà muốn làm tổn hại đến anh ấy, thì trước tiên bước qua xác của tao cái đã"

Tô Mã cười giễu cợt: "Mày chẳng qua cũng chỉ là một thằng làm công cho thằng chó Cảnh Du mà thôi, có tư cách gì mà phách lối ngang tàng ở đây cơ chứ. Bất quá thì mày vẫn còn có giá trị lợi dụng, cho nên nó vẫn còn giữ mày lại mà dùng đấy thôi, đến lúc không cần thì cũng vứt bỏ như một thứ phế liệu. Tao không ngờ mày lại ngu dốt đến mức đòi lấy thân mình ra mà bảo vệ cho nó à. Nực cười"

"Mày im ngay, mày biết cái gì mà nói. Tao có lý do riêng của tao và tao sẵn sàng vì cái lý do đó mà làm tất cả cho anh ấy, kể cả thí cái mạng của tao với mày"- Nguỵ Châu siết chặt nắm đấm, tia máu hằn lên trong ánh mắt, giận dữ mà thét lên.

"Được thôi, tao sẽ chiều theo ý của mày"

Dứt lời, Tô Mã quay sang ra lệnh cho thuộc hạ của mình: "Hai chúng mày xông lên chế ngự nó đi, nó cũng chỉ thuộc dạng trai bao trá hình mà thôi, bắt lấy nó rồi tha hồ muốn làm gì làm"

"Trông ngon đấy"- một tên thuộc hạ mỉa mai Nguy Châu. Cậu nghe xong mà đùng đùng nổi điên.

"Trai bao cái bà ngoại chúng mày, ngon cái bà nội chúng mày"

Nguỵ Châu lao tới đấm vào mặt cái tên vừa phát ngôn khiến hắn tét má trong mà chảy cả máu.

Tên đó bị Nguỵ Châu tập kích bất ngờ không kịp đỡ, quẹt máu miệng một cái rồi văng lời tục tiểu: "Má nó, trông nhỏ người mà khoẻ gớm. Tao coi mày hống hách được bao lâu."

"Vậy thì tao với mày cùng lên, tẩn cho nó một trận nhừ tử đi"- tên còn lại thấy anh em mình bị đánh như vậy cũng căm phẫn, gào lên rồi cả hai trực tiếp xông vào sáp lá cà với Nguỵ Châu.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của hai tên đó.

Nguỵ Châu đưa ngón cái quẹt mũi một khí phách: "Gia gia chấp cả nhà bọn mày" - dứt lời vung cao chân đạp vào bụng một tên, ngay sau khi hạ chân xuống liền thuận thế nhào tới thúc một trỏ vào mặt khiến hắn bật ngửa mà rên rỉ đay đớn. Tên còn lại sửng sờ trừng mắt nhìn người anh em của mình nằm đó mà trong khi hắn vẫn chưa kịp thấy anh em của mình đã bị hạ đo ván như thế nào. Khi hắn quay lại nhìn Nguỵ Châu, chưa kịp phản ứng gì thì đã ăn trọn một cú đấm móc vào bụng. Nguỵ Châu hạ người tung một đá vào cằm khiến hắn văng mấy cái răng mà thụt lùi ra sau.

Hai tên bị knockout chỉ trong vòng bốn chiêu thức đơn giản của Nguỵ Châu mà chưa kịp ngáp lấy một cái. Tô Mã thì đứng hình chết trân tại chỗ, tay chân run lẫy bẫy mà rớt luôn cái camera xuống đất. Nguỵ Châu toả ra sát khí mà tiến tới nhặt nó lên. Xem ngay đoạn clip Tô Mã vừa mới quay được.

Nguỵ Châu thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã vừa đến kịp lúc. Bất quá Cảnh Du chỉ bị xé đồ và bị sờ soạng đôi chút mà thôi. Sau khi xoá xong đoạn clip, Nguỵ Châu đóng nắp máy quay lại rồi đặt lên bàn. Mặt mày cậu vẫn lạnh tanh, tiến tới nhếch miệng mà thẳng tay đấm vào mặt Tô Mã một cái, chưa hả giận cậu lại đảo tay đấm ngược thêm một cú vào má bên này khiến máu miệng Tô Mã lập tức phun ra ướt cả khoé môi. Cậu đưa tay túm cổ áo Tô Mã mà nhấc bổng lên, hắn chỉ biết ú ớ trong miệng mà cầu xin.

"Tôi xin cậu tha cho tôi, thực chất tôi chưa làm gì anh ta cả"

"Nếu tao không tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hả."

"Con mẹ mày quá biến thái, dám cho người cưỡng bức tập thể Cảnh Du hả. Nếu mày thích thể loại như vậy, tao sẽ toại nguyện giúp mày, tao cho mày nếm thử mùi vị đó là như thế nào ngay bây giờ"

Nguỵ Châu liếc nhìn thấy Cảnh Du đang nằm oằn oại trên giường mà lòng sốt ruột. Phải nhanh chóng giải quyết cho xong mới được.

"Mẹ mày còn dám cho anh ấy uống cả xuân dược, đúng là không còn tính người" - Nguỵ Châu áp mạnh Tô Mã vào tường, với một tay lấy một chai xuân dược khác trực tiếp đổ vào miệng Tô Mã. Hắn đang bị Nguỵ Châu treo lủng lẳng trên tường đã khó thở lắm rồi, bây giờ còn bị đổ nước vào họng càng làm mất thở. Hắn ra sức hớp lấy không khí xung quanh.

Tức là hắn đã uống hết phần xuân dược mà Nguỵ Châu đã đổ vào miệng của hắn.

Nguỵ Châu tiến lại gần Tô Mã hơn, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của hắn mà dùng thuật thôi miên, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

"Dục vọng xâm chiếm lý trí, hoả dục bùng phát dữ dội"

"Lãng quên vạn vật xung quanh, đọng lại ý niệm duy nhất chính là thoả mãn thể xác ở mức độ cực hạn tối cao".

"Kết thúc cuộc chơi, đi vào cõi mộng"

Đồng tử Tô Mã lập tức cũng xoáy theo, miệng cũng lẩm bẩm những lời mà Nguỵ Châu vừa nói với hắn. Cậu thả hắn ra mà ném sang một bên chờ cho xuân dược phát tác. Sau đó, lần lượt Nguỵ Châu cũng cho những người kia cùng uống xuân dược và đều thôi miên bọn chúng giống như cậu đã làm với Tô Mã. Tiếp theo, cậu cẩn thận đặt máy quay ở một góc sao cho có thể quay được hết toàn bộ căn phòng.

Xong xuôi, Nguỵ Châu nhào lại ngay bên giường với Cảnh Du. Anh mê man nằm đó, mặt mày đỏ bừng bừng như phát sốt, cố gắng với nắm tay Nguỵ Châu mà như vô lực, cậu nhanh tay chụp lấy tay anh.

"Cảnh Du, anh sao rồi, anh nghe em nói không?"

Cảnh Du thều thào lên tiếng: "Châu Châu, cứu anh, cứu anh Châu Châu, anh khó chịu quá."

"Anh cố nhịn một chút, em sẽ đưa anh về nhà"- nói rồi Nguỵ Châu tìm kím quần áo Cảnh Du nhưng đã bị bọn cầm thú kia xé tan nát hết rồi. Cậu nhanh chân đi lại lục lọi tủ đồ mà lấy ra một cái khoác ngủ mặc vào cho Cảnh Du, rồi cởi áo khoác mình ra mà chùm kín lại cho anh để không bị ai trông thấy. Nguỵ Châu gượng đỡ Cảnh Du đứng dậy, cõng anh trên lưng rồi rời đi.

"Tiểu Bảo, Tiểu Bối, chúng ta về nhà"

Suy nghĩ của Nguỵ Châu đột nhiên mâu thuẫn dữ dội, cậu muốn đưa Cảnh Du đến bệnh viện, nhưng nếu đến đó mà lỡ bị fan phát hiện việc nam thần uống xuân dược thì phải làm sao.

Vô cùng mất hình tượng.

Cho nên Nguỵ Châu quyết định vẫn là nên bắt taxi trở về nhà, cậu không quên trùm kín mít cho Cảnh Du, không khéo để người khác thấy thì lớn chuyện.

Trên suốt đoạn đường về nhà, lúc nào Cảnh Du cũng không thể ngồi yên, thuốc phát tác ngày một mạnh mẽ rồi.

"Châu Châu, cứu anh"

"Anh nóng quá Châu Châu"

"Anh chịu không nổi nữa rồi"

"..."

Nguỵ Châu nghe thấy mà tâm can rối bời, vì quả thật cậu không biết phải xử lý việc này như thế nào nữa.

"Anh ráng chút nữa đi, chúng ta sắp về tới nhà rồi"

"Anh yên tâm, em sẽ tìm mọi cách để cứu lấy anh"

Về đến nhà, Nguỵ Châu thở hồng hộc mà cõng Cảnh Du vào trong, may thay gặp được quản lý Hạ.

"Nguỵ Châu, Cảnh Du làm sao thế, sao lại ăn mặc như thế này"

Nguỵ Châu gấp gáp, hơi thở đứt quãng đáp: "Chuyện dài dòng lắm chú. Nói ngắn gọn là Cảnh Du bị người ta bắt cóc rồi giở trò, may sao cháu kịp thời đến đó để giải cứu cho anh ấy và đã tự ý xử lý mọi chuyện trước rồi. Nhờ chú đến khách sạn Long Đỉnh phòng 303 một chuyến để giải quyết tàn dư giúp cháu với. Bây giờ cháu đưa Cảnh Du lên phòng để chăm sóc cái đã. Anh ấy bị trúng xuân dược rồi"

Quản lý Hạ ngây người sững sốt, nhanh chóng phản ứng: "Được thôi, cháu mau đưa Cảnh Du lên phòng đi, ta đi giúp cháu"

Nguỵ Châu gật đầu rồi xoay lưng rời đi, được một chút thì khựng lại: "Chuyện có liên quan đến Cảnh Du, vì thế chú đừng báo cảnh sát, chú chỉ cần đến đó lấy cái máy quay phim cháu đặt ở góc phòng là được rồi. Nó sẽ có ích cho việc giải quyết chuyện này"

Suy nghĩ một chút, quản lý Hạ cũng gật đầu: "Chú biết rồi"

Nhận được câu trả lời, Nguỵ Châu hối hả cõng Cảnh Du đi lên phòng, đặt anh nằm xuống giường rồi mà Nguỵ Châu vẫn chưa nghĩ ra cách gì để giúp Cảnh Du. Cậu không thể dùng phép thuật, vì vốn dĩ phép thuật của cậu không có năng lực chữa bệnh, cũng như không thể giải trừ độc tố trong người của Cảnh Du.

Chưa bao giờ Nguỵ Châu cảm thấy bản thân mình bất lực như bây giờ, nhìn người yêu của mình đang oằn mình mà chịu khổ sở, chịu đựng cái sự dày vò thể xác và tinh thần này mà cậu chẳng thể làm gì được. Nguỵ Châu quyết định lột sạch đồ của Cảnh Du, cõng anh vào nhà tắm và đặt trong bồn, sau đó cho nước vào đó, mong sao có thể phần nào hạ nhiệt trong người của anh. Cậu liên tục lấy khăn lau mặt cho Cảnh Du nhưng có vẻ mọi thứ đều vô dụng. Cảnh Du vùng vẫy loạn xạ trong bể nước mà không ngừng kêu gào thở dốc.

"Châu Châu, không được, anh lạnh quá, anh khó chịu lắm Châu Châu"

"Châu Châu, cứu anh"

"...."

Nguỵ Châu đau lòng nhìn Cảnh Du, sau đó quyết định vớt anh ra khỏi bể nước, cố nghĩ cách khác để mong có thể vớt anh ra khỏi bể khổ ngay lúc này.

Cậu đặt anh trở lại trên giường sau khi đã lau khô thân thể, vì khi nãy Cảnh Du kêu lạnh nên cậu đã nhanh chóng đắp chăn lại cho anh. Nhưng bây giờ Cảnh Du lại tung chăn đạp gối mà bảo là nóng quá. Anh đột nhiên vô thức mà nhào tới, kéo Nguy Châu nằm xuống mà sờ soạng lung tung để mong tìm khoái cảm thoả mãn. Nguỵ Châu đương nhiên còn chút ám ảnh vụ lần trước mà hốt hoảng bật dậy đẩy Cảnh Du ra. Trong đầu Nguỵ Châu lúc này chợt loé nhanh lên một suy nghĩ.

"Không lẽ bây giờ đập cho anh ta bất tỉnh á trời"

"Châu Châu, đúng rồi, em mau đánh anh bất tỉnh đi, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Anh không còn kiểm soát được nữa, anh điên mất. Em ra tay đi Châu Châu"- Cảnh Du như liều mạng mà nắm lấy tay Nguỵ Châu không ngừng cầu xin. Nhưng sao Nguỵ Châu có thể xuống tay với Cảnh Du cho được.

"Em, em không thể"

"Anh không trách em đâu, này là em đang giúp anh đó. Anh xin em, nhanh đi Châu Châu"

"Không thì anh sẽ làm hại em mất, anh sắp không còn khống chế nổi lý trí nữa rồi. Hay em để mặc anh mà đi ra ngoài đi."

"Đi, em đi đi"- Cảnh Du thét lên. Nguỵ Châu nước mắt lưng tròng nắm chặt tay Cảnh Du hơn: "Em không bỏ anh được mà Cảnh Du"

"Em đi đi mà, anh xin em, vậy để anh tự làm mình bất tỉnh vậy"- Cảnh Du toan chồm tới mà đầp đầu mình vào thành giường. Nguỵ Châu hốt hoảng kịp thời phản ứng mà đưa tay ngăn cản, thuận thế ôm Cảnh Du vào lòng.

"Anh đừng như vậy, đừng tự hại bản thân mình mà"

"Em buông ra cho anh, đừng chạm vào anh. Em buông ra"- Cảnh Du càng đẩy thì Nguỵ Châu ôm càng chặt. Nguỵ Châu mím môi suy nghĩ gì đó rồi hít sâu, ngửa mặt lên trời, nuốt lấy nước mắt vào trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười thủ thỉ bên tai Cảnh Du.

"Cõ lẽ chỉ còn một cách duy nhất"

"Em sẽ giúp anh thoát khỏi nỗi dày vò này"

"Đã có em ở đây, anh yên tâm nhe Cảnh Du"

"Đừng sợ"



Vote, cmt ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou