Chap 76: Tự nguyện hiến dâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu rồi chưa có viết H. Có vẻ tệ, mong đọc giả thông cảm nhe 😣

Nguỵ Châu nhẹ đẩy Cảnh Du ra để anh nằm xuống, rồi cậu đứng dậy nhìn anh mà mỉm cười trấn an. Từng chiếc cúc áo cứ thế được Nguỵ Châu cởi bung ra, mảnh áo sơ mi nhẹ nhàng buông thỏng chạm vào nền đất.

Cảnh Du hốt hoảng nhìn Nguỵ Châu: "Em...em tính làm gì... Đừng... Châu Châu, anh không muốn làm tổn thương em nữa. Anh xin em hãy dừng lại đi"- Cảnh Du nặng nhọc thở, tự vuốt ve thân thể mình mà cố gắng giải toả dục vọng đang đốt cháy bản thân nhưng vẫn là không thể. Anh không tìm thấy bất cứ vị trí nào cũng như hành động nào có thể giúp anh thoả mãn cả.

Nguỵ Châu vẫn cứ đứng đấy tiếp tục ý định của mình, sợi dây nịt đã được cậu kéo phăng ra vứt sang một bên, cúc quần bật ra, tiếng dây kéo quần rít lên càng làm cho Cảnh Du thêm kích thích. Phút chốc giây kế tiếp, Nguỵ Châu nắm cả cạp quần lót cùng mép quần ngoài, mạnh mẽ kéo tuột đến tận mắt cá. Nhẹ nhàng nhấc chân ra, một thân xích loã thanh thoát tiến lại gần Cảnh Du. Một tay cậu nắm chặt tay anh đế trấn an tinh thần, một tay cậu xoa xoa vầng trán và gò má đã thấm đẫm mồ hôi của Cảnh Du mà thì thầm ôn nhu mang theo chút yêu thương ma mị.

"Anh đừng sợ, lần này là em tự nguyện muốn giúp anh"

"Là em cam tâm tình nguyện dâng hiến"

"Hãy yêu em anh nhé"

Âm thanh Cảnh Du run rẫy như đang cố gắng kiềm nén tiếng thở dốc vì cơn bùng phát lửa dục đang dâng lên ngày một dữ dội trong cơ thể mình: "Anh xin em mà, em tránh xa anh ra trước khi quá muộn, trước khi anh vẫn còn đủ tỉnh táo để..." - Cảnh Du chưa kịp nói hết câu đã bị Nguỵ Châu áp môi mình vào bắt đầu mút mát.

"Anh đừng nói gì nữa, hãy làm những gì anh muốn"

"Với em bây giờ, anh mới là quan trọng, chỉ cần anh muốn, em đều bằng lòng cho anh tất cả"

"Em yêu anh"

Cảnh Du bắt đầu rơi rớt nước mắt, xúc động nói không thành lời.

"Anh cũng yêu em"

"Châu Châu"

Dứt lời, sự khao khát trong con người Cảnh Du thật sự đã bùng nổ kịch liệt, anh choàng tay qua gáy, kéo Nguỵ Châu xuống mà hôn lấy môi cậu tới tấp. Để dễ dàng tiếp nhận nụ hôn này, Nguỵ Châu một chân vắt sang hông Cảnh Du trực tiếp nằm lên người của anh mà hôn môi anh không kém phần thô bạo. Tiếng chem chép vang lên ngày một lớn, tuyến nước bọt cuộn trào mà vương vãi ra cả khoé môi. Ai nấy đều tham lam mà mút lấy chúng đến khô ráo không còn một giọt. Chưa dừng lại ở đó, Nguỵ Châu chủ động đưa lưỡi của mình vào miệng của Cảnh Du, anh thuận thế co lưỡi mình lại mà đón nhận lấy lưỡi của cậu mà không ngừng mút mát. Cảnh Du đói khát mà nút lưỡi Nguỵ Châu ngày một sâu đến nỗi cậu cảm nhận như lưỡi mình sắp lìa ra khỏi cuống họng. Nguỵ Châu đau lắm, bị Cảnh Du hôn đến xây xẩm mặt mày nhưng vẫn cố chịu đựng vì cậu biết Cảnh Du đang chịu tác dụng của xuân dược mà hành vi ham muốn càng thêm khuếch trương. Nguỵ Châu khôn khéo khẽ nâng đầu lên, bỡn cợt lưỡi của Cảnh Du để anh đừng nút lấy lưỡi của cậu nữa. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đùa nhau, vờn nhau trong vô cùng mãnh liệt và nồng nhiệt. Lưỡi anh chạy theo lưỡi em, lưỡi em chạy theo lưỡi anh, chúng ta cùng nhau truy đuổi.

Cảnh Du lần nữa kéo Nguỵ Châu trở xuống, gắt gao vươn lưỡi của mình vào trong miệng của cậu, như không hề cho cậu có cơ hội nào để nghỉ thở. Đầu lưỡi cùng gai vị giác của anh cứ thế lả lướt khắp ngóc ngách, len lõi mà cạ vào từng chiếc răng của Nguỵ Châu. Đến khi hơi thở Cảnh Du nặng nề, Nguỵ Châu như muốn tắt thở đến đỏ cả mặt thì Cảnh Du mới ngừng quá trình hôn lại, kéo theo sợi chỉ bạc đượm tình cùng với nước bọt dính bê bết trên khoé miệng và chảy dọc xuống hai bên gò má.

Gương mặt Nguỵ Châu đỏ bừng bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước trông càng ma mị và câu dẫn. Cậu biết Cảnh Du đang lúc cao trào nên không thể nào dừng việc kích thích cho anh được. Nguỵ Châu liền vùi mặt mình vào cổ và hõm vai của anh ra sức liếm mút chùn chụt. Cảnh Du nhận được kích thích lập tức rên lên, hai tay không ngừng chà xát và xoa nắn da thịt của Ngụy Châu ngày càng thô bạo.
Làn da trắng nõn của cậu bắt đầu ửng lên những mảng màu đỏ chói mắt, kéo theo một chút đau đớn đối với thể xác của Nguỵ Châu.

"Châu Châu, sướng quá"

Nghe thấy âm thanh đó, Nguỵ Châu ép mình càng thêm hưng phấn, cậu kéo dọc đầu lưỡi đến tận mang tai Cảnh Du, rồi không e ngại mà ngậm lấy dái tai của anh, nô đùa dây dưa, lã lướt. Tay Nguỵ Châu cũng không yên phận mà cưng chiều từng thớ thịt trên người của Cảnh Du. Dừng lại ở điểm hồng trên ngực, cậu se se nó đến khi dựng đứng rồi lấy tay bao trọn lấy bờ ngực của anh mà say mê nhào nặn. Miệng Nguỵ Châu dần di cư sang nơi khác, lướt đến xương quai xanh mà gặm lấy nó, rồi tiếp tục dời xuống thêm chút nữa, canh ngay điểm hồng mà dùng lưỡi đảo quanh, vô cùng điệu nghệ mà hết mút rồi gặm rồi có khi lại chuyển sang cắn.

Cảnh Du nằm đó không ngừng rên la hưởng thụ, miệng chỉ biết gọi tên người tình và những từ ngữ để diễn tả sự sung sướng của bản thân ngay lúc này. Sau đó, Cảnh Du đột nhiên rên lớn hơn khi cảm giác được cơn khoái cảm đỉnh điểm đang ập tới, anh gượng dậy nhìn xuống thì thấy Nguỵ Châu đã ngậm lấy hạ thân của mình từ bao giờ rồi. Cậu nặng nhọc mở miệng di chuyển lên xuống mà nuốt vào nhả ra hạ thân của Cảnh Du. Nhưng hôm nay việc khẩu giao đối với Nguỵ Châu đặc biệt thấy khó khăn hơn hẳn vì hạ thân Cảnh Du gần như trướng to hơn mức bình thường gấp nhiều lần.

Cũng đã bao lâu rồi cả cậu và anh chưa có lại cảm giác này, có lẽ là từ lúc Nguỵ Châu bị Cảnh Du hiểu lầm mà ra tay cưỡng bức cậu thì phải. Cả tháng rồi còn gì, đột nhiên cũng có chút bỡ ngỡ và khó thích ứng giống như ngày đầu tiên. Trong khoảng thời gian vừa qua, thật sâu trong tim ai nấy cũng đều ham muốn thể xác lẫn nhau, chỉ là rào cản tâm lý chuyện hôm đó vẫn chưa thực sự được gỡ bỏ. Hôm nay gặp phải chuyện này, Nguỵ Châu bất chấp mọi thứ, buông bỏ mọi thứ mà giải quyết giúp Cảnh Du. Sướng thì có sướng, thoả mãn thì có thoả mãn, nhưng lý trí Cảnh Du tất nhiên luôn cảm thấy tội lỗi về việc này, nhưng thực sự thể xác anh lại không thể nào làm theo lý trí được nữa mới là chuyện đáng nói. Cảnh Du quả thật đầu hàng với tác dụng của xuân dược rồi.

Xuân dược còn có tính năng giúp sự ham muốn của con người dần tăng lên theo thời gian và giai đoạn, và đó cũng là tính năng gây chết người của nó. Cảnh Du sau một hồi được Nguỵ Châu cưng chiều hạ thân thì lại có cảm giác muốn hơn thế nữa, thế là anh không tự chủ mà ra sức thúc vào miệng Nguỵ Châu để tìm khoái cảm cao hơn. Nguỵ Châu cũng biết điều đó, mặc dù rất buồn nôn và khó chịu, hạ thân Cảnh Du như muốn đâm thủng khoang miệng của cậu khiến dạ dày cậu liên tục cuộn trào, nước mắt giàn giụa nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không hề nhã nó ra, Nguỵ Châu chỉ còn cách nương theo mà phối hợp với nhịp động hông của Cảnh Du mà thôi.

"Châu Châu, anh sắp ....."

"Aaaaaa"

Một câu nói đứt quãng cùng một cái thúc thật mạnh thật sâu, kéo theo là một dòng dịch thể mặn tanh nóng hổi từ đỉnh hạ thân Cảnh Du kịch liệt phun ra, bắn mạnh vào trong cuống họng của cậu, xối xả như vòi rồng. Cảnh Du theo bản năng mà đưa tay ấn đầu cậu xuống để mong hạ thân mình được chôn sâu nhất có thể trong cái vỏ bao bọc ấy, cũng chính là khoang miệng của cậu. Nguỵ Châu chỉ còn cách nuốt hết chúng, chưa bao giờ cảm giác dịch thể Cảnh Du nhiều đến như vậy.

Đến khi Cảnh Du nới tay ra thì Nguỵ Châu như muốn tắt thở, cậu cố gượng thân lần mò lên nhìn Cảnh Du thì thấy anh đang nhắm nghiền mắt để cảm nhận dư âm của cơn cao trào vừa rồi. Nguỵ Châu nhẹ đưa tay vuốt lấy mồ hôi đang tươm ra từ trán của Cảnh Du, khẽ vuốt lại tóc anh cũng đã ướt đẫm. Cảnh Du hé dần cặp mắt ra nhìn Nguỵ Châu, xoáy sâu vào đồng tử long lanh phía đối diện cũng đang nhìn mình mà nước mắt anh rơi.

"Châu Châu...anh"

"Em không sao"

"Anh...anh.."- Cảnh Du như nấc lên khi không biết phải nói như thế nào. Vì tư thế Nguỵ Châu đang nằm sấp lên người Cảnh Du nên cậu hoàn toàn có thể nhận biết được phản ứng từ cơ thể của anh.

Hạ thân Cảnh Du lúc này đã nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng hùng dũng khí thế, đầy sức sống và đầy khát khao xâm chiếm của mình. Nguỵ Châu hiểu Cảnh Du muốn nói gì, cậu lần nữa xoa nhẹ gò má Cảnh Du, âm thanh yếu ớt tựa hồ như không có vẫn cố gắng vang lên.

"Em không sao, anh làm đi"

Nguỵ Châu mạnh bạo xoay người rồi tự đặt mình ở dưới thân Cảnh Du, không kịp để anh phản kháng, cậu lại tiếp tục công kích mà hôn lấy môi anh. Đôi môi lần nữa tìm lấy nhau, quấn quít, khắng khít không rời khỏi nhau dù chỉ một tấc hay một giây phút nào cả. Giờ đây, Cảnh Du giống như bị tinh trùng xông lên đại não mà không thể làm chủ được hành vi của mình nữa rồi, đôi tay của anh ma sát, sờ soạng, vuốt ve, xoa nắn...mà vẫn chưa đủ để thoả mãn dục vọng của anh ngay lúc này. Cả Cảnh Du và Nguỵ Châu đều biết rằng, bước tiếp theo của quá trình này mình sẽ phải làm gì và mình sẽ bị làm gì. Tâm lý Nguỵ Châu và thể xác Cảnh Du đã đón nhận. Nhưng ngược lại, tâm lý Cảnh Du và thể xác Nguỵ Châu thì vẫn chưa thực sự có thể đón nhận lấy nó.

Cảnh Du như phát điên, màn đấu tranh giữa thể xác và tinh thần diễn ra ngày một dữ dội. Anh đấm mạnh hai tay xuống nệm, cắt chặt môi đến bật máu, khẽ rít lên qua kẽ răng để ngăn chặn ham muốn của bản thân mình. Anh gồng mình căng cứng đến nổi cả gân xanh, cuối cùng không còn chịu nổi được nữa, anh gào lên một  cách thảm thiết.

"Áaaaaa"

Nguỵ Châu trông thấy mà nước mắt dài nước mắt ngắn và không khỏi đau lòng dữ dội. Tại sao cậu và anh làm tình với nhau lại khổ sở như vậy.

"Cảnh Du, anh nghe em, anh hãy làm đi, em chịu được mà, anh đừng nhẫn nhịn nữa, anh sẽ điên lên mất"

"Em đừng nói nữa, nếu anh mà làm là sẽ lấy mạng của em luôn đấy, mặc kệ anh đi"

"Xin em hãy mặc kệ anh đi mà"- Cảnh Du gục mặt xuống khóc như một đứa trẻ. Nhưng đối với Nguỵ Châu mà nói, bắt cậu nhìn thấy Cảnh Du khổ sở, bắt cậu nhìn thấy Cảnh Du khóc thì cũng chẳng khác gì đang lấy mạng của cậu.

Đối với Cảnh Du, có hy sinh cả mạng sống của mình thì Nguỵ Châu cũng vẫn sẽ bằng lòng. Chỉ cần là Cảnh Du, cậu không ngại gì cả.

Nguỵ Châu không nói gì nữa, tự ý vươn tay ra phía tủ để với tìm lấy thứ gì đó.

"Ặc, nó đâu rồi, không có bôi trơn thì quả thật là lấy mạng mình đó chứ chẳng đùa"

"Chẳng phải lần trước anh ta đã để ở đây vài cái sao, đâu hết rồi"

Gương mặt Nguỵ Châu lo lắng mà vẫn cố với tay lục hết mọi ngóc ngách bên trong ngăn tủ nhưng vẫn là trống không, cả bao cao su còn không có huống chi là gel bôi trơn. Nguỵ Châu quay lại thấy môi Cảnh Du đang chảy máu, anh gồng mình đến mặt mày tay chân tím tái mà cậu còn hốt hoảng hơn. Nguỵ Châu quyết định mặc kệ tất cả, điều quan trọng bây giờ là lo cho Cảnh Du trước cái đã.

Cậu xoay người lại, vòng tay qua cổ Cảnh Du mà kéo anh xuống, lần nữa hôn lấy anh, cảm nhận vị tanh nồng của máu mà khiến cả hai như thần hồn điên đảo. Cảnh Du như cá mắc cạn mà tìm được sự sống, ra sức hớp lấy không khí từ miệng Nguỵ Châu, nóng bỏng cuồng nhiệt mà hôn lấy môi Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu chủ động tách hai chân mình ra mà vòng qua sau qua lưng Cảnh Du, cố ý đặt vùng cấm của mình ngay đỉnh hạ thân của anh. Cảnh Du kinh ngạc tách rời môi Nguỵ Châu ra mà nhìn cậu.

"Em..."

Nguỵ Châu biết Cảnh Du đang nghĩ gì và sợ điều gì, nếu cậu không chủ động thì mãi mãi anh cũng không nỡ làm cậu tổn thương lần thứ hai. Huống chi bây giờ cậu là đang tự nguyện hiến dâng thể xác của mình cho Cảnh Du, Hồng Lục Châu cũng đâu thể có lý do gì để bùng phát năng lượng mà bảo vệ thân thể của cậu, dù cho cậu có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa.

"Em muốn...anh làm đi"- một giọt nước mắt của Nguỵ Châu khẽ rơi, lăn dài chạm vào mặt gối.

"Em nói dối, em không hề muốn"- Cảnh Du gào lên, lần nữa đấm mạnh hai tay xuống nệm.

Không đợi Cảnh Du tiếp tục phản kháng, Nguỵ Châu duỗi tay xuống dưới nắm lấy hạ thân đang căng trướng của anh mà đặt ngay miệng cửa khẩu của mình. Nhẹ đọng hông để tạo ra ma sát giữa đầu khấc và nếp nhăn nơi cửa mật. Điều đó lập tức kích thích các giác quan nhạy cảm của Cảnh Du khiến anh chợt rùng mình. Đôi mắt anh hằn lên tia máu đỏ sẫm như sắp phát điên vì bị dục vọng giày vò. Anh nắm hai tay Nguỵ Châu đặt lên trên đầu, rồi động hông, thúc mạnh lấy một cái, bất thình lình vật to lớn bắt đầu xông vào bên trong.

"Aaaa.....!"

Nguỵ Châu bị kích thước vĩ đại của Cảnh Du làm cho thét lên một cách đau đớn, nhưng vì sợ Cảnh Du nghe thấy sẽ dừng lại mà cậu cố gắng nuốt hết vào bên trong. Chỗ chật hẹp đang lúc khép kín như vậy, lại không có màn nới rộng, cũng không có chất nào bôi trơn mà cứ lỗ mãng đâm vào như thế, sao mà không đau cho được. Nguỵ Châu biết cửa khẩu của mình đã bị tét ra và lại tươm máu đến đau rát nữa rồi.

Vì không có chất bôi trơn nào, bên trong lại vô cùng chật hẹp khiến Cảnh Du cũng thấy đau, nhưng vì sự siết chặt và bao bọc ấy mà khiến hạ thân Cảnh Du được kích thích như muốn bùng nổ mà càng ham muốn chôn sâu tât vả vào bên trong. Bởi vì nghe thấy tiếng thét của Nguỵ Châu mà Cảnh Du do dự muốn dừng lại thì đã bị Nguỵ Châu cản lại.

"Em không sao, tiếp tục đi"

"Nhưng...."

Lại không để Cảnh Du phản bác, cậu mạnh dạn đưa tay ra sau đặt lên mông Cảnh Du, dùng lực mà ấn anh xuống dưới khiến hạ thân Cảnh Du lại tiến quân thêm được một bước. Nguỵ Châu lại ăn đau nên đã ngừng lại, chờ cho bên trong có chút thích ứng rồi lại tiếp tục ấn xuống thêm. Cảnh Du không thể phản kháng được nữa, cao giọng rên rỉ rồi, kiềm chế hết nổi mà dùng lực đẩy hông ấn toàn bộ vào bên trong.

"...."

Lần này vì đã biết ý nên Nguỵ Châu không dám thét lên nữa, cắn chặt răng mà cố nén đau đớn vào trong. Mồ hôi cậu tuôn ra ướt đẫm cả chăn gối. Cảnh Du cũng không mấy khá hơn, lồng ngực anh phập phòng, mồ hôi nhễ nhại nhỏ giọt xuống lồng ngực Nguỵ Châu, huyện với mồ hôi của cậu lại thành một. Hợp nhất giống như hai thân thể của họ cũng đang hợp nhất, cả về thể xác lẫn tâm hồn. 

Nguy Châu đưa tay ôm lấy gáy Cảnh Du, cố rướn người mà hôn lấy môi anh, Cảnh Du cũng hôn đáp trả, phía dưới cũng từ từ chuyển động.

Lúc đầu Cảnh Du còn lo cho cảm nhận của Nguỵ Châu mà không dám động mạnh, nhưng rồi khoái cảm ập đến, cộng với tác dụng của xuân dược như thuỷ triều ập đến, cuốn phăng toàn bộ lý trí của Cảnh Du khiến anh càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ. Lối giữa chật hẹp cũng độ ép bức đến kinh người làm cho hạ thân Cảnh Du được chôn bên trong Nguỵ Châu ngày một sung mãn và phát trướng dữ dội. Nó ngày một to ra, nở ra đến mức như muốn kéo dãn cả thành ruột của Nguỵ Châu. Mọi mạch đập tại hạ thân Cảnh Du đều thông qua các dây thần kinh nơi đó mà truyền đến đại não của Nguỵ Châu khiến cậu cảm nhận rõ mồm một.

Cảnh Du tách hai chân Nguỵ Châu ra mà cầm lấy nó, nhắm mắt ngửa cổ ra sau mà tuỳ ý đưa đẩy phần hông theo ý thích của mình.

Tốc độ, mạnh mẽ, thô bạo là những từ mà Nguỵ Châu hình dung về hạ thân của Cảnh Du ngay lúc này. Anh giờ đây như con thú hoang mà điên cuồng, nồng nhiệt đâm sâu vào tận cùng bên trong cơ thể của Nguỵ Châu. Máu rỉ ra ngày càng nhiều, vô tình trở thành chất bôi trơn hữu hiệu khiến Cảnh Du ra vào càng lúc càng dễ dàng hơn. Cảnh Du sướng bao nhiêu thì Nguỵ Châu đau bấy nhiêu. Cậu vẫn cắn chặt răng đến bật cả máu, bờ môi rách tươm, rên rỉ trong cuống họng mà mặc ý Cảnh Du đưa đẩy xâm chiếm.

Trong quá trình sáp nhập, Cảnh Du vô tình đâm trúng vào điểm G khiến Nguỵ Châu buộc miệng rên lên. Anh như phát điên mà nắm chặt chân Nguỵ Châu, đâm vào một cách vội vàng mà chạy nước rút. Tiếng va chạm giữa thân thể hai người cứ phành phạch vang lên ngày một lớn. Nguỵ Châu bị sức lực của Cảnh Du làm cho đầu óc mụ mị và choáng váng.

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh, Cảnh Du gầm một tiếng đầy hoang dã và nam tính rồi bắn toàn bộ vào trong cơ thể của Nguỵ Châu, vừa bắn anh còn vừa kịch liệt đưa đầy hạ thân ra vào bên trong của cậu triền miên không dứt.

"Đíng đoong"

"Đíng đoong"

Tiếng đồng hồ chợt vang lên, điểm báo thời gian rằng đã qua ngày mới. Tức là bây giờ đã là 0 giờ ngày 30 tháng 11.

Chỉ mỗi mình Nguỵ Châu nghe thấy.

"Vậy là sinh nhật của cả hai đứa, lại xảy ra một việc tương tự như lần trước nữa hay sao"

Nước mắt Nguỵ Châu cơ hồ không còn rơi nổi lấy một giọt nữa, nó đã khô và đặc quánh lại. Còn gì đau khổ hơn việc muốn khóc mà khóc không ra nước mắt cơ chứ. Điều đó khiến trái tim Nguỵ Châu như vỡ vụn, cậu thất thần, nhìn lên trần nhà, thầm trách ông trời sao lại trêu đùa số phận của cậu như vậy. Nguỵ Châu nhắm mắt, mím môi mà ngậm đắng nuốt cay vào tận sâu trong cõi lòng.

Sở dĩ Cảnh Du không nghe thấy được tiếng đồng hồ vang lên là vì xuân dược đã chiếm lấy toàn bộ thân thể và mọi giác quan của anh rồi. Đầu óc đã không còn tỉnh táo, thính giác trở nên ù ù như sắp điếc. Nói chung trong tâm trí anh chỉ còn lại hai từ dục vọng.

Cả Cảnh Du và Nguy Châu rơi vào nghịch cảnh này lần thứ hai thì biết trách ai bây giờ.

Số phận ư.

Ừ thì số phận có lẽ chưa mỉm cười với họ ngay lúc này.

Vậy phải làm sao.?

Thi đành chấp nhận thôi.

Quay về hiện thực đau buồn, Nguỵ Châu những tưởng Cảnh Du đã ra hai lần rồi thì cậu đã có thể thoát nạn. Nhưng sự thật không phải như thế, tác dụng của xuân dược quả thật vô cùng lớn, cộng thêm tố chất nội thể sức lực của Cảnh Du cực kì xung mãn thì với anh, ra hai lần cũng chẳng đáng là gì.

Cảnh Du giờ đây chỉ còn làm theo bản năng, không còn phân biệt được trời đất hay người nằm bên dưới là ai nữa rồi. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, mạnh bạo rút hạ thân ra rồi xoay người Nguỵ Châu lại, lần nữa tiến công,  canh chuẩn xác mà một đường đâm thẳng vào bên trong mật khẩu của Nguỵ Châu. Cậu lúc này chỉ biết vùi mặt vào gối mà thét lên đau đớn và thầm nguyền rủa Tô Mã.

"Mẹ kiếp cái thằng chó Tô Mã, rốt cuộc mày đã cho anh ấy uống cái thứ quái quỷ gì vậy"

"Là hàng nhập chất lượng cực kì cực kì cao hay sao"

"Con mẹ mày muốn Cảnh Du lấy mạng của tao đây hả"

"Thằng khốn Tô Mã"

"Áaaa...!"

Nguyên một đêm trôi qua, không biết Cảnh Du đã phát tiết bao nhiêu lần, đã bắn bao nhiêu lần. Nguỵ Châu cũng không biết mình đã bị anh thao bao nhiêu lần rồi. Cậu bị Cảnh Du lật tới lật lui y như cái bánh rán, nhiều lúc bị Cảnh Du làm cho đau mà ngất xĩu, đến khi đau quá mà tỉnh lại thì thấy mình vẫn còn bị anh thao. Tinh dịch anh bắn vào trong người cậu nhiều đến nỗi muốn trào lên cả dạ dày.

Lần cuối cùng cũng đã là hừng đông, sau một hồi chạy những nước rút cuối cùng, Nguỵ Châu đau đớn mà thét lên một tiếng, sau đó trực tiếp ngất lịm đi. Cảnh Du lại đạt tới ngưỡng, cơ bản không còn sức mà gầm lên nữa, chỉ còn biết thở dốc, âm mũi yêu ớt phát ra vài tiếng rồi bắn vào người Nguỵ Châu. Trải qua nhiều đợt liên tiếp, anh cơ hồ không còn bắn ra được cái gì, có khi bắn ra cả dịch lỏng có hoà lẫn cả máu tươi cũng không chừng, vì cảm giác hạ thân anh vô cùng đau nhức là rát đến kinh khủng. Cảnh Du kiệt sức mà ngất xĩu, đè lên cả người của Nguỵ Châu.

Ngày 30 tháng 11 năm 2016

Bình minh đang dần lên cao, tản mát thứ ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu rọi khắp mọi nơi khiến ai nhìn ngắm cũng đặc biệt cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Nhưng đối với Cảnh Du và Nguỵ Châu. Hai người họ lại đón nhận lấy nó bằng một màn làm tình bất đắc dĩ xuyên màn đêm đến bất tỉnh nhân sự.

Và hôm nay, lại còn là một ngày đặc biệt quan trọng với cả hai người.

Sinh nhật Hoàng Cảnh Du.



Cmt cho Taikai cái cảm nhận tí nha 😂😂😁
Đừng quên vote nhe ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou