Chương 4.Mình sinh ra vốn dĩ không dành cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với nó từ lúc ông Dương ba nó bắt nó phải về VN thì trong lòng nó lúc nào cũng đau nhói mỗi ngày nó đều mang theo tâm trạng này mà đến trường .

Hôm nay là ngày nó ko ik học nên có ý định ra ngoài ik dạo nó cứ ik, ik mãi mà không biết mình đã đến cái nơi mà đã từng thích nhất ,cũng là nơi minh chứng cho tình yêu của nó và Thiên .Nó đã nói với chính mình rất nhiều lần là không đến đây nữa nhưng mà sao nó lại không thể khống chế đc hành động của mình.

_________________________

Công viên ,đúng vậy đây là nơi nó và Thiên đã từng gặp nhau cũng là nơi Thiên ở đây chia tay với nó ,nghĩ vậy không biết từ lúc nào nước mắt của nó rơi đầy trên má lần này ko biết là lần thứ mấy nó khóc khi mà nghĩ đến thiên không phải nó khóc vì Thiên đã chia tay nó mà nó khóc vì Thiên đã không nói cho nó biết bệnh tình của anh,nó giận bản thân mình sao không để tâm đến Thiên nhiều hơn chút nữa có lẽ nó sẽ biết được bệnh tình của Thiên nó sẽ cùng Thiên đối mặc chứ không phải là Thiên đối mặc, chịu đựng một mình như vậy ,nghĩ đến đó nó cất giọng thét lên :

- Thiên anh có biết là anh rất nhẫn tâm với em không ,anh có xem em là người con gái quan trọng đối với anh không vậy sao anh không nói cho em biết, em có chuyện gì cũng kể cho anh nghe vậy mà anh lại đối sử với em như vậy . Em ghét anh ,ghét anh... Em cũng ghét chính mình.. .. ,nói xong nó không ngừng khóc .

- Anh có biết là ba kêu em phải về VN ko ,phải quên anh ,quên đi những kỉ niệm của em và anh ,quên anh là điều em không thể em đã dùng mọi cách nhưng không thể quên được anh .Anh nói cho em biết đi Thiên em phải làm sao đây ,em phải làm sao đây

Giọng nói, tiếng khóc của nó đã làm cho ko ít người ik đường nhìn vào và bàn tán nhưng nó cứ để ngoài tai ,cứ nghĩ đến hình ảnh người mà nó yêu suốt 3năm thì trong tim nó ko khỏi nhói đau ( người đó ko ai khác chính là Thiên )

_________Tuyến phân cách ________

Quay lại 1 năm rưỡi trước , cũng ngay tại công viên này

- Thiên anh đến lâu chưa nhà em có việc nên em đến hơi muộn,_Đình Đình

- anh cũng vừa mới đến,_ là giọng của Thiên

- Anh gọi em đến có chuyện gì ak ,mà sao hôm nay em thấy sắc mặt anh ko tốt cho lắm có chuyện gì không anh .

Từ lời nói của nó cho ta thấy được sự quan tâm và yêu thương cùng với sự lo lắng của nó dành cho Thiên.

- Anh ổn không sao chắt tại trời nắng quá nên em cảm thấy anh như vậy ,em ngồi xuống đây đi anh có chuyện muốn nói với em.

- Dạ

Nó ngồi xuống không lâu thì Thiên đưa cho nó loại nước mà nó thích là cocacola, anh định nói với nó gì đó mà nói ko thành lời thấy vậy Đình Đình chợt lên tiếng để mở lời :

- Thiên lúc nãy a nói là có chuyện muốn nói với em là chuyện gì vậy.

- Đình Đình anh muốn nói với em là..

Nói đến đây Thiên chợt dừng lại cảm thấy nơi nào đó trong trái tim anh đang rất đau ,rất đau vì anh biết những lời tiếp theo đây anh nói ra sẽ làm cho người con gái mà anh yêu sẽ tổn thương, sẽ đau lòng kể cả anh nhưng anh lại ko còn sự lựa chọn nào khác vì anh ko thể để người con gái mình yêu phải chứng kiến sự ra đi của mình , có lẽ anh biết bệnh tình của mình sẽ không thể sống được trong bao lâu , sau một thời gian đắn đo anh cũng quyết định nói ra những từ anh đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay

- Đình Đình chúng ta chia tay đi

Năm  từ anh vừa nói ra làm cho tim anh đau nhói ,anh nghĩ '' nếu có sự lựa chọn khác anh cũng sẽ làm như vậy xin lỗi Đình Đình anh yêu em nếu kiếp sau chúng ta có duyên gặp lại anh sẽ làm mọi điều có thể để yêu thương chăm sóc em"

Ở đây vốn dĩ không gian yên tĩnh những lời nói của anh càng làm cho nơi đây yên tĩnh hơn, sau một lúc Đình Đình mới lên tiếng :

- Thiên hôm nay anh học ai cách nói giỡn nữa vậy ,giỡn vậy ko vui chút nào nha !!

1s 2s 3s ...lần lượt trôi qua ko thấy Thiên trả lời lại nó mới nghĩ tới Thiên là người từ trước đến nay không thích nói giỡn. Dù quen nhau chỉ được 3 năm nhưng nó rất hiểu tính cách của Thiên ,giờ đây tâm trạng nó rất rối loạn chẳng lẽ Thiên nói chia tay với nó phải chăng là sự thật nó không muốn chuyện như vậy xảy ra chút nào  .

- Em làm gì sai nên anh mới như vậy phải không Thiên anh nói đi em hứa sẽ sửa đổi mà , hay là ba em đã nói gì với anh.

Lúc này đây tâm trạng nó rất bất lực và kích động đôi mắt nó lúc giờ đây đã đỏ hoe.

- Anh trả lời em đi Thiên ,anh đừng im lặng vậy mà , vừa nói nó vừa thét lên

- Em không làm sai gì hết,ba em cũng không có nói gì với anh mà anh không ...không ...còn.... yêu em,chúng ta ko hợp nhau anh thấy chúng ta nên chia tay, anh cũng sắp sang Mĩ rồi ,anh hy vọng em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình em hãy quên anh đi và bắt đầu cho mình cuộc sống mới ,em hãy xem như anh ...chưa...từng....tồn...tại....trong....thới...giới....của...em

Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt nó đã rơi, nó chưa kịp nói gì thì Thiên đã bỏ đi ,Thiên bỏ ik vì sợ sẽ không kiềm lòng trước những giọt nước mắt của nó lúc này Thiên cảm thấy lòng minh nặng trĩu " mình sinh ra vốn dĩ không dành cho nhau ",Thiên bỏ đi cứ như vậy đi xa khỏi tầm mắt của nó, ra khỏi cuộc sống của nó ,rồi sau này nó sẽ sống và trải qua những tháng ngày sau này ra sao nghĩ như vậy nó không ngừng khóc ......

Bầu trời, dường như thấu hiểu được tâm trạng của nó từ bầu trời trong xanh ,vậy mà giờ đây những đám mây đen kéo đến ,những hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày một lớn dần thêm .Mưa càng lúc càng lớn dần cũng như vết thương trong lòng nó ngày một càng sâu thêm. Nó cứ ngồi ở đấy khóc suốt mấy tiếng ,mặc cho cả người mình có ướt hay không. Giờ phút này trong đầu nó chỉ quanh quẩn câu nói "anh không còn yêu em nữa " ," em xem như anh chưa từng tồn tại trong thế giới của anh".

Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua ,kể từ ngày Thiên chia tay với nó, nó chỉ biết nhốt mình trong phòng mà khóc mặc cho người thân hay bạn bè khuyên nhủ.

Rồi một ngày nó bước ra khỏi phòng thì tính cách nó hoàn toàn thay đổi từ một cô gái hồn nhiên hay cười giờ đây trở thành người hết sức lạnh lùng ,thời điểm mà nó bước ra khỏi phòng đã là chuyện của 1tháng sau..

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro