Chương 5.Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như không chờ đợi ai cả, một tháng này gần như nó thay đổi hoàn toàn từ một cô gái hay cười, hoạt bát giờ đây trở thành một người lạnh lùng, ít cười. Đáng lẽ ra hôm nay nó đã có một sinh nhật đáng nhớ, nhưng nó không ngờ Thiên lại nói chia tay.

Không chỉ Thiên bảo nó quên Thiên đi mà ngay cả Gia Hân người bạn thân nhất của nó cũng vậy .Tại sao chứ ????
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí nó.

Suốt một tháng nay ,nó đã suy nghĩ rất nhiều nó thấy lạ lắm cách một tháng trước khi Thiên nói chia tay nó thái độ của Thiên đối với nó giống như là sợ không được gặp nó ,những lúc đi chơi thường hỏi nó mấy câu nghe lạ lắm , nhưng hai tuần sao đó Thiên lại tránh mặc nó ít khi hẹn nó ik chơi ,ít nhắn tin cho nó , sắc mặc thiên hình như ngày càng kém ik chẳng lẽ Thiên bị bệnh j mà dấu ko cho nó biết nghĩ đến đó lòng nó không khỏi nhói đau .

"Tại sao nó lại ko nghĩ ra đều này sớm hơn chút nữa ? phải chăng là nó quá vô tâm. "

Giờ đây trong tầm trí nó toàn là hình ảnh Thiên, nó không nghĩ ngợi gì thêm nữa vội vã ik tìm Thiên .

Mở cửa phòng ra nó đã thấy nhỏ đứng trước cửa phòng mình .Nhỏ thấy nó mở cửa liền buông lời trêu chọc :

- Đình Đình mày biết tao đến nên ra mở cửa đón tao ak, ôi thật là vinh hạnh chắc tối nay tao phải mở tiệc ăn mừng.

- Mày tránh ra ik tao đang có việc gấp_Ngọc Đình .

- Chuyện j mà tao thấy mày hấp tấp dữ z, _Gia Hân

- Tao phải đi tìm Thiên, tao có lời muốn nói với anh ấy. Mày tránh ra ik.

Nghe nó nhắc đến Thiên làm nhỏ không khỏi thương nó, nhỏ phải làm sao đây, vì Thiên chia tay nó đã nhốt mình trong phòng một tháng giờ mà nói Thiên đã không còn nữa nó có chịu nổi đã kích này hay không ,nhỏ đã hứa với Thiên là sẽ thay Thiên làm cho nó vui vẻ , nhỏ định sau hôm nay sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho nó biết đồng thời cũng chuyển thư của Thiên cho nó có lẽ hôm nay đã đến lúc.

Thà thấy nó đau một lần còn hơn thấy nó hành hạ bản thân mình. Những lúc thấy nó ngồi thẩn thờ nhiều khi còn khóc một mình ,nhỏ xót lắm, nhưng giờ đây nhỏ còn lo sợ hơn nó không còn là một Ngọc Đình của trước đây nữa rồi .

- Đình Đình .....tao có chuyện này muốn nói với mày ,mà mày hứa với tao mày phải giữ bình tỉnh nha .

- Chuyện gì mày nói ik, hôm nay bày đặt vòng vo. _Ngọc Đình

- Anh ... Thiên..  có nhờ tao..  chuyển bức thư với quà sinh nhật này cho này cho mày . _Gia Hân

Vừa nói nhỏ vừa lấy quà sinh nhật và bức thư ra đưa nó, nó nghe Thiên tặng quà cho nó còn viết thư nữa lòng nó giờ đây cảm giác rất vui mừng, nhỏ nhìn ra sự vui mừng trong ánh mắt nó giờ đây lòng nhỏ càng đau hơn bất chợt những giọt nước mắt của nhỏ rơi xuống vì không muốn để cho nó thấy nhỏ đành quay sang nơi khác .

Còn về phía nó thì giờ đây nó đang mở bức thư ra ,nó hy vọng Thiên sẽ nói với nó là những lời nói ở công viên ko phải là sự thật ,đó chỉ là một phút nông nỗi do nhất thời nói ra .Nhưng nó không ngờ tới là nó phải chịu một sự thật không thể chấp nhận này. Thiên đã rời xa nó thật rồi, thật sự rời xa nó mãi mãi  .Nước mắt nó không kìm chế được mà từ từ rơi xuống rơi trong vô vọng.

Ngày... tháng... năm.....

Gửi người con gái anh thương!
Khi em đọc được bức thư này , lẽ anh đã không còn thể bên cạnh em được nữa. Anh muốn nói với em hai từ "xin lỗi ",xin lỗi em anh đã không thể thực hiện được tròn lời hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, che chở cho em. Lúc này đây những kỉ niệm tươi đẹp, hình ảnh, dáng vẻ lúc em giận dỗi cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí anh. quá yêu em ,hiểu được tính cách em ,nên anh đành phải dấu bệnh tình của mình. Không muốn em phải đổi diện với sự thật quá đỗi đau lòng này, anh đành quyết định phải rời xa em .Những ngày cuối cuộc đời, tâm nguyện lớn nhất của anh được bên cạnh người mình yêu đó chỉ một giây hay một phút ngắn ngủi. Nhưng anh lại không thể ích kỷ cảm xúc của bản thân mình khiến em phải đau lòng, lo lắng cho anh. Mặc khác anh sợ khi đối diện với nụ cười tươi tắn, những hình ảnh ngây thơ, đáng yêu của em thì sau này anh sẽ không nỡ rời xa em. Nói chia tay em anh biết em sẽ đau lòng, nhưng anh còn đau hơn em gắp trăm ngàn lần .Anh hy vọng em sẽ mau quên anh bắt đầu cho mình cuộc sống mới ,tìm cho mình một tình yêu, một người thể thay anh che chở bảo vệ cho em suốt quãng đời còn lại. Hôm nay sinh nhật em ,anh không thể tận tay trao tặng em món quà sinh nhật này, nhưng anh mong em một sinh nhật hạnh phúc vui vẻ khi không anh bên cạnh, không chỉ năm nay cả những năm sau nữa. Đây món quà sinh nhật cuối cùng anh gửi tặng em. sẽ thay anh bên cạnh, che chở cho em khi không anh bên cạnh. anh một nơi rất xa nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em .Mỗi khi màng đêm buông xuống nếu em cảm thấy đơn ,trống vắng thì em hãy nhìn lên bầu trời ngôi sao nào sáng nhất đó chính anh.Mong em sống hạnh phúc tìm một nữa xứng đáng với mình. Em đừng để những chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến tương lai. Thanh xuân một khoảng thời gian tươi đẹp nhất thế em đừng anh làm lãng phí tuổi thanh xuân của mình .
Người luôn mãi yêu em!!!!!
Thiên

Lúc này bầu trời cũng giống như một tháng trước, trời lại đỗ cơn mưa như khóc thương cho đôi uyên ương có duyên nhưng không có nợ ,yêu nhau mà chẳng thể ở bên nhau.

Người ta nói rằng "Sau cơn mưa trời lại sáng "vậy còn nó sau khi biết sự ra đi của Thiên vết thương trong lòng nó có thể chữa lành không.

**************************
Người ta hay nói nam nữ gặp nhau và nãy sinh tình cảm với nhau là do duyên nợ như có một sợi chỉ nói liền giữa hai người gọi là tơ duyên. Giữa Đình Đình với Thiên là có duyên chứ không có nợ . Bởi thế yêu nhau nhưng lại không được sánh bước bên nhau để đi tiếp những con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro