Mắc gì phải chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời mây quang đãng nơi thanh thiên bạch nhật, người ta đang mải mê đuổi theo một vóc bóng, thiếu nữ 200 tuổi với mái tóc vàng óng ánh đung đưa theo làn gió sắp thu. Không sai, người đó chính là Vampire loli Evileye của nhóm mạo hiểm giả Adamantite Blue Rose. Muốn biết vì sao cô tự dưng bị rượt đuổi, hãy lội về 40 phút trước, thời điểm xảy ra sự kiện.

Evileye sau khoảng vài tháng Vương quốc Re-Estize sụp đổ và những người còn lại chịu sự phục tùng  của Ma pháp Vương Ainz Ooal Gown phải lẩn trốn ở một căn cứ bí mật trên đảo hoang. Mọi chuyện sẽ rất yên bình khi cả nhóm bàn luận việc tác chiến, nổi dậy đồng thời khôi phục vương triều cũ cho đến khi nhóm chiến binh hầu gái phát hiện nơi trú. Việc đối đầu với 6 người có Lv 150 là điều không tưởng, hơn nữa chênh lệch về quân số và chất lượng rất lớn. Suy cho cùng, đây là trận chiến một chiều ngay từ ban đầu. Người duy nhất có thể đối chọi, cô nàng Magic Caster của nhóm - Evileye xong chỉ có thể cầm cự được một lúc lâu. Tình hình càng gấp rút, không thể không có người sống sót, là trưởng nhóm - Lakyus hét to "Mau chạy đi!" tới hy vọng duy nhất, cũng là người mạnh nhất. Evileye không chấp nhận chuyện này và khăng khăng chiến đấu đến cùng. Chưa kịp cho bạn bè hội ngộ, hầu nữ côn trùng Entoma Vasilissa Zeta đẩy Vampire xa vào xó tường.  Cô quyết trả thù mối nhục lần trước khiến cô bẽ mặt trước Đấng Tối cao . Evileye nhanh trí dùng "Vermin Bane" làm bình xịt gián.

"Ngươi tưởng rằng với mức độ như thế là giết được ta sao!"

'!? Chết tiệt, mình quên mất rằng cô ta đang mang trang bị chống khắc chế'

'Cô cạn Manapoint rồi, ngươi đằng trời cũng không thoát được khả năng truy lùng của ta'

"Thông thường ta sẽ giết và ăn ngươi ngay bây giờ, nhưng vì là trường hợp đặc biệt, ngươi sẽ may mắn được thưởng thức mùi vị thịt nướng của bản thân và nếm trải những nhớp dãi ngấu nghiến từng bộ phận."

"Để ta nghĩ xem sẽ bắt đầu thưởng thức từ đâu nhỉ? Tay, chân, não ... hay là tim?"

"Đúng là quái vật, thảo nào ngươi có mùi khó chịu đến vậy. "

"Cứ chửi mắng luôn đi, đây là 5 phút cuối cùng cuối đời đó. Ta sẽ rộng lượng thêm chút truyền lại di nguyện về cho bọn tạp chủng còn lại"

Evileye toát mồ hôi hột, không thể kìm nén "Khốn kiếp! Ta là mạo hiểm giả Adamantite vĩ đại. Không đời nào chịu khuất phục trước kẻ đã báng bổ và sỉ nhục cái tôi."

"Phát biểu hay đấy. Rồi còn g-.... " Trong khi nói, Entoma ngưng lại một vài điều và xem xét cá thể đối địch. 

Evileye đã phát huy hết tất cả sức mạnh, bao gồm việc giải phóng thân phận thực sự là Vampire cổ xưa. "Cho dù chết, ta cũng phải lôi ngươi xuống địa ngục!"

'Thảo nào cô ta giữ chân được Yuri và Shizu... nhưng thế là chưa đủ ...' Entoma nở một nụ cười đáng sợ

"Lảm nhảm đủ rồi, ta không muốn chậm trễ nhiệm vụ Ma pháp Vương giao cho"

"Huh, phải rồi, cả ông ta nữa, xưng là không muốn thống trị bạo lực nhưng hèn hạ tới nỗi hủy diệt 2/3 vương quốc ư!? Trẻ em, người già, phụ nữ, cả những người lính phải bỏ mạng, thế mà gọi là hòa bình!?"

"Ngươi vừa nói lại xem!" Entoma nhìn cô với sát khí bộc phát

"Lúc trước ta cứ nghĩ là ngươi về với ông ta sẽ ngoan ngoãn. Đúng là  công cụ bạo lực vẫn hoàn để chiến tranh..."

"Và thì n-.." Evileye nhìn về thân mình, mờ mờ cảm nhận chất lỏng hơi tanh mùi 

'Cái gì đây? Máu!?'

Một tiếng xoẹt vang to và chưa lúc kịp nhìn, cô đã gục ngã.

"Một thứ ruổi bọ thì im miệng đi"

Nói xong, Entoma chuyển cô vào một cái hòm bí mật.

Còn Evileye, khi chợp mắt, cô chỉ thấy 3 hình ảnh cuối cùng 

Đồng đội.. niềm vui... và súp.... thơm lừng sâu, côn trùng, đầu người, phân dê, lòng,  kèm cặp những con gián biết nói.

________________________________________________________________________________

Trong khi đó.

--------

"Chà, thật là một mùa bội thu. Xem ra năm nay chúng ta được nhờ rồi."

'Mẹ có vẻ thấm mệt, mình nên mang một chút đồ uống và thức ăn'

"Mẹ ơi! Con xuống nhà bếp và tí nữa ta cùng ăn nhé!"

"Uh, mẹ làm nhanh thôi."

Thiếu niên bước vào căn phòng tranh thủ nấu nướng. Tuy nhiên, nhóm lửa lên thì khoảng trống rất lộn xộn, khác hản với nề nếp trật tự thường ngày. Vết giày cho thấy kích cỡ chân của một đứa trẻ.

'Là đứa nhóc từ khu ổ chuột nào ư?"

Cậu trai lấy cây gậy để chơi đá của mình âm thầm tiến tới hướng đi dấu chân. Cho tận khi cuối phòng, một cô bé mặc áo choàng trùm kín người ngấu nghiến bắp ngô. Tưởng chừng lần đầu được ăn

"Này..."

Cậu vội vàng xấn xổ nắm chặt vai cô thủ sẵn gậy đánh người. Nào ngờ cánh tay cách bờ vai tầm 5 phân bị vặn ngược lại.  Cậu thét đau đớn, chạy ra khỏi nhà, gọi mẹ và cả làng

"Bớ người ta! Có ăn trộm!"

Dân làng vốn bình thường nay hừng hực chạy quát tháo, vừa ném trứng và đá vào người cô bé đang chạy. Khỏng biết sao càng chạy mà đàn ông trong làng càng uể oải theo hướng( không tự ngiên) mãi không đuổi theo được.

--------

'Ơ đám người này là ai vậy!? Mình đã làm gì đâu... À nhớ rồi, mình vừa đi ăn ké nhà người ta về....'

'Không, không đúng chút nào, bản thân vừa nãy chuẩn bị cho vào lò mổ nữa kia mà!?'

'Chẳng lẽ nào... là hiện tượng xuất hồn. Khi một linh hồn đã chết thì nó sẽ tìm đến nơi gần nhất có một cơ thể rỗng làm vật chứa.'

Để kiểm chứng, Evileye chạy đến chỗ bờ hồ soi mặt 

'Không phải, đây vẫn là cơ thể mình. Vậy chuyện gì đang diẽn ra vậy!?'

'Bình tĩnh nào. Mày phải cắt đuôi bọn họ đã, Evileye à'

'Làm phép nào'

----------

"Ơ mọi người có thấy con nhỏ kia không. Nãy nó chạy đằng này rồi mất tăm đâu rồi"

"Ui cha, chú mặc kệ nó đi, mọi người cũng mệt rồi'

'Nhưng nó...'

"Chú cũng là thiếu niên rồi. Với lại chỉ bị mất một vài bắp ngô và lọ sữa thôi."

"Chú nói thế mà được à. Dân làng ta đã nghèo rách nát rồi. Thế mà chú bảo chấp nhận à!?"

"Thế chú tìm nó đi. Rồi ta cân nhắc..."

"Chú ấy nói đúng đó con. Mình khác làm lại được mà."

Cậu trai không nói gì và chạy thục về nhà

---------

'Hóa ra tình cảnh họ không khá hơn người dân Vương quốc. Mày vừa làm một chuyện tồi tệ đấy con à '

'Thôi, nghĩ về thực tại nào. Qua quan sát một lượt thì diện tích, cây cối, đất đai thì không có bất kì liên hệ nào với những nước mà mình đi qua. Hay lả khu vực nhỏ lẻ của một nhóm người nào đó?'

'Chung quy lại thì mình cần khám phá và thu thập thông tin nhiều hơn. Nếu đây vẫn là Thế giới cũ, mình biết đâu sẽ gặp lại họ.....'

'Dẫu sao hy vọng này quá mong manh..'

P/S: 1270 từ. Lúc đầu t không định làm ntn đâu. Cơ mà ẻm Xấu mắt xinh thể kia mà chết thì hơi tiéc. Thế là cho ẻ một cái két khavd HE. Vẫn hơn vào Đại Lăng tẩm Nazarick😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro