Thiên biến vạn hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ nhưng giờ biết đi đâu đây???

Aizz chết tiệt, mồm thì cứ lia lịa nhưng thực hay không thì chẳng biết. Khắp nơi bốn phương là cây rừng ra kiểu nào bây giờ. Evil eye ơi, mày là mạo hiểm giả Adamantine lừng lẫy mà, nghĩ cách đi chứ. Nghĩ đi, nghĩ đi nào.

A, chẳng phải có phép [Bay] sao? Mình sẽ dùng nó phiêu qua cánh rừng này. Sử dụng [Bay] quá lộ liễu, nhưng nếu kèm [Tàng hình] không sao đâu nhỉ. Chỉ sợ là ở đây có một hệ thống Ma thuật phức tạp hơn Re-Estize. Không, không đời nào đâu. Nhìn sơ qua thiết kế dân cư không khác biệt mấy với Thủ đô. Dù ngôi làng nãy không thuộc địa phận chính thì nó vẫn chung tuyến đường. Mong rằng sự cách biệt đô thị không đáng kể.

Những lúc thế này, Tia và Tina lại đóng vai trò quan trọng trinh sát cho Hội, không thì một đội trưởng cũng được. Nhớ về khoảnh khắc đồng hành cùng Blue Rose thật quý giá, còn giờ mình thật.. cô độc. Gagaran, Lakyus, Tia, Tina tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.

________________________________________________________________________________

"Này cậu, có thấy cô bé kia bao giờ chưa?"

"Nhỏ tóc vàng trùm mũ kín đấy à, tôi không quen."

"Trông cũng ra dáng phết, chúng ta bán nó đi là kiếm được bộn tiền."

*phụt* "Anh điên à, đây là chốn đông người chứ có phải khu ổ chuột đâu."

"Thì chúng ta bẫy nó vào, ta sẽ có rất nhiều hoa hồng từ lũ quý tộc tay to."

"Anh chắc là thuận lợi chứ?"

"Đừng lo, một chú chuột đã vào mồi thì chỉ có đường chết."

----

'Có ba, bốn tên đang bám đuôi mình, gì đây, buôn bán trẻ em à?'Evileye  càng lúc càng đi xa và nhanh hơn cố thoát khỏi, dần dần cái bóng cũng lộ ra chân tướng. Chúng chạy theo cô và dí sát hàng nóng về phía trước. Evileye chạy vào ngõ cụt, có một cậu bé bảo cô đi theo nó về nơi an toàn. Trong lúc chạy theo đường hầm , bọn buôn cũng không tìm thấy mà bỏ về. Rồi cô đi theo nó vào hang ổ, nó giới thiệu cô với anh chị em cùng khu ổ chuột của nó.

"@@@@@ Sao tên của ai cũng khó hiểu vậy!? Nhạc Nghĩ, Mã Lợi.... !?" Evileye hiểu được bọn họ đang nói gì nhưng thật khó để phát âm như người bản địa. Khoảng cách ngôn ngữ  đã trở thành rào cản gây tranh cãi, và biến thành hiểu lầm khi họ tưởng cô bị câm. Cô vung tay vung chân ra kí hiệu đặc biệt giải thích, nhưng không ai hiểu nó cả. Một tên cao to lớn bận đồ tím hơn hẳn những đám nhóc kia thì thầm gì đó. Dù không rõ lắm nhưng cô nghĩ rằng mình sẽ phải ở đó, trò chuyện với chúng, làm quen với chúng và trở thành một trong những  đứa trẻ lơ xác tại phận nghèo rách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro