- ĐẠT ĐƯỢC SỰ HOÀN HẢO - BẠN CHÍNH LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói là loài động vật theo chủ nghĩa hoàn hảo. Trong bầy sói không có kẻ tầm thường. Trong mắt loài sói, tầm thường là sẽ bị diệt vong. Sói lấy sự hoàn hảo để làm phương châm. Dù là kỹ thuật săn mồi hay phong thái của kẻ mạnh, sói không hề lừa dối mình, hoặc tìm lời bao biện cho những hành vi trở thành kẻ tầm thường. Cạnh tranh là một cuộc chiến đào thải kẻ tầm thường. Kẻ thắng lợi chính, tức là kẻ chiến thắng sau cùng chắc chắn sẽ là một con sói đạt được sự hoàn mỹ. Con người cũng vậy, cũng từng gặp phải những gì sói đã trải qua...

Ngày xưa, một người giàu có nọ sắp phải đi xa. Trước khi đi, ông gọi tất cả gia nô lại và giao tài sản cho họ giữ. Dựa vào năng lực của mỗi người, ông đưa cho gia nô thứ nhất 10 lạng bạc, gia nô thứ hai 5 lạng bạc, gia nô thứ ba 2 lạng bạc. Người gia nô cầm 10 lạng bạc đã dùng số bạc này để buôn bán và kiếm thêm được 10 lạng bạc nữa. Cũng giống như vậy, người gia nô cầm 5 lạng bạc cũng kiếm thêm được 5 lạng bạc nữa. Người gia nô cầm được 2 lạng thì lại chôn số tiền đó xuống đất.

Sau đó rất lâu, chủ của họ trở về và kết toán với họ. Người giữ 10 lạng bạc đã đưa thêm 10 lạng bạc nữa. Người chủ nói: "Tốt lắm! Ngươi là một người rất tự tin trong nhiều lĩnh vực. Ta sẽ cho ngươi quản lý nhiều hơn nữa. Bây giờ thì hãy cầm lấy phần thưởng của ngươi đi!".

Người giữ 5 lạng bạc cũng đưa thêm 5 lạng bạc nữa. Người chủ nói: "Tốt lắm! Ngươi là người rất tự tin trong một số việc! Ta sẽ cho ngươi quản lý nhiều việc hơn nữa! Bây giờ thì hãy nhận lấy phần thưởng của ngươi đi!".

Cuối cùng, người gia nô được giữ 2 lạng bạc đến và nói: "Thưa chủ nhân, tôi biết ngài muốn trở thành một tay cường đạo, muốn ngồi không mà hưởng lợi. Tôi sợ lắm, nên đã đem tiền chôn xuống đất." Người chủ đáp lại rằng: "Vừa lười nhác vừa thiếu đức. Ngươi đã biết ta như vậy thì lẽ ra ngươi nên gửi tiền vào ngân hàng, để khi ta về, ta còn nhận được phần tiền lời của ta, sau đó, ta sẽ đưa cho người có 10 lạng bạc. Đối với những người đã có rất nhiều, ta muốn làm cho họ càng trở nên giàu có hơn; còn đối với những người tay trắng thì ta sẽ tước đoạt hết, thậm chí là cả sự hiện hữu của họ."

Người gia nô này vốn tưởng rằng ông chủ sẽ khen ngợi mình vì anh đã không tiêu mất hai lạng bạc của ông chủ. Xem xét từ góc độ của anh ta, tuy anh không làm cho tiền sinh lời nhưng cũng không làm cho nó mất đi, như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ đã giao phó. Ông chủ của anh ta lại không nghĩ như vậy. Ông không muốn gia nô của mình thụ động, mà muốn họ phải chủ động hơn, giỏi giang hơn nữa.

Không nên hài lòng với những thành quả bình thường, mà hãy làm một cách tốt nhất, thì bạn mới có thể trở thành một người hữu ích không thể thiếu được. Tất nhiên, không phải việc gì chúng ta cũng có thể làm một cách hoàn mỹ, nhưng khi chúng ta không ngừng trau dồi năng lực của bản thân, không ngừng hoàn thiện mình, thì tiêu chuẩn yêu cầu đối với bản thân sẽ ngày càng cao. Đây là bản tính cố hữu của loài người.

Đối với chúng ta, sự thụ động là biểu hiện của người không có năng lực. Sự tầm thường là ngõ cụt của chúng ta. Tại sao trong khi có thể chọn đường tốt hơn thì chúng ta lại luôn chọn sự bình thường? Tại sao chúng ta chỉ có thể làm những việc mà người khác đang làm? Tại sao chúng ta không vượt qua sự tầm thường?

Không nên nói rằng người khác đặt kỳ vọng vào bạn cao hơn bạn kỳ vọng vào bản thân. Nếu có người nào đó tìm được sai sót của bạn trong công việc, thì bạn không phải là xuất sắc, bạn cũng không cần phải bao biện. Khi chúng ta có thể chọn sự hoàn mỹ, thì tại sao lại chọn sự bình thường?

Vượt qua sự tầm thường, lựa chọn sự hoàn mỹ, là câu cách ngôn đáng để mỗi người chúng ta theo đuổi trong cuộc đời, cũng là thái độ sống mà mỗi chúng ta nên có. Những gì mà Frank đã trải qua có thể sẽ gợi cho chúng ta nhiều điều có ích.

Frank vốn là ký giả của đài truyền hình. Nhưng hơn mười năm qua, Frank không có cơ hội để phát triển, chức vụ và mức lương cũng không được lý tưởng. Frank cho rằng mình đã cố gắng trong công việc nhưng vẫn luôn bị cấp trên đánh giá thấp. Frank cảm thấy bất mãn và rất muốn thôi việc để đi nơi khác. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Frank hỏi ý kiến của một người bạn. Bạn của anh nói rằng: "cậu đã từng suy nghĩ đến nguyên nhân tại sao lại có tình trạng như hiện nay chưa? Cậu có hiểu và yêu thích công việc của cậu không? Cậu đã thực sự cố gắng trong công việc chưa? Nếu cảm thấy bất mãn chỉ vì mức lương và chức vụ hiện tại thì cậu sẽ không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Hãy cố nhẫn nại hơn nữa, hãy thay đổi thái độ của cậu đối với công việc, thử tìm niềm vui và giá trị trong công việc, có thể cậu sẽ có những phát hiện và thu hoạch bất ngờ. Khi cậu đã thực sự nỗ lực rồi thì hãy nghĩ đến chuyện thôi việc."

Frank nghe theo lời khuyên của người bạn, anh bắt đầu thẩm định lại công việc của mình và thay đổi cách suy nghĩ lạc quan hơn. Thế là, Frank đã tìm được những niềm vui mà trước đây anh không bao giờ nhận ra: qua công việc, anh quen biết được rất nhiều người, kết giao với rất nhiều bạn bè. Từ đó, những bất mãn đối với công ty đã dần biến mất. Không những thế, vài năm sau, Frank được công ty đánh giá là người giỏi nhất trong quan hệ giao tiếp.

Chúng ta vẫn thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, nếu không phải là phàn nàn về chức vụ, chế độ đãi ngộ, công việc thì cũng là trách móc đồng nghiệp, cấp trên hoặc ông chủ mà rất ít khi tự hỏi: mình đã cố gắng chưa? Mình đã thực sự xứng đáng với mức lương hiện tại chưa? Bạn nên biết rằng, trách móc càng nhiều thì mất mát cũng càng lớn, lời bao biện chỉ làm cho bạn thất bại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Linda vào làm ký giả cho một tòa soạn mà mình mong ước đã lâu. Tuy mang tiếng là làm ký giả nhưng cô lại không được giao những công việc của một ký giả mà suốt ngày chỉ làm những việc cỏn con như chỉnh sửa lại những băng ghi âm do người khác phỏng vấn. Làm những công việc chán ngắt này là điều trước đây Linda không hề ngờ tới. Sự bất mãn càng lúc càng nhiều đã manh nha ý định thôi việc trong cô. Một người bạn khuyên cô: "cậu là một người may mắn, cậu đang tiếp cận với công việc mà cậu thích nhất. Nếu cậu cảm thấy công việc hiện tại quá tẻ nhạt thì đó chỉ là cái cớ, chứng tỏ cậu vẫn chưa thực sự cố gắng trong công việc. Cậu hãy thử học cách làm thế nào để nghe viết băng ghi âm nhanh, thử trở thành một người viết nhanh, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu sau này. Vì nghe viết băng ghi âm trong một giờ thường phải mất thời gian gấp ba đến bốn lần. Nhưng nếu đã giỏi tốc ký thì chỉ cần mất thời gian bằng thời gian ghi âm là đã hoàn thành, vừa hợp lý vừa tiết kiệm được thời gian."

Thế là, cứ mỗi cuối tuần, Linda lại đến trung tâm văn hóa để học tốc ký. Sau khi Linda đã học thành thạo, cô đã hoàn thành công việc ghi băng ghi âm một cách dễ dàng. Sáu năm sau, cô đã trở nên nổi tiếng trong giới báo chí về tài viết tốc ký "nhanh, rẻ, chính xác", cho dù là lúc nền kinh tế không được khởi sắc thì cô cũng không bao giờ hết việc.

Câu chuyện mà chúng tôi giới thiệu dưới đây đáng để các bạn học hỏi.

Abney và Broke đồng thời được nhận vào một cửa hàng, có cùng một mức lương. Nhưng sau một thời gian, Abney được cất nhắc, còn Broke vẫn ở vị trí như cũ.

Broke rất bất mãn về sự bất công của ông chủ, anh bèn gặp ông chủ phàn nàn về chuyện này. Ông chủ vừa kiên nhẫn nghe những lời trách móc của Broke, vừa tìm cách giải thích rõ về sự khác biệt giữa anh với Abney.

"Broke à", ông chủ nói, "anh hãy ra chợ xem sáng nay có bán món gì".

Broke ra chợ rồi về báo cáo với ông chủ, sáng nay ngoài chợ chỉ có một anh nông dân đang kéo một xe khoai tây đi bán.

"Có bao nhiêu?", ông chủ hỏi.

Broke vội đội mũ rồi chạy ra chợ rồi về báo cáo: "Tổng cộng có 40 bao khoai tây."

"Giá bao nhiêu?"

Broke lại chạy ra chợ lần thứ ba để hỏi giá.

"Thôi được rồi", ông chủ nói với anh, "giờ thì mời anh ngồi ở ghế kia và đừng nói gì cả, hãy xem người khác nói thế nào".

Rồi ông chủ gọi Abney tới, giao cho anh nhiệm vụ tương tự.

Abney ra chợ rồi trở về rất nhanh, báo cáo tình hình với ông chủ: cho tới thời điểm này chỉ có một anh nông dân đang bán khoai tây, tổng cộng có 40 bao, giá cả tùy vào việc mua nhiều hay ít, chất lượng của khoai tây cũng khá, anh đem về một củ cho ông xem. Một tiếng sau anh nông dân còn chở mấy thùng cà chua đến, giá cả phải chăng. Hôm qua cửa hàng bán cà chua rất chạy, trong kho còn rất ít cà chua. Anh nghĩ cà chua rẻ thế này chắc chắn ông chủ sẽ mua vài thùng, nên anh không chỉ đem cà chua về cho ông chủ xem mẫu, mà còn đưa anh nông dân đó tới, đang ở bên ngoài đợi câu trả lời.

Lúc này ông chủ quay sang Broke nói: "giờ anh đã biết tại sao mức lương của Abney cao hơn anh rồi chứ?"

Làm được việc một cách hoàn mỹ, bạn sẽ là người chiến thắng! Câu nói này đáng để mỗi chúng ta ghi khắc trong lòng. Làm việc đạt tới trình độ hoàn mỹ, bao hàm cả trí tuệ, tư tưởng và năng lực trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh