- Phép tắc 15: ĐEO ĐUỔI QUYẾT LIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đeo đuổi quyết liệt không phải đều là người dũng cảm, nhưng người dũng cảm thì phải là người đeo đuổi quyết liệt. Dũng cảm là linh hồn của kẻ mạnh. Chiến đấu nơi sa trường là thuộc về người dũng cảm; vòng nguyệt quế trong khoa học thuộc về người dám mạo hiểm và người dám vươn lên cạnh tranh; sự ngọt ngào cũng chỉ thuộc về người dám cầu tiến.

Đeo đuổi quyết liệt là một dạng tinh thần và là một sự khảo nghiệm ý chí. Những người đạt được thành công từ xưa đến nay, không ai là không đeo đuổi quyết liệt. Nhà thơ Đỗ Phủ chịu ảnh hưởng của Gia Cát Lượng nên không biết mệt mỏi. Tuy cuối cùng ông không được như ý nguyện, nhưng ông vẫn không từ bỏ, vẫn luôn đeo đuổi lý tưởng của mình và trở thành một thi thánh. Đỗ Phủ theo cha đến Trường An. Lúc đó, ông tràn đầy hy vọng. Sau khi thi rớt, ông đã lên núi Thái Sơn, viết những câu thơ tràn đầy tự tin "hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu" (dịch nghĩa: khi vượt lên đến đỉnh, nhìn thấy núi non rất nhỏ bé), tràn đầy tự tin đối với lý tưởng và sự đeo đuổi của mình thời trai trẻ.

Đỗ Phủ đã dâng thơ lên Đường Huyền Tông, còn nhờ một số quan thân tiến dẫn, nhưng không thu được kết quả. Vì vậy, trong bài thơ "Phụng Tặng Vi Tả Thừa Trượng Nhị Thập Nhị Vận", ông đã nhớ lại ký ức đau thương này. Nhưng cũng chính vì có những trắc trở này, một người chưa từng từ bỏ lý tưởng tu thân trị quốc bình thiên hạ như Đỗ Phủ mới bắt đầu quan sát xã hội và dần dần tiếp cận nhân dân. Từ đó, ông viết ra những áng thơ bất hủ. Cùng với sự suy bại của vương triều nhà Đường, Đỗ Phủ nghĩ đến trách nhiệm của mình, nên lên tiếng oán than. Ông viết bài "Binh Quân Hành", "Mỹ Nhân Hành" để lên án chiến tranh biên cương mang lại đau khổ cho nhân dân và vạch trần sự xa xỉ, hủ bại của giai cấp thống trị. Ông lại viết bài ca "Tiền Xuất Tái" để nói về tình hình mở rộng biên cương. Ông viết bài "Hậu Xuất Tái" để chỉ ra mối hiểm họa của An Lộc Sơn. Có điều, địa vị của Đỗ Phủ quá nhỏ bé, cuộc sống lại nghèo khó, nên lý tưởng và tiếng nói chính nghĩa của ông không được biết đến. Đỗ Phủ cảm thấy "đức tôn nhất đại thường khảm kha, danh thùy vạn cổ tri hà dụng?" (dịch nghĩa: đức cao nhất đời nên thường lận đận, tiếng lưu muôn thuở biết dùng làm gì?)

Cuộc sống rất thú vị, chỉ cần bạn có thể đeo đuổi quyết liệt, bạn sẽ nhận được những gì tốt nhất từ cuộc sống. Chúng ta hãy xem câu chuyện nhỏ dưới đây:

Có một người hay đi công tác nhưng lại thường không mua được vé. Nhưng dù đường dài hay ngắn, dù xe chật hay rộng, anh ta vẫn luôn tìm được chỗ ngồi. Cách làm của anh ta rất đơn giản, đó là kiên nhẫn tìm chỗ ngồi ở từng toa một. Cách làm này có vẻ như không hay lắm nhưng lại rất có hiệu quả. Lần nào, anh ta cũng chuẩn bị tâm lý để tìm từ toa đầu tiên đến toa cuối cùng, nhưng không lần nào anh ta phải tìm đến toa cuối cùng. Anh ta nói, nguyên nhân là vì không có mấy hành khách có đủ kiên nhẫn tìm chỗ ngồi như anh ta. Thường là, toa anh ta ngồi vẫn còn dư một số chỗ, trong khi hành lang của toa khác lại chật ních người. Anh nói, đa số hành khách đều dễ dàng bị vẻ bề ngoài chen chúc ở một hai toa đánh lừa, chứ không có mấy người nghĩ rằng trong mấy mươi lần tàu vào ga, sẽ có không biết bao nhiêu cơ hội cho ta chỗ ngồi trong dòng lưu động lên xuống từ mười mấy cánh cửa tàu kia. Cho dù là có nghĩ đến, họ cũng không có kiên nhẫn để tìm kiếm. Một chỗ đứng nhỏ trước mắt rất dễ làm cho người ta hài lòng, chỉ vì một chỗ ngồi mà họ phải vác hành lý chen tới chen lui là điều họ cảm thấy không đáng. Họ còn lo, lỡ không tìm được chỗ ngồi, khi quay lại thì cả chỗ đứng cũng mất nốt. Điều này cũng như trong cuộc sống, một số người bằng lòng với hiện tại, không muốn tiến thủ, sợ thất bại thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ, những hành khách không muốn chủ động tìm chỗ ngồi thì chỉ có thể đứng mãi một chỗ cho đến khi xuống xe mà thôi.

Tự tin, kiên quyết, chịu khó sẽ giúp bạn luôn có được tấm vé ngồi trên đường đời và sẽ thuận lợi trên con đường phấn đấu của mình. Thực ra, nhiều khía cạnh của cuộc sống rất cần có sự dũng cảm đeo đuổi đến cùng. Một tình yêu đẹp, không có sự đeo đuổi quyết liệt thì sẽ không nở hoa kết trái. Một sự nghiệp, nếu không có sự đeo đuổi quyết liệt thì sẽ không có vinh quang.

Cuộc sống cần chúng ta phải kiên trì đeo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh