- SỨC MẠNH CỦA SỰ BÌNH TĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ông lão kể cho mọi người nghe câu chuyện về sói mà chính ông đã chứng kiến.

Thuở bé, ông sống ở làng quê. Xung quanh làng toàn là đồng cỏ, xa xa là núi với cây cối um tùm. Nơi đây thường xuyên có sói xuống núi bắt dê của làng. Trong đó có một con sói đơn lẻ chỉ có ba chân, rất hung dữ và xảo quyệt.

Một hôm, ông và cha mình gặp phải con sói này khi đi trên một con đường nhỏ cách nhà không xa. Hai người và con sói đối diện nhau. Con sói không hề có ý nhượng bộ, cũng không định xông tới, chỉ đứng nhìn một cách lạnh lùng. Cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, đến khi cha ông hét to một tiếng, con sói quay đầu bỏ đi. Khi trưởng thành, ông đã rời thôn làng, rời xa môi trường sống của loài sói.

Ông nói: "Tôi không bao giờ quên được ánh mắt của con sói đó. Tôi đã bị mê hoặc bởi thần thái trấn tĩnh, thậm chí quên đi sợ hãi của nó. Mỗi khi gặp khó khăn, đối mặt với trắc trở, tôi lại nghĩ đến vẻ bình tĩnh của con sói đó. Sự dũng cảm mà nó mang lại cho tôi đã theo tôi suốt cuộc đời".

Nhiều năm trước đây, chính phủ của một nước nọ đã thực hiện một kế hoạch có tên là "tăng số lượng loài hươu được thuần chủng". Họ dùng phương pháp bắt giết một lượng lớn loài sói để cho loài hươu – vốn đã bị giảm số lượng do con người săn bắt quá nhiều – nhanh chóng tăng trưởng.

Trong một thời gian ngắn, loài sói đã bị giết hại tàn nhẫn với số lượng lớn. Trong cuộc sát hại, một cảnh tượng diễn ra khiến mọi người hết sức kinh ngạc: khi chứng kiến cảnh đồng loại bị sát hại, trong mắt loài sói lại không hề có sự sợ hãi, không hề có sự đau đớn, mà chỉ lộ ra một sự bình tĩnh đáng sợ, một sự kiêu ngạo rung động lòng người, một sự hoang dã ngang bướng bẩm sinh.

Một nhà nhiếp ảnh từng có thời gian dài chụp ảnh loài sói đã nói: sói là một loài động vật đặc biệt, tượng trưng cho bản tính hoang dã. Đôi mắt của sói là thứ mang lại nhiều xúc cảm nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Trong con ngươi của chúng ẩn chứa sự hoang dã của cả Bắc bán cầu.

Bản tính hoang dã ở đây chính là thái độ bình tĩnh, lạnh lùng và lạc quan. Thái độ này có gợi ra điều gì đối với con người không?

Khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bạn có giữ được thái độ bình tĩnh, ý chí vững vàng và tinh thần lạc quan, dũng cảm đương đầu với khó khăn không? Bình tĩnh là phẩm chất chỉ có ở người thành công; bình tĩnh có sức mạnh lớn lao.

Câu chuyện về anh hùng Thụy Sĩ William Tell xảy ra vào đầu thế kỷ 14. Lúc đó người Thụy Sĩ đang đấu tranh chống lại đế quốc Áo để giành độc lập. Đây là câu chuyện về sự bình tĩnh và dũng cảm trước cường quyền.

Trước kia, người Thụy Sĩ không được tự do và hạnh phúc như bây giờ. Lúc đó, họ bị tên bạo quân Gessler thống trị, khiến dân chúng đói khổ lầm than.

Một hôm, tên bạo quân này dựng một cây cột cao ở quảng trường công cộng và đặt mũ của mình lên đó. Sau đó, hắn bắt mọi người vào thành đều phải cúi chào nó. Nhưng William Tell lại không làm điều đó. Hai tay anh chắp trước ngực, đứng chế giễu cái mũ đang lắc qua lắc lại trên cây cột. Anh tuyệt đối không cúi đầu quỳ gối trước Gessler.

Gessler rất tức giận khi biết chuyện này. Hắn sợ những người khác cũng bất tuân như vậy, và như thế, người Thụy Sĩ sẽ nhanh chóng chống lại hắn. Thế là hắn quyết tâm trừng phạt kẻ to gan lớn mật này.

Nhà của William Tell ở trong núi, anh là một thợ săn nổi tiếng. Người Thụy Sĩ không ai có thể bắn cung thắng được anh. Gessler biết điều này. Hắn bèn nghĩ ra một kế độc ác: làm cho tay thợ săn này phải nếm mùi đau khổ do tài nghệ của mình đem lại. Hắn hạ lệnh bắt cậu con trai nhỏ của William Tell đứng trên quảng trường, đặt một quả táo trên đầu cậu bé, rồi bắt William Tell dùng cung tên bắn rơi quả táo.

"Ông muốn tôi bắn chết con trai mình ư?" William Tell hỏi.

"Đừng nhiều lời nữa", Gessler nói, "Ngươi phải bắn một phát tên làm rơi quả táo đó xuống. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ giết con trai ngươi ngay trước mặt ngươi".

Thế là William Tell không nói lời nào, lắp tên vào cung, ngắm mục tiêu rồi phóng tên.

Cậu con trai đứng yên, không nhúc nhích. Cậu bé không hề sợ hãi, vì cậu tin vào tài nghệ của cha cậu.

Một tiếng "phập" vang lên, mũi tên xuyên vào giữa quả táo, làm nó rơi xuống đất. Những người chứng kiến cảnh đó đều hoan hô reo hò không ngớt.

William Tell quay người đi, một mũi tên giấu trong áo khoác của anh rơi xuống đất.

"Tên kia!", Gessler hét lên, "mũi tên thứ hai của ngươi là có ý gì?"

"Bạo quân!" William Tell trả lời, "nếu ta làm con trai ta bị thương, mũi tên thứ hai này sẽ giành cho ngươi".

Không lâu sau, William Tell đã dùng tên bắn chết tên bạo quân, và anh đã trở thành anh hùng dân tộc.

Bình tĩnh là một biểu hiện của lòng dũng cảm. Người có thể giữ bình tĩnh trong tình huống bất thường chắc chắn là một người dũng cảm phi thường. Lỗ Tấn từng nói: "Chí hướng vĩ đại phải thể hiện sự khí khái như: đón nhận vận rủi bi thảm với vẻ mặt tươi cười, ứng phó với mọi sự bất hạnh bằng lòng dũng cảm gấp trăm lần! Chúng ta nên có chí hướng và lòng dũng cảm như vậy!". Bình tĩnh giúp chúng ta không bị hoảng hốt trước nguy hiểm. Bình tĩnh là biểu hiện của sức mạnh siêu phàm bên trong; bình tĩnh có thể tạo ra sự can đảm khiến người khác khó có thể tin được... Hai câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta thấy tất cả.

Câu chuyện thứ nhất về John, John không làm việc gì kinh thiên động địa, nhưng lại là hình mẫu lý tưởng trong mắt thanh thiếu niên Mỹ.

John 18 tuổi, là một học sinh phổ thông. Ngày 11 tháng 1 năm 1992, anh làm việc một mình trên nông trường của cha. Khi đang điều khiển máy, anh bất cẩn bị trượt ngã trên băng, tay áo bị cuốn vào máy khiến hai cánh tay bị cắt đứt. John kìm nén cơn đau chạy 400m tới một căn phòng, anh dùng răng mở chốt cửa, tới bên điện thoại nhưng không thể nhấn số. Thế là, John dùng miệng cắn cây bút ấn số điện thoại, cuối cùng gọi được cho người anh họ, anh họ liên hệ với các ngành có liên quan gần đó.

Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật nối lại cánh tay cho John, sau nửa tháng nằm viện, John được về nhà. Sau đó anh đã tự nâng được cánh tay của mình lên và trở lại trường học. Gia đình và bạn bè của John đều rất tự hào. Mọi người đều khâm phục sự dũng cảm và sức chịu đựng của anh.

Điều đáng nói ở đây là, trong câu chuyện của John còn có một chi tiết: John đặt cánh tay bị đứt của mình vào bồn tắm, không để mất máu. Khi nhân viên cứu hộ tới, anh được khiêng lên băng ca, trước lúc đi còn bình tĩnh nói với bác sĩ: "nhớ đem theo tay của tôi".

Câu chuyện thứ hai xảy ra ở Ấn Độ. Một quan chức của thực dân Anh tổ chức một buổi yến tiệc sang trọng trong căn phòng ăn rộng lớn tại nhà mình. Căn phòng được lát đá cẩm thạch màu sáng, trần nhà không có bất cứ một vật trang trí nào, lối ra là một cánh cửa kính thông ra hành lang. Trong số khách khứa có quan chức trong quân đội, quan chức chính phủ và phu nhân của họ, ngoài ra còn có một nhà khoa học tự nhiên người Mỹ.

Trong bữa tiệc, một cô gái trẻ và thượng tá tranh luận sôi nổi. Quan điểm của cô gái này là phụ nữ ngày nay đã tiến bộ hơn, không như trước kia nữa, trông thấy con chuột là quýnh quáng lên. Nhưng ngài thượng tá lại cho rằng phụ nữ chẳng thay đổi gì cả, ông nói: "Dù gặp bất cứ chuyện gì, phụ nữ cũng thường hét toáng lên rồi hoảng hốt lo sợ. Còn đàn ông khi gặp tình huống như vậy, tuy cũng có cảm giác tương tự, nhưng họ lại can đảm hơn, có thể kiềm chế mình và bình tĩnh xử lý. Có thể thấy, sự can đảm này của đàn ông là điều rất quan trọng".

Vị học giả người Mỹ không xen luận vào cuộc tranh luận này, ông ngồi im lặng một bên, quan sát kỹ từng người một. Lúc này, ông phát hiện nữ chủ nhân có biểu hiện rất kỳ lạ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, tỏ vẻ rất căng thẳng. Rất nhanh, bà vẫy tay gọi một người hầu nam tới phòng sau, nói thầm vào tai anh ta. Đôi mắt của anh người hầu tỏ vẻ hoảng sợ, anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ngoài vị học giả người Mỹ, không ai phát hiện ra tình tiết này. Đương nhiên, họ cũng không thấy anh người hầu đó đặt một chén sữa ra hành lang bên ngoài cửa.

Học giả người Mỹ bỗng giật mình. Ở Ấn Độ, đặt một chén sữa trên mặt đất có nghĩa là để dụ một con rắn, tức là trong phòng này có một con rắn độc. Trước tiên ông ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trên đó không có một vị trí nào cho con rắn trú ẩn cả, và hiện tại trên đó trống trơn, không có bất cứ thứ gì; lại nhìn 4 góc phòng ăn, ba góc trống trơn, góc còn lại thì có đầy người hầu đang bận bưng bê thức ăn; còn một chỗ ông chưa nhìn tới là phía dưới bàn ăn có đầy khách khứa đang ngồi.

Phản ứng đầu tiên của vị học giả này là muốn cảnh báo những người khác. Nhưng ông nghĩ lại, làm như vậy chắc chắn sẽ làm kinh động con rắn độc dưới sàn nhà, hơn nữa người hoảng hốt cũng rất dễ bị rắn cắn. Vì vậy ông đã không làm thế, ông nói với mọi người một câu bằng thái độ rất nghiêm túc, khiến mọi người đều im lặng. "Tôi muốn thử xem khả năng khống chế của các vị có tốt không. Tôi đếm từ 1 đến 300. Việc này sẽ mất 5 phút, trong thời gian này, không ai được nhúc nhích, nếu không sẽ phạt 50 rupi. Chuẩn bị, bắt đầu!"

Vị học giả bắt đầu đếm một cách bình tĩnh, hai mươi người trên bàn ăn đều im phắng phắc như tượng. Khi đếm tới 288, vị học giả thấy một con rắn hổ mang bò ra phía bát sữa. Ông nhanh chóng chạy ra đóng cánh cửa lại nhốt con rắn ngoài hành lang. Trong phòng lập tức phát ra tiếng la hét.

"Thượng tá, thực tế đã chứng minh quan điểm của ông". Nam chủ nhân nói, "chính là một người đàn ông, vừa rồi, ông ấy đã làm tấm gương cho chúng ta biết giữ bình tĩnh".

"Khoan đã!" vị học giả nói, sau đó quay sang phía nữ chủ nhân: "Thưa bà, sao bà lại phát hiện trong phòng có con rắn thế?"

Nữ chủ nhân mỉm cười trả lời: "Vì nó bò qua gót chân tôi".

Sự bình tĩnh này đúng là một bài học khó quên đối với chúng ta!

Trong công việc, chúng ta phải học cách đối mặt với mọi sự khiêu chiến một cách dũng cảm, ở thời điểm quan trọng, phải thể hiện sự gan dạ, can đảm và bình tĩnh của mình.

Sau khi tốt nghiệp một trường đại học bình thường, Henry Ford đi khắp nơi tìm việc, nhiều lần thất bại nhưng không làm anh mất lòng tin. Để có được một phòng thí nghiệm yên tĩnh, rộng rãi, không ít lần Henry và vợ phải chuyển chỗ ở, nếm trải biết bao khổ cực. Trong vài năm ngắn ngủi, hai vợ chồng phải chuyển đi bao nhiều lần mà ngay cả họ cũng không nhớ rõ. Mỗi lần di dời đều mang lại cho họ những thu hoạch mới, vì khó khăn trắc trở không chỉ rèn luyện tính nhẫn nại của vợ chồng Henry, mà còn làm cho họ hiểu biết về xã hội và con người hơn, giúp họ chuẩn bị tốt tư tưởng và kỹ thuật cho tương lai. Henry cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện của mình, anh được một công ty nhận vào phụ trách việc sửa chữa động cơ hơi nước của trạm phát điện chính. Không lâu sau, anh được lên chức kỹ sư chính do làm việc xuất sắc.

Niềm tin chính là tin vào những thứ chúng ta chưa thấy, và sự báo đáp của niềm tin là những thứ chúng ta thấy được. Nếu bạn muốn hoàn thành công việc xuất sắc, thì phải tạo cho mình một niềm tin mãnh liệt. Một khi nó tồn tại vững vàng trong lòng bạn, thì sẽ khơi gợi sức mạnh của bạn, giúp bạn dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn trở ngại.

Dù bạn tiếp nhận một công việc khó khăn nhường nào, bạn cũng không nên tỏ ra là bạn không làm được, hoặc lúng túng. Hoảng hốt lo sợ là điều tối kỵ trong công việc. Người bình tĩnh, không hoảng hốt mới là người chiến thắng cuối cùng. Ông chủ luôn hoan nghênh những nhân viên lâm nguy không loạn, vì chỉ có những nhân viên này mới có khả năng đương đầu với sóng gió. Nếu bạn có lòng tin vững vàng, thì một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ vượt trội hơn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh