Chap 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bee ca độc ác thích dìm hàng nhân vật tái xuất giang hồ đây. cháp 157 còn tiếp nhé. đây là phần đầu. ố hố hố hố
^157^

5h sáng ngày 13/1.
Cat tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy khỏi gường đi thẳng tới chiếc tủ lạnh vừa mới đc chuyển vào mấy hôm trước, mở tủ lôi ra một bịch máu tu ừng ực. chiếc gường rộng thênh thang trong lâu đài tân lãnh chúa trống trơn, Xeza đi trực từ đêm qua vẫn chưa về. uống hết bịch máu, Cat tựa lưng vào cánh tủ ngồi thở. Gần đây cô toàn thức giấc lúc gần sáng vì khát, nước dĩ nhiên ko giúp đc gì khi mà đứa trẻ trong bụng đang lớn dần và hình như ko phải phù thủy. Cat ko nói Xeza cũng biết. cô đã cố gắng tìm trong ánh mắt Xeza điều gì đó từ những cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người xem chồng mình suy nghĩ như thế nào nếu đứa con "có thể là duy nhất" của họ ko phải là phù thủy mà là mcr. họ ko có cùng bộ gen, dĩ nhiên sự thụ thai lần này chính là điều kỳ diệu thủy tổ ban tặng. nếu đứa bé là mcr, nó sẽ ko thể trở thành một tân lãnh chúa mới đc, ko thể ở lại trong vương quốc, ko thể bảo vệ Xezata như tổ tiên bao nhiêu đời vẫn làm. Nếu Cat là Xeza, cô cũng sẽ chán nản vô cùng. Ai chẳng muốn con cái tiếp bước mình vì nghiệp lớn, ai chẳng muốn sinh ra người nối dõi tài ba...nếu đứa bé là mcr, số phận nó sẽ ra sao? Liệu Cat còn sinh đc đứa thứ 2, thứ 3 hay ko? Cây gia phả liệu có chấp nhận một đứa trẻ mcr hay ko? Điều gì sẽ xảy ra nếu Xeza muốn những đứa con bình thường khác? Cat cắn chặt răng, đứng bật dậy ngăn mình suy nghĩ tiêu cực. cô đi đi lại lại trong phòng một cách sốt ruột nhiều phút đồng hồ và cuối cùng quyết định đi gặp Xeza. Nếu cô có đủ can đảm để bày tỏ những vướng mắc trong lòng khi đối diện với tên tân lãnh chúa gian ngoan xảo quyệt, khó nắm bắt đó, biết đâu cô lại có đc câu trả lời. Cat thay quần áo một cách chậm rãi, cố gắng ngăn mình ko tưởng tượng ra những điều khủng khiếp nhưng tân trí vẫn hoang mang lo sợ. sợ sự im lặng, sợ cái nhìn sâu thẳm trong đáy mắt Xeza, sợ trái tim sắt đá kia đang dần lạnh giá. Những cái ôm dịu dàng, những nụ hôn nóng bỏng và sự nâng niu âu yếm từ Xeza chưa đủ để xua tan đi những âu lo ngày một lớn dần trong tâm trí Cat cùng với bào thai ko rõ giống loài này. Xeza đã nói dù là thiên thần hay ác quỷ đứa bé cùng là con của họ nên Cat vẫn hi vọng câu trả lời có thể đem lại cho cô sự nhẹ nhõm. Hay chỉ đơn giản là cô muốn gặp Xeza, muốn dựa dẫm, muốn tự trấn an mình. Sao cũng đc. Đưa tay sờ lên chiếc khuyên tai, Cat nhắm mắt lại thăng thiên tới chỗ Xeza hiện đang ở. Cô bị bùa chú bốc lên không trung và đặt xuống chính phòng ngủ của mình. Ngạc nhiên, Cat rút đũa phép ra khua một vòng. Xeza dĩ nhiên ko có trong phòng, bùa thăng thiên cùng sự kỳ diệu của chiếc khuyên tai đã ko thể đưa cô tới chỗ Xeza, liệu có phải Xeza đang ở một nơi ko thể... môi Cat hé ra, mắt nheo lại, những tin đồn văng vẳng bên tai. Ko thể nào, Xeza đeo còng chân lãnh chúa, ko thể nào có chuyện anh ấy cặp kè với Emily đc. Trái tim Cat đánh trống trong lồng ngực, cô thấy khó thở. Bàn tay cầm đũa phép bất giác khua lên không trung, cơ thể hành động dứt khoát hơn cái đầu đầy những suy nghĩ mông lung. Cat tạo ra một hố đen hoàn hảo, một cánh cổng dẫn thẳng tới chỗ của Emily.
- Mình thật là ti tiện.
Cat lẩm bẩm rồi nhắm mắt bước vào hố đen. Đó có lẽ là hành động mà Cat sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại bởi vì cái cảnh đập vào mắt cô đã rút tất cả lý trí khỏi cơ thể yếu ớt. Cat sững lại trong 5 giây, nhìn trừng trừng vào cái mà mình đang trông thấy, đôi mắt Xeza nhìn lại Cat chứa đựng tất cả sự kinh hoàng gom được khắp thế gian. Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn ngủ, trên chiếc gường kiểu cách tràn ngập màu hồng của những chăn ga gối đệm là hai thân thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau. Xeza và Emily. Họ bất động, kinh hoàng khi trông thấy Cat, Cat nhìn họ trừng trừng ko nhúc nhích nửa phân, mắt mở lớn ko thể tin đc những gì mình đang trông thấy. trái tim cô như bị đút vào một cái ống cao su bé tẹo, không khí bị rút cạn khỏi phổi, dạ dày muốn lộn ngược ra ngoài vì cơn buồn nôn kinh tởm. hai hàm Cat cứng đơ lại, hé ra, run run. Cô muốn la hét, cô muốn gào thét nhưng ko thể thốt ra đc bất cứ âm thanh nào. cô muốn lao vào đâm chết hai kẻ khốn kiếp kia nhưng cơ thể ko cử động đc. Xeza và Emily sau phút sững sờ thì chồm dậy cuống cuồng vơ lấy quần áo. Cat bắt đầu thở trở lại. ánh sáng xanh hắc ám từ từ cuộn lên từ cơ thể bất động, đôi mắt xanh biếc chuyển sang màu đỏ, trong căn phòng nhỏ xíu, gió bắt đầu rít lên cuộn ào ào xung quanh người cô bé thành một trận cuồng phong thực sự mô phỏng hoàn hảo trận cuồng phong trong lòng Cat. đồ đạc bị cuốn vào vòng lốc xoáy nát vụn, căn phòng bắt đầu bốc cháy theo sự giận giữ điên cuồng từng giây từng giây lại nhân lên gấp bội. Xeza phản bội cô... tên khốn kiếp....
Emily hét lên, khua khoắng đũa phép như một con điên trong nỗ lực tự bảo vệ mình khỏi xoáy lốc và ngọn lửa ngày một hung hãn. Xeza hình như đã bình tĩnh hơn, tự bọc mình trong bùa chú bảo vệ và tiếp tục mặc đồ cho chỉnh tề. hành động đó khiến chút lý trí còn lại trong đầu Cat tan biến. mcr gầm lên "giết bọn chúng, giết hết bọn chúng đi, lũ súc vật khốn nạn". Bàn tay rồng cháy hừng hực ngọn lửa xanh lè giữa căn phòng rực lửa đỏ, đưa lên nhắm vào Xeza, dồn sức mạnh để có thể một phát chí mạng. thế nhưng chỉ vài giây trước khi phép thuật kịp phóng ra thì đột nhiên hai cánh tay cứng cáp bật ra khỏi một hố đen thần thánh ngay phía sau lưng Cat, ôm ngang bụng cô lôi tuột vào bóng đêm vĩnh cửu. luồng phép thuật muộn màng vọt ra khỏi tay Cat, phòng trật mục tiêu, lao vào tường tạo ra một vụ nổ long trời lở đất hất văng cả Emily và Xeza ra xa hàng trăm mét. Tuy nhiên ở trong hố đen và bóng đêm vĩnh cửu, Cat ko nghe thấy âm thanh của vụ nổ.
^157^ tiếp

Bóng đêm vĩnh cửu cách ly Cat khỏi tất cả những yếu tố bình thường khác khiến cho cơ thể rồng không vay mượn đc sức mạnh của tự nhiên nữa. ánh sáng hắc ám trên người vụt tắt, lý trí quay trở lại, người Cat mềm nhũn ra. Xeza... cô đã giết Xeza... Xeza....
- Xeza.....
- Anh đây... bình tĩnh lại đi....a ở đây mà...
Giọng nói hốt hoảng cố làm ra vẻ bình thường của Xeza vang lên bên tai Cat, hai cánh tay rắn rỏi xiết chặt lấy cô, hơi thở phả vào cổ, mùi hương quen thuộc thơm tê tái tỏa khắp không gian. Cái gì? Cái quái gì đang diễn ra vậy? cái khỉ gió chết tiệt khốn nạn gì đang diễn ra vậy? Cat dồn hết sức mạnh, vùng thoát ra khỏi vòng tay đó, bước lùi lại. giọng nói rung lên hoảng loạn:
- Bỏ bóng đêm vĩnh cửu đi...
Chỉ sau vài giây, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Cat nheo mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Một Rafael Xeza bằng xương bằng thịt với bộ thường phục đã mặc trước khi ra khỏi nhà đêm qua, tai trái đeo một chiếc khuyên đang phát sáng lấp lánh như chiếc khuyên tai của Cat và mùi hương quen thuộc thơm đến nao lòng xộc vào giác quan nhạy bén của mcr. Cat ngay lập tức nhận ra họ đang ở trong phòng làm việc của Xeza, căn phòng dưới tầng 1 trong chính lâu đài tân lãnh chúa. Trên chiếc bàn làm việc bày ngổn ngang giấy tờ, chiếc ghế bị xô ngã vẫn còn lắc lư chưa đứng yên. Có lẽ Xeza chỉ vừa cảm nhận đc cơn điên cuồng của Cat truyền qua chiếc khuyên tai và vùng dậy khỏi ghế, chồm vào hố đen lôi Cat ra khỏi sự cuồng nộ, ngăn cô giết người.
- Catarina, bình tĩnh... đó ko phải là anh.
Cat vung tay lên, giáng vào người Xeza bùa chú bộc lộ nguyên hình mạnh nhất. Tân lãnh chúa rít lên đau đớn, chiếc khuyên tai của cậu lóe sáng phản đối đốt tai Cat bỏng rát khiến cô vội vã giật khuyên tai của mình ra. Xeza kéo ống quần lên, chiếc còng chân lãnh chúa sáng loáng ở cổ chân nhá lên lấp lánh. Cậu ta là hàng thật.
- Cái gì thế này?
Cat lắp bắp, cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Xeza nói nhẹ:
- Anh sẽ để em xem một vài ký ức, những chuyện mà chỉ hai đứa mình biết. Catarina, anh là Xeza thật.
Cat bối rối, vậy kẻ kia là ai? Liệu hắn đã chết chưa? Bùa chú cô phóng ra khủng khiếp cỡ nào? Cat chớp chớp mắt. mình có bị lừa ko đây? Xeza từ từ tiến lại gần. Cat nhìn sâu vào mắt kẻ đứng trước mặt mình, tiến vào trong. Những bức tường cao chót vót chặn cô lại, tâm trí Xeza đc bảo vệ vô cùng khủng khiếp nhưng những ký ức tự nguyện để lộ lần lượt ùa ra ngày một nhiều. cái nhìn đầu tiên khi họ thấy nhau trong trận chiến tranh chức cận vệ ở doanh trại thành Xezata, cuộc đối thoại đầu tiên, lần đầu Xeza rúc vào chăn ôm Cat ngủ, nụ hôn đầu, những đêm ko ngủ khi Xeza bắt Cat học về mcr như nhồi vịt, bắt chống kiếm ngủ ngồi, cái tát nảy lửa trong cơn giận giữ của Xeza khi Cat cứu một tên ko nên được cứu từ cuộc viễn chinh đường chết, màn cầu hôn run rẩy trong căn phòng cháy trụi chỉ còn tro tàn ở lâu đài tân lãnh chúa và đêm đầu tiên họ thuộc về nhau... Cat tự rút lui khỏi đầu Xeza. Thế là đủ. Ko ai có thể làm giả bấy nhiêu ký ức hoặc rút bấy nhiêu ký ức từ Xeza đc. Người đang đứng trước mặt Cat, đeo khuyên tai và chiếc còng chân lãnh chúa ko thể cởi ra, đc truyền lại từ nhiều đời con cháu Xezata kia chính là Xeza. Kẻ hồi nãy Cat nhìn thấy chỉ là đồ giả. Đột nhiên nước mắt cô rơi lã chã ko sao ngăn đc. Xeza nhẹ nhàng vuốt má Cat, kéo cô lại gần, hôn lên trán và thì thầm:
- Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã ko nói trước cho em biết... anh xin lỗi....
Xeza kéo cô vào lòng, xiết chặt. Cat bật khóc nức nở, khóc thành tiếng, khóc hu hu như hồi mới lên 5. Cô đấm vào lưng Xeza:
- Anh...tên khốn kiếp....
- Phải, anh biết... anh xin lỗi....
Xeza vuốt tóc, hôn lên má Cat, giọng nghẹn lại, hai mắt đỏ ngầu ngấm nước trong nỗ lực kìm chế sự yếu đuối. trái tim nhói lên từng hồi. Cat khóc ướt đẫm vai áo Xeza gần 15 phút đồng hồ mới nín. Xeza lau khuôn mặt ướt nhèm của cô bé, ánh mắt dịu dàng lẩn quất sự đau đớn.
- Nín đi. Anh xin lỗi mà... cái này là tuyệt mật nên a ko còn cách nào khác.
- Tên đó là ai?
Cat vừa nấc vừa hỏi. Xeza trả lời bằng cách lôi ra một chiếc huy hiệu, ấn vào đó. một chùm sáng trắng rơi ập xuống sàn phòng, tụ lại thành Xeza thứ 2, mặc quân phục, đang ở trong tư thế ngồi, vai phải chảy máu đầm đìa vì bị một thanh sắt đâm xuyên qua, toàn thân dính đầy bụi bặm và bất tỉnh. Cat nhíu mày, tự trấn an mình nhưng dù biết kẻ kia ko phải Xeza thật thì cảnh tượng đó trông cũng khá khủng khiếp. Xeza vội vã quỳ xuống bên cạnh kẻ bị thương, bàn tay rồng sáng xanh chạm nhẹ vào thanh sắt nhưng ko biết nên rút nó ra như thế nào.
- Radic... Radic... cậu có nghe thấy tôi ko?
- Cái gì? Radic ư?
Cat há hốc miệng.
- ừ, Cat, làm gì đi chứ, em giỏi những chuyện này hơn anh mà.
Xeza quay lại nhìn Cat khẩn khoản.
Cat ngồi xuống. ngoài vết thương ở vai thì cơ thể cậu ta chỉ còn những vết bầm nhẹ do va đập, có lẽ vì choáng váng nên ngất đi một lát thôi. Tim vẫn đập đều đặn, vết thương đã ngừng chảy máu, ko có gì nguy hiểm cả. vì thế Cat đẩy Xeza sang một bên và tát bốp vào mặt Radic, kẻ vẫn đang ở trong hình dạng của Xeza ấy cho bõ ghét. ngay lập tức, Radic bừng tỉnh, gồng mình và rít lên vì vết thương ở vai, định thần lại xem mình đang ở đâu, với ai, bị thương có nặng ko, rồi mới nhìn kỹ Cat và Xeza, cậu chàng tội nghiệp hơi hoảng hồn vì ánh mắt Cat sắc như dao câu. Cat chĩa đũa phép lên đầu Radic, gõ liên hồi và cáu:
- cái gì thế? Sao ko hiện nguyên hình. Còn để cái bộ dạng này đến bao giờ nữa? bùa chú, thần dược gì thế này?
- Em yêu... - Xeza lay vai Cat – chữa cho cậu ấy trước đã...
- Là ám thị.
Radic cắn chặt môi. mỗi cử động khiến đều khiến cho vết thương đau thấu óc. Cat thở dài nhìn Radic từ từ trở lại nguyên hình rồi mới lấy thuốc ra.
- Ám thị à? Tự ám thị chính mình để người khác nhìn vào tưởng là Xeza chứ thực ra bản thân ko hề thay đổi phải ko. Đi qua đi lại trên bản đồ với cái tên Radic trong khi thiên hạ nhìn vào tưởng Xeza phải ko? ...giỏi thật.
Cat trút cả chai thuốc giảm đau vào vai Radic. Vẩy đũa phép vào thanh sắt khiến nó teo nhỏ lại và rút ra dễ dàng sau đó đổ thuốc sát trùng và thuốc làm lành vết thương. Nhìn Radic nhăn nhó đau đớn, Cat thấy cơn bực tức cáu bẳn vơi đi phần nào. cô nói:
- Nếu Xeza chậm 2 giây nữa thôi có lẽ cậu giờ này chỉ còn là cái xác.
- Có lẽ thế.
Radic gật gù. Nhìn vết thương đang từ từ liền lại bằng đôi mắt u ám. Cat thở dài:
- Vậy là từ đầu đến cuối cậu đóng giả Xeza chỉ để lừa Emily thôi à?
- Xin lỗi, nhưng chuyện này tôi ko thể nói đc.
Cat nhíu mày. Phải rồi, là tuyệt mật, cái thứ tuyệt mật chết tiệt, chưa bao giờ điên rồ hơn. Cat đứng phắt dậy, bỏ ra ghế ngồi. vết thương trên vai Radic khép miệng và liền hẳn, cậu nắn một bên sườn nhăn nhó:
- Xeza, vụ nổ sẽ bị làm rùm beng lên, làm thế nào bây giờ?
- Ko sao đâu – Xeza vẩy đũa phép lấy rượu đưa cho Radic – phép thuật tự nhiên của Cat khá đặc biệt, nếu căn phòng đã bị phá tan hoang vì lốc xoáy và lửa thì có lẽ cũng ko tìm đc ký ức nào trên đồ vật đâu. Hi vọng Emily ko sao. Cô ta mà chết thì rắc rối to.
- Ko chết đc. – Radic nốc cạn cốc rượu – tôi đã bảo vệ cô ta bằng bùa chú mạnh nhất nên mới bị thương thảm hại thế này. Cô ta ổn thôi.
Radic vừa dứt lời thì Kiban rơi ập xuống căn phòng, hướng mắt về phía Cat:
- Tiểu vương, ngài vừa thổi bay biệt thự của Emily Roman đấy à?
- Ai bảo thế?
Cat giả bộ ngây ngô. Kiban nhíu mày nhìn đôi mắt đỏ hoe và bộ dạng nói dối trắng trợn kia rồi nhìn sang Xeza và Radic.
- Tôi đoán thế. Sức mạnh ko rõ nguồn gốc, ko tìm đc xuất xứ, ko biết của ai chỉ có thể là sức mạnh vay mượn từ tự nhiên thôi. Ngài lại nổi điên lên phải ko?
- Có ai chết ko?
Xeza ngắt lời. Kiban lắc đầu:
- Biệt thự hình như chỉ có mình cô ta. Cô ta đc tìm thấy trong đống...bụi, ngất vì choáng nhưng ko sao. Cô ta nói chẳng biết chuyện gì cả, đột nhiên thấy chấn động rồi ngất thôi. Bán kính 1km xung quanh biệt thự đã lõm hẳn xuống vì sức nén, toàn bộ ngôi biệt thự biến thành cát bụi chứ ko chỉ đơn thuần là bị thổi bay. Tôi ko làm chuyện đó, vậy thì chỉ có ngài thôi, tiểu vương bé bỏng. sở mật vụ quây lại đó đông như kiến cỏ. bọn họ kinh hãi và tưởng rằng đó là một vụ tấn công nữa của chúa tể. tiểu vương ngài nên ở yên một chỗ dưỡng thai cho tốt đi, nếu ko tôi sẽ buộc phải nhốt ngài lại đấy.
Cat nhíu mày:
- Cái gì? Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? thánh tướng hay là du côn đây?
Kiban cúi xuống hôn lên trán Cat:
- Tiểu vương, có thể ngài đang mang trong mình một tiểu vương nữa đấy. biết đâu khi đứa bé này chào đời, tiếng chuông vàng lại ngân lên thì sao? Vậy lên làm ơn hãy nghe lời đi ạ.
Cat há hốc miệng, bối rối liếc Xeza. Xeza gật đầu:
- Kiban nói đúng đấy Catarina. Em đã bị động thai một lần rồi, ko nên mạo hiểm chỉ vì những điều ko đáng. Chuyện hôm nay là ngoại lệ đáng tiếc và chỉ xảy ra một lần duy nhất, a sẽ ko để e sử dụng sức mạnh đó nữa đâu, ít nhất là cho đến khi e sinh xong. Hnay thế là đủ rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, cho a mười phút nữa thôi.
Cat hậm hực ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Xeza lập tức nhìn Radic. Radic lắc đầu:
- Emily đã bị yếm bùa câm nín vĩnh viễn, cô ta ko thể nói cho chúng ta biết chuyện gì đâu.
- Xeza – Kiban lên tiếng – dù cậu đang làm gì thì cũng nhanh lên. Hết thời gian rồi.
Xeza gật đầu, Kiban chào và vội vã biến mất. nhìn theo vệt khói trắng mỏng manh, mắt Radic quắc lên lạnh lẽo:
- Tuy nhiên tôi đã dùng nghệ thuật hắc ám mà cậu nói tuần trước, có lẽ cậu sẽ muốn xem trực tiếp thì hơn.
Radic rút đũa phép thực hiện bùa chú thần thánh chuyển ký ức lấy đc sang cho Xeza. Đôi mắt tân lãnh chúa tối lại, cuối cùng cậu ta thốt lên:
- Ôi trời ơi.... Sao nhiều thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro