Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm cũng giống như lòng người, khi đầy – khi với, rất khó đoán.
Thế nên, đừng trách thế gian sao bội bạc, chỉ tiếc cuộc đời lắm gian nan

Phần 1:

Trên đời này luôn luôn có luật bù trừ. Có âm thì phải có dương, có đàn ông dĩ nhiên sẽ có đan bà, có lúc xui xẻo thì có lúc sẽ được may mắn. nhưng tôi lại chẳng thấy cái gì gọi là may mắn đến với mình mà chỉ thấy toàn những thứ xui xẻo

Dường như lúc tôi chào đời thi sao chổi đã bay ngang qua nên chính vì thế mà lúc nào cũng đón nhận xui xẻo hay không?

mùa thu nhận định rất là mát mẻ. tiết trời trong lành, thỉnh thoảng có những cơn gió hơi se se cũng khiến cho người ta khi đang gậin dữ cũng sẽ xuôi lòng. Nó không còn cái nóng bức của những ngày mùa hè chói chang cũng chưa hẳn là phải rất là lạnh như khí trời vào đông.

Nhưng mà dù có se lạnh hay matý mẻ thi không khí hiện tại đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. đó là bởi vì họ sắp chứng kiến một trận đấu được xem là khá gay cấn

Tôi chính là giữa trời mát mẻ mặc bột chiếc áo tắm mỏng manh phía chân còn đang băng bó đứng trước đầu bờ hồ.

Vì đây là trận thi đấu dưới nước nên tất cả những người tham gia đều phải mặc đồ lặn hay đồ bơi

_ hey attie! – chị Garbirella bất ngờ vỗ vai tôi – nuốt viên nén này đi! – sau đó chị đưa trước mặt tôi một viên nén màu trắng tròn tròn

_ đây là cái gi? – tôi cầm viên nén ngây ngốc hỏi

_ viên thuốc này giúp thở được dưới nước khoảng 1 tiếng đồng hồ

Mặc dù chị garbirella đã giải thích rõ ràng đây công dụng của viên nén nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự, ngộ nhỡ đây là thuốc trị táo bón thì thế nào?

Tôi dạo này gạp rất nhiều điều xui xẻo chính vì thế mà không muốn gặp xui xẻo nào nữa nhất là ngày hôm nay

_ Chào mừng các ejm đến với trận đấu thứ hai

Khi thầy hiệu trường vừa cất giọng lên là bao nhiêu giọng nói hô hào ở khắp nơi rộ lên. Nếu như trận tyi đấu thứ nhất chỉ có hai đội thi với nhau thì lần này sẽ là bốn đội thi đấu với nhau. Vậy nên số lượng người vổ vũ đến đây gần như là toàn trường

Từ khi đến đây tới giờ tôi chưa thấy Kai đâu cả. đáng lí ra thì bây giờ hắn nên lảng vảng đâu đó quanh đây để giúp nhà trường 1 tay trong trận đấu này rồi. ngay cả Classira cũng chẳng thấy đâu cả. có lẽ hắn và classira đang lởn vởn đâu đó quanh đây để hôn hít hay ôm ấp nhau rồi

Trận đấu sắp bắt đầu và tôi đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. từ trước đến giờ tôi chưa từng tham gia trận thi đấu nào mang tính tập thể cả, cũng chẳng bao giờ tham gia trò chơi mạo hiểm. nếu nhỡ tôi xảy ra chuyện gì thì thế nào?

Nghe nói dưới nước có rất nhiều yêu tinh rất đáng sợ chắc chắn chúng nó sẽ tấn công không chừa một ai. Liệu khi nhảy xuống hồ rồi tôi có nên núp ở đâu đó và khi đội của mình cứu người được rồi thì vinh quang ngoi lên mặt nước hay không?

Như vậy thì quá hèn hạ. chắc khác nào những kẻ ăn không ngồi rồi

_ yêu cầu các học sinh tham gia thi đấu của bốn nhà trở về vị trí xuất phát

Ngay phía đầu bờ hồ có một kháng đài được dựng lên khá cao chừng 3m. và tất cả những học sinh tham gia thi đấu đều phải nhảy từ trên nhảy xuống. khi vừa đặt chân lên kháng đài và nhìn xuống dưới tôi cảm giác hơi sờ sợ. không phải là h7i nữa mà thực sự là rất đáng sợ

Má ơi! Tôi lúc này chỉ thâm than trong lòng vì không thể thé lên được! cầu trời tôi vẫn bình an khi nhảy xuống đó.

Tôi vốn dĩ là rất sợ độ cao, chỉ cần đứng từ trên hìn xuống cũng có cảm giác như mình đang đứng giữa không trung và không có chỗ đáp. Chỉ cần đứng ở trên cao đâu óc tôi cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Và trạng thái hiệnm tại của tôi giấc như vậy. mặt tôi bắt đấu tái lại, chân cảm thấy hơi run run, người cảm giác hơi lành lạnh. Tôi nghĩ là mình cần sự trấn án từ một ai đó.

_ không chết đâu mà sợ!-

_ Á Á Á!một cánh tay đập thật nạh lên vai tôi khiến tim tôi giật thót, giật bắn người cảm giác cứ như ai đó đang cuẫn bị đẩy tôi xúông hồ vậy. khi lấy lại được bình tĩnh, tôi quay lại nhìn người dám hù dọa tôi. Lại là edward! Tôi biết ngay là tên khùng đó mà! Phải chăng hắn rất rảnh rỗi

_ giỡn hả?

_ hahahaha – đứng trước gương mặt đầy lo lắng và sợ hải của tôi thì tên khùng nào đó bỗng bật cười thật lớn – sợ thiệt hả? tôi không nghĩ là cậu cũng nhát gan đến thế

_ sao lại không! Dù gì thì tôi cũng là con gái mà!

_ con gái sao? Tôi bảo này! – hắn nói rồi ngoắc ngoắc tôi lại. tôi phân vân không biết có nên tiến gần lại phía hắn hay không thì bị một cánh tay nào đó kéo tôi gần tiến về phái trước – có thấy chị gái mặc đồ lặn màu đỏ kia không? – edward vừa thì thầm bên tai tôi vừa chỉ chỏ cái người mặc một bồ đồ lặn mà đỏ dáng vẻ cao lớn trông rất khỏe mạnh đang khởi động tay chân

_ thấy thì sao? – tôi đưa khôn mặt không cảm xúc nhìn về chị đó. Hắn muốn tôi làm gì sao?

_ chị ấy là con gái đó nhưng mà trông chị ấy không có vẻ là sợ sệt ngược lại còn khá thích thú với lại trận thi đấu này đấy. chị ấy là ngừơi đầu tiên đăng kí tham gia trò chơi này đó!

_ woa! Dũng cảm thật! – tôi thầm tán thưởng chị ấy, trên đời này sao lại có người kh6ong sợ chết thế kia! khoan đã! Sao tự nhiên edward lại nói tôi những cuyện tầm phào này vậy? hắn là có ý gì? Hắn nói như vậy chẳng khác nào bảo tôi yếu ớt nhát gan và hèn mọn, đụng việc là sợ xanh mặt không dám đương đầu hay không? Tên giả nai này! có phải là đang ghẹo tôi hay không

_ nè! Giỡn mặt hả? tính phá tôi phải không? – tôi nhăn mặt nhìn hắn

_ tôi nào có! – edward vẻ mặt dửng dưng như không có gì – nói chung là cậu cũng đừng lo lắng quá! Nếu có chết thì tôi sẽ vớt xác cậu lên, không bị thối rửa đâu mà sợ

_ cái gì? Cậu dám...- cuộc thì chưa đến mà cái miệng quạ của hắn cứ nói khiến tôi không khỏi bực mình, tôi dá hắn một cái thật đau ở chân, khiến hắn mặt nhăn lại, miêng cứ oai oải la đau. Lòng tôi chợt cảm thấy hưng phấn hơn một chút. Đáng đời!

_ haha! Sao hả? hết sợ chưa?

_ cũng đỡ hơn một chút! – tôi cười với hắn, chỉ là một cái cười nhè nhẹ rồi nhìn xung quanh. Thấy dolley đang ở chỗ nào đó khuôn mặt vô cùng lo lắng có vẻ như còn nghiêm trọng hơn cả tôi nữa. và xung quanh dolley là nhừng trong nhà Braver đang trấn an.

_ thay vì trấn an tôi cậu nên trấn an ai đó đi

_ cô ta được nhiều người quan tâm đến như vậy. chắc không cần tôi đâu!

_ vậy sao?

_ có muốn tôi tiết lộ một chút về chiến thuật của nhà tôi không?

_ không! – tôi dửng dưng đáp trả

_ tại sao? Chẳng phải như vậy các cậu sẽ lợi thế hơn hay sao?

_ tôi muốn chơi công bằng!

_ nhưng mà nhà của tôi không bao giờ chơi công bằng! cậu nên nhớ điều đó! Thôi tôi đi trước đây!

Nói rồi hắn vẫy tay chào

Chuyện nhà Ambition chơi bỉ ổi không phải lần đầu tôi nghe qua. Trước đó đã nghe rất nhiều rồi. bề ngoài có vẻ rất tử tế nưng bên trong là một bồ dao găm

Tôi tốt nhất lúc thi đấu nên tránh xa nhà đó ra. Nếu không đụng chạm gì đến họ thì chắc họ cũng sẽ không đụng chạm gì đến mình

_ đã đến giờ thi đâu! Yêu cầu các học sinh trở về vị trí của mình

Trên kháng đài hiện chia ra 4 vị trí tương ứng với 4 nhà Braver, Ambition, Intellectuel và Diligent. Mỗi nhà có một bồ lặn khác nhau. Như nhà của tôi màu vàng, nhà Ambition màu đỏ, nhà Intellectuel màu vàng và nhà Diligent màu xanh lá cây. _ cuộc thi bắt đầu!

_ Braver cô lên!

_ Ambition chiến thắng!

_ Intellectuel vô địch

_ Diligent chiến thắng

Hàng ngàn câu cổ vũi reo hò từ các phía kháng đài hai bên trái và phải.

Thứ tự từng người một sẽ nhảy xuống hồ.

tôi lúc này mới bỏ viên nén vào miệng, cảm giác hơi đắng đắng và khó chịu ở cổ họng. tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống dưới. sẽ không chết! không thể chết được! chỉ là nhảy xúông hồ thôi mà! Hơn nữa tôi bơi và lặn đều giỏi nhất dịnh không chết!. đũa thần cầm chắc trên tay. Tôi nhắm mắt rồi nhảy xuống hồ ở phái dưới

vừ nhảy xuống tôi cũng không dám mở mắt ra. Cảm giác giống như đi tự tử vậy hơi ghê ghê mà cũng hơi sờ sợ. cho đến nghe được một tiếng "tủm". rồi cảm giác thấy người mình ươn ước, không khí xung quanh là lạ không giống nhử trên bờ tôi mới bắt đầ mở mắt ra

thì ra là tôi đang ở dưới nước, mọi thứ xung quanh đây thật lạ. tôi chính là chưa bao giờ lặn dứơi đại dương sâu thẳm như vậy nên mọi thứ đối với tôi đều khá mới mẻ. tôi nhìn mọi người xung quanh! Hình như là họ bắt đầu tìm kiếm người rồi thì phải! tôi cũng phải nhanh chân lên thôi!

Phần 2:

ở dưới đáy hồ không giống như ở trên bờ, ánh sáng không thể chiếu vào ở độ sâu này nên tất cả mọi thứ đều rất là tối. phải mất một khoảng thời gian tôi mới quen việc mình đang ở dưới nước và trong bóng tôi. Hình như tất cả những người tham gia thi đấu đều đã có mặt ở dưới này cả và hình như họ đã bắt đầu chia nhau ra tìm người dù không biết người đó là ai

về nhà chúng tôi, thì đã lên kế hoạch từ trước, sẽ chia làm hai đội để đi tìm người. tôi, sam và chị garbirella sẽ ở cùng một nhóm, dolley và chị Emily- học sinh năm cuối của trường với phép thuật khá mạnh.

Đội chúng tôi đi hướng tây còn đội của chị Emily và Dolley sẽ đi hướng đông. Trong lúc đi tìm kiếm, chúng tôi phải ngăn chặn đội những người khác tới đích, đồng thời cũng phải tiêu diệt bọt yêu tinh quỷ quái đang trốn đâu đó ở dưới đây. thật là khó khăn cho những học sinh năm hai như chúng tôi

_ hey attie! Cẩn thận!

Samantha vừa nói vừa kéo tay tôi sang một bên. Khi cô ấy dứt lời thi một tia màu xanh xẹt qua ngang tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ. chưa gì mà đã có người múôn tấn công tôi rồi sao?

Khi tôi nhìn qua bên đó thì đó là người của nhà Diligent, nhà mà classira chịu trách nhiệm quản lí. Người tấn công tôi khi nãy nhìn chằm chằm vào người tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thôi nào! Tôi có làm gì cô ấy đâu mà sao lại... cô ta vẫn trừng mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi mới lặn về phía trước, như thể đang cảnh báo tôi về một điều gì đó. Tôi có làm gì đâu nào

_ cậu không sao chứ!

_ em không sao chứ!

Khi cô ta đi rồi thì Sam và chị gabirella lập tức hỏi han tình hình cũa tôi như thế nào. Cũng may sam đã kịp thời kéo tôi nếu không thì tôi bị thương rồi. cú tấn công vừa rồi giúp tôi tỉnh hẳn như thể vừa thoát ra khỏi giấc mộng và phải tập trung vào phần thi đấu của mình

_ em không sao! Thật đáng sợ!

_ lần sau em phải cẩn thận hơn nhé! Bọn họ ai cũng mong dành chiến thắng nên không từ mọi thủ đoạn để tấn công chúng ta đâu! Chính vì thế hãy cẩn thận!

_ em biết rồi! chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi! Thời gian không còn nhiều!

Thời gian dành cho cuộc thi này là 1 tiếng rưỡio nhưng thời gian ở dưới nước chỉ có 1 tiếng thế nên chúng tôi phải nhanh chóng thôi

Chính vì như vậy mà hiện tại chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm. hình như chúng tôi đã bước vào đại hình của bọn yêu tinh rồi. không cần phải thấy bọn yêu tinh biển, tôi chỉ là cảm nhận bằng giác quan của mình. Không khí ở đây thật ua ảm và tịch mịch, không có một bóng người ở quanh đây ngaọi trừ ba chúng tôi. Tôi đang thắc mắc thế những người nhà khác đâu rồi sao chỉ còn alị nhà chúng tôi thế này?

Tôi cầm chắc đãu thần trong tay, định hình những câu thân hù để chuẩn bị tấn công những con yêu tinh biển đáng sợ kia

Vừa nhắc thì chúng nó đã xuất hiện. quả nhiên là yêu tinh thì không giống hình dạng con ngừoi. Chúng có đuôi cả, khuôn mặt hơi hơi giống như con người nhưng lại có đôi mắt đáng sợ và hàm răng sắc nhọn. trông chúng giấng những con quỷ hơi là những con yêu tinh. Trên tay của chúng là một cây giáo mũi nhọn trông thận đáng sợ. những cây giáo này tất nhiên là không bình thường, ngoài việc giất thì n1o còn có thể phóng ra những tia phép thuật khác nữa

Chiến đấu với những con yêu tinh này chỉ có hai trường hợp, 1 là sống 2 là chết.

Chúng tôi vẫn tiếp tục lặn dứơi sự bao quanh của những con yêu tinh một cách yên bình. Con lẽ những con yêu tình này chưa nhận thức được chúng tôi đang ở đây hoặc chúng chưa muốn tấn công chúng tôi

Tôi nhìn sam và chị gabirela ra hiệu rằng đứng tấn công tụi nó và nhận được cái gật đầu của hai người. nếu như mình lẳng lặng bơi qua thì chắc không có vệic gì

_ Chị gabirella! Cẩn thận phía sau

Bất thình lình, một con yêu tinh phía sau c6àm ngọn giáo chuẩn b5i đâm thẳng vào người chị Gabirella!

Thật may mắn khi lời nói của tôi chị ấy đã nghe và né tránh kịp thời

Á!

Một tia đỏ rực xẹt qua người tôi khếin tôi giật bắn người. tia đỏ rực đó phát ra từ ngọn giáo của một con yêu tinh khác

Và hai con con yêu tinh đó đã mở màng cho cuộc tấn công giữa hai bên người – yêu tinh

_ minage!

Tôi nhanh chóng đọc câu thân chú với con yêu tinh khi nãy có ý định đâm chị gabirella và trong phút chốc nó đã nổ tung thành từng mảnh vụn

Những con còn lại trong bầy không còn bất động mà bắt đầu tân công chúng tạo thành một cái rào cản hình tròn xung quanh chúng tôi khiến chúng tôi không có lối thoát.

Ánh mắt bọn chúng nhìn chúng tôi thật đáng sợ, khiến tôi hoang mang không biết nên thoát ra bằng cách nào.

Trước đây chưa ai phải đối mặt với những con yêu tinh này nên không có ai kể những kimnh nghiệm chiến đấu chúng nói chúng tôi cũng vì vậy nên hiện tai 3 người chúng tôi đang đứng trước sự hoang mang và lo sợ vì không biết nên phải làm thế nào. Chạy không được chẳng lẻ nào chỉ còn con đường chết

Tốt nhất là phải phá được cái rào cản này rồi hãy tính tiếp

_ Minage!

Samantha bất giác chĩa đũa thần vào một vơi nào đó khiến cho những con yêu tinh ở khu vực đó trong phút chốc nổ tung. Samantha thật lợi hại mặc dù chúng tôi là bạn nhiều năm nhưng mà tôi vẫn chưa hề nhìn thấy Samantha sử dụng phéo thậut bao giờ. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kvà không ngờ lại mạnh đến như vậy còn mạnh hơn cả tôi nữa

_ lueur ! – Gabirella sử dụng câu thần chú phát sáng khiến cho bọn yêu tinh chạy tán loạng klhông còn tạo thành rào cản không có lối thoát như trước nữa. Thì ra bọn yêu tinh này có nhược điểm vô cùng lớn đó là sợ ánh sáng. Thảo nào khi đi qua khu vực này tôi cảm thấy \tôi hơn hẳn như là đã ở dưới đáy hồ vậy không có một tia sáng nào lọt qua cả

Lợi dụng bọn chúng đang sợ hãi chúng tôi nhanh chóng bơi hẳn về phía trước,

đã tìm thấy người rồi. ở phía trước chúng tôi thấy có 4 cái cột và 4 người đang cột vào đó

và tôi thấy có lá cớ ghi tên đội Braver nên chúng tôi lập tức tiến thẳng về phía trước bỏ xa những con yêu tinh kia

_ thầy Andrew ?

_ là thầy Andrew sao ?

Khi nghe hai người cùng đội với mình thốt lên tôi quay lại nhìn kĩ khuôn mặt đang bị cột vào cây cột, đôi mắt nhắm nghiệm, những lọn tóc bay bay trong nước. đúng là hắn rồi, là Kai. Sao hắn alị là người bị bắt cơ chứ ? tôi nhìn sang những ngừơi xung quanh. Có classira. Và hai thầy giáo khác. Thì ra người bị bắt là những thầy giáo cô giáo quản lí của 4 nhà. Việc còn lại bây giờ chỉ là cởi trói cho hắn và ngoi lên mặt nước thôi

Khi chúng tôi định cởi trói thì thấy phái trước là một dàn yêu tinh chgâun bị tấn công tới chúng tôi.

ở phía xa tôi thấy có một đám người khác cũng bơi về phía chúng tôi. Hình như họ là nhà Intellectuel. Đúng rồi chính những chếic áo của họ đang mặt đã nói cho chúng tôi biết. và khi họ cũng bơi tới đây thì nhưng con yêu tinh lậop tức chuyển mắt tới họ. một nửa bơi về hướng họ một nửa bơi về hướng chúng tôi.

Sắp hết giờ rồi, chúng tôi phải nhanh chóng cứu người thôi nếu không thì sẽ không kịp.

Phía bên phải cũng có hai ba người đang tới. là đội nhà Ambition!

Và một lần nửa một nửa con yêu tinh ở phia chúng tôi bao vây nhà ambition như muốn ngăn cản họ không giải cứu người

Bây giờ thì bọn yêu tinh ở phía hcúng tôi chỉ còn lại khoảng 10 con. Quá dễ với sức mạnh của hai chiên hữu kế bên tôi thì tôi nghĩ vệic tiêu diệt 10 con này không có gì là khó cả

_ magie!

Quái! Hình như những con yêu tinh này đã dần lợi hại hơn rồi thì phải khi samantha hô câu tầhn chú nổ tung thì đáng lí ra một đám sẽ banh xác nhưng đằng này chúng nó vẫn nhơn nhơ nhìn chúng tôi

Thế là thế quái nào! Chẳng lẽ những con yêu tinh này đã tăng sức mạnh lên? Nhưng bằng cách nào?

Phần 3:

Làm sao khi nãy sử dụng câu thần chú nổ tung thì những con yêu tinh tan xác nhưng sao bây giờ lại không thể?

_ lueur !!

Chị gabirella sử dụng câu thần chú ánh sáng để xua đuổi bọn chúng đi. Nhưng dường như bọn chúng chị tránh xa cái ánh sáng ra và khi mà ánh sáng đó tắt đi thì nó vẫn trở lại bao vây chúng tôi.

Hình như chúng nó đã nhờn với thứ ánh sáng nên khi có ánh sáng chúng nó không sợ nữa thì phải.

_ chị gabirella ! đừng sử dụng câu thần chú đó nữa ! hình như đã không còn tác dụng nữa rồi

Tôi nói đoạn rồi liếc nhìn sang haio đội bên cạnh. Dội nhà Intellectuel cũng đang tìm cách đễ thoát khỏi vòng vây những con yêu tinh. Nhưng khi nhìn sang nhà Ambition thì lại khác hẳn. trông họ có vẻ rất thư thả, như không có chuệyn g2i xảy ra cả. một người trong nhà ambition lấy một cái tui được giắt ngang hông ra. Người đó mở chiếc túi lấy cái gì đó rồi rải về phía trước nơi những con yêu tinh đang vây quanh. Tức thì những đôi mắt của những con yêu tinh đó chỉ chăm chăm nhìn vào mấy thứ vừa được rải ra rồi chúng lậo tức bu tới những thứ đó như là đang tranh giành. Nếu như tôi đoán không lầm chắc chắn là đó là thức ăn để thu hútsự thu hút của những con yêu tinh

Không biết nên nói họ thông minh là như thế nào đây? thực tế trong luật thi đấu không cấm sử dụng cái này nhưng mà chỉ có những con người như họ mới có thể nghĩ ra được những cách như thế này, thu hút sự chú ý của những con yêu tinh và thừa cớ trốn thoát mà không phải độn tay động chân

Đây có phải là điều mà Edward đã nói với tôi trước đó hay không? Tôi còn tưởng họ có thủ đoạn gì ghê gớm lắm thì ra cũng chỉ như thế thôi

Nói đoạn, đám người nhà Ambiton nhanh chóng giải thoát cho giáo viên của mình rồi nhanh chóng bơi ra khỏi chỗ đó. Vừa đi họ không quên trao cho chúng tôi nụ cười đầy sự khinh bỉ và còn vẫy tay chào tạm biệt nữa. thật khiến cho người khác bực mình!

Phải có cách nào đó tiêu diệt những con yêu tinh này một lần nhưng thật khó!

Khi nhà Ambition vừa rời đi thì nhà Diligent đã tới. và họ cũng sa vào lưới của những con yêu tinh

_ attie! Cậu có cách gì không?

Tôi suy nghĩ một hồi lầu. trong một cuống sách nào đó viết về phép thuật có nói tập hợp sức mạnh có thể tiêu diệt những con yêu tinh thối tha này. căn bản những con yêu tinh này không khó để đối phó nhưng nếu sử dụng câu thần chú nào đó quá nhiều có thể sẽ khíên chúng quen nhờn. vì vậy nên cần phải có một câu thần chú tiêu diệt nó nhanh gọn lẹ

_ mình nghĩ là nên tập hợp sức mạnh của chúng ta lại để tiêu diệt con yêu tình này!

Tôi vừa suy nghĩ lại nhìn xung quanh thấy nhà Intellectuel đã tiêu diệt xong đám con yêu tinh và chuẩn bị giải thoát người. sao alị như thế được? nhà Diligent cũng vậy, lúc này những con yêu tinh phía bên đó vì khi nãy quá ăn nó nên lại rất dễ đối phó. Họ cũng đang chuẩn bị đưa người ngoi lên mặt nước

Chỉ có nhà chúng tôi là bất di bất dịch

Sao lại như thế? họ rõ ràng là đến sau chúng tôi cơ mà? Sao lại có thể nhanh chóng thoát ra như vậy

_ hãy nghĩ ra câu thần chú nào đó nhanh lên! – chị Gabirella lúc này không thể giữ bình tĩnh khi nhận ra đội nhà mình là ngừơi cuối cùng rời khỏi nơi này

_ hai người đã từng đọc truyện " Nơi đầm lầy" chưa? – nếu như tôi nhớ không lầm trong truệyn cũng nói đến một đoạn phù thủy giết những con yêu tinh bằng cách đọc câu thần chú. Do thời gian quá gấp gáp nên không thể viết ra câu thần chú nào chỉ có cách là sao chép câu thần chú đ1o thôi

_ ý cậu là...? – Samantha và chị gabirella dường như đã hiểu được ý tôi

_ đúng vậy! hãy sử dụng câu thân chú đó!

Dường như hai người hiểu ý tôi rất rõ, lập tức lặn về hướng tôi, rồi nắm lấy tay của nhau cùng đọc nên câu thần chú để tiêu diệt những con yêu tinh:

Khi phạm vi là nhà chúng ta
Chẳng còn an toàn nữa , và ác quỷ hoành hành
Hãy tiêu diệt mọi sinh linh khỏi những bức tường này

Ngay tức thì, một luồn khói trắng đến và cúôn bay hết tất cả. trong chốc lát, đáy hồ bỗng trở nên phẳng lặng chỉ có 3 chúng tôi và Kai

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng tháo những sợi dây buộc người Kai ra rồi đưa hắn ra tới thành hồ. không biết duyên cớ thế nào mà hai ngươi kia đã bơi đi trước chỉ còn lại tôi lôi một cục thịt bất động nặng nề thế này.

ặc!

chết! tôi dần cảm thấy khó thở. tôi cảm nhận nước vào mũi tôi vào miệng tôi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, như là sặc nước. chẳng lẽ nào..chẳng lẽ nào viên nén khi nãy đã sắp hết thơi gian.

Tôi trước nhất vẫn là nên rời khỏi nơi này trước đã. Tôi mở miệng ra gọi hai người kia nhưng lại chẳng thể nói được thành tiếng. chỉ thấy bọt bong bóng rồi nước tràn ngập vào miệng. đã hết thời gian rồi sao?

Thảo nào hai người kia lại bơi nhanh đến vậy, chắc là muốn thoát khỏi nơi này

Khoan đã, còn tôi ở đây cơ, có ai đ1o hãy cứu tôi với!

Hai người kia đã đi trước rồi, giờ chỉ còn lại tôi và kai. Tôi nhìn hắn, mắt nhắm nghiền như là đang hôn mê. Phải lay hắn dậy mới được. không thể để hắn ngủ một cách ngon lành và mặc sống chết của tôi như thế

Tôi lay lay thân thể của hẳn, lay động khuông mặt của hắn, nhưng hắn lại chẳng phản ứng gì

Chết tiệt! lúc cần thì lại chẳng thể giúp đỡ. Lúc không cần thì cứ xuất hiện như kẻ điên.

Tôi vừa kéo người hắn vừa bơi. Cảm giác thật nặng nề và mệt mỏi tôi sắp chết ngạt đến nơi rồi tại sao còn phải cứu hắn nữa cơ chứ. Tất cả cũng chỉ vì mấy cái trò chơi quỷ này!

Tôi rủa thầm cái người nào tổ chức ra trò chơi đến khếin cho tôi phải khổ sở thế này

Không ổn rồi! tôi cảm thấy khó chịu quá.

Oái! Cái gì nữa vậy

Một con yêu tinh nắm lấy chân tôi khi tôi đang bơi.

Đen đủi đến thế là cùng! Tại sao tôi lại không may mắn thế này? tôi sử dụng đũa thần nhưng lại chẳng được. nguyên tắc là khi sử dụng đũa thần thì phải đọc câu thần chú nhưng căn bản tôi còn không thở được thì đừng nói chi là nói

Tất cả đều vô dụng

Chẳng lẽ..chẳng lẽ đành chờ chết sao.

Á

Trong lúc tôi đang bấn lạon nhất. thì một tia màu vang chói lóa thẳng tới tôi. Một trận đau nhức kịch liệt khiến tôi không thể chống đỡ nói. Thì ra là con yêu tinh khi nãy dùng cây giáo để tiêu diệt tôi

tôi mơ hồ cảm thấy đau nhức lạ thường. khắp người như bị tra tấn một cách man rợ lại thêm chẳng thể thở dưới nước được khiến tôi như một kẻ sắp chết

tôi nhận thấy khoảng cách giữa tôi và Kai lúc này xa nhau. Tôi như sắp lặn xuống đay biến còn hắn thì dần dần xa tôi

tôi không thể cử động thân thể vì nó quá đau lại cũng chẳng thể làm gì được

mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên hư ảo, vô không

tất cả dường như mờ dần mờ dần, xung quanh tôi một màu đen vây kín

đó có phải là cảm giác sắp chết hay không? Nó ảo ảo , vô thực. một cảm giác là lạ mà trước giờ tôi không biết. hay là trước giờ tôi chưa chết nên không biết cảm giác chết là như thế nào?

Thì ra cảnh lúc mình sắp ra đi lại nhẹ nhàng đến như vậy, lúc đầu là một chút đau đớn sau đó là bình lặng thanh thản

_ attie! Attie!

Một giọng nói trầm thấp gọi tôi! Có phải là thiên đường gọi tôi đó không? Có phải là thượng đến đang gọi tôi đó không?

Thượng đế! Con đến với ngài đây!!

Phần 4:

_ attie! Attie!

Một giọng nói trầm thấp gọi tôi! Có phải là thiên đường gọi tôi đó không? Có phải là thượng đến đang gọi tôi đó không?

_ attie attie!

Một người nào đó nắm lấy tay tôi lay động thân thể tôi, càng làm tôi chắc chắn đó là thượng đế. Chính là thượng đế đang giắt tôi lên thiên đường

Thiên đường liệu có đẹp hay không?

Sao trước mắt tôi vẫn là một màu đen huyền bí và hư ảo

_ attie! Có nghe ta nói không!

Ai đó đang gọi tên tôi. Giọng nói nghe rất quen thuộc. tôi muốn đáp trả, tôi muốn mở miệng ra trả lời nhưng sao lại không được thế này?

Có cái gì đó mềm mềm đặt ở trên môi tôi. Một thứ gì đó mà hẳn trước kia tôi đã từng nếm qua nên cảm thấy nó rất quen thuộc. một thứ gì đó nhưng tôi lại không biết đó là cái gì

Trong miệng tôi alị có cái gì đó đang động đậy lưỡi của tôi. Tôi càng tránh né thì vật đó càng tìm kiếm trong miệng tôi. Như là đang muốn tìm lưỡi của tôi mà cọ xát. Hình như trước đây tôi đã từng trải qua cái này rồi. rất quen thuộc rất quen thuộc

ở đâu vậy? cảnh này tôi đã thấy được ở đâu đó! Mà vật đó là cái gì vậy?

vị ngọt?! tôi cảm thấy hơi ngọt ngọt ở miệng nhưng vật nào đó cứ ở trong miệng tôi. Tôi alị vô cùng thích thú với cái đó, lưỡi của tôi cứ quấn mãi cái đó không thôi

chẳng lẽ đó cảm giác sau khi chết sao? Sao tôi lại cảm thấy nhồn nhột mà vui vui lạ thường đến như vậy

nhưng hình như tôi đã làm chuệyn này trước đó, làm chuệyn này với một ai đó. Không lẽ là Kai?

Việc gì mà tôi đã từng làm chung với hắn cơ chứ? Chẳng lẽ nào lại là hôn

Là hôn sao?

Đúng rồi! chỉ có hôn mới như vậy. chính là lưỡi của hắn cứ quấn chặt lấy tôi. Chính là hôn mới có cảm giác ngọt ngào đến như vậy. vật mềm mềm nào đ1o chắc là môi của hắn.

Nhưng sao hắn alị ở đây? sao hắn lại ở thiên đàng giống tôi?

_ attie! Tỉnh chưa? Nghe ta nói!

Một giọng trầm ấm vang lên khiến cho tôi giật mình bừng tỉnh

Đây là đâu? Sao xung quanh toàn là nước thế này? khó thở quá!

Trước mặt tôi là một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, giương đôi mắt đây vẻ lo lắng nhìn tôi.

Tôi vẫn chưa chết! tôi vẫn còn sống. nhưng vừa nãy...

Chuyện gì đã vừa xảy ra vậy?

Tôi muốn mở miệng nói với hắn rằng tôi không sao nhưng sao lại không thể nói được thế này? tôi cảm thấy thật khó thở

_ ra khỏi đây trước

Hắn nói rồi nắm chặt lấy tay tôi cô gắng ngoi lên khỏi mặt nước. tôi như không còn sức lực, mặc cho hắn kéo đi. Hắn kéo tôi bơi một đoạn rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi, khiến tôi trong phút chốc có chút hoảng lạn, giật mình, lại hơi bất ngờ. có lẽ hắn ôm tôi như vậy sẽ đỡ đuối sức hơn là là lôi kéo tôi

Tôi không thể nói lời nào lại chẳng có sức lực để thoát ra khỏi lồng ngực của hắn. mặc cho hắn ôm vào lòng thật chặt, chặt đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở dốc của hắn, tiếng tim hắng đập thình thịch

Lòng tôi đột nhiên cảm thấy có chút vui vui, lại có chút hạnh phúc. Tôi lại chẳng thể cái cảm giác ấy là như thế nào. Nhưng sao mỗi lần thấy hắn ở kề bên tôi, tôi lại luôn có cảm giác như vậy. tim tôi đập nhanh hơn lúc nào hết, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. tôi muốn khống chế nó muốn nó thôi đừng như vậy nhưng lại không thế. sao lại lạ đến như vậy?

Khi chúng tôi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thìmột tiếng "Keng" từ chiếc đồng hồ báo hiệu đã trận thi đấu đã kết thúc. Một bạn tay nào đó kéo tôi lên khỏi mặt nước. rồi một cái khăn nào đó nhanh chóng được choàng lên người tôi giúp tôi không bị lạnh

_ attie! Em không sao chứ? – Chị Gabirella lúc này mới tới hỏi han tôi

Tôi ho khan vài tiêng rồi nôn ra toàn là nước. đầu óc quay cuống alị cảm thấy choáng váng mệt mỏi nên tôi không nói lời nào

_ thật xin lỗi! tụi chị vô tâm quá!

Samantha lúc này cũng chạy đến bên tôi. Nhưng nhìn đi nhìn lại tôi cũng chỉ thấy có 3 người chúng tôi. Còn hai người kia đâu? Chị Emily và Dolley nữa

_ hai..người..còn..lại đâu? – tôi chậm rãi nói

_ hai người? – chị Garbi và Sam đưa ánh mắt nhìn nhau. Lúc đầu thì ngạc nhiên lúc sau là hoảng hốt

_ thôi chết! hai người kia vẫn chưa thấy lên! Vẫn còn ở dưới nước sao? – Samantha dường như đã nhận ra một điều bất thường nào đó

_ attie! Cậu không sao chứ? – không biết tên Edward nãy giờ ở đầu mà bây giờ mới chịu thò đầu ra hỏi han tôi – sao sắc mặt của cậu có vẻ bất thường quá vậy

_ không bất thường sao được! chị emily và dolley vẫn còn ở dưới nước!

_ cậu bảo sao? Dolley vẫn còn ở dưới nước- lúc này sắc mặt của edward có chút chuyển biến hắn từ vui vẻ đột nhiên chuyển sang hốt hoảng tậhm chí tôi còn nhìn ra ánh mắt của cậu ấy có chút sợ hãi

_ chuyện này tôi gạt cậu được lợi ích gì! Phải gọi cứu hô cứu hai người đó lên nếu không họ sẽ bị..ê cậu đi đâu vậy?

Chưa kịp để tôi nói hết câu thì edward đột ngột nhảy xuống hồ tới lúc tôi nhận ra thì chỉ còn nghe được tiếng "tủm" và một ít nước bắn lên bờ

Cậu ta chính là hốt hoảng lo lắng cho dolley sao? Thật không thể tin được! trông cậu ta vẻ ngoài có hơi tưng tửng như vậy mà lại có chút quan tâm lo lắng cho người khác sao? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy! chắc đêm nay trời sẽ mưa to

Đội lính cứu hô khi nhận được tin tức liền lập tức cho người xuống cứu ngay. Không biết có kiếm được hai người giữa hồ nước mênh mông này hay không. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi

_ chắc sẽ không sao chứ?! – tôi quay sang hỏi samantha

_ họ sẽ ổn thôi mà! – Samantha vỗ vai như là an ủi động viên tôi

Khoảng 15 phút nửa sau, trên mặt hồ nổi lên lên một cái đầu màu vàng, rồi rộ dần lên là khuôn mặt. cuối cùng thì edward đã ngoi lên được mặt nước. trên tay hắn đang bế một cô gái nào đó đang ngủ ngoan trong lòng hắn

Hai người được vót lên bờ, dolley được edward đặt nằm ngay ngắn trên sàn, vỗ vồ khuôn mặt, lay lay người chỉ mong cậu ấy có thể tỉnh dậy

Nhưng hình như vẫn không được

Edward không nghĩ ra được cách nào hay hơn, nên đành hô hấp nhân tạo kiểu môi kề môi. Edward vừa truyền không khí vào miệng dolley vừa áp tay lên ngực và ấn xuống. khuôn mặt của edward hoàn toàn bíên sắc. vừa lo lắng vừa sợ hãi lại có chút gấp rút nhanh chóng

Làm khoảng 10 lần như vậy đến khi edward mệt lả cả người, thở hổn hển thì dolley có chút chuyển biến. cậu ấy nôn khan lên mặt sàn rồi từ từ mở mắt dậy nhìn xung quanh

Edward lúc này mới bớt lo lắng thở phào nhẹ nhõm

_ dolley! Cậu không sao chứ? – tôi lên tiếng hỏi han

_ sao mình lại...

_ không sao rồi! mọi chuyện đã ổn

Lại một lát sau đội cứu hồ đã tìm được chỉ emily và đưa lên bờ. thật may mắn vì chị ấy vẫn ổn ngoại trừ thân thể có hơi bị thưa một chút

Kết thúc trận đấu, đội giành chiến thắng trong vòng này hiển nhiên không phải là nhà chúng tôi mà chính là nhà Ambition.

Như là một cơn ác mông, 5 chúng tôi đều cảm thấy sợ hãi dến nỗi ám ảnh ngay trong giấc ngủ. không ám ảnh cũng lạ, tất cả dường như chết đuối cả nếu như không có sự cứu giúp

Ơn trời là tôi vẫn còn sống, vẫn còn mạng lớn để mà gặp ba mẹ. tôi còn nghĩ mình sắp được gặp thượng đế rồi cơ đấy!

không ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro