Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn .

Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian.

Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi.

Phần 1:

Thình..thịch...thình..thịch

Tôi cảm nhận được tim tôi đấp rất mạnh. Đó là một điều mà mười mấy năm qua tôi không biết!

Cái cảm giác nó thật là lạ không giống với cái cảm giác thường ngày.

Tôi ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn mặt người đang đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào mình. Chuyện vừa xảy ra trong tích tắc mà tôi cứ ngở nó kéo dài hàng ngàn thế kỉ mãi không bao giờ quên được

Đó là first kiss của tôi cơ mà! Tôi muốn dành cho người mà tôi yêu thương nhất trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn nhưng sao cuối cùng lại mất bởi một người mà tôi không xác định là nên yêu hay nên ghét

Hắn không nói gì nhưng chỉ đứng lặng im và nhìn tôi rất lâu. Tôi mong chờ hắn nói một câu hối lỗi hay gần gần giống như vậy như kết quả vẫn chỉ là im lìm. Rất lâu sau đó, tôi đã phá vỡ bầu không khí vô cùng ảm đạm này bằng cách đầy người hắn thật mạnh rồi nhanh chóng chạy ra khõi phòng tập nhảy

Tôi cứ chạy mãi chạy mãi chạy mãi đễ tìm một chỗ nào đó vằng người, chỗ nào đó mà chỉ có một mình tôi đễ tôi có thể tự cảm nhận được cái cảm giác nửa rối bời nửa sợ hãi này của mình

Tôi vẫn còn rất sợ hãi. Tất cả như một cơn ác mộng và tôi không nghĩ về nó. Trước đây tôi chưa từng nghĩ hôn thật ghê đến như vậy. nhưng lại còn bị cưỡng hôn lại càng đáng sợ hơn thế nữa. tôi hoàn toàn không có phòng bị lại không nghị đến kai sẽ hôn tôi một cách điên cuông như một con sói tìm được mồi ngon và ngấu nghiến nó. Tôi chưa từng nghĩ tới và hoàn toàn không nghĩ tới

Trong tâm trí tôi hiện tại rất rối bời! có ai đó có thể dến cứu tôi hay không??

..................................................................................................................

Đó là một đêm tối, tôi không biết mình đang ở đâu. Hình như là ở một cánh rừng nào đó mà tôi cũng không rõ. Cách xa tôi một quãng hình như có người đang chạy, có lẽ là đang đuổi theo ai đó. Không phải là một người, cũng không phải là hai người mà là rất nhiều người. rất đông người!

_ hãy bắt lấy nó!

_ đừng để nó chạy thoát!

Họ đang nói ai vậy? tôi liếc nhìn xung quanh ở chỗ tôi đang đứng hoàn toàn không có lấy một bóng người chỉ có tôi và xung quanh là rừng rậm. cvhẳng lẽ nào họ lại đuổi theo tôi hay sao? Chẳng lẽ họ muốn bắt lấy tôi

Tôi nhìn thoáng qua trang phục mà họ mặc. hình như không phải thuộc hội đồng phù thủy. họ là ai vậy? chẳng lẽ nào là người của Vortigern?

Không đúng! Người của Vortiegern sao lại đuổi bắt tôi? Tôi không phải là phù thủy lai mà họ đang tìm! Họ phải biết là như thế chứ? Người mà họ đang tìm là Classira mới đúng

_ Mau bắt lấy nó!

Một đám hỗn độn chạy về phía tôi! Không xong rồi! tôi phải mau chạy trốn thôi! Tuyệt đối không để cho họ bắt được! tuyễt đối là như thế

Nghĩ như vậy tôi lập tức lao thẳng về con đường tăm tôi ở phía trước. tôi cứ chạy chạy chạy thật nhanh để trốn thoát đám người đó

Cứ như thế, tôi cứ chạy thẳnmg tới con đường phía trước, chạy mãi cho đến khi phía sau lưng tôi không có một bóng người, không có những âm thanh hỗn độn, cũng không nghe được tiếng đuổi bắt. tôi an tâm mà ngừng chân lại

Đây là nơi nào? Tôi sao lại đột nhiên bị họ đuổi bắt rồi lại đê71n một đơi hoang vu thế này? Họ là ai sao lại đuổi bắt tôi?

_ wéo weo wèo ( tg không biết dịch cái từ này ra tiếng như thế nào..) ngươi sao lại có thể thoát khỏi lũ kia được? – một giọng nói là là nghe cảm giác thật rùng rợn phát ra sau lưng tôi. Theo phản xa, tôi xoay người lại nhìn người đứng trước mặt. hắn mặc một cái áo choàng màu đỏ, là màu đỏ của máu. Cái nón trên đầu đã hết một nửa khuôn mặt của hắn nên tôi không thể nhận ra được hắn. nhưng linh cảm cho thấy tôi hắn không phải là một kẻ tốt lành gì

_ ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đám người kia là người của ông? – tôi nghì ngờ hỏi hắn

_ ta là ai sao? Ngươi thử đoán xem ta là ai? – trên đời này sao lại có người ngang ngạnh mà không sợ gì như hắn thế kia? Hắn rốt cuộc là ai làm sao tôi biết được. người tốt tôi không bíêt được nhiều người xấu tôi lại chẳng bếit được ai. Hắn là ai có ma mới biết được

_ tôi không biết!

Vụt! oái! Hắn mới vừa ở đây lại đâu mất tiêu rồi?!

_ để ta g7ị ý cho ngươi nhé! Kẻ mà ai cũng phải khiếp sợ! – lại cái âm thanh rợn tai người sởn gai ốc đó xuất hiện bên phía bên phải tôi. Tôi xoay người sang phía bên phải, lui lại sau vài bước phòng hờ hắn tấn công tôi bất ngờ

Kẻ mà ai cũng phải khiếp sợ!

Chẳng lẽ nào...chẳng lẽ nào...chẳng lẽ nào là Vortigern sao? Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi có thể tiếp xúc với hắn trong hoàn cảnh như thế này

_ ông muốn giò ở tôi? – tôi theo phản xạ lui về mấy bước!

_ xem ra ngươi đã biết ta là ai rồi thì phải. haha. Bắt ngươi về giúp ta thông trị thế giới Wonderland và cả thế giới mà ba mẹ ngươi đang sống

Cứu! có ai có thể đến cứu tôi hay không?

_ cái gì? Hơ! Ông đang mơ sao? Tôi nghĩ là ông lầm rồi. người mà ông muốn tìm không phải là tôi. Tôi không phải hoàn toàn là phù thủy lai, người mà ông múôn tìm

_ vậy sao? Vậy mà linh tính của ta mách bảo ngươi mới chính là người mà ta muốn tìm

Trong khi hắn nói thì phía sau lưng tôi đã lấy ra sẵn đũa thần ở phía sau để chẩun bị cho cuộc tẩu thoát dù tôi biết tỉ lệ không thành công sẽ chiếm rất cao, nhưng đành liều xem sao. Quá lắm th2i cũng chỉ hắn bắt lại chứ không thể nào chết được.

_ tại sao ông lại muốn thống trị thế giới Wonderland và cả thế giới loài người?

_ chẳng phải ai cũng có tham vọng đó sao? Ước mơ làm bá chủ thiên hạ không chỉ có mình ta mà có rất nhiều người. nhưng sức mạnh của họ không đủ mạnh như ta để có thể thông trị cả thế giới. khi ta đã đốngt rị được thế giới rồi ta nhất định sẽ dựng một thế giới mới và mọi người phải cung phụng ta . haha – trong khi hắn đang kể về giấc mơ hảo huyền của mình tôi đã bắt đầu từ thế chạy

_ vậy sao? Nhưng mà hình như ông đã mơ hơi ảo rồi! ông sẽ không bao giờ có được ngày đó đâu! le sable !

Lập tức cát bụi theo gió mà bay mù mịt klhắp nơi xung quanh hắn. tôi tranh thủ lúc đó ba chân 4 cẳng chạy thật nhanh về phía trước. nhưng hình như may mắn đến với tôi không quá một lần. tôi biết hắn có phepó thuật cao hơn tôi. Hắn lập tức di chuyển đến chỗ tôi đang chạy chặn đường tôi lại không quá 1 phút

_ ranh con! Ngươi nghĩ những trò vớ vẩn này có thể cản đường được ta hay sao? Ta nghĩ ngươi đã lầm rồi thì phải!

Hắn túm lấy cổ tôi rồi thì thaỉo bên tôi như kẻ sắp đến còn đám sợ hơn thế nữa. tôi cảm thấy hơi ớn lạnh

_ ngươi dám chọc giận ta sao? Vậy thì ngươi nhất định phải chết – hắn nói rồi định bóp cổ tôi nhưng rồi hắn lại buông lỏng ra dường như có điều gì đó muốn nói cho tôi biết – ta nên nói điều này cho ngươi biết! kẻ hiện giờ đang ở cạnh thằng nhãi không phải là phù thủy lai thật đâu! Tất cả chỉ là gải tạo thôi! – nói rồi hắn siw61t thật mạnh cổ của tôi khiến tôi không tểh thở được

Khoan đã! Hắn vừa nói cái gì., hắn vừa nói cái gì? Hắn nói ai không phải là phù thủy lai,. Hắn nói ai không phải là phù thủy lai? Tôi muốn nghe hắn nói lại

_ bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!

....

_ atiie! Cậu tỉnh dậy đi!

Có người đang vỗ vỗ vào mặt tôi một cách nhẹ nhàng, tôi chợt bừng tỉnh lại. ngước mắt lên trần nhà là bóng đèn đang cháy rức. thấy Dolley nhìn tôi với sắc mặt vô cùng lo lắng

Tất cả chỉ là giấc mơ! Thì ra là như thế! tất cả chỉ là giấc mơ!

_ cậu gặp ác mộng sao? Có chuẹy6n gì xảy ra với cậu vậy?

Tôi bật dậy ôm chằm lấy Dolley! Quả thật rất đáng sợ! tôi còn nghĩ là mình đã phải chết rồi! thật đáng sợ! đó là một cơn ác mộng khủng khiếop nhất mà tôi từng gặp

_cậu sao vậy!

_ mình..có người múôn bắt mình! Có người múôn giết mình! Đáng sợ...đáng sợ lắm!

Phần 2:

Đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng cứ ám ảnh trong đầu tôi đến tận mấy ngày sau. Tôi mơ hồ không biết có nên tin vào cái ác mộng kì lạ đó không nữa.

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra liên tục với tôi đến nỗi tôi cũng không thể kịp mà đối mặt.

Hiện tại tôi đang ở một nơi yên tĩnh nhất thế gian này, nới mà chắc chắn không ai có thể quấy rối được tâm trạng của tôi đó là thư viện

Chĩ có nơi này tôi mới cảm thấy được bình an và thư thãn nhất

Thật ra mục đích của tôi không phải là vào thư viện đọc sách mà còn có lý do khác đó chính là tôi đang tìm một cuộc sách nói về phù thủy lai

Đây rồi! đúng là quyển sách tôi đang tìm kiếm

Thực ra tìm kiếm một chút thông tin về bản thân mình mà ngay chính mình cũng không biết thì chẳng có gì là sai cả.

Tôi nhớ tới lời nói của Votigern trong cơn ác mộng , người đang ở cạnh Kai lúc này không phải là phù thủy lai mà tên đó cần. như vậy thì người mà tên Vortigern đang cần là ai? Chẳng lẻ trên thế giới này lại có thêm một phù thủy lai

chính vì thế tôi muốn xác định ở thế giới Wonderland này có bao nhiêu phù thủy lai đang tồn tại nên mới tìm đến cuốn sách có ghi về phù thủy lai

nhưng hình như không may mắn đến với tôi th2i phải. cúôn sách này chẳng thể giúp tôi xác định được có bao nhiêu phù thủy lai ở đây và họ đang ở đâu và là ai

cũng đúng! Nếu như cuốn sách này có thể chỉ cách giúp tôi tìm được thì Edward cũng tìm đến nó để mong có một chút hy vọng gì đó rồi. nhưng mà trong quyển sách tôi có liếc sơ qua một vbài dòng chữ " Phù thủy lai là người có phép thuật mạnh nhất, phép thuật của họ còn hơn cả người đứng đầu của hội đồng phù thủy, phép thuật của họ mạnh đến nỗi có thể tàn phá. Nếu như không sử dụng đúng cách thì phép thuật của họ có thể gây ra cái chết cho rất nhiều người." ở một trang khác lại có nói "Những phù thủy lai cũng là những phù thủy bình thường. họ chỉ có sức mạnh của phép thuật khi sở hữu những thứ sau: nước thánh, chiếc cốc thần kì và cộng tóc của người khổng lồ. chỏ cần đợi ngày thủy triều dâng cao nhất tập hợp 3 thứ đó lại sẽ khíên cho sức mạnh của họ được tăng. Nhưng mà chỉ có một phù thủy lai mới thừa hưởng được sức mạnh. Đó là sức mạnh mà phù thủy lai kế tục từ phù thủy đời trước để lai"

mặc dù tôi cũng không hiểu lắm nhưng đại khái sức mạnh phép thuật của phù thủy lai không phải phù thủy lai nào cũng có. Mà phải là người mà do phù thủy lai đời trước đã chọn và truềyn lại

nhưng chuệyn đó hãy để từ từ suy nghĩ tiếp. mục đích của tôi chính là phải tìm được phù thủy lai ngoài tôi và classira. Hiện tại tôi lại chẳng có thông tin gì chính vì thế mà tôi cần phải có sự trở giúp. Nhờ ai bây giờ đây ta? Nếu nhờ Kai thì không được, bởi thế hắn sẽ bênh vực classira và cho rằng classira mới chính là người mà Vortigern đang tìm, nếu như nhờ hắn thì cũng chẳng được gì. Còn nếu như nhờ Sam hay Dolley lại càng không thể, vẫn là không nên nhờ người ngoài chen vào. Nhờ edward cũng vậy dù cậu ta cũng đang tìm kiếm phù thủy lai, nếu tìm ra rồi thì lại phát hệin tôi là phù thủy lai. Cũng không được

rốt cuộc là nhờ ai đây?

A! nhớ rồi! một người mà chắc chắn có thể giúp tôi được. Người đó sẽ rất tin tưởng tôi cũng như bản thân tôi cũng rất tin tưởng người đó. Không ai khác chính là Demon. Tôi lén lẻn vào trường trộm một con cú đưa thư rồi viết một lá thư cho Demon hi vọng nó sẽ nhanh chóng tới chỗ Demon mà không ai phát hiện

Trong lá thư tôi có ghi rõ ác mộng của tôi có gặp Votigern và những câu nói của hắn đối với tôi. Hy vọng Demon có thể hiểu được những thứ mà tôi viết trong đó

_ thông báo! Thông báo! – khi tôi vừa nhâm nhi miếng gà vừa suy nghĩ không biết bao lâu thì Demon sẽ gửi thư lại cho tôi thì lại có âm thanh vang lên từ phía anh Shinnon

Trên tay anh ta cầm tờ giấy, chắc là thông báo về trò chơi phép thuật thứ 2 mà trường đưa ra

_ chuệyn gì vậy anh? – Samantha hăng hái hỏi, có lẽ cậu ấy cũng đang háo hức cho trò chơi phép thuật lần này

_ cuộc thi đấu phép thuật tiếp theo! Đó là cuộc thi đấu phép thuật dưới nước! lần này các bạn nữ sẽ tham gia! Nhưng lần này không phải là một trò chơi thông thường! mà là cuộc thi thố phép thuật giữa các nhà!

_ vậy sao? Như vậy thì sẽ rất khó rồi

_ thi thố phép thuật? từ khi nào mà trường mìn đã nghĩ ra cái trò này thế!

_ mình chẳng múôn tham gia tí nào cả

_ mình cũng vậy!

_ luật chơi thế nào vậy anh?!

Theo sao đó là hàng ý kiến những câu hỏi những thắc mắc về cuộ thi thố ở dưới nước lạ lẫm này

_ một người ở trong nhà chúng ta sẽ bị bắt và đưa xuống dưới. mỗi đội cứ ra khoảng 7 người để giải cứu người này ở dưới nước. đội nào cứu được ngừơi sẽ chíên thắng. trong lúc cứu người, có thể sử dụng phép thuật để gây cản trở đội bên cạnh! Ngoài ra còn có mốt y6eu tinh dưới nước có thể tấn công!

_ như vậy có phải là quá khó cho bọn con gái chúng em hay không? – chị Garvirella nói

_ anh cũng nghĩ là như thế! nhưng biết làm sao được khi mà đây là ý định của nhà trường! – anh Shannon than thở - nào! Vậy có ai muốn tham gia không?

Anh shannon nói rồi nhìn xuống quanh, không có một cánh tay nào tình nguyện tham gia, chứng tỏ không dám tham gia trò chơi này vì tính nguy hiểm của nó khá cao. Còn tôi, dĩ nhiên cũng giống như người khác, không dại gì mà lao vào nguy hiểm để cứu người cả. an toàn cho bản thân là trên hết. đó là nguyên tắc sống của tôi

_ thật sự không có ai tham gia hay sao? – Anh shannon bắt đầu nhăn nhó – thôi nào! Đây chỉ là một trò chơi thôi mà! Chẳng lẽ mọi người sợ

Gần như là như vậy

10 phút trôi qua vẫn không có cánh tay của phái nữ nào giơ lên

_ được rồi! nếu không ai tham gia thì chiều mai tại phòng khách của nhà chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm! Có ai có ý kíên gì không?

Không ai biểu thị sự đồng ý hay là phản bác. Tất cả chỉ im lặng nhìn nhau

_ im lặng có nghĩa là đồng ý!

Nói rồi anh Shannon lại bỏ đi một mạch. Thật ra tôi cũng định có ý kiến rằng tôi không thích chơi trò chơi bốc thăm. Bởi vì chẳng có lần nào là may mắn đối với tôi cả. bây giờ chỉ hy vọng tôi không phải là người trúng số đó

...............................................................................................................

Vào một buổi tôi không trăng không sao, khi mà một nhà Braver mtụ hộp đầy đủ từ lớn đến bé như là đi lễ hội vậy

_ đã có mặt đầy đủ rồi chứ! – giọng anh Shannon trầm ấm nói

_ đã đủ!

_ được vậy chúng ta tiến hành bốc thăm. Vì những em năm nhất là học sinh mới nên chúng ta sẽ laọi những em ấy ra. – anh shannon lấy ra một cái hủ trong đó đựng rất nhiều là phiếu nhỏ - mỗi người chọn một cái nếu trong lá phiếu của người nào có dấu chéo màu đỏ thì sẽ phải tham gia trò chơi

Cuộc bốc thăm bắt đầu, lần lượt từng bạn nữ một đều đi đến chỗ anh Shannon và lựa chọn một lá phiếu cho mình. Tôi nhanh chóng đi tới và lựa kĩ càng cho mình một lá phiếu với hy vọng mình không phải là kẻ trúng số độc đắc

Khi mà mọi người đã cầm trên tay lá phiếu của mình rồi thì anh Shannon bắt đầu nói:

_ bây giờ mọi người hảy mở lá phiếu ra đi!

Khi tôi mở được một nửa thì tôi đã thấy một đường màu đỏ, như không thể tin vào mắt mình, tôi mở hết tờ giấy ra. Ôi không! Tôi đã lựa kỹ lắm rồi mà? Sao rốt cuộc lại thành ra như thế này? tôi không muốn! hoàn toàn không muốn

Tâm trnạg mỗi người hiện tại bây giờ khác nhau, kẻ thì thở phào nhẹ nhõm thì không phải tham gia kẻ thì bắt đầu sợ sệt lo láng và trong đó có tôi

Người trúng số độc đắc gồm có tôi, Dolley, Samantha, chị Garbirealla và chị Emily. Trong đó có bộ ba chúng tôi là học sinh năm 2, chị Garbirella học sinh năm năm và chị Emily thì đã là học sinh năm cuối! nói như vậy thì chỉ có hai chị kia có phép thuật tương đối cao còn chúng tôi chỉ mới là học sinh năm 2 nên...

Ôi trời ạh! tôi sẽ chết mất thôi! Tôi không muốn tham gia trò chơi này tí nào cả!

Phần 3:

5 ngày sau, là một chiều khi tôi lang thang trên đường trở về ký túc xá từ thư viên. Trời bắt đầu có những cơn gió mạnh, làm tung bay mái tóc mềm mại của tôi. Thật khó khăn lắm tôi mới chải gọn gàng nhưng lại bị mấy cơn gió thổi qua làm đầu tóc tôi rối bời. dạo này tôi không gặp Kai ở ngoài, hay đúng hơn là không muốn gặp. bởi vì gặp hắn tôi toàn nhớ lại những ký ức không đẹp. điều đ1o khíên cho đầu óc tôi bắt đầu có chút rối loạn

_ à!!

Kẻ nào bắt tôi vậy?

Tôi cảm nhận có một bàn tay vô cùng to lớn kéo tôi vào một góc tường nào đó. Theo phản xạ, tôi bắt đầu phản cự, khi thấy người nào đó bắt đầu nới lỏng tay, tôi xoay người định giáng cho người đó một cú trời đánh thì lại thấy khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. thì ra là Demon. Cơ mà tại sao anh ta lại phải làm những điều khác người thế này?

_ anh không huấn luyện em trở thành kẻ phản bội anh – Demon nói giọng đùa giỡn, sao anh ta lúc nào cũng thích đùa giỡn như vậy cơ chứ? Vừ rồi tôi còn tưởng có người bắty cóc tôi nữa là. Từ sau khi gặp ác mộng, tôi luôn đề cao cảnh giác với tất cả mọi thứ

_ sao anh không xuất hệin tôi một cách bình thườmg được sao?

_ suỵt! bé cái mồm thôi! Trường không cho người lạ vào đây! Anh chỉ biết lèn xuất hiện thôi! Hơn nữa chẳng phải em bảo không nên cho Kai biết hay sao!

_ cũng đúng! Nhưng sao anh không viết thư bảo tôi trước!

_ không có thời gian!

_ vậy thì vào thẳng vấn đề luôn! Tôi cảm thấy rất là lạ. cứ như là tên Vortigern báo mộng cho tôi biết vậy. nhưng mà liệu có phải như vậy thật không?

_ điều này anh không rõ lắm. nhưng anh có mang đến cho em vật có thể xác định được phù thủy lai ở đâu

_ sao cơ?

Demon lấy trong túi ra một sợi dây màu đen trong đó c1 một viên đá quý nhỏ. Nhìn khá giống kim cương

_ em chỉ cần lấy bàn đồ Wonderland ra, và đưa sợi dây này trên bản đồ nó sẽ chỉ cho em . – demon cẩn thận dặn dò tôi – nếu như chỉ có hai và ở cùng một địa đỉêm là trường học Magie. Thì chỉ có em và Classira th2i điều đó chứng tò em mới là người mà Voritgern tìm kiếm. và cơn ác mộng kia cũng báo cho chúng ta biết Vortigern đã tìm ra em. Chính vì thế em nên cẩn thận hơn

_ thật...thật..sao? Vortigern đã tìm ra tôi sao? Sao..sao hắn lại..biết...?

_ em đừng quên hắn là ai! Điều bây giờ là phải cẩn trọng và luôn đề cao cảnh giác. Hơn nữa đừng đi ra ngoài vào buổi tối một mình như thế sẽ rất nguy hiểm

_ tôi biết rồi! tôi sẽ cẩn thận hơn! Anh đừng lo lắng quá! – tôi nhẹ nhàng nói nhưng cũng đầy sợ sệt. hình như tôi đang trốn tránh Vortigern th2i phải. mang một cảm giác sợ hãi khi hắn tìm được tôi chính vì thế mà tôi lại phải trốn hắn

_ nghe em nói vậy thì anh cũng cảm thấy an tâm! Bây giờ anh phải đi đây!

_ anh bận chuyện gì sao?

_ cũng không hẳn! nhưng công việc rất nhềiu đối với anh! Khi nào rảnh anh sẽ ghé thăm em!

_ cũng được! tạm biệt anh!

_ tạm biệt

Nói rồi anh ta biến mất trong phú chốc.

........................................................................................................................

Sau khi kiếm được một bản đồ bằng da, tôi lập tức mang nó về phòng và trải nghiệm. bấm chốt cửa an toàn và chắc chắn rằng không ai có thể ra vào tôi bắt đầu trải nghiệm thử

Tôi trải tấm bản đồ bằng da lên trên bàn, rồi cầm sợi dây mà khi nãy Demon đã cho tôi mượn, nói thì thầm bằng miệng:

_ hãy cho tôi biết phù thủy lai đang ở đâu!

Sau đó tôi di chuyển sợi dây có viên đá đó khắp bản đố và ngay lập tức nó dừng lại ở chỗ ghi "Trường học Magie" và hai lần đều dứng lại ở đó. Chứng tỏ nó đã chỉ đúng hướng thức tế là tôi và Classira ở đây. Thử lần thứ ba, thì không thấy sợi đây đừng lại ở đâu nữa. lần thứ 4 cũng vậy và lần thứ 5 cũng thế. chứng tỏ rằng là ở thế giới Wonderland này chỉ có hai người là tôi và Classira. Nếu như cơn ác mộng đó đúng thì, thì người mà Votigern đang tìm không phải là Classira thì chính là tôi.

Nhưng làm sao mà Vorigern tin chắc rằng tôi mới là người khiến cho hắn làm bá chủ thiên hạ mà không phải là Classira. Chẳng lẽ tên Vortigern đó đã biết một điều gì đó rồi chăng? Nếu tên Vortigern biết thì Kai và hội đồng phù thủy có biết hay không?

Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang không biết là nên làm gì tiếp theo. Cứ ngồi chờ Vortigern tới bắt tôi hay là nói cho Kai biết, hay là tôi phải chạy trốn? chính bản thân tôi cũng không xác đnh5 rõ rằng mình phải làm gì nữa

Nhưng tôi nghĩ mình cần phải nói cho Kai. Tốt nhất là như vậy! phải nói cho hắn biết để hắn tốt nhất tránh xa Classira ra thì tốt hơn đừng để cho ả phải lợio dụng hắn mặc dù tôi không biết mục địch của ả là gì và bước tiếp theo của ả như thế nào

Nói rồi tôi nhanh chóng đẩy cửa phòng ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Kai. Trời cũng sắp tối, mà càng tối thì càng nguy hiểm, nên tôi cũng cảm thấy hơi sợ sệt!

Bước tới chỗ nghỉ ngơi của hắn. tôi định giơ tay gõ cửa như mọi khi nhưng hình như là cửa không khóa chỉ là khép hờ lại. tôi lập tức đẩy cửa vào và một cảm giác tôi không đáng nhìn lại phải nhìn thấy

Một đôi nam thanh nữ tú ngồi trên ghế salon ôm hôn nhau một cách thắm thiết. có phải hôm trước, khi Kai hôn tôi cũng là cảnh tượng lãng mạn như thế này không. Hai người như thể hòa quyện là một và mãi mãi không thể tách ra. Tôi mắt không rời hai người đó và cảm giác như có con dao đâm thẳng vào tim tôi và khiến tim tôi đau xối xả. đó là gì vậy? tại sao tôi lại mang cảm giác khó chịu thế kia? tôi có phải quá ngây thơ rồi hay không? Tại sao lại để cho người khác cưỡng hôn mình như vậy? để giờ đây khi thấy hắn đang ôm hôn bạn gái của mình thì tôi lại càng nghĩ có phải tôi chỉ là con cờ trong mắt hắn hay không? Chỉ để cho hắn ôm hôn thay thế cho bạn gái của mình? Tôi có phải là kẻ thay thế hay không? Tại sao lại như vậy? có ai nói cho ai biết tại sao đưộc không?

Sai lầm nhất chính là mở cánh cửa này ra! Sai lầm thứ hai là phải chứng kiến cảnh tượng khiến người khác đau lòng này! tim tôi như bị cắt đứt thành từng mảnh và mãi mãi không gắn alị được!

Tôi quả thật dại khờ! Quả thật ngốc nghếch!

_ e hèm! – có tiếng ho quen thuộc. tôi lcú này như tỉnh giấc, thoát khỏi những suy nghĩ kì quặc nhìn hai người lúc này đã ở trong tư thế nghiêm túc – tại sao vào không gõ cửa

_ tôi...tôi...tôi thấy cửa mở! thật xin lỗi tôi không cố tình! Hai người cứ việc tiếp tục!

Tôi cảm giác như mình sắp khóc và cũng không hiểu vì sao lại như vậy nữa! tôi sợ chỉ ở lại lâu nước mắt sẽ trào ra mất thôi! Như vậy trước mặt hai người đó thật vô duyên. Phải chuồn sớm thôi

_ đứng lại! tới đây chắc có chuệyn! Nói! – giọng nói lạnh lùng không chứa tình cảm lại phát ra

_ cũng không có gì quan trọng! để mai hãy nói!

_ classira! Em hãy về trước đây! Attie chắc múôn hỏi bài anh!

_ cũng được! – cô gái ngồi bên cạnh vui vẻ nói – vậy em về trước! chúc anh ngủ non – cô nói rồi không quên mi lên trên đôi môi của Kai. Có phải đang chọc tức tôi hay không? Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi!

_ ngủ ngon!

Đợi nghe được tiếng đáp trả classira mới chịu đứng dậy đi ngang qua tôi không quên đưa ánh mắt hiền dịu nhìn tôi rồi nói: chào em!

_ chào cô! – tôi cũng nhẹ nhàng đáp trả

Nói rồi Classira mới yên tâm đi ra ngoài!

Khi tôi biết chắc chắn rằng Classira đi được tầm 10m mới đóng khóa chặt cửa lại rồi nhìn hắn

_ có chuệyn gì? – hắn nhìn tôi chằm chằm

_ mấy hôm trước tôi có gặp ác mộng! – tôi nhẹ nhàng nói rồi bước tới ngồi phái ghế đối diện hắn

_ Attie! Ta không phải ba hay mẹ ngươi! Đừng nói với ta về những lời vô ích đó!

_ trong ác mộng tôi đã gặp Vortigern!

Ngay lập tức, Kai chạy tới chỗ tôi ngồi rồi nắm chặt tay của tôi nhìn tôi một cách tra xét:

_ ngươi đã mơ thấy hắn?! nói! Hắn đã nói gì và làm gì với ngươi?! Nếu như ngươi nói sai ta tuyệt đối không tha cho ngươi!

Tôi lúc này chỉ múôn thoát hai bàn tay to lớn của hắn đang siết chặt hai bàn tay nhỏ bé của tôi

_ Ngài buông tay ra tôi mới có thể nói được

Vừa nói xong thì hắn nhìn xuống hai bàn tay của mình như bất giác phát hiện ra một điều gì đó liền lập tức bỏ tay tôi ra

_ nói đi!

_ hắn bảo người đang ở cạnh ngài hiện tại không phải là phù thủy lai mà hắn múôn tìm. Hắn còn định tính bắt tôi nữa. việc này đã tôi đã liên lạc với Demon rồi. anh ấy d0ã chỉ tôi cách xác định những phù thủy lai hiện đang có mặt ở Wonderland và tôi đã xác định chỉ cóp hai chúng tôi.

_ rồi sao? Chỉ có như vậy thôi sao?

_ phù thủy lai mà tên Vortigern đang tìm không phải là Classira mà là tôi! Nói như vậy tôi mới chính al2 phù thủy lai có khả năng giúp hắn thống trị thế giới. hơn nữa tôi cũng cảm thấy Classira không bình thường! Ngài tốt nhất nên tránh xa Classira càng sớm càng tốt!

_ Attie! Ngươi đang ghen tỵ với Classira hay sao?

_ hả? – tôi dường như không hiểu ý hắn nói, việc gì tôi phải ghen tỵ với classira, classira có điểm gì mà tôi phải ghen tỵ

_ những câu nói của ngươi rõ ràng là đang ghen tỵ với classira! Ta biết ngươi có cảm tình với ta nên biết Classira là bạn gái của ta nên ngươi rất phẫn nộ

_ sao cơ?!

_ nhưng mà về chuệyn phù thủy lai thì ngươi làm sao có thể so sánh với cô ấy được?! thực lực của ngươi còn quá kém. Chẳng phải cuộc thi đấu hôm nọ đã nói lên tất cả rồi còn gì? Ngươi tốt nhất là nên dẹp mộng trở thành người giúp ta có thể giết tên Vortigern đi! Bởi vì ngươi không có khả năng đó! Hơn nữa ngươi cũng đã từng nói không có hứng thú sao nay lại đổi ý rồi

Tôi gần như đã hiểu được phần nửa ý của hắn muốn nói! Bảo tôi ghen tỵ sao? Tôi hà cớ gì phải ghen tỵ? tôi chỉ đang tốt cho hắn mà thôi! Tại sao hắn lại nói như thế! trước khi đến đây tôi cũng đoán được 1,2 phần câu trả lời của hắn nhưng lại không nghĩ là bị hắn nói đến như vậy

Tôi đúng là điên rồi điên thật rồi!

_ tôi không có! Hoàn toàn không có! Ngài phải tin tôi!

_ được rồi! ngươi đi về đi! Những chuyện hôm nay ngươi nói tậht phí thời gian của ta! Ác mộng đó kh6ong thể nói lên được điều gì dâu! Nó chỉ là ác mộng mà thôi! Ngươi đi về đi

_ nhưng..

_ về đi!

Bị hắn đuổi đến như vậy tôi chỉ còn cách lủi thủi đứng dậy đi về chứ bíêt làm gì nữa cơ chứ!

Tôi rõ ràng đang giúp hắn nhưng tại sao hắn alị nói như vậy? hắn không tin tôi! Hoàn toàn không tin tôi! Hắn bây giờ là đang bị mê muội bởi Classira. Tôi nhất định phải giúp hắn! nhất định là như vậy!

Phần 4:

Hôm nay có giờ học khiêu vũ nhưng không bíêt tên khùng Edward từ nãy đến giơ đã trốn ở xó nào mà tôi vẫn chưa thấy mặt. chết tiệt! tính để tôi khiêu vũ với ma hay sao cơ chứ?

Có khi nào tên đó trốn đâu đó rồi chết rồi không? Thế cũng tốt! không có kẻ bàm đuôi. Nhưng mà hôm nay ai sẽ là bạn nhảy của tôi đây?

_ hôm nay các em đến đông đủ chứ? – Classira ngói ngọt ngào – có bạn nào chưa có bạn nhảy hay không???

Tôi lẳng lặng giơ cánh tay lên rồi nhìn cả lớp. ma xui quỷ khíên sao hôm nay lại chẳng có ai không có bạn nhảy ngoại trừ tôi hết vậy? tôi bất đầu cảm thấy hơpi ngượng ngùng, nếu không có bạn nhảy thì tôi sẽ nhảy với ai đây? tôi có nên cúp giờ này luôn hay không?

_ attie! Bạn nhảy của em là Edward vẫn chưa đến hay sao? – classira vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện

_ ơ...em không biết bạn ấy đã đi đâu! Vậy em có nên nghỉ tiết này hay không?

_ umh..em nên nghỉ..

_ tôi sẽ dạy em ấy nhảy!!

Khi classira chưa nói xong th2i một giọng nói lạnh lung vang lên và theo sau đó là triệu trái tim tan vỡ. tên Kai này? hắn từ khi nào mà thích lo chuyện thiên hạ thế kia? có phải hắn quá rảnh rỗi rồi hay không?

_ con nhỏ đó sướng thật! được thầy Andrew nhảy cùng kìa!!

_ không biết con nhỏ đó dạo sướng thế nào ấy. vớ phải Edward rồi bây giờ còn vớ luôn cả thầy Andrew nữa

Một lũ gato toàn gái xinh đứng phia sau tôi bắt đầu nói xấu khiên tôi cảm thấy khó chịu. tôi rõ ràng chẳng làm gì hết mà họ từ lết tới đấy thôi! Tôi ăn ở có đức lắm mà cớ sao alị bị một lũ kia chửi xấu sau lưng vậy. tôi thật không chịu nổi

_ ơ dạ thôi khỏi..em hôm nay cũng có chút hơi mệt! em xin nghỉ tiết này!

Tôi nhanh chóng từ chối để cho người khác không phải nói ra nói vào

_ ối giời ơi! Được thầy nhảy cùng sướng bỏ xừ mà bày đặt..

_ sao mà chảnh thế không biết!!

Nhưng miệng lưỡi đời người thật quá cay nghiệt, kiểu nào thì cũng nói ra nói vào được. tôi trong lúc rối bời không biết nên làm thế nào!

Trong lúc tôi trấn an tinh thầy thì thấy bóng dáng Kai đi hướng về phía tôi

_ sao vậy? em không muốn tôi nhảy cùng hay sao? – giọng nói đầy sức quyến rũ của Kai làm bao cô gái bên cạnh phải chết ngất

_không..không phải.nếu như thầy nhảy cùng em ai sẽ nhảy cùng cô Classira? – tôi nhanh nhẩu đáp nhưng cũng cảm thấy hơi sợ sệt khi hắn tiến về phía tôi

Không bíêt như thế nào nhưng từ sau lần bị cưỡng hôn tôi dần muốn né tránh đàn ông hơn nhất là khi họ đang tiến tới gần mình. Một cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng tôi. Tôi...tôi râtý sợ..thật sự rất sợ...

_ không sao! Hôm nay các em luyện tập bài hôm trước đi nhé! Tôi sẽ sửa lại những lỗi sai cho các em! – Classira thánh thiện nói khiến cho bao nhiêu học sinh phía dưới vô cùng ngưỡng mộ. nào là thầy nhảy với abn5 này mà cô vẫn cảm thấy không sao cô như là một thiên thần, cô thật thánh thiện. khiến cho tôi nổi hết da gà. Tôi vẫn cảm thấy Classira có một chút không bình thường. thường thì những trường hợp thế này phụ nữ sẽ đêin tiết lkên nhưng tại sao classira alị không có những điều đó? Có phải hơi bất thường hay không?

_ vậy chúng ta bắt đầu tập nhé! – nói rồi Classira bật nhạc lên cả lớp đều bắt đầu nhảy theo nó. Riêng tôi vẫn còn hơi lúng túng khi người cứ san sát Kai. Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh và tôi không biết làm thế nào để không chế nó

Trong quá trình tập tôi đã hơn mười lận dậm lên chân hắn và hơn mười lần pahỉ nói câu xin lỗi điều mà trước nay đối với edward không hề có

_ có pahỉ ngươi đang giận ta vì hôm trước dám mắng người thế này thế nọ nên hôm nay thừa cơ hội trút giận hay không? – hắn thì thầm

_ hả? làm gì có chuệyn đó! Ngài không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu! Á! Xin lỗi! – tôi alị giẫm chân hắn lần nữa. nhưng mà lần này là cố tình vì tôii chợt nhớ ra phải trả thù hắn dám nói tôi ghen với Classira!

_ Ngươi có vẻ thích khiêu chiến ta nhỉ? – hắn người khẩy, eo tôi cảm thấy hơi nhồn nhột, một bàn tay nào đó cứ sờ soạng khắp lưng tôi rồi ép tôi sát khít lại người hắn đến nỗi toi có thể cảm thấy được cơ thể của hắn qua lớp vải mỏng

_ có muốn giống như lần trước nữa không? Lần trước không có ai nhưng lần này có rất nhiều người! có múôn không hả?nếu không thì ngoan ngoan nhảy nhảy đúng cho ta!

Hắn thì thầm ên tai tôi, dù là thì thầm mà tôi vẫn cảm thấy hơi rợn rợn, da gà nổi khắp cả tay

_ tôi..stôi sẽ cố gắng...

Và thế là chúng tôi lại tiếp tục tập nhảy. thật khó khăn khếin khi tôi chẳng bếit gì về khiêu vũ. Xoay mấy vòng khiến tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt đến nỗi nhìn thấy đất trời đảo lộn

Rắc!

_ á!

Trong lúc xoay không biết thế nào mà tôi đột nhiên nghe tiếng rắc rồi chân tôi cảm thấy đau buốt cảm giác xương đã bị gẫy ra rồi

_ sao vậy? – sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi nhìn chằm chằm vào tôi

_ không biết! nhưng tôi cảm thấy rất đau.

_ xem nào!

Tôi lúc này ngồi bệch súôt sàn nhà và bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà. Cảm giác đau vẫn chưa hết mà còn gia tăng thêm

_ a..a...đừng có đụng vào chỗ đó sẽ rất đau! – Khi tay Kai đụng vào chỗ mắt cá chân thì tôi cảm thấy nhức buốt còn đau hơn lúc nãy nữa

_ đến phòng y tế!

Hắn nói rồi một cánh tay của tôi choàng lên vai của hắn. rồi thân thể của tôi bị nhấc bỗng trong phút chốc. hắn đang bế tôi sao? Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt không lạnh lùng mà có chút lo lắng và hơi bối rối.hắn sao lại quan tâm tôi đến như vậy? hắn chưa bao giờ đối xử tốt với tôi cả

Sau vài phút kiểm tra, bác sĩ bảo tôi bị bong gân chân, cần phải băng bó và bôi thuốc hằng ngày. Thật là..thế này thì làm sao có thể đi học được đây?

Lang thang khắp sân trường tôi phải cuối gầm mặt xuống, làm sao mà ngước mặt lên khi tôi đang ở trên lưng của Kai đây? thật là xấu hổ!

_ tôi có thể tự về được

_ bị thế này còn đi được hay sao? – hăn quát nhẹ tôi rồi alị tiếp tục cõng tôi

Nhưng mà nếu như Ngài làm thế này thì người ngoài nhìn tôi thế nào đây??

Giờ mới nh2in thấy bờ vai của hắn khá rộng. tôi bất giác muốn ôm bờ vai này , múôn tựa bờ vai này ngủ một giấc chắc có lẽ sẽ rất thoải mái

Đôi khi con ngừơi ta múôn mơ mộng một chút để quên đi cái sự thật phũ phàng. Đôi khi tôi nghĩ nếu như hắn ở bên tôi thế nãy mãi mãi thì tốt bíêt mấy. cảm giác như có người bảo vệ, che chở và giúp đỡ. Nhưng làm sao được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro